watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cười Vợ Trước So Chiêu

Lượt xem :
n như vậy, hét hỏi: “ Đi lúc nào? Đi đâu? Đi với ai?”



(Papa thế này con gái không ế mới lạ #.#)



Quả nhiên Lão Trương bị dọa đến thật sâu thở dài một cái, bất đắc dĩ chỉ rabên ngoài, “Mới vừa đi, ở đối diện, cùng khách hàng.”



Cùng khách hàng?! GiangMãn Phúc kinh hãi, môi dày lắp bắp như thể đóa hoa gặp gió run rẩy liên hồi. “Là nữ…hay…nam?”



“…Nam.” Hai tay bưng tai, không dám nghe.



“Tiểu Mân a– ” Trong nháy mắt, tiếng kêu thê lươngsánh ngang với Đậu Nga 0 vang vang tận mây xanh, dọa cho vô số chim đậu trêncột điện bên ngoài sợ hãi bay mất, Giang Mãn phúc vừa chạy ra bên ngoài vừa kêukhóc, “ Tâm can của ta, con trăm ngàn lần cũng không được để nam nhân lừa mất aa a…”



0( Đại khái Đậu Nga chồng chết ở vậy nuôi mẹ chồng,thương yêu nương tựa nhau. Nàng bị tên vô lại quấy rối không thành lại vu oancho nàng hạ độc giết người, quan án nhận hối lộ tra tấn dã man nàng cũng khôngnhận tội, bọn họ lại quay sang tra tấn mẹ chồng nàng, nàng thương mẹ chồng tuổigià chịu không nổi nên mới nhận tội để họ thôi tra tấn bà. Lúc trên pháp trườngchuẩn bị chém đầu, nàng oán trời trách đất (ám chỉ giai cấp thống trị) rất biphẫn, nguyện cho trời đổ mưa tuyết, hạn hán ba năm. Đậu Nga chết chém đang lúctháng sáu oi bức mà trời thật đổ mưa tuyết, sau đó hạn hán ba năm.



Haiz, không biết nhớ đúng không nữa, mọi người chịukhó đi google)



Bởi vì nhiều lần “làm việc ác” khiến cho con gái nổigiận cảnh cáo nên lần này dù muốn xông qua thế nào đi nữa cũng chỉ có thể chạytới cửa liền dừng lại, tựa khung cửa như khuê phòng oán phụ ( người vợ ai oánnơi khuê phòng), không biết lấy đâu ra cái khăn lau lau khóe mắt rưng rưng, ánhmắt oán giận thẳng hướng nam nhân đangngồi quay lưng về phía hắn trong quán ăn đối diện bắn tới.



“Ô…Tiểu Mân…con phải nhớ kĩ, trên thế giới này, papamới chính là người con thương nhất nha…” Nhìn con gái vừa ăn vừa khoan khoáitrò chuyện với nam nhân kia, không biết là nói gì, Giang Mãn Phúc không khỏi lệrơi đầy mặt tự lầm bầm, bộ mặt papa khờ đều bị trưng ra hết.



Trời ạ! Nhìn một lão đại gấu đen đứng khóc đến lê hoađái vũ0, có ghê không chứ? Thật buồn nôn a!

0 ( là hoa lê màu trắng, sau cơn mưa đọng đầy nước,cái này đặc biệt dùng để chỉ mỹ nhân bộ dạng khi khóc yếu nhược mà vẫn đẹp độnglòng người khiến người ta thương tiếc. Ném vô chổ này cho gấu bự thiệt khiếnngười ta nổi da gà da vịt đầy hết mà)



Đây mới chính là Đại ma vương, hai anh em sinh đôi làmsao bì được.



Bên trong tiệm sửa xe, sư phó học đồ gì cũng da gà davịt rơi đầy (đã nói là nổi da gà mà), sắp chịu hết nổi, mọi người ta đẩy ngươi,ngươi đẩy ta cuối cùng theo lệ cũ, người bị chỉ đích danh lúc nãy phải đi an ủiông chủ thương con gái đến thành si tâm kia.



“Ta nói lão Đại, chẳng qua là mời cơm thôi, lại khôngcó gì …” Lão Trương bất đắc dĩ khuyên.



Vậy mà hắn còn nói chưa hết lời đã bị Giang Mãn Phúcgiận dữ cắt đứt. “Còn nói! Hôm nay mời ăn cơm, ngày mai xem phim, hôm sau nữalại nắm tay, lời lẽ đường mật cường hôn, tiếp đó liền lừa đến trên giường đemvề nhà! Lão Trương, chúng ta đều là nam nhân, mấy chiêu thức hạ lưu này cònkhông rõ sao?”



Ách…Được rồi! Hắn thừa nhận lão bà nhà mình cũng lànhư vậy theo tới, lão Trương vuốt lỗ mũi cười khan, đổi cách nói khác, “ Thậtra thì Tiểu Man cũng hai mươi mấy tuổi rồi, nếu thật có người theo đuổi cũng làchuyện tốt, lão Đại ngươi cũng đừng…phá hư nữa! Phải biết con gái lớn khôngdùng được, giữ tới giữ lui lại thành của nợ…”



“Mẹ nó!” Âm thanh khuyên giải lần nữa bị cắt đứt,Giang Mãn Phúc nổi giận.” Cái gì con gái lớn không dùng được? Tiểu Mân mới haimươi lăm tuổi, vẫn còn rất nhỏ, ta còn tính giữ lại thêm vài năm, coi như củanợ cũng không sao, ta Giang Mãn Phúc chẳng lẽ nuôi không nổi!”



Đúng là hết cứu!



Lão Trương hai mắt nhìn trời, lười cùng papa khờ nàygiảng đạo lý, bất quá có chuyện nhất định phải nói ra. “ Lão Đại, ngươi muốngiữ thế nào tùy ngươi, bất quá có thể đem khăn trả lại cho ta không? Đó là khănta đang lau vấy mỡ.”



“A—-Ngươi! Sao không chịu nói sớm? Phi phi phi phiphi…”



Mặt khác, Tu Lập Hành được Giang Tâm Hồng dẫn vào mộtquán ăn nhỏ, trong lòng không khỏi cười thầm không dứt, nói cái gì sợ ăn chohắn suy sụp, cứ theo mức giá cả của những quán ăn nhỏ thế này, để đến hắn haimươi năm không làm việc, miệng ăn núi lở rồi hãy nói đi!



Nghiêm túc mà nói, so với “Kỳ Nhạc huynh đệ” , em gáiGiang Tâm Hồng này thật quá thiện lương, hắn cam đoan, nếu hôm nay người hắnmời là hai anh em sinh đôi kia, họ tuyệt đối sẽ lập tức kéo hắn đến nhà hàngsang trọng, không khách khí gọi hết những món đắt giá nhất trong thực đơn mớicam tâm.



“Tu tiên sinh, anh muốn ăn gì? Mì Ý Phúc Châu rất tốt,canh mì sườn cũng thật ngon…” Không biết đến ý nghĩ âm thầm trêu ghẹo của hắn,Giang Tâm Hồng cười mị mị giới thiệu.



“Vậy canh mì sườn đi.“ Tu Lập Hành thuận miệng nóitheo, hắn đối với món ăn cũng không có kén chọn.



“Vậy anh còn muốn ăn gì nữa không?” Dù gì cũng là người ta trả tiền, nàng cũngphải hỏi thêm một chút.



Tu Lập Hành lắc đầu, tùy ý nói: “ Nơi này em quenthuộc, em gọi là được rồi.”



“Vậy cũng tốt!” Nhếch miệng cười vui vẻ, Giang TâmHồng vốn đói đến nói không ra hơi giờ lại lơn tiếng gọi món ăn. “ Ông chủ, chomột phần mì Ý Phúc Chân, một phần canh mì sườn, lấy chén lớn một chút, còn cóhai phần canh rau xanh, một phần đậu hủ trứng muối, thịt viên, bánh cuốn nóng,súp nghêu …Còn có, đừng quên một phần món kho.” (Chém chém chém, toàn đồ ăn, takhông biết gì hết).



Gọi nhiều món ăn như vậy, cô gái đói bụng rốt cục thỏamãn, vô cùng vui vẻ mời vị khách “coi tiền như nước” tùy tiện tìm cái bàn ngồixuống.



Chỉ chốc lát sau, mì sườn nóng hổi cùng mì Ý Phúc Châuđược đưa đến, đang lúc Tu Lập Hành chuẩn bị ăn thì trước mắt bị một tầng sươngtrắng bao phủ, khiến cho hắn không khỏi thở dài. “ Đeo mắt kiếng phiền toái!” (Anh ý đeo mắt kiếng nên khi ăn mì nóng, hơi nước bốc lên làm mờ tròng kiếng đómà, cái này bạn nào bốn mắt đều hiểu)



Giang Tâm Hồng ngồi đối diện cũng phát hiện tình huốngcủa hắn, lập tức bật cười, hơn nữa còn thành tâm cho đề nghị.



“ Sao không mang kính sát tròng?”



“ Tôi có bệnh khô mắt, mang kính sát tròng lâu khôngthoải mái.” Cầm kính trên sóng mũi xuống lấy khăn giấy lau sạch, Tu Lập Hànhcũng không đeo lại, trực tiếp bỏ vào túi trước ngực, dù sao hắn cận thị khôngnặng, lúc ăn mì không mang kính cũng không sao.




“ Anh cận mấy độ?” Tò mò hỏi thăm, Giang Tâm Hồng vừa ănvừa tán gẫu.



“Hơn hai trăm độ.” Tu Lập Hành uống một hớp canh nóng,mùi vị thật không tệ.



0



“ Thật may là cận cũng không nặng, nếu không anh gỡmắt kính ra, chúng ta liền “Tương đối không quen biết””. Không nhịn được trêughẹo, Giang Tâm Hồng bỗng dưng nhớ tới một chuyện ngu xuẩn lúc còn bé, lập tứcrất khoan khoái chia sẽ chuyện ngốc nghếch của mình.“ L
<<1 ... 45678 ... 34>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1370/2206
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT