Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
e môi nhếch lên nụ cười mờ ảo, chỉ chốc lát sau, khóe mắt đã khô nước, còn có cả tiếng ngáy nhỏ đều đều phát ra.
Tôi không có chút nào buồn ngủ nhìn nó, lấy tay sờ soạng mơn trớn gương mặt trơn mềm, aizz, xúc cảm này quả thực là dễ chịu chết đi được.
Khi ngoài cửa sổ đã bắt đầu tờ mờ sáng, tôi cẩn thận nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức đứa nhỏ, xuống giường ra khỏi phòng.
Vuốt vuốt khóe mắt khô cong, tôi âm thầm rơi lệ trong lòng, tại sao mình phải sợ đứa nhóc này biết cả hai cùng nhau ngủ một đêm chứ, lại còn vô tư dùng cả buổi tối để cho nó ngủ yên ổn nữa, quả nhiên tôi chính là một người phụ nữ nhân hậu mà, làm chuyện tốt không cần báo ơn nha!
Âu Dương Suất sau khi tỉnh ngủ, mặc dù không có giả bộ thâm trầm như hôm qua nữa, nhưng vẻ mặt lại mâu thuẫn khiến tôi không cách nào chấp nhận được.
Từ lúc đi ra cửa phòng nhìn thấy tôi, thằng nhóc này luôn dùng vẻ mặt phức tạp ngó tôi chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn cứ lúc khép lúc mở, muốn nói lại thôi làm tôi chả biết nó đang suy nghĩ cái gì.
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi hỏi nó có muốn đi đâu chơi hay không, ví dụ như phòng của Tần Dương trong nhà của đồng chí Tần Hạo chẳng hạn, thằng nhóc đầu tiên là tỏ vẻ đăm chiêu nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu né tránh tầm mắt tôi, lắc đầu tỏ vẻ nó không muốn ra khỏi cửa, kết quả, đứa nhỏ này ngồi trong nhà ngây người suốt cả buổi chiều.
Mặc dù tôi biết tiểu tử có tâm sự, đây rõ ràng là sự thật mồn một nha, nhưng mà tôi cũng không ép nó làm gì, cứ chờ tới lúc nó mở miệng hỏi mình là được.
Mỗi lần nhìn thấy cửa phòng anh, tôi đều len lén đến gần thăm dò, nhìn trộm vào xem bên trong có động tĩnh gì hay không, trong phòng không có máy tính, không có điện thoại, mọi người nói xem có cái gì hay ho để mà nó ở lâu trong đó đến thế, không phải là đọc lén mấy thứ sách báo trộm mang đến đ
Sau bữa cơm chiều, vì không để cho thằng nhóc tiếp tục ngây ngốc ở trong phòng chơi với cái bóng nữa, tôi lôi kéo nó đến ngồi ở trên salon phòng khách xem tivi.
Ngoài ý muốn, tiểu tử lại hết sức phối hợp, biết điều ngồi ở vị trí cách tôi rất xa, vẻ mặt chuyên tâm xem tivi.
Vì tưởng thưởng cho sự biết điều này, tôi nổi hứng làm một chuyện rất ngu xuẩn, đó chính là đem điều khiển tivi cho nó.
Mọi người nói xem đây có phải là thứ mà một đứa trẻ mười tuổi nên xem hay không a?! Không phải là kênh bóng đá, không phải kênh thiếu nhi, không phải kênh thể thao, cũng không phải kênh phim truyện, mà là kênh thời sự tiếng Anh???
Được rồi, nó là người tới từ nước Mỹ, cho nên nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng vấn đề là lấy trình độ của tôi mà nói thì hoàn toàn không thể cắt nghĩa được lưu loát thứ tiếng kia nha.
Nhưng mà chuyện ngu xuẩn làm cũng đã làm rồi, vì thể diện, tôi còn cách giả bộ cũng hiểu, vẻ mặt thành thật ngồi xem tin tức cùng nó.
Cực kì thống khổ nha!
