Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full
Lượt xem : |
đột nhiên không vui nheo mắt, nhìn cô chằm chằm, "Cô ở trước mặt tôi nhất định phải biểu hiện ra là mình rất hám tiền sao?"
"Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, đây chính là đạo lý xưa nay không đổi."
"Cô đã yêu tiền như vậy, vậy tại sao cô lại đem sổ tiết kiệm chị tôi đưa cho cô trả lại cho tôi?" Nhớ hôm trước, lúc mới vừa lên máy bay, cô đột nhiên đưa cho hắn một lá thư, còn tưởng rằng người phụ nữ này lại muốn xin cái gì, kết quả là sau khi anh mở lá thư ra, đó là một quyển sổ tiết kiệm, nhìn tên phía trên, viết là chị của anh - Sở Dực Hàm, hơn nữa số tiền là ba chục triệu.
"Đó. . . . . . Đó không phải là tiền tôi nên lấy, anh phải biết, làm người phải có nguyên tắc, nên tôi lấy tiền tôi nên lấy, không nên lấy một phân tiền tôi cũng sẽ không cầm; mà tiền làm thêm giờ là tiền tôi nên cầm, cho nên anh phải trả cho tôi!" Trong đầu cô làm sao lại chứa cái lý luận buồn cười như vậy? Anh không để lại dấu vết trợn trắng mắt, có chút không hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ này.
Đóng laptop lại, đứng dậy đi ra ngoài, nhân viên công ty đang thảo luận về mấy hợp đồng lớn, anh cần phải thời khắc nắm giữ động tĩnh của phía bên kia.
"Này. . . . . .Anh đi đâu đó?" Hà Văn Tĩnh đứng sau lưng anh kêu to.
"Tôi ra ngoài làm việc, cô không cần đi theo, nếu không tối hôm nay không cho ăn cơm!" Tiếng đóng cửa nặng nề đem cô cùng anh ngăn cách ở hai bên cánh cửa, Hà Văn Tĩnh chống nạnh hầm hừ tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa, người đàn ông đáng chết quả nhiên ghê tởm hết sức.
Cô ở bên trong phòng đi lại mấy vòng, liều mạng suy nghĩ làm thế nào để gạt bỏ cái tên Sở Dực Nghiêu đáng ghét đó, nhưng là suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ được một cái diệu kế nào, liền dứt khoát nằm ở trên giường ngủ trưa. Tỉnh dậy, phát hiện Sở Dực Nghiêu còn chưa có trở lại, cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài phòng ngủ, vốn định đi tới trên boong thuyền hóng một chút gió biển, không ngờ Sở Dực Nghiêu đã sớm hơn một bước, ngồi ở ghế dài bên trong boong thuyền mà ngơ ngẩn nhìn xem cái gì?
Cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới, len lén từ sau lưng anh nhìn hình trong tay anh, thì ra là ảnh gia đình, bên trong ảnh là hai vợ chồng, trong ngực còn ôm một đôi song sinh 1 trai 1 gái vô cùng khả ái, một nhà bốn người ngồi chung một chỗ cười rất vui vẻ.
"Oa, khuôn mặt người đàn ông kia cùng anh rất giống nhau. . . . . ." Đột nhiên âm thanh truyền tới khiến Sở Dực Nghiêu giật mình, anh xoay người, thấy bộ dáng Hà Văn Tĩnh giống như kẻ trộm xuất hiện ở phía sau anh, "Làm sao cô lại ở chỗ này?" Giọng điệu của anh tỏ vẻ không vui nói.
"Tôi vì sao không thể ở chỗ này?" Cô ôm ngực đưa gương mặt sáng ngời đến trước mặt anh, "Tốt nhất không cần nói với tôi, vợ chồng xinh đẹp trong hình kia chính là ba mẹ anh." Nghe đến đó, sắc mặt Sở Dực Nghiêu trong nháy mắt trở nên tối sầm lại, anh im hơi lặng tiếng cúi đầu, cặp mắt mờ mịt nhìn hình trong tay.
"Đúng rồi, lại nói từ khi tôi và anh kết hôn tới nay, cũng chưa có gặp qua cha mẹ anh, chẳng lẽ bọn họ ở nước ngoài không thể trở lại tham gia hôn lễ của anh?" Thế này cô mới ý thức được cuộc hôn nhân này có chỗ hơi không hợp lý, cô chỉ gặp được ông nội và chị gái Sở Dực Nghiêu, còn chưa có gặp qua ba mẹ của anh nữa.
"Qua đời."
"Cái gì?" Hà Văn Tĩnh hơi ngẩn ra.
Sở Dực Nghiêu đột nhiên nâng lên cặp mắt mờ mịt, "Bọn họ đã qua đời vào sáu năm trước!"
Cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái, "Ách. . . . . . Cái đó. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi còn tưởng rằng. . . . . .Xin lỗi. . . . . ."
Sở Dực Nghiêu không để ý tới biến chuyển trong lúc bất chợt của cô, lấy ra bóp da, anh vừa muốn đem hình đặt về chỗ cũ, không ngờ lúc này gió biển lại nổi lên. Một ngọn sóng biển khổng lồ nhào tới, làm cả du thuyền rung lắc một cái, tay của anh khẽ run, hình trong tay lập tức bị gió biển cuốn theo đến trên mặt biển.
"Trời ạ. . . . . ." Nhìn tất cả xảy ra trong chớp nhoáng, Hà Văn Tĩnh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đuổi theo tấm hình, "Bùm” một tiếng, cô nhảy vào trong biển."
"Này. . . . . ." Sở Dực Nghiêu không dám tin đuổi theo.
“Trời ơi, tôi quên mất tôi không biết bơi . . . . . ." Khi Hà Văn Tĩnh nhảy vào trong biển mới phát hiện mình không biết bơi, cô lung tung giãy giụa trong nước biển, cũng liều mạng hô to cứu mạng.
"Cứu tôi. . . . . . Cứu tôi với. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Sở Dực Nghiêu không thể tin được. Nhìn cô vì bắt tấm hình mà bị cuốn vào trong biển, không ngừng giãy giụa. Người phụ nữ này đến cùng là đang làm cái quỷ gì? Anh tức cũng không được, giận cũng không xong, nhíu mày, mắt thấy cô sắp bị nước biển nuốt trọn, anh đột nhiên cởi áo khoác của mình ra tung người nhảy xuống biển.
Trong nháy mắt khi anh ở trong nước ôm lấy cô, anh cảm thấy Hà Văn Tĩnh còn đang run rẩy.
"Cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Tôi không muốn chết. . . . . ." Cô phát ra từng tiếng thở dốc.
"Những cử chỉ hành động của cô như vậy đã nói cho tôi biết." Sở Dực Nghiêu mặc dù ôm cô thật chặt trong ngực mình, nhưng miệng lại không chịu buông tha, mắng cô.
Mất sức của chín trâu hai hổ hai người rốt cuộc cũng trở lại boong thuyền, Hà Văn Tĩnh ở trên sàn tàu dùng sức ho khan, "Thật là đáng sợ, tôi thiếu chút nữa là trở thành oan hồn trong biển rồi. . . . . ." Sở Dực Nghiêu cởi áo sơ mi ướt đẫm ra, tức giận trợn mắt mà nhìn cô một cái, "Cô có phải không có đầu óc hay không? Không biết bơi tại sao còn nhảy xuống?" Anh nghĩ anh nên đánh giá lại trí thông minh của người phụ nữ này một lần nữa.
"Khụ khụ. . . . . ." Cô vừa ho vừa phun nước biển trong miệng ra, "Tôi là vì muốn cứu tấm hình của anh!" Cô cầm tấm hình trong tay lên, "Thật may là phía trên này có lớp bảo vệ, bằng không nhất định sẽ hư mất."
"Tiểu thư, cầu xin cô về sau làm việc dùng đầu óc một chút, hình không có còn có thể làm lại, nếu như không phải cô may mắn còn sống, cô bảo tôi trở về phải giải thích với con trai cô như thế nào?" Anh không khách khí đoạt lại hình của mình, "Trên thực tế tôi cảm thấy cô không có một chút thông minh nào. Tôi thật sự hoài nghi cô làm thế nào có thể sống đến bây giờ." Anh cố ý đem cảm động của mình đối với cô trong nháy mắt đó hóa thành khiển trách.
"Tôi cho là tấm hình này đối với anh mà nói rất quan trọng. . . . . ." Thái độ thờ ơ của anh khiến tâm tình Hà Văn Tĩnh vô duyên vô cớ xấu đi.
Sở Dực Nghiêu tức giận nhìn cô chằm chằm, "Chỉ là một tấm hình mà thôi, hình như vậy nhà tôi vẫn còn!"
Sắc mặt Hà Văn Tĩnh bỗng dưng trắng bệch, môi cô giật giật, nhưng cũng không nói gì, chỉ là từ trên sàn tàu bò dậy, di chuyển bước chân mệt mỏi của mình đi vào gian phòng mới vừa từ đó đi ra kia, tiện tay bịch một tiếng đóng sầm cửa phòng lại, ngăn cách chính mình cùng Sở Dực Nghiêu.
Chương 5
Hành động không giải thích được này của cô khiến Sở Dực Nghiêu không khỏi sững sờ, anh hoàn toàn không hiểu nổi cô đang giở trò gì, anh thờ ơ nhún nhún vai, đang định trở về phòng tắm rửa một cái, đột nhiên dừng bước lại.
Vừa rồi. . . . . . Anh hình như quên mất cái gì? Người phụ nữ kia. . . . . . Tựa hồ đang khóc, lúc cô vừa mới rời khỏi boong thuyền, anh rõ ràng nhìn thấy khóe mắt cô có một chút trong suốt.
Không nhịn được, anh thay đổi hướng đi, đi tới cửa phòng của cô, muốn mở cửa phòng ra từ bên ngoài, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa đã khóa lại từ bên trong, anh vội vàng giơ tay lên gõ cửa phòng, cao giọng nói: "Hà Văn Tĩnh, mở cửa ra!"
Trong chốc lát, cửa mở ra, Hà Văn Tĩnh mới vừa thay quần áo ướt sũng nước xong, cúi thấp
"Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, đây chính là đạo lý xưa nay không đổi."
"Cô đã yêu tiền như vậy, vậy tại sao cô lại đem sổ tiết kiệm chị tôi đưa cho cô trả lại cho tôi?" Nhớ hôm trước, lúc mới vừa lên máy bay, cô đột nhiên đưa cho hắn một lá thư, còn tưởng rằng người phụ nữ này lại muốn xin cái gì, kết quả là sau khi anh mở lá thư ra, đó là một quyển sổ tiết kiệm, nhìn tên phía trên, viết là chị của anh - Sở Dực Hàm, hơn nữa số tiền là ba chục triệu.
"Đó. . . . . . Đó không phải là tiền tôi nên lấy, anh phải biết, làm người phải có nguyên tắc, nên tôi lấy tiền tôi nên lấy, không nên lấy một phân tiền tôi cũng sẽ không cầm; mà tiền làm thêm giờ là tiền tôi nên cầm, cho nên anh phải trả cho tôi!" Trong đầu cô làm sao lại chứa cái lý luận buồn cười như vậy? Anh không để lại dấu vết trợn trắng mắt, có chút không hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ này.
Đóng laptop lại, đứng dậy đi ra ngoài, nhân viên công ty đang thảo luận về mấy hợp đồng lớn, anh cần phải thời khắc nắm giữ động tĩnh của phía bên kia.
"Này. . . . . .Anh đi đâu đó?" Hà Văn Tĩnh đứng sau lưng anh kêu to.
"Tôi ra ngoài làm việc, cô không cần đi theo, nếu không tối hôm nay không cho ăn cơm!" Tiếng đóng cửa nặng nề đem cô cùng anh ngăn cách ở hai bên cánh cửa, Hà Văn Tĩnh chống nạnh hầm hừ tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa, người đàn ông đáng chết quả nhiên ghê tởm hết sức.
Cô ở bên trong phòng đi lại mấy vòng, liều mạng suy nghĩ làm thế nào để gạt bỏ cái tên Sở Dực Nghiêu đáng ghét đó, nhưng là suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ được một cái diệu kế nào, liền dứt khoát nằm ở trên giường ngủ trưa. Tỉnh dậy, phát hiện Sở Dực Nghiêu còn chưa có trở lại, cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài phòng ngủ, vốn định đi tới trên boong thuyền hóng một chút gió biển, không ngờ Sở Dực Nghiêu đã sớm hơn một bước, ngồi ở ghế dài bên trong boong thuyền mà ngơ ngẩn nhìn xem cái gì?
Cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới, len lén từ sau lưng anh nhìn hình trong tay anh, thì ra là ảnh gia đình, bên trong ảnh là hai vợ chồng, trong ngực còn ôm một đôi song sinh 1 trai 1 gái vô cùng khả ái, một nhà bốn người ngồi chung một chỗ cười rất vui vẻ.
"Oa, khuôn mặt người đàn ông kia cùng anh rất giống nhau. . . . . ." Đột nhiên âm thanh truyền tới khiến Sở Dực Nghiêu giật mình, anh xoay người, thấy bộ dáng Hà Văn Tĩnh giống như kẻ trộm xuất hiện ở phía sau anh, "Làm sao cô lại ở chỗ này?" Giọng điệu của anh tỏ vẻ không vui nói.
"Tôi vì sao không thể ở chỗ này?" Cô ôm ngực đưa gương mặt sáng ngời đến trước mặt anh, "Tốt nhất không cần nói với tôi, vợ chồng xinh đẹp trong hình kia chính là ba mẹ anh." Nghe đến đó, sắc mặt Sở Dực Nghiêu trong nháy mắt trở nên tối sầm lại, anh im hơi lặng tiếng cúi đầu, cặp mắt mờ mịt nhìn hình trong tay.
"Đúng rồi, lại nói từ khi tôi và anh kết hôn tới nay, cũng chưa có gặp qua cha mẹ anh, chẳng lẽ bọn họ ở nước ngoài không thể trở lại tham gia hôn lễ của anh?" Thế này cô mới ý thức được cuộc hôn nhân này có chỗ hơi không hợp lý, cô chỉ gặp được ông nội và chị gái Sở Dực Nghiêu, còn chưa có gặp qua ba mẹ của anh nữa.
"Qua đời."
"Cái gì?" Hà Văn Tĩnh hơi ngẩn ra.
Sở Dực Nghiêu đột nhiên nâng lên cặp mắt mờ mịt, "Bọn họ đã qua đời vào sáu năm trước!"
Cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái, "Ách. . . . . . Cái đó. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi còn tưởng rằng. . . . . .Xin lỗi. . . . . ."
Sở Dực Nghiêu không để ý tới biến chuyển trong lúc bất chợt của cô, lấy ra bóp da, anh vừa muốn đem hình đặt về chỗ cũ, không ngờ lúc này gió biển lại nổi lên. Một ngọn sóng biển khổng lồ nhào tới, làm cả du thuyền rung lắc một cái, tay của anh khẽ run, hình trong tay lập tức bị gió biển cuốn theo đến trên mặt biển.
"Trời ạ. . . . . ." Nhìn tất cả xảy ra trong chớp nhoáng, Hà Văn Tĩnh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đuổi theo tấm hình, "Bùm” một tiếng, cô nhảy vào trong biển."
"Này. . . . . ." Sở Dực Nghiêu không dám tin đuổi theo.
“Trời ơi, tôi quên mất tôi không biết bơi . . . . . ." Khi Hà Văn Tĩnh nhảy vào trong biển mới phát hiện mình không biết bơi, cô lung tung giãy giụa trong nước biển, cũng liều mạng hô to cứu mạng.
"Cứu tôi. . . . . . Cứu tôi với. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Sở Dực Nghiêu không thể tin được. Nhìn cô vì bắt tấm hình mà bị cuốn vào trong biển, không ngừng giãy giụa. Người phụ nữ này đến cùng là đang làm cái quỷ gì? Anh tức cũng không được, giận cũng không xong, nhíu mày, mắt thấy cô sắp bị nước biển nuốt trọn, anh đột nhiên cởi áo khoác của mình ra tung người nhảy xuống biển.
Trong nháy mắt khi anh ở trong nước ôm lấy cô, anh cảm thấy Hà Văn Tĩnh còn đang run rẩy.
"Cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Tôi không muốn chết. . . . . ." Cô phát ra từng tiếng thở dốc.
"Những cử chỉ hành động của cô như vậy đã nói cho tôi biết." Sở Dực Nghiêu mặc dù ôm cô thật chặt trong ngực mình, nhưng miệng lại không chịu buông tha, mắng cô.
Mất sức của chín trâu hai hổ hai người rốt cuộc cũng trở lại boong thuyền, Hà Văn Tĩnh ở trên sàn tàu dùng sức ho khan, "Thật là đáng sợ, tôi thiếu chút nữa là trở thành oan hồn trong biển rồi. . . . . ." Sở Dực Nghiêu cởi áo sơ mi ướt đẫm ra, tức giận trợn mắt mà nhìn cô một cái, "Cô có phải không có đầu óc hay không? Không biết bơi tại sao còn nhảy xuống?" Anh nghĩ anh nên đánh giá lại trí thông minh của người phụ nữ này một lần nữa.
"Khụ khụ. . . . . ." Cô vừa ho vừa phun nước biển trong miệng ra, "Tôi là vì muốn cứu tấm hình của anh!" Cô cầm tấm hình trong tay lên, "Thật may là phía trên này có lớp bảo vệ, bằng không nhất định sẽ hư mất."
"Tiểu thư, cầu xin cô về sau làm việc dùng đầu óc một chút, hình không có còn có thể làm lại, nếu như không phải cô may mắn còn sống, cô bảo tôi trở về phải giải thích với con trai cô như thế nào?" Anh không khách khí đoạt lại hình của mình, "Trên thực tế tôi cảm thấy cô không có một chút thông minh nào. Tôi thật sự hoài nghi cô làm thế nào có thể sống đến bây giờ." Anh cố ý đem cảm động của mình đối với cô trong nháy mắt đó hóa thành khiển trách.
"Tôi cho là tấm hình này đối với anh mà nói rất quan trọng. . . . . ." Thái độ thờ ơ của anh khiến tâm tình Hà Văn Tĩnh vô duyên vô cớ xấu đi.
Sở Dực Nghiêu tức giận nhìn cô chằm chằm, "Chỉ là một tấm hình mà thôi, hình như vậy nhà tôi vẫn còn!"
Sắc mặt Hà Văn Tĩnh bỗng dưng trắng bệch, môi cô giật giật, nhưng cũng không nói gì, chỉ là từ trên sàn tàu bò dậy, di chuyển bước chân mệt mỏi của mình đi vào gian phòng mới vừa từ đó đi ra kia, tiện tay bịch một tiếng đóng sầm cửa phòng lại, ngăn cách chính mình cùng Sở Dực Nghiêu.
Chương 5
Hành động không giải thích được này của cô khiến Sở Dực Nghiêu không khỏi sững sờ, anh hoàn toàn không hiểu nổi cô đang giở trò gì, anh thờ ơ nhún nhún vai, đang định trở về phòng tắm rửa một cái, đột nhiên dừng bước lại.
Vừa rồi. . . . . . Anh hình như quên mất cái gì? Người phụ nữ kia. . . . . . Tựa hồ đang khóc, lúc cô vừa mới rời khỏi boong thuyền, anh rõ ràng nhìn thấy khóe mắt cô có một chút trong suốt.
Không nhịn được, anh thay đổi hướng đi, đi tới cửa phòng của cô, muốn mở cửa phòng ra từ bên ngoài, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa đã khóa lại từ bên trong, anh vội vàng giơ tay lên gõ cửa phòng, cao giọng nói: "Hà Văn Tĩnh, mở cửa ra!"
Trong chốc lát, cửa mở ra, Hà Văn Tĩnh mới vừa thay quần áo ướt sũng nước xong, cúi thấp
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1208/5342
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1208/5342
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt