watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

Lượt xem :
không yên, lồng ngực chua xót buồn tủi.

Tại sao lại nhốt tôi? Lẽ ra bọn họ phải nhốt cái tên biến thái Vĩnh Kỳ kia mới đúng! Tôi nghiến răng căm phẫn cả buổi, nhưng khi đối mặt với ánh mắt thương xót của dì mỗi lần đến đưa cơm là tôi lại không thốt ra được chữ nào.

Hà Vĩnh Kỳ, tôi hận anh, anh phải đền bù cho thanh danh của tôi!

Ngày thứ ba, trong lúc tôi đang coi cái sofa cũ lâu không dùng đến là Vĩnh Kỳ mà ra sức đấm đá, cánh cửa bị khóa ngoài đột nhiên mở ra.

Bữa trưa hôm nay đến sớm vậy sao?

Quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dạng toe toét của Vĩnh Kỳ, mặt tôi lập tức tối sầm lại.

“Cút!”, tôi hét lên, phát ra âm thanh trầm thấp như lũ chó hoang nhìn thấy kẻ địch.

Vĩnh Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét, giở giọng nịnh nọt: “Đồng Đồng, anh đến cứu em đây”.

“Cút!”

“Em bị nhốt ba ngày, anh lo phát điên lên được. Nhưng anh cũng bận tối mắt tối mũi”, Vĩnh Kỳ lờ tịt ánh mắt căm hờn của tôi, ung dung bước đến ngồi xuống sofa: “Ngày đầu tiên, anh vất vả lắm mới giải thích cho bác hiểu, đồng tính không thể đổ hết lỗi lên đầu một người được, bởi vì cấu tạo gene của con người quá phức tạp”. Thấy tôi siết chặt nắm đấm tiến lại, hắn cũng biết không nên dài dòng, vội vàng kết luận: “Tóm lại anh đã giải thích cặn kẽ cho bác biết, chuyện này không thể trách em được. Em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi”.

“Không thể trách tôi?”, tôi hơi cúi người, bất thình lình lao tới, bóp cổ hắn: “Đều tại anh! Tại anh cả!”.

Vĩnh Kỳ như có chuẩn bị trước, tay tôi vừa chạm cổ, hắn liền xoay người, vật tôi xuống sofa: “Xem em này, bị nhốt đã ba ngày mà lửa giận vẫn ngùn ngụt như thế. Đừng nghịch cổ anh, anh có máu buồn”. Hắn gỡ từng ngón tay tôi ra, thái độ thản nhiên như không làm tôi tức muốn ói máu.

Sau đó, hắn tiếp tục nói: “Ngày thứ hai, anh phải hi sinh cả bản thân mình để giúp bác hiểu, hai người đàn ông quan hệ với nhau rât nguy hiểm, đặc biệt là AIDS này, bệnh lây qua đường tình dục này,… bất cẩn một chút có thể mất mạng như chơi”.

Tôi chớp chớp mắt, bắt đầu nghiến răng: “Anh cũng biết có thể mất mạng như chơi, sao không cải tà quy chính đi… ư ưm…”.

Vừa lơ là phòng bị một cái, lưỡi của tên khốn đó lập tức đột phá vòng vây, nhanh nhẹn tiến vào trong trêu chọc khắp nơi. Đến lúc bắt được lưỡi tôi liền không ngừng mút mạnh.

“Ư ư…”, tôi sắp nghẹt thở đến nơi.

“Ngày thứ ba, dựa vào kết quả của hai ngày trước, anh và bác cuối cùng đã đưa ra một kết luận chung”. Vĩnh Kỳ vẫn chưa thỏa mãn, còn cắn môi tôi một cái mới đắc ý buông tha, cúi đầu cười nhẹ: “Thứ nhất, không thể dùng những biện pháp cưỡng chế vô dụng như chửi mắng, đánh đập để thay đổi khuynh hướng giới tính của em nữa. Thứ hai, nếu như các biện pháp điều trị tâm lý đều vô ích thì, dựa vào yếu tố khách quan là bác chỉ có em là con một, mọi người quyết định chấp nhận khuynh hướng giới tính của em”.

Tôi khóc không thành tiếng. Tại sao lại phải chấp nhận? Tôi làm gì có cái khuynh hướng biến thái đó đâu!

“Thứ ba, nếu như khuynh hướng giới tính của em đã không thể thay đổi, vậy thì vì sự an toàn của em, nhất định phải vô cùng cẩn thận khi chọn người yêu. Bởi thế, nếu không có sự đồng ý của mọi người, em không được phép tùy tiện qua lại với bất kì thằng nào”. Vĩnh Kỳ ngẫm nghĩ, sau đó thêm vào một câu mờ ám: “Bác và mẹ đã cho anh toàn quyền quyết định chuyện chọn người yêu cho em, anh cũng tiện thể giám sát luôn các mối quan hệ của em với đám con gái”. Hắn vui sướng nhìn tôi, kết luận một câu: “Tức là, nếu không có sự cho phép của anh, bất kể trai hay gái, e cũng không được phép tiếp cận”.

Hắn cúi đầu, lại lao vào hôn tôi điên cuồng.

Tôi thật không hiểu nổi, sao có lúc đánh hắn dễ như trở bàn tay, có lúc không tài nào đẩy hắn ra nổi?

“Đã giải quyết hết rồi, em còn câu hỏi nào không?”

Khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi miệng sói của hắn, vừa thở dốc vừa hỏi: “Các biện pháp điều trị tâm lý ở điều thứ hai. Mọi người định làm gì?”, chắc không phải đưa tôi đến viện tâm thần chứ?

Vĩnh Kỳ dịu giọng nói: “Chúng ta vừa là bạn học, vừa là anh em kết nghĩa, lại ở cùng phòng…”.

Tôi sởn gai ốc. Không phải chứ?

“…Đương nhiên bác sĩ tâm lý của em sẽ là anh rồi”. Vĩnh Kỳ lại cúi đầu, lần này hắn liếm nhẹ mũi tôi, nói bằng giọng rất dịu dàng: “Đồng Đồng yên tâm, có anh chăm sóc thì cả đời này khuynh hướng giới tính của em cũng không thay đổi được đâu”.

“Tôi chưa bao giờ có cái khuynh hướng đó”.

“Em xem, lại bắt đầu nói năng lung tung rồi. Miệng không ngoan thì phải chịu phạt”. Chắc hắn đã xem quá nhiều cảnh gà mổ thóc nên bắt chước rất sinh động, hơi tí lại cúi xuống hôn tôi thật mạnh.

“Cứu với… ư…”

Trong lúc giằng co hắn ăn của tôi mấy đạp, nhưng vẫn đè chặt lấy tôi.

Đạp cũng không chịu buông, tính cắn môi thì không cắn được, tôi đành phải đe dọa: “Anh dám làm chuyện này với tôi tại chính nhà tôi à? Mẹ tôi và mẹ anh bất cứ lúc nào cũng có thể đem cơm trưa đến, vì thế…”.

“Đồng Đồng, em thật đáng yêu”, hắn cắt ngang lời tôi, cười hì hì: “Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, mẹ anh đã đưa mẹ em ra ngoài thư giãn đầu óc rồi. Anh nói với bác, Đồng Đồng vừa phải chịu sự đả kích nặng nề, mặc dù vết thương trên mặt đã khỏi, nhưng vết thương trong tâm hồn khó mà lành ngay được. Lúc này e là Đồng Đồng không muốn gặp người khác, càng sợ đối mặt với bác, vì thế bác nên để cả hai có không gian riêng”.

Tôi nghe hắn thao thao bất tuyệt, không khó hình dung ra cảnh mẹ tôi bị hắn khua môi múa mép thuyết phục.

“Vì thế, mẹ em và mẹ anh đã đi du lịch rồi. Anh ở lại điều trị tâm lý cho em, giúp em mau chóng hàn gắn vết thương lòng”.

Trời đất quay cuồng.

Mẹ ơi, dì ơi, thần hộ mạng của tôi ơi.

Tôi lầm bầm: “Mẹ ơi mẹ mau về đi, con thà bị mẹ đánh chết còn hơn phải làm mồi cho tên lang sói này”.

Vĩnh Kỳ càng cười tươi hơn, nằm lên người tôi phấn khích nói: “Đồng Đồng hôm nay em muốn ăn gì? Hiếm lắm mới có dịp anh đích thân xuống bếp đấy. Hôm nay thời tiết thật đẹp, chuyện rắc rối này cũng được giải quyết thuận lợi rồi”.

Tôi đờ ra nhìn hắn một lúc, hét lên thất thanh: “Thuận lợi cái đầu anh ấy!”.

“Đồng Đồng sao em lại nói bậy rồi?”, ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống làm tôi cảm thấy sợ hãi. Hắn khẽ nhướng mày, môi cong lên gian xảo: “Chà, anh đã nói miệng không ngoan sẽ bị phạt mà. Xem ra em rất thích anh phạt em nhỉ?”.

“Không phải! Tuyệt đối không phải”, thấy hắn lại sáp mặt lại, tôi vội vàng lắc đầu lia lịa.

Vĩnh Kỳ đã lần nào thèm nghe tôi giải thích đâu, hắn tự biên tự diễn: “Đã vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh Đồng Đồng nhỉ?”.

Bờ môi lại nóng ran, hàm răng cứng cáp của hắn chạm lên bờ môi hơi sưng của tôi, từ tốn cắn nhẹ.

“Ư ư… cứu…”

Tôi khóc không thành tiếng, đảo mắt nhìn khắp bốn phía.

Xem ra bữa trưa hôm nay chẳng có hi vọng gì rồi. Tại sao đã rời trường mà số tôi vẫn không khá lên được?

Tôi tin chắc, nơi nào có Vĩnh Kỳ là nơi đó có vận xui.


Chương 11
Nhà không có mẹ và dì thật đáng sợ, nhà không có mẹ và dì nhưng lại có Vĩnh Kỳ thì còn đáng sợ hơn cả trăm lần.

Sau khi kế hoạch đào thoát bằng cửa sổ lần thứ mười bảy của tôi thất bại, tìn
<<1 ... 3334353637 ... 45>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
14/14
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT