watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full

Lượt xem :
nhiên, để tiện cho việc trang trí, cửa nhà thường không đóng, tôi nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đó.

“Xin hỏi cô Hà có ở đây không?”

Tôi nghi hoặc nhưng vẫn bước qua: “Chào chú, là cháu. Xin hỏi có việc gì không ạ?”

Ông ấy hơi khom mình chào tôi, làm tôi cũng run run, vội vàng khom mình chào đáp lễ. Ông ta thân mật nhìn tôi cười: “Tôi là chú Lục, quản gia nhà họ Tần, phu nhân muốn tôi đến mời Hà tiểu thư dùng một bữa cơm đạm bạc.”

“Tần gia?” Tôi suy tư một chút, ráng đào trong đầu xem có ai họ Tần mà tôi quen biết lại có khả năng mời được cả quản gia nữa…Nụ cười trên mặt tôi bỗng cứng đờ, vị phu nhân này chắc không phải là mẹ Tần Mạch chứ? Trong đầu tôi không khỏi hiện ra bộ dáng cao ngạo của một vị phu nhân giàu có. Tôi lui từng bước, ráng nhếch miệng cười, “Chuyện này, chuyện này…sao đột nhiên lại…”

“Cô Hà không cần lo lắng, chỉ là vài ngày trước phu nhân có nghe chuyện của cô nên muốn mời cô một bữa cơm rau dưa sẵn tiện gặp mặt cô luôn.”

Nhất định là cái vị hào môn An tiểu thư chạy đến mách lẻo với mẹ Tần Mạch rồi! Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt nét cười vẫn giữ nguyên “Không cần đâu ạ, cháu…” không có quan hệ gì với Tần Mạch hết.

Nếu phá vỡ lời nói dối của Tần Mạch, có phải số phận của tôi thật thê thảm hay không? Ý nghĩ này vừa lóe lên tôi lập tức không có nghĩa khí sửa lời liền: “Cháu còn chút việc ở đây…”

Bác Lục gật đầu, cười hiền lành: “Dĩ nhiên công việc là quan trọng nhất”. Tôi vừa thở phào trong bụng thì ông ấy lại nói tiếp nửa câu sau: “Tôi ngồi đây đợi cô Hà cũng được .”

Tôi nghẹn, nghẹn… “Ha ha… Ha ha… Vậy xin bác chờ cháu một chút.”

Tôi xoay người, đi thẳng đến ban công lầu hai, do không có số điện thoại của Tần Mạch tôi chỉ có cách gọi cho Lisa xin giúp đỡ, không ngờ cô ấy lại cho biết Tần Mạch đang họp, không thể nghe điện thoại lúc này được.

Tôi lấy cớ xảy ra chuyện lớn, năn nỉ cô ấy cho số điện thoại của Tần Mạch, chắc Lisa cũng bị ngữ khí tôi dọa cho sợ nên vội vã nhắn số cho tôi. Tôi ngay lập tức gọi cho anh ta.

“A lô ?” Giọng nói anh ta rất nhỏ, lại không nghe tạp âm xung quanh.

“Tần Mạch, mẹ anh muốn gặp tôi.”

Bên kia im lặng trong chốc lát: “Hà Tịch?”

“Đúng vậy, tôi đang ở căn hộ của anh, bác Lục gì đó cũng ở đây nói mẹ anh muốn mời tôi một bữa cơm đạm bạc.”

Đợi cả nửa ngày cũng không thấy bên kia trả lời trả vốn gì cả, tôi nổi giận, lạnh lùng nói: “Tóm lại việc này tôi đã thông báo cho anh, cơm đạm bạc gì chứ, rõ ràng là Hồng Môn yến, tôi không đi đâu, anh tự giải quyết đi, sau này đừng trách tôi không báo trước cho anh.”

“Xin lỗi, tôi ngừng một chút.” Dường như anh đang nói chuyện với ai, tiếp theo tôi nghe được tiếng đóng cửa “Hà Tịch.”

“Chuyện gì?”

“Tăng thêm 30% tiền thưởng, đi ăn cơm đi.”

Trong nháy mắt, tôi nghĩ mình đã nghe lầm: “Hả?”

“Cho cô thêm 30% tiền thưởng, đi với bác Lục, ăn một bữa cơm với mẹ tôi.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh ta lần này biểu lộ ý tứ rõ ràng, rành mạch nhưng tôi thì lại càng mù mờ. Anh ta hoàn toàn mù tịt về thế giới phụ nữ sao? Đây là mẹ chồng muốn gặp nàng dâu nha, chuyện này mà cũng muốn tôi đi làm sao?

Vì thế tôi “giương cờ chính nghĩa” cự tuyệt: “Không được, việc này liên quan đến sự trong sạch của tôi, hơn nữa tôi đã có bạn trai, làm như vậy sẽ tổn thương anh ấy.”

“50%” Bên kia nói không chút để ý.

Tôi thở dài: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc!”

“Gấp đôi”

Tôi im lặng, tiền thưởng gấp đôi, chà, khoản thu nhập cũng đáng kể đây: “Không… không phải là vấn đề tiền.”

“Gấp ba”

“…” Tôi nghĩ đến tờ hồng hồng có hình Bác Mao: “Chỉ lần này thôi đấy.”

Bên kia hài lòng tắt điện thoại, tôi hậm hực vỗ vỗ cái đầu đất của mình, tiền đồ ơi! Sao không thừa thắng xông lên mà đòi gấp bốn chứ !

Vấn đề không phải là tiền mà vấn đề là tiền không đủ nhiều a.

Tôi xuống lầu gặp bác Lục, nhìn đám thợ làm việc thật sự siêng năng, tôi yên tâm đi với bác Lục.

Ngồi vào xe đã đợi sẵn, trong lòng tôi lại thất thỏm lo âu, không biết mẹ Tần Mạch là người như thế nào, nếu lỡ tôi gặp một bà già vô cùng ghê gớm thì với cái tính không sợ trời không sợ đất của tôi có xảy ra “xung đột vũ trang” với bà ta không nữa? Nếu vậy không biết số tiền thưởng gấp ba kia có đi tong luôn không nhỉ?

Bác Lục ngồi bên cạnh dĩ nhiên cũng hiểu sự lo lắng của tôi nên an ủi: “Cô Hà yên tâm, phu nhân là người rất ôn hòa, thường ngày bà cũng quản chuyện yêu đương của thiếu gia nhưng tuổi thiếu gia đã lớn lại nghe nói lần này thiếu gia rất nghiêm túc nên bà mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn gặp cô thôi. Không có gì khác đâu.”

Tôi rùng mình, “nghiêm túc”? Nếu mà anh ta “nghiêm túc” với tôi thì mới thật sự là chuyện khủng bố nhất!

So sánh Tần Mạch và mẹ anh ta, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù sao trời sập thì cũng có Tần Mạch đỡ, sự việc bại lộ thì mẹ Tần Mạch có muốn đánh muốn giết ai thì cứ tìm anh ta, tôi hoàn toàn vô can.

Nhà của Tần Mạch không có cái sân thật lớn và bể bơi xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, đó là một ngôi nhà hai tầng đơn giản, không hề có chút nào gọi là xa hoa.

Lái xe ngừng trước cổng, bác Lục dẫn tôi vào nhà. Trong nhà trang trí cũng rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần ấm áp khiến tôi trong nháy mắt đã bị mê hoặc liền, một đứa trẻ lớn lên trong một không gian tuyệt diệu thế này, rốt cuộc phải thế nào mới có thể trở thành một Tần Mạch có tính cách méo mó như thế nhỉ……

Khi nhìn thấy mẹ Tần Mạch tôi vừa sợ vừa kinh ngạc, bà khoác một chiếc áo lông trắng, ngồi trên xe lăn được bác Lục đẩy từ trong ra, trên đùi bà còn phủ hờ một cái chăn màu nâu nhỏ. Khuôn mặt bà trông rất trẻ, vừa nhìn thấy tôi, bà dịu dàng cười với tôi: “Cô Hà”

“Ách… Dạ, chào bác.”

“Thật ngại quá, đột nhiên lại gọi cháu đến đây, chỉ vì hai hôm trước có nghe cô bé bên An gia nhắc đến cháu, thực sự khiến bác rất tò mò”. Ánh mắt của bà chậm rãi đánh giá tôi nhưng lại không làm người khác cảm thấy khó chịu, lát sau, bà nở nụ cười ôn nhu, khóe miệng có hai núm đồng tiền nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. “Thằng nhỏ A Mạch này tính tình thật quái gở, có bạn gái tốt như vậy lại không dẫn về cho bác xem mặt, làm hại bác mất ăn mất ngủ lo lắng không công.”

Bà vừa cười vừa nói vài câu oán trách, bác Lục chậm rãi đẩy xe đến bên cạnh sopha rồi mới cẩn thận đỡ bà ngồi lên. Bà cầm tay tôi, nhẹ giọng nói: “Có được bạn gái hiền lành như cháu, A Mạch thật có phúc”

Nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của bà, trong lòng tôi trào dâng cảm giác tội lỗi. Lừa gạt một người mẹ tốt như bà, Tần Mạch thật nhẫn tâm!

“Thằng nhỏ A Mạch này có nhiều khuyết điểm, tính tình lại không được tốt, chỉ e Tịch Tịch phải chịu nhịn nó nhiều.”

Tôi cười cười, mở to mắt nói dối: “Thật ra Tần Mạch rất tốt.”

“Nói bậy.” dì Tần vỗ nhẹ lưng tôi giả vờ giận dữ mắng: “Đứa nhỏ này bác sinh ra mà còn không biết tính tình nó sao.”

“Ách…”

“Có khi quá mức tự tin, ngạo mạn vô lễ hay không?”

Tôi nghĩ đến cái người luôn nhìn trên trời kia, nghĩ đến ánh mắt, khuôn mặt luôn ra vẻ khinh miệt trong lòng gật đầu lia lịa.

“Có kh
<<1 ... 2021222324 ... 60>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
126/7449
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT