Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
/>
Ghé mũi vào ống tay áo Tiểu Tân nhà cô, rồi xì một cái.
Giây tiếp theo.
“LÝ! DU! NHIÊN! Tôi rút lại lời nói vừa rồi, cả đời này cô sẽ không có người rước!!!”
Giây tiếp theo.
“Chuyện đó… Vừa rồi tôi tức giận mới nói vậy, cô đừng… khóc đến mức rơi con ngươi ra nhé… À, ống tay áo bên này cũng cho cô mượn để lau.”
Giây tiếp theo.
Du Nhiên bịt mũi bằng một ống tay áo khác của Tiểu Tân nhà cô, xì một cái.
Lại một giây tiếp theo.
Tiểu Tân: “…”
Kết quả là, khi Du Nhiên khóc chán rồi, cái áo mới của cậu ta cũng thành đồ bỏ đi, cậu ta có thể khẳng định rằng, nếu không ngại bẩn, ngay cả quần của cậu ta Lý Du Nhiên cũng sẽ lột ra để xì mũi.
Vốn tưởng rằng đợi Lý Du Nhiên khóc chán là xong, mọi người có thể giải tán, ai về nhà lấy.
Ai ngờ Du Nhiên đưa ra một yêu cầu: “Đi uống rượu với tôi.”
Lông mày Tiểu Tân lập tức dựng thẳng lên, đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối, nhưng nhìn viền mắt lại sắp lưng tròng và ống tay áo bị chà đạp của mình, lần đầu tiên Tiểu Tân chịu nghe lời người khác.
Hai người đi tới một quán bia đêm gần trường, gọi một két bia.
Đôi mắt Du Nhiên sưng vù, cư xử phóng khoáng, mở một chai, trực tiếp dốc vào miệng, vừa uống còn vừa thổ lộ nỗi lòng của con gái.
“Tôi thật ngốc, thật ngây thơ.”
“Thật vậy, tôi thật ngốc, sao tôi có thể cho rằng cứ dính chặt lấy anh ấy là anh ấy sẽ thích tôi cơ chứ?”
“Chuyện này không phải thi cấp sáu, chỉ cần cố gắng là có thể qua.”
“Lúc đó, da mặt tôi đã dày thế nào mới có thể dính lên cái mông lạnh như băng của anh ấy cơ chứ?... Cho dù mông anh ấy rất cong.”
“Tiểu Tân, mông anh ấy còn cong hơn mông câu, lần sau có cơ hội sẽ cho cậu sờ thử.”
Tiểu Tân: “…”
Vốn định chờ Du Nhiên uống say là bỏ đi, nhưng Du Nhiên đã hóa thân thành Đường Tăng, không ngừng lải nhải, Tiểu Tân cũng đành cầm lấy chai bia, tự chuốc say chính mình.
Hai người cậu một chai, tôi một chai, rất nhanh đã tiêu diệt hết hai két.
Bia dù có uống nhiều thế nào cũng không quá say, vì vậy bọn họ gọi rượu trắng, cậu một chén, tôi một chén, bắt đầu nói năng lung tung.
Quán rượu là nơi bồi dưỡng tình cảm rất tốt, Du Nhiên và Tiểu Tân sâu sắc cảm nhận được điều này, bởi vì sau khi nửa chai rượu trắng vào bụng, cách mạng hữu nghị giữa hai người bắt đầu tăng theo cấp số nhân giống cổ phiếu Bull, vù vù bay lên.
Hai người vỗ vai nhau, vui vẻ cười, không lâu sau đã kể hết tất cả những chuyện xấu hổ từ hồi nhà trẻ cho đối phương nghe một lần.
“Tiểu Tân à, trước đây chị đã sai, làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng cũng phải trách cậu quá đáng yêu, làm chị không nhịn được mới trêu chọc cậu.”
“Không có việc gì, nhớ xóa tấm ảnh kia của tôi đi là được.”
“Không có gì, không có gì, về là xóa ngay.”
“Anh em tốt.”
“Chị em tốt.”
Bà chủ quán rượu: “…”
Khi đã uống đến không còn biết gì, Du Nhiên bỗng vươn tay, nhéo cằm Tiểu Tân, bắt cậu ta nhìn mình – tuy chính cô cũng không nhìn rõ cặp mắt của Tiểu Tân – uống quá nhiều, trên mặt Tiểu Tân toàn những mắt là mắt.
“Tiểu Tân, mau chửi tôi đi.”
“Chửi cái gì?” Tiểu Tân cảm thấy đầu lưỡi mình dường như to ra, không nói rõ từng chữ được nữa.
“Chửi tôi ngu ngốc, chửi tôi dốt nát, chửi tôi không có mắt nhìn người, chửi tôi không có tự tôn của con gái, chửi tôi đê tiện theo đuôi anh ta, người ta đuổi cũng không đi!” Nói xong, Du Nhiên lại dốc cạn một chén rượu vào cổ, chất lỏng nóng rát đến mức khiến cô muốn ho khan.
“Thật ra…” Đôi mắt say lờ đờ của Tiểu Tân nhìn Du Nhiên, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi rất thích tinh thần bất khuất, không bỏ cuộc của cô, nói thế nào nhỉ, nếu được cô thích hẳn là một chuyện rất hạnh phúc.”
“Miệng cậu đúng là ngọt.” Du Nhiên rất hưởng thụ, thuận tiện vươn tay nhéo gương mặt của bạn học Tiểu Tân.
“Là thật đấy.” Có lẽ Tiểu Tân đã say đến một trình độ nhất định rồi, chẳng thèm để ý đến hành động đùa giỡn rõ rành rành của Du Nhiên nữa: “Xã hội này, rất ít người có thể không so đo toan tính, nỗ lực hết lòng hết dạ như thế. Cho dù là vợ chồng cũng là tôi đề phòng anh, anh theo dõi tôi, chẳng chút ý nghĩa.”
Tuy Du Nhiên đã say, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được lời Tiểu Tân nói có ẩn ý, xem ra tất cả mọi người đều có nỗi đau riêng.
Nếu còn có thể nhớ tới chuyện đau lòng, chứng tỏ còn chưa đủ say, Du Nhiên lắc lắc đầu, nói: “Hôm nay, chị đây sẽ dạy cậu một cách uống rượu mới.”
Rượu trắng pha bia, pha Sprite.
Hiệu quả rất tốt, mới chỉ hai cốc vào bụng, Du Nhiên và Tiểu Tân đã nhìn nhau cười ngốc nghếch, sau đó đập đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Du Nhiên cứ ngủ như thế, lúc đầu còn hơi lạnh, cô co người lại, không lâu sau, dường như cô bay lên trời, bên cạnh rất ấm áp.
Cảm giác khi đứt đoạn khi liên tục, không lâu sau, Du Nhiên dường như cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường thật mềm, trên người đắp một cái chăn rất thoải mái.
Sau đó còn có một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào trán cô, giống như một nụ hôn.
Du Nhiên muốn mở mắt ra, nhưng uy lực của rượu thật sự quá đáng sợ, cô chỉ giãy dụa trong chốc lát rồi lập tức bỏ cuộc.
Cuối cùng, ý thức rời rạc, giống như ngã vào vực sâu, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, huyệt Thái Dương như đang có vật gì đó gõ vào từ bên ngoài, một vài tia nắng như nước sôi nóng hổi làm mắt cô đau nhức.
Chui vào ổ chăn, ngủ thêm nửa tiếng, Du Nhiên mới sống lại một lần nữa.
Thử mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm một mình trong phòng ngủ.
Nhìn đồng hồ, gần mười một giờ năm mươi, nói cách khác… Cô trốn học rồi!!!
Du Nhiên nhìn về phía thời khóa biểu dán sau cánh cửa, buổi sáng hôm nay lại là bốn tiết học của Diệt Tuyệt sư thái nổi danh trong trường, học kỳ trước có bạn học chỉ đến muộn một lần, bị bà ta nhớ mặt, cuối kỳ không cho qua, lần này cô trắng trợn trốn bốn tiết, tuyệt đối sẽ bị róc xương!!!
Đang kêu rên, bạn cùng phòng tan học trở về, nhìn thấy cô, câu nói đầu tiên là: “Du Nhiên, bệnh của cậu đã đỡ chưa?”
Câu nói thứ hai là: “Bị ốm vì sao lại không nói cho bọn tớ một tiếng?’
Câu nói thứ ba là: “Tới đây, tới đây, tớ giúp cậu mua cháo đậu đỏ rồi, uống luôn đi cho nóng.”
Du Nhiên ngẩn người nhìn cặp lồng, uống một ngụm cháo nóng hầm hập, vô thức nuốt xuống rồi mới hỏi: “Bị ốm?”
“Đúng vậy, bọn tớ còn lo lắng cậu cả đêm qua không về, kết quả là sáng nay thầy Khuất đưa giấy xin phép nghỉ của cậu cho Diệt Tuyệt bọn tớ mới biết cậu bị viêm ruột cấp tính, cả đêm qua ở bệnh viện truyền dịch.”
“Các cậu nói, tối qua tớ cả đêm không về?” Du Nhiên hỏi.
“Bệnh đến ngu người rồi à, cậu ở bệnh viện, sao về được? Sáng nay khi bọn tớ đi học vẫn không nhìn thấy cậu, có lẽ thầy Khuất đưa cậu về, thầy ấy thật có trách nhiệm.”
Khuất… Vân.
Vì sao lại là anh… Người uống rượu với cô tối qua, là Tiểu Tân mới đúng.
Du Nhiên muốn nhớ lại mọi chuyện cho rõ ràng, thế nhưng đầu quá đau, hoàn toàn không thể nghĩ được gì.
Sau đó, Du Nhiên nghe thành viên câu lạc bộ kịch nói, một buổi tối nào đấy T
Giây tiếp theo.
“LÝ! DU! NHIÊN! Tôi rút lại lời nói vừa rồi, cả đời này cô sẽ không có người rước!!!”
Giây tiếp theo.
“Chuyện đó… Vừa rồi tôi tức giận mới nói vậy, cô đừng… khóc đến mức rơi con ngươi ra nhé… À, ống tay áo bên này cũng cho cô mượn để lau.”
Giây tiếp theo.
Du Nhiên bịt mũi bằng một ống tay áo khác của Tiểu Tân nhà cô, xì một cái.
Lại một giây tiếp theo.
Tiểu Tân: “…”
Kết quả là, khi Du Nhiên khóc chán rồi, cái áo mới của cậu ta cũng thành đồ bỏ đi, cậu ta có thể khẳng định rằng, nếu không ngại bẩn, ngay cả quần của cậu ta Lý Du Nhiên cũng sẽ lột ra để xì mũi.
Vốn tưởng rằng đợi Lý Du Nhiên khóc chán là xong, mọi người có thể giải tán, ai về nhà lấy.
Ai ngờ Du Nhiên đưa ra một yêu cầu: “Đi uống rượu với tôi.”
Lông mày Tiểu Tân lập tức dựng thẳng lên, đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối, nhưng nhìn viền mắt lại sắp lưng tròng và ống tay áo bị chà đạp của mình, lần đầu tiên Tiểu Tân chịu nghe lời người khác.
Hai người đi tới một quán bia đêm gần trường, gọi một két bia.
Đôi mắt Du Nhiên sưng vù, cư xử phóng khoáng, mở một chai, trực tiếp dốc vào miệng, vừa uống còn vừa thổ lộ nỗi lòng của con gái.
“Tôi thật ngốc, thật ngây thơ.”
“Thật vậy, tôi thật ngốc, sao tôi có thể cho rằng cứ dính chặt lấy anh ấy là anh ấy sẽ thích tôi cơ chứ?”
“Chuyện này không phải thi cấp sáu, chỉ cần cố gắng là có thể qua.”
“Lúc đó, da mặt tôi đã dày thế nào mới có thể dính lên cái mông lạnh như băng của anh ấy cơ chứ?... Cho dù mông anh ấy rất cong.”
“Tiểu Tân, mông anh ấy còn cong hơn mông câu, lần sau có cơ hội sẽ cho cậu sờ thử.”
Tiểu Tân: “…”
Vốn định chờ Du Nhiên uống say là bỏ đi, nhưng Du Nhiên đã hóa thân thành Đường Tăng, không ngừng lải nhải, Tiểu Tân cũng đành cầm lấy chai bia, tự chuốc say chính mình.
Hai người cậu một chai, tôi một chai, rất nhanh đã tiêu diệt hết hai két.
Bia dù có uống nhiều thế nào cũng không quá say, vì vậy bọn họ gọi rượu trắng, cậu một chén, tôi một chén, bắt đầu nói năng lung tung.
Quán rượu là nơi bồi dưỡng tình cảm rất tốt, Du Nhiên và Tiểu Tân sâu sắc cảm nhận được điều này, bởi vì sau khi nửa chai rượu trắng vào bụng, cách mạng hữu nghị giữa hai người bắt đầu tăng theo cấp số nhân giống cổ phiếu Bull, vù vù bay lên.
Hai người vỗ vai nhau, vui vẻ cười, không lâu sau đã kể hết tất cả những chuyện xấu hổ từ hồi nhà trẻ cho đối phương nghe một lần.
“Tiểu Tân à, trước đây chị đã sai, làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng cũng phải trách cậu quá đáng yêu, làm chị không nhịn được mới trêu chọc cậu.”
“Không có việc gì, nhớ xóa tấm ảnh kia của tôi đi là được.”
“Không có gì, không có gì, về là xóa ngay.”
“Anh em tốt.”
“Chị em tốt.”
Bà chủ quán rượu: “…”
Khi đã uống đến không còn biết gì, Du Nhiên bỗng vươn tay, nhéo cằm Tiểu Tân, bắt cậu ta nhìn mình – tuy chính cô cũng không nhìn rõ cặp mắt của Tiểu Tân – uống quá nhiều, trên mặt Tiểu Tân toàn những mắt là mắt.
“Tiểu Tân, mau chửi tôi đi.”
“Chửi cái gì?” Tiểu Tân cảm thấy đầu lưỡi mình dường như to ra, không nói rõ từng chữ được nữa.
“Chửi tôi ngu ngốc, chửi tôi dốt nát, chửi tôi không có mắt nhìn người, chửi tôi không có tự tôn của con gái, chửi tôi đê tiện theo đuôi anh ta, người ta đuổi cũng không đi!” Nói xong, Du Nhiên lại dốc cạn một chén rượu vào cổ, chất lỏng nóng rát đến mức khiến cô muốn ho khan.
“Thật ra…” Đôi mắt say lờ đờ của Tiểu Tân nhìn Du Nhiên, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi rất thích tinh thần bất khuất, không bỏ cuộc của cô, nói thế nào nhỉ, nếu được cô thích hẳn là một chuyện rất hạnh phúc.”
“Miệng cậu đúng là ngọt.” Du Nhiên rất hưởng thụ, thuận tiện vươn tay nhéo gương mặt của bạn học Tiểu Tân.
“Là thật đấy.” Có lẽ Tiểu Tân đã say đến một trình độ nhất định rồi, chẳng thèm để ý đến hành động đùa giỡn rõ rành rành của Du Nhiên nữa: “Xã hội này, rất ít người có thể không so đo toan tính, nỗ lực hết lòng hết dạ như thế. Cho dù là vợ chồng cũng là tôi đề phòng anh, anh theo dõi tôi, chẳng chút ý nghĩa.”
Tuy Du Nhiên đã say, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được lời Tiểu Tân nói có ẩn ý, xem ra tất cả mọi người đều có nỗi đau riêng.
Nếu còn có thể nhớ tới chuyện đau lòng, chứng tỏ còn chưa đủ say, Du Nhiên lắc lắc đầu, nói: “Hôm nay, chị đây sẽ dạy cậu một cách uống rượu mới.”
Rượu trắng pha bia, pha Sprite.
Hiệu quả rất tốt, mới chỉ hai cốc vào bụng, Du Nhiên và Tiểu Tân đã nhìn nhau cười ngốc nghếch, sau đó đập đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Du Nhiên cứ ngủ như thế, lúc đầu còn hơi lạnh, cô co người lại, không lâu sau, dường như cô bay lên trời, bên cạnh rất ấm áp.
Cảm giác khi đứt đoạn khi liên tục, không lâu sau, Du Nhiên dường như cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường thật mềm, trên người đắp một cái chăn rất thoải mái.
Sau đó còn có một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào trán cô, giống như một nụ hôn.
Du Nhiên muốn mở mắt ra, nhưng uy lực của rượu thật sự quá đáng sợ, cô chỉ giãy dụa trong chốc lát rồi lập tức bỏ cuộc.
Cuối cùng, ý thức rời rạc, giống như ngã vào vực sâu, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, huyệt Thái Dương như đang có vật gì đó gõ vào từ bên ngoài, một vài tia nắng như nước sôi nóng hổi làm mắt cô đau nhức.
Chui vào ổ chăn, ngủ thêm nửa tiếng, Du Nhiên mới sống lại một lần nữa.
Thử mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm một mình trong phòng ngủ.
Nhìn đồng hồ, gần mười một giờ năm mươi, nói cách khác… Cô trốn học rồi!!!
Du Nhiên nhìn về phía thời khóa biểu dán sau cánh cửa, buổi sáng hôm nay lại là bốn tiết học của Diệt Tuyệt sư thái nổi danh trong trường, học kỳ trước có bạn học chỉ đến muộn một lần, bị bà ta nhớ mặt, cuối kỳ không cho qua, lần này cô trắng trợn trốn bốn tiết, tuyệt đối sẽ bị róc xương!!!
Đang kêu rên, bạn cùng phòng tan học trở về, nhìn thấy cô, câu nói đầu tiên là: “Du Nhiên, bệnh của cậu đã đỡ chưa?”
Câu nói thứ hai là: “Bị ốm vì sao lại không nói cho bọn tớ một tiếng?’
Câu nói thứ ba là: “Tới đây, tới đây, tớ giúp cậu mua cháo đậu đỏ rồi, uống luôn đi cho nóng.”
Du Nhiên ngẩn người nhìn cặp lồng, uống một ngụm cháo nóng hầm hập, vô thức nuốt xuống rồi mới hỏi: “Bị ốm?”
“Đúng vậy, bọn tớ còn lo lắng cậu cả đêm qua không về, kết quả là sáng nay thầy Khuất đưa giấy xin phép nghỉ của cậu cho Diệt Tuyệt bọn tớ mới biết cậu bị viêm ruột cấp tính, cả đêm qua ở bệnh viện truyền dịch.”
“Các cậu nói, tối qua tớ cả đêm không về?” Du Nhiên hỏi.
“Bệnh đến ngu người rồi à, cậu ở bệnh viện, sao về được? Sáng nay khi bọn tớ đi học vẫn không nhìn thấy cậu, có lẽ thầy Khuất đưa cậu về, thầy ấy thật có trách nhiệm.”
Khuất… Vân.
Vì sao lại là anh… Người uống rượu với cô tối qua, là Tiểu Tân mới đúng.
Du Nhiên muốn nhớ lại mọi chuyện cho rõ ràng, thế nhưng đầu quá đau, hoàn toàn không thể nghĩ được gì.
Sau đó, Du Nhiên nghe thành viên câu lạc bộ kịch nói, một buổi tối nào đấy T
Bài viết liên quan!