Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Tên truyện: Cô Nàng Mạnh Mẽ
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Chương 1: Tôi chỉ muốn làm anh khó coi
Hết giờ làm, Tiểu Chu bàn kế bên gõ gõ vào bàn tôi nói “Trên báo cũng đăng dạo này trị an không tốt lắm, về nhà sớm chút đi”, nói xong còn ngầm trừng mắt tôi.
Tôi cũng cười cười, dọn dẹp lại bàn làm việc của mình trả lời “Về trễ cũng không sao, dù gì hôm nay tôi cũng có vệ sỹ riêng.”
“Chậc chậc, đúng là người nào đó có bạn trai về nên mạnh miệng thấy sợ, cậu xem cậu trông vui vẻ chưa kìa!”
Tôi cười kiêu ngạo: ” Dĩ nhiên, Dương tử nhà tôi phía trước có ba mươi sáu thiên cương mở đường, phía sau có bảy mươi hai địa sát hộ tống, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, bày bố như thế thì yêu nghiệt, tiểu quỷ nơi nào dám đến đây làm loạn.”
Tiểu Chu cười lớn: “Tịch Tịch, cậu là cái đồ dở hơi! Khó trách Dương Tử chiều cậu như tâm can bảo bối, làm như hở ra là bị người ta đoạt mất ấy. Anh ấy cũng mệt mỏi nhỉ!”
“Tôi đây là vàng 24K nha, ai thấy cũng mê. Thôi, đến giờ rồi, tôi đi đây, mai gặp lại”. Tôi nhấc túi, nhẹ nhàng bước ra cửa, phía sau vọng lại tiếng Tiểu Chu “Nhớ để ý thắt lưng nha!” Đồng nghiệp nghe vậy đều che miệng cười thầm.
Tôi cũng không thèm để ý, tâm tình như chim sẻ, sung sướng nhảy nhót. Rốt cuộc Dương Tử tiên sinh thân yêu của tôi cũng đã quay về từ xã hội tư bản tàn ác.
Nhưng buổi trùng phùng giữa tôi và Dương Tử lại kết thúc bằng một màn tắm rượu vang.
Tôi cười nhạt nhìn thứ chất lỏng màu hồng nhạt chảy từ trên gương mặt đẹp trai của anh ta xuống tận cổ, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh. Anh ta ngồi yên, không nói một lời.
Tôi cười: “Anh thật khác quá, nếu như trước kia tôi chỉ có thể lấy trà hắt anh thôi.”
“Tịch Tịch, chúng ta chia tay trong hòa bình thôi.” Dương Tử thấp giọng nói, “Anh không nghĩ làm lớn chuyện, ai cũng khó coi.”
“Cũng được.” Tôi chìa tay “Phí chia tay.”
Dương Tử giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi, trong sự kinh ngạc lại mang theo một tia khinh thường; cuối cùng anh ta vẫn móc ví, lấy một xấp tiền đặt vào tay tôi: “Em thật sự… thay đổi.”
“Phải không?” Tôi nhìn xấp tiền trong tay, nhíu mày, xem ra anh ta cũng chịu chơi. Tôi cầm mớ tiền, đập đập vào lòng bàn tay, sau đó nhìn anh ta, mím môi mím lợi cầm xấp tiền kia xé đôi. Anh ta nhìn tôi như một con điên. Xấp tiền dày quá, phải cố hết sức tôi mới có thể xé làm đôi rồi quăng vào giữa mặt anh ta, cầm túi xách, đứng dậy, tiền bay lả tả trong không trung, mọi người trong quán đều kinh ngạc nhìn chúng tôi, tôi ngạo nghễ nói với anh ta: “Dương Tử, tôi muốn làm anh khó coi đó thì sao nào”
Tôi bước mạnh mẽ trên đôi giày cao gót, kiêu ngạo xoay người rời đi như chẳng có việc gì xảy ra.
Nhưng dù có kiêu ngạo đến thế nào thì tôi cũng không thể coi chuyện mình bị bồ đá như chưa từng xảy ra được. Buồn bực, tôi bèn đến quán bar để giải tỏa cơn giận, uống một hồi say đến quên trời đất, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không quên việc ngày mai tôi vẫn phải chỉnh chu đến chỗ làm.
Con người sống trên đời ai cũng cố sống cố chết giữ gìn thể diện của mình nhưng đến cuối cùng không ai biết chắc mình sẽ đạt được những gì.
“Cô em.” Một cái tay béo múp míp đặt trên đùi tôi “Uống rượu một mình buồn lắm, uống với anh đi.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng xích qua một bên, không nói gì xem như cự tuyệt. Tối hôm nay bà đây hoàn toàn không có tinh thần để mắng chửi người khác.
Người đàn ông kia cũng đã say, được một bước tiến thêm một bước, sán lại gần tôi. Tôi dằn chén rượu xuống quầy bar mạnh đến nỗi mấy cái ly trên quầy nảy lên một cái, khách hàng đang ngồi xung quanh quầy đều giật mình nhìn qua bên này, bartender đang lau rửa ly tách cũng tiến đến. Người đàn ông kia không nghĩ tôi nóng tính như nên len lén chuồn mất.
Nửa chừng bị quấy rầy khiến tôi không còn hứng để uống tiếp bèn ngửa đầu uống nốt ly rượu đang uống dở, đứng dậy định bỏ đi.
“ Cô gái, đã trễ như vậy một mình cô về nhà không an toàn lắm đâu.” Anh chàng bartender đẹp trai ghé vào quầy bar cười cười nhìn tôi.
Tôi nhíu mày: “Anh muốn làm vệ sỹ trên đường rồi lên tới giường luôn hả?”
“Cô thật thú vị.” Anh ta nở nụ cười, trong chốc lát lại nghiêm mặt nói, “Cô nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ rồi.”
Tôi nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá anh ta, trẻ tuổi, đẹp trai, vui vẻ, thoải mái, trông rất vừa mắt. Trong cơn say tôi chợt nghĩ, dù sao Dương Tử cũng đã có một cô bạn gái nước ngoài xinh đẹp, tội gì tôi phải thủ thân như ngọc vì anh ta. Trao hết hết trái tim cho một người đàn ông, chấp nhận trả giá nhiều như vậy nhưng rốt cuộc những gì tôi nhận được chỉ là sự phản bội mà thôi.
Nếu đàn ông có thể dễ dàng phản bội như vậy thì tại sao phụ nữ lại không thể tự do, phóng túng chứ?
Tôi nhếch miệng cười: “Chừng nào anh hết ca?”
Anh chàng kia cười như nắng: ” Khi nào em về thì lúc đó anh tan ca”
Kết quả là anh ta lập tức hết ca.
Nếu bạn đã say rượu lại mang giày cao gót thì đi đứng như thế nào cho đừng ngã cũng là một kỹ thuật. Nếu không có anh chàng đẹp trai kia thì chắc tôi cũng ngã dúi dụi, thậm chí bò thẳng một đường mà về. Cho nên khi anh ta lợi dụng việc đỡ hông tôi mà giở trò sàm sỡ, mặc dù khó chịu nhưng tôi vẫn cau mày nín nhịn.
Cửa sau quán bar thông ra một ngõ nhỏ tối tăm, sâu hun hút, nối thẳng ra ngoài đường lớn. Đường này tuy gần hơn một chút, nhưng ngõ nhỏ như thế này nếu như bình thường có đánh chết tôi cũng không dám bước vào. Chẳng phải các vụ giết người cướp của thường xảy ra trong các ngõ nhỏ như thế này sao?
Chỗ rẽ phía trước có một thùng rác to, gót giày của tôi chợt gãy, anh chàng đi cùng cười, cúi xuống gỡ gót giày của tôi ra, vừa ngẩng đầu tính kể công với tôi thì bỗng nghe ngay tại chỗ rẽ phía trước một giọng nam thảm thiết van cầu: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Tiền đây, tiền đây!”
Anh chàng bartender khựng lại, tôi thì lại đang say khướt, phản ứng chậm chạp, thấy anh chàng buông tay không đỡ, tôi thì không tự đi được nên đành vịn vai anh ta đứng yên.
Lúc này lại có một giọng nói khàn khàn, khó nghe lạnh lùng buông ra một chữ: “Giết”, cùng với tiếng nói là một tiếng “chíu” nhỏ, nghe giống như tiếng súng giảm thanh trên truyền hình.
Lúc này tôi cũng loáng thoáng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vô khiếp sợ, không ngờ mình lại xui tận mạng, gặp phải xã hội đen! Nhưng rượu vào thì lá gan lại phình ra, chẳng những tôi không bỏ chạy mà còn tò mò nhìn quanh quất về phía bên kia.
Đèn đường mờ mịt phản chiếu vài bóng người bên kia, tay một người vẫn chưa thu về, tôi nhìn thấy rõ ràng hình dáng cái vật người nọ đang cầm, ———– một cây súng.
Ngay lập tức, cơn say rượu biến mất tăm, tôi rùng mình, mồ hôi lạnh thoát ra từ từng lỗ chân lông. Tôi quay đầu nhìn anh chàng đi cùng, chỉ thấy mặt anh ta tái mét, tôi đẩy nhẹ tay anh ta, ra hiệu bảo chúng ta im lặng rút lui, không ngờ lại làm anh ta giật mình, thét một tiếng kinh hãi, tôi muốn nhào tới bịt miệng anh ta mà đã không kịp nữa rồi.
Ngay tại chỗ rẽ bên kia có ngư
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Tên truyện: Cô Nàng Mạnh Mẽ
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Chương 1: Tôi chỉ muốn làm anh khó coi
Hết giờ làm, Tiểu Chu bàn kế bên gõ gõ vào bàn tôi nói “Trên báo cũng đăng dạo này trị an không tốt lắm, về nhà sớm chút đi”, nói xong còn ngầm trừng mắt tôi.
Tôi cũng cười cười, dọn dẹp lại bàn làm việc của mình trả lời “Về trễ cũng không sao, dù gì hôm nay tôi cũng có vệ sỹ riêng.”
“Chậc chậc, đúng là người nào đó có bạn trai về nên mạnh miệng thấy sợ, cậu xem cậu trông vui vẻ chưa kìa!”
Tôi cười kiêu ngạo: ” Dĩ nhiên, Dương tử nhà tôi phía trước có ba mươi sáu thiên cương mở đường, phía sau có bảy mươi hai địa sát hộ tống, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, bày bố như thế thì yêu nghiệt, tiểu quỷ nơi nào dám đến đây làm loạn.”
Tiểu Chu cười lớn: “Tịch Tịch, cậu là cái đồ dở hơi! Khó trách Dương Tử chiều cậu như tâm can bảo bối, làm như hở ra là bị người ta đoạt mất ấy. Anh ấy cũng mệt mỏi nhỉ!”
“Tôi đây là vàng 24K nha, ai thấy cũng mê. Thôi, đến giờ rồi, tôi đi đây, mai gặp lại”. Tôi nhấc túi, nhẹ nhàng bước ra cửa, phía sau vọng lại tiếng Tiểu Chu “Nhớ để ý thắt lưng nha!” Đồng nghiệp nghe vậy đều che miệng cười thầm.
Tôi cũng không thèm để ý, tâm tình như chim sẻ, sung sướng nhảy nhót. Rốt cuộc Dương Tử tiên sinh thân yêu của tôi cũng đã quay về từ xã hội tư bản tàn ác.
Nhưng buổi trùng phùng giữa tôi và Dương Tử lại kết thúc bằng một màn tắm rượu vang.
Tôi cười nhạt nhìn thứ chất lỏng màu hồng nhạt chảy từ trên gương mặt đẹp trai của anh ta xuống tận cổ, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh. Anh ta ngồi yên, không nói một lời.
Tôi cười: “Anh thật khác quá, nếu như trước kia tôi chỉ có thể lấy trà hắt anh thôi.”
“Tịch Tịch, chúng ta chia tay trong hòa bình thôi.” Dương Tử thấp giọng nói, “Anh không nghĩ làm lớn chuyện, ai cũng khó coi.”
“Cũng được.” Tôi chìa tay “Phí chia tay.”
Dương Tử giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi, trong sự kinh ngạc lại mang theo một tia khinh thường; cuối cùng anh ta vẫn móc ví, lấy một xấp tiền đặt vào tay tôi: “Em thật sự… thay đổi.”
“Phải không?” Tôi nhìn xấp tiền trong tay, nhíu mày, xem ra anh ta cũng chịu chơi. Tôi cầm mớ tiền, đập đập vào lòng bàn tay, sau đó nhìn anh ta, mím môi mím lợi cầm xấp tiền kia xé đôi. Anh ta nhìn tôi như một con điên. Xấp tiền dày quá, phải cố hết sức tôi mới có thể xé làm đôi rồi quăng vào giữa mặt anh ta, cầm túi xách, đứng dậy, tiền bay lả tả trong không trung, mọi người trong quán đều kinh ngạc nhìn chúng tôi, tôi ngạo nghễ nói với anh ta: “Dương Tử, tôi muốn làm anh khó coi đó thì sao nào”
Tôi bước mạnh mẽ trên đôi giày cao gót, kiêu ngạo xoay người rời đi như chẳng có việc gì xảy ra.
Nhưng dù có kiêu ngạo đến thế nào thì tôi cũng không thể coi chuyện mình bị bồ đá như chưa từng xảy ra được. Buồn bực, tôi bèn đến quán bar để giải tỏa cơn giận, uống một hồi say đến quên trời đất, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không quên việc ngày mai tôi vẫn phải chỉnh chu đến chỗ làm.
Con người sống trên đời ai cũng cố sống cố chết giữ gìn thể diện của mình nhưng đến cuối cùng không ai biết chắc mình sẽ đạt được những gì.
“Cô em.” Một cái tay béo múp míp đặt trên đùi tôi “Uống rượu một mình buồn lắm, uống với anh đi.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng xích qua một bên, không nói gì xem như cự tuyệt. Tối hôm nay bà đây hoàn toàn không có tinh thần để mắng chửi người khác.
Người đàn ông kia cũng đã say, được một bước tiến thêm một bước, sán lại gần tôi. Tôi dằn chén rượu xuống quầy bar mạnh đến nỗi mấy cái ly trên quầy nảy lên một cái, khách hàng đang ngồi xung quanh quầy đều giật mình nhìn qua bên này, bartender đang lau rửa ly tách cũng tiến đến. Người đàn ông kia không nghĩ tôi nóng tính như nên len lén chuồn mất.
Nửa chừng bị quấy rầy khiến tôi không còn hứng để uống tiếp bèn ngửa đầu uống nốt ly rượu đang uống dở, đứng dậy định bỏ đi.
“ Cô gái, đã trễ như vậy một mình cô về nhà không an toàn lắm đâu.” Anh chàng bartender đẹp trai ghé vào quầy bar cười cười nhìn tôi.
Tôi nhíu mày: “Anh muốn làm vệ sỹ trên đường rồi lên tới giường luôn hả?”
“Cô thật thú vị.” Anh ta nở nụ cười, trong chốc lát lại nghiêm mặt nói, “Cô nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ rồi.”
Tôi nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá anh ta, trẻ tuổi, đẹp trai, vui vẻ, thoải mái, trông rất vừa mắt. Trong cơn say tôi chợt nghĩ, dù sao Dương Tử cũng đã có một cô bạn gái nước ngoài xinh đẹp, tội gì tôi phải thủ thân như ngọc vì anh ta. Trao hết hết trái tim cho một người đàn ông, chấp nhận trả giá nhiều như vậy nhưng rốt cuộc những gì tôi nhận được chỉ là sự phản bội mà thôi.
Nếu đàn ông có thể dễ dàng phản bội như vậy thì tại sao phụ nữ lại không thể tự do, phóng túng chứ?
Tôi nhếch miệng cười: “Chừng nào anh hết ca?”
Anh chàng kia cười như nắng: ” Khi nào em về thì lúc đó anh tan ca”
Kết quả là anh ta lập tức hết ca.
Nếu bạn đã say rượu lại mang giày cao gót thì đi đứng như thế nào cho đừng ngã cũng là một kỹ thuật. Nếu không có anh chàng đẹp trai kia thì chắc tôi cũng ngã dúi dụi, thậm chí bò thẳng một đường mà về. Cho nên khi anh ta lợi dụng việc đỡ hông tôi mà giở trò sàm sỡ, mặc dù khó chịu nhưng tôi vẫn cau mày nín nhịn.
Cửa sau quán bar thông ra một ngõ nhỏ tối tăm, sâu hun hút, nối thẳng ra ngoài đường lớn. Đường này tuy gần hơn một chút, nhưng ngõ nhỏ như thế này nếu như bình thường có đánh chết tôi cũng không dám bước vào. Chẳng phải các vụ giết người cướp của thường xảy ra trong các ngõ nhỏ như thế này sao?
Chỗ rẽ phía trước có một thùng rác to, gót giày của tôi chợt gãy, anh chàng đi cùng cười, cúi xuống gỡ gót giày của tôi ra, vừa ngẩng đầu tính kể công với tôi thì bỗng nghe ngay tại chỗ rẽ phía trước một giọng nam thảm thiết van cầu: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Tiền đây, tiền đây!”
Anh chàng bartender khựng lại, tôi thì lại đang say khướt, phản ứng chậm chạp, thấy anh chàng buông tay không đỡ, tôi thì không tự đi được nên đành vịn vai anh ta đứng yên.
Lúc này lại có một giọng nói khàn khàn, khó nghe lạnh lùng buông ra một chữ: “Giết”, cùng với tiếng nói là một tiếng “chíu” nhỏ, nghe giống như tiếng súng giảm thanh trên truyền hình.
Lúc này tôi cũng loáng thoáng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vô khiếp sợ, không ngờ mình lại xui tận mạng, gặp phải xã hội đen! Nhưng rượu vào thì lá gan lại phình ra, chẳng những tôi không bỏ chạy mà còn tò mò nhìn quanh quất về phía bên kia.
Đèn đường mờ mịt phản chiếu vài bóng người bên kia, tay một người vẫn chưa thu về, tôi nhìn thấy rõ ràng hình dáng cái vật người nọ đang cầm, ———– một cây súng.
Ngay lập tức, cơn say rượu biến mất tăm, tôi rùng mình, mồ hôi lạnh thoát ra từ từng lỗ chân lông. Tôi quay đầu nhìn anh chàng đi cùng, chỉ thấy mặt anh ta tái mét, tôi đẩy nhẹ tay anh ta, ra hiệu bảo chúng ta im lặng rút lui, không ngờ lại làm anh ta giật mình, thét một tiếng kinh hãi, tôi muốn nhào tới bịt miệng anh ta mà đã không kịp nữa rồi.
Ngay tại chỗ rẽ bên kia có ngư
Bài viết liên quan!