watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng-full

Lượt xem :
iễn đàn cá chọi, nick “hài thiên bẩm” đã tổng kết về cá chọi như sau: Loại cá này đúng là bi kịch, sinh ra đã thích đấu đá, cá không chỉ đấu với cá, mà còn phải đấu với hoàn cảnh môi trường. Chung rất bỉ ổi nhưng lại rất dễ nuôi, sống được trong nước hay ở trong bùn cũng khỏe re, hiển nhiên là con nào càng đấu giỏi càng sống lâu. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của loài cá tà môn này là sợ nước máy. Nước phải để lắng từ ba ngày trở lên, phơi nắng cho hết mùi clo rồi mới có thể thả cá vào. Xem ra cá có hung dữ cỡ nào cũng phải tìm nơi thích hợp mới sống được, không thì dính clo một phát thì bán muối ngay!

Rất nhanh chóng, tất cả cửa hàng trong thành phố buôn bán đều bắt đầu bán cá hôn nhua, mẫu mã càng ngày càng đa dạng. Ngô Diệu đã kiếm được kha khá nên thôi không nhập thêm hàng nữa. Hôm đưa Champagne đi làm đẹp thì đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, về nhà tìm Lạc Tài Tần làm giúp cô một mô hình bằng đất sét theo ngoại hình của Champagne, chân ngắn thịt nhiều đuôi cong.

“Em làm cái này làm gì?” Lạc Tài Tần hỏi.

“he he”. Ngô Diệu cười bí ẩn. Cô lấy tiền lãi từ đợt bán cá chọi lần trước dặt làm một đống chạu hoa be bé màu champagne hình dáng chú cún, trong mỗi chậu hoa đều trong hai cây có đuôi chó, còn bán kèm theo một túi bùn hữu cơ nhỏ. Trên nhãm mác có un hành Champagne phiên bản cute do Lạc Tài Tần vẽ, bên cạnh là câu – Tôi yêu chó, bảo vệ chó.

Thế là....mấy chậu hoa đó cũng bán đắt như tôm tươi, rất nhiều người ôm Champagne, cầm chậu hoa bé chụp ảnh. Ít lâu sau ảnh được post lên mạng, người tới cửa hàng vì hâm mộ ngày càng nhiều thêm.

Ngô Diệu còn treo một tấm biển hình tròn ở cửa, trên đó là hình chibi đáng yêu của Champagne đang vẫy đuôi với mọi người được Phi Phi dùng vi tính đơn giản hóa. Phi Phi rất nhạy bén, tới cục thương hiệu đăng kí trước thương hiệu Champagne giúp Ngô Diệu.

Vèo một cai là hết một tháng, việc làm ăn của Ngô Diệu càng lúc càng như diều gặp gió. Liêm Khải nói với Lạc Tài Tần, “Lúc nào Ngô Diệu cũng híp mắt trông như con mèo, cọ bên này một tí, dụi bên kia một tẹo, thế mà rất có đầu óc làm ăn”.

Gần đây Lạc Tài Tần cũng rất bận, bức tranh con sâu trừu tượng con mè tình yêu của anh tham dự triển lãm, bất ngờ giành được giải thưởng lớn quốc tế, vô số nhà sưu tầm nước ngoài và viện bảo tàng mong giành được series tranh này của anh. Nhưng Lạc Tài Tần giấu bức tranh con mèo trừu tượng đi, nhất quyết không bán.

Chủ nhật, Trước Phi Phi đến cửa hàng Ngô Diệu. Hai người đang buôn chuyện thì thấy xa xa có bóng người thướt tha chậm rãi đi tới, là Lương Tiểu Mnaj.

Vết thương của Lương Tiểu Mạn đã gần khỏi. Hôm nay chị ta mặc một bộ đồ công sở màu xanh nhạt rất đẹp, nhìn rất giống dân công sở. Chị ta cười hì hì lên tiếng gọi, “Diệu Diệu”.

Ngô Diệu gật đầu, “Vâng, chị đã tìm được việc chưa?”

“Tìm được rồi”. Lương Tiểu Mạn thản nhiên bước vào, chị ta chọn một quyển sổ hình thức đơn giản rồi hỏi Ngô Diệu, “Bao nhiêu tiền đây em?”

“Tặng chị đấy”. Quyển sổ này rẻ, Ngô Diệu chăng buồn lấy tiền.

“Ừ...Thế cho em cái này”. Lương Tiểu Mạn lấy ra một hộp chocolate, “Một vị khách của chị tặng, dạo này chị béo quá, em ăn đi”.

“Vâng”. Ngô Diệ nhận lấy hộp chocolate, Lương Tiểu Mạn cầm quyển sổ ròi lên một chiếc ô tô đậu ngoài ngõ.

TRương Phi Phi hóng hớt nhìn ra ngoài, đó là một chiếc xe BMW C-Evolution, chắc là loại rẻ nhất, trong xe là một người đàn ông lạ mặt đeo kính râm, xe đưa Lương Tiểu Mạn đi.

“Này”. Phi Phi ngoảnh đầu lại, thấy Ngô Diệu đang bóc chocolate thì giật lại, “Mày không sợ có độc à?”

Ngô Diệu dở khóc dở cười, “Sao thế được!”

“Tâm thần thì giết người không bị tử hình” Phi Phi vội vàng cất chocolate đi, “Đúng rồi,có phải chị ta câu được bạn trai mới không?”

“Cũng có thể”.

“Diệu Diệu” Phi Phi chống hai tay dưới cằm nằm ườn ra bàn nhìn cô, “Chị họ mày đúng là hiếm có khó tìm”.

“Người như thế có nhiều lắm”> Ngô Diệu lấy bút dạ tô màu cho bức tranh chibi đã vẽ xong, “Chị ấy chỉ quen nhìn về phía trước mà thôi”.

“Nhìn về phía trước.....” Phi Phi thở dài thườn thượt, “Trước đây tao vẫn nghĩ rằng đó là cụm từ hay. Đúng rồi, hình như Trâu Thiếu Đông đã có bạn gái”.

“Thế à”. Ngô Diệu cũng không thấy ngạc nhiên.

“Quyến rũ lắm”, Phi Phi bắt đầu rỉ rả, “Hình như hơi nóng tính, nhưng Trâu Thiếu Đông chẳng để bụng. Con bé này rất lợi hại nhé, tốt nghiệp trường đại học khủng, vừa có khí chất vùa có học thức. Mày nói xem sao giờ con gái kiể đó lại nhiều thế nhỉ?”

“Không phải mà cũng thế sao?” Ngô Diệu cười hì hì.

“Thật thế à?” Phi Phi được bạn khen thì vui sướng, lại nghe thấy đầu ngõ có tiếng xe ô tô, thò đầu ra nhìn rồi trợn mắt ngoái lại nói, “Diệu Diệu, là Trâu Thiếu Đong!”

Ngô Diệu sững người, quả nhiên Trâu Thiếu Đông đi vào rồi.

Champagne vẫy vẫy đuôi với hắn. Ngô Diệu thấy giống chó Chow Chow cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái hèn, gặp ai cũng thân thiện, không phân biệt được địch ta.

Trâu Thiếu Đogn ngồi xuống vỗ vỗ Champagne, hỏi, “Phòng tranh bên cạnh đóng cửa hả?”

Ngô Diệu nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn tới tìm Lạc Tài Tần? Cô gật đầu, “Ừ, anh ấy tới bảo tàng mĩ thuật rồi”.

“Dạo này anh ta nổi tiếng lắm. Biết anhc ó quen Lạc Tài Tần mấy người bạn làm ăn đều muốn mời anh ta ăn bữa cơm”. Trâu Thiếu Đông rút điếu thuốc ra châm lửa.

Ngô Diệu hơi bất mãn, “Anh có quen thân với anh ấy đâu?”

“Giới thiện mối làm ăn mà, ai cũng được lợi”.

“Thế hỏi thử anh ấy trước đi, biết đâu anh ấy lại không đồng ý”. Ngô Diệu lẩm bẩm.

Trâu Thiếu Đông ngẩn ngơ chốc lát, hỏi Ngô Diệu, “Em quan tâm tới anh ta hả? Hay là vẫn chưa dứt tình cũ với anh? Hay là tâm trạng không tốt?”

“Này”. Không để Ngô Diệu trả lời, Trương Phi Phi đã trợn mắt nhìn hắn, “Anh có biết nói tiếng người không thế?”

Trâu Thiếu Đông lắc đầu, “Tiểu thư ơi, tốt xấu gì anh cũng là xếp của em mà, Em nể mặt anh một chút có được không?”

“Làm sao? Thích lấy việc công báo thù riêng à? Tôi không ngại đâu, tới đi!” Trương Phi Phi hung hăng.

Trâu Thiếu Đông đành bó tay. “Đúng rồi, Liêm Khải cũng là bạn em đúng không?”

“ừm hừm”. Phi Phi đá lông nheo một cái, “Bạn trai dự bị No.1”

“Anh muốn nhờ anh ta vẽ một bộ tranh. Em giúp anh liên hệ được không? Giá cả thương lượng!”

“Không thành vấn đề” Trương Phi Phi đồng ý ngay.

Trâu Thiếu Đong gật đầu, thấy Ngô Diệu đang nghiêm túc vẽ tranh chibi bèn hỏi, “Thế nào, cuối tuần này em định đi đâu chơi?”

“Em phải trông cửa hàng” NGô Diệu lắc đầu không muốn đi.

“Thứ bảy chủ nhật nghỉ, mở của hàng làm gì?” Trâu Thiếu Đông nhíu mày, “Anh có vé đấy, đi xem phim không?”

“Phim gì?” Phi Phi hình như có hứng thú.

“Không đi”. Ngô Diệu lắc đầu.

Trâu Thiếu Đông nhìn cô, “Thế ăn cơm nhé”.

Ngô Diệu vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

“Thôi được rồi”, Traai Thiếu Đông cũng không ép, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vắt hai tay ra sau đầu, gác chan nằm ngả ra...Một động tác vốn rất lưu manh lại được làm vô cùng phóng khoáng. Trương Phi Phi ngắm nghía dáng người của hán ta, nháy nháy mắt với Ngô Diệu.

Ngô Diệu hỏi, “Anh làm gì thế?”

“Anh trông cửa hàng hộ em, dù sao anh cũng đang rảnh”

<<1 ... 1415161718 ... 35>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1318/5452
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT