Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được-full
Lượt xem : |
Giọng nói lanh lảnh khiến Phương Lỗi phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy cặp mắt tròn kia để cho mình động lòng không dứt, thế nhưng lúc này dính vào vầng sáng tức giận, cảm xúc sinh động khiến đôi mắt càng thêm mê người rồi.
Phương Lỗi không khỏi ảo tưởng đôi mắt này dính vào cảm xúc khác thì sẽ có phong tình như thế nào, một loạt ý nghĩ trong đó nếu như bị Trần Hoa Nghiên biết, nhất định tới đây cho anh một cái tát.
Mắt thấy mình lại lần nữa vì đôi mắt này mà mất hồn ngẩn người, Phương Lỗi miễn cưỡng điều chỉnh lại hành vi nghề nghiệp thường ngày, ho nhẹ một tiếng, “Thật xin lỗi, hôm nay tôi có chút không quá thoải mái, uống một chút thuốc cảm, cho nên lúc này có chút chậm lụt, chỉ là cô yên tâm, sẽ không ảnh hưởng chúng ta thương thảo chi tiết.”
Trần Hoa Nghiên rất hoài nghi lời của anh, nhưng nét mặt trên mặt anh viết sẵn 4 chữ “Xin tin tưởng tôi”, thật sự làm cho người ta rất khó lại đi chất vấn anh, cho nên dù trong lòng vẫn không tin tưởng quá, nhưng cô cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là đem ý nghĩ muốn chỉnh hình mắt mình nói cho anh biết một lần nữa.
Nhưng mà thật không ngờ lần đầu tiên cô nói thì Phương Lỗi không có phản ứng gì, nhưng khi nói lại lần thứ hai, Phương Lỗi thế nhưng cả người từ trên ghế salon bật lên, dọa cô một cú sốc.
Cô còn sững sờ chưa tỉnh hồn lại, Phương Lỗi đối diện cũng đã dùng âm thanh xấp xỉ gầm thét rống to: “Không cho phép! Tôi không cho phép cô động vào đôi mắt này!”
Anh quả thật chính là khó có thể tin, cô gái này lại muốn hủy diệt ước mơ anh tha thiết tìm kiếm đôi mắt to tròn nhiều năm như vậy.
Anh quá kích động, hoàn toàn quên rằng anh đối với cô mà nói chỉ là một người xa lạ, chỉ là một bác sĩ, căn bản cũng không có tư cách đi ngăn cản cô, không cho phép cô thay đổi đôi mắt của cô.
Trần Hoa Nghiên phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là cầm túi xách xoay người đi.
Có ai sẽ chịu được đối mặt một người xa lạ đang mắng mình mà mặt không đổi sắc, ít nhất là cô Trần Hoa Nghiên không làm được!
“Đợi đã nào…!” ý thức được việc mình làm khác thường chậm nửa nhịp, Phương Lỗi lập tức đuổi lên trước, ngăn lại Trần Hoa Nghiêntức giận đang muốn rời đi.
Trần Hoa Nghiên không muốn xông ra, theo lời dừng bước, nhưng là một đôi mắt nhìn anh chằm chằm, biểu tình bất mãn không vui lộ ra không bỏ sót.
Cô ngừng lại, nhưng là Phương Lỗi còn không có nghĩ kỹ nói những gì tiếp theo, tài ăn nói khéo léo ở trước mặt cô, cư nhiên không phát huy được chút nào.
Thấy anh thật lâu cũng nói không ra nửa chữ, Trần Hoa Nghiên càng thêm cho rằng anh đang chọc ghẹo mình, không ngờ mình mang theo dũng khí lớn như vậy, cuối cùng lại gặp cá đục trướng đồ.
Trần Hoa Nghiên tay phải dùng sức đẩy, muốn đem cái người đàn ông ngăn ở cửa này đẩy tới một bên, nhưng mà anh thậm chí lùi một bước cũng không có, vẫn như cũ đứng ngăn ở trước cửa.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô tức giận phải cắn răng nghiến lợi.
“Tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ muốn nói cô không cần chỉnh ánh mắt của mình, chỉnh về sau chỉ biết trở nên xấu xí hơn, không cần lãng phí tiền.” Bị cô hung tợn quở trách, Phương Lỗi liều chết nghĩ tới giải thích, thế nhưng không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.
Anh cũng không có ý chê bai cô, anh vốn ý tứ chính là nếu phẫu thuật chỉnh hình đôi mắt này sẽ bị phá hủy, không hề đẹp nữa, muốn cho cô giữ vững bộ dáng bây giờ không cần thay đổi, nhưng là hoàn toàn không có sửa chữa lời nói lúc nãy làm thế nào nghe cũng cảm thấy chói tai, nhất là nghe vào trong tai Trần Hoa Nghiên khiến cô càng tức hơn.
Nghe vậy Trần Hoa Nghiên càng nổi giận hơn, cái gì gọi là chỉnh về sau chỉ biết trở nên xấu xí hơn, không cần lãng phí tiền? Chẳng lẽ ánh mắt của cô thật xấu xí đến nỗi ngay cả một bác sĩ chỉnh hình cũng không muốn giúp cô?
Cô cực kỳ giận dữ, không cách nào ở lại căn phòng này nữa, đối mặt với Phương Lỗi khinh người quá đáng.
Tức giận, bất bình cô dùng hết hơi sức đẩy cưa, lần này cô thành công ngăn Phương Lỗi chận đường đẩy tới một bên, khi anh không còn kịp ngăn cản nữa, cơ hồ vành mắt ửng đỏ chạy nhanh cách phòng khám bệnh.
Cô tuyệt đối sẽ không trở lại nơi này, cô thề!
Phương Lỗi không kịp ngăn cản nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi, tự mình vì lời mình nói mà ảo não.
Anh thô lỗ níu lên con rối gấu kia, đôi tay đặt ở đầu gấu dùng sức mà giày xéo, “Thật vô dụng! có ý tốt với người ta mà không giải thích, lại nói những thứ kia làm cho người ta hiểu lầm, khiến người ta tức giận bỏ đi, mày hiện tại vui mừng đi, thật vô dụng!”
Con rối gấu vô tội chịu khổ, cho đến lúc người đàn ông tàn bạo này nhớ tới Trần Hoa Nghiên sẽ có khả năng đến những phòng khám bệnh khác, mới ném con rối gấu xuống, móc điện thoại ra bắt đầu liền hệ mấy người bạn học cũ.
Mấy cú điện thoại đều là giống nhau, anh nửa là uy hiếp nửa là cầu khẩn mấy người bạn học cũ, nếu như có một cô gái tên là Trần Hoa Nghiên tới cửa nói muốn chỉnh hình, bất luận cô nguyện ý giao bao nhiêu tiền, đều không giúp cô, nếu như cô hỏi nguyên nhân, liền trực tiếp báo ra tên của anh, để cô đi đến tìm anh.
Mấy bạn học cũ này, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong phòng khám bệnh chỉnh hình chia ra ở cả nước, chỉ cần bọn họ nguyện ý giúp việc khó của anh, như vậy trên căn bản trừ phi là ra khỏi nước, nếu không thì sẽ không có người giúpTrần Hoa Nghiên làm phẫu thuật chỉnh hình.
Bạn học cũ cũng không quá quan tâm sự việc rõ ràng thế nào, còn tưởng rằng Trần Hoa Nghiên đắc tội Phương Lỗi, nhưng là bất luận nguyên nhân như thế nào, nếu Phương Lỗi mở miệng, bọn họ cũng không thể không giúp một tay, thứ nhất, bọn họ có chút buôn bán trung gian qua Phương Lỗi, nhận ân tình của anh, cũng liền phải hồi báo; thứ hai, bọn họ cũng không muốn cùng Phương Lỗi không qua được.
Trước không nói người này phía sau đài rất cứng, không có mấy người dám đắc tội anh, lại nói anh kỹ thuật chỉnh hình lừng danh trong ngoài nước, nước ngoài một chút seminar càng thêm cố ý mời anh xuất ngoại, kinh nghiệm giảng thuật cùng với kỹ thuật mới nhất, đắc tội anh nhất định không có kết quả tốt.
Phương Lỗi cúp điện thoại, kế tiếp chỉ cần ôm cây đợi thỏ.
Anh có dự cảm, Trần Hoa Nghiên nhất định sẽ trở về tìm anh nữa, bất luận là vì chỉnh hình, hay bởi vì anh khiến tất cả bác sĩ chỉnh hình cả nước không chịu giúp cô làm giải phẫu.
Nếu như là lần trước, anh còn là không nói hai lời, không giúp cô chỉnh hình chính là không giúp cô, về phần lần sau chứ sao… Làm đàn ông nếu có thể cúi có thể duỗi, loại chuyện nhỏ xệ mặt xuống nói để lời xin lỗi này anh làm được, cũng thường làm.
Chương 3
“Rất xin lỗi, Trần tiểu thư, chúng tôi không thể làm phẫu thuật chỉnh hình cho cô được.” Y tá mặc đồng phục màu hồng mở miệng nói xin lỗi, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò.
Bọn họ mở cửa làm ăn, cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt, cô làm việc ở phòng khám chỉnh hình này cũng được năm năm, vẫn là lần đầu tiên gặp chuyện tất cả các bác sĩ nhất trí không chịu nhận case.
Buôn bán chính là tiền, nhưng viện tưởng của cô vừa nghe đến tên Trần Hoa Nghiên, không nói hai lời để cho cô mời Trần Hoa Nghiên đi.
“Tại sao?” Mang theo mấy phần tức giận cùng với trong lòng không hiểu, Trần Hoa Nghiên mở miệng.
“Viện trưởng nói nếu như cô muốn đáp án, mời đi tìm Phương Lỗi.” Y tá một chữ không l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2927/3763
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2927/3763
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt