Tiểu thuyết Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn-full
Lượt xem : |
còn có tiền có thế đến làm cho người ta phaie ganh tỵ, trừ bỏ cá tính độc đoán, còn những phương khác đều không một tỳ vết nào.
Người đàn ông như vậy, căn bản cũng không có khả năng sẽ thích cô, sở dĩ tìm tới, thì ngay từ đầu, đã phi thường hiểu được, chính là muốn thân thể của cô mà thôi.
Tuy rằng cô đến bây giờ cũng không quan tâm, nhận lấy điều kiện của anh, anh muốn dạng mỹ mữ nào cũng có, cho rằng thân thể của cô là hoàn hảo, nhưng so với cô dáng người của một trăm người khác, anh đều dễ dàng có được.
So sánh với các mỹ nữ khác, cô không đáng giá như vậy, vậy thì chắc rằng cô cũng phải có điểm hấp dẫn đến mắt xanh của “Quân Vương”. Làm cho anh đối thân thể của cô sinh ra hứng thú.
Mà cô lại vì sao lại cùng anh tới nơi này, kỳ thật cùng tình phụ không khác quan hệ trung bình thản chịu đựng gian khổ đâu? Theo lúc ban đầu bắt đầu đề nghị của anh, cô không có loại cảm giác này, cảm giác bài xích, nhưng khi cùng nhau ở chung hai năm, bọn họ càng ngày càng quen thuộc lẫn nhau, cùng có cảm tình với nhau.
Tựa hồ trừ bỏ đơn thuần quan hệ thân thể, lại nhiều chút cái gì, nhưng đến tột cùng là cái gì, cô cũng không rõ lắm, hoặc là nói, không dám hiểu rõ sở, bởi vì cô sợ đáp án. Là cô không thể thừa nhận.
Nhưng bây giờ cũng rất tốt, ít nhất tới một mức độ nào đó, anh thực sự thực săn sóc cô.
Bách Lăng Phong liếc mắt nhìn người bên cạnh, cô gần đây thường có vẻ như vậy, thời điểm này của cô, cùng công tác trung cái kia lưu loát nữ chủ quản hoàn toàn không giống với, nhưng là lại đồng dạng bắt lấy của hắn ánh mắt. Hai năm trước lần gặp mặt đầu tiên , ánh mắt của anh, đều dừng trên người cô, bỗng nhiên trên đùi cô, làm cho cô hoảng sợ.
“Anh……” Bá vương một chút cũng không để ý đến cô mà nằm lên, trực tiếp nhắm mắt lại, hưởng thụ gió đưa nhẹ, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng.
“Anh mau đứng lên.” Anh cứ như vậy nằm ở trên đùi cô, thực sự làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, nếu người khác nhìn được, chẳng phải là mất mặt sao?
“Nơi này không có ai khác?” Như đã nhìn ra băn khoăn trong lòng cô, anh nói thẳng.
“Nhưng……” Nằm như vậy dù sao cũng không tốt?
“Rầy rà! Anh đã nghĩ nằm như vậy.” Không để ý tới cô chần chờ, anh nhắm mắt lại, bộ dáng chuẩn bị ngủ.
Ác bá, thấy anh như vậy không có cách nào thở dài, đành phải để mặc hắn.
Ngẩng đầu nhìn chung quanh, vừa vặn đã là buổi chiều, ánh mặt trời cũng không đặc biệt mãnh liệt, gió cũng ôn nhu đến cực điểm, nhẹ nhàng mà thổi. Chim chóc ở trên cây khoái hoạt xướng lên, làm cho hết thảy có vẻ thật an tường.
“Uy, hãy nói chuyện gì đi.” Ngữ khí như mệnh lệnh, làm cho người ta thực sự rất muốn đánh vào đầu anh.
“Nói cái gì?”
“Tùy tiện.” Kia nàng muốn nói gì?
Vốn là người không giỏi ăn nói, trong đám người cũng không nói nhiều lắm, hiện tại bảo cô nói chuyện,“Anh có biết ta vì sao muốn đến xem thụ không?”
“Bởi vì tiền đoạn thời gian có xem qua nhất thiên báo viết, nguyên lai nhân thường xuyên đến trên núi trong rừng cây đi một chút, đối thân thể hữu ích, rừng rậm có thể phóng thích đại lượng mang điện âm cùng phân nhiều tinh, hơn nữa phi thường thần kỳ là, mỗi trồng cây công hiệu cũng không giống nhau……” Ôn nhu tiếng nói, nhẹ nhàng mà nói xong rừng rậm đủ loại ưu việt.
Nếu hỏi anh, anh thích nhất điều gì về cô, anh sẽ nói ánh mắt, nhưng kỳ thật, hấp dẫn anh đầu tiên, cũng là giọng nói của cô, trong suốt lại mềm mại, giống như nước suối xuân đầu mùa chảy ra, đều làm cho người ta mê say.
Lúc trước, cô chính là dùng thanh âm như vậy mà báo cáo với anh, chỉ là vài con số buồn tẻ, nhưng khi cô nói ra, lại trở nên êm tai, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh.
Người con gái bình thương như vậy, ánh mắt kiên định, đã nói cho anh biết cô là một cô gái trong sạch, không giống như những nữ nhân xung quanh anh, mặc dù tình sử của anh, cũng không giống như cô, nhưng anh cũng không phải cái gì không biết thiếu nam, nên thể nghiệm gì đó, anh đều nhất nhất thể nghiệm qua. Thế giới các nơi đều đi qua một lần, nữ nhân muôn hình muôn vẻ anh đều gặp được, giống như một người như cô, nói thật, thật đúng là hấp dẫn ánh mắt của anh.
Nhưng, vì sao từ lần đầu gặp mặt cô lại khiến anh sinh ra dục vọng? Cuối cùng quả thật đã chiếm được cô, nếu lúc ban đầu, là vì dục vọng sinh lý, như vậy khi chiếm được anh nên thỏa mãn mới phải, vì sao lại để cô ở lại bên người anh suốt hai năm, những ngày cuối tuần, anh đều muốn về đến Đài Bắc gặp cô? Cô, thế nào lại có mị lực hấp dẫn anh như vậy.
Không hiểu nghi vẫn trong lòng anh, Hạ Di Hàng ôn nhu nâng hai tay, nhẹ giọng, tay không tự giác vuốt tóc anh, tay chậm rãi lướt qua cổ cùng bả vai, động tác tràn ngập nhu tình mật ý.
“Công việc rất vất vả có phải hay không?” Cô dường như đang thở dài, nói: “Xem cơ bắp của anh đều buộc chặc lại.”
Cô nhẹ nhàng mát xa cơ bắp cứng ngắc, muốn giúp anh thoãi mái hơn, một cái công ty lớn như vậy, mấy chục công ty chi nhánh toàn cầu, trên vai anh là biết bao người sinh kế (kiếm sống sinh nhai), công việc mỗi ngày đều là bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới, thực sự rất vất vả.
Cô thương tiếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, tay vẫn không ngừng động tác.
Có lẽ, muốn một nữ nhân, thực sự không cần lý do, ở bên cô, anh cảm thấy thoãi mái, đôi tay kia thật ôn nhu, mà anh đang bị loại cảm giác ôn nhu này quyến rủ.
Kết quả, bọn họ vẫn là không thể xuống núi, nguyên nhân chính là, người nào đó không cẩn thận ngủ quên mất, thời gian ước chừng khoãng 4 tiếng.
“Em nên gọi anh dậy sớm 1 chút.” Nhìn cô đi dường có vẽ tập tễnh, anh thực không hiểu cô đang nghĩ cái gì, để anh ôm đi có phải tốt hơn không.
“Anh ngũ trông có vẽ rất say.” Làm cô không nỡ đánh thức anh dậy.
Bị bàn tay to của anh nắm lấy, đùi truyền đến từng trận đau nhức làm cho bước chân của cô có vẽ chậm hơn, mùa đông làm sắc trời nhanh tối, hơn nữa lại là ở trên núi, may mắn phía trước có một khách sạn suối nước nóng, nên bọn họ cũng không đi lâu lắm.
Vừa bước vào khách sạn một không gian ấm áp bao trùm lấy hai người, anh dùng tiếng Nhật lưu loát nói vài câu với bà chủ khách sạn, cô đứng 1 bên chờ đợi. Bách Lăng Phong nhìn thấy cô vẽ mặt có phần mệt mỏi, trong lòng nảy lên một cảm giác phức tạp, cô gái ngốc, vì không muốn đánh thức giấc ngũ của anh, mà ngồi yên ở ghế trên suốt bốn giờ.
May mắn là anh có mang theo áo khoác dày, bằng không cô nhất định sẽ bị đông lạnh thành người tuyết mất.
“Cô…… Có phải Hạ Di Hàng?” bà chủ đưa khuôn mặt tròn trỉnh nhìn chằm chặp vào Hạ Di Hàng, cô nhịn không không được liền hỏi.
Hạ Di Hàng giật mình nhìn người phụ nữ hơn 24 tuổi, có vẽ hơi mập, nhìn tướng mạo của cô ta, Hạ Di Hằng trông có vẽ khá quen mặt.
“A, thật là cô, Hạ Di Hàng.” Bà chủ nhìn thấy phản ứng này của cô, thì khẳng định bản thân đã đoán đúng, cô ta cười thật sáng lạn,“Tôi là Trần Tú Quyên,chúng ta từng học chung đại học. Cô không nhớ sao?”
“Trần Tú Quyên……” cô cố lục lọi lại trí nhớ, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào, “Là cô.” Cô nhớ ra, lúc học đại học người duy nhất cô xem là bạn chính là Trần Tú Quyên.
Cô ấy siêu đáng yêu khuôn mặt luôn tươi cười, làm Hạ Di Hàng ấn tượng rất sâu. Nhận ra bạn cũ, Hạ Di Hàng vội vàng bỏ tay Bách Lăng Phong ra, tuy rằng có hơi chậm.
Bách Lăng Phong híp mắt, bất mãn nhìn cô đang muốn trốn
Người đàn ông như vậy, căn bản cũng không có khả năng sẽ thích cô, sở dĩ tìm tới, thì ngay từ đầu, đã phi thường hiểu được, chính là muốn thân thể của cô mà thôi.
Tuy rằng cô đến bây giờ cũng không quan tâm, nhận lấy điều kiện của anh, anh muốn dạng mỹ mữ nào cũng có, cho rằng thân thể của cô là hoàn hảo, nhưng so với cô dáng người của một trăm người khác, anh đều dễ dàng có được.
So sánh với các mỹ nữ khác, cô không đáng giá như vậy, vậy thì chắc rằng cô cũng phải có điểm hấp dẫn đến mắt xanh của “Quân Vương”. Làm cho anh đối thân thể của cô sinh ra hứng thú.
Mà cô lại vì sao lại cùng anh tới nơi này, kỳ thật cùng tình phụ không khác quan hệ trung bình thản chịu đựng gian khổ đâu? Theo lúc ban đầu bắt đầu đề nghị của anh, cô không có loại cảm giác này, cảm giác bài xích, nhưng khi cùng nhau ở chung hai năm, bọn họ càng ngày càng quen thuộc lẫn nhau, cùng có cảm tình với nhau.
Tựa hồ trừ bỏ đơn thuần quan hệ thân thể, lại nhiều chút cái gì, nhưng đến tột cùng là cái gì, cô cũng không rõ lắm, hoặc là nói, không dám hiểu rõ sở, bởi vì cô sợ đáp án. Là cô không thể thừa nhận.
Nhưng bây giờ cũng rất tốt, ít nhất tới một mức độ nào đó, anh thực sự thực săn sóc cô.
Bách Lăng Phong liếc mắt nhìn người bên cạnh, cô gần đây thường có vẻ như vậy, thời điểm này của cô, cùng công tác trung cái kia lưu loát nữ chủ quản hoàn toàn không giống với, nhưng là lại đồng dạng bắt lấy của hắn ánh mắt. Hai năm trước lần gặp mặt đầu tiên , ánh mắt của anh, đều dừng trên người cô, bỗng nhiên trên đùi cô, làm cho cô hoảng sợ.
“Anh……” Bá vương một chút cũng không để ý đến cô mà nằm lên, trực tiếp nhắm mắt lại, hưởng thụ gió đưa nhẹ, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng.
“Anh mau đứng lên.” Anh cứ như vậy nằm ở trên đùi cô, thực sự làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, nếu người khác nhìn được, chẳng phải là mất mặt sao?
“Nơi này không có ai khác?” Như đã nhìn ra băn khoăn trong lòng cô, anh nói thẳng.
“Nhưng……” Nằm như vậy dù sao cũng không tốt?
“Rầy rà! Anh đã nghĩ nằm như vậy.” Không để ý tới cô chần chờ, anh nhắm mắt lại, bộ dáng chuẩn bị ngủ.
Ác bá, thấy anh như vậy không có cách nào thở dài, đành phải để mặc hắn.
Ngẩng đầu nhìn chung quanh, vừa vặn đã là buổi chiều, ánh mặt trời cũng không đặc biệt mãnh liệt, gió cũng ôn nhu đến cực điểm, nhẹ nhàng mà thổi. Chim chóc ở trên cây khoái hoạt xướng lên, làm cho hết thảy có vẻ thật an tường.
“Uy, hãy nói chuyện gì đi.” Ngữ khí như mệnh lệnh, làm cho người ta thực sự rất muốn đánh vào đầu anh.
“Nói cái gì?”
“Tùy tiện.” Kia nàng muốn nói gì?
Vốn là người không giỏi ăn nói, trong đám người cũng không nói nhiều lắm, hiện tại bảo cô nói chuyện,“Anh có biết ta vì sao muốn đến xem thụ không?”
“Bởi vì tiền đoạn thời gian có xem qua nhất thiên báo viết, nguyên lai nhân thường xuyên đến trên núi trong rừng cây đi một chút, đối thân thể hữu ích, rừng rậm có thể phóng thích đại lượng mang điện âm cùng phân nhiều tinh, hơn nữa phi thường thần kỳ là, mỗi trồng cây công hiệu cũng không giống nhau……” Ôn nhu tiếng nói, nhẹ nhàng mà nói xong rừng rậm đủ loại ưu việt.
Nếu hỏi anh, anh thích nhất điều gì về cô, anh sẽ nói ánh mắt, nhưng kỳ thật, hấp dẫn anh đầu tiên, cũng là giọng nói của cô, trong suốt lại mềm mại, giống như nước suối xuân đầu mùa chảy ra, đều làm cho người ta mê say.
Lúc trước, cô chính là dùng thanh âm như vậy mà báo cáo với anh, chỉ là vài con số buồn tẻ, nhưng khi cô nói ra, lại trở nên êm tai, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh.
Người con gái bình thương như vậy, ánh mắt kiên định, đã nói cho anh biết cô là một cô gái trong sạch, không giống như những nữ nhân xung quanh anh, mặc dù tình sử của anh, cũng không giống như cô, nhưng anh cũng không phải cái gì không biết thiếu nam, nên thể nghiệm gì đó, anh đều nhất nhất thể nghiệm qua. Thế giới các nơi đều đi qua một lần, nữ nhân muôn hình muôn vẻ anh đều gặp được, giống như một người như cô, nói thật, thật đúng là hấp dẫn ánh mắt của anh.
Nhưng, vì sao từ lần đầu gặp mặt cô lại khiến anh sinh ra dục vọng? Cuối cùng quả thật đã chiếm được cô, nếu lúc ban đầu, là vì dục vọng sinh lý, như vậy khi chiếm được anh nên thỏa mãn mới phải, vì sao lại để cô ở lại bên người anh suốt hai năm, những ngày cuối tuần, anh đều muốn về đến Đài Bắc gặp cô? Cô, thế nào lại có mị lực hấp dẫn anh như vậy.
Không hiểu nghi vẫn trong lòng anh, Hạ Di Hàng ôn nhu nâng hai tay, nhẹ giọng, tay không tự giác vuốt tóc anh, tay chậm rãi lướt qua cổ cùng bả vai, động tác tràn ngập nhu tình mật ý.
“Công việc rất vất vả có phải hay không?” Cô dường như đang thở dài, nói: “Xem cơ bắp của anh đều buộc chặc lại.”
Cô nhẹ nhàng mát xa cơ bắp cứng ngắc, muốn giúp anh thoãi mái hơn, một cái công ty lớn như vậy, mấy chục công ty chi nhánh toàn cầu, trên vai anh là biết bao người sinh kế (kiếm sống sinh nhai), công việc mỗi ngày đều là bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới, thực sự rất vất vả.
Cô thương tiếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, tay vẫn không ngừng động tác.
Có lẽ, muốn một nữ nhân, thực sự không cần lý do, ở bên cô, anh cảm thấy thoãi mái, đôi tay kia thật ôn nhu, mà anh đang bị loại cảm giác ôn nhu này quyến rủ.
Kết quả, bọn họ vẫn là không thể xuống núi, nguyên nhân chính là, người nào đó không cẩn thận ngủ quên mất, thời gian ước chừng khoãng 4 tiếng.
“Em nên gọi anh dậy sớm 1 chút.” Nhìn cô đi dường có vẽ tập tễnh, anh thực không hiểu cô đang nghĩ cái gì, để anh ôm đi có phải tốt hơn không.
“Anh ngũ trông có vẽ rất say.” Làm cô không nỡ đánh thức anh dậy.
Bị bàn tay to của anh nắm lấy, đùi truyền đến từng trận đau nhức làm cho bước chân của cô có vẽ chậm hơn, mùa đông làm sắc trời nhanh tối, hơn nữa lại là ở trên núi, may mắn phía trước có một khách sạn suối nước nóng, nên bọn họ cũng không đi lâu lắm.
Vừa bước vào khách sạn một không gian ấm áp bao trùm lấy hai người, anh dùng tiếng Nhật lưu loát nói vài câu với bà chủ khách sạn, cô đứng 1 bên chờ đợi. Bách Lăng Phong nhìn thấy cô vẽ mặt có phần mệt mỏi, trong lòng nảy lên một cảm giác phức tạp, cô gái ngốc, vì không muốn đánh thức giấc ngũ của anh, mà ngồi yên ở ghế trên suốt bốn giờ.
May mắn là anh có mang theo áo khoác dày, bằng không cô nhất định sẽ bị đông lạnh thành người tuyết mất.
“Cô…… Có phải Hạ Di Hàng?” bà chủ đưa khuôn mặt tròn trỉnh nhìn chằm chặp vào Hạ Di Hàng, cô nhịn không không được liền hỏi.
Hạ Di Hàng giật mình nhìn người phụ nữ hơn 24 tuổi, có vẽ hơi mập, nhìn tướng mạo của cô ta, Hạ Di Hằng trông có vẽ khá quen mặt.
“A, thật là cô, Hạ Di Hàng.” Bà chủ nhìn thấy phản ứng này của cô, thì khẳng định bản thân đã đoán đúng, cô ta cười thật sáng lạn,“Tôi là Trần Tú Quyên,chúng ta từng học chung đại học. Cô không nhớ sao?”
“Trần Tú Quyên……” cô cố lục lọi lại trí nhớ, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào, “Là cô.” Cô nhớ ra, lúc học đại học người duy nhất cô xem là bạn chính là Trần Tú Quyên.
Cô ấy siêu đáng yêu khuôn mặt luôn tươi cười, làm Hạ Di Hàng ấn tượng rất sâu. Nhận ra bạn cũ, Hạ Di Hàng vội vàng bỏ tay Bách Lăng Phong ra, tuy rằng có hơi chậm.
Bách Lăng Phong híp mắt, bất mãn nhìn cô đang muốn trốn
Bài viết liên quan!