watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

Lượt xem :
mặt, phủi phủi những mảnh vụn bánh hoa quế và đường dính trên y phục xuống, sau đó vươn vai duỗi thẳng cái lưng nhức mỏi của mình.

Thu Nguyệt đậu trên ngọn cây, cuộn tròn người lại, giả vờ không nghe thấy. Nó không muốn trở về a a a!

Tân Mi bò lên lưng nó, đang tính nói tiếp thì chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo, trắng tuyết chậm rãi chạy qua, dường như nó ngừng trước mặt nàng trong phút chốc, rồi lại bay xa.

Hình như bọn họ là kẻ thù của Lục Thiên Kiều phải không? Tân Mi đưa mắt nhìn thật kỹ chiếc xe ngựa trước mặt, bên cạnh chiếc xe ngựa có hai người cưỡi ngựa đứng sát bên, nhìn vô cùng anh tuấn, đôi mắt bọn họ đỏ như máu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, y phục trắng tinh dính đầy vết máu.

Phát hiện thấy Thu Nguyệt run rẩy cả người, Tân Mi sờ sờ lưng nó, có vẻ không hiểu nói: "Bộ dạng của bọn họ giống như gà trống bại trận mà thôi, ngươi sợ cái gì?"

... Cô chủ ơi, làm ơn đừng nói những lời dũng cảm như vậy mọi lúc mọi nơi được không? Thu Nguyệt chua xót dùng cánh lau lau nước mắt, người này thực không biết sợ là gì mà...

"Thấy cả người bọn họ toàn là máu, có lẽ Lục Thiên Kiều cũng không hơn gì đâu. Chúng ta nhanh nhanh trở về xem thử đi."

Tân Mi vỗ vỗ lưng Thu Nguyệt, nó đành phải không cam không nguyện mở cánh ra.

Lục Thiên Kiều ôm Liệt Vân Hoa nhích từng bước từng bước chậm rãi lên phía trước, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình không thể dừng lại được, nếu như dừng thì sẽ không bao giờ bước đi nổi nữa.

"Lục Thiên Kiều!"

Hình như có người gọi hắn từ xa, hình như giọng của ... Tân Mi.

Hắn dùng hết tất cả sức lực, xoay người lại, trong tầm nhìn toàn màu máu đỏ tươi, hắn thấy Tân Mi nhảy từ lưng Thu Nguyệt xuống, phóng đến trước mặt mình với tốc độ nhanh nhất, ngạc nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng nàng cẩn thận đưa tay đập đập hắn vài cái rồi hỏi: "Ngươi, ngươi chết rồi sao?"

Chưa chết, nhưng nếu cô còn đập thêm mấy cái nữa thì cũng rất khó nói.

Nàng quay đầu lại nhìn mảnh rừng rậm bị quần tan nát, chấn động hỏi: "Vừa rồi ngươi đánh nhau với bầy voi sao?"

Hắn cảm thấy buồn cười. Toàn bộ thế giới này dường như chậm hẳn lại.

"Ai kêu cô quay về..." Giọng nói của hắn rất nhỏ, hơi khàn khàn, nhưng lại là đang cười, "Không sợ ta nướng bồ nông của cô ăn mất sao?"

Thu Nguyệt báo thù đập một cánh trên lưng hắn, tướng quân đại nhân ngày thường uy phong lẫm liệt là thế mà giờ này cả người mềm oặt ngã lăn ra, không có chút sức lực nào.

Yếu đến vậy sao! Nàng bĩu môi: "Ngươi còn dám cậy mạnh nữa à, ngươi nướng Thu Nguyệt, ta sẽ nướng ngựa của ngươi!"

Liệt Vân Hoa phì phì mũi, chẳng thèm ngó ngàng tới nữa. Lục Thiên Kiều ngã xuống đất nằm ngửa mặt lên trời, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là nàng xoay người ghé sát mặt vào, sau đó chìm vào trong bóng tối vô biên vô hạn.

Chương 15: Quà
“Kẻ nào có thể đánh tướng quân bị thương nặng đến vậy! Ngươi nói xem, rốt cuộc là ai làm?!”

“Là cái đám người mắt đỏ, mắt hồng đánh hắn đó. Còn nữa, chuyện này trong bốn ngày nay ngươi đã hỏi ta tới ba trăm tám mươi bảy lần…”

“Thiên Kiều đại ca! Đệ không muốn huynh chết!”

“Nếu ngươi cứ dùng cái cánh gà của ngươi đánh hắn như vậy, không chừng hắn sẽ chết thật đó…”



Tiếng nói chuyện, tranh cãi như cơn bão đánh úp lại, sau đó lại dần rút đi, cuối cùng căn phòng trở nên rất yên tĩnh.

Tấm màn được nhẹ nhàng vén lên, một mùi hương cực kỳ khó ngửi xen lẫn với mùi ngọt ngào của thức ăn xông thẳng vào mũi. Hắn cảm giác được một bàn tay mềm mại đang bôi thuốc cho mình, Lục Thiên Kiều cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, cả mặt và tai đều đỏ ửng, hắn từ từ mở mắt ra.

Hắn nhìn thấy Tân Mi đang nghiêng mặt, nàng quay đầu không biết đang nhìn cái gì, tay bên này đang giúp hắn bôi một loại thuốc có mùi cay xè vô cùng khó ngửi, còn tay kia thì lại đang cầm một xâu thịt viên, thỉnh thoảng lại cắn một miếng …… thật sự là một loạt động tác đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Tận mắt thấy tay nàng đang dời từ ngực mình xuống dưới, sắp đụng đến bụng dưới, hắn cảm thấy không thể tiếp tục để vậy, nên vội cản nàng lại.

“Cô…” Hắn cố gắng cất tiếng, lúc này mới phát hiện giọng mình khàn đặc.

“Hở?” Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, thấy hắn tỉnh, vui mừng: “Tỉnh rồi sao? Ngươi ngủ gì mà suốt bốn ngày luôn rồi đó, giờ thấy sao?”

Lục Thiên Kiều chớp chớp mắt, khẽ ngón tay nhúc nhích ngón tay: “Nước tương…”

Tuy không trông mong nàng sẽ khóc lóc nhào tới hét lớn: “Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi, ta lo cho ngươi lắm”, nhưng mà nàng vừa ăn thịt viên lại vừa nhiễu nước tương xuống tay hắn, dường như càng làm hắn thấy khó chịu.

“Thật ngại quá, để ta lau cho ngươi.”

Nàng dùng chiếc khăn lụa lau thật sạch nước tương nhiễu trên tay hắn, lại lôi cái ấm trà có cái vòi be bé đến, nâng đầu hắn lên, cẩn thận nhét cái vòi vào miệng hắn, đút cho hắn vài ngụm nước.

“Ngươi tỉnh rồi, để ta đi kêu bọn Tư Lan, họ đều đang canh ở cửa đó.”

Tân Mi lại đặt đầu hắn xuống, nàng đứng dậy muốn bước ra ngoài, hắn lại đột ngột tóm lấy cổ tay nàng.

“Ngồi xuống.” Tuy bị thương rất nặng, giọng nói yếu ớt, mệt mỏi, nhưng hai chữ hắn nói ra vẫn mang theo ngữ khí không cho phép chống đối như trước: “Tạm thời đừng gọi bọn họ.”

Tân Mi nằm lăn ra giường, cười hì hì: “Ô? Ngươi muốn ở một mình với ta để dốc bầu tâm sự sao?”

Không phải trong hí kịch vẫn thường diễn như vậy sao? Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân hoặc mỹ nhân cứu anh hùng, lúc người bị thương tỉnh lại, tất nhiên sẽ có ngay một màn tình ý của hai người kéo dài không dứt.

Lục Thiên Kiều không nói gì, tay hắn nhẹ nhàng túm lấy tay nàng, sống chết gì cũng không buông ra.

“Ta bảo cô chạy, cô chạy kiểu gì mà lại quay trở về?”

Giọng nói của hắn rất thấp, có chút dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như khi mới gặp nữa.

Nàng vừa cắn thịt viên vừa thì thào: “Ta mà chạy thật thì ngươi còn mạng chắc. Bây giờ ngươi nợ ta một món nợ nhân tình, nhớ phải trả cho ta.”

Lục Thiên Kiều cười cười: “Cô không sợ chạy về sẽ bị ta bắt nạt sao?”

Tân Mi hừ một tiếng: “Cha ta nói, ta không bắt nạt người khác thì phải cảm ơn trời đất lắm rồi, kẻ bắt nạt được ta còn chưa sinh ra trên đời này đâu.”

… Không hổ danh là ông chủ Tân, nhìn đâu trúng đó. Lục Thiên Kiều hồi tưởng lại những chiến tích man rợ của nàng, nhớ lại những kẻ đáng thương bị nàng chọc giận tới mức khóc rống lên, bỏ chạy mất, hoặc lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ, hắn chỉ biết thở dài một tiếng cảm thông cho các nạn nhân.

“Lục Thiên Kiều, ngươi giờ không sao là tốt rồi, ta phải về nhà thôi, ngày mai là sinh nhật mười sáu tuổi của ta.”

Nàng ăn nốt viên thịt cuối cùng, trét bàn tay dính đầy dầu mỡ vào áo hắn, nàng muốn rút cổ tay ra, nhưng năm ngón tay hắn càng siết mạnh hơn, hắn nắm chặt lấy tay nàng.

Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hắn vẫn không nói câu nào, khép chặt đôi mắt lại, hàng mi khẽ rung động. Một lát sau, tựa như một con bướm vỗ cánh bay, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn nàng, dường như hắn muốn nói rất nhiều chuyện nhưng lại do dự không biết có nên nói ra hay không.

Tân Mi cúi người xuống: “Ngươi muốn nói chuyện gì sao? Lo lắng về Vân Vụ trậ
<<1 ... 2324252627 ... 80>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1882/6016
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT