watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full

Lượt xem :
ấy ạ), sau đó Uông Thục Kỳ dùng nĩa cắm xuống, nghiến răng nhai bánh ngọt tựa hồ cô nghĩ rằng mình đang nhai Nguỵ Mễ Miễn, một miếng nhỏ thêm một miếng nhỏ nữa đi từ từ vào miệng Uông Thục Kỳ.

Cô hy vọng kết quả của Nguỵ Mễ Miễn cũng như cái bánh ngọt đã nát này.

Sau ngày ấy, Nguỵ Mễ Miễn từ sáng đến tối đều dính lấy cô, cô thực sự đã bị Lý Túc bao vây mất rồi.

Lý Túc vẫn bộn bề công việc như cũ, hoặc là đi sớm về trễ, không thì cũng ngủ rất trễ, nhưng không hề có việc anh ở luôn bên ngoài không về, cơ mà không tới ngày nghỉ thì sẽ không thấy được Lý Túc ở trong phòng, giống như nơi này của anh chỉ để tắm và ngủ.

Nhưng khi Nguỵ Mễ Miễn rời giiường, lúc nào cũng thấy một tờ giấy được dán trên tủ lạnh, bên trong tủ lạnh là những thức ăn Lý Túc chuẩn bị sẵn, Nguỵ Mễ Miễn thích ăn nhiều nấm, Nguỵ Mễ Miễn thích uống nước ép trái cây, Nguỵ Mễ Miễn thích ăn cơm hơn tất cả, Nguỵ Mễ Miễn thích ăn cá nguội, Nguỵ Mễ Miễn thích buổi điểm tâm có cái này cái kia đủ dinh dưỡng lại đầy mĩ vị.

Cơm trưa được đưa trực tiếp tới công ty, ngoại trừ phần ăn của Mễ Miễn, còn đưa thêm vài phần tới, gọi là hối lộ miệng của bọn họ trước.

Thế là cả phòng quan hệ xã hội đều nghiêng về - một bên ủng hộ Lý Túc.

Bữa ăn tối, thỉnh thoảng Nguỵ Mễ Miễn sẽ đi bộ đến quán ăn, có lúc sẽ gặp được Lý Túc trong phòng bếp, hoặc đang bận rộn giao thiệp,có lúc sẽ không gặp, bởi vì anh còn có việc ở phòng nghiệp vụ.

Nhưng bất kể có gặp Lý Túc hay không, Nguỵ Mễ Miễn cũng bị đám nhân viên quán ăn nhiệt tình lôi kéo, hoặc là thử món ăn mới, hoặc là tách một bàn bên ngoài cho Mễ Miễn ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Nguỵ Mễ Miễn vội vàng giúp mọi người rửa chén, dọn bàn hoặc quét dọn, vừa không quấy nhiễu phòng bếp, cũng không đụng đến quầy thu ngân, lại có thể giúp mọi người chút công sức.

Vì bị hối lộ thức ăn thế nên, phòng quan hệ xã hội thất thủ, lại kéo theo phòng nghiệp vụ thất thủ, sau đó đến lão tổng của công ty, trong một tháng ngày nào cũng được vui vẻ mà ăn đồ ăn ngon, món nào trong thực đơn cũng bị ông chỉ điểm ăn tất, sau khi thoả mãn mới lấy danh nghĩa của công ty ký hợp đồng, sau này nhân viên công ty giải trí Nam Thạch sẽ ăn thức ăn của quán ăn Lý Túc mang tới, công ty sẽ bố trí nhà ăn cho nhân viên đồng thời tiền thuê sẽ giảm một nửa.

Động tác Lý Túc nhanh nhẹn, nhanh chóng cùng chủ quán ăn bàn bạc, bước tiến lần này có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của người quản lý như anh, anh lại có cổ phần trong tiệm ăn này, đem số tiền của cổ phần này gửi vào ngân hàng, tốc độ tiền tăng cao đến không ngờ.

“Mễ Miễn của mình chỉ quả nhiên mang may mắn đến.”

Dịu dàng, dễ hoà hợp, biết quan tâm đến người khác đến mức bản thân mình phải chịu uất ức mà không hề ca than gì, mà lại không hề đòi hỏi cuộc sống xa hoa hưởng thụ, đúng là một cô gái tốt, Lý Túc đơn giản chỉ muốn ôm cô vào lòng mà sủng cô, yêu cô, chỉ sợ người khác cuớp cô đi mất.

Không được, phải mau biến cô thành của mình!!!

“Hôm nay chúng ta đi gặp mặt mẹ đi.” Lý Túc cười mỉm.

Tốt nhất là bỏ qua giai đoạn bạn trai, lập tức kết hôn.

Nguỵ Mễ Miễn lại thêm một trận choáng váng, hoàn toàn bị tiết tấu quá nhanh này làm cho mê muội.

Phải lập tức gặp mẹ sao?

Mẹ Nguỵ ngày trước vẫn luôn thúc giục cô mang bạn trai về nhà cho mẹ xem mặt, chỉ vài ngày trước cô còn chối đay đảy, vài ngày sau cô thật sự mang bạn trai về nhà!

Mẹ Nguỵ ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi cao lớn trước mặt.

ừ, gương mặt không tệ, ánh mắt cũng rất đàng hoàng, ăn vận sạch sẽ, lại rất lễ phép… Ai dô, ấn tượng đầu tiên rất tốt, là một đứa bé ngoan.

Mẹ Nguỵ mỉm cười khoan dung.

Lý Túc nghiêm túc hứa với mẹ Nguỵ, “Con sẽ lấy kết hôn làm tiền đề qua lại với Mễ Miễn.”

Gương mặt vui vẻ của mẹ Nguỵ bỗng chốc cứng đờ, “Kết hôn?!”

“Đúng thế, con và Mễ Miễn có tình cảm rất tốt, cũng tin rằng con và cô ấy sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời. Tụi con dự tính sẽ ở chung trước, sau đó xin mẹ sang ở với chúng con.” Lý Túc hớn hở vẽ tương lai “Nhà con, ba mẹ mất sớm, từ nhỏ ông bà đã nuôi con khôn lớn, nếu như mẹ đồng ý, hy vọng mẹ có thể chấp nhận ở chung với ông bà, mẹ nghĩ thế nào?”

Qủa thực tin tức này quá lớn, mẹ Nguỵ chậm chậm đưa mắt nhìn cô con gái mình, chậm rãi tiếp thu.

Đáng tiếc, Nguỵ Mễ Miễn đã bị Lý Túc tẩy não toàn tập, vì Lý Túc mà đảm bảo “Ông Lý, bà Lý là người rất tốt, nhất định khi ở chung, mẹ sẽ rất thích.”

Nước trong bát cũng không còn, đành theo nhà trai vậy, đây có được gọi là mù quáng vì tình yêu không?

Nháy mắt, mẹ Nguỵ trở lại trạng thái bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: “Lý Túc, trong nhà con, con là con một sao?”

“Không phải, con còn một anh trai sinh đôi nữa.”

Nghe thế, mẹ Nguỵ thở nhẹ ra, “Vậy Mễ Miễn nhà ta… không cần phải sinh con nối dõi tong đường, có lẽ áp lực không quá lớn, ý của ta là, con cũng không phải con một…”

“Anh trai con đã gả đi rồi.” Sắc mặt Lý Túc hoàn toàn bình thường, “Thế nên con cháu Lý gia phải trông cậy vào Mễ Miễn, ông bà của con cũng rất mong được có cháu ẫm bồng.”

Mẹ Nguỵ thiếu chút nữa nghẹn một hơi: “Gả?”

“Cũng bởi vì không thể nào trông cậy vào vợ chồng anh trai được, nên Lý gia chỉ có thể nhờ cậy Mễ Miễn vậy.” Lý Túc chớp nhẹ mi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, tay đặt trên ghế sofa, vô thức vuốt nhẹ mấy đầu ngón tay vủa Mễ Miễn mà như vuốt ve, âu yếm một khối ngọc thạch vậy, “ông bà của con rất thích con gái, cho nên cho dù Mễ Miễn có sinh nam hay nữ cũng không thành vấn đề, nếu như mẹ cũng hy vọng có một đứa cháu mang họ Nguỵ thì bây giờ chúng ta có thể làm một giao ước, đến khi đứa trẻ ra đời, chúng ta đi đăng kí, mẹ thấy như thế có được không?”

Mẹ Nguỵ cũng như Nguỵ Mễ Miễn đã bị anh chàng Lý Túc này lôi kéo cả rồi: “Họ Nguỵ à…”

“Phải”

“Ừm, được, vậy thì, đứa cháu trai đầu tiên mang họ Nguỵ.” Giống như nhớ ra điều gì đó, mẹ Nguỵ lập tức hạ chỉ.

Khoé miệng Lý Túc lặng lẽ cong lên, nhưng vẫn bình tĩnh chầm chậm xuống những dòng định ước của hai nhà, đưa cho mẹ Nguỵ xem qua một lượt, sau đó Lý Túc kí tên, người mà cả quá trình cứ hời hợt, bàng quan, không được quan tâm đến như Nguỵ Mễ Miễn cũng bị tên Lý Túc này lôi kéo kí tên.

Lúc này Mẹ Nguỵ mới suy nghĩ, chợt nhận ra, lúc nãy rõ ràng là Mễ Thỏ đưa bạn trai về ra mắt cơ mà, từ khi nào thì, biến thành kén rể thế? Ơ, ngay cả đính hôn cũng chưa làm, thì đã định ước về con cháu rồi sao?

Mẹ Nguỵ rất rối rắm, vừa suy nghĩ lại nghe thấy hình như Lý Túc gọi mình cái gì…

“Mẹ” Lý Túc gọi rất tự nhiên, một chút cũng không thấy có cái gì không tự nhiên, “Mấy ngày nữa, con đưa người nhà con sang đây, cùng mẹ ăn bữa cơm thân mật, hôm ấy con sẽ xuống bếp, mẹ chưa ăn cơm nấu lần nào phải không.”

Mẹ Nguỵ chấn động, nó gọi mình bằng “Mẹ” từ khi nào thế.?

Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một thanh niên anh tuấn như thế, mẹ Nguỵ vừa mừng vừa sợ lại cảm thấy choáng với tốc độ những việc đang diễn ra, thế nên, sau đó bất kể Lý Túc nói cái gì bà cũng “tốt” được”. Cứ như thế, Lý Túc cướp con gái nhà lành dễ như trở bàn tay.

Kết quả hôm nay thật tốt, Lý Túc hài lòng nắm tay Nguỵ Mễ Miễn dắt về.

***

Tin tức cứ như thế trong nhà truyền
<<1 ... 1112131415 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
632/4766
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT