Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
ọt tới chỗ Du Nhiên.
**Lưu Tường: vận động viên chạy vượt chướng ngại vật nổi tiếng của Trung Quốc.
Sát khí này tạo thành một vũ trụ nhỏ dữ dội, trong vòng bán kính ba mét, không có bất cứ vật gì có thể sống sót.
Du Nhiên nghĩ thầm không tốt, nhanh chân bỏ chạy.
Vì vậy, hai người bắt đầu trình diễn đường đua sinh tử ngay trong trường.
Trên con đường lớn trong vườn trường, một làn khói bụi nổi lên cuồn cuộn, ở trung tâm, là một Long Tường mặt đầy sát khí và một Du Nhiên cuống cuồng tìm đường đào tẩu.
Dù sao cũng là quán quân 800 mét nữ, công phu chạy trốn của Du Nhiên cũng không tệ, Long Tường không thể đuổi kịp cô ngay lập tức được.
Hai người xuất phát từ sân bóng rổ, qua dãy phòng học thứ nhất, một tòa nhà tổng hợp, một sân bóng, một ký túc xá cho công nhân viên chức, một trung tâm hoạt động dành cho sinh viên, cuối cùng đến cạnh sân tennis.
Một đường này, bị rất nhiều bạn học trong trường nhìn thấy, cũng trở thành tiết mục giải trí sau giờ cơm tối.
Xét đến việc Du Nhiên vừa bị đuổi vừa hô to: “Chúng ta không có khả năng đâu, tha cho tôi đi, tôi chỉ là một cô gái trong sáng thuần khiết thôi”, bởi vậy, mọi người đếu nhất trí nhận định, Long Tường im hơi lặng tiếng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi lửa tình, giống như Lamborghini vừa thay dầu, sống chết lăn về phía Du Nhiên.
Đêm đó, trên diễn đàn của trường, bài viết “Long Tường điên cuồng theo đuổi Lý Du Nhiên” hot chưa từng có trong lịch sử, trong đó, còn có người nhiều chuyện chụp lại ảnh hai đương sự. Trong ảnh, Long Tường mắt bắn ra sát khí bị người ta giải thích thành yêu thương dào dạt, Du Nhiên hoảng sợ, nhếch nhác bị giải thích thành xấu hổ đỏ mặt.
Đương nhiên, tất cả, đều để nói sau.
Lập tức, Du Nhiên đã bị đuổi tới cạnh sân tennis, trong lòng càng thêm lo lắng – ở đây người qua lại thưa thớt, nếu bị Tiểu Tân phanh thây, băm nhỏ rắc vào bồn hoa làm phân bón thì ngay cả một nhân chứng cũng không có.
Sát khí lạnh thấu xương phía sau ngày một gần, trong lòng Du Nhiên cũng toát mồ hôi.
Mà lúc này, Long Tường chỉ còn cách Du Nhiên hai mét, vì vậy, lông mày cậu ta dựng thẳng lên, như đại bàng muốn giương cánh, cắm đầu chạy tới vì đại nghiệp báo thù.
Tay cậu ta giơ lên, một quả bóng, mang theo ngọn lửa nóng hơn lửa địa ngục, ném về phía chân Du Nhiên.
Lần này, Du Nhiên không tránh được, ngã lăn ra đất, nhất thời không cách nào đứng lên được, đành phải ôm đầu gối, trợn mắt nhìn Long Tường tới gần.
“Tiểu Tân, không biết cậu đã nghe câu này chưa?” Du Nhiên cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất.
Long Tường không nói gì, giống như không nghe thấy, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng lên.
“Câu đó là, xúc động là ma quỷ, thật sự, cậu lúc này chính là bị ma xui quỷ khiến, tất cả những gì cậu làm, đều là sai. Tiểu Tân, tỉnh táo lại, hít thở sâu theo tôi, tới đây, để đàn chị đây dạy cậu, một… hai… ba, hít vào, bốn năm sáu, thở ra.” Du Nhiên tiếp tục khuyên bảo.
Long Tường giơ cao quả bóng lên.
“Tiểu Tân, giết người là phạm pháp, hơn nữa cậu đã qua mười tám tuổi, một mạng phải đền một mạng, không có lời đâu. Nếu tôi chết, sau này cậu sẽ phải ở trong trại giam cả đời, mặt mũi cậu nhỏ nhắn thế này, chắc chắn sẽ khiến mấy đại ca trong tù hứng thú, đến lúc đó, cho dù có vạn thọ vô cương, dù có bao nhiêu lọ dầu bôi trơn cũng không cứu được cậu đâu. Tiểu Tân, cậu phải nghĩ cho kỹ nha!!!” Du Nhiên tận tình khuyên bảo, mồ hôi rơi như mưa.
Từ góc độ của Du Nhiên nhìn lên, dáng người Long Tường thật cao lớn, mỗi một đường cong trên cơ thể đều ẩn chứa sự nguy hiểm.
“Lý Du Nhiên.” Long Tường gằn từng câu từng chữ: “Cô xuống địa ngục đi.”
Nói xong, Long Tường ném quả bóng trên tay, mang theo cả gió rít rách da, hướng về đầu Du Nhiên.
Vì chân đau nên Du Nhiên không còn sức để tránh, lúc này đành phải chậm rãi nhắm mắt, chờ chính mình bị đập bẹp.
Quả bóng, gào thét bắn về phía mặt Du Nhiên. Trong lòng Du Nhiên tràn đầy tuyệt vọng – hủy dung, nhất định bị hủy dung rồi.
Ngay khi trái tim Du Nhiên đã bị tuyêt vọng đốt thành tro, một tiếng “bộp” vang lên, quả bóng đập xuống.
Nhưng, không có cảm giác đau, Du Nhiên trợn mắt, nhìn thấy một bàn tay che trước mặt.
Một bàn tay, vững vàng đón được quả bóng rổ giết người kia.
Bàn tay kia, là bàn tay như ngọc mà Du Nhiên quen thuộc nhất, là bàn tay như ngọc đã từng khiến cô ngỡ ngàng.
Khuất Vân!!!
Trong nháy mắt, Du Nhiên nghĩ, mình là công chúa được hoàng tử giải cứu trong truyện cổ tích.
Khuất Vân ném quả bóng xuống đất, đập xuống đất từng cái một, bàn tay kia, dưới ánh trời chiều yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, giống như có ma lực, có thể khống chế bất cứ thứ gì trong lòng bàn tay.
Du Nhiên thấy, quả bóng vừa rồi còn hung ác nay đã giống một con cừu nhỏ, tùy ý Khuất Vân chơi đùa.
“Bạn học với nhau, không phải nên ở chung hòa thuận sao?” Tuy lời này là nói với Long Tường, nhưng Khuất Vân không nhìn cậu ta, mà bước lên trước, đưa tay ra với Du Nhiên.
Du Nhiên cảm động đến ứa nước mắt, con mắt của cô quả nhiên không sai, chàng trai này ngoại trừ đẹp trai, những thứ còn lại cũng tốt không kém.
“Anh nên hỏi cô ta xem cô ta đã làm gì tôi chứ?” Tiểu Tân đen mặt, nhưng cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới có thể báo thù lại bị một tên Trình Giảo Kim từ đâu xông ra phá hỏng.
“Bạn học Lý Du Nhiên, bạn có thể trả lời câu hỏi của cậu ấy không?” Khuất Vân hỏi.
“Em, chỉ đùa với cậu ấy một chút thôi.” Du Nhiên việc lớn hóa việc nhỏ.
“Đúng vậy, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, nhưng cũng là trò đùa khiến tôi có đủ lý do để giết cô.” Cặp lông mày đen dày của Long Tường như hai thanh kiếm sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể chém Du Nhiên thành hai mảnh.
“Ngay cả như vậy, cậu cũng không nên đánh một bạn học nữ chứ.” Khuất Vân nói.
“Thứ nhất, tôi không cảm thấy cô ta là con gái, thứ hai, gây ra một chuyện đáng ghê tởm như thế, đừng nói là con gái, cho dù là chuyển giới tôi cũng sẽ không nương tay, thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất…” Long Tường nhíu mày nhìn Khuất Vân, nói: “Con mẹ nó, anh là ai, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh?”
“Tiểu Tân, anh ấy là giảng viên nhà tôi, cậu còn kiêu ngạo nữa anh ấy sẽ bắt cậu đi học một khóa chính trị tư tưởng!” Du Nhiên có chỗ dựa vững chắc, không còn sợ Long Tường nữa.
“Đồ con gái xấu xa! Cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô phải không!” Long Tường giận đến cực điểm, vừa nói vừa tiến lên muốn túm áo Du Nhiên.
Nhưng khuỷu tay cậu ta bị một quả bóng rổ đập lên, sức lực rất lớn, đến mức cánh tay Long Tường run run, ngay cả giơ lên cũng khó.
Người ném cậu ta, đương nhiên là anh chàng giảng viên nhà Du Nhiên – Khuất Vân.
“Các người có quan hệ gì, sao lại thiên vị cô ta như thế?!” Long Tường ôm cánh tay, chất vấn.
“Quan hệ của chúng tôi là thầy giáo, sinh viên rất thuần khiết.” Du Nhiên có tật giật mình.
Long Tường nghi ngờ.
Còn Khuất Vân, chỉ nâng Du Nhiên dậy, rồi bỏ đi.
Khi đi qua bên cạnh Long Tường, anh thấp giọng, nói một câu như có như không: “Nhắc cậu một câu, quần nhỏ in hình cậu bé bút chì Tiểu Tân, là mốt cũ rồi.”
“Vì sao, vì sao anh biết…” Long Tường lắp bắp nói, bởi vì Khuất Vân nhìn về phía cậu ta.
“Nếu lần sau cậu còn dám đánh cô ấy, thì
**Lưu Tường: vận động viên chạy vượt chướng ngại vật nổi tiếng của Trung Quốc.
Sát khí này tạo thành một vũ trụ nhỏ dữ dội, trong vòng bán kính ba mét, không có bất cứ vật gì có thể sống sót.
Du Nhiên nghĩ thầm không tốt, nhanh chân bỏ chạy.
Vì vậy, hai người bắt đầu trình diễn đường đua sinh tử ngay trong trường.
Trên con đường lớn trong vườn trường, một làn khói bụi nổi lên cuồn cuộn, ở trung tâm, là một Long Tường mặt đầy sát khí và một Du Nhiên cuống cuồng tìm đường đào tẩu.
Dù sao cũng là quán quân 800 mét nữ, công phu chạy trốn của Du Nhiên cũng không tệ, Long Tường không thể đuổi kịp cô ngay lập tức được.
Hai người xuất phát từ sân bóng rổ, qua dãy phòng học thứ nhất, một tòa nhà tổng hợp, một sân bóng, một ký túc xá cho công nhân viên chức, một trung tâm hoạt động dành cho sinh viên, cuối cùng đến cạnh sân tennis.
Một đường này, bị rất nhiều bạn học trong trường nhìn thấy, cũng trở thành tiết mục giải trí sau giờ cơm tối.
Xét đến việc Du Nhiên vừa bị đuổi vừa hô to: “Chúng ta không có khả năng đâu, tha cho tôi đi, tôi chỉ là một cô gái trong sáng thuần khiết thôi”, bởi vậy, mọi người đếu nhất trí nhận định, Long Tường im hơi lặng tiếng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi lửa tình, giống như Lamborghini vừa thay dầu, sống chết lăn về phía Du Nhiên.
Đêm đó, trên diễn đàn của trường, bài viết “Long Tường điên cuồng theo đuổi Lý Du Nhiên” hot chưa từng có trong lịch sử, trong đó, còn có người nhiều chuyện chụp lại ảnh hai đương sự. Trong ảnh, Long Tường mắt bắn ra sát khí bị người ta giải thích thành yêu thương dào dạt, Du Nhiên hoảng sợ, nhếch nhác bị giải thích thành xấu hổ đỏ mặt.
Đương nhiên, tất cả, đều để nói sau.
Lập tức, Du Nhiên đã bị đuổi tới cạnh sân tennis, trong lòng càng thêm lo lắng – ở đây người qua lại thưa thớt, nếu bị Tiểu Tân phanh thây, băm nhỏ rắc vào bồn hoa làm phân bón thì ngay cả một nhân chứng cũng không có.
Sát khí lạnh thấu xương phía sau ngày một gần, trong lòng Du Nhiên cũng toát mồ hôi.
Mà lúc này, Long Tường chỉ còn cách Du Nhiên hai mét, vì vậy, lông mày cậu ta dựng thẳng lên, như đại bàng muốn giương cánh, cắm đầu chạy tới vì đại nghiệp báo thù.
Tay cậu ta giơ lên, một quả bóng, mang theo ngọn lửa nóng hơn lửa địa ngục, ném về phía chân Du Nhiên.
Lần này, Du Nhiên không tránh được, ngã lăn ra đất, nhất thời không cách nào đứng lên được, đành phải ôm đầu gối, trợn mắt nhìn Long Tường tới gần.
“Tiểu Tân, không biết cậu đã nghe câu này chưa?” Du Nhiên cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất.
Long Tường không nói gì, giống như không nghe thấy, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng lên.
“Câu đó là, xúc động là ma quỷ, thật sự, cậu lúc này chính là bị ma xui quỷ khiến, tất cả những gì cậu làm, đều là sai. Tiểu Tân, tỉnh táo lại, hít thở sâu theo tôi, tới đây, để đàn chị đây dạy cậu, một… hai… ba, hít vào, bốn năm sáu, thở ra.” Du Nhiên tiếp tục khuyên bảo.
Long Tường giơ cao quả bóng lên.
“Tiểu Tân, giết người là phạm pháp, hơn nữa cậu đã qua mười tám tuổi, một mạng phải đền một mạng, không có lời đâu. Nếu tôi chết, sau này cậu sẽ phải ở trong trại giam cả đời, mặt mũi cậu nhỏ nhắn thế này, chắc chắn sẽ khiến mấy đại ca trong tù hứng thú, đến lúc đó, cho dù có vạn thọ vô cương, dù có bao nhiêu lọ dầu bôi trơn cũng không cứu được cậu đâu. Tiểu Tân, cậu phải nghĩ cho kỹ nha!!!” Du Nhiên tận tình khuyên bảo, mồ hôi rơi như mưa.
Từ góc độ của Du Nhiên nhìn lên, dáng người Long Tường thật cao lớn, mỗi một đường cong trên cơ thể đều ẩn chứa sự nguy hiểm.
“Lý Du Nhiên.” Long Tường gằn từng câu từng chữ: “Cô xuống địa ngục đi.”
Nói xong, Long Tường ném quả bóng trên tay, mang theo cả gió rít rách da, hướng về đầu Du Nhiên.
Vì chân đau nên Du Nhiên không còn sức để tránh, lúc này đành phải chậm rãi nhắm mắt, chờ chính mình bị đập bẹp.
Quả bóng, gào thét bắn về phía mặt Du Nhiên. Trong lòng Du Nhiên tràn đầy tuyệt vọng – hủy dung, nhất định bị hủy dung rồi.
Ngay khi trái tim Du Nhiên đã bị tuyêt vọng đốt thành tro, một tiếng “bộp” vang lên, quả bóng đập xuống.
Nhưng, không có cảm giác đau, Du Nhiên trợn mắt, nhìn thấy một bàn tay che trước mặt.
Một bàn tay, vững vàng đón được quả bóng rổ giết người kia.
Bàn tay kia, là bàn tay như ngọc mà Du Nhiên quen thuộc nhất, là bàn tay như ngọc đã từng khiến cô ngỡ ngàng.
Khuất Vân!!!
Trong nháy mắt, Du Nhiên nghĩ, mình là công chúa được hoàng tử giải cứu trong truyện cổ tích.
Khuất Vân ném quả bóng xuống đất, đập xuống đất từng cái một, bàn tay kia, dưới ánh trời chiều yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, giống như có ma lực, có thể khống chế bất cứ thứ gì trong lòng bàn tay.
Du Nhiên thấy, quả bóng vừa rồi còn hung ác nay đã giống một con cừu nhỏ, tùy ý Khuất Vân chơi đùa.
“Bạn học với nhau, không phải nên ở chung hòa thuận sao?” Tuy lời này là nói với Long Tường, nhưng Khuất Vân không nhìn cậu ta, mà bước lên trước, đưa tay ra với Du Nhiên.
Du Nhiên cảm động đến ứa nước mắt, con mắt của cô quả nhiên không sai, chàng trai này ngoại trừ đẹp trai, những thứ còn lại cũng tốt không kém.
“Anh nên hỏi cô ta xem cô ta đã làm gì tôi chứ?” Tiểu Tân đen mặt, nhưng cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới có thể báo thù lại bị một tên Trình Giảo Kim từ đâu xông ra phá hỏng.
“Bạn học Lý Du Nhiên, bạn có thể trả lời câu hỏi của cậu ấy không?” Khuất Vân hỏi.
“Em, chỉ đùa với cậu ấy một chút thôi.” Du Nhiên việc lớn hóa việc nhỏ.
“Đúng vậy, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, nhưng cũng là trò đùa khiến tôi có đủ lý do để giết cô.” Cặp lông mày đen dày của Long Tường như hai thanh kiếm sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể chém Du Nhiên thành hai mảnh.
“Ngay cả như vậy, cậu cũng không nên đánh một bạn học nữ chứ.” Khuất Vân nói.
“Thứ nhất, tôi không cảm thấy cô ta là con gái, thứ hai, gây ra một chuyện đáng ghê tởm như thế, đừng nói là con gái, cho dù là chuyển giới tôi cũng sẽ không nương tay, thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất…” Long Tường nhíu mày nhìn Khuất Vân, nói: “Con mẹ nó, anh là ai, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh?”
“Tiểu Tân, anh ấy là giảng viên nhà tôi, cậu còn kiêu ngạo nữa anh ấy sẽ bắt cậu đi học một khóa chính trị tư tưởng!” Du Nhiên có chỗ dựa vững chắc, không còn sợ Long Tường nữa.
“Đồ con gái xấu xa! Cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô phải không!” Long Tường giận đến cực điểm, vừa nói vừa tiến lên muốn túm áo Du Nhiên.
Nhưng khuỷu tay cậu ta bị một quả bóng rổ đập lên, sức lực rất lớn, đến mức cánh tay Long Tường run run, ngay cả giơ lên cũng khó.
Người ném cậu ta, đương nhiên là anh chàng giảng viên nhà Du Nhiên – Khuất Vân.
“Các người có quan hệ gì, sao lại thiên vị cô ta như thế?!” Long Tường ôm cánh tay, chất vấn.
“Quan hệ của chúng tôi là thầy giáo, sinh viên rất thuần khiết.” Du Nhiên có tật giật mình.
Long Tường nghi ngờ.
Còn Khuất Vân, chỉ nâng Du Nhiên dậy, rồi bỏ đi.
Khi đi qua bên cạnh Long Tường, anh thấp giọng, nói một câu như có như không: “Nhắc cậu một câu, quần nhỏ in hình cậu bé bút chì Tiểu Tân, là mốt cũ rồi.”
“Vì sao, vì sao anh biết…” Long Tường lắp bắp nói, bởi vì Khuất Vân nhìn về phía cậu ta.
“Nếu lần sau cậu còn dám đánh cô ấy, thì
Bài viết liên quan!