watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
ng, trong nháy mắt, cô hiểu ra gã đàn ông này chính là cướp giật trong truyền thuyết, thậm chí có thể là gã dê già.

Lúc này Du Nhiên mới biết, tuy bình thường cô nhảy như con loi choi, nhưng đến lúc nguy cấp, chân tay lại nhũn ra như tôm.

Cô muốn lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng cổ họng vì sợ mà kêu không ra tiếng.

Cô muốn bỏ chạy, thế nhưng hai chân vì sợ mà găm cứng tại chỗ.

Gã đàn ông đi đến trước mặt Du Nhiên rất nhanh, mà con dao trong túi cũng đã được rút ra.

Du Nhiên đo đạc nó trong lòng, tuy không dài nhưng cũng đủ để giết cô rồi.

Nhưng Du Nhiên lại phát hiện, cái cần lấy thằng cha này đã lấy ra cả rồi. Nhưng khi hắn liếc mắt ra phía sau một giây, chần chờ trong chốc lát rồi lại thu dao về, xoay người bước nhanh về hướng ngược lại, không lâu sau đã biến mất trong bóng đêm.

Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gã kia nữa, Du Nhiên mới dám thở ra. Lúc này mới phát hiện tay chân cô lạnh toát, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân không ngừng run lên.

Cô vội vàng dựa lên thân cây ngô đồng bên cạnh, để tránh không chống đỡ được mà ngã xuống.

Vừa dựa vào, thân thể xoay chín mươi độ, đương nhiên cô nhìn thấy người phía sau.

Tuy đèn đường không sáng lắm, nhưng nói có chút không thuần khiết là dù sao đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy, cho dù anh bị một chiếc xe tải đâm chết, lại bị bốn cái xe trộn xi măng nghiền qua, Du Nhiên vẫn nhận ra người kia là Khuất Vân.

Lẽ nào, gã đàn ông vừa rồi vì nhìn thấy Khuất Vân mới không ra tay với cô?

Du Nhiên đang do dự có nên bước lên cảm ơn anh một tiếng hay không thì Khuất Vân đã lên tiếng trước: “Tôi đã nói rồi, uống rượu là rất dễ xảy ra chuyện.”

Thật ra đây là một câu nói rất bình thường, nhưng không biết thế nào, Du Nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, lập tức chuyển chủ đề: “Thầy giáo, đã muộn thế này rồi, sao thầy còn ở đây?”

Không phải là theo dõi mình đấy chứ? Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu đã bị Du Nhiên ương ngạnh đè xuống.

Theo dõi cái đầu ấy, anh và cô bây giờ không còn một tí tẹo quan hệ nào nữa.

Câu trả lời của Khuất Vân là: “Tôi đi dạo.”

“Có ai đi dạo muộn thế này sao?” Du Nhiên nghi ngờ.

“Muộn như thế còn có người uống rượu rồi về phòng ngủ một mình, chuyện này chứng tỏ trường này không thiếu những điều kỳ lạ, không phải sao?” Khuất Vân trả lời.

“Đúng vậy, đặc biệt là kiểu kỳ lạ như thầy.” Giọng điệu của Du Nhiên mang vẻ châm chọc.

Khuất Vân cười cười, không nói gì.

Lúc này Du Nhiên mới nhận ra, cô vừa nói thật nhiều với anh.

Thế nhưng nếu đã bắt đầu, nhiều hơn vài câu cũng chẳng có gì quan trọng.

“Là thầy đổ rác vào phòng lưu trữ, đúng không?” Du Nhiên chất vấn.

“Đó không phải rác, là mấy thứ cần sắp xếp tôi quên không để vào, tôi chỉ có lòng tốt mang tới cho em thôi.” Khuất Vân trả lời.

“Có lòng tốt đổ vào chỗ tôi vừa mới dọn xong?” Giọng điệu của Du Nhiên không có vẻ thân thiện.

“Bởi vì chỉ có chỗ đó có vẻ để đồ được.” Đây là câu trả lời của Khuất Vân.

Du Nhiên nghĩ, không cần thiết phải tiếp tục lằng nhằng nữa, cô quyết định nói thẳng: “Khuất Vân, nhớ ngày đó anh đã hứa với tôi chuyện gì không?”

“Để em đi, không bao giờ dây dưa với em nữa.” Khuất Vân trầm tĩnh nhắc lại.

“Vậy anh cho rằng hành động của anh hiện giờ là thực hiện lời hứa sao?” Du Nhiên hỏi.

“Tôi đã đồng ý chia tay.” Khuất Vân nói.

Không sai, Du Nhiên gật đầu.

“Tôi cũng không quấn quýt lấy em, bắt em quay lại với tôi nữa.” Khuất Vân nói.

Đúng là thế, Du Nhiên gật đầu.

“Vậy, tôi vẫn coi như đã thực hiện lời hứa đấy chứ.” Khuất Vân nói.

Đúng nha, Du Nhiên gật đầu… Ba giây sau, lại lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Lý Du Nhiên, dung lượng não nhà mi còn không bằng một con chuột ngu ngốc, suýt nữa đã bị Khuất Vân dắt mũi.

Du Nhiên lấy lại tinh thần, bật người chống nạnh phản bác: “Vậy vì sao anh còn muốn hành hạ tôi? Hãm hại tôi, bắt tôi phải làm công việc vớ vẩn này, còn nữa, vì sao ba lần bốn lượt chạy tới phòng lưu trữ nói chuyện với tôi.”

“Tôi cho rằng, nguyện vọng của em là để chúng ta quên đi chuyện đã từng là người yêu, từ nay về sau, chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.” Khuất Vân nói.

“Không sai, đây là nguyện vọng của tôi.” Du Nhiên thừa nhận.

“Vậy, hiện giờ, tôi đang làm theo nguyện vọng của em, bắt mình trở thành thầy giáo của em đấy thôi.” Khuất Vân giải thích: “Em là sinh viên của tôi, cũng giống các sinh viên khác của tôi, nên mới có thể bị gọi phụ trách lần dọn vệ sinh này, nói cách khác, em chỉ ngẫu nhiên bị chọn.”

“Vậy, nguyên tắc để chọn là gì?” Du Nhiên hỏi đến cùng.

“Quy tắc là.” Một cơ gió thổi qua, thổi bay mái tóc Khuất Vân, những lọn tóc này tung bay ngay phía trước đôi mắt anh: “Ai là sinh viên tôi nhìn thấy đầu tiên, người đó sẽ phải phụ trách.”

“…” Du Nhiên bắt đầu hối hận vì đã hỏi đến cùng.

“Còn mấy lần chạy tới phòng lưu trữ là vì kiểm tra tiến độ công việc của em, tôi chỉ làm việc một người thầy giáo nên làm thôi.”

Vẻ mặt Khuất Vân rất thản nhiên, giọng nói của Khuất Vân cũng rất bình tĩnh, thái độ của Khuất Vân cũng rất đương nhiên.

Du Nhiên không có cách nào phản bác, cô không thể chụp mũ Khuất Vân, cứng rắn nói những việc anh làm là có âm mưu.

Việc duy nhất Du Nhiên có thể làm chính là xoay người – bực bội đi về phía trước.

Đi được hơn một trăm mét, khi xoay người nhìn lại, cô phát hiện Khuất Vân vẫn đi phía sau, vô cùng im lặng.

Nói vậy, rất có thể trước khi gã đàn ông nguy hiểm kia xuất hiện, Khuất Vân đã đi theo cô.

Như vậy, lần trước khi uống rượu với Tiểu Tân, cô gục xuống bàn, cũng do Khuất Vân theo dõi cô nên mới đưa cô về?

Chính là nói, mấy ngày nay, Khuất Vân vẫn luôn theo dõi cô.

Khi Du Nhiên không muốn nghĩ đến một việc gì đó, cô sẽ giống như uống nhầm thuốc chuột, cố sức lắc đầu, cố gắng lắc chuyện không muốn nghĩ kia ra khỏi đầu.

Vì vậy, Khuất Vân ở phía sau đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị: bạn gái cũ kiêm sinh viên của anh, bạn Lý Du Nhiên, đang đứng tại chỗ, giống như bị ma ám, bỗng ôm lấy đầu, toàn thân run run, dùng sức lắc đầu, dùng rất nhiều sức, ngay cả đuôi ngựa trên đầu cũng xõa ra.

Khuất Vân: “…”

Cứ lắc liên tục như thế nửa phút sau, Du Nhiên bỗng bước từng bước lớn, chạy về phía trước.

Ý định của cô rất đơn giản, chính là cắt cái đuôi Khuất Vân này.

Đáng tiếc, trạng thái chạy bộ duy trì chưa được bao lâu, chân Du Nhiên giẫm phải thứ gì đó, “huỵch” một tiếng lập tức ngã vào vũng bùn bên cạnh.

Bởi vì buổi chiều trời đổ mưa nên bùn đất vẫn còn ướt, trên mặt, trên tay, trên đầu gối Du Nhiên đều dính không ít bùn đất ẩm ướt.

Mặt mũi thế này là bị ném đến tận sao Diêm Vương rồi, Du Nhiên vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa vội vã.

“Mau đứng lên, đất lạnh sẽ bị ốm.” Khuất Vân đi tới, đưa tay ra với cô.

Bàn tay anh vẫn như trước, dưới ánh trăng, lóe ra thứ ánh sáng thanh nhã tĩnh mịch, một màu xanh ngọc tràn đầy mê hoặc.

Nhưng Du Nhiên không nắm lấy.

Nếu ngày đó đã quyết định buông tay, cô sẽ không nắm lấy nữa.

Khuất Vân hiểu suy nghĩ của cô, anh tiến lên, cầm lấy hai tay cô, muốn kéo Du N
<<1 ... 7576777879 ... 99>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
25/7252
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT