Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full
Lượt xem : |
ng đầu nhìn Phương Thả, mặt anh ta không chút thay đổi nói: “Bạn cô cũng khí thế bừng bừng nhỉ, tôi nghe thấy hết rồi.” Nói xong lại quay người định đi. Con chó trắng trong lòng tôi lại rên ư ử thật đáng thương, tôi không đành lòng bèn kéo anh ta lại: “Việc này, việc này… hay là chúng ta bàn lại xem, đợi nó sinh xong rồi đem bán được không?”
Quả không hổ danh là luật sư, Phương Thả mặc kệ con chó đang rên rỉ, lạnh lùng buông một câu: “Bỏ tay ra”.
Thái độ của anh ta khiến tôi có chút bực bội, chỉ muốn phẩy tay nói anh không nuôi thì thôi, tôi nuôi là được chứ gì, nhưng rồi nghĩ lại, công việc của tôi sang sớm đã ra khỏi nhà, tối thì không biết khi nào mới về, nếu vậy con chó mang bầu này chắc hỏi đói chết mất…
Đang lúc rối rắm, thì Phương Dĩnh mắt đỏ hoe chạy tới, nhìn con chó tội nghiệp trong tay tôi, rồi lại nhìn bộ mặt lạnh lùng trước sau như một của Phương Thả nước mắt cứ thế ào ào rơi xuống, vừa khóc vừa lên án anh trai lòng dạ sắt đá.
Phương Thả bị em gái yêu quý nói như vậy, trán nổi đầy gân xanh, xông tới, kéo cô bé quay về. Phương Dĩnh nhất quyết không chịu, không có chó thì không về.
Kết quả là, anh em nhà họ mặt mày đỏ tưng bừng, ồn ồn ào ào dưới lầu nhà tôi hồi lâu.
Tôi cũng ráng khuyên vài câu nhưng không xi nhê, liền bế chó ngồi một bên xem hai người anh một câu em một câu. Con chó trắng nhỏ rúc vào lòng tôi run rẩy, đôi mắt đen ầng ậc nước như muốn khóc.
Tôi vuốt vuốt đầu nó an ủi, bỗng nhiên nghĩ vận mệnh bị giao phó cho người khác, quả thật là bi thương, nói vứt bỏ là vứt bỏ, nói bán là bán, nói để làm thức ăn liền bị xẻ thịt phanh thây…
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man, thì con chó tự dưng lên cơn, quay đầu ngoạm một phát vào tay tôi rồi vùng thoát chạy.
Đợi tôi hoàn hồn thì nó đã chạy khá xa, máu trên tay tôi cũng từng giọt, từng giọt nhỏ xuống.
Phương Dĩnh thấy chó chạy mất liền đuổi theo. Tôi sợ quá nên cũng vội vàng lo đi chích ngừa chó dại, còn Phương Thả thì tức tới mức chỉ biết nhắm mắt xoa xoa thái dương, đến khi mở mắt thì xung quanh đã chẳng còn ai, quay lại nhìn theo hướng Phương Dĩnh chối chết chạy theo con chó, hoảng hồn vừa rượt theo vừa la: “Anh không cần chó chứ không phải không cần em!”
Tôi vừa chạy ra đến đường thì một chiếc xe việt dã quen thuộc thắng cái “két” trước mặt, tôi còn đang ngây người, thì thấy Tần Mạch hầm hầm bước xuống xe, đóng cửa cái rầm, không thèm nhìn tôi một cái, đi thẳng đến chỗ Phương Thả.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đầy sát khí của anh, Tần Mạch tiến tới túm chặt lấy cổ áo Phương Thả, vị luật sư kia còn đang vội đuổi theo Phương Dĩnh nên xô anh ra hét to: “Anh làm gì…” Phương Thả còn chưa hết câu, trước mặt bàn dân thiên hạ, Tần Mạch đã tung một đấm thẳng vào mặt Phương Thả, tôi kinh hãi trợn tròn mắt, dường như nghe thấy tiếng người va chạm bịch bịch lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ…
Phương Thả choáng váng nằm trên mặt đất cả một lúc lâu, máu văng đỏ cả miệng. (đã thấy bạn Tần Mạch bạo lực chưa? Đấy tớ nói có sai đâu, nồi nào úp vung đó!)
Tần Mạch nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Còn không đứng lên.”
Tôi há hốc miệng, định vội vàng chạy qua đỡ Phương Thả dậy, Tần Mạch liền quay người kéo tôi lại, tôi nổi giận: “Anh bị thần kinh à! Uống nhầm thuốc rồi phải không!”
Tần Mạch quay đầu nhìn, lúc này tôi mới thấy mắt anh vằn đỏ y như muốn giết tôi đến nơi. Tôi bị dọa, sợ sệt lui từng bước, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Hà Tịch, em là của anh, mỗi tấc da tấc thịt đều là của anh, không ai có quyền lấy bất cứ thứ gì thuộc về anh.”
Trong lòng chợt thấy căng thẳng, cảm giác tê dại bỗng từ đâu truyền tới, giống như một làn sóng vỗ nhẹ vào trái tim.
Tôi ngốc nghếch nhìn anh sững sờ.
Bỗng nhiên, Phương Thả đang nằm kia đứng bật dậy, hoàn toàn không để ý tôi và Tần Mạch, cắm đầu tiếp tục đuổi theo Phương Dĩnh. Tôi cũng đột nhiên tỉnh lại, cuống cuồng níu chặt tay áo Tần Mạch, khiến một vệt máu dính lên bộ đồ vest mắc tiền của anh, gấp gáp kéo anh lên xe, miệng run run nói: “Đi bệnh viện, đi bệnh viện!”
Không nghĩ Tần Mạch mất tập trung đến vậy, không để ý đến bàn tay đang chảy máu của tôi, không để ý đến việc Phương Thả đã chạy mất, vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở ầm ướt phả vào gáy tôi: “Không đi, Hà Tịch, anh không cho em đi.” Vòng tay đang ôm tôi khẽ run rẩy: “Anh nuôi em, anh nuôi.”
Tôi nghe xong câu này tức đến run cả người, đưa tay vỗ bộp lên đầu anh hét: “Chị bị chó cắn! Bị chó cắn! Mẹ kiếp, sao không cho tôi bị bệnh viện chích ngừa hả?”
Tần Mạch ngơ ngác nhìn, trong mắt anh hiện rõ hình ảnh cuồng nộ của tôi.
Tôi giơ cánh tay đang chảy máu từng giọt lên trước mặt anh: “Nuôi? Nuôi người bị dại sao? Đi bệnh viện! Khốn nạn! Đi bệnh viện ngay!”
Chương 38: Mưu sát
Trên đường đến bệnh viện, tôi và Tần Mạch chỉ nói đúng hai câu này:
“Đứa nhỏ là con của ai?”
“Của con chó.”
Rồi chiếc xe việt dã chạy hết tốc lực lao đi thẳng tới đến bệnh viện.
Vừa chích ngừa xong thì Trình Thần chạy đến.
Khi đó, tôi đang ôm mông lết ra cổng bệnh viện còn Tần Mạch mặt mày đen thui đi theo phía sau. Chẳng ai có tâm tình mà nói chuyện. Trình Thần vội vội vàng vàng chạy tới, thấy hai tay tôi trống trơn, mặt chị trắng bệch, lớn tiếng chất vấn: “Chó đâu? Chó đâu! Các người làm thịt nó rồi hả?”
Tôi bực bội túm bắp tay chị, nhéo một vòng: “Làm thịt? Em đang muốn làm thịt chị thì có!” Tôi run run giơ cánh tay băng trắng toát chỉ vào Tần Mạch, quát hỏi: “Anh ta là thế nào đây? Chui từ cái cống nào ra vậy? Em đã nói rồi, chị còn làm mấy chuyện thế này nữa là em sẽ tuyệt giao với chị! Lần trước vẫn chưa ý thức được phải không?”
Trình Thần ngơ ngác liếc Tần Mạch nói: “Sao chị biết anh ta là thế nào chứ? Em nói cho chị đi đã, con chó đâu rồi?”
Tôi nghĩ Trình Thần muốn lấp liếm cho qua chuyện nên nở nụ cười gian ác nói: “Chó? Đang nằm trên bàn mổ kìa, em đang chờ bác sỹ moi con chó con ra để đem hầm, muốn ăn không? Muốn thì chị đây bố thí cho một chén.”
Trình Thần nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, tay run run chỉ tôi hồi lâu không nói được tiếng nào.
Bỗng, di động run bần bật, móc ra xem, là điện thoại của Phương Dĩnh, cô bé nói đã tìm thấy chó và Phương Thả cũng đã đồng ý cho nuôi rồi, nhưng không biết Phương Thả đi đường bị té ngã thế nào mà mặt mày sưng húp, Phương Dĩnh nức nở nói tại mình không hiểu chuyện. Có vẻ rất đau lòng vì anh trai.
Tôi oán hận nhìn Tần Mạch chắp tay đứng phía sau, anh đang ngẩn người nhìn bộ quần áo bị tôi là vây máu lên.
Tôi hỏi Phương Dĩnh số điện thoại của Phương Thả, lấy viết ra rồi kéo tay Tần Mạch viết mười con số vào lòng bàn tay Tần Mạch, viết xong liền cúp điện thoại.
“Đây là cách liên lạc của người bị anh đánh hôm nay, muốn xin lỗi hay không tùy anh.” Tôi nghĩ, dù sao cách xin lỗi của Tần Mạch cũng chỉ có một, lỗi nhiều thì đưa tiền nhiều, lỗi ít thì đưa tiền ít, tóm lại đừng mong nghe được hai từ xin lỗi từ miệng anh ta.
Có điều tiền cũng chính là thứ mà gia đình Phương Thả đang cần. Mặc dù là người rất kiêu ngạo, nhưng Phương Thả tuyệt đối sẽ từ chối tiền.
Tần Mạch săm soi tôi một hồi rồi nhét tay vào túi, có vẻ thành thực nói: “Dĩ nhiên anh sẽ tìm anh ta.”
Lời nói của Tần Mạch không rõ ràng nhưng tôi chẳng dư sức đâu đi dò đoán tâm tư anh ta, tôi quay đầu lạnh lùng nói với Tr
Quả không hổ danh là luật sư, Phương Thả mặc kệ con chó đang rên rỉ, lạnh lùng buông một câu: “Bỏ tay ra”.
Thái độ của anh ta khiến tôi có chút bực bội, chỉ muốn phẩy tay nói anh không nuôi thì thôi, tôi nuôi là được chứ gì, nhưng rồi nghĩ lại, công việc của tôi sang sớm đã ra khỏi nhà, tối thì không biết khi nào mới về, nếu vậy con chó mang bầu này chắc hỏi đói chết mất…
Đang lúc rối rắm, thì Phương Dĩnh mắt đỏ hoe chạy tới, nhìn con chó tội nghiệp trong tay tôi, rồi lại nhìn bộ mặt lạnh lùng trước sau như một của Phương Thả nước mắt cứ thế ào ào rơi xuống, vừa khóc vừa lên án anh trai lòng dạ sắt đá.
Phương Thả bị em gái yêu quý nói như vậy, trán nổi đầy gân xanh, xông tới, kéo cô bé quay về. Phương Dĩnh nhất quyết không chịu, không có chó thì không về.
Kết quả là, anh em nhà họ mặt mày đỏ tưng bừng, ồn ồn ào ào dưới lầu nhà tôi hồi lâu.
Tôi cũng ráng khuyên vài câu nhưng không xi nhê, liền bế chó ngồi một bên xem hai người anh một câu em một câu. Con chó trắng nhỏ rúc vào lòng tôi run rẩy, đôi mắt đen ầng ậc nước như muốn khóc.
Tôi vuốt vuốt đầu nó an ủi, bỗng nhiên nghĩ vận mệnh bị giao phó cho người khác, quả thật là bi thương, nói vứt bỏ là vứt bỏ, nói bán là bán, nói để làm thức ăn liền bị xẻ thịt phanh thây…
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man, thì con chó tự dưng lên cơn, quay đầu ngoạm một phát vào tay tôi rồi vùng thoát chạy.
Đợi tôi hoàn hồn thì nó đã chạy khá xa, máu trên tay tôi cũng từng giọt, từng giọt nhỏ xuống.
Phương Dĩnh thấy chó chạy mất liền đuổi theo. Tôi sợ quá nên cũng vội vàng lo đi chích ngừa chó dại, còn Phương Thả thì tức tới mức chỉ biết nhắm mắt xoa xoa thái dương, đến khi mở mắt thì xung quanh đã chẳng còn ai, quay lại nhìn theo hướng Phương Dĩnh chối chết chạy theo con chó, hoảng hồn vừa rượt theo vừa la: “Anh không cần chó chứ không phải không cần em!”
Tôi vừa chạy ra đến đường thì một chiếc xe việt dã quen thuộc thắng cái “két” trước mặt, tôi còn đang ngây người, thì thấy Tần Mạch hầm hầm bước xuống xe, đóng cửa cái rầm, không thèm nhìn tôi một cái, đi thẳng đến chỗ Phương Thả.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đầy sát khí của anh, Tần Mạch tiến tới túm chặt lấy cổ áo Phương Thả, vị luật sư kia còn đang vội đuổi theo Phương Dĩnh nên xô anh ra hét to: “Anh làm gì…” Phương Thả còn chưa hết câu, trước mặt bàn dân thiên hạ, Tần Mạch đã tung một đấm thẳng vào mặt Phương Thả, tôi kinh hãi trợn tròn mắt, dường như nghe thấy tiếng người va chạm bịch bịch lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ…
Phương Thả choáng váng nằm trên mặt đất cả một lúc lâu, máu văng đỏ cả miệng. (đã thấy bạn Tần Mạch bạo lực chưa? Đấy tớ nói có sai đâu, nồi nào úp vung đó!)
Tần Mạch nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Còn không đứng lên.”
Tôi há hốc miệng, định vội vàng chạy qua đỡ Phương Thả dậy, Tần Mạch liền quay người kéo tôi lại, tôi nổi giận: “Anh bị thần kinh à! Uống nhầm thuốc rồi phải không!”
Tần Mạch quay đầu nhìn, lúc này tôi mới thấy mắt anh vằn đỏ y như muốn giết tôi đến nơi. Tôi bị dọa, sợ sệt lui từng bước, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Hà Tịch, em là của anh, mỗi tấc da tấc thịt đều là của anh, không ai có quyền lấy bất cứ thứ gì thuộc về anh.”
Trong lòng chợt thấy căng thẳng, cảm giác tê dại bỗng từ đâu truyền tới, giống như một làn sóng vỗ nhẹ vào trái tim.
Tôi ngốc nghếch nhìn anh sững sờ.
Bỗng nhiên, Phương Thả đang nằm kia đứng bật dậy, hoàn toàn không để ý tôi và Tần Mạch, cắm đầu tiếp tục đuổi theo Phương Dĩnh. Tôi cũng đột nhiên tỉnh lại, cuống cuồng níu chặt tay áo Tần Mạch, khiến một vệt máu dính lên bộ đồ vest mắc tiền của anh, gấp gáp kéo anh lên xe, miệng run run nói: “Đi bệnh viện, đi bệnh viện!”
Không nghĩ Tần Mạch mất tập trung đến vậy, không để ý đến bàn tay đang chảy máu của tôi, không để ý đến việc Phương Thả đã chạy mất, vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở ầm ướt phả vào gáy tôi: “Không đi, Hà Tịch, anh không cho em đi.” Vòng tay đang ôm tôi khẽ run rẩy: “Anh nuôi em, anh nuôi.”
Tôi nghe xong câu này tức đến run cả người, đưa tay vỗ bộp lên đầu anh hét: “Chị bị chó cắn! Bị chó cắn! Mẹ kiếp, sao không cho tôi bị bệnh viện chích ngừa hả?”
Tần Mạch ngơ ngác nhìn, trong mắt anh hiện rõ hình ảnh cuồng nộ của tôi.
Tôi giơ cánh tay đang chảy máu từng giọt lên trước mặt anh: “Nuôi? Nuôi người bị dại sao? Đi bệnh viện! Khốn nạn! Đi bệnh viện ngay!”
Chương 38: Mưu sát
Trên đường đến bệnh viện, tôi và Tần Mạch chỉ nói đúng hai câu này:
“Đứa nhỏ là con của ai?”
“Của con chó.”
Rồi chiếc xe việt dã chạy hết tốc lực lao đi thẳng tới đến bệnh viện.
Vừa chích ngừa xong thì Trình Thần chạy đến.
Khi đó, tôi đang ôm mông lết ra cổng bệnh viện còn Tần Mạch mặt mày đen thui đi theo phía sau. Chẳng ai có tâm tình mà nói chuyện. Trình Thần vội vội vàng vàng chạy tới, thấy hai tay tôi trống trơn, mặt chị trắng bệch, lớn tiếng chất vấn: “Chó đâu? Chó đâu! Các người làm thịt nó rồi hả?”
Tôi bực bội túm bắp tay chị, nhéo một vòng: “Làm thịt? Em đang muốn làm thịt chị thì có!” Tôi run run giơ cánh tay băng trắng toát chỉ vào Tần Mạch, quát hỏi: “Anh ta là thế nào đây? Chui từ cái cống nào ra vậy? Em đã nói rồi, chị còn làm mấy chuyện thế này nữa là em sẽ tuyệt giao với chị! Lần trước vẫn chưa ý thức được phải không?”
Trình Thần ngơ ngác liếc Tần Mạch nói: “Sao chị biết anh ta là thế nào chứ? Em nói cho chị đi đã, con chó đâu rồi?”
Tôi nghĩ Trình Thần muốn lấp liếm cho qua chuyện nên nở nụ cười gian ác nói: “Chó? Đang nằm trên bàn mổ kìa, em đang chờ bác sỹ moi con chó con ra để đem hầm, muốn ăn không? Muốn thì chị đây bố thí cho một chén.”
Trình Thần nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, tay run run chỉ tôi hồi lâu không nói được tiếng nào.
Bỗng, di động run bần bật, móc ra xem, là điện thoại của Phương Dĩnh, cô bé nói đã tìm thấy chó và Phương Thả cũng đã đồng ý cho nuôi rồi, nhưng không biết Phương Thả đi đường bị té ngã thế nào mà mặt mày sưng húp, Phương Dĩnh nức nở nói tại mình không hiểu chuyện. Có vẻ rất đau lòng vì anh trai.
Tôi oán hận nhìn Tần Mạch chắp tay đứng phía sau, anh đang ngẩn người nhìn bộ quần áo bị tôi là vây máu lên.
Tôi hỏi Phương Dĩnh số điện thoại của Phương Thả, lấy viết ra rồi kéo tay Tần Mạch viết mười con số vào lòng bàn tay Tần Mạch, viết xong liền cúp điện thoại.
“Đây là cách liên lạc của người bị anh đánh hôm nay, muốn xin lỗi hay không tùy anh.” Tôi nghĩ, dù sao cách xin lỗi của Tần Mạch cũng chỉ có một, lỗi nhiều thì đưa tiền nhiều, lỗi ít thì đưa tiền ít, tóm lại đừng mong nghe được hai từ xin lỗi từ miệng anh ta.
Có điều tiền cũng chính là thứ mà gia đình Phương Thả đang cần. Mặc dù là người rất kiêu ngạo, nhưng Phương Thả tuyệt đối sẽ từ chối tiền.
Tần Mạch săm soi tôi một hồi rồi nhét tay vào túi, có vẻ thành thực nói: “Dĩ nhiên anh sẽ tìm anh ta.”
Lời nói của Tần Mạch không rõ ràng nhưng tôi chẳng dư sức đâu đi dò đoán tâm tư anh ta, tôi quay đầu lạnh lùng nói với Tr
Bài viết liên quan!