Tiểu thuyết - Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn
Lượt xem : |
út bảo Cao Thăng chụp nhiều ảnh của người làm say mê mấy trăm vạn chị em phụ nữ kia một chút là tốt rồi.
Yên tâm thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, cô bây giờ không hề có áp lực phỏng vấn có gan bỏ qua lời phê bình.
Cô thủy chung cảm thấy theo sự chuyên nghiệp của bản thân, bây giờ phải đứng ở quốc hội hoặc đứng trước tòa án, mà không phải ngớ ngẩn ở trong này truy đuổi ngôi sao như vậy.
"Oa, bên trong xảy ra chuyện gì?"
Vừa mới xuống xe, còn chưa có vào sân bay, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng đánh trống reo hò làm đinh tai nhức óc, rất giống đấu trường bò ở Tây Ban Nha, đến khi đi vào, mới phát hiện hiệu ứng thần tượng đã đem hơn phân nửa cái sân bay đều ngưng trệ.
Xong đời, trước mắt mọi người chen chúc đến con kiến chui không lọt, chi chít đều là những người hưng phấn kích động, mà ngay cả một con ruồi muốn bay vào trong cũng rất khó khăn, huống chi là cô? Cho dù công ty có quan tâm thu xếp chuẩn bị khu vực chụp ảnh và quay phim cho tin tức truyền thông, cũng sợ rằng không đi vào trong được.
"Xin lỗi, cho qua, cho qua."
Mới nghĩ, con ngựa cao to Cao Thăng bên cạnh đã dẫn đầu khiêng máy móc chen vào tham gia bức tường bên trong.
"Thật ngại quá, cho qua một chút, chúng tôi từ đài truyền hình đến làm phỏng vấn, ngại quá!"
Cảm giác được bốn phía quăng đến ánh mắt không kiên nhẫn, như đang lên án cô quấy nhiễu không khí nhiệt huyết chờ đợi thần tượng của bọn họ, Ôn Nhu xấu hổ nặn ra vẻ mặt tươi cười, hai chân vừa theo sát di chuyển của nhiếp ảnh gia, vừa gật đầu nhận lỗi.
Mặc dù nói làm phóng viên phải học xông pha chiến đấu, không quan tâm đến thể diện, nhưng ai bảo cô trời sinh da mặt mỏng, sợ nhất bị người khác xem thường.
Thật vất vả dựa vào dáng người cao lớn của Cao Thăng che khuất, chen vào khu vực chuyên dụng của phóng viên để phỏng vấn, chỉ thấy các chuyên gia tin tức truyền thông đã bày ra thế trận chờ quân địch từ lâu rồi, một lòng thế nào cũng phải tranh giành đến một mất một còn.
"Làm sao bây giờ?" Cô lướt qua một đám phóng viên lanh lợi lão luyện, rất non tay len lén hỏi Cao Thăng.
"Chờ!" Cao Thăng tập mãi thành thói quen nhấc đôi tay chen vào.
Đây là lần đầu tiên cô phỏng vấn, Ôn Nhu căng thẳng muốn chết.
Tuy rằng được huấn luyện phóng viên vài tháng, nhưng theo từng giây từng phút đến gần, cô trời sinh dễ dàng căng thẳng, tật xấu hình như lại rục rịch ở trong cơ thể.
Nuốt nước miếng mãnh liệt, nắm micro đã ướt đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay cũng không biết đã lau qua vài lần trên quần áo.
Từ nhỏ thành tích tốt, nhưng bên trong lại ngượng ngùng, Ôn Nhu không đứng đầu tiên phong, nhiều nhất chỉ từng phát sáng trên đài trao giải ngày liên hoan, chưa từng nghĩ tới cómột ngày sẽ làm một phóng viên sắc bén giỏi giang, nhảy lên màn hình nhỏ.
Nhưng hứng thú thứ này, một khi say mê lên cao lại không thể tự kềm chế, làm cô kiên định con đường tương lai của chính mình,thì nhất định không cần cá tính trước đây.
Xa xa đột nhiên truyền đến hét chói tai kinh người, làm bừng tỉnh suy nghĩ của cô, cả người Ôn Nhu kéo căng, tế bào chiến đấu nhanh chóng hoạt động mạnh lên, chuẩn bị nghênh chiến cái người làm mê chết trăm ngàn người siêu nhân thần tượng Phí Gia Lạc.
Phí Gia Lạc? A, sao tên này nghe qua hơi quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu.
Cô nắm micrô chìm vào suy nghĩ, lập tức bị máy chụp ảnh phía sau kêu "tách" làm cho tỉnh.
"Ôn Nhu, Phí Gia Lạc tới, mau, nắm bắt cơ hội!"
"À!"
Đã từng được huấn luyện khả năng phản ứng ở hiện trường, khiến cô có thể lập tức kềm lại suy nghĩ, nắm chặt micrô, lập tức lấy khí thế đua ngựa lao ra.
Đột nhiên, cô rốt cuộc hiểu rõ một việc.
Thảo nào sáng nay đã thấy lớp người đi trước đều ăn mặc nhẹ nhàng tiện lợi như áo T shirt, quần bò,thêm một đôi giày chơi bóng. Thì ra, trang bị như thế này mới có thể ứng phó với "Tình Trạng đặc biệt" này, nhìn cô hiện tại mặc đồ công sở, giày cao gót, cực kỳ hạn chế hành động và tốc độ của cô.
Vài bạn phóng viên khác, cũng mạnh mẽ theo sát bên cạnh, cái loại tư thế bỏ mình này quả thật làm cho một người mới đến như Ôn Nhu căng thẳng.
Xong đời, cô còn tưởng trải qua huấn luyện nghiêm khắc của phóng viên chuyên nghiệp, cô có thể thoát khỏi tật xấu dễ dàng căng thẳng, làm sao biết mới lần đầu tiên xuất trận, lại nảy lên cái cảm giác chân mềm nhũn?
Nhưng lần đầu tiên chạy tin tức, tổ trưởng gởi gắm kỳ vọng rất cao với cô, bất luận thế nào cũng không thể thất bại. Lắc lắc đầu, cô thu lại tâm trạng, chuyên tâm tập trung vào người được một vòng tròn bảo vệ kia, tầng tầng lớp lớp trợ lý vây quanh bóng dáng anh tuấn, cố gắng mở ra một đường máu.
Tuy rằng quần áo và giày cao gót cực kỳ ảnh hưởng đến tốc độ của cô, nhưng tốt xấu gì thời gian cô đi học cũng từng là kiện tướng thể thao, dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh cũng đã chiếm không ít ưu thế, đang lúc hỗn loạn không ngờ cô lại cướp được vị trí phía sau mặt bên trái, một vị trí không tồi
"Ôn Nhu, làm tốt lắm, mau lên nắm cơ hội đưa ra câu hỏi." Cao Thăng phía sau nghiêm trang giống như một chỉ đạo kỹ thuật.
"Ách? Xin hỏi ——"
"Phí Gia Lạc, xin hỏi hành trình đến Nhật Bản lần này của anh như thế nào?"
Mới vừa mở miệng, lập tức bị một giọng nói lanh lợi của phóng viên bên cạnh đoạt đi rồi.
Không thể nản lòng, càng bị áp chế lại càng hăng chính là bổn bận của phóng viên.
"Xin hỏi ——"
"Nghe nói anh và nữ thần tượng ngôi sao Nhật Bản Đằng Tỉnh Tuệ đi ăn tối, xin hỏi trong lúc đó hai người có tia lửa yêu mến bất ngờ không?"
Liên tục gặp hai chấn động, Ôn Nhu đột nhiên nhớ tới ánh mắt giống như đuốc của tổ trưởng hung thần ác sát, cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Tổ trưởng biết cô là một người mới, hẳn là sẽ không quá mức nghiêm khắc với cô, gởi gắm kỳ vọng rất lớn ở trên người cô nhỉ?
"Phí Gia Lạc, xin hỏi anh trong tương lai có phải sẽ hợp tác cùng công ty "Sâm Hạ" ở Nhật Bản hay không? Sẽ đi đến Nhật Bản phát triển?"
Ôn Nhu bị đẩy tới đẩy lui, câu hỏi muốn hỏi cũng đều bị người khác hỏi hết, chen lẫn giữa đám đông và tiếng thét chói tai, quả thực giống một hoạt động dàn xếp.
Mồ hôi ướt đẫm, tóc cực kỳ lộn xộn còn không tính là tệ nhất, chen lấn với một đống phóng viên cùng nhiếp ảnh gia, mông của cô không ngừng bị micrô của phóng viên chọc tới chọc lui, đầu còn bị va vào ống kính máy chụp ảnh nhiều lần, làm cho Ôn Nhu không khống chế được tức giận.
Người này bán khuôn mặt trắng nhỏ! Chẳng những hại cô lãng phí thời gian đến phỏng vấn, ngay cả mông, đầu đều gặp họa, tức nhất là, còn bày ra dáng vẻ kêu ngạo như vậy, hỏi cả buổi ngay cả một tiếng cũng không nói, làm cho cô muốn lấy micrô đập vào đầu hắn.
Trên thế giới sao lại có đạo lý này?
Thần tượng là dựa vào truyền thông để tỏa sáng, kết quả là, những người phụ nữ này lại đem nhà truyền thông bọn họ đá đến sau mông, ngay cả phỏng vấn cũng còn phải xem đại thiếu gia như hắn cao hứng, vậy tính cái gì?
"Phí tiên sinh, suy cho cùng là anh không cần nhận phỏng vấn?" Cô không thể nhịn được nữa, nếu hắn không nói, cô cũng không muốn lại bị coi thành đứa ngốc.
Đi nhanh đi nhanh bước chân đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu.
Đây tuyệt đối là một khuôn mặt đẹp trai tao nhã và cả gương mặt hoàn mỹ hiện đại!
Mũi của hắn cao và thẳng
Yên tâm thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, cô bây giờ không hề có áp lực phỏng vấn có gan bỏ qua lời phê bình.
Cô thủy chung cảm thấy theo sự chuyên nghiệp của bản thân, bây giờ phải đứng ở quốc hội hoặc đứng trước tòa án, mà không phải ngớ ngẩn ở trong này truy đuổi ngôi sao như vậy.
"Oa, bên trong xảy ra chuyện gì?"
Vừa mới xuống xe, còn chưa có vào sân bay, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng đánh trống reo hò làm đinh tai nhức óc, rất giống đấu trường bò ở Tây Ban Nha, đến khi đi vào, mới phát hiện hiệu ứng thần tượng đã đem hơn phân nửa cái sân bay đều ngưng trệ.
Xong đời, trước mắt mọi người chen chúc đến con kiến chui không lọt, chi chít đều là những người hưng phấn kích động, mà ngay cả một con ruồi muốn bay vào trong cũng rất khó khăn, huống chi là cô? Cho dù công ty có quan tâm thu xếp chuẩn bị khu vực chụp ảnh và quay phim cho tin tức truyền thông, cũng sợ rằng không đi vào trong được.
"Xin lỗi, cho qua, cho qua."
Mới nghĩ, con ngựa cao to Cao Thăng bên cạnh đã dẫn đầu khiêng máy móc chen vào tham gia bức tường bên trong.
"Thật ngại quá, cho qua một chút, chúng tôi từ đài truyền hình đến làm phỏng vấn, ngại quá!"
Cảm giác được bốn phía quăng đến ánh mắt không kiên nhẫn, như đang lên án cô quấy nhiễu không khí nhiệt huyết chờ đợi thần tượng của bọn họ, Ôn Nhu xấu hổ nặn ra vẻ mặt tươi cười, hai chân vừa theo sát di chuyển của nhiếp ảnh gia, vừa gật đầu nhận lỗi.
Mặc dù nói làm phóng viên phải học xông pha chiến đấu, không quan tâm đến thể diện, nhưng ai bảo cô trời sinh da mặt mỏng, sợ nhất bị người khác xem thường.
Thật vất vả dựa vào dáng người cao lớn của Cao Thăng che khuất, chen vào khu vực chuyên dụng của phóng viên để phỏng vấn, chỉ thấy các chuyên gia tin tức truyền thông đã bày ra thế trận chờ quân địch từ lâu rồi, một lòng thế nào cũng phải tranh giành đến một mất một còn.
"Làm sao bây giờ?" Cô lướt qua một đám phóng viên lanh lợi lão luyện, rất non tay len lén hỏi Cao Thăng.
"Chờ!" Cao Thăng tập mãi thành thói quen nhấc đôi tay chen vào.
Đây là lần đầu tiên cô phỏng vấn, Ôn Nhu căng thẳng muốn chết.
Tuy rằng được huấn luyện phóng viên vài tháng, nhưng theo từng giây từng phút đến gần, cô trời sinh dễ dàng căng thẳng, tật xấu hình như lại rục rịch ở trong cơ thể.
Nuốt nước miếng mãnh liệt, nắm micro đã ướt đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay cũng không biết đã lau qua vài lần trên quần áo.
Từ nhỏ thành tích tốt, nhưng bên trong lại ngượng ngùng, Ôn Nhu không đứng đầu tiên phong, nhiều nhất chỉ từng phát sáng trên đài trao giải ngày liên hoan, chưa từng nghĩ tới cómột ngày sẽ làm một phóng viên sắc bén giỏi giang, nhảy lên màn hình nhỏ.
Nhưng hứng thú thứ này, một khi say mê lên cao lại không thể tự kềm chế, làm cô kiên định con đường tương lai của chính mình,thì nhất định không cần cá tính trước đây.
Xa xa đột nhiên truyền đến hét chói tai kinh người, làm bừng tỉnh suy nghĩ của cô, cả người Ôn Nhu kéo căng, tế bào chiến đấu nhanh chóng hoạt động mạnh lên, chuẩn bị nghênh chiến cái người làm mê chết trăm ngàn người siêu nhân thần tượng Phí Gia Lạc.
Phí Gia Lạc? A, sao tên này nghe qua hơi quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu.
Cô nắm micrô chìm vào suy nghĩ, lập tức bị máy chụp ảnh phía sau kêu "tách" làm cho tỉnh.
"Ôn Nhu, Phí Gia Lạc tới, mau, nắm bắt cơ hội!"
"À!"
Đã từng được huấn luyện khả năng phản ứng ở hiện trường, khiến cô có thể lập tức kềm lại suy nghĩ, nắm chặt micrô, lập tức lấy khí thế đua ngựa lao ra.
Đột nhiên, cô rốt cuộc hiểu rõ một việc.
Thảo nào sáng nay đã thấy lớp người đi trước đều ăn mặc nhẹ nhàng tiện lợi như áo T shirt, quần bò,thêm một đôi giày chơi bóng. Thì ra, trang bị như thế này mới có thể ứng phó với "Tình Trạng đặc biệt" này, nhìn cô hiện tại mặc đồ công sở, giày cao gót, cực kỳ hạn chế hành động và tốc độ của cô.
Vài bạn phóng viên khác, cũng mạnh mẽ theo sát bên cạnh, cái loại tư thế bỏ mình này quả thật làm cho một người mới đến như Ôn Nhu căng thẳng.
Xong đời, cô còn tưởng trải qua huấn luyện nghiêm khắc của phóng viên chuyên nghiệp, cô có thể thoát khỏi tật xấu dễ dàng căng thẳng, làm sao biết mới lần đầu tiên xuất trận, lại nảy lên cái cảm giác chân mềm nhũn?
Nhưng lần đầu tiên chạy tin tức, tổ trưởng gởi gắm kỳ vọng rất cao với cô, bất luận thế nào cũng không thể thất bại. Lắc lắc đầu, cô thu lại tâm trạng, chuyên tâm tập trung vào người được một vòng tròn bảo vệ kia, tầng tầng lớp lớp trợ lý vây quanh bóng dáng anh tuấn, cố gắng mở ra một đường máu.
Tuy rằng quần áo và giày cao gót cực kỳ ảnh hưởng đến tốc độ của cô, nhưng tốt xấu gì thời gian cô đi học cũng từng là kiện tướng thể thao, dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh cũng đã chiếm không ít ưu thế, đang lúc hỗn loạn không ngờ cô lại cướp được vị trí phía sau mặt bên trái, một vị trí không tồi
"Ôn Nhu, làm tốt lắm, mau lên nắm cơ hội đưa ra câu hỏi." Cao Thăng phía sau nghiêm trang giống như một chỉ đạo kỹ thuật.
"Ách? Xin hỏi ——"
"Phí Gia Lạc, xin hỏi hành trình đến Nhật Bản lần này của anh như thế nào?"
Mới vừa mở miệng, lập tức bị một giọng nói lanh lợi của phóng viên bên cạnh đoạt đi rồi.
Không thể nản lòng, càng bị áp chế lại càng hăng chính là bổn bận của phóng viên.
"Xin hỏi ——"
"Nghe nói anh và nữ thần tượng ngôi sao Nhật Bản Đằng Tỉnh Tuệ đi ăn tối, xin hỏi trong lúc đó hai người có tia lửa yêu mến bất ngờ không?"
Liên tục gặp hai chấn động, Ôn Nhu đột nhiên nhớ tới ánh mắt giống như đuốc của tổ trưởng hung thần ác sát, cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Tổ trưởng biết cô là một người mới, hẳn là sẽ không quá mức nghiêm khắc với cô, gởi gắm kỳ vọng rất lớn ở trên người cô nhỉ?
"Phí Gia Lạc, xin hỏi anh trong tương lai có phải sẽ hợp tác cùng công ty "Sâm Hạ" ở Nhật Bản hay không? Sẽ đi đến Nhật Bản phát triển?"
Ôn Nhu bị đẩy tới đẩy lui, câu hỏi muốn hỏi cũng đều bị người khác hỏi hết, chen lẫn giữa đám đông và tiếng thét chói tai, quả thực giống một hoạt động dàn xếp.
Mồ hôi ướt đẫm, tóc cực kỳ lộn xộn còn không tính là tệ nhất, chen lấn với một đống phóng viên cùng nhiếp ảnh gia, mông của cô không ngừng bị micrô của phóng viên chọc tới chọc lui, đầu còn bị va vào ống kính máy chụp ảnh nhiều lần, làm cho Ôn Nhu không khống chế được tức giận.
Người này bán khuôn mặt trắng nhỏ! Chẳng những hại cô lãng phí thời gian đến phỏng vấn, ngay cả mông, đầu đều gặp họa, tức nhất là, còn bày ra dáng vẻ kêu ngạo như vậy, hỏi cả buổi ngay cả một tiếng cũng không nói, làm cho cô muốn lấy micrô đập vào đầu hắn.
Trên thế giới sao lại có đạo lý này?
Thần tượng là dựa vào truyền thông để tỏa sáng, kết quả là, những người phụ nữ này lại đem nhà truyền thông bọn họ đá đến sau mông, ngay cả phỏng vấn cũng còn phải xem đại thiếu gia như hắn cao hứng, vậy tính cái gì?
"Phí tiên sinh, suy cho cùng là anh không cần nhận phỏng vấn?" Cô không thể nhịn được nữa, nếu hắn không nói, cô cũng không muốn lại bị coi thành đứa ngốc.
Đi nhanh đi nhanh bước chân đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu.
Đây tuyệt đối là một khuôn mặt đẹp trai tao nhã và cả gương mặt hoàn mỹ hiện đại!
Mũi của hắn cao và thẳng
Bài viết liên quan!