watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cấp Trên Muốn Cưới Tôi-full

Lượt xem :
ến đây, anh không ngừng nghĩ tên khốn bắt cóc cậu bé kia là ai, nhưng anh vạn vạn lần không nghĩ tới đáp án lại là tên khốn trước mặt này.

Trong nháy mắt, anh đột nhiên hiểu ra tất cả, hiểu ra được đây chính là nguyên nhân cô kiêm nhiều việc cùng với không thể giải thích với anh, càng là nguyên nhân chân chính cô thuỷ chung không đáp ứng lời cầu hôn của anh.

Một người mất đi lương tri, không ngừng lấy thân tình, lấy một đứa trẻ làm uy hiếp vơ vét tiền tài, lại là quỷ hút máu làm sao cũng đá không ra.

Những ngày như vậy, cô rốt cuộc đã phải một mình chịu đựng bao lâu rồi đây? Anh cảm thấy tâm rất đau.

"Đứa nhỏ đâu?" Anh miễn cưỡng kiềm chế muốn động thủ đem tên khốn khiếp trước mắt này đánh cho nhừ tử, mặt không chút thay đổi hỏi.

"Các người mang theo hai mươi vạn đến?" Vẻ mặt Hạ Quan Kiệt kinh hỉ hỏi.

"Hai mươi vạn?" Mạc Thiên Hòa nhìn về phía Hạ Tâm Trữ: "Anh ta đòi em hai mươi vạn, không phải mười vạn mà thôi?"

Cô khó xử đến nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu.

"Chỉ có mười vạn là đừng muốn mang đi cây rụng tiền của tôi." Hạ Quan Kiệt nấc rượu nói, sau đó hướng em gái xòe tay nói: "Lấy tiền ra."

Hạ Tâm Trữ muốn đưa tiền trên tay ra cho anh ta, lại phát hiện Mạc Thiên Hòa gắt gao cầm tay của cô, khiến cô hoàn toàn không thể cử động. Cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn cô không chuyển mắt, giống như luôn luôn đợi cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Vì sao em muốn cho anh ta tiền?" Anh hỏi cô.

Cô trầm mặc không nói, Hạ Quan Kiệt chờ ở một bên có chút không kiên nhẫn trực tiếp giúp cô trả lời.

"Bởi vì cô ta không cho tôi tiền, tôi đành phải lấy cây rụng tiền đi đổi tiền. Có một gốc cây rụng tiền thật tốt, ha ha..."

"Tiểu Dịch là con của anh, không phải cây rụng tiền!" Hạ Tâm Trữ nhịn không được rống giận.

"Không phải đều giống nhau sao? Ha ha..."

Anh ta đắc ý cười to khiến Mạc Thiên Hòa thiếu chút nữa liền ra quyền đánh.

"Ít lời vô nghĩa, tiền đâu? Còn không nhanh chóng đưa cho tôi." Thu hồi tiếng cười, Hạ Quan Kiệt không kiên nhẫn lại đưa tay thúc giục.

"Chỉ cần có hai mươi vạn, đứa nhỏ sẽ để chúng ta mang đi phải không?" Mạc Thiên Hòa vẫn gắt gao cầm tay Hạ Tâm Trữ, mở miệng hỏi.

"Như thế nào, anh muốn cho tôi hai mươi vạn sao?" Hạ Quan Kiệt lập tức quay đầu nhìn anh, vẻ mặt tham lam.

"Chúng ta muốn gặp lại đứa nhỏ trước, đứa nhỏ ở đâu?" Anh nói.

"Mạc Thiên Hòa..." Hạ Tâm Trữ muốn nói lại thôi nhìn anh, không biết nên ngăn cản anh, hay là nên cám ơn anh. Chỉ cần có hai mươi vạn, Tiểu Dịch có thể trở lại bên người cô lần nữa. Nhưng nếu thực cho hai mươi vạn một lần, khó bảo toàn Hạ Quan Kiệt sẽ không ăn tận xương tuỷ, về sau đem suy nghĩ kiếm trác đến trên người anh.

"Bây giờ cây rụng tiền không có ở trong này, anh cho tôi tiền trước –" Hạ Quan Kiệt tham lam nói.

"Trước khi thấy được đứa nhỏ, một đồng tiền anh cũng đừng tưởng lấy được." Mạc Thiên Hòa lạnh lùng đánh gãy anh ta.

"Nó ở nhà bạn tôi, hiện tại khuya như vậy có thể đã ngủ..."

"Anh muốn dẫn chúng tôi qua đón cậu bé, hay là bảo bạn anh mang cậu bé tới. Anh tự mình quyết định, hoặc là muốn chúng tôi đem tiền mang đi cũng được." Mạc Thiên Hòa để anh ta lựa chọn, biểu tình hờ hững, thái độ cường ngạnh, một chút đường sống thương lượng đều không cho.

"Mẹ nó!"

Hạ Quan Kiệt bỗng nhiên chửi một tiếng, xoay người đi trở về trước mặt hai người đến giám thị bọn họ, nói gì đó với bọn họ, sau đó liền gặp một người trong đó xoay người đi trở về trong quán rượu.

Một lát sau, người nọ đi rồi quay lại, trên tay còn giữ một đứa nhỏ.

"Tiểu Dịch!" Hạ Tâm Trữ quả thực không dám tin rằng anh trai lại thật sự đem cậu bé mang tới loại địa phương này. Cô vừa tức giận, lại đau lòng, thương tâm.

Nghe thấy tiếng gọi của cô, cậu bé lập tức quay đầu tìm cô, sau khi tìm được, chỉ là trầm mặc mà bi thương nhìn. Vẻ mặt thành thục vượt quá tuổi kia khiến Mạc Thiên Hòa trong khoảnh khắc hiểu được tâm tình của Hạ Tâm Trữ.

"Người đó, các người thấy rồi, tiền đâu?" Hạ Quan Kiệt đi trở về tới trước mặt bọn họ, vươn tay hỏi.

Hạ Tâm Trữ chẳng biết làm sao ngẩng đầu nhìn anh ta. Trên tay bọn họ chỉ có mười vạn đồng thôi!

"Chờ anh một chút." Mạc Thiên Hòa trấn an nói với cô, sau đó đi về phía ngân hàng bên cạnh quán rượu, muốn vay mười vạn.

Quán rượu mở bên cạnh ngân hàng, rất có đầu óc phải không? Khi khách uống rượu thiếu tiền, chỉ cần đi qua bên cạnh vay là được.

Mạc Thiên Hòa lợi dụng dịch vụ cho mượn tiền, lấy ra mười vạn tiền mặt nữa, sau khi đi trở về bên cạnh Hạ Tâm Trữ, mang tiền giao cho cô.

"Cám ơn." Cô thấp giọng nói cám ơn với anh.

"Anh đi mang đứa nhỏ về." Anh nói với cô.

"Cám ơn." Cô gật đầu lại nói cám ơn anh, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng chua chát.

"Nhanh đưa tiền cho tôi." Hạ Quan Kiệt gấp không kịp đợi thúc giục.

"Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không cho anh tiền nữa." Hạ Tâm Trữ nói cho anh ta, sau đó mới mang tiền trên tay đưa anh ta.

Hạ Quan Kiệt cơ hồ là giật lấy cọc tiền lời, sau đó nhanh chóng lật một lượt, lại cân nhắc trọng lượng, sau đó nhếch miệng cười.

"Xem, đây không phải tiền sao? Ha ha..." Anh ta xoay người giơ cao tay cầm tiền dương dương tự đắc nói với người áo đen, nói xong, cũng không quay đầu lại đi trở về quán rượu, ngay cả nhìn cũng không nhìn con mình một cái.

******

Thật vất vả dỗ Tiểu Dịch mẫn cảm đi ngủ. Hạ Tâm Trữ đi ra khỏi phòng, sau đó ngửi thấy trong phòng có hương vị của lẩu cay.

Cô ngạc nhiên dừng bước lại, hoài nghi mũi mình có phải có vấn đề hay không? Nhưng hương lẩu cay lại nồng đậm như vậy, cô không có khả năng bởi vì bụng đói kêu vang mà xuất hiện ảo giác chứ? Hơn nữa là ảo giác trên khứu giác.

Mùi không phải từ hướng nhà bếp hay phòng ăn truyến đến, có vẻ như là từ hướng phòng khách kia. Tuy hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, cô vẫn nhịn không được bị mùi hấp dẫn đến phòng khách, tìm tòi kết quả.

Trong phòng khách cái gì cũng không có. Nhưng trên ban công vườn hoa ngoài cửa sổ, nơi ấy không chỉ có thêm một cái bàn, trên bàn còn có nhiều cây nến lay động theo gió, còn có một cái nồi toả mùi thơm bốn phía, lẩu cay đang sôi trào.

"Ông trời!" Cô hô nhỏ ra tiếng, bước về phía trước, đẩy lùi rèm cửa đi vào ban công.

Nghe thấy rèm cửa bị đẩy ra, Mạc Thiên Hòa vừa đứng ở bên cạnh ban công nhìn cảnh đêm, vừa chờ cô xoay người mỉm cười.

"Tiểu Dịch ngủ rồi?" Anh nói.

"Anh có phép thuật sao?" Cô nhìn một bàn khiến cô thèm thuồng, thật kinh hỉ thốt lên hỏi.

Anh đột nhiên cười nhẹ ra tiếng.

"Em đói không? Đến đây." Anh kéo ghế dựa ra cho cô, đỡ cô ngồi xuống.

"Anh làm như thế nào?" Trên mặt cô tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc.

"Gọi điện thoại kêu bên ngoài đưa tới." Anh trước múc cho cô một bát, rồi mới múc cho mình.

"Em không biết ngay cả lẩu cay cũng có phục vụ đưa ra ngoài."

"Cái này phải xem đối tượng phục vụ là ai."

"Ý tứ, anh là nhà giàu?"

"Ý tứ, anh là bạn cũ." Anh nhếch miệng cười với cô: "Ông chủ quán này là bạn anh quen được khi còn trẻ, có duyên nên lại gặp nhau, phát hiện cậu ấy kinh doanh quán lẩu cay ăn rất ngon, giá cả lại không cao, cho nên anh liền thường giới thiệu khách hàng hoặc bạn bè đến ăn. Sau đó, là được cơ hội đi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
935/1771
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT