Tiểu thuyết - Cười Vợ Trước So Chiêu
Lượt xem : |
ra cười lạnh. “ Coi như ông ta thành tên ăn xin sắp chết đói, anh tìnhnguyện đem tiền ném vào trong nước cũng không cho ông ta nửa xu.”
Chuyện cười! Lúc còn trẻ bỏ vợ bỏ con, cho tới bây giờchưa từng tận trách nhiệm người làm cha, sao lại có thể sau nhiều năm mất tíchlại xuất hiện đòi tiền nuôi dưỡng?”
Ngay cả không có cách nào phủ nhận quan hệ máu mủ,nhưng giữa người với người như thế làm sao chỉ bằng quan hệ máu mủ mà có thể ápđảo tất thảy?
Hắn từ nhỏ lớn lên, trong cuộc sống chưa bao giờ tồntại nhân vật mang tên “ cha đẻ” này, sau này cũng không có ý định nhận cha congì với ông ta.
Cổ nhân thường nói lấy ân báo oán, vậy lấy cái gì báoân? Hắn thừa nhận không tuân theo được!
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng là người có tinhthần bác ái, nếu như người đàn ông kia có thể bỏ vợ bỏ con, không chịu tráchnhiệm nhiều năm như vậy, hôm nay trở về muốn lấy tiền của hắn, sung sung sướngsướng dưỡng lão, như vậy hắn làm sao báo đáp người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôihắn trưởng thành?
Cái gì cha con? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xemnam nhân kia là cha!
Nói khó nghe một chút, bản thân hắn chẳng qua là nămđó ông ta sau khi hoan lạc không cẩn thận làm rơi một con tinh trùng mà thôi!
Về sau con tinh trùng kia nổ lực cắm rễ trong cơ thểmẹ, từ phôi thai nho nhỏ đến thành hình, quá trình đó đó cùng người đàn ông kiamột chút cái rắm quan hệ cũng không có.
Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành cười đến càng thêm châm chọc, ý lạnh trong mắt càngthêm thâm trầm.
“Em có cảnh thấy anh quá máu lạnh không, đối với chađẻ của mình cũng vô tình như vậy?” Bỗng dưng hắn trầm trầm nhìn nàng, muốn biếtsuy nghĩ của nàng đối với lập trường của hắn.
Giang Tâm Hồng nghe vậy sửng sốt vô cùng, không cáchnào tưởng tượng được tình cảnh ‘ cha không ra cha, con không ra con’ như vậy,nhưng đây là do nằng vốn lớn lên trong gia đình vui vẻ hòa thuận, hoàn toàntrái ngược với hoàn cảnh của hắn.
Người ta thường nói ‘ dưới vòm trời không có cha mẹkhông thương con’, nhưng nàng cũng không cho là thế, xã hội hiện đại này, ngườikhông xứng làm cha mẹ có rất nhiều.
Này đây nàng lắc đầu một cái, ánh mắt mặc dù ngưngtrọng nhưng tràn đầy ủng hộ không nói thành lời, “ Có người nói máu mủ là mộtloại sức mạnh bẩm sinh, muốn tránh cũng không được, kháng cự cũng không xong…”
Dừng một chút, nàng lôi kéo hắn, vừa kiên nghị lại vừaôn nhu nói tiếp: “ Mặc dù anh không cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng lạicó thể lựa chọn nguyên tắc làm người cố chấp của riêng anh.”
Đúng a! Hắn không cách nào lựa chọn cha của mình,nhưng cũng có thể lựa chọn nguyên tắc làm người…Hắn đời này chỉ biết phụngdưỡng mẹ thật tốt, để cho người mẹ ngậm đắng nuốt cay nhiều năm của hắn đượctrải qua cuộc sống yên bình nhất.
Tâm tư ủ dột trầm ngưng rốt cục chậm rãi tan ra, TuLập Hành nhìn đến nụ cười thông hiểu và ủng hộ của nàng, nhất thời cảm thấytrong ngực có sợi lông vũ vờn qua, để cho tim của hắn vừa đau lại vừa tê dại,vừa nhột nhột, hận không thể đem nàng ôm thật chặc vào trong ngực, đem nàng nhậpvào trong cơ thể, mới có thể trấn an trái tim đang xôn xao.
Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy thật.
“Lập…Lập Hành?” Giang Tâm Hồng bị cử động đột ngột củahắn dọa cho hết hồn, đợi đến nàng ý thức được mình đang bị ôm chặc trong ngực,trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính thuộc về hắn thì lại bỗng dưng nhịp timtăng mạnh, mặt đỏ tới mang tai, tràn đầy xấu hổ.
“Anh…Ngô!” Vừa há mồm, đôi môi đỏ mọng đã bị một mảnhấm áp bao trùm, khiến nàng lần nữa không nói nên lời, trong đầu trống rỗng, chỉcó thể thật nhẹ phát ra tiếng rên rỉ.
Lòng tràn đầy kích động, Tu Lập Hành khó khăn tự kiềmchế tinh tế thưởng thức cánh môi đầy đặng, thật sâu liếm liếm mỗi một góc trongcái miệng nhỏ nhắn, cưỡng chế mà mãnh liệt đoạt đi tất cả ngọt ngào, cuồngnhiệt dây dưa, lửa nóng triền miên.
Cho đến không biết qua bao lâu, hai người rốt cục bởivì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển tách ra, trên mặt tràn đầy tình cảm mãnh liệtcòn chưa rút hết…
Nàng cùng hắn hôn môi…hôn môi…
Giang Tâm Hồng vừa thẹn vừa quẫn nghĩ tới, không nhịnđược che hai gò má nóng bừng, đối với nụ hôn đầu cảm giác rất là kích động, rấtlà kì diệu, cảm giác phi thường tốt đẹp.
Tu Lập Hành liếc thấy bộ dáng thẹn thùng đáng yêu củanàng, không nhịn được cười khẽ.
“Anh, anh cười cái gì?” Giang Tâm Hồng thẹn quá hóagiận, nhịn không được muốn đánh người.
Nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt lên ngực mình, Tu Lập Hànhlần nữa ôm nàng vào lòng, trong cái trừng mắt hờn dỗi của nàng, hắn nâng lênkhóe miệng mỉm cười nói: “ Anh cười bởi vì vui vẻ nụ hôn đầu của mình cảm giácrất tốt, biểu hiện vô cùng giỏi.”
“Gì?” Giang Tâm Hồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, cóchút không dám tin tưởng. “ Anh…Anh là nụ hôn đầu?”
Trời ạ! Cái này thật khó mà khiến người ta tin tưởng.
“Dĩ nhiên!” Tu Lập Hành nhướn mày, trong mắt tràn đầyý cười nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. “ Anh vẫn luôn giữ mình trong sạch.” Chonên không gặp gỡ một nửa chân chính của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn.
Lại là thật!
Giang Tâm Hồng nghẹn họng trân trối trừng hắn, lạithấy hắn hết sức ngay thẳng nhìn lại, nàng đột nhiên ngu ngơ cười, đối với việchắn chưa từng dính liếu tới nữ nhân khác, vẫn còn thân “đồng tử” thuần khiết màcảm thấy vui vẻ không thôi.
(Ta ngất ~.~)
(Bò dậy edit tiếp)
“Em cảm thấy chúng ta đúng là trời sinh một đối, vô cùngxứng đôi!” Hài lòng vỗ vỗ con gà tơ (Ngất tập 2), nàng cảm thấy mối tình đầucủa mình, nụ hôn đầu, về sau có lẽ còn có lần đầu kinh nghiệm lăn lộn trêgiường cũng sẽ cho người nam nhân trước mắt này, tuyệt đối là không có thiệtthòi.
A…..Hai người đều là lần đầu tiên, rất công bằng!
(Trên đầu ta có thật là nhiều quạ cạc cạc cạc bay vòngvòng 0o0)
Tu Lập Hành nghe ra ngụ ý của nàng, nhịn không đượcphốc cười, đem cô gái trong ngực ôm càng chặc hơn.
Trước kia luôn có người cười hắn có phúc không biếthưởng, cũng không biết là ‘ e thẹn’ cái gì, nhưng có lẽ là bị bối cảnh gia đìnhảnh hưởng, hắn không thích quan hệ nam nữ tùy tiện mà phức tạp, hơn nữa cho dùlà thật lòng thích cũng sẽ lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để lui tới, nhưvậy hắn mới có thể muốn cùng đối phương có hành động thân mật.
Có lẽ, ở xã hộ hiện đại, loại tư tưởng cũ kỹ này rấtlà quái lạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy rất tốt.
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, đèn đường mờ mờ, hai ngườilẳng lặng ôm nhau, không khí rất là ngọt ngào.
“Ai nha!” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nàng kêu nhỏ,sau đó ngẩng đầu hỏi thăm, “ Ba anh muốn kiện anh bỏ rơi thân sinh, mà anh cũngkhông có ý định đưa tiền cho ông ấy, như vậy không phải sẽ phải ra tòa sao?”
“Cũng đi!” Tu Lập Hành cảm thấy đây không phải vấn đề.“ Tìm luật sư là được.” Hắn tình nguyện đem tiền thuê luật sư thay hắn lên tòaán, cũng không chịu cho người đàn ông đáng ghét kia.
Giang Tâm Hồng nghe vậy nhếch môi, cười đến rực rỡ. “Em biết một luật sư rất tốt, giới thiệu cho anh!”
Lại đến thứ sau, vừa lúc tan sở, Tu Lập Hành khônggiống ngày thường ngồi nán lại xem tư liệu, ngược lại rất nhanh thu thập xongbàn làm việc, chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn có việc quan trong hơn phải làm.
“Tu đại ca, chờ một chút!”<
Chuyện cười! Lúc còn trẻ bỏ vợ bỏ con, cho tới bây giờchưa từng tận trách nhiệm người làm cha, sao lại có thể sau nhiều năm mất tíchlại xuất hiện đòi tiền nuôi dưỡng?”
Ngay cả không có cách nào phủ nhận quan hệ máu mủ,nhưng giữa người với người như thế làm sao chỉ bằng quan hệ máu mủ mà có thể ápđảo tất thảy?
Hắn từ nhỏ lớn lên, trong cuộc sống chưa bao giờ tồntại nhân vật mang tên “ cha đẻ” này, sau này cũng không có ý định nhận cha congì với ông ta.
Cổ nhân thường nói lấy ân báo oán, vậy lấy cái gì báoân? Hắn thừa nhận không tuân theo được!
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng là người có tinhthần bác ái, nếu như người đàn ông kia có thể bỏ vợ bỏ con, không chịu tráchnhiệm nhiều năm như vậy, hôm nay trở về muốn lấy tiền của hắn, sung sung sướngsướng dưỡng lão, như vậy hắn làm sao báo đáp người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôihắn trưởng thành?
Cái gì cha con? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xemnam nhân kia là cha!
Nói khó nghe một chút, bản thân hắn chẳng qua là nămđó ông ta sau khi hoan lạc không cẩn thận làm rơi một con tinh trùng mà thôi!
Về sau con tinh trùng kia nổ lực cắm rễ trong cơ thểmẹ, từ phôi thai nho nhỏ đến thành hình, quá trình đó đó cùng người đàn ông kiamột chút cái rắm quan hệ cũng không có.
Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành cười đến càng thêm châm chọc, ý lạnh trong mắt càngthêm thâm trầm.
“Em có cảnh thấy anh quá máu lạnh không, đối với chađẻ của mình cũng vô tình như vậy?” Bỗng dưng hắn trầm trầm nhìn nàng, muốn biếtsuy nghĩ của nàng đối với lập trường của hắn.
Giang Tâm Hồng nghe vậy sửng sốt vô cùng, không cáchnào tưởng tượng được tình cảnh ‘ cha không ra cha, con không ra con’ như vậy,nhưng đây là do nằng vốn lớn lên trong gia đình vui vẻ hòa thuận, hoàn toàntrái ngược với hoàn cảnh của hắn.
Người ta thường nói ‘ dưới vòm trời không có cha mẹkhông thương con’, nhưng nàng cũng không cho là thế, xã hội hiện đại này, ngườikhông xứng làm cha mẹ có rất nhiều.
Này đây nàng lắc đầu một cái, ánh mắt mặc dù ngưngtrọng nhưng tràn đầy ủng hộ không nói thành lời, “ Có người nói máu mủ là mộtloại sức mạnh bẩm sinh, muốn tránh cũng không được, kháng cự cũng không xong…”
Dừng một chút, nàng lôi kéo hắn, vừa kiên nghị lại vừaôn nhu nói tiếp: “ Mặc dù anh không cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng lạicó thể lựa chọn nguyên tắc làm người cố chấp của riêng anh.”
Đúng a! Hắn không cách nào lựa chọn cha của mình,nhưng cũng có thể lựa chọn nguyên tắc làm người…Hắn đời này chỉ biết phụngdưỡng mẹ thật tốt, để cho người mẹ ngậm đắng nuốt cay nhiều năm của hắn đượctrải qua cuộc sống yên bình nhất.
Tâm tư ủ dột trầm ngưng rốt cục chậm rãi tan ra, TuLập Hành nhìn đến nụ cười thông hiểu và ủng hộ của nàng, nhất thời cảm thấytrong ngực có sợi lông vũ vờn qua, để cho tim của hắn vừa đau lại vừa tê dại,vừa nhột nhột, hận không thể đem nàng ôm thật chặc vào trong ngực, đem nàng nhậpvào trong cơ thể, mới có thể trấn an trái tim đang xôn xao.
Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy thật.
“Lập…Lập Hành?” Giang Tâm Hồng bị cử động đột ngột củahắn dọa cho hết hồn, đợi đến nàng ý thức được mình đang bị ôm chặc trong ngực,trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính thuộc về hắn thì lại bỗng dưng nhịp timtăng mạnh, mặt đỏ tới mang tai, tràn đầy xấu hổ.
“Anh…Ngô!” Vừa há mồm, đôi môi đỏ mọng đã bị một mảnhấm áp bao trùm, khiến nàng lần nữa không nói nên lời, trong đầu trống rỗng, chỉcó thể thật nhẹ phát ra tiếng rên rỉ.
Lòng tràn đầy kích động, Tu Lập Hành khó khăn tự kiềmchế tinh tế thưởng thức cánh môi đầy đặng, thật sâu liếm liếm mỗi một góc trongcái miệng nhỏ nhắn, cưỡng chế mà mãnh liệt đoạt đi tất cả ngọt ngào, cuồngnhiệt dây dưa, lửa nóng triền miên.
Cho đến không biết qua bao lâu, hai người rốt cục bởivì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển tách ra, trên mặt tràn đầy tình cảm mãnh liệtcòn chưa rút hết…
Nàng cùng hắn hôn môi…hôn môi…
Giang Tâm Hồng vừa thẹn vừa quẫn nghĩ tới, không nhịnđược che hai gò má nóng bừng, đối với nụ hôn đầu cảm giác rất là kích động, rấtlà kì diệu, cảm giác phi thường tốt đẹp.
Tu Lập Hành liếc thấy bộ dáng thẹn thùng đáng yêu củanàng, không nhịn được cười khẽ.
“Anh, anh cười cái gì?” Giang Tâm Hồng thẹn quá hóagiận, nhịn không được muốn đánh người.
Nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt lên ngực mình, Tu Lập Hànhlần nữa ôm nàng vào lòng, trong cái trừng mắt hờn dỗi của nàng, hắn nâng lênkhóe miệng mỉm cười nói: “ Anh cười bởi vì vui vẻ nụ hôn đầu của mình cảm giácrất tốt, biểu hiện vô cùng giỏi.”
“Gì?” Giang Tâm Hồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, cóchút không dám tin tưởng. “ Anh…Anh là nụ hôn đầu?”
Trời ạ! Cái này thật khó mà khiến người ta tin tưởng.
“Dĩ nhiên!” Tu Lập Hành nhướn mày, trong mắt tràn đầyý cười nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. “ Anh vẫn luôn giữ mình trong sạch.” Chonên không gặp gỡ một nửa chân chính của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn.
Lại là thật!
Giang Tâm Hồng nghẹn họng trân trối trừng hắn, lạithấy hắn hết sức ngay thẳng nhìn lại, nàng đột nhiên ngu ngơ cười, đối với việchắn chưa từng dính liếu tới nữ nhân khác, vẫn còn thân “đồng tử” thuần khiết màcảm thấy vui vẻ không thôi.
(Ta ngất ~.~)
(Bò dậy edit tiếp)
“Em cảm thấy chúng ta đúng là trời sinh một đối, vô cùngxứng đôi!” Hài lòng vỗ vỗ con gà tơ (Ngất tập 2), nàng cảm thấy mối tình đầucủa mình, nụ hôn đầu, về sau có lẽ còn có lần đầu kinh nghiệm lăn lộn trêgiường cũng sẽ cho người nam nhân trước mắt này, tuyệt đối là không có thiệtthòi.
A…..Hai người đều là lần đầu tiên, rất công bằng!
(Trên đầu ta có thật là nhiều quạ cạc cạc cạc bay vòngvòng 0o0)
Tu Lập Hành nghe ra ngụ ý của nàng, nhịn không đượcphốc cười, đem cô gái trong ngực ôm càng chặc hơn.
Trước kia luôn có người cười hắn có phúc không biếthưởng, cũng không biết là ‘ e thẹn’ cái gì, nhưng có lẽ là bị bối cảnh gia đìnhảnh hưởng, hắn không thích quan hệ nam nữ tùy tiện mà phức tạp, hơn nữa cho dùlà thật lòng thích cũng sẽ lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để lui tới, nhưvậy hắn mới có thể muốn cùng đối phương có hành động thân mật.
Có lẽ, ở xã hộ hiện đại, loại tư tưởng cũ kỹ này rấtlà quái lạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy rất tốt.
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, đèn đường mờ mờ, hai ngườilẳng lặng ôm nhau, không khí rất là ngọt ngào.
“Ai nha!” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nàng kêu nhỏ,sau đó ngẩng đầu hỏi thăm, “ Ba anh muốn kiện anh bỏ rơi thân sinh, mà anh cũngkhông có ý định đưa tiền cho ông ấy, như vậy không phải sẽ phải ra tòa sao?”
“Cũng đi!” Tu Lập Hành cảm thấy đây không phải vấn đề.“ Tìm luật sư là được.” Hắn tình nguyện đem tiền thuê luật sư thay hắn lên tòaán, cũng không chịu cho người đàn ông đáng ghét kia.
Giang Tâm Hồng nghe vậy nhếch môi, cười đến rực rỡ. “Em biết một luật sư rất tốt, giới thiệu cho anh!”
Lại đến thứ sau, vừa lúc tan sở, Tu Lập Hành khônggiống ngày thường ngồi nán lại xem tư liệu, ngược lại rất nhanh thu thập xongbàn làm việc, chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn có việc quan trong hơn phải làm.
“Tu đại ca, chờ một chút!”<
Bài viết liên quan!