Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full
Lượt xem : |
ấu, bi kịch thật sự chính là cô ngu ngốc tự mình ảo tưởng đến sống dở chết dở, tất cả đều là tự làm tự chịu.
Thì ra sự thật so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều, thì ra dũng khí so với tưởng tượng ít hơn nhiều… thì ra, chuyện như vậy có thể khiến tôi khóc điên cuồng….
Mọi người đi vào WC ai cũng nhìn tôi, nhưng tôi đã muốn bỏ mặc tất cả, cho đến khi bên cửa vang lên giọng nói quen thuộc.
“Khóc cái gì mà khóc!” Trần Diệu Thiên mở cửa WC, tiến vào trong sự kinh ngạc của mấy cô gái đang đứng rửa tay ở bồn rửa tay. Tôi giật mình nhìn anh, anh đi đến trước mặt tôi thô lỗ nhấc bổng tôi đứng lên, sau đó kéo tôi ra ngoài. Tôi cố gắng giãy dụa nhưng không nề hà gì đến anh, bị anh một bước lôi ra khỏi WC nữ.
Ở một chỗ rẽ không có người, anh dùng sức hung hăng huỷ diệt nước mắt trên mặt tôi, sắc mặt nặng nề, tràn đầy buồn bực trách mắng “Hắn ta không đi cùng em thôi mà em cũng khóc thế à! Không có hắn chắc em chết à!”
“Liên quan gì đến anh, tôi khóc chết hay không cũng không liên quan anh!” Tôi hắng giọng mắng, “Anh cút xa tôi ra một chút! Chết tiệt! Chết tiệt!” Tôi một bên dùng sức đánh anh một bên liều mạng chửi anh. Tôi thật là hận thấu xương con người này. Mẹ nó, tôi còn chưa đủ thảm sao. Còn muốn bị anh giễu cợt bỏ đá xuống giếng!
Sắc mặt anh lúc trắng lúc xanh, khó coi đến cực điểm, thân thể tôi tự giác lùi dần về phía sau từng bước. Tôi cùng quẫn điên cuồng mắng chửi anh “Tôi nói cho anh, Trần Diệu Thiên, tôi chỉ cần thấy anh là chán ngấy. Nhìn thấy anh là tôi thấy bực mình, anh chính là ôn thần, mẹ nó, tôi không biết đời trước đã gây nên oan nghiệt gì mà giờ gặp phải anh! Toi ước gì anh chết quách đi, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!” {hana: *đạp đạp Chân Tâm*….nói Thiên ca thế hử}
Anh mạnh tay bắt lấy tay tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cắn răng nói. “Đi, Anh khốn kiếp, anh sẽ chết, mẹ nó, anh sẽ không bao giờ… để bị em coi thường nữa.” Nói xong anh vung tay bỏ tay tôi ra, xoay người bước đi, tôi mạnh mẽ lau nước mắt, hét với theo “Cảm ơn, đi từ từ, không tiễn!” Bóng dáng anh dừng lại một chút, sau đó lập tức khó khăn bước đi.
Tôi đứng im tại chỗ thật lâu, cuối cùng có thể không khóc cũng không chảy nước mắt. Tôi trở lại WC, kéo đống hành lý đáng cười kya, sau đó đi ra phía ngoài sân bay. Tôi biết tôi đối với Trần Diệu Thiên như thế là quá tàn nhẫn, nhưng hình ảnh chật vật như vậy tôi thật sự không muốn để người khác nhìn thấy a.
Đi ra khỏi cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chíh là chiếc Ferrari màu đỏ quen thuộc, Trần Diệu Thiên đang đứng tựa ở cửa hút thuốc. Tôi mới nhìn thấy anh, anh liền như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Hốc mắt anh hồng hồng, trong nháy mắt nhìn về phía tôi thật giống một đứa trẻ bị vứt bỏ, bộ dạng đáng thương không thể diễn tả nổi.
Lòng tôi không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn quyết định xoay người, không để ý đến anh. Tôi đi rất nhanh, nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy mình đang đối mặt với tất cả sự sỉ nhục của mình, làm tôi hận không thể biến mất luôn. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, lòng tôi có cảm giác bất an, đột nhiên anh nắm lấy tay tôi. Tôi muốn tránh đã bị anh ôm lấy, anh từ phía sau gắt gao ôm lấy vùi tôi vào sâu trong ngực anh.
Tôi bị anh ôm không sao giãy dụa được. Người đi đường ném cho chúng tôi những ánh mắt dò xét đánh giá, anh vẫn ôm chặt không thả ra, ngược lại còn có phần chặthơn, khiến cả người tôi đau nhức.
“Anh bị điên à! Mau thả tôi ra!”
Anh cúi đầu, đầu anh kề sát vào cổ tôi, giọng khàn khàn nói “Lí Minh Ngôn có thể cho em cái gì? Em nói cho anh biết… Anh sẽ cho em gấp mười, gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần! Anh thích em, Tiểu Trư… anh thật sự thích em từ rất lâu, lâu …”
Bên tai là hô hấp nóng rực của Trần Diệu Thiên, anh cúi đầu nên tiếng của anh gần sát người tôi, tôi ngẩn người, đột nhiên cười rộ lên, tôi…. quả thực…. cũng không biết nên nói thế nào. Tôi dở khóc dở cười nói “Trần Diệu Thiên, anh cuối cùng là bị bệnh thần kinh à? Có mười một cô vợ, hoa hoa công tử mà nói thích tôi? Lại còn thích từ lâu nữa? Cáp, ha ha… cho xin đi, nếu muốn trêu người thì cũng phải dùng biện pháp gì cho nó chuẩn chứ. Anh cho chúng ta đang đóng phim đấy à? Anh không phải muốn đóng vai diễn lãng tử quay đầu điên cuồng yêu đương chung tình đi? Ôi ông trời của tôi ơi, anh hai à, thật có lỗi, tôi thật không phải là cô bé lọ lem để anh tiêu khiển, anh đi tìm người khác đi nha!”
Hai tay ôm láy người tôi đột nhiên cứng ngắc, rồi dần dần buông ra, anh đi đến trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt chỉ có bi thương và phẫn nộ. “Tiêu khiển? Mẹ nó, anh xem em là trò tiêu khiển bao giờ!”
Đột nhiên, anh nắm chặt tay tôi, áp lên ngực anh, sắc mặt tậm trung, trầm giọng nói rõ từng chữ từng từ “Quách Chân Tâm, em có thể coi thường tình cảm của anh, nhưng không cần nói xấu nó. Anh nói cho em biết, trừ em ra, anh chưa bao giờ có tình cảm với bất kỳ cô gái nào!”
Yêu, thì ra tình cảm còn phân ra thật với giả, thật sự là một hoa hoa công tử điển hình. Nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho anh ta nên tôi không đem những lời này nói ra, có điều vẫn không nén được khinh thường cười lạnh.
Anh đột nhiên ôm lất tôi, bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, đầu đã bị anh gắt gao ấn vào ngực, ngực anh kịch liệt phập phồng, khàn khàn nói “Không cần dùng loại ánh mắt ấy nhìn anh!”
Cằm anh để ở đỉnh đầu tôi, thật lâu sau, tâm tình hình như dịu đi, anh nói “Hiện tại không tin anh cũng không sao, anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, chỉ cần em cho anh thời gian!”
Chương 20: Đồng cảm
Cằm anh để ở đỉnh đầu tôi, thật lâu sau, tâm tình hình như dịu đi, anh nói “Hiện tại không tin anh cũng không sao, anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, chỉ cần em cho anh thời gian!” “Tôi cho rằng chúng ta chỉ là bạn bè.” Tôi thản nhiên nói, “Nếu anh không thích như thế thì, chúng ta cái gì cũng không phải”
Anh trầm mặc thật lâu, sau đó buông tôi ra, hai tay lại đột nhiên nâng mặt tôi lên, cười nói, “Chỉ cần đi theo Đảng, không sợ không có cơ hội.” Anh ta đứng trước ánh sáng, cả một vùng ánh vàng rực rỡ sắc màu tô điểm thêm cho hình dáng anh ta, anh cười rất là đẹp trai mê người nhưng rồi lại tự dưng có vẻ chua xót hòa với bất đắc dĩ.
Tôi đẩy tay anh ra, “Được rồi, đừng cợt nhả với tôi nữa, yêu gì chứ?! Tôi phải đi trở về.”
Anh đoạt lấy hành lý của tôi, “Vậy đi thôi.” Thấy tôi buồn bực nhìn anh, anh mang kính râm, quay đầu lại nâng cằm tôi lên, cười gian gian, vẻ mặt lưu manh nói, “Ai kêu ai không thích anh lại thích trư lão đại ngài chứ?!” “Anh muốn chết à?!” Tôi tức giận đá tới một cước. Anh ta nhanh chân tránh được.
Hành lý cũng bị kéo đi rồi, tôi chỉ còn cách xoay người đi theo phía sau anh ta. Bóng dáng anh ta tuấn lãng, khí chất tiêu sái, đi dưới ánh mặt trời tự nhiên vô cùng chói mắt, mà cái hành lí vốn làm cho tôi cảm thấy vô cùng sỉ nhục lại buồn cười, lúc này bị anh ta hăng hái lôi đi, tựa hồ cũng không chướng mắt. Anh đột nhiên quay đầu lại, chờ tôi đến gần vài bước, hỏi tôi, “Còn chưa có ăn cơm đúng không? Chúng ta đi lấp đầy bụng trước đi.” Tôi gật gật đầu, “Được rồi.” Bụng của tôi xác thực có chút đói rồi.
“Chậc chậc, lần đầu dịu ngoan như vậy.” Anh ta giống như phát hiện tân lục địa, tiếp theo liên tục cảm thán, “Không hổ là Tiểu Trư, có ăn cái gì cũng đi theo.”
“Anh. . . . . . miệng anh sao độc như vậy chứ?!” Tôi tức giận điên cuồng đuổi theo anh ta mà anh ta cứ li
Thì ra sự thật so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều, thì ra dũng khí so với tưởng tượng ít hơn nhiều… thì ra, chuyện như vậy có thể khiến tôi khóc điên cuồng….
Mọi người đi vào WC ai cũng nhìn tôi, nhưng tôi đã muốn bỏ mặc tất cả, cho đến khi bên cửa vang lên giọng nói quen thuộc.
“Khóc cái gì mà khóc!” Trần Diệu Thiên mở cửa WC, tiến vào trong sự kinh ngạc của mấy cô gái đang đứng rửa tay ở bồn rửa tay. Tôi giật mình nhìn anh, anh đi đến trước mặt tôi thô lỗ nhấc bổng tôi đứng lên, sau đó kéo tôi ra ngoài. Tôi cố gắng giãy dụa nhưng không nề hà gì đến anh, bị anh một bước lôi ra khỏi WC nữ.
Ở một chỗ rẽ không có người, anh dùng sức hung hăng huỷ diệt nước mắt trên mặt tôi, sắc mặt nặng nề, tràn đầy buồn bực trách mắng “Hắn ta không đi cùng em thôi mà em cũng khóc thế à! Không có hắn chắc em chết à!”
“Liên quan gì đến anh, tôi khóc chết hay không cũng không liên quan anh!” Tôi hắng giọng mắng, “Anh cút xa tôi ra một chút! Chết tiệt! Chết tiệt!” Tôi một bên dùng sức đánh anh một bên liều mạng chửi anh. Tôi thật là hận thấu xương con người này. Mẹ nó, tôi còn chưa đủ thảm sao. Còn muốn bị anh giễu cợt bỏ đá xuống giếng!
Sắc mặt anh lúc trắng lúc xanh, khó coi đến cực điểm, thân thể tôi tự giác lùi dần về phía sau từng bước. Tôi cùng quẫn điên cuồng mắng chửi anh “Tôi nói cho anh, Trần Diệu Thiên, tôi chỉ cần thấy anh là chán ngấy. Nhìn thấy anh là tôi thấy bực mình, anh chính là ôn thần, mẹ nó, tôi không biết đời trước đã gây nên oan nghiệt gì mà giờ gặp phải anh! Toi ước gì anh chết quách đi, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!” {hana: *đạp đạp Chân Tâm*….nói Thiên ca thế hử}
Anh mạnh tay bắt lấy tay tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cắn răng nói. “Đi, Anh khốn kiếp, anh sẽ chết, mẹ nó, anh sẽ không bao giờ… để bị em coi thường nữa.” Nói xong anh vung tay bỏ tay tôi ra, xoay người bước đi, tôi mạnh mẽ lau nước mắt, hét với theo “Cảm ơn, đi từ từ, không tiễn!” Bóng dáng anh dừng lại một chút, sau đó lập tức khó khăn bước đi.
Tôi đứng im tại chỗ thật lâu, cuối cùng có thể không khóc cũng không chảy nước mắt. Tôi trở lại WC, kéo đống hành lý đáng cười kya, sau đó đi ra phía ngoài sân bay. Tôi biết tôi đối với Trần Diệu Thiên như thế là quá tàn nhẫn, nhưng hình ảnh chật vật như vậy tôi thật sự không muốn để người khác nhìn thấy a.
Đi ra khỏi cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chíh là chiếc Ferrari màu đỏ quen thuộc, Trần Diệu Thiên đang đứng tựa ở cửa hút thuốc. Tôi mới nhìn thấy anh, anh liền như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Hốc mắt anh hồng hồng, trong nháy mắt nhìn về phía tôi thật giống một đứa trẻ bị vứt bỏ, bộ dạng đáng thương không thể diễn tả nổi.
Lòng tôi không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn quyết định xoay người, không để ý đến anh. Tôi đi rất nhanh, nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy mình đang đối mặt với tất cả sự sỉ nhục của mình, làm tôi hận không thể biến mất luôn. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, lòng tôi có cảm giác bất an, đột nhiên anh nắm lấy tay tôi. Tôi muốn tránh đã bị anh ôm lấy, anh từ phía sau gắt gao ôm lấy vùi tôi vào sâu trong ngực anh.
Tôi bị anh ôm không sao giãy dụa được. Người đi đường ném cho chúng tôi những ánh mắt dò xét đánh giá, anh vẫn ôm chặt không thả ra, ngược lại còn có phần chặthơn, khiến cả người tôi đau nhức.
“Anh bị điên à! Mau thả tôi ra!”
Anh cúi đầu, đầu anh kề sát vào cổ tôi, giọng khàn khàn nói “Lí Minh Ngôn có thể cho em cái gì? Em nói cho anh biết… Anh sẽ cho em gấp mười, gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần! Anh thích em, Tiểu Trư… anh thật sự thích em từ rất lâu, lâu …”
Bên tai là hô hấp nóng rực của Trần Diệu Thiên, anh cúi đầu nên tiếng của anh gần sát người tôi, tôi ngẩn người, đột nhiên cười rộ lên, tôi…. quả thực…. cũng không biết nên nói thế nào. Tôi dở khóc dở cười nói “Trần Diệu Thiên, anh cuối cùng là bị bệnh thần kinh à? Có mười một cô vợ, hoa hoa công tử mà nói thích tôi? Lại còn thích từ lâu nữa? Cáp, ha ha… cho xin đi, nếu muốn trêu người thì cũng phải dùng biện pháp gì cho nó chuẩn chứ. Anh cho chúng ta đang đóng phim đấy à? Anh không phải muốn đóng vai diễn lãng tử quay đầu điên cuồng yêu đương chung tình đi? Ôi ông trời của tôi ơi, anh hai à, thật có lỗi, tôi thật không phải là cô bé lọ lem để anh tiêu khiển, anh đi tìm người khác đi nha!”
Hai tay ôm láy người tôi đột nhiên cứng ngắc, rồi dần dần buông ra, anh đi đến trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt chỉ có bi thương và phẫn nộ. “Tiêu khiển? Mẹ nó, anh xem em là trò tiêu khiển bao giờ!”
Đột nhiên, anh nắm chặt tay tôi, áp lên ngực anh, sắc mặt tậm trung, trầm giọng nói rõ từng chữ từng từ “Quách Chân Tâm, em có thể coi thường tình cảm của anh, nhưng không cần nói xấu nó. Anh nói cho em biết, trừ em ra, anh chưa bao giờ có tình cảm với bất kỳ cô gái nào!”
Yêu, thì ra tình cảm còn phân ra thật với giả, thật sự là một hoa hoa công tử điển hình. Nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho anh ta nên tôi không đem những lời này nói ra, có điều vẫn không nén được khinh thường cười lạnh.
Anh đột nhiên ôm lất tôi, bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, đầu đã bị anh gắt gao ấn vào ngực, ngực anh kịch liệt phập phồng, khàn khàn nói “Không cần dùng loại ánh mắt ấy nhìn anh!”
Cằm anh để ở đỉnh đầu tôi, thật lâu sau, tâm tình hình như dịu đi, anh nói “Hiện tại không tin anh cũng không sao, anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, chỉ cần em cho anh thời gian!”
Chương 20: Đồng cảm
Cằm anh để ở đỉnh đầu tôi, thật lâu sau, tâm tình hình như dịu đi, anh nói “Hiện tại không tin anh cũng không sao, anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, chỉ cần em cho anh thời gian!” “Tôi cho rằng chúng ta chỉ là bạn bè.” Tôi thản nhiên nói, “Nếu anh không thích như thế thì, chúng ta cái gì cũng không phải”
Anh trầm mặc thật lâu, sau đó buông tôi ra, hai tay lại đột nhiên nâng mặt tôi lên, cười nói, “Chỉ cần đi theo Đảng, không sợ không có cơ hội.” Anh ta đứng trước ánh sáng, cả một vùng ánh vàng rực rỡ sắc màu tô điểm thêm cho hình dáng anh ta, anh cười rất là đẹp trai mê người nhưng rồi lại tự dưng có vẻ chua xót hòa với bất đắc dĩ.
Tôi đẩy tay anh ra, “Được rồi, đừng cợt nhả với tôi nữa, yêu gì chứ?! Tôi phải đi trở về.”
Anh đoạt lấy hành lý của tôi, “Vậy đi thôi.” Thấy tôi buồn bực nhìn anh, anh mang kính râm, quay đầu lại nâng cằm tôi lên, cười gian gian, vẻ mặt lưu manh nói, “Ai kêu ai không thích anh lại thích trư lão đại ngài chứ?!” “Anh muốn chết à?!” Tôi tức giận đá tới một cước. Anh ta nhanh chân tránh được.
Hành lý cũng bị kéo đi rồi, tôi chỉ còn cách xoay người đi theo phía sau anh ta. Bóng dáng anh ta tuấn lãng, khí chất tiêu sái, đi dưới ánh mặt trời tự nhiên vô cùng chói mắt, mà cái hành lí vốn làm cho tôi cảm thấy vô cùng sỉ nhục lại buồn cười, lúc này bị anh ta hăng hái lôi đi, tựa hồ cũng không chướng mắt. Anh đột nhiên quay đầu lại, chờ tôi đến gần vài bước, hỏi tôi, “Còn chưa có ăn cơm đúng không? Chúng ta đi lấp đầy bụng trước đi.” Tôi gật gật đầu, “Được rồi.” Bụng của tôi xác thực có chút đói rồi.
“Chậc chậc, lần đầu dịu ngoan như vậy.” Anh ta giống như phát hiện tân lục địa, tiếp theo liên tục cảm thán, “Không hổ là Tiểu Trư, có ăn cái gì cũng đi theo.”
“Anh. . . . . . miệng anh sao độc như vậy chứ?!” Tôi tức giận điên cuồng đuổi theo anh ta mà anh ta cứ li
Bài viết liên quan!