Tiểu thuyết Cô Vợ Bỏ Trốn-full
Lượt xem : |
Minh Hạ ngạc nhiên nhìn ông, “Cha nói được tiếng Trung?”
“Đúng”, người đàn ông trung niên nở nụ cười ấm áp, “Cho nên Minh Hạ, về sau nếu có việc gì cũng đừng ngại nói với cha, cha nhất định nghe hiểu được”.
Minh Hạ nghe ông nói, gò má đỏ ửng, “Cảm ơn cha, nhưng mẹ nói ở Nhật Bản thì không thể không hiểu tiếng Nhật”.
“Đúng, cho nên Minh Hạ phải ở đây học giỏi tiếng Nhật nha, có như vậy cuộc sống mới vui vẻ”, ông rất thích cô con gái mới ôn thuận động lòng người này.
“Cha, cảm ơn cha!", cô không tự chủ được đưa hai cánh tay về phía cha, ánh mắt long lanh hơi mờ mịt.
Tịch Mộc Nhất Chi Trợ ôm lấy Minh Hạ nhỏ bé, hôn một cái lên mặt cô, “không cần cảm ơn, ngược lại cha muốn cảm ơn con đã nguyện ý làm con gái cha. Con xuất sắc như vậy làm người khác yêu thích, cô con gái này là ta được ban cho!”. Dường như bọn họ rất có duyên vời nhau, vừa nhìn thấy Minh Hạ ông đã cảm thấy rất vui mừng.
“Lão gia, ông đừng nói vậy, là ông không ngại chứa chấp hai mẹ con em, chúng em mới không phải không có nơi nương tựa”. Úy Tử đi về phía hai cha con, xúc động ôm bọn họ.
“Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không nên quá khách khí!”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mỉm cười, dùng cánh tay trống vỗ nhẹ bà xã.
“Cha, cha thật tốt! Cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn không làm người phiền muộn”.
Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hòa ái dễ gần làm lo lắng của Minh Hạ hoàn toàn biến mất, trước khi đến Nhật cô còn tưởng người cha dượng này sẽ không thích cô vì cô không phải là con gái ruột, thì ra cô nghĩ sai rồi!”.
“Chuyện gì thế này? Là kết cục đại đoàn viên sao?”
Một câu nói lạnh lùng châm chọc đưa Minh Hạ đang say mê viễn cảnh đẹp trong tương lai quay lại hiện thực.
“Dì Úy, cảm giác quang minh chính đại bước vào cửa chính nhà tôi rất tốt phải không?”
Người thiếu niên cao lớn này là ai? Đột nhiên xông tới không tính, lại còn giống như đang mắng mẹ cô nữa chứ.
“Tứ thiếu gia, tôi….. “ Úy Tử không nói được gì.
Người thiếu niên được gọi là tứ thiếu gia ngoài cười nhưng trong không cười dùng ánh mắt khinh rẻ liếc nhìn Úy Tử: “Còn gọi tôi là Tứ thiếu gia? Gọi tên tôi là được rồi, đừng quên, bây giờ cô đã là “mẹ” tôi rồi”.
“Anh tên là gì?” Minh Hạ thân mật dùng tiếng Nhật không lưu loát tò mò hỏi.
Người thiếu niên nhìn về phía chủ nhân của thanh âm nhỏ nhẹ kia thì thấy cha mình đang ôm cô bé.
Thật là một cô bé mềm mại! Trong lòng anh không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Mái tóc dài của cô được cột lại ở phía sau gáy, cô mặc một bộ quần áo giống sắc trời xanh thẳm, mặc dù ngũ quan không đặc biệt tinh tế, nhưng đôi mắt to linh động, đôi môi ướt át cùng sống mũi hơi hếch lên thật thanh thoát, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh.
Minh Hạ thấy người con trai đang chằm chằm nhìn mình thì không khỏi có chút căng thẳng, càng dựa sát vào vai Tịch Mộc Nhất Chi Trợ.
“Minh Hạ, đừng sợ, nó sẽ không làm hại con đâu”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ vỗ nhẹ vào lưng cô: “Qua đó chào hỏi nó đi!”
Minh Hạ gật đầu một cái, rời khỏi lồng ngực của cha, từ từ đi về phía người con trai.
“Xin hỏi anh tên là gì ạ?” Cô lễ độ hỏi.
Người thiếu niên giễu cợt mở miệng cười lạnh, “Cô không biết dùng kính ngữ như thế nào sao?”
Anh cố ý nói năng phức tạp, dùng tiếng Nhật làm khó cô gái.
“Xin lỗi ạ, em……… còn chưa học giỏi tiếng Nhật, không hiểu rõ anh đang nói gì”, cô thành thực khai.
Một cô gái thú vị, anh đã đoán được cô là ai. Còn không phải là do người nào đó mang đến ư?
“Chẳng lẽ cô không biết muốn hỏi tên của người khác thì trước hết phải giới thiệu tên mình hay sao?” Lần này thì anh dùng một câu đơn giản hỏi.
Minh Hạ mơ hồ cảm thấy đối phương không có thiện ý, “Tên em là Minh Hạ”.
“Tôi là Tịch Mộc Thức Minh, là con thứ tư ở đây”
Thì ra người con trai có mày kiếm cùng ánh mắt sáng ngời này là anh trai mới của cô! Cô không khỏi bật cười vui thích.
Mặc dù anh ta không phải rất thân thiện, nhưng cô sẽ không để ý, bởi vì đó chính là anh trai cô rồi.
Tịch Mộc Thức Minh liếc nhìn về phía cha, Úy Tử rồi đưa tầm mắt trở về nhìn cô bé trước mặt. Cô bé này tại sao lại đột nhiên cười với anh? Cô ta không biết anh đang làm khó cô sao?
Nụ cười cô bé thật thuần khiết…. Chết tiệt! Muốn dùng nụ cười thu phục trái tim anh sao?
“Anh dạy Tiếng Nhật cho em được không?” Anh là anh trai mới của cô, nhất định sẽ tốt với cô giống như cha dượng mới chứ?
Anh ngạc nhiên một lúc rồi lập tức nặng nề cự tuyệt: “Cô đừng có mơ!”
“Thức Minh, sao em lại đến một mình?” Một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi vội vàng đi vào, lớn tiếng la hét.
Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nhìn con gái lớn cùng hai đứa con trai khác đang đi vào, không trầm mặc nữa mà mở miệng nói: “Các con càng ngày càng không có quy củ, muốn gặp mẹ mới cũng không cần gấp như vậy”.
Úy Tử lập tức nhìn sang ông chủ gia đình, nghi ngờ quan sát ông.
Lão gia là vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc của con gái cô mới đặc biệt nói như vậy sao?
“Nếu đã tới thì giới thiệu với các con một chút. Tất cả các con đều biết cô ấy chứ? Cô ấy là Úy Tử, từ hôm nay trở đi sẽ là mẹ mới của các con, là nữ chủ nhân của nhà này, hy vọng các con sẽ kính trọng cô ấy giống như kính trọng cha!”
Úy Tử bị Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nói vậy, lập tức cảm thấy căng thẳng cúi chào mấy đứa con của Mộc gia.
Tuy nói là bọn họ đều trở thành “con” của cô nhưng tuổi tác của họ lại không nhỏ.
Con gái lớn Takako đã hai mươi ba tuổi, cô quản lý sản nghiệp Tín Châu. Em trai song sinh của Takako hiện tạị ở một chi nhánh của Mộc gia tại Hokkaido, còn người con trai thứ ba năm nay học năm thứ ba đại học, tính cà phơ cà phất, tự do ở Tokyo.
Con trai thứ tư của Mộc gia năm nay 16 tuổi, là người khó nắm bắt nhất trong bốn anh em. Mặc dù là con út, nhưng anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cá tính so với các anh trai lại càng không dễ khuất phục, nhưng một khi đã nghiêm túc thì xuất sắc hơn bất kỳ ai.
Úy Tử cũng kiêng kỵ nhất vị tứ thiếu gia này. Mặc dù anh nhỏ tuổi nhất nhưng tâm tình bất định, luôn luôn mang một vẻ lạnh lùng hiếm có khiến mọi người cảm thấy sợ rợn cả tóc gáy.
Takako đi về phía Úy Tử, thân thiết cười cười: “Dì Úy, đã lâu không gặp, đến hai tháng rồi nhỉ?”
“Đúng thế, bởi vì lúc trước phải chuẩn bị hành lý đến Nhật Bản, cũng hơi gấp”.
“Cô đến là tốt rồi, cô không biết mỗi khi cô trở về Đài Loan thì cha nhớ cô thế nào đâu”, anh ba cũng cười lớn.
“Xin hỏi….. “ Minh Hạ sợ hãi nói to.
Tất cả mọi người đều vây quanh mẹ nói chuyện, cơ bản chẳng để ý đến cô chút nào sao?
Ngoại trừ Thức Minh còn lại ba chị em đều rối rít đi về phía cô gái nhỏ nhắn Minh Hạ.
“Hi, em là Minh Hạ?” Anh ba vỗ vỗ đầu cô.
“A…… Ui……” Thật là đau! Sao anh ba lại khỏe như vậy? Cô đau đến mức phải nhắm mắt lại!.
“Dừng tay lại”. Tịch Mộc Thức Minh dường như rảnh rỗi mà cảnh cáo. Anh chỉ sợ cô bé vừa mới đến đã bị đánh đến ngây ngốc thì ba sẽ dạy dỗ bọn anh.
“A, xin lỗi, anh nhất thời hơi quá đà, tha thứ cho anh được không?” Anh ba có chút lúng lúng, nhưng vẫn duy trì thái độ cợt nhả trước sau như một.
Minh Hạ
“Đúng”, người đàn ông trung niên nở nụ cười ấm áp, “Cho nên Minh Hạ, về sau nếu có việc gì cũng đừng ngại nói với cha, cha nhất định nghe hiểu được”.
Minh Hạ nghe ông nói, gò má đỏ ửng, “Cảm ơn cha, nhưng mẹ nói ở Nhật Bản thì không thể không hiểu tiếng Nhật”.
“Đúng, cho nên Minh Hạ phải ở đây học giỏi tiếng Nhật nha, có như vậy cuộc sống mới vui vẻ”, ông rất thích cô con gái mới ôn thuận động lòng người này.
“Cha, cảm ơn cha!", cô không tự chủ được đưa hai cánh tay về phía cha, ánh mắt long lanh hơi mờ mịt.
Tịch Mộc Nhất Chi Trợ ôm lấy Minh Hạ nhỏ bé, hôn một cái lên mặt cô, “không cần cảm ơn, ngược lại cha muốn cảm ơn con đã nguyện ý làm con gái cha. Con xuất sắc như vậy làm người khác yêu thích, cô con gái này là ta được ban cho!”. Dường như bọn họ rất có duyên vời nhau, vừa nhìn thấy Minh Hạ ông đã cảm thấy rất vui mừng.
“Lão gia, ông đừng nói vậy, là ông không ngại chứa chấp hai mẹ con em, chúng em mới không phải không có nơi nương tựa”. Úy Tử đi về phía hai cha con, xúc động ôm bọn họ.
“Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không nên quá khách khí!”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mỉm cười, dùng cánh tay trống vỗ nhẹ bà xã.
“Cha, cha thật tốt! Cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn không làm người phiền muộn”.
Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hòa ái dễ gần làm lo lắng của Minh Hạ hoàn toàn biến mất, trước khi đến Nhật cô còn tưởng người cha dượng này sẽ không thích cô vì cô không phải là con gái ruột, thì ra cô nghĩ sai rồi!”.
“Chuyện gì thế này? Là kết cục đại đoàn viên sao?”
Một câu nói lạnh lùng châm chọc đưa Minh Hạ đang say mê viễn cảnh đẹp trong tương lai quay lại hiện thực.
“Dì Úy, cảm giác quang minh chính đại bước vào cửa chính nhà tôi rất tốt phải không?”
Người thiếu niên cao lớn này là ai? Đột nhiên xông tới không tính, lại còn giống như đang mắng mẹ cô nữa chứ.
“Tứ thiếu gia, tôi….. “ Úy Tử không nói được gì.
Người thiếu niên được gọi là tứ thiếu gia ngoài cười nhưng trong không cười dùng ánh mắt khinh rẻ liếc nhìn Úy Tử: “Còn gọi tôi là Tứ thiếu gia? Gọi tên tôi là được rồi, đừng quên, bây giờ cô đã là “mẹ” tôi rồi”.
“Anh tên là gì?” Minh Hạ thân mật dùng tiếng Nhật không lưu loát tò mò hỏi.
Người thiếu niên nhìn về phía chủ nhân của thanh âm nhỏ nhẹ kia thì thấy cha mình đang ôm cô bé.
Thật là một cô bé mềm mại! Trong lòng anh không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Mái tóc dài của cô được cột lại ở phía sau gáy, cô mặc một bộ quần áo giống sắc trời xanh thẳm, mặc dù ngũ quan không đặc biệt tinh tế, nhưng đôi mắt to linh động, đôi môi ướt át cùng sống mũi hơi hếch lên thật thanh thoát, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh.
Minh Hạ thấy người con trai đang chằm chằm nhìn mình thì không khỏi có chút căng thẳng, càng dựa sát vào vai Tịch Mộc Nhất Chi Trợ.
“Minh Hạ, đừng sợ, nó sẽ không làm hại con đâu”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ vỗ nhẹ vào lưng cô: “Qua đó chào hỏi nó đi!”
Minh Hạ gật đầu một cái, rời khỏi lồng ngực của cha, từ từ đi về phía người con trai.
“Xin hỏi anh tên là gì ạ?” Cô lễ độ hỏi.
Người thiếu niên giễu cợt mở miệng cười lạnh, “Cô không biết dùng kính ngữ như thế nào sao?”
Anh cố ý nói năng phức tạp, dùng tiếng Nhật làm khó cô gái.
“Xin lỗi ạ, em……… còn chưa học giỏi tiếng Nhật, không hiểu rõ anh đang nói gì”, cô thành thực khai.
Một cô gái thú vị, anh đã đoán được cô là ai. Còn không phải là do người nào đó mang đến ư?
“Chẳng lẽ cô không biết muốn hỏi tên của người khác thì trước hết phải giới thiệu tên mình hay sao?” Lần này thì anh dùng một câu đơn giản hỏi.
Minh Hạ mơ hồ cảm thấy đối phương không có thiện ý, “Tên em là Minh Hạ”.
“Tôi là Tịch Mộc Thức Minh, là con thứ tư ở đây”
Thì ra người con trai có mày kiếm cùng ánh mắt sáng ngời này là anh trai mới của cô! Cô không khỏi bật cười vui thích.
Mặc dù anh ta không phải rất thân thiện, nhưng cô sẽ không để ý, bởi vì đó chính là anh trai cô rồi.
Tịch Mộc Thức Minh liếc nhìn về phía cha, Úy Tử rồi đưa tầm mắt trở về nhìn cô bé trước mặt. Cô bé này tại sao lại đột nhiên cười với anh? Cô ta không biết anh đang làm khó cô sao?
Nụ cười cô bé thật thuần khiết…. Chết tiệt! Muốn dùng nụ cười thu phục trái tim anh sao?
“Anh dạy Tiếng Nhật cho em được không?” Anh là anh trai mới của cô, nhất định sẽ tốt với cô giống như cha dượng mới chứ?
Anh ngạc nhiên một lúc rồi lập tức nặng nề cự tuyệt: “Cô đừng có mơ!”
“Thức Minh, sao em lại đến một mình?” Một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi vội vàng đi vào, lớn tiếng la hét.
Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nhìn con gái lớn cùng hai đứa con trai khác đang đi vào, không trầm mặc nữa mà mở miệng nói: “Các con càng ngày càng không có quy củ, muốn gặp mẹ mới cũng không cần gấp như vậy”.
Úy Tử lập tức nhìn sang ông chủ gia đình, nghi ngờ quan sát ông.
Lão gia là vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc của con gái cô mới đặc biệt nói như vậy sao?
“Nếu đã tới thì giới thiệu với các con một chút. Tất cả các con đều biết cô ấy chứ? Cô ấy là Úy Tử, từ hôm nay trở đi sẽ là mẹ mới của các con, là nữ chủ nhân của nhà này, hy vọng các con sẽ kính trọng cô ấy giống như kính trọng cha!”
Úy Tử bị Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nói vậy, lập tức cảm thấy căng thẳng cúi chào mấy đứa con của Mộc gia.
Tuy nói là bọn họ đều trở thành “con” của cô nhưng tuổi tác của họ lại không nhỏ.
Con gái lớn Takako đã hai mươi ba tuổi, cô quản lý sản nghiệp Tín Châu. Em trai song sinh của Takako hiện tạị ở một chi nhánh của Mộc gia tại Hokkaido, còn người con trai thứ ba năm nay học năm thứ ba đại học, tính cà phơ cà phất, tự do ở Tokyo.
Con trai thứ tư của Mộc gia năm nay 16 tuổi, là người khó nắm bắt nhất trong bốn anh em. Mặc dù là con út, nhưng anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cá tính so với các anh trai lại càng không dễ khuất phục, nhưng một khi đã nghiêm túc thì xuất sắc hơn bất kỳ ai.
Úy Tử cũng kiêng kỵ nhất vị tứ thiếu gia này. Mặc dù anh nhỏ tuổi nhất nhưng tâm tình bất định, luôn luôn mang một vẻ lạnh lùng hiếm có khiến mọi người cảm thấy sợ rợn cả tóc gáy.
Takako đi về phía Úy Tử, thân thiết cười cười: “Dì Úy, đã lâu không gặp, đến hai tháng rồi nhỉ?”
“Đúng thế, bởi vì lúc trước phải chuẩn bị hành lý đến Nhật Bản, cũng hơi gấp”.
“Cô đến là tốt rồi, cô không biết mỗi khi cô trở về Đài Loan thì cha nhớ cô thế nào đâu”, anh ba cũng cười lớn.
“Xin hỏi….. “ Minh Hạ sợ hãi nói to.
Tất cả mọi người đều vây quanh mẹ nói chuyện, cơ bản chẳng để ý đến cô chút nào sao?
Ngoại trừ Thức Minh còn lại ba chị em đều rối rít đi về phía cô gái nhỏ nhắn Minh Hạ.
“Hi, em là Minh Hạ?” Anh ba vỗ vỗ đầu cô.
“A…… Ui……” Thật là đau! Sao anh ba lại khỏe như vậy? Cô đau đến mức phải nhắm mắt lại!.
“Dừng tay lại”. Tịch Mộc Thức Minh dường như rảnh rỗi mà cảnh cáo. Anh chỉ sợ cô bé vừa mới đến đã bị đánh đến ngây ngốc thì ba sẽ dạy dỗ bọn anh.
“A, xin lỗi, anh nhất thời hơi quá đà, tha thứ cho anh được không?” Anh ba có chút lúng lúng, nhưng vẫn duy trì thái độ cợt nhả trước sau như một.
Minh Hạ
Bài viết liên quan!