Tiểu thuyết Cần Gì Quá Đa Tình-full
Lượt xem : |
i
Thời gian hai năm bệnh viện cho Kỷ Vân đi nước ngoài học đã gần hết nhưng đề mục nghiên cứu vẫn chưa kết thúc, đây là thời khắc mấu chốt, nếu như bỏ qua về nước chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Kỷ Vân đành phải nhờ ba mình đàm phán xem có thể kéo dài thời gian hay không. Nhưng nếu như muốn hoàn thành có thể mất hai năm nữa, bệnh viện cũng khó xử, kinh phí có hạn, ông Kỷ cũng không thể đi xin nên đành cùng Kỷ Vân nghĩ nghĩ cách.
Cuối cùng Kỷ Vân dựa vào nhiều mối quan hệ, liên lạc với bệnh viện chuyên khoa tim ở Bắc Kinh, đối phương nhìn đề tài Kỷ Vân làm, đồng ý ký hợp đồng, như vậy bệnh viện nhận được trợ cấp, Kỷ Vân tiếp tục đề tài nghiên cứu.
Đến khi Kỷ Vân về nước, vừa đúng lúc Đinh Phượng Lĩnh nghỉ hưu, không có chuyện gì có thể đến Bắc Kinh nhậm chức, vì vậy Kỷ Vân vui mừng quay về ký kết, trước khi đi, Đinh Phượng Lĩnh xin nghỉ phép đưa bà quay lại Đức, ở cùng bà một thời gian, Đinh Dật chưa tốt nghiệp nên không thể đi cùng, vì vậy cười nói với ba mẹ: “Hai người cứ xem như đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, con thi tốt nghiệp xong sẽ qua.”
Rốt cuộc sau khi thi tốt nghiệp xong, Đinh Dật chuẩn bị thẳng tiến nước Đức, lần đầu tiên một mình ra nước ngoài, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích.
Trước tiên Đinh Dật đến Bắc Kinh, Lý Bối Bối cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, lần này không có thời gian đi cùng cô. Ở Bắc Kinh hai ngày liền nghe bác trai bác gái nói nên làm gì không nên làm gì, ngộ nhỡ có gặp nạn cũng tìm người liên lạc giúp cô, nếu không phải vé máy bay do ba đặt cho cô trước khi đi, sợ rằng mấy ngày nữa cô mới đi.
Vậy mà vẫn không tránh khỏi rắc rối, lúc ở Frankfort chờ đợi chuyển chuyến bay, bởi vì phải chờ thêm sáu bảy giờ, Đinh Dật lại không biết phương hướng nên chỉ có thể ngồi ở phòng chờ, thật sự nhàm chán liền móc máy nghe nhạc ra nghe, cô không nghe thấy loa thông báo chuyển cửa lên máy bay cho đến khi xếp hàng mới phát hiện vé của mình không cách nào qua được, Đinh Dật vẫn chưa xác định được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô cho là máy bay có vấn đề, hỏi nhân viên hướng dẫn, dựa vào vốn tiếng Anh, Đinh Dật mất cả buổi sáng mới biết đã đổi cửa lên máy bay.
Lúc này cô mới bối rối, tại sao sân bay rộng như vậy, đất ở Frankfort rất rẻ sao? Một đường chạy như điên, Đinh Dật tìm được lối lên máy bay thì nhân viên xin lỗi nói máy bay đã cất cánh, hơn nữa lúc đó mọi người đợi cô rất lâu. Không muốn để người Trung Quốc mất thể diện, Đinh Dật tự nói “Thật xin lỗi, cám ơn.” Nhưng trong lòng tối sầm, họ bỏ cô lại như vậy, sao không chờ cô thêm một chút!
“Đinh Dật!” Giọng nam chuẩn, lại nói tiếng phổ thông rõ ràng, Đinh Dật hoài nghi mình tuyệt vọng quá nên nghe lầm rồi, thật thà nghiêng đầu về phía cất ra tiếng nói, phát hiện một thiếu niên mặt mày sáng sủa đang nhìn mình, mặt không thể tin, nhìn thiếu niên này rất quen.
“Đinh Dật, sao em lại ở đây, em đi một mình sao?” Nhìn khuôn mặt cùng với quan sát một hồi, Đinh Dật mới nghĩ ra, đây là bạn của anh trai Lý Bối Bối, người Nhật Bản tên Điền Anh Hùng.
Mặc dù Đinh Dật không muốn nói cho anh ta biết cô nghe nhạc nên không nghe thấy thông báo làm lỡ chuyến bay nhưng cô cũng không thể không đi hỏi hướng dẫn viên trước mặt anh ta. Mặc dù cô ghét Nhật Bản nhưng bây giờ xem ra cũng cần một người bạn lúc này.
Ấp a ấp úng nói rõ rình huống, không ngờ Điền Anh Hùng không cười cô chỉ quay đầu lại nói với người đàn ông trung niên mấy câu, sau đó đưa Đinh Dật đi làm thủ tục đổi vé.
Tóm lại chuyện không phức tạp như cô tưởng tượng, sân bay phục vụ vô cùng tốt, không tốn bất kỳ phí tổn nào cô vẫn có thể đổi vé máy bay, vừa đúng lúc Điền Anh Hùng cũng đi Berline, liền đổi vé cho cô đi cùng chuyến bay với anh ta, chỉ có hành lý của Đinh Dật không có cách nào chuyển, có thể đến muộn mấy giờ, cũng may ba mẹ đến sân bay chờ, hành lý tới trễ cũng không sao.
Nếu như nói cuộc tỷ võ lần trước giúp rút ngắn khoảng cách của Điền Anh Hùng cùng Đinh Dật thì không đáng kể bằng lần này. Nếu như không phải là Nhật Bản, Đinh Dật sẽ rất ngưỡng mộ anh ta, bởi vì Đinh Dật phát hiện anh ta có thể nói lưu loát tiếng Anh cùng tiếng Đức, cộng với tiếng Hán và tiếng Nhật, trước mắt có thể thấy anh ta có thể nói bốn thứ tiếng. Từ trước đến giờ Đinh Dật rất sùng bái người có thể nói được nhiều ngoại ngữ, lúc này thấy anh ta, nếu như không phải do quốc tịch, hai mắt cô sẽ sáng như sao.
Điền Anh Hùng cùng Đinh Dật lên máy bay mới cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng vé của cô là vé hạng thường sao đột nhiên lại thành vé thương gia? Cho dù là lần đầu đi xa nhà, Đinh Dật cũng không tin có chuyện gì tốt, cô cũng không thêm tiền.
“Đi cùng anh còn có Inoue Quân, tạm thời anh ấy có chuyện phải làm, liền đem vé máy bay đổi cho em, đây là chuyến cuối cùng bay đến Berline trong ngày hôm nay, nếu như em không đi, bác trai bác gái sẽ lo lắng.”
Chẳng lẽ không thể đổi được vé máy bay của cô nên Điền Anh Hùng nói người kia đưa vé cho cô? Đinh Dật suy nghĩ trong lòng nhưng không hỏi nữa, dù sao hôm nay cô cũng nợ anh ta, thiếu nhiều hay ít cũng là thiếu, cô sẽ không hỏi để làm hai người mất tự nhiên.
Điền Anh Hùng biết Đinh Dật đậu trường đại họ A ngành xe hơi nói: “Thật là trùng hợp, tôi cũng muốn ở Bắc Kinh nghỉ ngơi một thời gian, ngẫu nhiên cũng là trường đại học A.” Đinh Dật biết anh ta nhận học bổng của trường đại học A thì tương đối bực mình, công tử Nhật Bản có thể đi khắp thế giới lại còn bắt mọi nơi theo chủ nghĩa xã hội, tổ quốc vĩ đại của chúng tôi, người đóng tiền thuế......đi học!Chút cảm tình của Đinh Dật với anh ta liền biến mất.
Điền Anh Hùng không biết tại sao cô tức giận không để ý tới mình, không ngừng nói chuyện: “Bây giờ em luyện công phu gì vậy? Trình độ có tiến bộ hay không?”
Đinh Dật nghe vậy cảnh giác nhìn anh ta: “Chẳng lẽ anh muốn báo thù, anh không hẹp hòi vậy chứ? Mẹ tôi nói con gái lớn rồi không nên đánh nhau nữa.” Đùa sao, mấy năm nay cô không ngừng học tập, rất ít có cơ hội động thủ, đừng nói tiến bộ, không lùi là may rồi, nhìn Điền Anh Hùng bền chắc hơn ba năm trước, cô cũng không muốn làm mồi đưa tới miệng anh ta.
Điền Anh Hùng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười không tiếp tục đề tài này nữa, thuận tiện nói chuyện với cô về kiến thức các nơi, quả nhiên anh ta đi qua rất nhiều nơi, không còn là thanh niên hay phê bình những điểm không tốt của các quốc gia nữa, thì ra theo thời gian, tất cả mọi người đều trưởng thành.
Ba mẹ Đinh nhận được điện thoại đã sớm trông mòn con mắt, lúc Kỷ Vân thấy con gái không khỏi dang tay kéo vào lòng, Đinh Phượng Lĩnh phát hiện Điền Anh Hùng ở bên cạnh lại rất lễ phép chào ba mẹ Đinh, Kỷ Vân rất tò mò với cậu thanh niên giúp con gái mình, không nhịn được hỏi thăm, Đinh Dật mới biết gia đình nhà họ Điền lại hiển hách như vậy, lần này anh ta tới Đức không như Đinh Dật đoán là đi chơi mà là thay nhà họ Điền đi bàn việc.
Chẳng qua anh ta cũng chỉ mới hai mươi tuổi, tại sao lại có lời nói như vậy? Nhưng mặc kệ thế nào, Đinh Dật cảm thấy người này lập tức trở nên rất xa xôi không còn là người đã từng cùng bọn họ cưỡi ngựa đánh nhau, cuộc sống cùng giai cấp của anh ta không phải phạm vi mà cô có thể hiểu được, vì vậy lập tức xa lánh, ân tình nợ anh ta sau này tìm cơ hội trả lại thôi. Điền Anh Hùng quả thật là con người của công việc, sau khi chào hỏi ba mẹ Đinh liền đi cùng nhân viên tiếp đón.
Kể từ sau khi Đinh Dật lớn lên, nhà họ Đinh ít khi có dịp đi chơi cùng nhau, về sau sợ r
Thời gian hai năm bệnh viện cho Kỷ Vân đi nước ngoài học đã gần hết nhưng đề mục nghiên cứu vẫn chưa kết thúc, đây là thời khắc mấu chốt, nếu như bỏ qua về nước chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Kỷ Vân đành phải nhờ ba mình đàm phán xem có thể kéo dài thời gian hay không. Nhưng nếu như muốn hoàn thành có thể mất hai năm nữa, bệnh viện cũng khó xử, kinh phí có hạn, ông Kỷ cũng không thể đi xin nên đành cùng Kỷ Vân nghĩ nghĩ cách.
Cuối cùng Kỷ Vân dựa vào nhiều mối quan hệ, liên lạc với bệnh viện chuyên khoa tim ở Bắc Kinh, đối phương nhìn đề tài Kỷ Vân làm, đồng ý ký hợp đồng, như vậy bệnh viện nhận được trợ cấp, Kỷ Vân tiếp tục đề tài nghiên cứu.
Đến khi Kỷ Vân về nước, vừa đúng lúc Đinh Phượng Lĩnh nghỉ hưu, không có chuyện gì có thể đến Bắc Kinh nhậm chức, vì vậy Kỷ Vân vui mừng quay về ký kết, trước khi đi, Đinh Phượng Lĩnh xin nghỉ phép đưa bà quay lại Đức, ở cùng bà một thời gian, Đinh Dật chưa tốt nghiệp nên không thể đi cùng, vì vậy cười nói với ba mẹ: “Hai người cứ xem như đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, con thi tốt nghiệp xong sẽ qua.”
Rốt cuộc sau khi thi tốt nghiệp xong, Đinh Dật chuẩn bị thẳng tiến nước Đức, lần đầu tiên một mình ra nước ngoài, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích.
Trước tiên Đinh Dật đến Bắc Kinh, Lý Bối Bối cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, lần này không có thời gian đi cùng cô. Ở Bắc Kinh hai ngày liền nghe bác trai bác gái nói nên làm gì không nên làm gì, ngộ nhỡ có gặp nạn cũng tìm người liên lạc giúp cô, nếu không phải vé máy bay do ba đặt cho cô trước khi đi, sợ rằng mấy ngày nữa cô mới đi.
Vậy mà vẫn không tránh khỏi rắc rối, lúc ở Frankfort chờ đợi chuyển chuyến bay, bởi vì phải chờ thêm sáu bảy giờ, Đinh Dật lại không biết phương hướng nên chỉ có thể ngồi ở phòng chờ, thật sự nhàm chán liền móc máy nghe nhạc ra nghe, cô không nghe thấy loa thông báo chuyển cửa lên máy bay cho đến khi xếp hàng mới phát hiện vé của mình không cách nào qua được, Đinh Dật vẫn chưa xác định được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô cho là máy bay có vấn đề, hỏi nhân viên hướng dẫn, dựa vào vốn tiếng Anh, Đinh Dật mất cả buổi sáng mới biết đã đổi cửa lên máy bay.
Lúc này cô mới bối rối, tại sao sân bay rộng như vậy, đất ở Frankfort rất rẻ sao? Một đường chạy như điên, Đinh Dật tìm được lối lên máy bay thì nhân viên xin lỗi nói máy bay đã cất cánh, hơn nữa lúc đó mọi người đợi cô rất lâu. Không muốn để người Trung Quốc mất thể diện, Đinh Dật tự nói “Thật xin lỗi, cám ơn.” Nhưng trong lòng tối sầm, họ bỏ cô lại như vậy, sao không chờ cô thêm một chút!
“Đinh Dật!” Giọng nam chuẩn, lại nói tiếng phổ thông rõ ràng, Đinh Dật hoài nghi mình tuyệt vọng quá nên nghe lầm rồi, thật thà nghiêng đầu về phía cất ra tiếng nói, phát hiện một thiếu niên mặt mày sáng sủa đang nhìn mình, mặt không thể tin, nhìn thiếu niên này rất quen.
“Đinh Dật, sao em lại ở đây, em đi một mình sao?” Nhìn khuôn mặt cùng với quan sát một hồi, Đinh Dật mới nghĩ ra, đây là bạn của anh trai Lý Bối Bối, người Nhật Bản tên Điền Anh Hùng.
Mặc dù Đinh Dật không muốn nói cho anh ta biết cô nghe nhạc nên không nghe thấy thông báo làm lỡ chuyến bay nhưng cô cũng không thể không đi hỏi hướng dẫn viên trước mặt anh ta. Mặc dù cô ghét Nhật Bản nhưng bây giờ xem ra cũng cần một người bạn lúc này.
Ấp a ấp úng nói rõ rình huống, không ngờ Điền Anh Hùng không cười cô chỉ quay đầu lại nói với người đàn ông trung niên mấy câu, sau đó đưa Đinh Dật đi làm thủ tục đổi vé.
Tóm lại chuyện không phức tạp như cô tưởng tượng, sân bay phục vụ vô cùng tốt, không tốn bất kỳ phí tổn nào cô vẫn có thể đổi vé máy bay, vừa đúng lúc Điền Anh Hùng cũng đi Berline, liền đổi vé cho cô đi cùng chuyến bay với anh ta, chỉ có hành lý của Đinh Dật không có cách nào chuyển, có thể đến muộn mấy giờ, cũng may ba mẹ đến sân bay chờ, hành lý tới trễ cũng không sao.
Nếu như nói cuộc tỷ võ lần trước giúp rút ngắn khoảng cách của Điền Anh Hùng cùng Đinh Dật thì không đáng kể bằng lần này. Nếu như không phải là Nhật Bản, Đinh Dật sẽ rất ngưỡng mộ anh ta, bởi vì Đinh Dật phát hiện anh ta có thể nói lưu loát tiếng Anh cùng tiếng Đức, cộng với tiếng Hán và tiếng Nhật, trước mắt có thể thấy anh ta có thể nói bốn thứ tiếng. Từ trước đến giờ Đinh Dật rất sùng bái người có thể nói được nhiều ngoại ngữ, lúc này thấy anh ta, nếu như không phải do quốc tịch, hai mắt cô sẽ sáng như sao.
Điền Anh Hùng cùng Đinh Dật lên máy bay mới cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng vé của cô là vé hạng thường sao đột nhiên lại thành vé thương gia? Cho dù là lần đầu đi xa nhà, Đinh Dật cũng không tin có chuyện gì tốt, cô cũng không thêm tiền.
“Đi cùng anh còn có Inoue Quân, tạm thời anh ấy có chuyện phải làm, liền đem vé máy bay đổi cho em, đây là chuyến cuối cùng bay đến Berline trong ngày hôm nay, nếu như em không đi, bác trai bác gái sẽ lo lắng.”
Chẳng lẽ không thể đổi được vé máy bay của cô nên Điền Anh Hùng nói người kia đưa vé cho cô? Đinh Dật suy nghĩ trong lòng nhưng không hỏi nữa, dù sao hôm nay cô cũng nợ anh ta, thiếu nhiều hay ít cũng là thiếu, cô sẽ không hỏi để làm hai người mất tự nhiên.
Điền Anh Hùng biết Đinh Dật đậu trường đại họ A ngành xe hơi nói: “Thật là trùng hợp, tôi cũng muốn ở Bắc Kinh nghỉ ngơi một thời gian, ngẫu nhiên cũng là trường đại học A.” Đinh Dật biết anh ta nhận học bổng của trường đại học A thì tương đối bực mình, công tử Nhật Bản có thể đi khắp thế giới lại còn bắt mọi nơi theo chủ nghĩa xã hội, tổ quốc vĩ đại của chúng tôi, người đóng tiền thuế......đi học!Chút cảm tình của Đinh Dật với anh ta liền biến mất.
Điền Anh Hùng không biết tại sao cô tức giận không để ý tới mình, không ngừng nói chuyện: “Bây giờ em luyện công phu gì vậy? Trình độ có tiến bộ hay không?”
Đinh Dật nghe vậy cảnh giác nhìn anh ta: “Chẳng lẽ anh muốn báo thù, anh không hẹp hòi vậy chứ? Mẹ tôi nói con gái lớn rồi không nên đánh nhau nữa.” Đùa sao, mấy năm nay cô không ngừng học tập, rất ít có cơ hội động thủ, đừng nói tiến bộ, không lùi là may rồi, nhìn Điền Anh Hùng bền chắc hơn ba năm trước, cô cũng không muốn làm mồi đưa tới miệng anh ta.
Điền Anh Hùng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười không tiếp tục đề tài này nữa, thuận tiện nói chuyện với cô về kiến thức các nơi, quả nhiên anh ta đi qua rất nhiều nơi, không còn là thanh niên hay phê bình những điểm không tốt của các quốc gia nữa, thì ra theo thời gian, tất cả mọi người đều trưởng thành.
Ba mẹ Đinh nhận được điện thoại đã sớm trông mòn con mắt, lúc Kỷ Vân thấy con gái không khỏi dang tay kéo vào lòng, Đinh Phượng Lĩnh phát hiện Điền Anh Hùng ở bên cạnh lại rất lễ phép chào ba mẹ Đinh, Kỷ Vân rất tò mò với cậu thanh niên giúp con gái mình, không nhịn được hỏi thăm, Đinh Dật mới biết gia đình nhà họ Điền lại hiển hách như vậy, lần này anh ta tới Đức không như Đinh Dật đoán là đi chơi mà là thay nhà họ Điền đi bàn việc.
Chẳng qua anh ta cũng chỉ mới hai mươi tuổi, tại sao lại có lời nói như vậy? Nhưng mặc kệ thế nào, Đinh Dật cảm thấy người này lập tức trở nên rất xa xôi không còn là người đã từng cùng bọn họ cưỡi ngựa đánh nhau, cuộc sống cùng giai cấp của anh ta không phải phạm vi mà cô có thể hiểu được, vì vậy lập tức xa lánh, ân tình nợ anh ta sau này tìm cơ hội trả lại thôi. Điền Anh Hùng quả thật là con người của công việc, sau khi chào hỏi ba mẹ Đinh liền đi cùng nhân viên tiếp đón.
Kể từ sau khi Đinh Dật lớn lên, nhà họ Đinh ít khi có dịp đi chơi cùng nhau, về sau sợ r
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1660/5794
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1660/5794
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt