Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
bảo nghe nói ở chỗ nông thôn nơi bà ta ở, có một người đàn ông si tình đợi bà ấy hơn phân nửa cuộc đời mà không chịu lập gia đình, vẫn như cũ chờ đợi mà thôi!!!”
Khóe miệng của tôi co quắp: “Bà ta tin sao?”
“Con nói xem?!”
Rất rõ ràng, bà cô ấy đã tin là thật.
“Cái kia…thật sự có người đàn ông si tình như thế tồn tại sao?”
Mẹ chồng tôi nở nụ cười đắc ý khi trò đùa dai được thực hiện, nói: “Ai mà biết được! Mẹ cũng không có đi qua chỗ nông thôn nơi bà ấy sống, chẳng qua chỉ ‘nghe nói’ mà thôi. Ha ha ha ha…”
“...”
Thì ra, phúc hắc cũng có thể di truyền.
Chương 19: Là vợ chồng cần có nạn cùng chịu
Hàn Lỗi nói:
Ký một tờ giấy xong, bà cô già đi tìm tình yêu của mình, Lưu Tĩnh được tự do, Hà Dịch cười đến u mê ngây ngốc, mọi chuyện cứ thế mà viên mãn.
Người mẹ chồng có ước mơ và khao khát tình yêu thì chuyện gì cũng làm được, bà ta đem phòng ở cho Lưu Tĩnh, dĩ nhiên, tiền thuê nhà sau này Lưu Tĩnh tự chi trả, cho nên Hà Dịch thuận lợi chuyển đến sống cùng, thành hàng xóm của chúng tôi.
Thu hoạch của tôi cũng không nhỏ, kết bạn thêm được với hai cậu trai trẻ, chính là đầu trọc cùng bờm sư tử, ách, phải gọi là Tần Dương cùng Cao Phàm Vũ mới đúng.
Tần Hạo vẫn trung thành tuyệt đối với Hàn Lỗi như cũ, làm việc cẩn trọng, lúc cần thiết luôn luôn xuất hiện đúng lúc, kịp thời, hoàn toàn phát huy được tiềm năng chưa được khai phá của bản thân.
Hàn Lỗi thì vẫn như thế, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ ôn nhu hiền lành đi lừa gạt thiên hạ làm theo ý mình, được hưởng không tự do sung sướng cùng an nhàn.
Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng hết sức tốt đẹp, tạo nên cảnh tượng nhất nhất hài hòa, nhưng mà, trái đất vẫn quay đều, cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi qua.
Hôm nay, Hàn Lỗi đột nhiên dậy sớm, chủ động nhận lấy trách nhiệm nặng nề là chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, và tuân theo chân lý “trẻ con dậy muộn luôn có đồ ăn sáng để dùng”, tôi vô cùng thư thái ngủ no nê, hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Đồ ăn chính là cháo hải sản mà tôi thích nhất nha.
Khi hai người đang an tĩnh ăn được lưng bụng cháo thì Hàn Lỗi đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, dùng giọng điệu hết sức chân thành nói: “Cưng à, chúng mình là vợ chồng đúng không?!”
Tôi bị biểu tình nghiêm túc của anh lây nhiễm, vì thế xúc động ngừng lại bàn tay đang muốn tiếp tục múc cháo, chân thành không kém nói: “Đó là điều dĩ nhiên.”
“Cho nêm…” Anh tiếp tục nói: “Là vợ chồng sẽ phải có nạn cùng chịu đúng không?”
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu bốn mươi lăm độ hồ nghi xem xét anh, chậm rãi nói: “Sau đó?”
“Sau đó..chúng ta sẽ cùng đi dự một bữa tiệc, được không?!”
Thì ra là không có bạn gái để tham dự tiệc a, còn làm bộ nói có nạn cùng chịu, khoa trương quá đi thôi.
“Nếu như em nói em không muốn đi?”
“Ha ha…” Hàn Lỗi đột nhiên cười phá lên, cười đến mức đáng ghét… “Đừng quên, anh là tổng tài đấy! Người lãnh đạo trực tiếp của em, sao?!”
“...”
Được rồi, được rồi, Lão Đại anh là lớn nhất.
“Vậy em phải mặc cái gì đi bây giờ?” Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi theo anh tham dự một bữa tiệc cho nên liền khiêm tốn hướng anh lãnh giáo vấn đề quần áo một chút.
“Ừm…bình thường thì…” Anh trầm tư, nghiêng đầu suy nghĩ. “Hay là mặc váy xem sao…”
Miệng của anh hơi động, thanh âm rất nhỏ, tôi giống như nghe thấy được sau đó mấy chữ “mặc váy tương đối dễ dàng…” thì phải.
Cuối cùng, tôi vẫn là lựa chọn một chiếc váy màu đen kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, áo sơ mi trắng đi cùng chân váy đen dài đến đầu gối, bó sát quanh hông, lộ ra hai chân thon dài, thoạt nhìn vô cùng khí chất mà cũng không kém phần gợi cảm.
Tôi hết sức thỏa mãn nhìn ngắm bộ dáng của mình, tuy nhiên vẻ mặt của Hàn Lỗi lại có chút quái dị, giống như là không hài lòng cho lắm, kiểu như muốn tôi đổi quần áo đi mà lại chịu đựng không thốt ra thành lời, cuối cùng liều mạng nín nhịn coi như không xảy ra chuyện gì, lôi kéo tôi ra cửa.
Gần đây Hà Dịch rất thích cười, mặc dù bình thường cậu ta cũng hay cười nhưng bây giờ trong nụ cười ấy từng giây từng phút luôn tràn ngập tình cảm, thỏa mãn cùng đắc ý.
Mỹ thiếu niên như cậu ta, cho dù không cười cũng tràn ngập mị lực, hôm nay còn cười lộ ra cả hàm răng ngay ngắn sáng chói với mong muốn mọi người cũng được hưởng hạnh phúc không dễ có được như mình
Ý đồ mặc dù tốt, nhưng vấn đề là các mỹ nữ cùng chị em phòng thiết kế không giống cậu ta a, ngoại trừ việc ngửa mặt kêu trời gọi đất, than vãn không thôi thì chính là hô lên ầm ỹ, anh có còn muốn đám sư tỷ đã kết hôn, chưa kết hôn, đã có bạn trai và chưa có bạn trai này sống hay không đây?!
Cậu thiếu niên đẹp trai này hiển nhiên không hề lo lắng bọn họ sống thế nào, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười gặp ai cũng trưng ra, hơn nữa hễ cứ gặp tôi là uy lực của nụ cười này càng tăng lên gấp bội, không có biện pháp, ai bảo tôi là ân nhân của cặp tình nhân này chứ.
Hà Dịch là một đứa trẻ tốt, rất biết cách báo ân, trừ việc đối với tôi mỉm cười thăm hỏi ra thì còn rất chân chó châm trà rót nước, không chút nào giữ lại, kính dâng tài năng sáng tạo cùng năng lực sáng tác của mình, chủ động cùng tôi chia sẻ công việc, để cho kẻ có cuộc sống gia đình đang bình ổn trôi qua, dễ dàng thoải mái là tôi này càng thêm thư thả ngàn lần.
Chúng chị em mỹ nữ nhìn thấy sự hài hòa phối hợp của tôi và cậu trai trẻ thì không nhịn được rối rít âm thầm rỉ tai nhau, cuối cùng nghiêm túc cho ra một kết luận phủ đầu với uy lực công kích không hề bé nhỏ: Hạ Anh và Hà Dịch có gian tình!
Đối mặt với suy nghĩ huyễn hoặc tự cho mình là đúng này của mấy bà cô, tôi cùng với Hà Dịch chỉ nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục làm việc của bản thân, dù sao thanh giả tự thanh*, bọn họ thích nghĩ thế nào thì cứ việc nghĩ thế đấy đi. Dù sao có người biết rõ nguyên nhân chân chính là được rồi, ít nhất việc này tôi biết, Hà Dịch biết, quan trọng nhất là Hàn Lỗi cũng biết, như vậy là đủ.
0
Nhờ phúc đức của Hà Dịch bảo bối, tôi đã có thể dễ dàng tan ca sớm, cùng Hàn Lỗi tay trong tay tham gia bữa tiệc.
Nếu nói đến việc tham dự một bữa tiệc, theo tôi hiểu thì đó chính là cùng với tổ hợp các “Tiểu thư và mấy lời” mà thành công trong công việc, tính chất này không sai biệt lắm, gặp mặt, tiếp xúc, bồi chuyện, bồi ăn, bồi uống, tục xưng gọi là “ba theo
Đi tới trước cửa nhà hàng, tôi rất dễ dàng kết luận đây chính là một nơi cấp cao, dù gì thì mấy ngôi sao kia cũng không phải tự nhiên mà phát sáng nha.
Bên trong trang trí hết sức phong cách, có một hàng lang thật dài, gấp khúc, chính giữa có ao cá với những hòn non bộ, xung quanh là những rặng trúc xanh mướt, con đường nhỏ rải đầy đá sỏi, khung cảnh hết sức êm đềm, thanh thản. Phục vụ dẫn chúng tôi rẽ trái rẽ phải, đi đến tận cùng mới dừng lại trước cửa một gian ghế lô*, bởi vậy có thể thấy rằng, đây là một gian ghế lô rất rất bí mật.
(*ghế lô: cái này khá phổ biến trong ngôn tình hiện nay, theo ta được biết thì đó là một gian phòng bao theo kiểu Nhật, cái kiểu các nàng xem phim là biết đó, có cửa kéo này, bàn ghế cùng trang trí theo phong cách Nhật, mà theo đoạn tả cảnh trên ta nghĩ chắc cũng là một nhà hàng kiểu Nhật á. Ta chỉ biết thế thôi, ai hiểu rõ hơn xin hãy chỉ giáo nhé >”
Người phục vụ cung kính kéo cửa,
Khóe miệng của tôi co quắp: “Bà ta tin sao?”
“Con nói xem?!”
Rất rõ ràng, bà cô ấy đã tin là thật.
“Cái kia…thật sự có người đàn ông si tình như thế tồn tại sao?”
Mẹ chồng tôi nở nụ cười đắc ý khi trò đùa dai được thực hiện, nói: “Ai mà biết được! Mẹ cũng không có đi qua chỗ nông thôn nơi bà ấy sống, chẳng qua chỉ ‘nghe nói’ mà thôi. Ha ha ha ha…”
“...”
Thì ra, phúc hắc cũng có thể di truyền.
Chương 19: Là vợ chồng cần có nạn cùng chịu
Hàn Lỗi nói:
Ký một tờ giấy xong, bà cô già đi tìm tình yêu của mình, Lưu Tĩnh được tự do, Hà Dịch cười đến u mê ngây ngốc, mọi chuyện cứ thế mà viên mãn.
Người mẹ chồng có ước mơ và khao khát tình yêu thì chuyện gì cũng làm được, bà ta đem phòng ở cho Lưu Tĩnh, dĩ nhiên, tiền thuê nhà sau này Lưu Tĩnh tự chi trả, cho nên Hà Dịch thuận lợi chuyển đến sống cùng, thành hàng xóm của chúng tôi.
Thu hoạch của tôi cũng không nhỏ, kết bạn thêm được với hai cậu trai trẻ, chính là đầu trọc cùng bờm sư tử, ách, phải gọi là Tần Dương cùng Cao Phàm Vũ mới đúng.
Tần Hạo vẫn trung thành tuyệt đối với Hàn Lỗi như cũ, làm việc cẩn trọng, lúc cần thiết luôn luôn xuất hiện đúng lúc, kịp thời, hoàn toàn phát huy được tiềm năng chưa được khai phá của bản thân.
Hàn Lỗi thì vẫn như thế, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ ôn nhu hiền lành đi lừa gạt thiên hạ làm theo ý mình, được hưởng không tự do sung sướng cùng an nhàn.
Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng hết sức tốt đẹp, tạo nên cảnh tượng nhất nhất hài hòa, nhưng mà, trái đất vẫn quay đều, cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi qua.
Hôm nay, Hàn Lỗi đột nhiên dậy sớm, chủ động nhận lấy trách nhiệm nặng nề là chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, và tuân theo chân lý “trẻ con dậy muộn luôn có đồ ăn sáng để dùng”, tôi vô cùng thư thái ngủ no nê, hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Đồ ăn chính là cháo hải sản mà tôi thích nhất nha.
Khi hai người đang an tĩnh ăn được lưng bụng cháo thì Hàn Lỗi đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, dùng giọng điệu hết sức chân thành nói: “Cưng à, chúng mình là vợ chồng đúng không?!”
Tôi bị biểu tình nghiêm túc của anh lây nhiễm, vì thế xúc động ngừng lại bàn tay đang muốn tiếp tục múc cháo, chân thành không kém nói: “Đó là điều dĩ nhiên.”
“Cho nêm…” Anh tiếp tục nói: “Là vợ chồng sẽ phải có nạn cùng chịu đúng không?”
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu bốn mươi lăm độ hồ nghi xem xét anh, chậm rãi nói: “Sau đó?”
“Sau đó..chúng ta sẽ cùng đi dự một bữa tiệc, được không?!”
Thì ra là không có bạn gái để tham dự tiệc a, còn làm bộ nói có nạn cùng chịu, khoa trương quá đi thôi.
“Nếu như em nói em không muốn đi?”
“Ha ha…” Hàn Lỗi đột nhiên cười phá lên, cười đến mức đáng ghét… “Đừng quên, anh là tổng tài đấy! Người lãnh đạo trực tiếp của em, sao?!”
“...”
Được rồi, được rồi, Lão Đại anh là lớn nhất.
“Vậy em phải mặc cái gì đi bây giờ?” Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi theo anh tham dự một bữa tiệc cho nên liền khiêm tốn hướng anh lãnh giáo vấn đề quần áo một chút.
“Ừm…bình thường thì…” Anh trầm tư, nghiêng đầu suy nghĩ. “Hay là mặc váy xem sao…”
Miệng của anh hơi động, thanh âm rất nhỏ, tôi giống như nghe thấy được sau đó mấy chữ “mặc váy tương đối dễ dàng…” thì phải.
Cuối cùng, tôi vẫn là lựa chọn một chiếc váy màu đen kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, áo sơ mi trắng đi cùng chân váy đen dài đến đầu gối, bó sát quanh hông, lộ ra hai chân thon dài, thoạt nhìn vô cùng khí chất mà cũng không kém phần gợi cảm.
Tôi hết sức thỏa mãn nhìn ngắm bộ dáng của mình, tuy nhiên vẻ mặt của Hàn Lỗi lại có chút quái dị, giống như là không hài lòng cho lắm, kiểu như muốn tôi đổi quần áo đi mà lại chịu đựng không thốt ra thành lời, cuối cùng liều mạng nín nhịn coi như không xảy ra chuyện gì, lôi kéo tôi ra cửa.
Gần đây Hà Dịch rất thích cười, mặc dù bình thường cậu ta cũng hay cười nhưng bây giờ trong nụ cười ấy từng giây từng phút luôn tràn ngập tình cảm, thỏa mãn cùng đắc ý.
Mỹ thiếu niên như cậu ta, cho dù không cười cũng tràn ngập mị lực, hôm nay còn cười lộ ra cả hàm răng ngay ngắn sáng chói với mong muốn mọi người cũng được hưởng hạnh phúc không dễ có được như mình
Ý đồ mặc dù tốt, nhưng vấn đề là các mỹ nữ cùng chị em phòng thiết kế không giống cậu ta a, ngoại trừ việc ngửa mặt kêu trời gọi đất, than vãn không thôi thì chính là hô lên ầm ỹ, anh có còn muốn đám sư tỷ đã kết hôn, chưa kết hôn, đã có bạn trai và chưa có bạn trai này sống hay không đây?!
Cậu thiếu niên đẹp trai này hiển nhiên không hề lo lắng bọn họ sống thế nào, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười gặp ai cũng trưng ra, hơn nữa hễ cứ gặp tôi là uy lực của nụ cười này càng tăng lên gấp bội, không có biện pháp, ai bảo tôi là ân nhân của cặp tình nhân này chứ.
Hà Dịch là một đứa trẻ tốt, rất biết cách báo ân, trừ việc đối với tôi mỉm cười thăm hỏi ra thì còn rất chân chó châm trà rót nước, không chút nào giữ lại, kính dâng tài năng sáng tạo cùng năng lực sáng tác của mình, chủ động cùng tôi chia sẻ công việc, để cho kẻ có cuộc sống gia đình đang bình ổn trôi qua, dễ dàng thoải mái là tôi này càng thêm thư thả ngàn lần.
Chúng chị em mỹ nữ nhìn thấy sự hài hòa phối hợp của tôi và cậu trai trẻ thì không nhịn được rối rít âm thầm rỉ tai nhau, cuối cùng nghiêm túc cho ra một kết luận phủ đầu với uy lực công kích không hề bé nhỏ: Hạ Anh và Hà Dịch có gian tình!
Đối mặt với suy nghĩ huyễn hoặc tự cho mình là đúng này của mấy bà cô, tôi cùng với Hà Dịch chỉ nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục làm việc của bản thân, dù sao thanh giả tự thanh*, bọn họ thích nghĩ thế nào thì cứ việc nghĩ thế đấy đi. Dù sao có người biết rõ nguyên nhân chân chính là được rồi, ít nhất việc này tôi biết, Hà Dịch biết, quan trọng nhất là Hàn Lỗi cũng biết, như vậy là đủ.
0
Nhờ phúc đức của Hà Dịch bảo bối, tôi đã có thể dễ dàng tan ca sớm, cùng Hàn Lỗi tay trong tay tham gia bữa tiệc.
Nếu nói đến việc tham dự một bữa tiệc, theo tôi hiểu thì đó chính là cùng với tổ hợp các “Tiểu thư và mấy lời” mà thành công trong công việc, tính chất này không sai biệt lắm, gặp mặt, tiếp xúc, bồi chuyện, bồi ăn, bồi uống, tục xưng gọi là “ba theo
Đi tới trước cửa nhà hàng, tôi rất dễ dàng kết luận đây chính là một nơi cấp cao, dù gì thì mấy ngôi sao kia cũng không phải tự nhiên mà phát sáng nha.
Bên trong trang trí hết sức phong cách, có một hàng lang thật dài, gấp khúc, chính giữa có ao cá với những hòn non bộ, xung quanh là những rặng trúc xanh mướt, con đường nhỏ rải đầy đá sỏi, khung cảnh hết sức êm đềm, thanh thản. Phục vụ dẫn chúng tôi rẽ trái rẽ phải, đi đến tận cùng mới dừng lại trước cửa một gian ghế lô*, bởi vậy có thể thấy rằng, đây là một gian ghế lô rất rất bí mật.
(*ghế lô: cái này khá phổ biến trong ngôn tình hiện nay, theo ta được biết thì đó là một gian phòng bao theo kiểu Nhật, cái kiểu các nàng xem phim là biết đó, có cửa kéo này, bàn ghế cùng trang trí theo phong cách Nhật, mà theo đoạn tả cảnh trên ta nghĩ chắc cũng là một nhà hàng kiểu Nhật á. Ta chỉ biết thế thôi, ai hiểu rõ hơn xin hãy chỉ giáo nhé >”
Người phục vụ cung kính kéo cửa,
Bài viết liên quan!