Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
thường đều nghe ra, vậy mà lại dễ dàng lừa được hai kẻ ngốc nghếch này.
Cậu nhóc bờm sư tử luôn im lặng không nói gì đột nhiên dùng ánh mắt kinh sợ nhìn tôi, không kiềm được giật giật ông tay áo tên đầu trọc.
Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá lạnh lùng, khí thế lại cường đại, kỹ thuật diễn rất thật nên đầu trọc kia ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, hai tay nắm lại giống như tuỳ lúc tuỳ thời có thể xông lên đánh nhau vậy.
Chúng tôi giằng co như vậy hồi lâu, ánh có chút đau nhức. Cho nên xe vừa dừng lại, cậu đầu bù xù liền lôi kéo bạn mình, nhỏ giọng nói: “Chúng tôi sắp trễ rồi, xuống xe thôi.”
Sau đó, cậu ta dùng vẻ mặt cung kính đỡ ông lão đang đứng bên cạnh ngồi xuống, lôi kéo cậu đầu trọc bỏ chạy khỏi xe, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Haha, còn biết nói sắp trễ giờ học, xem ra cũng không phải tất cả đều là kẻ bất lương, ngay cả lời nói dối ngu xuẩn đó cũng tin thì đúng là đứa trẻ khả ái mà, tuy cũng có chút đần đấy.
Tôi xoa xoa hai mắt trợn lên quá độ, chớp chớp vào cái, mấy giọt nước mắt chảy ra nên bớt nhức mỏi hơn nhiều.
Đi vào phòng thiết kế trong công ty, Lãnh Nghiên vô cùng hưng phấn sử dụng “cửu âm bạch cốt trảo” túm lấy tôi nói không ngừng: “Hôm nay phòng chúng tôi có người mới tới đó.”, tiếp theo liền thay ngay vẻ mặt vừa thần bí vừa dâm tiện nói: “Nghe bảo là một thiếu niên nha!”
An Như Tuyết cũng xuất hiện bên cạnh tôi, nâng gọng kính, hưng phấn hết mức nói: "Đúng! Là một thiếu niên!"
Nghe được hai chữ “thiếu niên” này, khóe miệng của tôi theo bản năng co quắp lại, không khỏi nhớ đến hai cậu nhóc đầu trọc và bờm sư tử đã gặp ban sáng.
Được rồi, nếu như không có đụng vào hai cậu nhóc bất lương hỗn láo sáng nay thì có lẽ tôi sẽ giống như hai người này lộ ra vẻ mặt hưng phấn đắc ý cùng dâm tiện, nhưng mà thật xin lỗi, nhờ phúc của hai tên ngốc kia, tôi bây giờ đối với cậu trai trẻ sắp làm việc cùng mình kia một chút hy vọng cùng mơ tưởng đều không có.
Nhưng mà, tôi sai lầm rồi, trên thực tế, người này quả nhiên là thiếu niên, còn là một mỹ thiếu niên nha!
Cậu nhóc đẹp trai dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm đi vào phòng của chúng tôi, nho nhã, có chút rụt rè tự giới thiệu: “Em là đồng nghiệp mới tới, tên là Hà Dịch, xin các anh chị chiếu cố nhiều hơn ạ!”
Nhìn xem, đây quả là một cậu nhóc biết tranh thủ tình cảm của người khác a!
Hà Dịch rất trẻ, nghe nói mới chỉ tốt nghiệp đại học, tuổi ước chừng tầm người ta bảo cậu nhóc này nhảy lớp vượt cấp tốt nghiệp, vóc người thon dài, lớn lên ưu nhã đẹp trai, dáng vẻ thư sinh nho nhã, thanh âm dễ nghe, miệng lại ngọt, vẻn vẹn chỉ cần có năm phút đồng hồ đã có thể đem toàn bộ các đàn chị mỹ nữ cùng đàn anh soái ca trong phòng thu phục.
Nhìn Hà Dịch cười đến mức toả ánh nắng mặt trời, trong lòng tôi thầm rơi lệ cảm khái vô hạn: đầu trọc a, bờm sư tử ah, các cậu cũng là thiếu niên như người ta, vì sao lại kém xa Hà Dịch đến thế chứ? Trời ở đâu, đất ở đâu a???
Các chị em xinh đẹp như chúng tôi không kìm lòng được mãnh liệt chảy nước miếng nhìn về phía Hà Dịch, hai mắt bắn ra đủ các tia nhìn với ý đồ bất lương rõ mồn một.
Vốn là thế này, phòng thiết kế chúng tôi đây luôn ở trong tình trạng âm thịnh dương suy, âm dương mất cân đối, nói khó nghe ra thì các đồng nghiệp nam rất thê thảm, không nỡ nhìn, mà nhìn quá lâu khó tránh khỏi nhức mắt mỏi người, hôm nay vất vả lắm mới có thể rót vào thêm chút máu tươi, lại còn trẻ tuổi, chất lượng tốt như vậy, mọi người nói xem, đám chị em khốn khổ chúng tôi vì “khát khao khó nhịn” của mình, sao có thể hạ thủ lưu tình đây?
Cậu em đẹp trai, các chị đây nhất định sẽ yêu thương em thật tốt!
_ _!
Đợi chủ nhiệm rời đi, chúng mỹ nữ bọn tôi bắt đầu rối rít vươn “bàn tay rội ác” về phía Hà Dịch, rối rít dùng nụ cười ôn nhu ngọt ngào che giấu lớp mặt nạ thô tục, thèm thuồng vây bắt cậu ta lại, “chiếu cố” rồi “chiếu cố”, gạt hết đám đàn anh sang một bên, ném vào xó tường ngồi bên bức tranh tự kỷ, cuộc đời thật bất công a!
Hà Dịch vẫn mang theo nụ cười trên môi, ánh mắt ôn nhu nhã nhặn, thực lực quả nhiên không thể khinh thường, không tới bao lâu, khả năng trời cho này của anh đã khiến mọi người sợ hãi than thầm cùng không cam lòng thừa nhận.
Quả nhiên là thiếu niên thiên tài tuấn, vượt cấp tốt nghiệp nha, tôi lập tức cảm thấy được ánh sáng của viên ngọc quý cùng sự nguy hiểm bao vây.
Buổi trưa, mọi người lấy cớ ăn mừng đồng nghiệp mới, rủ nhau đi ăn cơm.
Lúc ăn cơm, các nữ đồng nghiệp cũng cướp chỗ Hà Dịch, gắp thức ăn gắp thức ăn, lấy chắn lấy súp, thật sự là dùng đủ mọi hành động để chăm sóc cậu ta.
Tinh thần của đám đàn bà bát quái chúng tôi vẫn luôn là kiên cường khó quật, không thể phá vỡ, một bữa cơm này, các chị em lấy lý do quan tâm thăm hỏi, xuất ra tài năng hóng chuyện của mình, dò xét rất nhiều vấn đề cùng mọi chuyện linh tinh xung quanh Hà Dịch, đặc biệt là có bạn gái hay không, và mấu chốt nữa là có phải…GAY hay không???
Đối diện với mấy vấn đề cá nhân không thể riêng tư hơn nữa này, Hà Dịch cũng không thèm để ý, chỉ dùng một nụ cười ôn nhu như ánh mặt trời giả bộ ngây ngốc, tiếp tục duy trì sự thần bí khó hiểu của mình.
Các chị em không thể phòng bị nổi trước nụ cười của cậu ta, chỉ biết ngẩn ra rồi chảy nước miếng ròng ròng, đến khi hoàn hồn, thì lại đi lau nước miếng, rồi lại cam tâm tình nguyện chìm đắm tiếp. Cứ liên tục như vậy, bằng nam sắc của mình, cậu ta né tránh được hết những vấn đề riêng tư kia, thật đúng là thất sách, thất sách mà.
So với các bà chị đang kích động, điên cuồng kia, tôi, Lãnh Nghiên cùng An Như Tuyết chính là ba người bình tĩnh duy nhất còn sót lại, nguyên nhân rất đơn giản, tôi đã kết hôn rồi, Lãnh Nghiên chỉ thích nghiên cứu BL thôi, còn An Như Tuyết đang ảo tưởng về những kỳ nữ xuyên không đến triều Thanh xa tít mù tắp. Nếu Hà Dịch mà là Tứ Tứ* thì cô nàng đã tìm mọi cách bất kể có bao nhiêu người để đánh ngất cậu ta rồi đem về nhà cất giấu ngay lập tức rồi.
0
Chu Tuấn Hi dùng vẻ mặt cảm động vô cùng nhìn chúng tôi, lấy tay lau nước mắt cảm khái nói: “Ba người quả nhiên là chị em tốt của chúng tôi, kiên quyết không để kẻ ngoài hấp dẫn!”
Các vị đàn anh đẹp trai không phục vì Hà Dịch được hoan nghênh, cho nên tính toán tìm tòi, quyết tra ra bộ mặt thật của cậu ta.
Một người trong đám đàn anh chủ động đứng lên, móc ra một bao thuốc lá, dùng nụ cười dối trá kinh điển của đám sói già rút một điếu đưa cho Hà Dịch, Hà Dịch gần như không thèm suy nghĩ, mặt không đổi sắc từ chối khéo léo, vị đàn anh kia bối rối thu tay về, lại không chịu thua tiếp tục kích cậu ta uống rượu, đáng tiếc, các đàn chị mỹ nữ đã lên tiếng, i trưa uống rượu làm gì, đến chiều vẫn còn phải đi làm mà!
Cuối cùng, các anh em đều bị tiêu diệt, Hà Dịch trở thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các chị em trong công ty.
Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười như cũ của Hà Dịch, tôi cảm thấy nó có chút giả dối, sự ôn nhu trong mắt kia hơi trống rống, thần bí và mâu thuẫn.
Có lẽ ở gần Hàn Lỗi lâu, gần mực thì đen nên bị anh ảnh hưởng, tôi bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy kẻ đó đang đeo mặt nạ. Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, tôi đơn thuần của ngày xưa đâu mất rồi.
Ăn cơm trưa xong, tôi tách khỏi đoàn người, lặng lẽ đi lên tầng thượng, tính hóng g
Cậu nhóc bờm sư tử luôn im lặng không nói gì đột nhiên dùng ánh mắt kinh sợ nhìn tôi, không kiềm được giật giật ông tay áo tên đầu trọc.
Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá lạnh lùng, khí thế lại cường đại, kỹ thuật diễn rất thật nên đầu trọc kia ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, hai tay nắm lại giống như tuỳ lúc tuỳ thời có thể xông lên đánh nhau vậy.
Chúng tôi giằng co như vậy hồi lâu, ánh có chút đau nhức. Cho nên xe vừa dừng lại, cậu đầu bù xù liền lôi kéo bạn mình, nhỏ giọng nói: “Chúng tôi sắp trễ rồi, xuống xe thôi.”
Sau đó, cậu ta dùng vẻ mặt cung kính đỡ ông lão đang đứng bên cạnh ngồi xuống, lôi kéo cậu đầu trọc bỏ chạy khỏi xe, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Haha, còn biết nói sắp trễ giờ học, xem ra cũng không phải tất cả đều là kẻ bất lương, ngay cả lời nói dối ngu xuẩn đó cũng tin thì đúng là đứa trẻ khả ái mà, tuy cũng có chút đần đấy.
Tôi xoa xoa hai mắt trợn lên quá độ, chớp chớp vào cái, mấy giọt nước mắt chảy ra nên bớt nhức mỏi hơn nhiều.
Đi vào phòng thiết kế trong công ty, Lãnh Nghiên vô cùng hưng phấn sử dụng “cửu âm bạch cốt trảo” túm lấy tôi nói không ngừng: “Hôm nay phòng chúng tôi có người mới tới đó.”, tiếp theo liền thay ngay vẻ mặt vừa thần bí vừa dâm tiện nói: “Nghe bảo là một thiếu niên nha!”
An Như Tuyết cũng xuất hiện bên cạnh tôi, nâng gọng kính, hưng phấn hết mức nói: "Đúng! Là một thiếu niên!"
Nghe được hai chữ “thiếu niên” này, khóe miệng của tôi theo bản năng co quắp lại, không khỏi nhớ đến hai cậu nhóc đầu trọc và bờm sư tử đã gặp ban sáng.
Được rồi, nếu như không có đụng vào hai cậu nhóc bất lương hỗn láo sáng nay thì có lẽ tôi sẽ giống như hai người này lộ ra vẻ mặt hưng phấn đắc ý cùng dâm tiện, nhưng mà thật xin lỗi, nhờ phúc của hai tên ngốc kia, tôi bây giờ đối với cậu trai trẻ sắp làm việc cùng mình kia một chút hy vọng cùng mơ tưởng đều không có.
Nhưng mà, tôi sai lầm rồi, trên thực tế, người này quả nhiên là thiếu niên, còn là một mỹ thiếu niên nha!
Cậu nhóc đẹp trai dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm đi vào phòng của chúng tôi, nho nhã, có chút rụt rè tự giới thiệu: “Em là đồng nghiệp mới tới, tên là Hà Dịch, xin các anh chị chiếu cố nhiều hơn ạ!”
Nhìn xem, đây quả là một cậu nhóc biết tranh thủ tình cảm của người khác a!
Hà Dịch rất trẻ, nghe nói mới chỉ tốt nghiệp đại học, tuổi ước chừng tầm người ta bảo cậu nhóc này nhảy lớp vượt cấp tốt nghiệp, vóc người thon dài, lớn lên ưu nhã đẹp trai, dáng vẻ thư sinh nho nhã, thanh âm dễ nghe, miệng lại ngọt, vẻn vẹn chỉ cần có năm phút đồng hồ đã có thể đem toàn bộ các đàn chị mỹ nữ cùng đàn anh soái ca trong phòng thu phục.
Nhìn Hà Dịch cười đến mức toả ánh nắng mặt trời, trong lòng tôi thầm rơi lệ cảm khái vô hạn: đầu trọc a, bờm sư tử ah, các cậu cũng là thiếu niên như người ta, vì sao lại kém xa Hà Dịch đến thế chứ? Trời ở đâu, đất ở đâu a???
Các chị em xinh đẹp như chúng tôi không kìm lòng được mãnh liệt chảy nước miếng nhìn về phía Hà Dịch, hai mắt bắn ra đủ các tia nhìn với ý đồ bất lương rõ mồn một.
Vốn là thế này, phòng thiết kế chúng tôi đây luôn ở trong tình trạng âm thịnh dương suy, âm dương mất cân đối, nói khó nghe ra thì các đồng nghiệp nam rất thê thảm, không nỡ nhìn, mà nhìn quá lâu khó tránh khỏi nhức mắt mỏi người, hôm nay vất vả lắm mới có thể rót vào thêm chút máu tươi, lại còn trẻ tuổi, chất lượng tốt như vậy, mọi người nói xem, đám chị em khốn khổ chúng tôi vì “khát khao khó nhịn” của mình, sao có thể hạ thủ lưu tình đây?
Cậu em đẹp trai, các chị đây nhất định sẽ yêu thương em thật tốt!
_ _!
Đợi chủ nhiệm rời đi, chúng mỹ nữ bọn tôi bắt đầu rối rít vươn “bàn tay rội ác” về phía Hà Dịch, rối rít dùng nụ cười ôn nhu ngọt ngào che giấu lớp mặt nạ thô tục, thèm thuồng vây bắt cậu ta lại, “chiếu cố” rồi “chiếu cố”, gạt hết đám đàn anh sang một bên, ném vào xó tường ngồi bên bức tranh tự kỷ, cuộc đời thật bất công a!
Hà Dịch vẫn mang theo nụ cười trên môi, ánh mắt ôn nhu nhã nhặn, thực lực quả nhiên không thể khinh thường, không tới bao lâu, khả năng trời cho này của anh đã khiến mọi người sợ hãi than thầm cùng không cam lòng thừa nhận.
Quả nhiên là thiếu niên thiên tài tuấn, vượt cấp tốt nghiệp nha, tôi lập tức cảm thấy được ánh sáng của viên ngọc quý cùng sự nguy hiểm bao vây.
Buổi trưa, mọi người lấy cớ ăn mừng đồng nghiệp mới, rủ nhau đi ăn cơm.
Lúc ăn cơm, các nữ đồng nghiệp cũng cướp chỗ Hà Dịch, gắp thức ăn gắp thức ăn, lấy chắn lấy súp, thật sự là dùng đủ mọi hành động để chăm sóc cậu ta.
Tinh thần của đám đàn bà bát quái chúng tôi vẫn luôn là kiên cường khó quật, không thể phá vỡ, một bữa cơm này, các chị em lấy lý do quan tâm thăm hỏi, xuất ra tài năng hóng chuyện của mình, dò xét rất nhiều vấn đề cùng mọi chuyện linh tinh xung quanh Hà Dịch, đặc biệt là có bạn gái hay không, và mấu chốt nữa là có phải…GAY hay không???
Đối diện với mấy vấn đề cá nhân không thể riêng tư hơn nữa này, Hà Dịch cũng không thèm để ý, chỉ dùng một nụ cười ôn nhu như ánh mặt trời giả bộ ngây ngốc, tiếp tục duy trì sự thần bí khó hiểu của mình.
Các chị em không thể phòng bị nổi trước nụ cười của cậu ta, chỉ biết ngẩn ra rồi chảy nước miếng ròng ròng, đến khi hoàn hồn, thì lại đi lau nước miếng, rồi lại cam tâm tình nguyện chìm đắm tiếp. Cứ liên tục như vậy, bằng nam sắc của mình, cậu ta né tránh được hết những vấn đề riêng tư kia, thật đúng là thất sách, thất sách mà.
So với các bà chị đang kích động, điên cuồng kia, tôi, Lãnh Nghiên cùng An Như Tuyết chính là ba người bình tĩnh duy nhất còn sót lại, nguyên nhân rất đơn giản, tôi đã kết hôn rồi, Lãnh Nghiên chỉ thích nghiên cứu BL thôi, còn An Như Tuyết đang ảo tưởng về những kỳ nữ xuyên không đến triều Thanh xa tít mù tắp. Nếu Hà Dịch mà là Tứ Tứ* thì cô nàng đã tìm mọi cách bất kể có bao nhiêu người để đánh ngất cậu ta rồi đem về nhà cất giấu ngay lập tức rồi.
0
Chu Tuấn Hi dùng vẻ mặt cảm động vô cùng nhìn chúng tôi, lấy tay lau nước mắt cảm khái nói: “Ba người quả nhiên là chị em tốt của chúng tôi, kiên quyết không để kẻ ngoài hấp dẫn!”
Các vị đàn anh đẹp trai không phục vì Hà Dịch được hoan nghênh, cho nên tính toán tìm tòi, quyết tra ra bộ mặt thật của cậu ta.
Một người trong đám đàn anh chủ động đứng lên, móc ra một bao thuốc lá, dùng nụ cười dối trá kinh điển của đám sói già rút một điếu đưa cho Hà Dịch, Hà Dịch gần như không thèm suy nghĩ, mặt không đổi sắc từ chối khéo léo, vị đàn anh kia bối rối thu tay về, lại không chịu thua tiếp tục kích cậu ta uống rượu, đáng tiếc, các đàn chị mỹ nữ đã lên tiếng, i trưa uống rượu làm gì, đến chiều vẫn còn phải đi làm mà!
Cuối cùng, các anh em đều bị tiêu diệt, Hà Dịch trở thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các chị em trong công ty.
Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười như cũ của Hà Dịch, tôi cảm thấy nó có chút giả dối, sự ôn nhu trong mắt kia hơi trống rống, thần bí và mâu thuẫn.
Có lẽ ở gần Hàn Lỗi lâu, gần mực thì đen nên bị anh ảnh hưởng, tôi bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy kẻ đó đang đeo mặt nạ. Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, tôi đơn thuần của ngày xưa đâu mất rồi.
Ăn cơm trưa xong, tôi tách khỏi đoàn người, lặng lẽ đi lên tầng thượng, tính hóng g
Bài viết liên quan!