Đúng lúc nội tâm của tôi đang đau đớn kêu gào, bất chợt “bụp” một tiếng, không còn bất cứ tiếng động nào, giọng tiếng Anh cũng tắt ngấm, màn hình đen ngòm, trước mắt một mảnh tối om.
Tốt lắm, chung cư nhà tôi bị cúp điện rồi.
Muốn biết tại sao tôi có thể khẳng định được chắc chắn như thế sao? Bởi vì tôi nghe được một khắc lúc mọi thứ tối om, đồng loạt nổ ra một tràng kêu gào vang khắp khu nhà, đinh tai nhức óc chứ sao.
Trái lại, hai người chúng tôi vẫn thong dong bình tĩnh ngồi yên một chỗ trong bóng tối, không thét chói tai, không kêu loạn xạ, chỉ khẽ khàng thở ra, lẳng lặng chờ ánh sáng khôi phục.
“Cái đó…” Một giọng nói non nớt, do dự vang lên trong bóng tối. “Em có thể hỏi chị một vấn đề được không?”
“Được, chị còn có thể miễn ph nữa cơ, bây giờ em có thể hỏi chị hai vấn đề cũng được.” Tôi rất hào phóng nói.
“Ngày hôm qua…trong cửa hàng quần áo trẻ em, vì sao chị không phủ nhận chuyện em là con trai của chị?”
“A? Tại sao chị lại phải phủ nhận? Mặc dù em quả thật không phải con trai chị.”
“Bởi vì phụ nữ không phải luôn hy vọng mọi người không ai biết mình có một đứa con lớn như vậy hay sao?” Giọng nói vang lên có chút kích động nho nhỏ.
“Ai nói thế?”
“Mẹ của em…Mỗi lần cùng bà ra khỏi nhà, bà luôn phủ nhận rằng mình không có đứa con nào lớn như vậy…” Giọng nói trở nên mất mát cùng thương tâm.
“Cắt, đó là do mẹ em quá đần, hiểu không!”
“A?”
“A cái gì a, đúng là thế còn gì, nếu chị mà có đứa con lớn như em, vừa đẹp trai, vừa biết điều, lễ phép, đi ra ngoài sẽ hết sức kiêu ngạo nói với mọi người, đây là con trai bảo bối của tôi đấy, sau đó người khác sẽ xúm vào ca ngợi ‘Còn trẻ như vậy mà đã có một đứa con lớn như thế, thật là hạnh phúc quá!’. Chẳng lẽ em không cảm thấy, làm một người mẹ xinh đẹp lúc tuổi còn trẻ rất là thoải mái sao?”
“...”
“A...Em sẽ không phải vì ngày hôm qua chị giả mạo mẹ của em mà tức giận đi?”
“...”
“Khó chịu cứ việc nói thẳng đi ra ngoài a! Cùng lắm thì chị nói xin lỗi là được chứ sao!”
“...”
Sau một hồi dài trầm mặc, đè nén, thằng nhóc mới cúi đầu, mở miệng : “Cám ơn chị.”
Nghe thế, tôi liền hiểu đứa trẻ thông minh này đang nói tới cái gì, liền trêu chọc: “Muốn cám ơn thì tới đây chị ôm một cái
Không nghĩ tới, tiểu tử thật sự di động cơ thể, đưa cái đầu nhỏ tựa vào vai của tôi, đơn thuần cho rằng đây chính là để cho tôi “Ôm một cái”.
Trong bóng tối, tôi cong khóe miệng, để đứa nhỏ an tâm dựa vào vai. Cảm giác thấy nó hoàn toàn buông lỏng thân thể, tôi biết nó đã quyết định chấp nhận, tin tưởng tôi rồi, thật là một hiện tượng tốt nha!
Đúng lúc cả hai đang lẳng lặng hưởng thụ thời khắc “hòa bình” hiếm có này thì một tiếng “tạch” vang lên, kèm theo một tiếng mở khóa cửa, trong phòng lập tức sáng bừng lên.
Tôi cùng Âu Dương Suất ăn ý quay đầu về phía cửa liền nhìn thấy Hàn Lỗi đang nghi hoặc nhìn cảnh tượng hòa ái trước mặt, Âu Dương Suất vẫn còn tựa đầu vào vai của tôi mà.
Đột nhiên ý thức được điều gì đó, người bạn nhỏ Âu Dương Suất liền đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vô cùng, nhanh như chớp chạy vội về phòng.
“Cưng à, em không thể làm như vậy được a, tại sao có thể ngay cả đứa trẻ con cũng không buông tha chứ!”
“...”
“Nếu em có nhu cầu thì hãy gọi điện thoại cho anh, anh đảm bảo cho dù lúc ấy mình ở đâu trên Trái Đất cũng lập tức bay về với em mà—”
“...”
“Mau khai thật đi, em đã làm gì nó rồi, tại sao khuôn mặt bé tẹo của thằng nhóc đỏ ửng lên như vậy?”
“...”
“Chẳng lẽ em thật sự đã xuống tay với nó rồi?!!!”
“Cút!”
Người đàn ông này, dám biến tôi thành con sói háo sắc sao?
Chương 27: Đã gặp nhau thì cũng sẽ có ngày chia tay
Âu Dương Suất mủi lòng nói: “Thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn, em sẽ luôn tưởng nhớ đến mọi người, đặc biệt là anh Hàn Lỗi!” (mỗ nam nào đó mếu máo ngồi góc nhà vẽ vòng tròn ai oán khóc than: vì sao “đặc biệt” không phải là anh chứ?!)
(Momo: Mỗ nam đó là Tần Hạo~~)
Một tháng có bao nhiêu thời gian đây?
So sánh với một ngày là dài, nhưng nếu so với thời gian Trái Đất tự quay quanh thì ngắn hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ nói đúng ra phải là, thời gian như nước chảy trôi qua, trong nháy mắt, còn có ba ngày nữa, Âu Dương Suất sẽ phải trở về Mỹ.
Ở đ
Tôi không có chút nào buồn ngủ nhìn nó, lấy tay sờ soạng mơn trớn gương mặt trơn mềm, aizz, xúc cảm này quả thực là dễ chịu chết đi được.
Khi ngoài cửa sổ đã bắt đầu tờ mờ sáng, tôi cẩn thận nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức đứa nhỏ, xuống giường ra khỏi phòng.
Vuốt vuốt khóe mắt khô cong, tôi âm thầm rơi lệ trong lòng, tại sao mình phải sợ đứa nhóc này biết cả hai cùng nhau ngủ một đêm chứ, lại còn vô tư dùng cả buổi tối để cho nó ngủ yên ổn nữa, quả nhiên tôi chính là một người phụ nữ nhân hậu mà, làm chuyện tốt không cần báo ơn nha!
Âu Dương Suất sau khi tỉnh ngủ, mặc dù không có giả bộ thâm trầm như hôm qua nữa, nhưng vẻ mặt lại mâu thuẫn khiến tôi không cách nào chấp nhận được.
Từ lúc đi ra cửa phòng nhìn thấy tôi, thằng nhóc này luôn dùng vẻ mặt phức tạp ngó tôi chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn cứ lúc khép lúc mở, muốn nói lại thôi làm tôi chả biết nó đang suy nghĩ cái gì.
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi hỏi nó có muốn đi đâu chơi hay không, ví dụ như phòng của Tần Dương trong nhà của đồng chí Tần Hạo chẳng hạn, thằng nhóc đầu tiên là tỏ vẻ đăm chiêu nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu né tránh tầm mắt tôi, lắc đầu tỏ vẻ nó không muốn ra khỏi cửa, kết quả, đứa nhỏ này ngồi trong nhà ngây người suốt cả buổi chiều.
Mặc dù tôi biết tiểu tử có tâm sự, đây rõ ràng là sự thật mồn một nha, nhưng mà tôi cũng không ép nó làm gì, cứ chờ tới lúc nó mở miệng hỏi mình là được.
Mỗi lần nhìn thấy cửa phòng anh, tôi đều len lén đến gần thăm dò, nhìn trộm vào xem bên trong có động tĩnh gì hay không, trong phòng không có máy tính, không có điện thoại, mọi người nói xem có cái gì hay ho để mà nó ở lâu trong đó đến thế, không phải là đọc lén mấy thứ sách báo trộm mang đến đ
Sau bữa cơm chiều, vì không để cho thằng nhóc tiếp tục ngây ngốc ở trong phòng chơi với cái bóng nữa, tôi lôi kéo nó đến ngồi ở trên salon phòng khách xem tivi.
Ngoài ý muốn, tiểu tử lại hết sức phối hợp, biết điều ngồi ở vị trí cách tôi rất xa, vẻ mặt chuyên tâm xem tivi.
Vì tưởng thưởng cho sự biết điều này, tôi nổi hứng làm một chuyện rất ngu xuẩn, đó chính là đem điều khiển tivi cho nó.
Mọi người nói xem đây có phải là thứ mà một đứa trẻ mười tuổi nên xem hay không a?! Không phải là kênh bóng đá, không phải kênh thiếu nhi, không phải kênh thể thao, cũng không phải kênh phim truyện, mà là kênh thời sự tiếng Anh???
Được rồi, nó là người tới từ nước Mỹ, cho nên nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng vấn đề là lấy trình độ của tôi mà nói thì hoàn toàn không thể cắt nghĩa được lưu loát thứ tiếng kia nha.
Nhưng mà chuyện ngu xuẩn làm cũng đã làm rồi, vì thể diện, tôi còn cách giả bộ cũng hiểu, vẻ mặt thành thật ngồi xem tin tức cùng nó.
Cực kì thống khổ nha!
Đúng lúc nội tâm của tôi đang đau đớn kêu gào, bất chợt “bụp” một tiếng, không còn bất cứ tiếng động nào, giọng tiếng Anh cũng tắt ngấm, màn hình đen ngòm, trước mắt một mảnh tối om.
Tốt lắm, chung cư nhà tôi bị cúp điện rồi.
Muốn biết tại sao tôi có thể khẳng định được chắc chắn như thế sao? Bởi vì tôi nghe được một khắc lúc mọi thứ tối om, đồng loạt nổ ra một tràng kêu gào vang khắp khu nhà, đinh tai nhức óc chứ sao.
Trái lại, hai người chúng tôi vẫn thong dong bình tĩnh ngồi yên một chỗ trong bóng tối, không thét chói tai, không kêu loạn xạ, chỉ khẽ khàng thở ra, lẳng lặng chờ ánh sáng khôi phục.
“Cái đó…” Một giọng nói non nớt, do dự vang lên trong bóng tối. “Em có thể hỏi chị một vấn đề được không?”
“Được, chị còn có thể miễn ph nữa cơ, bây giờ em có thể hỏi chị hai vấn đề cũng được.” Tôi rất hào phóng nói.
“Ngày hôm qua…trong cửa hàng quần áo trẻ em, vì sao chị không phủ nhận chuyện em là con trai của chị?”
“A? Tại sao chị lại phải phủ nhận? Mặc dù em quả thật không phải con trai chị.”
“Bởi vì phụ nữ không phải luôn hy vọng mọi người không ai biết mình có một đứa con lớn như vậy hay sao?” Giọng nói vang lên có chút kích động nho nhỏ.
“Ai nói thế?”
“Mẹ của em…Mỗi lần cùng bà ra khỏi nhà, bà luôn phủ nhận rằng mình không có đứa con nào lớn như vậy…” Giọng nói trở nên mất mát cùng thương tâm.
“Cắt, đó là do mẹ em quá đần, hiểu không!”
“A?”
“A cái gì a, đúng là thế còn gì, nếu chị mà có đứa con lớn như em, vừa đẹp trai, vừa biết điều, lễ phép, đi ra ngoài sẽ hết sức kiêu ngạo nói với mọi người, đây là con trai bảo bối của tôi đấy, sau đó người khác sẽ xúm vào ca ngợi ‘Còn trẻ như vậy mà đã có một đứa con lớn như thế, thật là hạnh phúc quá!’. Chẳng lẽ em không cảm thấy, làm một người mẹ xinh đẹp lúc tuổi còn trẻ rất là thoải mái sao?”
“...”
“A...Em sẽ không phải vì ngày hôm qua chị giả mạo mẹ của em mà tức giận đi?”
“...”
“Khó chịu cứ việc nói thẳng đi ra ngoài a! Cùng lắm thì chị nói xin lỗi là được chứ sao!”
“...”
Sau một hồi dài trầm mặc, đè nén, thằng nhóc mới cúi đầu, mở miệng : “Cám ơn chị.”
Nghe thế, tôi liền hiểu đứa trẻ thông minh này đang nói tới cái gì, liền trêu chọc: “Muốn cám ơn thì tới đây chị ôm một cái
Không nghĩ tới, tiểu tử thật sự di động cơ thể, đưa cái đầu nhỏ tựa vào vai của tôi, đơn thuần cho rằng đây chính là để cho tôi “Ôm một cái”.
Trong bóng tối, tôi cong khóe miệng, để đứa nhỏ an tâm dựa vào vai. Cảm giác thấy nó hoàn toàn buông lỏng thân thể, tôi biết nó đã quyết định chấp nhận, tin tưởng tôi rồi, thật là một hiện tượng tốt nha!
Đúng lúc cả hai đang lẳng lặng hưởng thụ thời khắc “hòa bình” hiếm có này thì một tiếng “tạch” vang lên, kèm theo một tiếng mở khóa cửa, trong phòng lập tức sáng bừng lên.
Tôi cùng Âu Dương Suất ăn ý quay đầu về phía cửa liền nhìn thấy Hàn Lỗi đang nghi hoặc nhìn cảnh tượng hòa ái trước mặt, Âu Dương Suất vẫn còn tựa đầu vào vai của tôi mà.
Đột nhiên ý thức được điều gì đó, người bạn nhỏ Âu Dương Suất liền đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vô cùng, nhanh như chớp chạy vội về phòng.
“Cưng à, em không thể làm như vậy được a, tại sao có thể ngay cả đứa trẻ con cũng không buông tha chứ!”
“...”
“Nếu em có nhu cầu thì hãy gọi điện thoại cho anh, anh đảm bảo cho dù lúc ấy mình ở đâu trên Trái Đất cũng lập tức bay về với em mà—”
“...”
“Mau khai thật đi, em đã làm gì nó rồi, tại sao khuôn mặt bé tẹo của thằng nhóc đỏ ửng lên như vậy?”
“...”
“Chẳng lẽ em thật sự đã xuống tay với nó rồi?!!!”
“Cút!”
Người đàn ông này, dám biến tôi thành con sói háo sắc sao?
Chương 27: Đã gặp nhau thì cũng sẽ có ngày chia tay
Âu Dương Suất mủi lòng nói: “Thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn, em sẽ luôn tưởng nhớ đến mọi người, đặc biệt là anh Hàn Lỗi!” (mỗ nam nào đó mếu máo ngồi góc nhà vẽ vòng tròn ai oán khóc than: vì sao “đặc biệt” không phải là anh chứ?!)
(Momo: Mỗ nam đó là Tần Hạo~~)
Một tháng có bao nhiêu thời gian đây?
So sánh với một ngày là dài, nhưng nếu so với thời gian Trái Đất tự quay quanh thì ngắn hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ nói đúng ra phải là, thời gian như nước chảy trôi qua, trong nháy mắt, còn có ba ngày nữa, Âu Dương Suất sẽ phải trở về Mỹ.
Ở đ
Bài viết liên quan!