watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cấp Trên Muốn Cưới Tôi-full

Lượt xem :
ô quên đi mình còn có một cơn ác mộng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được.

"Em thực thích anh Mạc Thiên Hòa, nhưng em không thể gả cho anh." Cô chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt.

"Vì sao?" Anh nhìn cô chăm chú.

Bởi vì cô có cái động không đáy phải bổ (bổ sung), một mình cô chịu khổ đủ rồi, không thể kéo anh xuống nước.

"Bởi vì chúng ta vừa quen biết không lâu." Cô suy nghĩ ra một lý do mà người ta có thể chấp nhận.

"Chúng ta đã quen biết mười năm."

"Cái loại quen biết sơ sơ này không thể xem như quen biết."

"Vậy muốn quen biết như thế nào mới gọi là quen biết, đã có quan hệ thân mật sao? Chúng ta cũng có mà."

Mặt của cô át chế không được đỏ cả lên.

"Mạc Thiên Hòa, về chuyện tối hôm qua –" Cô cúi đầu, do dự mở miệng.

"Nếu em muốn nói đó là trường hợp ngoài ý muốn, anh sẽ thực tức giận." Anh ôn nhu đánh gãy lời cô, lôi kéo tay cô tiếp tục đi về phía chỗ anh dừng xe: "Anh thích em, Tâm Trữ. Anh nghĩ em cũng có cảm giác giống như vậy với anh. Nếu không tối hôm qua em cũng sẽ không giao chính mình cho anh, đúng hay không?"

Cô trầm mặc không nói, nhưng coi như là cam chịu.

"Anh không biết là nguyên nhân gì khiến em không muốn nhận lời cầu hôn của anh, nhưng là anh biết, tuyệt đối không phải vì quen biết chưa lâu như lời em nói. Anh không muốn bức em nói cho anh nguyên nhân thực sự, nhưng anh sẽ kiên nhẫn chờ em chủ động nói cho anh, để anh cùng em hoặc giúp em giải quyết vấn đề em lo lắng." Anh dịu dàng nói với cô, ưng thuận hứa hẹn với cô.

Hạ Tâm Trữ hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, tầm mắt trước mặt tựa hồ trở nên có một chút mơ hồ.

Anh dừng chân lại, mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi vào trong xe. Sau khi thay cô đóng cửa xe, mới vào ngồi trên ghế lái.

"Hiện tại muốn đi chỗ nào?" Anh hỏi cô.

"Em có một công việc phải đi phỏng vấn, anh có thể đưa em đến đó không?"

Anh khẽ chau mày: "Lại là công việc làm thêm sao?"

"Không phải, là một công việc chính chức."

Anh lập tức buông mày ra, gật đầu tán thành: "Chỉ cần có công việc chính thức, em sẽ không phải làm thêm nữa. Anh không muốn em quá vất vả."

"Em thấy không sao. Công việc ở quán ăn sáng mỗi ngày chỉ có hai giờ, lớp dạy dương cầm cũng chỉ có hai, tư, năm, làm việc giúp đỡ tại nhà hàng em cũng chỉ nhận làm vào ngày nghỉ, chỉ cần thời gian không trùng nhau thì không sao."

"Nghe ý tứ trong lời của em, cho dù em tìm được công việc ban ngày, cũng không định bỏ những công việc làm thêm?" Lông mày Mạc Thiên Hòa nhíu chặt, ẩn nhẫn tức giận.

Cô gật đầu.

"Em muốn làm cho mình mệt mỏi chết sao?" Anh trầm giọng hỏi.

"Em biết cực hạn của mình ở đâu, sẽ không làm mình mệt mỏi ngã quỵ.”

"Chờ em mệt ngã thì không còn kịp rồi!" Anh rốt cục là nhịn không được rít gào ra tiếng.

Bên trong xe đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mặc. Cả người Mạc Thiên Hòa cứng ngắc thiếu chút nữa tự tát mình một cái. Anh có tức giận không khống chế được thế nào đi nữa, cũng không nên lớn tiếng rít gào ở trước mặt cô chứ.

"Thực xin lỗi." Anh lập tức giải thích.

Hạ Tâm Trữ lắc lắc đầu, không trách anh. Cô biết anh là bởi vì quan tâm cô mới có thể tức giận như vậy.

Mạc Thiên Hòa thật sâu hít một hơi, thu thập lại bình tĩnh cùng ôn nhu.

"Anh ở bên cạnh em, chẳng lẽ em cũng không thể học ỷ lại anh một chút sao?" Anh thở dài hỏi cô.

"Em đang học đây, bằng không sao lại mở miệng bảo anh chở em đi phỏng vấn? Có thể đưa em đến đó chứ?" Cô mỉm cười nói, khéo léo chuyển đề tài đi.

Lông mày Mạc Thiên Hòa nhíu chặt nhìn cô, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ lại áp lực, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Chẳng qua cuối cùng lại là hoá thành một tiếng than nhẹ thỏa hiệp, khởi động xe, quay đầu hỏi: "Địa chỉ?"

"Phía nam đường Trùng Khánh số xx."

Mạc Thiên Hòa trừng mắt nhìn, sửng sốt một chút, bởi vì đĩa chỉ này quen thuộc tới mức có thể đọc làu làu.

"Em nói phía nam đường Trùng Khánh số xx?" Anh muốn xác định chính mình không có nghe sai.

"Uh."

"Tên công ty là gì?"

"Nguyên Thiên Sáng Ý."

Mạc Thiên Hòa bất động thanh sắc lái xe tiến vào trong dòng xe cộ, trong lòng không ngừng cảm tạ sự an bài khéo léo của ông trời, thế nhưng an bài cô lựa chọn công ty của anh để làm việc. Thật sự là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Về sau, anh sẽ không sợ ngoài tầm tay với không chiếu cố được cô.

"Em muốn đi nhận chức vụ gì?" Anh hỏi, tính liên lạc bộ phận nhân sự liền để cô vô điều kiện trúng tuyển.

"Trợ lý hành chính."

Nguyên lai là trợ lý hành chính, xem ra cô là anh hùng không có đất dụng võ.

"Nghe qua chức vị em muốn nhận này không khó, lấy điều kiện của em thật có thể dễ dàng nắm được."

"Nếu em có được sự tự tin như anh thì tốt rồi." Cô nhìn anh một cái, nhẹ giọng thở dài.

"Làm sao vậy?" Anh nghi hoặc hỏi: "Công việc trợ lý hành chính này hẳn là không cần kiểm tra, em đang lo lắng cái gì?"

"Bằng cấp."

"Bằng cấp?"

"Em chưa tốt nghiệp đại học."

Mạc Thiên Hòa có chút giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe một câu như thế. Chưa tốt nghiệp đại học? Anh nhớ rõ kỳ thi trung học năm đó, cô hình như là thi đậu điểm cao nhất miền Bắc, tư chất như vậy sao lại có thể chưa tốt nghiệp đại học? Anh đột nhiên giật mình hiểu ra.

"Bởi vì tình hình kinh tế trong nhà xảy ra vấn đề, cho nên mới khiến em không có biện pháp học xong đại học sao?"

"Uh."

"Sau khi ra xã hội có công việc và thu nhập, em không nghĩ tới học nốt phần còn lại sao?"

"Có nghĩ tới."

"Nhưng?"

Cô bỗng nhiên trầm mặc xuống.

"Lại là nguyên nhân khiến em không có biện pháp gả cho anh, lại không thể nói cho anh?" Anh đoán.

"Thực xin lỗi." Cô nói.

Anh lắc lắc đầu: "Em biết không? Bằng cấp đại học tại công ty khác có lẽ là một vấn đề, nhưng tại Nguyên Thiên Sáng Ý sẽ không thành vấn đề. Bởi vì người lãnh đạo trực tiếp ở công ty bọn họ từ trước đến nay lấy việc chỉ cần có tài liền có thể làm việc, trong công ty có rất nhiều người không có bằng cấp đại học."

"Thật vậy chăng?" Hạ Tâm Trữ kinh hỉ hỏi: "Sao anh lại biết?"

Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, không có trả lời vấn đề của cô.

"Để anh đoán xem em đối với công ty Nguyên Thiên Sáng Ý này hiểu biết bao nhiêu. Uh, trừ biết bọn họ thiếu trợ lý hành chính ra, đại khái còn gì không?" Anh nói.

"Mới không thảm như vậy." Cô lườm anh một cái, hoàn toàn phát huy trí nhớ siêu cường của mình: "Em ở trên internet xem qua phần giới thiệu vắn tắt của công ty bọn họ biết đó là một công ty quảng cáo vừa thành lập. Trụ sở thiết lập ở nước Mỹ, trước mắt trừ ở Đài Loan, Hongkong, Thượng Hải cùng Singapore đều có chi nhánh của công ty, kết hợp kinh doanh quảng cáo, quảng cáo trên internet cùng phục vụ quan hệ xã hội là những hạng mục phục vụ chính."

"Hiểu biết không tồi."

Cô đối anh cong môi mỉm cười: "Trí nhớ của em tốt lắm."

"Trên internet không nhắc đến bất cứ điều gì về chủ công ty sao?"

"Nói thực ra em không chú ý." Cô cười gượng lắc đầu: "Dù sao công việc em muốn nhận chỉ là trợ lý hành chính nho nhỏ, hẩn là không cần phải quan tâm những chuyện như ông chủ lớn xa tận chân trời tên là gì, nhà ở nước Mỹ hay là Singapore, năm nay bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có mấy
<<1 ... 1213141516 ... 24>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
683/4817
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT