Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
Lượt xem : |
n Phương Thiến Ny có thái độ thị uy, cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Cô và Phương Thiến Ny tính ra cũng không thân, cùng lắm chỉ làm bạn bè bình thường, mà Phương Thiến Ny vẫn thích Lưu Trung Vĩ, ai dè Lưu Trung Vĩ lại theo đuổi cô, sau đó, lúc nói chuyện với cô, Phương Thiến Ny đều mang côn vác kiếm.
Cô không thèm để ý, đối với người bại dưới tay cô cô luôn đồng tình. Không ngờ, sau khi cô chia tay Lưu Trung Vĩ, hai người thế mà lại ở chung một chỗ, xem ra Phương Thiến Ny thực cuồng si!
“Đúng rồi, quên nói cho cậu một tin, tớ và A Vĩ đã đính hôn.” Phương Thiến Ny cố ý giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay lên.
“Vậy à, chúc mừng hai người” Đồ Kiều Kiều vẫn luôn tươi cười, “A, vị này là Đan Thiên Tề. Thiên Tề, bọn họ là bạn của em.” Cô không quên giới thiệu với Đan Thiên Tề.
Đan Thiên Tề đáp nhẹ một tiếng, anh nhận ra Lưu Trung Vĩ, anh ta là một trong những đối tác hợp tác với khu nghỉ mát, nhưng mà không ngờ Đồ Kiều Kiều cũng quen biết anh ta. Nhìn thái độ ba người, tình hình như thế nào anh đã đoán ra được vài phần.
“Chào Đan trợ lý.” Lưu Trung Vĩ nhanh chóng chào hỏi Đan Thiên Tề, nhìn Đồ Kiều Kiều và Đan Thiên Tề vô cùng thân thiết, trong lòng cực khó chịu.
Nhưng điều kiện của Đan Thiên Tề quả thật tốt hơn hắn, hơn nữa xí nghiệp nhà hắn quả thật cũng cần tập đoàn T-K, bởi vậy hắn cũng không dám nói gì, thầm muốn nhanh nhanh kéo vị hôn thê rời khỏi.
Nhưng Phương Thiến Ny vẫn chưa hết hy vọng, hơn nữa nhìn vẻ mặt bất cần của Đồ Kiều Kiều, trong lòng cô càng bực, nhịn không được mở miệng lần nữa.
“Kiều Kiều, đám cưới của tớ và A Vĩ, cậu phải nhớ đến nha! Sau đám cưới, chúng tớ sẽ đến Venice hưởng tuần trăng mật đấy!”
“Venice à? Đó là nơi rất tuyệt để hưởng tuần trăng mật! Giỏi quá, Thiến Ny, A Vĩ đối với cậu thật tốt.” Vẻ mặt Đồ Kiều Kiều hâm mộ, nửa điểm tức giận cũng không có.
“Cậu……” Thấy Đồ Kiều Kiều một chút cũng không để ý, Phương Thiến Ny nhịn không được cắn răng.
Cán cân đã nghiêng về một bên!
Đan Thiên Tề nhìn không được nữa, lúc này tiếng nhạc nhè nhè vang lên, anh cúi đầu nhìn cô. “Muốn khiêu vũ không?”
“Được!” Đồ Kiều Kiều gật đầu.
“Xin lỗi không tiếp chuyện hai vị được nữa rồi.” Đan Thiên Tề gật đầu với Lưu Trung Vĩ, kéo Đồ Kiều Kiều vào sàn nhảy, anh ôm lấy thắt lưng của cô, bàn tay dán lưng tuyết trắng.
“Xem ra nhân duyên của cô không được tốt lắm.” Anh mở miệng chế nhạo cô.
“Là cực kém.” Đồ Kiều Kiều cũng không phủ nhận.“Nhất là nhân duyên với phái nữ, nhưng mà không sao, bạn không cần nhiều, tri kỷ có vài người là tốt rồi.” Cô tuyệt không để ý.
Thấy vẻ mặt cô bình thản, Đan Thiên Tề nhịn không được hỏi: “Tôi thấy Lưu Trung Vĩ vẫn còn tình cảm với cô.”
“Đương nhiên.” Đồ Kiều Kiều nói như đúng rồi, bộ dáng vô cùng tự tin. “Đồ Kiều Kiều tôi luôn làm cho người ta khó quên.”
Cô kiêu ngạo làm cho anh bật cười. “Nói như vậy, chẳng lẽ là cô đá anh ta?” Anh nghĩ cô bị cướp bạn trai mới phải.
“Đương nhiên.” Đồ Kiều Kiều lườm anh một cái, người đàn ông này xem thường cô thế sao. “Đồ Kiều Kiều tôi làm sao có thể bị đá?”
“Vì sao? Lưu Trung Vĩ là người có tiền.” Xí nghiệp nhà họ Lưu phát triển cũng không tệ lắm.
“Vậy thì sao? Có tiền là chuyện của nhà anh ta.” Liên quan gì đến cô?
“Hả?” Đan Thiên Tề nhíu mày.“Tôi nghĩ cô đến dự tiệc là muốn câu kim quy.”
“Mới không phải!” Đồ Kiều Kiều trừng anh.“Tôi không có hứng thú câu kim quy, tôi nhắc lại lần nữa, Đồ Kiều Kiều tôi tuyệt không thiếu đàn ông!”
“À.” Được rồi, anh miễn cưỡng tin.“Vì sao lại đá anh ta?”
“Anh ta cầu hôn tôi.” Đồ Kiều Kiều nhăn mũi.
“Sau đó?” Trong đầu nghĩ đến cảnh cô được cầu hôn, ừm…… Mày nhăn cực nhẹ, Đan Thiên Tề đột nhiên cảm thấy hình ảnh tưởng tượng trong đầu thực chói mắt.
“Tôi từ chối.” Nhún vai.
“Vì sao?” Được người có tiền cầu hôn, không có cô gái nào sẽ từ chối, đúng không?
“Anh ta nói anh ta sẽ nuôi tôi, bảo tôi từ chức trưởng trấn, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân, chuyện gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn hưởng phúc là tốt rồi.”
“Vậy tốt lắm nha!” Đó không phải đều là mộng đẹp của con gái sao?
“Tốt cái mông!” Đồ Kiều Kiều khinh thường hừ lạnh.“Tôi tự mình kiếm được tiền, sao phải cần đàn ông nuôi? Hơn nữa vì sao kết hôn rồi tôi phải nghỉ việc? Chuyện gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn ở nhà, nghĩ đến đã thấy chán! Chẳng phải nói thẳng là tôi phải ngồi chờ chết già sao?” Lại nói, Đồ Kiều Kiều cô không phải ngu ngốc, phụ nữ phải biết cách nâng giá trị của bản thân, cho dù kết hôn cũng không có nghĩa là cả đời phải dựa vào chồng.
“Cái loại đàn ông gia trưởng này quả thực là chó má!” Cô hừ lạnh, tuyệt không để ý nói những lời thô tục trước mặt anh, dù sao cô đã sớm không còn hình tượng gì trước mặt anh rồi.
Lời của cô làm cho Đan Thiên Tề kinh ngạc, anh nghĩ cô giống như những cô gái khác, rất muốn gả vào nhà giàu danh giá, nhưng cô thì không, thậm chí còn có cách giải thích độc đáo của riêng mình.
Đan Thiên Tề không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt luôn làm cho anh ngoài ý muốn, nhìn ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng cá tính lại vừa khôn khéo vừa quật cường, mỗi lần gặp cô, đều làm anh phát hiện ra chỗ khác biệt của cô.
Cô ở trong mắt anh là một phiền toái, đến bây giờ ý tưởng này vẫn không thay đổi, nhưng mà……
“Vì sao không nói lời nào?” Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu, lại bắt gặp đôi mắt suy nghĩ sâu xa của Đan Thiên Tề, cô chớp mắt mấy cái, nở nụ cười, hai tay đột nhiên yêu kiều ôm lấy cánh tay anh. “Sao nào? Bị tôi mê hoặc rồi sao?”
Tình sử của cô phong phú, đương nhiên hiểu ánh mắt đàn ông đại biểu cho điều gì, ý muốn trêu chọc lại toát ra trong đầu.
Hừ hừ, ai bảo Đan tiên sinh này ác liệt với cô, cô đương nhiên cũng phải cho anh nếm thử mị lực của cô.
“Có phải cảm thấy tôi rất đặc biệt, đúng không? Một chút cũng không giống với ấn tượng về những cô gái không thú vị khác?” Cô tiếp tục hỏi, mắt đẹp lóe sáng, giống như yêu tinh bướng bỉnh.
“Đây là những lời mà một cô gái nên nói sao?” Đan Thiên Tề buồn cười nhíu mày, cô gái này thật sự rất tự kỷ, nhưng mà…… Anh thừa nhận, cô tự kỷ như vậy không khiến người ta chán ghét, thậm chí… Còn rất đáng yêu.
“ Đồ Kiều Kiều tôi chỉ biết nói sự thật.” Cô độc nhất vô nhị là sự thật nha! Nếu là sự thật thì vì sao lại không thừa nhận? Cô rất thành thực.
Cô kiêu ngạo như vậy làm cho anh bật cười, nhưng tầm mắt lại nhịn không được dừng lại trên cánh môi hơi hé mở của cô.
Mà cô cũng chú ý tới tầm mắt của anh.
“Muốn hôn tôi sao?” Đạp cao mũi chân, hơi thở của cô thơm như hoa lan.
Anh nheo mắt, nhìn tia khiêu khích trong mắt cô. Cô tuyệt không che giấu ý đồ của mình, cái tay ôm eo nhỏ không khỏi buộc chặt.
Loại chuyện không khống chế được này không phải là chuyện anh sẽ làm, ở trước công chúng thân mật là chuyện không nằm trong kế hoạch của cuộc đời Đan Thiên Tề anh.
Huống chi anh biết tất cả mọi người tham dự tiệc đều chú ý bọn họ, thân là trợ lý CEO T-K, hình tượng của anh phải thật nghiêm túc, loại chuyện chệch đường ray này không phải là chuyện anh sẽ làm.
“Hửm? Không muốn sao?” Cô chớp mắt, vẻ mặt vô tội.“Quên đi.”
Cô và Phương Thiến Ny tính ra cũng không thân, cùng lắm chỉ làm bạn bè bình thường, mà Phương Thiến Ny vẫn thích Lưu Trung Vĩ, ai dè Lưu Trung Vĩ lại theo đuổi cô, sau đó, lúc nói chuyện với cô, Phương Thiến Ny đều mang côn vác kiếm.
Cô không thèm để ý, đối với người bại dưới tay cô cô luôn đồng tình. Không ngờ, sau khi cô chia tay Lưu Trung Vĩ, hai người thế mà lại ở chung một chỗ, xem ra Phương Thiến Ny thực cuồng si!
“Đúng rồi, quên nói cho cậu một tin, tớ và A Vĩ đã đính hôn.” Phương Thiến Ny cố ý giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay lên.
“Vậy à, chúc mừng hai người” Đồ Kiều Kiều vẫn luôn tươi cười, “A, vị này là Đan Thiên Tề. Thiên Tề, bọn họ là bạn của em.” Cô không quên giới thiệu với Đan Thiên Tề.
Đan Thiên Tề đáp nhẹ một tiếng, anh nhận ra Lưu Trung Vĩ, anh ta là một trong những đối tác hợp tác với khu nghỉ mát, nhưng mà không ngờ Đồ Kiều Kiều cũng quen biết anh ta. Nhìn thái độ ba người, tình hình như thế nào anh đã đoán ra được vài phần.
“Chào Đan trợ lý.” Lưu Trung Vĩ nhanh chóng chào hỏi Đan Thiên Tề, nhìn Đồ Kiều Kiều và Đan Thiên Tề vô cùng thân thiết, trong lòng cực khó chịu.
Nhưng điều kiện của Đan Thiên Tề quả thật tốt hơn hắn, hơn nữa xí nghiệp nhà hắn quả thật cũng cần tập đoàn T-K, bởi vậy hắn cũng không dám nói gì, thầm muốn nhanh nhanh kéo vị hôn thê rời khỏi.
Nhưng Phương Thiến Ny vẫn chưa hết hy vọng, hơn nữa nhìn vẻ mặt bất cần của Đồ Kiều Kiều, trong lòng cô càng bực, nhịn không được mở miệng lần nữa.
“Kiều Kiều, đám cưới của tớ và A Vĩ, cậu phải nhớ đến nha! Sau đám cưới, chúng tớ sẽ đến Venice hưởng tuần trăng mật đấy!”
“Venice à? Đó là nơi rất tuyệt để hưởng tuần trăng mật! Giỏi quá, Thiến Ny, A Vĩ đối với cậu thật tốt.” Vẻ mặt Đồ Kiều Kiều hâm mộ, nửa điểm tức giận cũng không có.
“Cậu……” Thấy Đồ Kiều Kiều một chút cũng không để ý, Phương Thiến Ny nhịn không được cắn răng.
Cán cân đã nghiêng về một bên!
Đan Thiên Tề nhìn không được nữa, lúc này tiếng nhạc nhè nhè vang lên, anh cúi đầu nhìn cô. “Muốn khiêu vũ không?”
“Được!” Đồ Kiều Kiều gật đầu.
“Xin lỗi không tiếp chuyện hai vị được nữa rồi.” Đan Thiên Tề gật đầu với Lưu Trung Vĩ, kéo Đồ Kiều Kiều vào sàn nhảy, anh ôm lấy thắt lưng của cô, bàn tay dán lưng tuyết trắng.
“Xem ra nhân duyên của cô không được tốt lắm.” Anh mở miệng chế nhạo cô.
“Là cực kém.” Đồ Kiều Kiều cũng không phủ nhận.“Nhất là nhân duyên với phái nữ, nhưng mà không sao, bạn không cần nhiều, tri kỷ có vài người là tốt rồi.” Cô tuyệt không để ý.
Thấy vẻ mặt cô bình thản, Đan Thiên Tề nhịn không được hỏi: “Tôi thấy Lưu Trung Vĩ vẫn còn tình cảm với cô.”
“Đương nhiên.” Đồ Kiều Kiều nói như đúng rồi, bộ dáng vô cùng tự tin. “Đồ Kiều Kiều tôi luôn làm cho người ta khó quên.”
Cô kiêu ngạo làm cho anh bật cười. “Nói như vậy, chẳng lẽ là cô đá anh ta?” Anh nghĩ cô bị cướp bạn trai mới phải.
“Đương nhiên.” Đồ Kiều Kiều lườm anh một cái, người đàn ông này xem thường cô thế sao. “Đồ Kiều Kiều tôi làm sao có thể bị đá?”
“Vì sao? Lưu Trung Vĩ là người có tiền.” Xí nghiệp nhà họ Lưu phát triển cũng không tệ lắm.
“Vậy thì sao? Có tiền là chuyện của nhà anh ta.” Liên quan gì đến cô?
“Hả?” Đan Thiên Tề nhíu mày.“Tôi nghĩ cô đến dự tiệc là muốn câu kim quy.”
“Mới không phải!” Đồ Kiều Kiều trừng anh.“Tôi không có hứng thú câu kim quy, tôi nhắc lại lần nữa, Đồ Kiều Kiều tôi tuyệt không thiếu đàn ông!”
“À.” Được rồi, anh miễn cưỡng tin.“Vì sao lại đá anh ta?”
“Anh ta cầu hôn tôi.” Đồ Kiều Kiều nhăn mũi.
“Sau đó?” Trong đầu nghĩ đến cảnh cô được cầu hôn, ừm…… Mày nhăn cực nhẹ, Đan Thiên Tề đột nhiên cảm thấy hình ảnh tưởng tượng trong đầu thực chói mắt.
“Tôi từ chối.” Nhún vai.
“Vì sao?” Được người có tiền cầu hôn, không có cô gái nào sẽ từ chối, đúng không?
“Anh ta nói anh ta sẽ nuôi tôi, bảo tôi từ chức trưởng trấn, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân, chuyện gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn hưởng phúc là tốt rồi.”
“Vậy tốt lắm nha!” Đó không phải đều là mộng đẹp của con gái sao?
“Tốt cái mông!” Đồ Kiều Kiều khinh thường hừ lạnh.“Tôi tự mình kiếm được tiền, sao phải cần đàn ông nuôi? Hơn nữa vì sao kết hôn rồi tôi phải nghỉ việc? Chuyện gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn ở nhà, nghĩ đến đã thấy chán! Chẳng phải nói thẳng là tôi phải ngồi chờ chết già sao?” Lại nói, Đồ Kiều Kiều cô không phải ngu ngốc, phụ nữ phải biết cách nâng giá trị của bản thân, cho dù kết hôn cũng không có nghĩa là cả đời phải dựa vào chồng.
“Cái loại đàn ông gia trưởng này quả thực là chó má!” Cô hừ lạnh, tuyệt không để ý nói những lời thô tục trước mặt anh, dù sao cô đã sớm không còn hình tượng gì trước mặt anh rồi.
Lời của cô làm cho Đan Thiên Tề kinh ngạc, anh nghĩ cô giống như những cô gái khác, rất muốn gả vào nhà giàu danh giá, nhưng cô thì không, thậm chí còn có cách giải thích độc đáo của riêng mình.
Đan Thiên Tề không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt luôn làm cho anh ngoài ý muốn, nhìn ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng cá tính lại vừa khôn khéo vừa quật cường, mỗi lần gặp cô, đều làm anh phát hiện ra chỗ khác biệt của cô.
Cô ở trong mắt anh là một phiền toái, đến bây giờ ý tưởng này vẫn không thay đổi, nhưng mà……
“Vì sao không nói lời nào?” Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu, lại bắt gặp đôi mắt suy nghĩ sâu xa của Đan Thiên Tề, cô chớp mắt mấy cái, nở nụ cười, hai tay đột nhiên yêu kiều ôm lấy cánh tay anh. “Sao nào? Bị tôi mê hoặc rồi sao?”
Tình sử của cô phong phú, đương nhiên hiểu ánh mắt đàn ông đại biểu cho điều gì, ý muốn trêu chọc lại toát ra trong đầu.
Hừ hừ, ai bảo Đan tiên sinh này ác liệt với cô, cô đương nhiên cũng phải cho anh nếm thử mị lực của cô.
“Có phải cảm thấy tôi rất đặc biệt, đúng không? Một chút cũng không giống với ấn tượng về những cô gái không thú vị khác?” Cô tiếp tục hỏi, mắt đẹp lóe sáng, giống như yêu tinh bướng bỉnh.
“Đây là những lời mà một cô gái nên nói sao?” Đan Thiên Tề buồn cười nhíu mày, cô gái này thật sự rất tự kỷ, nhưng mà…… Anh thừa nhận, cô tự kỷ như vậy không khiến người ta chán ghét, thậm chí… Còn rất đáng yêu.
“ Đồ Kiều Kiều tôi chỉ biết nói sự thật.” Cô độc nhất vô nhị là sự thật nha! Nếu là sự thật thì vì sao lại không thừa nhận? Cô rất thành thực.
Cô kiêu ngạo như vậy làm cho anh bật cười, nhưng tầm mắt lại nhịn không được dừng lại trên cánh môi hơi hé mở của cô.
Mà cô cũng chú ý tới tầm mắt của anh.
“Muốn hôn tôi sao?” Đạp cao mũi chân, hơi thở của cô thơm như hoa lan.
Anh nheo mắt, nhìn tia khiêu khích trong mắt cô. Cô tuyệt không che giấu ý đồ của mình, cái tay ôm eo nhỏ không khỏi buộc chặt.
Loại chuyện không khống chế được này không phải là chuyện anh sẽ làm, ở trước công chúng thân mật là chuyện không nằm trong kế hoạch của cuộc đời Đan Thiên Tề anh.
Huống chi anh biết tất cả mọi người tham dự tiệc đều chú ý bọn họ, thân là trợ lý CEO T-K, hình tượng của anh phải thật nghiêm túc, loại chuyện chệch đường ray này không phải là chuyện anh sẽ làm.
“Hửm? Không muốn sao?” Cô chớp mắt, vẻ mặt vô tội.“Quên đi.”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3075/3911
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3075/3911
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt