Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
ở bên cạnh lên, nắm lấy cằm cô, ở trước mặt tất cả sinh viên trong thư viện và Khuất vân, hôn mạnh lên môi cô một cái.
Bởi vì hoàn cảnh có chút hạn chế, nụ hôn này chỉ là chạm môi một cái, nhưng đã đạt được hiệu quả.
Tiểu Tân buông Du Nhiên ra, nhìn về phía Khuất Vân, mang theo nụ cười thỏa mãn: “Nghe không tin, vậy nhìn thấy sẽ tin chứ.”
Đôi mắt Khuất Vân khẽ nhíu lại, những tia sáng tăm tối lóe lên.
Nhất thời, áp suất giảm xuống, tất cả những tòa kiến trúc xung quanh đều phủ một lớp băng tuyết thật dày.
Du Nhiên lập tức ngồi xổm xuống đất.
Tiểu Tân nhấc cô lên, cười mà chẳng có vẻ gì vui vẻ: “Em đang làm gì vậy?”
“Đốt sách sưởi ấm.” Du Nhiên rùng mình một cái.
Thì ra hai người đàn ông giao chiến lại đáng sợ như thế.
Không chỉ có Du Nhiên, những sinh viên khác trong thư viện cũng bị hại, tất cả đều so vai lại, thầy quản lý phải mở hệ thống sưởi lên.
Ngay khi mọi người sắp biến thành tảng băng, máy tạo băng Khuất Vân bỏ đi.
Xoay người, không nói bất cứ lời nào, bỏ đi.
Tiểu Tân nhìn bóng lưng Khuất Vân đi xa, “ha ha ha” cười ba tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Du Nhiên, đắc ý hỏi: “Thế nào?”
Du Nhiên đưa tay chậm chạp lau miệng mình, nhẹ nhàng phun ra vài tiếng: “Kỹ thuật hôn thật kém.”
Tiểu Tân: “…”
Nếu trên thế giới này có thuốc chữa hối hận, Du Nhiên nhất định sẽ mua một chục hộp để uống, dù có uống đến ngu người cũng vẫn uống.
Nếu có thể khiến thời gian quay ngược lại, Du Nhiên nhất định sẽ quay lại thời khắc khi cô chê bai kỹ thuật hôn của Tiểu Tân kém, cắt lưỡi chính mình.
Bởi vì, từ khi Du Nhiên chê bai kỹ thuật hôn của Tiêu Tân, Tiểu Tân càng không ngừng hạ gục cô, ép hôn, rửa nhục.
Thế nhưng Du Nhiên sao có thể để loại trẻ ranh tóc còn để chỏm này trục lợi, đương nhiên phải liều mạng chống lại, vì vậy, hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt, trốn tìm ngay trong trường.
Mỗi sáng sớm, khi ra khỏi ký túc xá, Du Nhiên đều phải nhìn trái nhìn phải, bởi vì Tiểu tân đã từng từ phía sau nhào tới, vồ về phía cô như một con chó lông vàng – tuy cuối cùng bị cô dùng một đá đạp vào trong bụi cỏ.
Trong mỗi giờ học, Du Nhiên không dám vùi đầu ngủ nữa, bởi vì Tiểu Tân từng vào phòng học của bọn họ, ngay trước mặt giáo sư muốn hôn trộm cô đang mơ màng ngủ - tuy cuối cùng bị cô dùng một quyển sách đánh đến vỡ đầu.
Mỗi buổi trưa, khi ăn cơm với Tiểu Tân, Du Nhiên phải cảnh giác từng giây, bởi vì Tiểu Tân từng thừa dịp cô đang ăn say mê, ghé sát cái miệng đến muốn ăn miệng cô – tuy cuối cùng bị cô úp cả một bát canh nóng lên đầu.
Chiều tối mỗi ngày, khi chạy bộ, Du Nhiên lúc nào cũng phải chạy xa khỏi sân bóng, bởi vì Tiểu Tân phát điên từng cầm một quả bóng rổ, định ném cô bất tỉnh, thực hiện ý đồ tội lỗi của mình – tuy cuối cùng cậu ta bị một cục đá to bằng nắm tay của mình đập bất tỉnh.
Cứ như thế, sinh hoạt hàng ngày của Du Nhiên ngập trong sợ hãi, liên tục gặp ác mộng, trong mơ chỉ có một cái miệng máu me đầy răng nanh.
Sợ đến mức Du Nhiên suýt nữa tè dầm.
Ngoại trừ Tiểu Tân, Du Nhiên còn phải đối phó với Khuất Vân, coi như cô tự mình đa tình cũng được, nhưng Du Nhiên luôn luôn cho rằng Khuất Vân sẽ không từ bỏ ý định.
Cho nên cô cố gắng đến khu phòng giáo vụ ít hết mức có thể, đi trên đường, chỉ cần nhìn thấy từ xa có người có dáng giống Khuất Vân, cô lập tức quay lưng bỏ chạy, càng triệt để hơn là, cô không chọn môn học tự chọn trong kỳ này – sợ người dạy chính là Khuất Vân.
Cùng lắm thì năm thứ tư học sau, cứ qua cái cửa này trước đã.
Môn học tự chọn có thể tạm thời không học, nhưng ba khóa thực nghiệm mỗi học kỳ là trốn không thoát, sau khi điều tra kỹ càng, Du Nhiên chọn lớp sinh vật, lớp thực nghiệm tâm lý và thiên văn tuyệt đối tránh được việc Khuất Vân sẽ lên lớp.
Buổi chiều cuối tuần là lớp thực nghiệm thứ hai, đó là lớp thực nghiệm sinh vật, Du Nhiên đúng giờ đi tới phòng thí nghiệm của khoa sinh, mới biết nội dung ngày hôm nay là lấy máu và kiểm tra nhóm máu.
Du Nhiên cầm kim, khẽ cắn môi, chuẩn bị đâm vào ngón trỏ của mình, nhưng lại không nỡ xuống tay, mắt thấy thời gian trôi qua từng giây, Du Nhiên nóng ruột.
Đang định cúi đầu đâm một cái đau đớn, một người đi tới trước mặt cô, nói: “Tôi giúp em.”
Cái cổ của Du Nhiên giống như một động cơ mười năm không hoạt động, cạch cạch ngẩng lên.
Tai cô không có vấn đề, người đàn ông trước mặt đúng là Khuất Vân.
“Thầy giáo dạy lớp này có quan hệ cá nhân rất tốt với tôi, tôi đến giúp thầy ấy.” Khuất Vân rất ăn ý trả lời câu hỏi trong đầu Du Nhiên.
Quan hệ cá nhân rất tốt, tốt cái đầu nhà anh.
Còn chưa mắng xong, Khuất Vân đã một tay cầm tay cô, một tay cầm kim, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất nói: “Tôi đâm giúp em.”
Vừa dứt lời, ngón trỏ Du Nhiên lập tức truyền đến một cơn đau mãnh liệt.
Con mẹ nó, Du Nhiên chửi thầm, gã đàn ông chết tiệt, đã chọc thủng cô hai lần.
Sau khi đâm xong, Khuất Vân còn cầm ngón tay Du Nhiên, nhỏ sáu giọt máu lên miếng kính.
Du Nhiên đau lòng không thôi, đúng là máu của cô nên người ta mới không thấy tiếc, lấy nhiều như vậy, quá lãng phí!
Làm xong một loạt các bước, sau đó chỉ phải đợi, nhìn xem huyết thanh kháng A và kháng B, cái nào làm máu mình ngưng tụ.
Vừa khéo, trong khoảng thời gian chờ đợi khó khăn này, Khuất Vân cứ đứng ngay bên cạnh cô.
Du Nhiên không ngẩng đầu, nhưng cô cảm giác được tóc trên đầu sắp bị ánh mắt anh uốn thành tóc xoăn.
Dù sao còn nhiều người ở đây, Du Nhiên không tiện nổi giận, chỉ có thể nói: “Thầy giáo, chỗ em không cần thầy giúp nữa, mời thầy đi giúp những bạn học khác đi.”
“Vậy sao?” Khuất Vân hỏi.
“Đúng vậy.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Vậy được rồi.” Khuất Vân cất bước đi.
Du Nhiên còn chưa kịp sung sướng nhảy cẫng lên, đã thấy cái bàn bị một lực đẩy huyền bí đẩy mạnh một cái, sau có, miếng thủy tinh có nhỏ máu của cô đặt ở mép bàn cứ thế rơi xuống đất.
Vỡ vụn.
Máu và huyết thanh đều rơi xuống.
Thí nghiệm phải làm lại, nói cách khác – Du Nhiên phải lấy máu một lần nữa.
Nhìn vết thương đã khô và cái kim, lại nhìn tên đầu sỏ gây chuyện Khuất Vân đang ra vẻ không có chuyện gì xảy ra kia, Du Nhiên cắn răng nói: “Thầy giáo, cẩn thận cái chân kia của thầy đá vào bàn sẽ gãy xương.”
Đối với lời nguyền rủa này, Khuất Vân mỉm cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, không mặn không nhạt nói một câu: “Trước khi tôi gãy xương, ngón tay em xem ra lại phải chọc một lần nữa.”
Du Nhiên nhất quyết không để anh ta được như mong muốn, lần này, cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bạn học khác.
Vừa mới vội vàng nhỏ máu lên huyết thanh, chuông tan học đã vang lên, những bạn học khác đã làm xong thí nghiệm, nộp báo cáo rồi ra về.
Không lâu sau, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Du Nhiên, Khuất Vân và thầy giáo khoa sinh.
May còn có người ngoài, Du Nhiên nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy Khuất Vân đi tới trước mặt thầy giáo khoa sinh, nhẹ giọng thì thầm hai câu, sau đó, tên người ngoài quý giá duy nhất cũng bỏ đi.
“Thầy phụ trách, thầy còn chưa kiểm tra thí nghiệm của em, thầy không thể đi!” Du Nhiên nóng ruột.
Ai muốn ở cùng với Khuất V
Bởi vì hoàn cảnh có chút hạn chế, nụ hôn này chỉ là chạm môi một cái, nhưng đã đạt được hiệu quả.
Tiểu Tân buông Du Nhiên ra, nhìn về phía Khuất Vân, mang theo nụ cười thỏa mãn: “Nghe không tin, vậy nhìn thấy sẽ tin chứ.”
Đôi mắt Khuất Vân khẽ nhíu lại, những tia sáng tăm tối lóe lên.
Nhất thời, áp suất giảm xuống, tất cả những tòa kiến trúc xung quanh đều phủ một lớp băng tuyết thật dày.
Du Nhiên lập tức ngồi xổm xuống đất.
Tiểu Tân nhấc cô lên, cười mà chẳng có vẻ gì vui vẻ: “Em đang làm gì vậy?”
“Đốt sách sưởi ấm.” Du Nhiên rùng mình một cái.
Thì ra hai người đàn ông giao chiến lại đáng sợ như thế.
Không chỉ có Du Nhiên, những sinh viên khác trong thư viện cũng bị hại, tất cả đều so vai lại, thầy quản lý phải mở hệ thống sưởi lên.
Ngay khi mọi người sắp biến thành tảng băng, máy tạo băng Khuất Vân bỏ đi.
Xoay người, không nói bất cứ lời nào, bỏ đi.
Tiểu Tân nhìn bóng lưng Khuất Vân đi xa, “ha ha ha” cười ba tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Du Nhiên, đắc ý hỏi: “Thế nào?”
Du Nhiên đưa tay chậm chạp lau miệng mình, nhẹ nhàng phun ra vài tiếng: “Kỹ thuật hôn thật kém.”
Tiểu Tân: “…”
Nếu trên thế giới này có thuốc chữa hối hận, Du Nhiên nhất định sẽ mua một chục hộp để uống, dù có uống đến ngu người cũng vẫn uống.
Nếu có thể khiến thời gian quay ngược lại, Du Nhiên nhất định sẽ quay lại thời khắc khi cô chê bai kỹ thuật hôn của Tiểu Tân kém, cắt lưỡi chính mình.
Bởi vì, từ khi Du Nhiên chê bai kỹ thuật hôn của Tiêu Tân, Tiểu Tân càng không ngừng hạ gục cô, ép hôn, rửa nhục.
Thế nhưng Du Nhiên sao có thể để loại trẻ ranh tóc còn để chỏm này trục lợi, đương nhiên phải liều mạng chống lại, vì vậy, hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt, trốn tìm ngay trong trường.
Mỗi sáng sớm, khi ra khỏi ký túc xá, Du Nhiên đều phải nhìn trái nhìn phải, bởi vì Tiểu tân đã từng từ phía sau nhào tới, vồ về phía cô như một con chó lông vàng – tuy cuối cùng bị cô dùng một đá đạp vào trong bụi cỏ.
Trong mỗi giờ học, Du Nhiên không dám vùi đầu ngủ nữa, bởi vì Tiểu Tân từng vào phòng học của bọn họ, ngay trước mặt giáo sư muốn hôn trộm cô đang mơ màng ngủ - tuy cuối cùng bị cô dùng một quyển sách đánh đến vỡ đầu.
Mỗi buổi trưa, khi ăn cơm với Tiểu Tân, Du Nhiên phải cảnh giác từng giây, bởi vì Tiểu Tân từng thừa dịp cô đang ăn say mê, ghé sát cái miệng đến muốn ăn miệng cô – tuy cuối cùng bị cô úp cả một bát canh nóng lên đầu.
Chiều tối mỗi ngày, khi chạy bộ, Du Nhiên lúc nào cũng phải chạy xa khỏi sân bóng, bởi vì Tiểu Tân phát điên từng cầm một quả bóng rổ, định ném cô bất tỉnh, thực hiện ý đồ tội lỗi của mình – tuy cuối cùng cậu ta bị một cục đá to bằng nắm tay của mình đập bất tỉnh.
Cứ như thế, sinh hoạt hàng ngày của Du Nhiên ngập trong sợ hãi, liên tục gặp ác mộng, trong mơ chỉ có một cái miệng máu me đầy răng nanh.
Sợ đến mức Du Nhiên suýt nữa tè dầm.
Ngoại trừ Tiểu Tân, Du Nhiên còn phải đối phó với Khuất Vân, coi như cô tự mình đa tình cũng được, nhưng Du Nhiên luôn luôn cho rằng Khuất Vân sẽ không từ bỏ ý định.
Cho nên cô cố gắng đến khu phòng giáo vụ ít hết mức có thể, đi trên đường, chỉ cần nhìn thấy từ xa có người có dáng giống Khuất Vân, cô lập tức quay lưng bỏ chạy, càng triệt để hơn là, cô không chọn môn học tự chọn trong kỳ này – sợ người dạy chính là Khuất Vân.
Cùng lắm thì năm thứ tư học sau, cứ qua cái cửa này trước đã.
Môn học tự chọn có thể tạm thời không học, nhưng ba khóa thực nghiệm mỗi học kỳ là trốn không thoát, sau khi điều tra kỹ càng, Du Nhiên chọn lớp sinh vật, lớp thực nghiệm tâm lý và thiên văn tuyệt đối tránh được việc Khuất Vân sẽ lên lớp.
Buổi chiều cuối tuần là lớp thực nghiệm thứ hai, đó là lớp thực nghiệm sinh vật, Du Nhiên đúng giờ đi tới phòng thí nghiệm của khoa sinh, mới biết nội dung ngày hôm nay là lấy máu và kiểm tra nhóm máu.
Du Nhiên cầm kim, khẽ cắn môi, chuẩn bị đâm vào ngón trỏ của mình, nhưng lại không nỡ xuống tay, mắt thấy thời gian trôi qua từng giây, Du Nhiên nóng ruột.
Đang định cúi đầu đâm một cái đau đớn, một người đi tới trước mặt cô, nói: “Tôi giúp em.”
Cái cổ của Du Nhiên giống như một động cơ mười năm không hoạt động, cạch cạch ngẩng lên.
Tai cô không có vấn đề, người đàn ông trước mặt đúng là Khuất Vân.
“Thầy giáo dạy lớp này có quan hệ cá nhân rất tốt với tôi, tôi đến giúp thầy ấy.” Khuất Vân rất ăn ý trả lời câu hỏi trong đầu Du Nhiên.
Quan hệ cá nhân rất tốt, tốt cái đầu nhà anh.
Còn chưa mắng xong, Khuất Vân đã một tay cầm tay cô, một tay cầm kim, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất nói: “Tôi đâm giúp em.”
Vừa dứt lời, ngón trỏ Du Nhiên lập tức truyền đến một cơn đau mãnh liệt.
Con mẹ nó, Du Nhiên chửi thầm, gã đàn ông chết tiệt, đã chọc thủng cô hai lần.
Sau khi đâm xong, Khuất Vân còn cầm ngón tay Du Nhiên, nhỏ sáu giọt máu lên miếng kính.
Du Nhiên đau lòng không thôi, đúng là máu của cô nên người ta mới không thấy tiếc, lấy nhiều như vậy, quá lãng phí!
Làm xong một loạt các bước, sau đó chỉ phải đợi, nhìn xem huyết thanh kháng A và kháng B, cái nào làm máu mình ngưng tụ.
Vừa khéo, trong khoảng thời gian chờ đợi khó khăn này, Khuất Vân cứ đứng ngay bên cạnh cô.
Du Nhiên không ngẩng đầu, nhưng cô cảm giác được tóc trên đầu sắp bị ánh mắt anh uốn thành tóc xoăn.
Dù sao còn nhiều người ở đây, Du Nhiên không tiện nổi giận, chỉ có thể nói: “Thầy giáo, chỗ em không cần thầy giúp nữa, mời thầy đi giúp những bạn học khác đi.”
“Vậy sao?” Khuất Vân hỏi.
“Đúng vậy.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Vậy được rồi.” Khuất Vân cất bước đi.
Du Nhiên còn chưa kịp sung sướng nhảy cẫng lên, đã thấy cái bàn bị một lực đẩy huyền bí đẩy mạnh một cái, sau có, miếng thủy tinh có nhỏ máu của cô đặt ở mép bàn cứ thế rơi xuống đất.
Vỡ vụn.
Máu và huyết thanh đều rơi xuống.
Thí nghiệm phải làm lại, nói cách khác – Du Nhiên phải lấy máu một lần nữa.
Nhìn vết thương đã khô và cái kim, lại nhìn tên đầu sỏ gây chuyện Khuất Vân đang ra vẻ không có chuyện gì xảy ra kia, Du Nhiên cắn răng nói: “Thầy giáo, cẩn thận cái chân kia của thầy đá vào bàn sẽ gãy xương.”
Đối với lời nguyền rủa này, Khuất Vân mỉm cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, không mặn không nhạt nói một câu: “Trước khi tôi gãy xương, ngón tay em xem ra lại phải chọc một lần nữa.”
Du Nhiên nhất quyết không để anh ta được như mong muốn, lần này, cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bạn học khác.
Vừa mới vội vàng nhỏ máu lên huyết thanh, chuông tan học đã vang lên, những bạn học khác đã làm xong thí nghiệm, nộp báo cáo rồi ra về.
Không lâu sau, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Du Nhiên, Khuất Vân và thầy giáo khoa sinh.
May còn có người ngoài, Du Nhiên nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy Khuất Vân đi tới trước mặt thầy giáo khoa sinh, nhẹ giọng thì thầm hai câu, sau đó, tên người ngoài quý giá duy nhất cũng bỏ đi.
“Thầy phụ trách, thầy còn chưa kiểm tra thí nghiệm của em, thầy không thể đi!” Du Nhiên nóng ruột.
Ai muốn ở cùng với Khuất V
Bài viết liên quan!