Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
/>
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là căm giận, cuối cùng là nhẫn nhịn.
Du Nhiên thấy, bàn tay cầm di động của Long Tường nổi đầy gân xanh.
Cũng chỉ sau mấy câu, sắc mặt Long Tường trắng xanh, ngắt máy, giận dỗi trả lại cho Du Nhiên, đồng thời, bàn tay nắm cổ áo Du Nhiên cũng thả ra.
“Xin hỏi một câu, giờ tôi có thể đi chưa?” Du Nhiên thử hỏi thăm.
Long Tường ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Du Nhiên, ánh mắt cháy hừng hực như đuốc, hận không thể phun ra axit ăn mòn cô.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới run run phun ra một câu: “Coi như các người lợi hại, cút đi!”
Những lời này đúng là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.
Đến lúc này, Du Nhiên ngược lại còn tỏ ra tò mò: “Rốt cuộc Khuất Vân nói gì với cậu?”
Thật ra nên hỏi, rốt cuộc Khuất Vân uy hiếp cậu ta cái gì.
Nhưng Long Tường không có hứng thú chia sẻ với cô, đôi lông mày rậm của cậu ta như một thanh kiếm, một thanh kiếm nhiễm đầy tức giận: “Lý Du Nhiên, tốt nhất cô nên cầu nguyện cả đời này đừng rơi vào tay tôi!”
Nói xong, Long Tường xoay người định bụng bỏ đi, nhưng Du Nhiên gọi cậu ta lại.
“Chuyện gì?!” Dáng vẻ Long Tường trừng mắt giống như hận không thể bóp chết Du Nhiên.
“Một chuyện nhỏ thôi – phiền cậu nhặt những thứ bị cậu ném đi lên.” Du Nhiên chỉ vào những món đồ vì bị Long Tường truy đuổi mà rơi lả tả trên mặt đất.
Những thứ kia, bao gồm mặt nạ, bông tẩy trang, đồ ăn vặt, còn có… Durex đang đợt giảm giá.
“Cô nói lại lần nữa thử xem!” Dáng vẻ Long Tường như khẩn cấp muốn bóp chết Du Nhiên, băm thành nhân bánh sau đó ăn vào trong bụng.
“Tôi nói, phiền cậu nhặt những thứ bị cậu ném đi lên.” Du Nhiên nghe chính mình nói vậy, đồng thời cũng thừa lúc cánh tay Long Tường đang tức giận vươn tới làm thịt cô mà bỏ thêm một câu: “Nếu không, cứ chờ tôi nói với Khuất Vân đi.”
Giống như Du Nhiên đã dự đoán, Long Tường cứng nhắc dừng bước, đồng thời, yết hầu cũng chuyển động như đang nuốt thứ gì đó.
Du Nhiên hoàn toàn có lý do để tin, thứ cậu ta nuốt xuống chính là một ngụm máu vì tức giận mà suýt phun ra.
Long Tường tức giận, cộng thêm nhục nhã, thêm một chút không thể nhẫn nhịn, nhặt lên mặt nạ, bông tẩy trang, đồ ăn vặt, cuối cùng… Durex đang đợt giảm giá.
Có thể khiến Tiểu Tân luôn luôn tự cao tự đại, ngay cả Bin Laden và Saddam Hussein cũng không để vào mắt phải nghe lời như thế, Du Nhiên lần thứ hai xác định, Khuất Vân chính là một thần tiên.
Về chuyện rốt cuộc Khuất Vân đã nói gì với Tiểu Tân, đời này Du Nhiên sẽ không bao giờ tìm ra đáp án.
Đương nhiên, chuyện này sẽ nói đến sau.
“Hai người, nhất định sẽ bị báo ứng.” Long Tường đặt tất cả tâm trạng khó chịu vào những lời này, sau đó quẳng tất cả đồ đạc vào trong lòng Du Nhiên, rồi bỏ đi như tránh bệnh dịch.
Du Nhiên phát hiện, trêu đùa Tiểu Tân là một trò chơi vô cùng thú vị.
Hư hỏng nha, thật là xấu xa, Du Nhiên tự phê bình bản thân trong lòng, thuận tiện nghĩ xem lần gặp sau nên sử dụng thủ đoạn gì đối với Tiểu Tân, khiến cho cậu ta đau khổ không thôi.
Vừa nghĩ, cô vừa đi trở về, nhưng vừa ngẩng đầu, lại thấy một người bạn cũ.
Đương nhiên, dùng từ “bạn” đã là rất châm chước rồi.
Du Nhiên nghĩ hiện giờ cũng không biết dùng từ gì để định nghĩa quan hệ của hai người.
Cổ Thừa Viễn.
Anh ta lại tới nữa.
May mắn chính là, Cổ Thừa Viễn đứng cách bọn họ rất xa, vì vậy anh ta không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi.
Du Nhiên đứng tại chỗ, nhìn Cổ Thừa Viễn chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt cô.
Toàn thân anh ta có một mùi vị đặc biệt, hơi thở đàn ông tràn ngập các giác quan của Du Nhiên, thậm chí còn mơn trớn từng lỗ chân lông trên cơ thể cô.
Chỉ là, cho dù anh ta có hấp dẫn đến đâu cũng chỉ là pháo hoa trong mộng.
“Anh đặc biệt tới tìm tôi sao?” Du Nhiên không muốn kéo dài, muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại này.
“Du Nhiên, trở về với anh.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Tôi còn có việc ở đây.” Du Nhiên quay đầu.
“Em thật sự phải mượn cớ tham gia lớp học thêm để trốn tránh anh?” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn trầm xuống vài phần.
“Anh có tin hay không, đối với tôi, chẳng có gì quan trọng.” Lời Du Nhiên nói là nói thật.
“Anh biết em không ở trong ký túc xá trường, vậy, hiện giờ em đang ở cùng gã đàn ông kia?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Có thể đúng, có thể không đúng, chỉ là chuyện này thật sự không liên quan đến anh.” Du Nhiên cầm túi đồ lên, chiếc túi màu xanh phát ra những tiếng sột soạt.
“Du Nhiên, anh có thể chịu được sự tùy hứng nhất thời của em, còn bây giờ, em đã chơi đủ rồi thì nên về thôi.”
Lần này, trong giọng nói của Cổ Thừa Viễn mang theo vẻ cảnh cáo.
“Tôi cho rằng chính anh nên tỉnh táo một chút, không phải ai cũng là nô lệ của anh.” Du Nhiên cảm thấy căm tức thái độ này của Cổ Thừa Viễn.
“Từ sau khi gã đàn ông kia xuất hiện, em thật sự thay đổi rất nhiều.” Cổ Thừa Viễn nhìn chăm chú biểu hiện của Du Nhiên, nhẹ giọng nói: “Chuyện này, khiến anh rất không hài lòng.”
Du Nhiên vô cùng chán ghét loại thái độ này của Cổ Thừa Viễn, giống như cô vĩnh viễn bị anh ta quản chế: “Nếu anh vẫn nghĩ như vậy thì sau này chúng ta không cần gặp lại nữa.”
“Gã đàn ông kia đã biết quan hệ của chúng ta chưa?” Cổ Thừa Viễn đột nhiên hỏi.
“Đúng, anh ấy biết, biết rất rõ ràng, vì vậy mời anh không cần có ý định dùng bí mật không hề bí mật này để uy hiếp tôi.” Du Nhiên nói.
“Xem ra, gã đàn ông kia không phải người bình thường.” Màu sắc trong đôi mắt Cổ Thừa Viễn bắt đầu chuyển thành màu đen.
“Tôi nghĩ anh ấy rất phù hợp với tôi, tôi muốn tiếp tục phát triển với anh ấy, vì vậy, mời anh giơ cao đánh khẽ, buông tha tôi, cũng buông tha chính anh.” Nói tới cuối câu, giọng nói của Du Nhiên đột nhiên nhẹ lại, bởi vì cô biết rất rõ, một lời cầu xin như vậy vô dụng đối với Cổ Thừa Viễn.
“Buông tha em, vậy anh nên làm gì bây giờ?” Vẻ mặt Cổ Thừa Viễn giống như có một lớp sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ ràng, nhưng giọng nói của anh ta truyền vào tai Du Nhiên, từng chữ, từng chữ, đụng vào một thứ gì đó khiến cô đau nhức: “Chúng ta, đã định trước là không thể chia cách.”
“Những gì cần nói tôi đều đã nói, anh đã không hiểu thì tôi nghĩ, có lẽ nên thôi đi.” Du Nhiên lướt qua Cổ Thừa Viễn, trở về.
Thế nhưng, Cổ Thừa Viễn theo sát phía sau, Du Nhiên cố ý đi lắt léo, cố ý chen qua đám người, nhưng vẫn không cắt đuôi được anh ta.
Du Nhiên biết không thể tiếp tục như vậy, cô dừng lại, chủ động đi tới trước mặt Cổ Thừa Viễn, hỏi cho ra chuyện: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Anh muốn gặp gã đàn ông kia.” Cổ Thừa Viễn không giấu giếm ý đồ của mình.
“Không thể.” Du Nhiên kiên quyết từ chối.
“Em đang sợ cái gì, sợ anh làm khó hắn hay sao?” Trong lời nói của Cổ Thừa Viễn đầy ẩn ý: “Lẽ nào, em chọn tới chọn lui, lại chọn ngay phải một gã hèn kém như thế?”
“Thứ nhất, tôi không chọn tới chọn lui, tôi chỉ gặp, cảm thấy thích rồi bắt lấy anh ấy. Thứ hai, anh ấy cũng không phải một gã hèn kém.” Du Nhiên sửa lại từng câu nói của Cổ Thừa Viễn.
“Nếu đã vậy, vì sao em không dám để anh gặp hắn?” Cổ Thừa Viễn nhìn thẳng Du Nhiên: “Anh muốn biết vì sao em không cho anh gặp hắn.”
Tr
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là căm giận, cuối cùng là nhẫn nhịn.
Du Nhiên thấy, bàn tay cầm di động của Long Tường nổi đầy gân xanh.
Cũng chỉ sau mấy câu, sắc mặt Long Tường trắng xanh, ngắt máy, giận dỗi trả lại cho Du Nhiên, đồng thời, bàn tay nắm cổ áo Du Nhiên cũng thả ra.
“Xin hỏi một câu, giờ tôi có thể đi chưa?” Du Nhiên thử hỏi thăm.
Long Tường ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Du Nhiên, ánh mắt cháy hừng hực như đuốc, hận không thể phun ra axit ăn mòn cô.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới run run phun ra một câu: “Coi như các người lợi hại, cút đi!”
Những lời này đúng là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.
Đến lúc này, Du Nhiên ngược lại còn tỏ ra tò mò: “Rốt cuộc Khuất Vân nói gì với cậu?”
Thật ra nên hỏi, rốt cuộc Khuất Vân uy hiếp cậu ta cái gì.
Nhưng Long Tường không có hứng thú chia sẻ với cô, đôi lông mày rậm của cậu ta như một thanh kiếm, một thanh kiếm nhiễm đầy tức giận: “Lý Du Nhiên, tốt nhất cô nên cầu nguyện cả đời này đừng rơi vào tay tôi!”
Nói xong, Long Tường xoay người định bụng bỏ đi, nhưng Du Nhiên gọi cậu ta lại.
“Chuyện gì?!” Dáng vẻ Long Tường trừng mắt giống như hận không thể bóp chết Du Nhiên.
“Một chuyện nhỏ thôi – phiền cậu nhặt những thứ bị cậu ném đi lên.” Du Nhiên chỉ vào những món đồ vì bị Long Tường truy đuổi mà rơi lả tả trên mặt đất.
Những thứ kia, bao gồm mặt nạ, bông tẩy trang, đồ ăn vặt, còn có… Durex đang đợt giảm giá.
“Cô nói lại lần nữa thử xem!” Dáng vẻ Long Tường như khẩn cấp muốn bóp chết Du Nhiên, băm thành nhân bánh sau đó ăn vào trong bụng.
“Tôi nói, phiền cậu nhặt những thứ bị cậu ném đi lên.” Du Nhiên nghe chính mình nói vậy, đồng thời cũng thừa lúc cánh tay Long Tường đang tức giận vươn tới làm thịt cô mà bỏ thêm một câu: “Nếu không, cứ chờ tôi nói với Khuất Vân đi.”
Giống như Du Nhiên đã dự đoán, Long Tường cứng nhắc dừng bước, đồng thời, yết hầu cũng chuyển động như đang nuốt thứ gì đó.
Du Nhiên hoàn toàn có lý do để tin, thứ cậu ta nuốt xuống chính là một ngụm máu vì tức giận mà suýt phun ra.
Long Tường tức giận, cộng thêm nhục nhã, thêm một chút không thể nhẫn nhịn, nhặt lên mặt nạ, bông tẩy trang, đồ ăn vặt, cuối cùng… Durex đang đợt giảm giá.
Có thể khiến Tiểu Tân luôn luôn tự cao tự đại, ngay cả Bin Laden và Saddam Hussein cũng không để vào mắt phải nghe lời như thế, Du Nhiên lần thứ hai xác định, Khuất Vân chính là một thần tiên.
Về chuyện rốt cuộc Khuất Vân đã nói gì với Tiểu Tân, đời này Du Nhiên sẽ không bao giờ tìm ra đáp án.
Đương nhiên, chuyện này sẽ nói đến sau.
“Hai người, nhất định sẽ bị báo ứng.” Long Tường đặt tất cả tâm trạng khó chịu vào những lời này, sau đó quẳng tất cả đồ đạc vào trong lòng Du Nhiên, rồi bỏ đi như tránh bệnh dịch.
Du Nhiên phát hiện, trêu đùa Tiểu Tân là một trò chơi vô cùng thú vị.
Hư hỏng nha, thật là xấu xa, Du Nhiên tự phê bình bản thân trong lòng, thuận tiện nghĩ xem lần gặp sau nên sử dụng thủ đoạn gì đối với Tiểu Tân, khiến cho cậu ta đau khổ không thôi.
Vừa nghĩ, cô vừa đi trở về, nhưng vừa ngẩng đầu, lại thấy một người bạn cũ.
Đương nhiên, dùng từ “bạn” đã là rất châm chước rồi.
Du Nhiên nghĩ hiện giờ cũng không biết dùng từ gì để định nghĩa quan hệ của hai người.
Cổ Thừa Viễn.
Anh ta lại tới nữa.
May mắn chính là, Cổ Thừa Viễn đứng cách bọn họ rất xa, vì vậy anh ta không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi.
Du Nhiên đứng tại chỗ, nhìn Cổ Thừa Viễn chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt cô.
Toàn thân anh ta có một mùi vị đặc biệt, hơi thở đàn ông tràn ngập các giác quan của Du Nhiên, thậm chí còn mơn trớn từng lỗ chân lông trên cơ thể cô.
Chỉ là, cho dù anh ta có hấp dẫn đến đâu cũng chỉ là pháo hoa trong mộng.
“Anh đặc biệt tới tìm tôi sao?” Du Nhiên không muốn kéo dài, muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại này.
“Du Nhiên, trở về với anh.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Tôi còn có việc ở đây.” Du Nhiên quay đầu.
“Em thật sự phải mượn cớ tham gia lớp học thêm để trốn tránh anh?” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn trầm xuống vài phần.
“Anh có tin hay không, đối với tôi, chẳng có gì quan trọng.” Lời Du Nhiên nói là nói thật.
“Anh biết em không ở trong ký túc xá trường, vậy, hiện giờ em đang ở cùng gã đàn ông kia?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Có thể đúng, có thể không đúng, chỉ là chuyện này thật sự không liên quan đến anh.” Du Nhiên cầm túi đồ lên, chiếc túi màu xanh phát ra những tiếng sột soạt.
“Du Nhiên, anh có thể chịu được sự tùy hứng nhất thời của em, còn bây giờ, em đã chơi đủ rồi thì nên về thôi.”
Lần này, trong giọng nói của Cổ Thừa Viễn mang theo vẻ cảnh cáo.
“Tôi cho rằng chính anh nên tỉnh táo một chút, không phải ai cũng là nô lệ của anh.” Du Nhiên cảm thấy căm tức thái độ này của Cổ Thừa Viễn.
“Từ sau khi gã đàn ông kia xuất hiện, em thật sự thay đổi rất nhiều.” Cổ Thừa Viễn nhìn chăm chú biểu hiện của Du Nhiên, nhẹ giọng nói: “Chuyện này, khiến anh rất không hài lòng.”
Du Nhiên vô cùng chán ghét loại thái độ này của Cổ Thừa Viễn, giống như cô vĩnh viễn bị anh ta quản chế: “Nếu anh vẫn nghĩ như vậy thì sau này chúng ta không cần gặp lại nữa.”
“Gã đàn ông kia đã biết quan hệ của chúng ta chưa?” Cổ Thừa Viễn đột nhiên hỏi.
“Đúng, anh ấy biết, biết rất rõ ràng, vì vậy mời anh không cần có ý định dùng bí mật không hề bí mật này để uy hiếp tôi.” Du Nhiên nói.
“Xem ra, gã đàn ông kia không phải người bình thường.” Màu sắc trong đôi mắt Cổ Thừa Viễn bắt đầu chuyển thành màu đen.
“Tôi nghĩ anh ấy rất phù hợp với tôi, tôi muốn tiếp tục phát triển với anh ấy, vì vậy, mời anh giơ cao đánh khẽ, buông tha tôi, cũng buông tha chính anh.” Nói tới cuối câu, giọng nói của Du Nhiên đột nhiên nhẹ lại, bởi vì cô biết rất rõ, một lời cầu xin như vậy vô dụng đối với Cổ Thừa Viễn.
“Buông tha em, vậy anh nên làm gì bây giờ?” Vẻ mặt Cổ Thừa Viễn giống như có một lớp sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ ràng, nhưng giọng nói của anh ta truyền vào tai Du Nhiên, từng chữ, từng chữ, đụng vào một thứ gì đó khiến cô đau nhức: “Chúng ta, đã định trước là không thể chia cách.”
“Những gì cần nói tôi đều đã nói, anh đã không hiểu thì tôi nghĩ, có lẽ nên thôi đi.” Du Nhiên lướt qua Cổ Thừa Viễn, trở về.
Thế nhưng, Cổ Thừa Viễn theo sát phía sau, Du Nhiên cố ý đi lắt léo, cố ý chen qua đám người, nhưng vẫn không cắt đuôi được anh ta.
Du Nhiên biết không thể tiếp tục như vậy, cô dừng lại, chủ động đi tới trước mặt Cổ Thừa Viễn, hỏi cho ra chuyện: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Anh muốn gặp gã đàn ông kia.” Cổ Thừa Viễn không giấu giếm ý đồ của mình.
“Không thể.” Du Nhiên kiên quyết từ chối.
“Em đang sợ cái gì, sợ anh làm khó hắn hay sao?” Trong lời nói của Cổ Thừa Viễn đầy ẩn ý: “Lẽ nào, em chọn tới chọn lui, lại chọn ngay phải một gã hèn kém như thế?”
“Thứ nhất, tôi không chọn tới chọn lui, tôi chỉ gặp, cảm thấy thích rồi bắt lấy anh ấy. Thứ hai, anh ấy cũng không phải một gã hèn kém.” Du Nhiên sửa lại từng câu nói của Cổ Thừa Viễn.
“Nếu đã vậy, vì sao em không dám để anh gặp hắn?” Cổ Thừa Viễn nhìn thẳng Du Nhiên: “Anh muốn biết vì sao em không cho anh gặp hắn.”
Tr
Bài viết liên quan!