Tiểu thuyết Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám-full
Lượt xem : |
phía bọn họ
"Tiểu Nhu, không nên vào. Đi mau"
"Chị, không cần..."
Lời cảnh cáo của mẹ và em trai đã không còn kịp, Liễu Duy Nhu rất nhanh bị một tên áo đen bắt được
"Buông tôi ra! Các người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?"
"Chậc chậc, xem ra lão Liễu không lừa ta, lão ta thật sự có con gái". Trong đó người cầm đầu đám người áo đen thô lỗ nắm cằm Liễu Duy Nhu quan sát
"Dáng dấp không tính là thật sự xinh đẹp, nhưng phong cách rất tốt, nghe lão Liễu nói học xong tương lai trở thành cô giáo"
"Đầu năm nay mấy khách đều thích phong cách nữ sinh, chỉ là dựa vào khuôn mặt này không thể nổi tiếng rồi"
Người áo đen ngay trước mặt Liễu Duy Nhu bàn bạc
"Tôi van cầu các ông, tôi quỳ xuống dập đầu lạy các ông, cầu xin các ông giúp đỡ, Tiểu Nhu là con gái bảo bối của tôi, cầu xin các ông đừng bắt con bé đi, ông ta nợ tiền các ông tôi sẽ kiếm tiền trả nợ các ông, tôi cầu xin các ông...."
Liễu Di quỳ xuống dập đầu cầu xin mấy người áo đen, không ngừng dập đầu, chỉ mong bọn họ bỏ qua cho Tiểu Nhu
"Mẹ, không cần....". Liễu Duy Nhu vẫn còn chưa rõ tình cảnh hiện giờ, thấy mẹ mình như vậy, kích động mà khóc lên
"Các người rốt cuộc là ai.... Mẹ....". Liễu Duy Nhu muốn chạy đến đỡ mẹ đang còn quỳ lạy, lại bị người áo đen kia giữ chặt
"Con nhóc chết tiệt này, xem ra vẫn còn chưa rõ tình trạng của mình nhỉ". Người cầm đầu bọn áo đen cầm lấy tóc dài của cô giật giật
Da đầu bị lôi kéo đau đến mức cô không thể chịu được mà hít vài ngụm không khí
"Ba cô mượn chúng ta một khoản tiền lớn, nói là sẽ lập tức trả lại, kết quả là tiền thua sạch xong còn trốn, mẹ nó, ông ta coi bọn ta là người ngu ngốc có thể đùa giỡn chắc, xem tiền của chúng ta là tiền chùa sao?"
"Ba tôi.... Không, tôi chưa bao giờ nhận ông ta là ba tôi cả, ông ta nợ các ông, các ông đi tìm ông ta mà tính, chúng tôi không hề liên quan".
"Tao bắt được lão, nhưng lão nói lão không có tiền, chỉ là có một con gái"
Nhìn khuôn mặt cùng giọng nói của ông ta khiến Liễu Duy Nhu muốn nôn mửa, chẳng lẽ bọn họ muốn....
"Không cần, ông ấy nợ các người bao nhiêu tiền, tôi trả là được không cần bắt con gái của tôi đi....."
"Mẹ....". Liễu Duy Nhu bây giờ đã hiểu, lòng cùng đóng băng lại rồi
Cái người đàn ông kia, cô căn bản chưa từng nghĩ có một ngày kêu ông ta là ba, ông ta cũng không có tư cách làm ba cô, nhưng lại muốn bắt cô đi trả nợ đánh bạc!
Muốn cô trả thế nào đây? . Dĩ nhiên là muốn cô dùng thân thể đi trả nợ, bọn họ buộc cô đi làm gái kiếm tiền trả họ
"Năm triệu, ông ta thiếu ông mày năm triệu nếu như các ngươi có tiền bây giờ lấy ra đây trả ông mày, ông mày sẽ thả cô ta ra"
Năm triệu!
Nghe thấy con số, Liễu Duy Nhu ngây ngốc, mà mẹ cùng em trai cũng thế
Bọn họ đến đâu mà mượn được năm triệu đây, đối với những người nghèo khổ như bọn họ số tiền này chính là một con số khổng lồ
"Đại ca, em thấy bọn họ không có tiền đâu"
"Tao cũng thấy thế". Người cầm đầu bọn áo đen còn lấy một chân đạp ngã Liễu Di đang quỳ trên mặt đất, cũng ra lệnh cho đàn em mang Liễu Duy Nhu đi
Liễu Di nhịn đau đớn, liều mạng lôi kéo chân của người áo đen. Mặc kệ đối phương có đá đạp thế nào cũng không chịu buông tay
"Đừng! Mẹ..... Không cần đá mẹ tôi........ Mẹ, mẹ mau buông tay....."
Liễu Duy Nhu bị bắt tới cửa nhìn mẹ bị bọn họ đối xử như vậy, cô cũng không để ý đến bản thân mình, cô khóc to, muốn mẹ mình buông tay
Liễu Duy Hiền nhìn thấy mẹ bị đá đánh, mà chị yêu quý của mình sắp bị người xấu bắt đi, cậu kích động khóc lớn, mà quên rằng thân thể mình không được kích động
Phút chốc cậu nắm chặt ngực trái, thân thể run lẩy bẩy liên hồi, sắc mặt trắng
bệch
"Tiểu Hiền...." . Liễu Di phát hiện con có chuyện, vội vàng ôm lấy con
Liễu Duy Nhu cũng nhìn thấy, cô liều mạng đánh tay người đàn ông bắt cô
"Tiểu Hiền.... Không cần, trời ơi.... Ông buông tôi ra, buông tôi ra, trái tim của em tôi không khỏe , bệnh của nó tái phát, ông để cho chúng tôi gọi xe đưa nó đến bệnh viện...."
Liễu Duy Nhu vừa khóc vừa la
Người cầm đầu bọn áo đen thấy trường hợp nhốn nháo như vậy, không vui hất mặt lên
"Anh Chung, em thấy thằng nhóc kia không phải giả bộ bệnh, xem ra trái tim của nó thật sự có vấn đề"
"Em nghĩ hôm nay chúng ta nên rút trước, nếu thằng nhóc kia chết, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn". Có người nói với Chung lão đại
"Cũng được,hôm nay trước mắt bỏ qua cho các ngươi, nhớ lấy, lão Liễu thiếu tao năm triệu, hôm nào chúng ta sẽ trở lại lấy".
Chung lão đại hướng người áo đen đang bắt Liễu Duy Nhu, đối phương lập tức buông Liễu Duy Nhu ra
Được tự do, Liễu Duy Nhu nhanh chóng lao về phía em trai
"Tiểu Hiền, em mau tỉnh lại, đừng dọa chị....". Liễu Duy Nhu cầm điện thoại lên vội vàng gọi 110, tay của cô run run nói xong cũng không giữ được điện thoại
* * *
Lúc này mấy người áo đen đã bỏ đi hết, nhưng mà nguy cơ chưa được giải trừ, càng không đoán được khó khăn gian khổ phía trước
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Liễu Duy Nhu ngồi ở hành lang dài ngoài bệnh viện, thời gian giống như dừng lại ở trên người cô, ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không ngừng nghỉ
Khi nào, trời bắt đầu mưa?
Là từ lúc bọn họ đưa tiểu Hiền lên xe cứu thương sao? Lúc ấy hỗn loạn, cô đã không còn nhớ rõ
Cô chỉ nhớ mình cùng mẹ nắm tay Tiểu Hiền, muốn em tỉnh lại không cần hôn mê
Sau đó bác sĩ đưa vào bệnh viện, Tiểu Hiền lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, mẹ vì nị thương mà cũng cần phải nằm ở bệnh viện quan sát trị bệnh
Chỉ còn lại cô, một mình, ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang, ngơ ngác nhìn người qua lại
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Cô một chút cảm giác cũng không có, muốn lấy điện thoại di động ra xem thời gian nhưng một chút sức lực cũng không có
Trên hành lang đèn đã sáng mà người đi lại cũng ít đi rồi
Vốn dự tính là tối nay cùng mẹ và em trai ăn một bữa lẩu cá cũng tan thành mây khói
Liễu Duy Nhu nắm tay thật chặt
Cô hận, cái người tự xưng là ba cô chưa từng có một ngày làm tròn trách nhiệm của một người ba
Ông ta thậm chí là vì bài bạc , đem cô, còn có mẹ và em trai dính vào đó
Cô thật sự hận, thật hận
Nhưng cô có thể làm gì?
Người ba không chịu trách nhiệm sớm đã chạy trốn, ông ta không thể nào ra mặt đi trả số tiền mà mình thiếu nợ đánh bạc
Mà mẹ bị tập đoàn đòi nợ đánh cho bị thương khắp người, hơn nữa ngay cả Tiểu Hiền cũng bị thương, còn tiền thuốc thang của Tiểu Hiền cũng là một phần gánh nặng
Cô lúc này nghĩ đến tương lai, liền nhìn thấy mặt biển đêm một màu đen , giống như khi cô bị ngã xuống, cô muốn cầu cứu.... Nhưng người nào có thể để cô dựa vào, cô có thể cầu cứu ai đây?
Liễu Duy Nhu nắm chặt điện thoại di động, nghĩ tới muốn gọi điện thoại cho học trưởng cùng anh bày tỏ... Nhưng bàn tay cô khi bấm phím số đột nhiên dừng lại
Coi như nói cho học trưởng biết thì thế nào, chỉ là thêm một người lo lắng cho cô thôi
Liễu Duy Nhu bỏ qua ý niệm kể lể cùng học trưởng
Nói một cách thẳng thừng, học trưởng cùng cô qua lại không lâu, nếu như nói ra hoàn cảnh của cô bây giờ sợ rằng sẽ chạy mất dép
"Tiểu Nhu, không nên vào. Đi mau"
"Chị, không cần..."
Lời cảnh cáo của mẹ và em trai đã không còn kịp, Liễu Duy Nhu rất nhanh bị một tên áo đen bắt được
"Buông tôi ra! Các người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?"
"Chậc chậc, xem ra lão Liễu không lừa ta, lão ta thật sự có con gái". Trong đó người cầm đầu đám người áo đen thô lỗ nắm cằm Liễu Duy Nhu quan sát
"Dáng dấp không tính là thật sự xinh đẹp, nhưng phong cách rất tốt, nghe lão Liễu nói học xong tương lai trở thành cô giáo"
"Đầu năm nay mấy khách đều thích phong cách nữ sinh, chỉ là dựa vào khuôn mặt này không thể nổi tiếng rồi"
Người áo đen ngay trước mặt Liễu Duy Nhu bàn bạc
"Tôi van cầu các ông, tôi quỳ xuống dập đầu lạy các ông, cầu xin các ông giúp đỡ, Tiểu Nhu là con gái bảo bối của tôi, cầu xin các ông đừng bắt con bé đi, ông ta nợ tiền các ông tôi sẽ kiếm tiền trả nợ các ông, tôi cầu xin các ông...."
Liễu Di quỳ xuống dập đầu cầu xin mấy người áo đen, không ngừng dập đầu, chỉ mong bọn họ bỏ qua cho Tiểu Nhu
"Mẹ, không cần....". Liễu Duy Nhu vẫn còn chưa rõ tình cảnh hiện giờ, thấy mẹ mình như vậy, kích động mà khóc lên
"Các người rốt cuộc là ai.... Mẹ....". Liễu Duy Nhu muốn chạy đến đỡ mẹ đang còn quỳ lạy, lại bị người áo đen kia giữ chặt
"Con nhóc chết tiệt này, xem ra vẫn còn chưa rõ tình trạng của mình nhỉ". Người cầm đầu bọn áo đen cầm lấy tóc dài của cô giật giật
Da đầu bị lôi kéo đau đến mức cô không thể chịu được mà hít vài ngụm không khí
"Ba cô mượn chúng ta một khoản tiền lớn, nói là sẽ lập tức trả lại, kết quả là tiền thua sạch xong còn trốn, mẹ nó, ông ta coi bọn ta là người ngu ngốc có thể đùa giỡn chắc, xem tiền của chúng ta là tiền chùa sao?"
"Ba tôi.... Không, tôi chưa bao giờ nhận ông ta là ba tôi cả, ông ta nợ các ông, các ông đi tìm ông ta mà tính, chúng tôi không hề liên quan".
"Tao bắt được lão, nhưng lão nói lão không có tiền, chỉ là có một con gái"
Nhìn khuôn mặt cùng giọng nói của ông ta khiến Liễu Duy Nhu muốn nôn mửa, chẳng lẽ bọn họ muốn....
"Không cần, ông ấy nợ các người bao nhiêu tiền, tôi trả là được không cần bắt con gái của tôi đi....."
"Mẹ....". Liễu Duy Nhu bây giờ đã hiểu, lòng cùng đóng băng lại rồi
Cái người đàn ông kia, cô căn bản chưa từng nghĩ có một ngày kêu ông ta là ba, ông ta cũng không có tư cách làm ba cô, nhưng lại muốn bắt cô đi trả nợ đánh bạc!
Muốn cô trả thế nào đây? . Dĩ nhiên là muốn cô dùng thân thể đi trả nợ, bọn họ buộc cô đi làm gái kiếm tiền trả họ
"Năm triệu, ông ta thiếu ông mày năm triệu nếu như các ngươi có tiền bây giờ lấy ra đây trả ông mày, ông mày sẽ thả cô ta ra"
Năm triệu!
Nghe thấy con số, Liễu Duy Nhu ngây ngốc, mà mẹ cùng em trai cũng thế
Bọn họ đến đâu mà mượn được năm triệu đây, đối với những người nghèo khổ như bọn họ số tiền này chính là một con số khổng lồ
"Đại ca, em thấy bọn họ không có tiền đâu"
"Tao cũng thấy thế". Người cầm đầu bọn áo đen còn lấy một chân đạp ngã Liễu Di đang quỳ trên mặt đất, cũng ra lệnh cho đàn em mang Liễu Duy Nhu đi
Liễu Di nhịn đau đớn, liều mạng lôi kéo chân của người áo đen. Mặc kệ đối phương có đá đạp thế nào cũng không chịu buông tay
"Đừng! Mẹ..... Không cần đá mẹ tôi........ Mẹ, mẹ mau buông tay....."
Liễu Duy Nhu bị bắt tới cửa nhìn mẹ bị bọn họ đối xử như vậy, cô cũng không để ý đến bản thân mình, cô khóc to, muốn mẹ mình buông tay
Liễu Duy Hiền nhìn thấy mẹ bị đá đánh, mà chị yêu quý của mình sắp bị người xấu bắt đi, cậu kích động khóc lớn, mà quên rằng thân thể mình không được kích động
Phút chốc cậu nắm chặt ngực trái, thân thể run lẩy bẩy liên hồi, sắc mặt trắng
bệch
"Tiểu Hiền...." . Liễu Di phát hiện con có chuyện, vội vàng ôm lấy con
Liễu Duy Nhu cũng nhìn thấy, cô liều mạng đánh tay người đàn ông bắt cô
"Tiểu Hiền.... Không cần, trời ơi.... Ông buông tôi ra, buông tôi ra, trái tim của em tôi không khỏe , bệnh của nó tái phát, ông để cho chúng tôi gọi xe đưa nó đến bệnh viện...."
Liễu Duy Nhu vừa khóc vừa la
Người cầm đầu bọn áo đen thấy trường hợp nhốn nháo như vậy, không vui hất mặt lên
"Anh Chung, em thấy thằng nhóc kia không phải giả bộ bệnh, xem ra trái tim của nó thật sự có vấn đề"
"Em nghĩ hôm nay chúng ta nên rút trước, nếu thằng nhóc kia chết, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn". Có người nói với Chung lão đại
"Cũng được,hôm nay trước mắt bỏ qua cho các ngươi, nhớ lấy, lão Liễu thiếu tao năm triệu, hôm nào chúng ta sẽ trở lại lấy".
Chung lão đại hướng người áo đen đang bắt Liễu Duy Nhu, đối phương lập tức buông Liễu Duy Nhu ra
Được tự do, Liễu Duy Nhu nhanh chóng lao về phía em trai
"Tiểu Hiền, em mau tỉnh lại, đừng dọa chị....". Liễu Duy Nhu cầm điện thoại lên vội vàng gọi 110, tay của cô run run nói xong cũng không giữ được điện thoại
* * *
Lúc này mấy người áo đen đã bỏ đi hết, nhưng mà nguy cơ chưa được giải trừ, càng không đoán được khó khăn gian khổ phía trước
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Liễu Duy Nhu ngồi ở hành lang dài ngoài bệnh viện, thời gian giống như dừng lại ở trên người cô, ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không ngừng nghỉ
Khi nào, trời bắt đầu mưa?
Là từ lúc bọn họ đưa tiểu Hiền lên xe cứu thương sao? Lúc ấy hỗn loạn, cô đã không còn nhớ rõ
Cô chỉ nhớ mình cùng mẹ nắm tay Tiểu Hiền, muốn em tỉnh lại không cần hôn mê
Sau đó bác sĩ đưa vào bệnh viện, Tiểu Hiền lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, mẹ vì nị thương mà cũng cần phải nằm ở bệnh viện quan sát trị bệnh
Chỉ còn lại cô, một mình, ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang, ngơ ngác nhìn người qua lại
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Cô một chút cảm giác cũng không có, muốn lấy điện thoại di động ra xem thời gian nhưng một chút sức lực cũng không có
Trên hành lang đèn đã sáng mà người đi lại cũng ít đi rồi
Vốn dự tính là tối nay cùng mẹ và em trai ăn một bữa lẩu cá cũng tan thành mây khói
Liễu Duy Nhu nắm tay thật chặt
Cô hận, cái người tự xưng là ba cô chưa từng có một ngày làm tròn trách nhiệm của một người ba
Ông ta thậm chí là vì bài bạc , đem cô, còn có mẹ và em trai dính vào đó
Cô thật sự hận, thật hận
Nhưng cô có thể làm gì?
Người ba không chịu trách nhiệm sớm đã chạy trốn, ông ta không thể nào ra mặt đi trả số tiền mà mình thiếu nợ đánh bạc
Mà mẹ bị tập đoàn đòi nợ đánh cho bị thương khắp người, hơn nữa ngay cả Tiểu Hiền cũng bị thương, còn tiền thuốc thang của Tiểu Hiền cũng là một phần gánh nặng
Cô lúc này nghĩ đến tương lai, liền nhìn thấy mặt biển đêm một màu đen , giống như khi cô bị ngã xuống, cô muốn cầu cứu.... Nhưng người nào có thể để cô dựa vào, cô có thể cầu cứu ai đây?
Liễu Duy Nhu nắm chặt điện thoại di động, nghĩ tới muốn gọi điện thoại cho học trưởng cùng anh bày tỏ... Nhưng bàn tay cô khi bấm phím số đột nhiên dừng lại
Coi như nói cho học trưởng biết thì thế nào, chỉ là thêm một người lo lắng cho cô thôi
Liễu Duy Nhu bỏ qua ý niệm kể lể cùng học trưởng
Nói một cách thẳng thừng, học trưởng cùng cô qua lại không lâu, nếu như nói ra hoàn cảnh của cô bây giờ sợ rằng sẽ chạy mất dép
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3071/3907
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3071/3907
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt