Tiểu thuyết Cô Em Nhầm Giường Rồi-full
Lượt xem : |
hẳng lên phòng, ném lại một câu sặc mùi súng đạn:
- “ Mẹ, con đi tắm nhé, tiễn khách giúp con.”
Tiếng cười khanh khách của mẹ theo đuôi tôi tới tận phòng tắm.
----- 20 phút sau -----
- “Thơm quá, nghe như mùi cá chưng tương đấy nhỉ?” Tôi vui vẻ vừa lau khô tóc vừa bước xuống cầu thang, miệng lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc.
Nhưng khi vừa bước tới bếp, tôi á khẩu.
Hán Khanh đang đứng đó như một hung thần, một hung thần đeo tạp dề hình gấu Pooh. O_O
- " Cậu cậu cậu còn làm cái quái gì ở đây?" Tôi sợ hãi lắp bắp.
Hắn toét miệng cười, chùi bàn tay thanh tú dính đầy dầu mỡ vào tạp dề, nói bằng giọng bình thản:
- "Giúp mẹ nấu cơm."
Nay lập tức, tôi phát hiện ngữ khí tên này có gì đó không bình thường. Hán Khanh nói là "mẹ" chứ không phải "mẹ cậu", từ khi nào mà hắn trở nên trơ trẽn như vậy chứ á á!!! Đó là mẹ CỦA TÔI, không phải mẹ cậu, liều liệu hồn đấy. >"
Ba tôi hí hửng từ bếp bước ra, tay cầm cái muỗng canh vung loạn xạ, thân mật vỗ vỗ vai Hán Khanh:
- "Tay nghề thằng nhóc này thực sự không tồi, đồ ăn rất tuyệt."
Thế là, chiều hôm đó, phụ huynh của bạn Trịnh Khiết Du chính thức bị anh chàng Hán Khanh thu phục một cách vẻ vang. >_
Suốt bữa ăn, chỉ có ba mẹ tôi cười hi hi ha ha nói chuyện với hắn, còn tôi cúi đầu hùng hục nhai cơm, vô cùng đau khổ.
- “À Khanh này, thế lần đầu tiên con gặp con gái bác là ở đâu vậy?” Mẹ tôi đột nhiên tò mò, hỏi Hán Khanh bằng một vẻ mặt rất phấn kích.
Hán Khanh thong thả gảy gảy hạt cơm trên đũa, nho nhã đáp lời:
- “Làn đầu tiên con gặp Khiết Du, là khi cô ấy đang nằm trên giường con.”
Ngay tức khắc, dưới gầm bàn, chân anh thiếu gia nào đó bị đạp một cái thật mạnh. >_
Tôi cố nuốt đống cơm trong miệng xuống, nói lúng búng trước cặp mắt kinh hoàng của ba mẹ:
- “ Hơ hơ, Hán Khanh nói đùa đấy mà, đùa thôi mà, ha ha…”
Hán Khanh tôi biết cậu không phịa chuyện, nhưng cậu ăn nói kiểu đó tôi sẽ bị lột da đấy biết không??? =.= Đêm đó tôi có cố ý đâu, là do tôi bị bệnh, do tôi bị bệnh mà!!
- “Mẹ ơi con đói!!” Đột nhiên ngoài cửa có tiếng hét quen thuộc của ba gã anh tôi vang lên, phá tan bầu không khí kì dị trong phòng. Dạo này bọn họ bắt đầu khoá học thêm nào đó ở khá xa nhà, nên tối nào cũng về muộn như vậy.
Sau đó, như một bầy tê giác giận dữ, Trịnh Hải, Trịnh Lâm và Trịnh Sơn đùng đùng bước vào, cặp sách mỗi người quăng một ngả, miệng vẫn không ngừng cười nói.
Nhưng khi nhìn thấy Hán Khanh ngồi đó, nụ cười trên môi họ tắt phụt.
Trịnh Sơn nhìn hắn một lúc, sau đó hét lên:
- “A, chú mày chính là thằng nhóc mặc quần xà lỏn mà hôm nọ em gái tôi đã đèo đi bằng xe đạp đúng không???”
Hán Khanh: “…..”
Ba: “….”
Mẹ: “…..”
Tôi: “…..”
------ Cuối cùng, bữa ăn tối kì quặc đó cũng kết thúc -----
Sau khi ngoan ngoãn chào mọi người trong nhà, Hán Khanh vẫn còn chần chừ nấn ná không chịu đi. Tôi hận không thể dùng chân đá văng tên quái đó vật ra khỏi nhà mình, khó chịu túm hắn lôi thẳng ra cửa, mặc cho cặp mắt gườm gườm của ba ông anh đang quét theo sau.
Trời đã sập tối.
Trăng đang lên.
Đứng tựa lưng vào cửa, tôi nhíu mày nhìn hắn:
- “Tại sao chưa về nữa?”
Hán Khanh chỉ im lặng, đứng khoanh tay nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nói:
- “Tôi thích bố mẹ cậu.”
Tôi thở dài, di di chân xuống đất:
- “Phải, họ cũng rất thích cậu.”
Đột nhiên, hắn bước lại một bước, rồi chưa kịp để tôi phòng bị gì, Hán Khanh bỗng hôn phớt lên trán tôi, giống như một cánh hoa lướt nhẹ qua.
Gió đêm mát lạnh.
Môi hắn ấm nóng.
Từng dây thần kinh dưới da tôi gào thét, nơi hắn chạm môi vào như phóng ra những tia lửa điện tí tách. Một cơn rùng mình chạy dọc qua thân thể, chỉ để lại nhịp tim đập gấp gáp.
Đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên nói gì, nên làm gì,
Hán Khanh đứng lùi lại, miệng nở nụ cười dịu dàng, toả sáng rực rỡ còn hơn cả ánh trăng trên cao:
- “Khiết Du, chúc ngủ ngon.”
Sau đó, tôi cũng không rõ hắn đã đi từ lúc nào, chỉ lơ mơ nhớ mình đã “trôi” chầm chậm lên phòng dưới cặp mắt hiếu kì của ba gã anh và ba mẹ.
Tối đó, bạn Khiết Du nhanh chóng chìm trong mộng đẹp, khoé miệng vẫn còn vương một nụ cười ngây ngốc ngọt ngào.
"Người tình thật sự là người có thể làm bạn bủn rủn chân tay chỉ với một cái hôn nơi trán - Marilyn Monroe."
Chương 22: Tiệc sinh nhật
Ngàn chiếc lá mỏng manh dường như đang dệt nên một chiều hoàng hôn vàng óng, thăm thẳm, hoa lệ và man mác buồn.
Một chiếc lá nhỏ lười nhác rơi mãi, xoáy tít trong vũ điệu của những cơn gió se lạnh cuối mùa, và rồi lơ đãng đáp lại trên đỉnh đầu tôi. Rụt rè. Nhẹ nhàng.
Oa, lãng mạn quá.
- “Này này, mơ mộng cái gì đấy? Coi chừng tông phải cột điện bây giờ!” Một giọng nói nhừa nhựa và lạnh lẽo đột ngột vang lên, cắt ngang cơn mơ mộng…hình chiếc lá của tôi.
Dô, thì tôi cũng đang định tông đây này, cùng lắm là cậu với tôi ôm nhau nhập viện. >_
Như đọc được suy nghĩ của tôi, giọng nói điềm tĩnh thoáng chút mỉa mai kia lại chậm rãi bay đến từ phía sau lưng:
- “Đạp xe cho cẩn thận vào. Tôi mà sây sát một sợi tóc thì cậu cũng không còn toàn mạng đâu!”
Được lắm, vậy thì để đảm bảo an toàn cho người xung quanh, tôi nhất định phải đè cậu ra cạo trọc đầu, cho cậu làm ông sư mặt trắng, hứ!
- “Hán Khanh, cậu phách lối có mức độ thôi chứ. Lần này là lần thứ hai tôi è lưng ra đạp xe chở cậu về nhà rồi đấy, bày tỏ một chút cảm kích thì cậu chết, chết à?”Tôi bực bội gắt lên, cố kìm nén cái mong muốn tìm cây cột điện gần nhất mà lao thẳng vào.
Cổ họng kẻ ngồi phía sau phát ra tiếng cười khùng khục thô bỉ:
- “A, hiểu rồi. Thật ra cậu muốn cõng tôi về nhà, đúng không?”
Tôi suýt chút nữa là lạc tay lái.
Đúng, Hán Khanh, thật ra tôi cũng muốn cõng cậu lắm, nhưng là cõng ra bãi rác rồi vứt ở đó cho cậu chết mất xác ý!
- “Còn nữa, hôm nay cậu chở tôi về nhà, tốt nhất là ở lại đó luôn đi.” Hán Khanh lại lơ đãng bổ sung, giọng nói nhẹ tênh và quấn quýt như một làn gió mùa hạ.
Phụt!
Tôi phun nước miếng!
- “Cậu vừa…vừa nói cái gì?” Tôi ú ớ hỏi lại, mặt cắt không còn hột máu.
- “Đừng có nghĩ linh tinh. Hôm nay sinh nhật Bội Di, tiện thể tôi lôi cậu đi luôn, với cả chị tôi mới đi du học về nước, gặp một bữa cho biết.” Hán Khanh trả lời, âm điệu không thay đổi.
Ô hay, sao càng lúc tôi càng thấy mình giống con cún của hắn thế nhỉ. Mà Bội Di gì đó, chẳng phải là vợ chưa cưới của hắn sao?
- “Nhưng mà tôi chưa báo với ba mẹ, nhưng mà…”
- “Hôm nọ sang nhà cậu chơi, tôi đã xin phép rồi. Chỉ cần cậu về trước 9 giờ là được, đừng thắc mắc nữa.” Kẻ ngồi phía sau buông một câu thản nhiên.
- “Nhưng hôm đó, sao cậu không để tôi chở về bằng xe đạp?” Tôi vẫn tò mò.
Cốp!
Hán Khanh với tay cốc đầu tôi một cái thật mạnh, hừ mũi nói:
- “Điên à? Mẹ cậu mà thấy con gái mình phải è lưng ra đèo gã bạn trai mới về tận nhà như vậy, chắc chắn là tôi sẽ bị đá bay ra khỏi cổng.”
Tôi đau khổ gật đầu, ừ thì đúng là vậy, nhưng Hán Khanh à, tôi tưởng mặt c
- “ Mẹ, con đi tắm nhé, tiễn khách giúp con.”
Tiếng cười khanh khách của mẹ theo đuôi tôi tới tận phòng tắm.
----- 20 phút sau -----
- “Thơm quá, nghe như mùi cá chưng tương đấy nhỉ?” Tôi vui vẻ vừa lau khô tóc vừa bước xuống cầu thang, miệng lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc.
Nhưng khi vừa bước tới bếp, tôi á khẩu.
Hán Khanh đang đứng đó như một hung thần, một hung thần đeo tạp dề hình gấu Pooh. O_O
- " Cậu cậu cậu còn làm cái quái gì ở đây?" Tôi sợ hãi lắp bắp.
Hắn toét miệng cười, chùi bàn tay thanh tú dính đầy dầu mỡ vào tạp dề, nói bằng giọng bình thản:
- "Giúp mẹ nấu cơm."
Nay lập tức, tôi phát hiện ngữ khí tên này có gì đó không bình thường. Hán Khanh nói là "mẹ" chứ không phải "mẹ cậu", từ khi nào mà hắn trở nên trơ trẽn như vậy chứ á á!!! Đó là mẹ CỦA TÔI, không phải mẹ cậu, liều liệu hồn đấy. >"
Ba tôi hí hửng từ bếp bước ra, tay cầm cái muỗng canh vung loạn xạ, thân mật vỗ vỗ vai Hán Khanh:
- "Tay nghề thằng nhóc này thực sự không tồi, đồ ăn rất tuyệt."
Thế là, chiều hôm đó, phụ huynh của bạn Trịnh Khiết Du chính thức bị anh chàng Hán Khanh thu phục một cách vẻ vang. >_
Suốt bữa ăn, chỉ có ba mẹ tôi cười hi hi ha ha nói chuyện với hắn, còn tôi cúi đầu hùng hục nhai cơm, vô cùng đau khổ.
- “À Khanh này, thế lần đầu tiên con gặp con gái bác là ở đâu vậy?” Mẹ tôi đột nhiên tò mò, hỏi Hán Khanh bằng một vẻ mặt rất phấn kích.
Hán Khanh thong thả gảy gảy hạt cơm trên đũa, nho nhã đáp lời:
- “Làn đầu tiên con gặp Khiết Du, là khi cô ấy đang nằm trên giường con.”
Ngay tức khắc, dưới gầm bàn, chân anh thiếu gia nào đó bị đạp một cái thật mạnh. >_
Tôi cố nuốt đống cơm trong miệng xuống, nói lúng búng trước cặp mắt kinh hoàng của ba mẹ:
- “ Hơ hơ, Hán Khanh nói đùa đấy mà, đùa thôi mà, ha ha…”
Hán Khanh tôi biết cậu không phịa chuyện, nhưng cậu ăn nói kiểu đó tôi sẽ bị lột da đấy biết không??? =.= Đêm đó tôi có cố ý đâu, là do tôi bị bệnh, do tôi bị bệnh mà!!
- “Mẹ ơi con đói!!” Đột nhiên ngoài cửa có tiếng hét quen thuộc của ba gã anh tôi vang lên, phá tan bầu không khí kì dị trong phòng. Dạo này bọn họ bắt đầu khoá học thêm nào đó ở khá xa nhà, nên tối nào cũng về muộn như vậy.
Sau đó, như một bầy tê giác giận dữ, Trịnh Hải, Trịnh Lâm và Trịnh Sơn đùng đùng bước vào, cặp sách mỗi người quăng một ngả, miệng vẫn không ngừng cười nói.
Nhưng khi nhìn thấy Hán Khanh ngồi đó, nụ cười trên môi họ tắt phụt.
Trịnh Sơn nhìn hắn một lúc, sau đó hét lên:
- “A, chú mày chính là thằng nhóc mặc quần xà lỏn mà hôm nọ em gái tôi đã đèo đi bằng xe đạp đúng không???”
Hán Khanh: “…..”
Ba: “….”
Mẹ: “…..”
Tôi: “…..”
------ Cuối cùng, bữa ăn tối kì quặc đó cũng kết thúc -----
Sau khi ngoan ngoãn chào mọi người trong nhà, Hán Khanh vẫn còn chần chừ nấn ná không chịu đi. Tôi hận không thể dùng chân đá văng tên quái đó vật ra khỏi nhà mình, khó chịu túm hắn lôi thẳng ra cửa, mặc cho cặp mắt gườm gườm của ba ông anh đang quét theo sau.
Trời đã sập tối.
Trăng đang lên.
Đứng tựa lưng vào cửa, tôi nhíu mày nhìn hắn:
- “Tại sao chưa về nữa?”
Hán Khanh chỉ im lặng, đứng khoanh tay nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nói:
- “Tôi thích bố mẹ cậu.”
Tôi thở dài, di di chân xuống đất:
- “Phải, họ cũng rất thích cậu.”
Đột nhiên, hắn bước lại một bước, rồi chưa kịp để tôi phòng bị gì, Hán Khanh bỗng hôn phớt lên trán tôi, giống như một cánh hoa lướt nhẹ qua.
Gió đêm mát lạnh.
Môi hắn ấm nóng.
Từng dây thần kinh dưới da tôi gào thét, nơi hắn chạm môi vào như phóng ra những tia lửa điện tí tách. Một cơn rùng mình chạy dọc qua thân thể, chỉ để lại nhịp tim đập gấp gáp.
Đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên nói gì, nên làm gì,
Hán Khanh đứng lùi lại, miệng nở nụ cười dịu dàng, toả sáng rực rỡ còn hơn cả ánh trăng trên cao:
- “Khiết Du, chúc ngủ ngon.”
Sau đó, tôi cũng không rõ hắn đã đi từ lúc nào, chỉ lơ mơ nhớ mình đã “trôi” chầm chậm lên phòng dưới cặp mắt hiếu kì của ba gã anh và ba mẹ.
Tối đó, bạn Khiết Du nhanh chóng chìm trong mộng đẹp, khoé miệng vẫn còn vương một nụ cười ngây ngốc ngọt ngào.
"Người tình thật sự là người có thể làm bạn bủn rủn chân tay chỉ với một cái hôn nơi trán - Marilyn Monroe."
Chương 22: Tiệc sinh nhật
Ngàn chiếc lá mỏng manh dường như đang dệt nên một chiều hoàng hôn vàng óng, thăm thẳm, hoa lệ và man mác buồn.
Một chiếc lá nhỏ lười nhác rơi mãi, xoáy tít trong vũ điệu của những cơn gió se lạnh cuối mùa, và rồi lơ đãng đáp lại trên đỉnh đầu tôi. Rụt rè. Nhẹ nhàng.
Oa, lãng mạn quá.
- “Này này, mơ mộng cái gì đấy? Coi chừng tông phải cột điện bây giờ!” Một giọng nói nhừa nhựa và lạnh lẽo đột ngột vang lên, cắt ngang cơn mơ mộng…hình chiếc lá của tôi.
Dô, thì tôi cũng đang định tông đây này, cùng lắm là cậu với tôi ôm nhau nhập viện. >_
Như đọc được suy nghĩ của tôi, giọng nói điềm tĩnh thoáng chút mỉa mai kia lại chậm rãi bay đến từ phía sau lưng:
- “Đạp xe cho cẩn thận vào. Tôi mà sây sát một sợi tóc thì cậu cũng không còn toàn mạng đâu!”
Được lắm, vậy thì để đảm bảo an toàn cho người xung quanh, tôi nhất định phải đè cậu ra cạo trọc đầu, cho cậu làm ông sư mặt trắng, hứ!
- “Hán Khanh, cậu phách lối có mức độ thôi chứ. Lần này là lần thứ hai tôi è lưng ra đạp xe chở cậu về nhà rồi đấy, bày tỏ một chút cảm kích thì cậu chết, chết à?”Tôi bực bội gắt lên, cố kìm nén cái mong muốn tìm cây cột điện gần nhất mà lao thẳng vào.
Cổ họng kẻ ngồi phía sau phát ra tiếng cười khùng khục thô bỉ:
- “A, hiểu rồi. Thật ra cậu muốn cõng tôi về nhà, đúng không?”
Tôi suýt chút nữa là lạc tay lái.
Đúng, Hán Khanh, thật ra tôi cũng muốn cõng cậu lắm, nhưng là cõng ra bãi rác rồi vứt ở đó cho cậu chết mất xác ý!
- “Còn nữa, hôm nay cậu chở tôi về nhà, tốt nhất là ở lại đó luôn đi.” Hán Khanh lại lơ đãng bổ sung, giọng nói nhẹ tênh và quấn quýt như một làn gió mùa hạ.
Phụt!
Tôi phun nước miếng!
- “Cậu vừa…vừa nói cái gì?” Tôi ú ớ hỏi lại, mặt cắt không còn hột máu.
- “Đừng có nghĩ linh tinh. Hôm nay sinh nhật Bội Di, tiện thể tôi lôi cậu đi luôn, với cả chị tôi mới đi du học về nước, gặp một bữa cho biết.” Hán Khanh trả lời, âm điệu không thay đổi.
Ô hay, sao càng lúc tôi càng thấy mình giống con cún của hắn thế nhỉ. Mà Bội Di gì đó, chẳng phải là vợ chưa cưới của hắn sao?
- “Nhưng mà tôi chưa báo với ba mẹ, nhưng mà…”
- “Hôm nọ sang nhà cậu chơi, tôi đã xin phép rồi. Chỉ cần cậu về trước 9 giờ là được, đừng thắc mắc nữa.” Kẻ ngồi phía sau buông một câu thản nhiên.
- “Nhưng hôm đó, sao cậu không để tôi chở về bằng xe đạp?” Tôi vẫn tò mò.
Cốp!
Hán Khanh với tay cốc đầu tôi một cái thật mạnh, hừ mũi nói:
- “Điên à? Mẹ cậu mà thấy con gái mình phải è lưng ra đèo gã bạn trai mới về tận nhà như vậy, chắc chắn là tôi sẽ bị đá bay ra khỏi cổng.”
Tôi đau khổ gật đầu, ừ thì đúng là vậy, nhưng Hán Khanh à, tôi tưởng mặt c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1841/5975
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1841/5975
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt