Tiểu thuyết Cấp Trên Muốn Cưới Tôi-full
Lượt xem : |
ạ Tâm Trữ lại bởi vì những lời này của anh mà thấy chua sót.
Mặc trang phục đẹp, cười đến vô ưu vô lo, chẳng biết cuộc sống vất vả? Thật sự là châm chọc.
Nhưng mười năm trước cô thật sự là như thế, không biết thật đáng buồn.
Nếu cô cùng anh trai có thể hiểu việc, thành thục từ nhỏ, hiểu được cuộc sống giàu có của bọn họ cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, mà là ba phải vất vả vì bọn họ làm việc tranh cược. Có lẽ bọn họ sẽ sớm một chút phát hiện công ty ba xảy ra vấn đề, sẽ không đợi đến sau khi ba tự sát mới hậu tri hậu giác biết tình trạng kinh tế trong nhà xảy ra chuyện.
"Anh không phải châm chọc em." Biểu tình trên mặt cô khiến Mạc Thiên Hòa nhịn không được giải thích: "Anh chỉ là muốn nói với em, loại ý tưởng này luôn tồn tại sâu sắc trong long anh. Cho nên thấy em đứng ở trong quán ăn sáng cùng rửa chén trong nhà hàng, anh mới có thể khiếp sợ như vậy, khó có thể chấp nhận như vậy."
"Tôi thầm muốn biết, anh nói mấy lời này trọng điểm là chỗ nào?" Không muốn biểu lộ ra nhiều tâm tình, Hạ Tâm Trữ điều chỉnh khuôn mặt, lạnh nhạt hỏi.
"Em thực sự đối với anh một chút ấn tượng đều không có, đúng hay không?" Mạc Thiên Hòa tò mò hỏi lại, không có trả lời vấn đề của cô.
"Không có." Cô gọn gàng dứt khoát trả lời.
"Có thể thấy được bộ dáng của anh thật sự rất không thu hút." Anh cười nói.
"Thật trái ngược, chính vì bộ dạng của anh rất thu hút, nhưng tôi lại một chút cũng không nhớ được trước kia tôi đã từng gặp anh. Cho nên mới hoài nghi anh căn bản là là nói dối hết bài này đến bài khác, bụng dạ khó lường." Cô nhìn anh một cái, nhịn không được nhíu mày.
Mạc Thiên Hòa giương nhẹ khóe miệng.
"Ý tứ là em thấy bề ngoài của anh cũng được?"
Cô ngây ngốc, thật không hiểu anh là một người như thế nào.
"Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là anh nói dối hết bài này đến bài khác, bụng dạ khó lường."
"Anh cảm thấy trọng điểm là em nghĩ bề ngoài anh rất được." Anh nhếch miệng mỉm cười, trực tiếp biểu hiện sự vui vẻ của mình.
"Anh rốt cuộc có mục đích gì?" Chẳng biết vì sao, Hạ Tâm Trữ đột nhiên có chút tức giận.
"Anh không phải vừa rồi đã nói vừa ăn vừa tán gẫu hay sao? Chúng ta tới bàn ăn ngồi xuống nói sau đi, thịt bò đã chín rồi." Anh tuyên bố.
******
Từ phòng khách tới phòng bếp, lại từ phòng bếp tới phòng ăn, Hạ Tâm Trữ phát hiện chính mình bất tri bất giác vẫn bị anh ta dắt mũi. Lại một chút cũng không thấy miễn cưỡng, nhưng chính là như vậy mới làm cho người ta thấy đáng sợ.
Người đàn ông này không đơn giản, cô phải càng thêm đề phòng, thận trọng từng bước mới được.
"Như thế nào? Hương vị được chứ?" Sau khi cô nếm qua canh cùng thịt bò, Mạc Thiên Hòa mở miệng hỏi.
"Rất có trình độ." Cô nói chính là lời nói thật.
Canh tuy là nấu ra từ đồ hộp, nhưng là vị đậm, vị ngọt đều thích hợp. Hơn nữa anh lại cho thêm một ít nguyên, hương liệu nấu ăn mới mẻ, làm cho người ta hoàn toàn không phát hiện ra hương vị canh từ đồ hộp.
Chẳng qua, chân chính làm cô nghĩ anh có chức nghiệp trình độ là thịt bò bít–tết của anh: Cứng mềm vừa phải, vừa đủ vị, hơn nữa còn có nướt sốt anh tự chế biến. Món thịt bò này thật sự có thể mang ra ngoài bán được.
"Anh cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp, sư phụ trong phòng bếp dạy anh không ít bí kíp." Mạc Thiên Hòa mỉm cười nói.
"Anh cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp?" Cô nhìn vật dụng xa hoa bốn phía trong nhà, trong ngữ khí tràn ngập khó tin.
"Anh cũng không phải từ đầu đã ở trong loại nhà này. Trước kia anh rất nghèo." Anh thành thật nói cho cô.
"Tôi rất khó tưởng tượng."
"Em căn bản không cần tưởng tượng, bởi vì em đã tận mắt chứng kiến."
"Sau này không cần nói những điều mà anh không thể lấy ra chứng cứ được. Bởi vì tôi căn bản là không tin lời anh. Tôi thậm chí ngay cả tên của anh cũng đều không biết." Hạ Tâm Trữ nghĩ thấy thực hoang đường. Hoang đường nhất chính là, cô lại còn ngồi ở trong nhà anh ta cùng anh ta ăn cơm trưa!
"Anh họ Mạc, Mạc Thiên Hòa." Lần đầu tiên anh tự giới thiệu mình với cô.
"Tốt lắm. Hiện tại tôi càng thêm xác định chúng ta căn bản là không quen biết, bởi vì tôi chưa từng nghe qua tên này." Cô nói thật chắc chắn.
"Đó là bởi vì anh chưa bao giờ nói với em."
"Đó là bởi vì chúng ta căn bản chưa từng gặp mặt." Cô kiên trì.
"Không, em gặp rồi." Anh lại lộ ra vẻ mặt khiến cô khó hiểu lần thứ hai.
"Khi nào? Nếu thực sự có, anh liền nói chính xác thời gian điểm ra xem." Cô buông dao dĩa trong tay, hùng hổ theo dõi anh.
"Mười năm trước khi em ở trên núi Dương Minh, mỗi ngày anh đều tới nhà em đưa báo." Mạc Thiên Hòa than nhẹ một hơi, rốt cục công khai đáp án.
Hạ Tâm Trữ khó tin trừng lớn hai mắt.
"Anh là mũ lưỡi trai?" Cô buột miệng thốt lên.
"Em gọi anh như vậy sao?" Mạc Thiên Hòa mỉm cười.
Hạ Tâm Trữ át chế không được kinh ngạc nhìn anh chăm chú. Quả thực không thể tin người đàn ông tràn đầy mị lực và tự tin trước mắt này, cùng chàng trai đưa báo vừa cao vừa gầy bộ dạng giống cây gậy trúc, luôn đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt năm đó lại là cùng một người.
Thời điểm đó, ngẫu nhiên cô dậy sớm cùng cha mẹ tản bộ vận động trong đình viện, sẽ thấy anh đi xe máy đưa báo chí đến. Ngẫu nhiên cô ở nhà, cũng sẽ gặp anh đến thu tiền báo.
Cô nhớ đến đây, xác thực anh có nếm qua bánh kem sinh nhật của mình. Ngày đó lúc anh đến thu tiền báo, vừa vặn đúng lúc bạn bè đến nhà cô chúc mừng sinh nhật, cho nên khi cô lấy tiền đưa cho anh, cũng lấy luôn một miếng bánh kem mời anh.
Chuyện này đối với cô lúc đó là quá nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên không nghiêm túc suy nghĩ, căn bản là sẽ không nhớ rõ.
Tựa như anh đối với cô lúc đó mà nói, cũng chỉ là một người thích đội mũ lưỡi trai. Bộ dạng vừa cao vừa gầy chăm chỉ đưa báo mà thôi, thực không có nhiều ký ức lắm.
Chẳng qua có chuyện cô thế nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Đó là khi anh trai chán chiếc xe đã dùng hai năm muốn mua xe mới, ba tức giận lấy anh so sánh với chàng trai đưa báo, muốn anh nhìn xem người ta rồi ngẫm lại chính mình. Bởi vì anh cùng anh trai đều bằng tuổi, lại tự kiếm tiền học, tiền sống cho bản thân, một đồng tiền cũng chưa từng xin người nhà.
Điểm này làm cô sau khi nghe xong thấy rất bội phục. Cho nên sau đó mỗi lần thấy anh thì, khoảng cách ở gần sẽ nói một tiếng: "Anh khoẻ", khoảng cách xa thì sẽ gật đầu mỉm cười với anh.
Nguyên lai tên anh là Mạc Thiên Hòa, cô rốt cục cũng biết.
"Anh..." Muốn nói lại thôi, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Đã lâu không thấy sao? Hay là tại sao sau đó anh không đến đưa báo? Hay là quan tâm hiện tại anh đang làm cái gì, giống như rất thành đạt, buôn bán lời không ít tiền.
Nhìn anh, nghĩ lại mình. Chớ trách tục ngữ nói: Mười năm hà đông chuyển hà tây: Chớ cười người nghèo mặc áo rách, bởi vì mình vĩnh viễn không biết mười năm sau người mặc áo rách có thể biến thành mình hay không.
Nghĩ đến anh năm đó, chính là một người nghèo khổ đưa báo, mà nay lại ở trong khu nhà cao cấp.
Nhìn lại cô, trước kia ở tại biệt thự trên đường lớn núi Dương Minh, hiện tại ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Bởi vì cả phòng thuê cũng bị lửa thiêu cháy đi rồi, quả thực phong thủy luôn luân chuyển.
"Thật có lỗi, tôi không nên tùy tiện đặt biệt hiệu cho anh." Cô
Mặc trang phục đẹp, cười đến vô ưu vô lo, chẳng biết cuộc sống vất vả? Thật sự là châm chọc.
Nhưng mười năm trước cô thật sự là như thế, không biết thật đáng buồn.
Nếu cô cùng anh trai có thể hiểu việc, thành thục từ nhỏ, hiểu được cuộc sống giàu có của bọn họ cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, mà là ba phải vất vả vì bọn họ làm việc tranh cược. Có lẽ bọn họ sẽ sớm một chút phát hiện công ty ba xảy ra vấn đề, sẽ không đợi đến sau khi ba tự sát mới hậu tri hậu giác biết tình trạng kinh tế trong nhà xảy ra chuyện.
"Anh không phải châm chọc em." Biểu tình trên mặt cô khiến Mạc Thiên Hòa nhịn không được giải thích: "Anh chỉ là muốn nói với em, loại ý tưởng này luôn tồn tại sâu sắc trong long anh. Cho nên thấy em đứng ở trong quán ăn sáng cùng rửa chén trong nhà hàng, anh mới có thể khiếp sợ như vậy, khó có thể chấp nhận như vậy."
"Tôi thầm muốn biết, anh nói mấy lời này trọng điểm là chỗ nào?" Không muốn biểu lộ ra nhiều tâm tình, Hạ Tâm Trữ điều chỉnh khuôn mặt, lạnh nhạt hỏi.
"Em thực sự đối với anh một chút ấn tượng đều không có, đúng hay không?" Mạc Thiên Hòa tò mò hỏi lại, không có trả lời vấn đề của cô.
"Không có." Cô gọn gàng dứt khoát trả lời.
"Có thể thấy được bộ dáng của anh thật sự rất không thu hút." Anh cười nói.
"Thật trái ngược, chính vì bộ dạng của anh rất thu hút, nhưng tôi lại một chút cũng không nhớ được trước kia tôi đã từng gặp anh. Cho nên mới hoài nghi anh căn bản là là nói dối hết bài này đến bài khác, bụng dạ khó lường." Cô nhìn anh một cái, nhịn không được nhíu mày.
Mạc Thiên Hòa giương nhẹ khóe miệng.
"Ý tứ là em thấy bề ngoài của anh cũng được?"
Cô ngây ngốc, thật không hiểu anh là một người như thế nào.
"Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là anh nói dối hết bài này đến bài khác, bụng dạ khó lường."
"Anh cảm thấy trọng điểm là em nghĩ bề ngoài anh rất được." Anh nhếch miệng mỉm cười, trực tiếp biểu hiện sự vui vẻ của mình.
"Anh rốt cuộc có mục đích gì?" Chẳng biết vì sao, Hạ Tâm Trữ đột nhiên có chút tức giận.
"Anh không phải vừa rồi đã nói vừa ăn vừa tán gẫu hay sao? Chúng ta tới bàn ăn ngồi xuống nói sau đi, thịt bò đã chín rồi." Anh tuyên bố.
******
Từ phòng khách tới phòng bếp, lại từ phòng bếp tới phòng ăn, Hạ Tâm Trữ phát hiện chính mình bất tri bất giác vẫn bị anh ta dắt mũi. Lại một chút cũng không thấy miễn cưỡng, nhưng chính là như vậy mới làm cho người ta thấy đáng sợ.
Người đàn ông này không đơn giản, cô phải càng thêm đề phòng, thận trọng từng bước mới được.
"Như thế nào? Hương vị được chứ?" Sau khi cô nếm qua canh cùng thịt bò, Mạc Thiên Hòa mở miệng hỏi.
"Rất có trình độ." Cô nói chính là lời nói thật.
Canh tuy là nấu ra từ đồ hộp, nhưng là vị đậm, vị ngọt đều thích hợp. Hơn nữa anh lại cho thêm một ít nguyên, hương liệu nấu ăn mới mẻ, làm cho người ta hoàn toàn không phát hiện ra hương vị canh từ đồ hộp.
Chẳng qua, chân chính làm cô nghĩ anh có chức nghiệp trình độ là thịt bò bít–tết của anh: Cứng mềm vừa phải, vừa đủ vị, hơn nữa còn có nướt sốt anh tự chế biến. Món thịt bò này thật sự có thể mang ra ngoài bán được.
"Anh cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp, sư phụ trong phòng bếp dạy anh không ít bí kíp." Mạc Thiên Hòa mỉm cười nói.
"Anh cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp?" Cô nhìn vật dụng xa hoa bốn phía trong nhà, trong ngữ khí tràn ngập khó tin.
"Anh cũng không phải từ đầu đã ở trong loại nhà này. Trước kia anh rất nghèo." Anh thành thật nói cho cô.
"Tôi rất khó tưởng tượng."
"Em căn bản không cần tưởng tượng, bởi vì em đã tận mắt chứng kiến."
"Sau này không cần nói những điều mà anh không thể lấy ra chứng cứ được. Bởi vì tôi căn bản là không tin lời anh. Tôi thậm chí ngay cả tên của anh cũng đều không biết." Hạ Tâm Trữ nghĩ thấy thực hoang đường. Hoang đường nhất chính là, cô lại còn ngồi ở trong nhà anh ta cùng anh ta ăn cơm trưa!
"Anh họ Mạc, Mạc Thiên Hòa." Lần đầu tiên anh tự giới thiệu mình với cô.
"Tốt lắm. Hiện tại tôi càng thêm xác định chúng ta căn bản là không quen biết, bởi vì tôi chưa từng nghe qua tên này." Cô nói thật chắc chắn.
"Đó là bởi vì anh chưa bao giờ nói với em."
"Đó là bởi vì chúng ta căn bản chưa từng gặp mặt." Cô kiên trì.
"Không, em gặp rồi." Anh lại lộ ra vẻ mặt khiến cô khó hiểu lần thứ hai.
"Khi nào? Nếu thực sự có, anh liền nói chính xác thời gian điểm ra xem." Cô buông dao dĩa trong tay, hùng hổ theo dõi anh.
"Mười năm trước khi em ở trên núi Dương Minh, mỗi ngày anh đều tới nhà em đưa báo." Mạc Thiên Hòa than nhẹ một hơi, rốt cục công khai đáp án.
Hạ Tâm Trữ khó tin trừng lớn hai mắt.
"Anh là mũ lưỡi trai?" Cô buột miệng thốt lên.
"Em gọi anh như vậy sao?" Mạc Thiên Hòa mỉm cười.
Hạ Tâm Trữ át chế không được kinh ngạc nhìn anh chăm chú. Quả thực không thể tin người đàn ông tràn đầy mị lực và tự tin trước mắt này, cùng chàng trai đưa báo vừa cao vừa gầy bộ dạng giống cây gậy trúc, luôn đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt năm đó lại là cùng một người.
Thời điểm đó, ngẫu nhiên cô dậy sớm cùng cha mẹ tản bộ vận động trong đình viện, sẽ thấy anh đi xe máy đưa báo chí đến. Ngẫu nhiên cô ở nhà, cũng sẽ gặp anh đến thu tiền báo.
Cô nhớ đến đây, xác thực anh có nếm qua bánh kem sinh nhật của mình. Ngày đó lúc anh đến thu tiền báo, vừa vặn đúng lúc bạn bè đến nhà cô chúc mừng sinh nhật, cho nên khi cô lấy tiền đưa cho anh, cũng lấy luôn một miếng bánh kem mời anh.
Chuyện này đối với cô lúc đó là quá nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên không nghiêm túc suy nghĩ, căn bản là sẽ không nhớ rõ.
Tựa như anh đối với cô lúc đó mà nói, cũng chỉ là một người thích đội mũ lưỡi trai. Bộ dạng vừa cao vừa gầy chăm chỉ đưa báo mà thôi, thực không có nhiều ký ức lắm.
Chẳng qua có chuyện cô thế nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Đó là khi anh trai chán chiếc xe đã dùng hai năm muốn mua xe mới, ba tức giận lấy anh so sánh với chàng trai đưa báo, muốn anh nhìn xem người ta rồi ngẫm lại chính mình. Bởi vì anh cùng anh trai đều bằng tuổi, lại tự kiếm tiền học, tiền sống cho bản thân, một đồng tiền cũng chưa từng xin người nhà.
Điểm này làm cô sau khi nghe xong thấy rất bội phục. Cho nên sau đó mỗi lần thấy anh thì, khoảng cách ở gần sẽ nói một tiếng: "Anh khoẻ", khoảng cách xa thì sẽ gật đầu mỉm cười với anh.
Nguyên lai tên anh là Mạc Thiên Hòa, cô rốt cục cũng biết.
"Anh..." Muốn nói lại thôi, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Đã lâu không thấy sao? Hay là tại sao sau đó anh không đến đưa báo? Hay là quan tâm hiện tại anh đang làm cái gì, giống như rất thành đạt, buôn bán lời không ít tiền.
Nhìn anh, nghĩ lại mình. Chớ trách tục ngữ nói: Mười năm hà đông chuyển hà tây: Chớ cười người nghèo mặc áo rách, bởi vì mình vĩnh viễn không biết mười năm sau người mặc áo rách có thể biến thành mình hay không.
Nghĩ đến anh năm đó, chính là một người nghèo khổ đưa báo, mà nay lại ở trong khu nhà cao cấp.
Nhìn lại cô, trước kia ở tại biệt thự trên đường lớn núi Dương Minh, hiện tại ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Bởi vì cả phòng thuê cũng bị lửa thiêu cháy đi rồi, quả thực phong thủy luôn luân chuyển.
"Thật có lỗi, tôi không nên tùy tiện đặt biệt hiệu cho anh." Cô
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2510/3346
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2510/3346
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt