Tiểu thuyết Câu Được Hoa Hoa Công Tử
Lượt xem : |
y, Nhan Lập Khải không khỏi nhíu mày, ánh mắt có vẻ thêm thâm trầm u ám.
Cùng Vũ Khiết chia tay, là quyết định của anh, nhưng mà đoạn thời gian này, anh lại bị vây hãm trong mất mát nghiêm trọng. Anh vô cùng tưởng niệm thời gian chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thấy Vũ Khiết của anh, biết bao lần anh cầm điện thoại lên, quyết tâm quay số cho cô, cuối cùng lại bị sự thực chia tay, lại nhịn xuống.
Vì sao ?
Đối với anh mà nói, chia tay là chuyện thường như cơm bữa, cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào, sau khi chia tay, còn khiến anh nóng ruột nóng gan như vậy. Chẳng lẽ là bởi thời gian hai người qua lại lâu nhất, đột nhiên tách ra khiến anh chưa kịp thích ứng ?
Có lẽ vậy đi ! Bằng không vì lý do gì mà anh vẫn chưa thể dứt bỏ được ?
Tâm phiền ý loạn, tâm tính anh trở nên âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, có lúc lại hoảng hoảng hốt hốt, không có cách nào tập trung được tinh thần, chẳng qua là sĩ diện, anh sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật này trước mặt kẻ khác
Bởi vì liên quan đến phụ nữ, khiến Nhan Lập Khải thất hồn lạc phách ?
Ha ha, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao, không những khiến cho mọi người cười rớt răng hàm, mà Nhan Lập Khải cũng chẳng cần lăn lộn ngoài xã hội nữa. ( bệnh sĩ chết trước bệnh tim.)
Cố tình ở thời điểm bấp bênh này, chính miệng Lưu Đạo Nam lại nói cho anh biết tin dữ anh muốn cùng Vũ Khiết xem mặt. Không cần nghi ngờ, đây chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí, anh còn chưa tìm được cách quên được cô, anh em kết bái của anh lại còn đang sốt ruột tìm cách nhúng chàm người phụ nữ của anh.
Người phụ nữ của anh ?
Hai người đã chia tay, cô đã sớm không còn là người của anh, anh sao còn bá đạo như vậy, chiếm giữ lấy cô ? Hơn nữa, anh cùng cô chia tay, mục đích không phải là hi vọng cô có thể gả cho một người đàn ông tốt sao, bây giờ Lưu Đạo Nam là ứng cử viên tốt như thế, đang ở trước mắt cô, anh phải vui vẻ chúc phúc cho hai người chứ ?
Ừ, anh tốt nhất nên thành toàn cho chuyện vui của hai người.
Nhưng mà….
Nghĩ tới cảnh Vũ Khiết cùng Lưu Đạo Nam anh anh em em, ôm hôn thắm thiết, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, lại nghĩ đến cảnh hai người như cá với nước, thân thể dính nhau một chỗ, ngực anh không hiểu sao co rút từng trận.
Mỹ lệ, mềm mại của cô vốn nên thuộc về anh….
Trời ơi ! Anh nghĩ đi đâu thế này ?
Miễn cưỡng áp chế chua xót trong lồng ngực, anh cố gắng lái suy nghĩ mình về con đường suy nghĩ.
Lưu Đạo Nam là người tốt tuyệt đối sẽ vạn phần thương yêu Vũ Khiết, cho cô hạnh phúc vô tận, giao Vũ Khiết cho Lưu Đạo Nam, lẽ ra anh yên tâm mới đúng. Nếu là vì hạnh phúc của cô, cho dù không đành lòng cũng không phải nhịn lại.
Nghĩ đến điều này, Nhan Lập Khải dần dần tỉnh táo lại.
“Cậu muốn biết cái gì ? “Giúp người thì giúp cho trót, tâm ý đã quyết, vậy anh cũng nên giúp Lưu Đạo Nam đến nơi đến chốn, theo đuổi thành công Vũ Khiết.
“Cậu thấy tính cách cô ấy thế nào ? “Trừ vẻ xinh đẹp bên ngoài, tính cách vẫn là trọng yếu, dĩ nhiên Lưu Đạo Nam sẽ không quên tiền đề này.
“Tính cách cô ấy xem như không tồi. “Nhan Lập Khải giả vờ suy tư, giả bộ không quen biết lắm, “Thiện lương, hoạt bát, hòa hợp, nhiệt tình giúp đỡ mọi người… “
“Có phải rất kiêu căng hay không ? “Nói gì thì nói, Đinh nhị tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, kiêu căng bây giờ là bệnh chung của các tiểu thư.
“Dĩ nhiên là không rồi. “Nhan Lập Khải lắc đầu phản đối, “Cô ấy rất dễ chịu, sẽ không làm khó người khác. “Vừa nói, đầu không ngừng liệt kê ra những ưu điểm của Vũ Khiết.
Nghe vậy, hứng thú của Lưu Đạo Nam càng tăng cao.
“Thế bình thường cô ấy thường thích làm cái gì ? “Cái này, anh phải hỏi cho rõ ràng, đến khi nói chuyện phiếm, mới có thể hợp ý, sẽ không lại bị nhà gái chê bai mình là cọc gỗ.
“Cô ấy thích nhất chụp ảnh. “Nhan Lập Khải hồi tưởng, “Cô ấy thích nhất cầm máy ảnh, không có việc gì thích trốn trong phòng, còn có…Cô ấy thích uống cafe, cafe cô ấy pha tuyệt đối là hạng nhất. “
“Cậu uống rồi sao. “
“Đó là đương nhiên. “Sững sờ trước thái độ như là nói chuyện đương nhiên của mình, anh đành lôi kéo người khác xuống nước, “Người công ty tớ đều uống qua. “
“Nghe thật là tuyệt. “Lưu Đạo Nam chìm trong mê mẩn, “Cô gái tốt như vậy ở bên cạnh cậu, thế mà cậu bỏ qua được. “
“Cái gì ? “Những lời này khiến Nhan Lập Khải sợ mất hồn mất vía.
“Cô ấy bộ dáng xinh đẹp, tính cách lại tốt, sao cậu lại không muốn theo đuổi chứ ? “Lưu Đạo Nam cảm thấy khó mà tin được.
“Bởi vì… “Nguy rồi, anh cuống quít tìm cớ lấp liếm, “Bởi vì…Cậu nghe qua chân lý con thỏ không ăn cỏ gần hang sao. “
“Vậy sao ? Vậy cậu còn dám ăn cỏ Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn của công ty cậu sao? “Lưu Đạo Nam cũng không phải tên ngốc.
“Đó không giống nhau. “Nhan Lập Khải bĩu môi, cười lớn, “Đường Tĩnh Tĩnh là người của công chúng, scandal chẳng qua là quảng cáo miễn phí thôi. “
“Cũng phải … “Lưu Đạo Nam cảm thấy anh nói cũng có lý, cũng không hoài nghi gì nữa.
“Cậu hình như rất có ý với Đinh Vũ Khiết ? Trước kia cũng đâu thấy cậu nhiệt tình với việc xem mắt thế. “
“À, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng không phải sao!” tính cách Lưu Đạo Nam rất bảo thủ, phàm là chuyện chưa thành mồm mép đều kín như bưng. Thật ra, thì ở hôn lễ ngày đó, anh cực kì có hảo cảm với cô, nhưng cũng không ôm hi vọng quá lớn, dù sao cô xinh đẹp như thế, sẽ không thiếu hộ hoa sứ giả. Sau lại biết được, cô vẫn còn lẻ bóng, không khỏi mở cờ trong bụng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho này.
“Vậy sao ? “Mặc dù bạn tốt cũng không chịu thừa nhận, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Nhan Lập Khải chắc canh trăm phần trăm trên mặt cậu ta viết đầy đủ hai chữ, mê đắm, chính là điểm nhận dạng đặc biệt của người đang yêu.
Bọn họ…có lẽ sẽ rất hạnh phúc?
Nhìn bạn tốt mặt mày như xuân về hoa nở, anh không khỏi nghĩ như thế, nhưng không cách nào áp chế được tư vị chua xót trong lòng.
Chương 6 .1
Yên tĩnh, tao nhã, lãng mạn.
Đây chính là nhà hàng ẩm thực nổi tiếng của nước Pháp, trừ bề ngoài xinh đẹp, thức ăn ở đây càng thêm tiếng lành đồn xa, để chiếm được cảm tình của mỹ nhân, Lưu Đạo Nam quyết định tới đây dùng bữa.
“Mời thưởng thức.”
Phục vụ sinh thay hai người rót hai ly champagne hổ phách, Lưu Đạo Nam rút từ sau tay một bó hoa hồng đã chuẩn bị trước đó, tặng cho Vũ Khiết.
“Tặng em.” Anh hơi xấu hổ nói.
“À...Cảm ơn.” Cô có chút kinh ngạc.
Đây là một bó hoa hồng xinh đẹp, chính là loại hoa mà cô thích nhất.
“Em thích chứ?” Anh cẩn thận quan sát thần sắc của cô.
“Thích ạ.” Cô mỉm cười gật đầu, ưu nhã thưởng thức hương hoa, mới thuận tay đặt bó hoa sang bên cạnh.
“Rất vui là em thích.” Thấy được nụ cười trong sáng hồn nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng anh vô cùng vui vẻ.
Không cần phải nói, biết được cô thích nhất hoa hồng, dĩ nhiên là do Nhan Lập Khải cung cấp thông tin, có thể giành được nụ cười người đẹp, xem ra không uổng phí thời gian chuẩn bị trước đó.
“Anh có thói quen lần đầu gặp mặt sẽ tặng hoa phụ nữ sao?” Vũ Khiết không nhịn được hỏi.
“À...Cái này....” Gương mặt tuấn tú ửng đỏ, anh vội vàng tìm cớ, “Bởi vì đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt.”
Cô đương nhiên không biết được, ở hôn lễ, anh gặp cô, đã bị trúng tiếng sét ái tình.
“Nói cũng đúng.” Cô cười nói, “Đúng rồi, anh làm sao biết tôi thích hoa hồng.”
“Đó là bởi vì...”
Cùng Vũ Khiết chia tay, là quyết định của anh, nhưng mà đoạn thời gian này, anh lại bị vây hãm trong mất mát nghiêm trọng. Anh vô cùng tưởng niệm thời gian chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thấy Vũ Khiết của anh, biết bao lần anh cầm điện thoại lên, quyết tâm quay số cho cô, cuối cùng lại bị sự thực chia tay, lại nhịn xuống.
Vì sao ?
Đối với anh mà nói, chia tay là chuyện thường như cơm bữa, cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào, sau khi chia tay, còn khiến anh nóng ruột nóng gan như vậy. Chẳng lẽ là bởi thời gian hai người qua lại lâu nhất, đột nhiên tách ra khiến anh chưa kịp thích ứng ?
Có lẽ vậy đi ! Bằng không vì lý do gì mà anh vẫn chưa thể dứt bỏ được ?
Tâm phiền ý loạn, tâm tính anh trở nên âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, có lúc lại hoảng hoảng hốt hốt, không có cách nào tập trung được tinh thần, chẳng qua là sĩ diện, anh sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật này trước mặt kẻ khác
Bởi vì liên quan đến phụ nữ, khiến Nhan Lập Khải thất hồn lạc phách ?
Ha ha, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao, không những khiến cho mọi người cười rớt răng hàm, mà Nhan Lập Khải cũng chẳng cần lăn lộn ngoài xã hội nữa. ( bệnh sĩ chết trước bệnh tim.)
Cố tình ở thời điểm bấp bênh này, chính miệng Lưu Đạo Nam lại nói cho anh biết tin dữ anh muốn cùng Vũ Khiết xem mặt. Không cần nghi ngờ, đây chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí, anh còn chưa tìm được cách quên được cô, anh em kết bái của anh lại còn đang sốt ruột tìm cách nhúng chàm người phụ nữ của anh.
Người phụ nữ của anh ?
Hai người đã chia tay, cô đã sớm không còn là người của anh, anh sao còn bá đạo như vậy, chiếm giữ lấy cô ? Hơn nữa, anh cùng cô chia tay, mục đích không phải là hi vọng cô có thể gả cho một người đàn ông tốt sao, bây giờ Lưu Đạo Nam là ứng cử viên tốt như thế, đang ở trước mắt cô, anh phải vui vẻ chúc phúc cho hai người chứ ?
Ừ, anh tốt nhất nên thành toàn cho chuyện vui của hai người.
Nhưng mà….
Nghĩ tới cảnh Vũ Khiết cùng Lưu Đạo Nam anh anh em em, ôm hôn thắm thiết, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, lại nghĩ đến cảnh hai người như cá với nước, thân thể dính nhau một chỗ, ngực anh không hiểu sao co rút từng trận.
Mỹ lệ, mềm mại của cô vốn nên thuộc về anh….
Trời ơi ! Anh nghĩ đi đâu thế này ?
Miễn cưỡng áp chế chua xót trong lồng ngực, anh cố gắng lái suy nghĩ mình về con đường suy nghĩ.
Lưu Đạo Nam là người tốt tuyệt đối sẽ vạn phần thương yêu Vũ Khiết, cho cô hạnh phúc vô tận, giao Vũ Khiết cho Lưu Đạo Nam, lẽ ra anh yên tâm mới đúng. Nếu là vì hạnh phúc của cô, cho dù không đành lòng cũng không phải nhịn lại.
Nghĩ đến điều này, Nhan Lập Khải dần dần tỉnh táo lại.
“Cậu muốn biết cái gì ? “Giúp người thì giúp cho trót, tâm ý đã quyết, vậy anh cũng nên giúp Lưu Đạo Nam đến nơi đến chốn, theo đuổi thành công Vũ Khiết.
“Cậu thấy tính cách cô ấy thế nào ? “Trừ vẻ xinh đẹp bên ngoài, tính cách vẫn là trọng yếu, dĩ nhiên Lưu Đạo Nam sẽ không quên tiền đề này.
“Tính cách cô ấy xem như không tồi. “Nhan Lập Khải giả vờ suy tư, giả bộ không quen biết lắm, “Thiện lương, hoạt bát, hòa hợp, nhiệt tình giúp đỡ mọi người… “
“Có phải rất kiêu căng hay không ? “Nói gì thì nói, Đinh nhị tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, kiêu căng bây giờ là bệnh chung của các tiểu thư.
“Dĩ nhiên là không rồi. “Nhan Lập Khải lắc đầu phản đối, “Cô ấy rất dễ chịu, sẽ không làm khó người khác. “Vừa nói, đầu không ngừng liệt kê ra những ưu điểm của Vũ Khiết.
Nghe vậy, hứng thú của Lưu Đạo Nam càng tăng cao.
“Thế bình thường cô ấy thường thích làm cái gì ? “Cái này, anh phải hỏi cho rõ ràng, đến khi nói chuyện phiếm, mới có thể hợp ý, sẽ không lại bị nhà gái chê bai mình là cọc gỗ.
“Cô ấy thích nhất chụp ảnh. “Nhan Lập Khải hồi tưởng, “Cô ấy thích nhất cầm máy ảnh, không có việc gì thích trốn trong phòng, còn có…Cô ấy thích uống cafe, cafe cô ấy pha tuyệt đối là hạng nhất. “
“Cậu uống rồi sao. “
“Đó là đương nhiên. “Sững sờ trước thái độ như là nói chuyện đương nhiên của mình, anh đành lôi kéo người khác xuống nước, “Người công ty tớ đều uống qua. “
“Nghe thật là tuyệt. “Lưu Đạo Nam chìm trong mê mẩn, “Cô gái tốt như vậy ở bên cạnh cậu, thế mà cậu bỏ qua được. “
“Cái gì ? “Những lời này khiến Nhan Lập Khải sợ mất hồn mất vía.
“Cô ấy bộ dáng xinh đẹp, tính cách lại tốt, sao cậu lại không muốn theo đuổi chứ ? “Lưu Đạo Nam cảm thấy khó mà tin được.
“Bởi vì… “Nguy rồi, anh cuống quít tìm cớ lấp liếm, “Bởi vì…Cậu nghe qua chân lý con thỏ không ăn cỏ gần hang sao. “
“Vậy sao ? Vậy cậu còn dám ăn cỏ Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn của công ty cậu sao? “Lưu Đạo Nam cũng không phải tên ngốc.
“Đó không giống nhau. “Nhan Lập Khải bĩu môi, cười lớn, “Đường Tĩnh Tĩnh là người của công chúng, scandal chẳng qua là quảng cáo miễn phí thôi. “
“Cũng phải … “Lưu Đạo Nam cảm thấy anh nói cũng có lý, cũng không hoài nghi gì nữa.
“Cậu hình như rất có ý với Đinh Vũ Khiết ? Trước kia cũng đâu thấy cậu nhiệt tình với việc xem mắt thế. “
“À, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng không phải sao!” tính cách Lưu Đạo Nam rất bảo thủ, phàm là chuyện chưa thành mồm mép đều kín như bưng. Thật ra, thì ở hôn lễ ngày đó, anh cực kì có hảo cảm với cô, nhưng cũng không ôm hi vọng quá lớn, dù sao cô xinh đẹp như thế, sẽ không thiếu hộ hoa sứ giả. Sau lại biết được, cô vẫn còn lẻ bóng, không khỏi mở cờ trong bụng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho này.
“Vậy sao ? “Mặc dù bạn tốt cũng không chịu thừa nhận, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Nhan Lập Khải chắc canh trăm phần trăm trên mặt cậu ta viết đầy đủ hai chữ, mê đắm, chính là điểm nhận dạng đặc biệt của người đang yêu.
Bọn họ…có lẽ sẽ rất hạnh phúc?
Nhìn bạn tốt mặt mày như xuân về hoa nở, anh không khỏi nghĩ như thế, nhưng không cách nào áp chế được tư vị chua xót trong lòng.
Chương 6 .1
Yên tĩnh, tao nhã, lãng mạn.
Đây chính là nhà hàng ẩm thực nổi tiếng của nước Pháp, trừ bề ngoài xinh đẹp, thức ăn ở đây càng thêm tiếng lành đồn xa, để chiếm được cảm tình của mỹ nhân, Lưu Đạo Nam quyết định tới đây dùng bữa.
“Mời thưởng thức.”
Phục vụ sinh thay hai người rót hai ly champagne hổ phách, Lưu Đạo Nam rút từ sau tay một bó hoa hồng đã chuẩn bị trước đó, tặng cho Vũ Khiết.
“Tặng em.” Anh hơi xấu hổ nói.
“À...Cảm ơn.” Cô có chút kinh ngạc.
Đây là một bó hoa hồng xinh đẹp, chính là loại hoa mà cô thích nhất.
“Em thích chứ?” Anh cẩn thận quan sát thần sắc của cô.
“Thích ạ.” Cô mỉm cười gật đầu, ưu nhã thưởng thức hương hoa, mới thuận tay đặt bó hoa sang bên cạnh.
“Rất vui là em thích.” Thấy được nụ cười trong sáng hồn nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng anh vô cùng vui vẻ.
Không cần phải nói, biết được cô thích nhất hoa hồng, dĩ nhiên là do Nhan Lập Khải cung cấp thông tin, có thể giành được nụ cười người đẹp, xem ra không uổng phí thời gian chuẩn bị trước đó.
“Anh có thói quen lần đầu gặp mặt sẽ tặng hoa phụ nữ sao?” Vũ Khiết không nhịn được hỏi.
“À...Cái này....” Gương mặt tuấn tú ửng đỏ, anh vội vàng tìm cớ, “Bởi vì đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt.”
Cô đương nhiên không biết được, ở hôn lễ, anh gặp cô, đã bị trúng tiếng sét ái tình.
“Nói cũng đúng.” Cô cười nói, “Đúng rồi, anh làm sao biết tôi thích hoa hồng.”
“Đó là bởi vì...”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2173/3009
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2173/3009
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt