Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full
Lượt xem : |
t anh vội vàng dừng chân lại, thì cũng cùng lúc đó Bao Canh đã cắm móng nhọn hoắt của nó vào đùi Lý Túc.
Lý Túc đau đến nghiến răng trợn mắt.
“Aaaaaaa”
“Chà chà, âm thanh thật mất hồn nha em trai A Túc, mới sáng sớm mà tinh thần em đã hưng phấn như thế, hahah… Đều là ngưòi trẻ tuổi, anh hiểu mà! A Túc à, không phải là em đã nín nhịn lâu quá đấy chứ?”
Giọng nói qua điện thoại đương nhiên sẽ bị nghe có chút khác đi, nhưng nghe một cách cẩn thận thì giọng nói trầm thấp ấy rất giống Lý Túc.
Tiếng la của Lý Túc hẳn là bị tưởng tượng thành cái giọng trầm thấp khêu gợi mất rồi, tám phần là cái ngữ điệu dâm đãng, sao lại phá hư hình tượng người ta như thế chứ.
Sáng sớm đã mở màn bằng màu đỏ rồi, Lý Túc nhíu mày, nhịn đau rút cái móng của Bao Canh ra khỏi đùi mình, sau đó vừa hung tợn đấu mắt với quốc vương Bao Canh, vừa nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.
“Lí Túc, khi đi, ngươi trộm đi chìa khoá dự trữ, định khi nào thì đưa ta đây?”
“Em trai xấu xa! Dám nói anh trai em là kẻ trộm, anh trai em còn chưa hỏi em cái việc em chưa lập gia đình mà đã sống chung với tiểu nữ sinh nha, cái việc lên xe trước mua vé bổ sung sau này anh trai chưa có dạy em nha! Em trai, em làm ra loại chuyện xấu hổ này, muốn người anh trai này phải ăn nói thế nào với cha mẹ dưới suối vàng hả?”
Lý Túc giận run tay, hận không thể chạy đến bóp cổ người bên kia điện thoại, “Đó là đồng nghiệp của ta, Công ty không còn phòng đơn, chỉ còn phòng đôi, ta với cô ấy chia ra…”
“Người đàn ông tốt thì dám làm dám nhận, em trai A Túc à, cho tới bây giờ anh trai cũng chưa từng dạy em chuyện ăn xong phủi mông bỏ đi không nhận, haiz, cứ như vậy đi, đến ngày giỗ ba mẹ, nhớ mang người ta về cho ông nhìn xem…”
“Dạy cái rắm!” Lý Túc tức giận mắng “Ngươi sinh trước ta có vài phút mà thôi, từ nhỏ đến lớn, ngoài việc ăn hiếp ta thì chính là lừa gạt bắt ta thu dọn cục diện rối rắm ngươi để lại, còn một tiếng anh sao, ta thấy còn xứng hơn ngươi nhiều!”
“Em trai, em trai A Túc à, mặc dù thế nhưng anh trai là thật lòng thương yêu em cơ mà, không phải lần nào cũng đưa phần đùi gà cho em ăn sao?”
Lý Túc vẻ mặt vô cảm, “Đúng thế, đó là bởi phần thịt ngon nhất đã bị ngươi lột sạch, chỉ còn lại phần da nám đen, đã thế khắp nơi còn thoa nứơc miếng của ngươi lên”
“Aha ha ha hah, em trai A Túc, em còn nhớ rõ thế sao? Sao em lại đáng yêu thế chứ!”
Không có chút mặt mũi, không có tâm, không có can, thật là một người anh trai khó ưa, hết lần này đến lần khác Lí Túc cũng không tỉnh lại, còn dương dương tự đắc mình có một em trai chịu khó, đáng yêu, dễ bảo.
Lý Túc thở dài, “Ngươi gọi cho ta có việc gì?”
“Ai ui, người làm anh này không được gọi cho em mình sao? Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao?” Lí Túc thứ hai cười hì hì nham nhở, chỉ nghe cũng biết có chuyện.
“Tự nhiên lại lấy lòng.” Lý Túc hừ lạnh “Không phải ngươi lại làm ra chuyện gì muốn ta thu dọn chứ?”
“Thật là, là anh nhớ đến em trai A Túc của anh thôi! Em không nhớ lúc trước chúng ta ngủ chung một giường, tắm chung một bồn, ăn chung một chén sao? Còn anh thì anh cực kì nhớ đến cái mông trắng hồng của A Túc đấy!”
“Ta nhớ chúng ta là sinh đôi” Lý Túc ung dung nói “Chẳng qua, ta nghĩ, cái mông của ngươi bây giờ trắng hơn lại vểnh hơn chăng? Nghe nói xoa nhiều sẽ căng tròn hơn đó, tối hôm qua, anh Khúc không giúp ngươi nhào nặn sao?”
Đây là đùa giỡn? Đây nhất định là đùa giỡn sao? Đây nhất định là đùa giỡn.
Cái người bên điện thoại lập tức bị nghẹn, không nói được từ nào.
Lý Túc vẫn ung dung chậm rãi nói từng từ một như cũ “Lí Túc, ngươi cùng “ca phu” gây gổ sao? Tính tình tự cao tự đại cái gì, ca phu quyền cao chức trọng, lại yêu ngưoi chết đi sống lại, dung túng ngươi gây hoạ chung quanh, náo loạn lung tung, cũng không mắng ngươi nửa lời, không động đến một cọng lông của ngươi, ngươi cũng không nên mỗi lần ăn dấm chua, hay trên giường bất hoà lại một hai đòi bỏ đi như vậy được.”
Lí Túc cuối cùng cũng phát điên “Ta là anh nha của ngươi nha! Chẳng lẽ mày muốn anh mày đứng mãi chỗ này”
“Lần này vì sao lại bỏ đi?”
“Hừ, hắn dám ra ngoài kiếm Tiểu Tam, khiêu khích anh, tức quá anh lập tức…”
"Tiểu Tam là dùng tờ báo nào lên tiếng thế? Có gửi tin nhắn không?"
"Những thứ kia thì đáng gì chứ!." Lí túc nổi trận lôi đình, " Tối hôm qua trước khi ăn cơm tên kia chạy đến trước của nhà anh, làm anh ngủ một đêm không đủ, buổi sáng còn náo loạn cả lên, còn xông đến phòng anh, muốn anh cút đi đấy."
"Lần này “tiến hóa” rồi hả ? Dám xông vào nhà." Lý Túc kinh ngạc, "Anh Khúc đâu?”
"sáng sớm hắn đã đi ra ngoài, anh gọi điện thoại cho hắn, hắn còn nói là anh sức tưởng tượng quá phong phú, muốn anh tha thứ cho đối phương tuổi còn nhỏ, nhường nhịn một chút." Lí túc bi phẫn, "Nhường nhịn một chút! Đây là muốn anh tha thứ rộng lượng, mời Tiểu Tam vào cửa sao? Thật là quá đáng à? !"
Lí Túc cũng cảm thấy tình trạng này không tốt.
Người ở đầu dây bên kia gặp trúng Tiểu Tam quá dữ dằn, một mặt oán trách, một mặt quyết định: "Anh muốnsang ở chung với A Túc! Anh không muốn ở chỗ này nhìn Tiểu Tam khoa tay múa chân."
Lí Túc nhăn mặt, quyết định thật khó khăn.
"Ta chỗ này chỉ có hai gian phòng. . . . . . Hơn nữa còn cómột cô gái nhỏ. . . . . ." Lý Túc nghĩ một hồi, "Như vậy đi, ngươi thu dọn đồ trước, buổi tối ta đi làm quán ăn, ở gần công ty mà thôi. Bây giờ ta là quản lý nơi đó, trên lầu có gian phòng, trước tiên ta sẽ sửa sang một chút, buổi tối ngươi tới là có thể ngủ."
"A Túc, em quả nhiên là người yêu quý của anh!" người anh sinh đôi bỏ nhà ra đi trong sự vui mừng khôn xiết.
Lí Túc cúp điện thoại, trên chân vết thương ứa máu, anh lấy thuốc cao lau rồi dùng băng gạc dán, nhìn con mèo mà nhe răng trợn mắt với Bao Canh, điện thoại trên tay đã hơi nóng lên, anh nhịn không được tiếng thở dài, không nhịn được thở dài. Ngày tốt đẹp đầu tiên đã bị huỷ.
Thương tiếc một chút không cách nào trở về ôn tồn giường đệm, Lí Túc thay áo sơmi, quần jean, chấp nhận số phận bước ra cửa.
Cuộn tại ghế salon trên lan can quốc vương Bao Canh ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Túc, cho đến khi bóng người đàn ông cao lớn này khuất hẳn sau cánh cửa mới thôi.
Meo meo ha ha ha! Quả nhiên nó không thẹn Quốc vương, nó đã đuổi người xâm lăng ra ngoài rồi !
Ở trên ghế sofa Quốc vương Bao Canh dùng sức lăn lộn, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè nho nhỏ vui mừng thắng lợi
Lý Túc vừa dọn dẹp, ngẩng lên thì trời đã tối.
Anh đã chọn mua vô số đồ dùng hàng ngày.
Hết cách rồi, nhà anh sanh đôi, anh trai bị bạn tốt dụ dỗ thành cong, không giống hắn sống rất… hoang dã.
Nuôi đến lớn, bây giờ anh trai muốn tới ở nhờ, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại căn phòng, giăng mùng trải chiếu cho anh ta, mua thêm sopha hết năm vạn bảy chỉ vì sợ anh ta bị lạnh, còn đưa đến chăn, sau đó phòng tắm nhà cầu cọ rửa phòng tắm nhà cầu sạch sẽ, đồ tắm rửa đồ đều chọn mua hàng cao cấp, máy điều hoà nhiệt độ không kịp lắp đặt, thật may là chỉ có cửa sổ nhỏ coi như thông gió, dùng quạt máy ngăn cản cũng có thể ngủ được một đêm.
Anh ở trên lầu dọn dẹp sục sôi ngất trời, phía dưới quán ăn cũng náo nhiệt không kém, buổi trưa là thời gian đông khách nhất của quán ăn, hơn nữa người bên ngoài không ngừng vào, tiệm mì lại nho nhỏ hoàn toàn bị chèn ép đến muốn nổ tung, ng
Lý Túc đau đến nghiến răng trợn mắt.
“Aaaaaaa”
“Chà chà, âm thanh thật mất hồn nha em trai A Túc, mới sáng sớm mà tinh thần em đã hưng phấn như thế, hahah… Đều là ngưòi trẻ tuổi, anh hiểu mà! A Túc à, không phải là em đã nín nhịn lâu quá đấy chứ?”
Giọng nói qua điện thoại đương nhiên sẽ bị nghe có chút khác đi, nhưng nghe một cách cẩn thận thì giọng nói trầm thấp ấy rất giống Lý Túc.
Tiếng la của Lý Túc hẳn là bị tưởng tượng thành cái giọng trầm thấp khêu gợi mất rồi, tám phần là cái ngữ điệu dâm đãng, sao lại phá hư hình tượng người ta như thế chứ.
Sáng sớm đã mở màn bằng màu đỏ rồi, Lý Túc nhíu mày, nhịn đau rút cái móng của Bao Canh ra khỏi đùi mình, sau đó vừa hung tợn đấu mắt với quốc vương Bao Canh, vừa nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.
“Lí Túc, khi đi, ngươi trộm đi chìa khoá dự trữ, định khi nào thì đưa ta đây?”
“Em trai xấu xa! Dám nói anh trai em là kẻ trộm, anh trai em còn chưa hỏi em cái việc em chưa lập gia đình mà đã sống chung với tiểu nữ sinh nha, cái việc lên xe trước mua vé bổ sung sau này anh trai chưa có dạy em nha! Em trai, em làm ra loại chuyện xấu hổ này, muốn người anh trai này phải ăn nói thế nào với cha mẹ dưới suối vàng hả?”
Lý Túc giận run tay, hận không thể chạy đến bóp cổ người bên kia điện thoại, “Đó là đồng nghiệp của ta, Công ty không còn phòng đơn, chỉ còn phòng đôi, ta với cô ấy chia ra…”
“Người đàn ông tốt thì dám làm dám nhận, em trai A Túc à, cho tới bây giờ anh trai cũng chưa từng dạy em chuyện ăn xong phủi mông bỏ đi không nhận, haiz, cứ như vậy đi, đến ngày giỗ ba mẹ, nhớ mang người ta về cho ông nhìn xem…”
“Dạy cái rắm!” Lý Túc tức giận mắng “Ngươi sinh trước ta có vài phút mà thôi, từ nhỏ đến lớn, ngoài việc ăn hiếp ta thì chính là lừa gạt bắt ta thu dọn cục diện rối rắm ngươi để lại, còn một tiếng anh sao, ta thấy còn xứng hơn ngươi nhiều!”
“Em trai, em trai A Túc à, mặc dù thế nhưng anh trai là thật lòng thương yêu em cơ mà, không phải lần nào cũng đưa phần đùi gà cho em ăn sao?”
Lý Túc vẻ mặt vô cảm, “Đúng thế, đó là bởi phần thịt ngon nhất đã bị ngươi lột sạch, chỉ còn lại phần da nám đen, đã thế khắp nơi còn thoa nứơc miếng của ngươi lên”
“Aha ha ha hah, em trai A Túc, em còn nhớ rõ thế sao? Sao em lại đáng yêu thế chứ!”
Không có chút mặt mũi, không có tâm, không có can, thật là một người anh trai khó ưa, hết lần này đến lần khác Lí Túc cũng không tỉnh lại, còn dương dương tự đắc mình có một em trai chịu khó, đáng yêu, dễ bảo.
Lý Túc thở dài, “Ngươi gọi cho ta có việc gì?”
“Ai ui, người làm anh này không được gọi cho em mình sao? Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao?” Lí Túc thứ hai cười hì hì nham nhở, chỉ nghe cũng biết có chuyện.
“Tự nhiên lại lấy lòng.” Lý Túc hừ lạnh “Không phải ngươi lại làm ra chuyện gì muốn ta thu dọn chứ?”
“Thật là, là anh nhớ đến em trai A Túc của anh thôi! Em không nhớ lúc trước chúng ta ngủ chung một giường, tắm chung một bồn, ăn chung một chén sao? Còn anh thì anh cực kì nhớ đến cái mông trắng hồng của A Túc đấy!”
“Ta nhớ chúng ta là sinh đôi” Lý Túc ung dung nói “Chẳng qua, ta nghĩ, cái mông của ngươi bây giờ trắng hơn lại vểnh hơn chăng? Nghe nói xoa nhiều sẽ căng tròn hơn đó, tối hôm qua, anh Khúc không giúp ngươi nhào nặn sao?”
Đây là đùa giỡn? Đây nhất định là đùa giỡn sao? Đây nhất định là đùa giỡn.
Cái người bên điện thoại lập tức bị nghẹn, không nói được từ nào.
Lý Túc vẫn ung dung chậm rãi nói từng từ một như cũ “Lí Túc, ngươi cùng “ca phu” gây gổ sao? Tính tình tự cao tự đại cái gì, ca phu quyền cao chức trọng, lại yêu ngưoi chết đi sống lại, dung túng ngươi gây hoạ chung quanh, náo loạn lung tung, cũng không mắng ngươi nửa lời, không động đến một cọng lông của ngươi, ngươi cũng không nên mỗi lần ăn dấm chua, hay trên giường bất hoà lại một hai đòi bỏ đi như vậy được.”
Lí Túc cuối cùng cũng phát điên “Ta là anh nha của ngươi nha! Chẳng lẽ mày muốn anh mày đứng mãi chỗ này”
“Lần này vì sao lại bỏ đi?”
“Hừ, hắn dám ra ngoài kiếm Tiểu Tam, khiêu khích anh, tức quá anh lập tức…”
"Tiểu Tam là dùng tờ báo nào lên tiếng thế? Có gửi tin nhắn không?"
"Những thứ kia thì đáng gì chứ!." Lí túc nổi trận lôi đình, " Tối hôm qua trước khi ăn cơm tên kia chạy đến trước của nhà anh, làm anh ngủ một đêm không đủ, buổi sáng còn náo loạn cả lên, còn xông đến phòng anh, muốn anh cút đi đấy."
"Lần này “tiến hóa” rồi hả ? Dám xông vào nhà." Lý Túc kinh ngạc, "Anh Khúc đâu?”
"sáng sớm hắn đã đi ra ngoài, anh gọi điện thoại cho hắn, hắn còn nói là anh sức tưởng tượng quá phong phú, muốn anh tha thứ cho đối phương tuổi còn nhỏ, nhường nhịn một chút." Lí túc bi phẫn, "Nhường nhịn một chút! Đây là muốn anh tha thứ rộng lượng, mời Tiểu Tam vào cửa sao? Thật là quá đáng à? !"
Lí Túc cũng cảm thấy tình trạng này không tốt.
Người ở đầu dây bên kia gặp trúng Tiểu Tam quá dữ dằn, một mặt oán trách, một mặt quyết định: "Anh muốnsang ở chung với A Túc! Anh không muốn ở chỗ này nhìn Tiểu Tam khoa tay múa chân."
Lí Túc nhăn mặt, quyết định thật khó khăn.
"Ta chỗ này chỉ có hai gian phòng. . . . . . Hơn nữa còn cómột cô gái nhỏ. . . . . ." Lý Túc nghĩ một hồi, "Như vậy đi, ngươi thu dọn đồ trước, buổi tối ta đi làm quán ăn, ở gần công ty mà thôi. Bây giờ ta là quản lý nơi đó, trên lầu có gian phòng, trước tiên ta sẽ sửa sang một chút, buổi tối ngươi tới là có thể ngủ."
"A Túc, em quả nhiên là người yêu quý của anh!" người anh sinh đôi bỏ nhà ra đi trong sự vui mừng khôn xiết.
Lí Túc cúp điện thoại, trên chân vết thương ứa máu, anh lấy thuốc cao lau rồi dùng băng gạc dán, nhìn con mèo mà nhe răng trợn mắt với Bao Canh, điện thoại trên tay đã hơi nóng lên, anh nhịn không được tiếng thở dài, không nhịn được thở dài. Ngày tốt đẹp đầu tiên đã bị huỷ.
Thương tiếc một chút không cách nào trở về ôn tồn giường đệm, Lí Túc thay áo sơmi, quần jean, chấp nhận số phận bước ra cửa.
Cuộn tại ghế salon trên lan can quốc vương Bao Canh ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Túc, cho đến khi bóng người đàn ông cao lớn này khuất hẳn sau cánh cửa mới thôi.
Meo meo ha ha ha! Quả nhiên nó không thẹn Quốc vương, nó đã đuổi người xâm lăng ra ngoài rồi !
Ở trên ghế sofa Quốc vương Bao Canh dùng sức lăn lộn, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè nho nhỏ vui mừng thắng lợi
Lý Túc vừa dọn dẹp, ngẩng lên thì trời đã tối.
Anh đã chọn mua vô số đồ dùng hàng ngày.
Hết cách rồi, nhà anh sanh đôi, anh trai bị bạn tốt dụ dỗ thành cong, không giống hắn sống rất… hoang dã.
Nuôi đến lớn, bây giờ anh trai muốn tới ở nhờ, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại căn phòng, giăng mùng trải chiếu cho anh ta, mua thêm sopha hết năm vạn bảy chỉ vì sợ anh ta bị lạnh, còn đưa đến chăn, sau đó phòng tắm nhà cầu cọ rửa phòng tắm nhà cầu sạch sẽ, đồ tắm rửa đồ đều chọn mua hàng cao cấp, máy điều hoà nhiệt độ không kịp lắp đặt, thật may là chỉ có cửa sổ nhỏ coi như thông gió, dùng quạt máy ngăn cản cũng có thể ngủ được một đêm.
Anh ở trên lầu dọn dẹp sục sôi ngất trời, phía dưới quán ăn cũng náo nhiệt không kém, buổi trưa là thời gian đông khách nhất của quán ăn, hơn nữa người bên ngoài không ngừng vào, tiệm mì lại nho nhỏ hoàn toàn bị chèn ép đến muốn nổ tung, ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2628/3464
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2628/3464
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt