Tiểu thuyết Cần Gì Quá Đa Tình-full
Lượt xem : |
hội liền cùng trao đổi với hai người, lúc đối mặt với Chu Văn Bân rất tươi cười, mắt xinh sáng ngời, sắc mặt thay đổi, thái độ khiêm tốn, lời nói dí dỏm, làm cho không khí kỷ luật của Tiêu Khắc Kiệm bớt căng thẳng.
Hài lòng qua một học kỳ, Đinh Dật tiếp tục đứng nhất, Chu Văn Bân vẫn đứng thứ mười, từ trước đến giờ ổn định Nghê Ái Lan vẫn ổn định lại đứng thứ hai mươi chín, khiến mọi người kinh ngạc. Thành tích của các bạn trong lớp chênh lệch không nhiều, có lúc đồng hạng nhưng Nghê Ái Lan bị rớt hạng nhiều như vậy thì thật hiếm có.
Tiêu Khắc Kiệm lại gọi Đinh Dật cùng Nghê Ái Lan vào phòng làm việc, nói với Nghê Ái Lan: “Đinh Dật dưới sự giúp đỡ của em đã tiến bộ rất nhiều, sao lại đến em tụt hạng, có phải bạn ấy hay nói chuyện quấy rầy em?”
“Hừ thầy Tiêu không cam lòng sao? Sao lại hỏi vậy chứ!” Đinh Dật kháng nghị trong lòng, chỉ là cô càng tò mò Nghê Ái Lan, trong lòng đầy bất mãn.
Nghê Ái Lan nhẹ giọng mở miệng: “Thưa thầy, gần đây em hơi nhức đầu, bác sĩ nói có thể bị suy nhược thần kinh, em nghỉ ngơi một chút là khá hơn.” Vẻ mặt cô ấy tiều tụy không ít, nhìn điềm đạm đáng yêu, vốn dĩ Đinh Dật muốn khinh thường cô nhưng nhìn cô ấy như vậy lại không nhẫn tâm, thật ra Nghê Ái Lan cũng rất ưu tú, đồng thời cũng rất giỏi giang.
Hình như Tiêu Khắc Kiệm cũng đồng tình với cô ấy, nói lời an ủi cô ấy, sau khi xong nghiêng đầu phát hiện Đinh Dật hết nhìn ngược lại nhìn xuôi lên tiếng hỏi: “Đinh Dật, bảo vệ vị trí thứ nhất, có phải rất hả hê không?”
Đinh Dật sợ hết hồn, vội vàng lo sợ không dám nói, cô đứng trước mặt thầy Tiêu có chút sợ.
“Bình thường phải quan tâm đến cảm nhận của người khác, thành tích của em không rớt, về mặt kỷ luật cũng không tốt, đi học luôn nói chuyện, làm ảnh hưởng đến người khác.”
Hừ cô có cô gắng cũng chỉ để bảo vệ vị trí thứ nhất, Nghê Ái Lan có lui ba nghìn dặm vẫn được đối đãi ôn tồn, tại sao đối với cô không là chê cười thì là trách cứ? Đinh Dật xác định Tiêu Khắc Kiệm muốn nhắm vào mình, chỉ là không cần thầy nói, học kỳ sau cô sẽ không nhiều lời nữa.
Bởi vì buổi tối không cần đến lớp tự học, sai khi tan học Chu Văn Bân cùng Đinh Dật về nhà, nhà hai người ở cùng một hướng. Tuyết rơi, đường hơi trơn, hai người đạp xe chậm rãi, không vội vã như mọi ngày.
Trời mùa đông nhanh tối, trời đầy mây, năm giờ chiều đèn đường đã được mở, ánh đèn chập chờn, Chu Văn Bân hỏi Đinh Dật: “Mẹ bạn ra nước ngoài, đón năm mới thế nào?”
“Mình cùng ba về nhà bà ngoại mừng lễ năm mới, sao vậy?” Đinh Dật cảm thấy kỳ lạ khi cậu ta có hứng thú đối với chuyện nhà cô, một học kỳ đã qua, cô và Chu Văn Bân cũng xem là thân nhưng rất ít khi nói chuyện gia đình với nhau, cô cũng không hứng thú với chuyện này.
“Hết năm nếu như rảnh tới nhà mình chơi đi, ba mẹ mình cũng rất hoan nghênh bạn.”
“Thật không?” Đinh Dật hỏi cho có, cúi đầu không nhìn vẻ mặt cảu cậu ấy.
Chu Văn Bân nói đầy trịnh trọng: “Thật, ba mình rất thích bạn.”
“Nhà bạn không phải chỉ có ba bạn.” Đinh Dật nói xong cảm thấy giọng nói của mình hơi quá, vội vàng bổ sung: “Ý mình là ba bạn thích nhưng không có nghĩa là ai cũng thích, như vậy thì làm phiền nhiều.” Cái gì vậy chứ, giọng nói như ra lệnh, Đinh Dật thầm khinh bỉ bản thân.
“Mình cũng thích.”
“Nói chung là vẫn có người không thích.......Đợi chút, bạn nói gì?”
“Mình nói, mình thích bạn.”
Lớp tuyết bao trùm mặt đường nên hơi trơn, Đinh Dật suýt nữa ngã cùng với xe, Chu Văn Bân vội vàng đỡ cánh tay cô, Đinh Dật chưa hoàn hồn: “Sao bạn lại nói yêu thích mình?”
“Mình nói vậy là bởi vì mình thích bạn.”
“Không thể nào! Rõ ràng bạn không thích mình!”
“Mình nói lúc nào.......” Chu Văn Bân chợt dừng lại, hình như nhớ tới chuyện gì, sắc mặt trắng bệch, hít một hơi thật sâu mới lên tiếng: “Đêm đó bạn đi chưa xa nghe được cuộc nói chuyện của mình với người nhà?” Chu Văn Bân cũng là người thông minh, vừa nghĩ liền biết có vấn đề chỗ nào, nét mặt Đinh Dật cho cậu đáp án chính xác.
“Đêm đó trước mặt ba mẹ, mình chỉ có thể nói như vậy, không có lựa chọn nào khác, dù sao chúng ta cũng còn nhỏ, tính tình mẹ mình thế nào bạn cũng biết.”
“Dĩ nhiên mình biết tính Cô Văn nên chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
“Mẹ mình chỉ có chút hiểu lầm với bạn, chỉ cần bạn cố gắng để mẹ mình hiểu bạn, mẹ mình sẽ thích bạn.”
“Sao mình lại phải cố gắng để cô thích mình chứ? Cô không thích mình chẳng lẽ mình sẽ mất miếng thịt nào sao?" Đinh Dật tức giận, lấy ân báo oán không phải là tác phong của cô, dù cậu ấy là ông trời cũng không được.
“Vậy chúng ta.......”
“Chúng ta là bạn học, tương lai sẽ rất thân, không hơn.”
“Thì ra bạn.......”
“Thì ra gì, bây giờ là bây giờ, chuyện cho tới bây giờ, mình có thể thẳng thắn nói cho bạn biết, mình đã từng thích bạn nhưng cũng chỉ là đã từng thôi.”
“Học kỳ này.......”
“Học kỳ này mình còn thích bạn, nhưng là tình cảm cho một người bạn bình thường, cám ơn bạn đã ủng hộ công việc của mình, mình rất cảm kích.”
Vẻ mặt Đinh Dật chân thành tha thiết không giống như giả bộ, Chu Văn Bân bình tĩnh nhìn cô một lúc, rốt cuộc cúi đầu: “Bạn nói chúng ta vẫn là bạn sao?”
“Đúng, có thể làm bạn với cậu mình rất vui.”
“Vậy thì tốt, Thẩm trường Đông là người trong lòng của cậu.” Từng chữ từng chữ nói ra khỏi miệng, Chu Văn Bân vẫn không ngẩng đầu, chỉ nghe Đinh Dật nói một câu: “Không đúng, cậu ấy là người trong lòng của mình nhưng chuyện này không liên quan đến cậu ấy.”
Đinh Dật về đến nhà nhìn bóng dáng đi về phía trước của Chu Văn Bân, tiêu điều cô đơn, Đinh Dật quay đầu lại loại bỏ ý nghĩ của mình, cậu ấy còn có Nghê Ái Lan, cô dám khẳng định, chuyện Nghê Ái Lan nhức đầu chắc chắn có liên quan đến cậu ấy.
Bây giờ cô phải ngửa mặt lên trời cười chứ? Người phỉ báng cô suy nhược thần kinh, thành tích không tốt, người cự tuyệt cô giờ lại bị cự tuyệt, chỉ có cô không cần tổn hao tâm trí mọi chuyện vẫn như ý nhưng mà ai nói cho cô biết,tại sao cô không vui chứ? Cô không muốn cười mà chỉ muốn khóc.
Chương mười chín
Gần tới mùa xuân ba càng thêm bận, Đinh Dật ở nhà tự mình nấu ăn, mua hết gia vị, vật vã một lúc lâu cũng nấu được hai món ăn ngon, Đinh Phượng Lĩnh càng thêm tán thưởng, sau khi về nhà sẽ ăn đồ ăn con gái nấu để phần cho ông.
Đêm ba mươi, Đinh Phượng Lĩnh như thường lệ cùng ban lãnh đạo đến an ủi nhân viên trực ban, không thể làm gì khác hơn là buổi trưa về nhà ăn cơm cùng con gái, sau khi ăn xong Đinh Dật sẽ được đưa đến nhà ông bàn ngoại mừng lễ năm mới.
Khi về nhà trên tay Đinh Phượng Lĩnh ôm nhiều túi, vui vẻ móc ra một cái váy bằng lông dê cho Đinh Dật: “Con xem có thích không?” Lại lôi ra một đôi giày phối hợp với váy “Thử xem, không thích thì ba có thể đi đổi.”
Từ khi bắt đầu biết nhận thức, ba chỉ mới một lần mua quần áo cho cô, khi ba đi Thượng Hải công tác đó là năm Đinh Dật tám tuồi, váy rất đẹp nhưng nhỏ quá làm cô không thể mặc vừa, ba cùng mẹ ngồi cười, cho thấy chưa có kinh nghiệm mua quần áo, ngay cả quần áo của ba cũng do mẹ mua.
Hôm nay ánh mắt của ba làm cho cô thay đổi cách nhìn, chiếc váy màu xám tro nhạt thiết kế rất nhã nhặn, đường viền uốn nếp tạo ra nét dí dỏm đáng yêu của thiếu nữ, đôi giày đang được thịnh hành, cầm quần áo c
Hài lòng qua một học kỳ, Đinh Dật tiếp tục đứng nhất, Chu Văn Bân vẫn đứng thứ mười, từ trước đến giờ ổn định Nghê Ái Lan vẫn ổn định lại đứng thứ hai mươi chín, khiến mọi người kinh ngạc. Thành tích của các bạn trong lớp chênh lệch không nhiều, có lúc đồng hạng nhưng Nghê Ái Lan bị rớt hạng nhiều như vậy thì thật hiếm có.
Tiêu Khắc Kiệm lại gọi Đinh Dật cùng Nghê Ái Lan vào phòng làm việc, nói với Nghê Ái Lan: “Đinh Dật dưới sự giúp đỡ của em đã tiến bộ rất nhiều, sao lại đến em tụt hạng, có phải bạn ấy hay nói chuyện quấy rầy em?”
“Hừ thầy Tiêu không cam lòng sao? Sao lại hỏi vậy chứ!” Đinh Dật kháng nghị trong lòng, chỉ là cô càng tò mò Nghê Ái Lan, trong lòng đầy bất mãn.
Nghê Ái Lan nhẹ giọng mở miệng: “Thưa thầy, gần đây em hơi nhức đầu, bác sĩ nói có thể bị suy nhược thần kinh, em nghỉ ngơi một chút là khá hơn.” Vẻ mặt cô ấy tiều tụy không ít, nhìn điềm đạm đáng yêu, vốn dĩ Đinh Dật muốn khinh thường cô nhưng nhìn cô ấy như vậy lại không nhẫn tâm, thật ra Nghê Ái Lan cũng rất ưu tú, đồng thời cũng rất giỏi giang.
Hình như Tiêu Khắc Kiệm cũng đồng tình với cô ấy, nói lời an ủi cô ấy, sau khi xong nghiêng đầu phát hiện Đinh Dật hết nhìn ngược lại nhìn xuôi lên tiếng hỏi: “Đinh Dật, bảo vệ vị trí thứ nhất, có phải rất hả hê không?”
Đinh Dật sợ hết hồn, vội vàng lo sợ không dám nói, cô đứng trước mặt thầy Tiêu có chút sợ.
“Bình thường phải quan tâm đến cảm nhận của người khác, thành tích của em không rớt, về mặt kỷ luật cũng không tốt, đi học luôn nói chuyện, làm ảnh hưởng đến người khác.”
Hừ cô có cô gắng cũng chỉ để bảo vệ vị trí thứ nhất, Nghê Ái Lan có lui ba nghìn dặm vẫn được đối đãi ôn tồn, tại sao đối với cô không là chê cười thì là trách cứ? Đinh Dật xác định Tiêu Khắc Kiệm muốn nhắm vào mình, chỉ là không cần thầy nói, học kỳ sau cô sẽ không nhiều lời nữa.
Bởi vì buổi tối không cần đến lớp tự học, sai khi tan học Chu Văn Bân cùng Đinh Dật về nhà, nhà hai người ở cùng một hướng. Tuyết rơi, đường hơi trơn, hai người đạp xe chậm rãi, không vội vã như mọi ngày.
Trời mùa đông nhanh tối, trời đầy mây, năm giờ chiều đèn đường đã được mở, ánh đèn chập chờn, Chu Văn Bân hỏi Đinh Dật: “Mẹ bạn ra nước ngoài, đón năm mới thế nào?”
“Mình cùng ba về nhà bà ngoại mừng lễ năm mới, sao vậy?” Đinh Dật cảm thấy kỳ lạ khi cậu ta có hứng thú đối với chuyện nhà cô, một học kỳ đã qua, cô và Chu Văn Bân cũng xem là thân nhưng rất ít khi nói chuyện gia đình với nhau, cô cũng không hứng thú với chuyện này.
“Hết năm nếu như rảnh tới nhà mình chơi đi, ba mẹ mình cũng rất hoan nghênh bạn.”
“Thật không?” Đinh Dật hỏi cho có, cúi đầu không nhìn vẻ mặt cảu cậu ấy.
Chu Văn Bân nói đầy trịnh trọng: “Thật, ba mình rất thích bạn.”
“Nhà bạn không phải chỉ có ba bạn.” Đinh Dật nói xong cảm thấy giọng nói của mình hơi quá, vội vàng bổ sung: “Ý mình là ba bạn thích nhưng không có nghĩa là ai cũng thích, như vậy thì làm phiền nhiều.” Cái gì vậy chứ, giọng nói như ra lệnh, Đinh Dật thầm khinh bỉ bản thân.
“Mình cũng thích.”
“Nói chung là vẫn có người không thích.......Đợi chút, bạn nói gì?”
“Mình nói, mình thích bạn.”
Lớp tuyết bao trùm mặt đường nên hơi trơn, Đinh Dật suýt nữa ngã cùng với xe, Chu Văn Bân vội vàng đỡ cánh tay cô, Đinh Dật chưa hoàn hồn: “Sao bạn lại nói yêu thích mình?”
“Mình nói vậy là bởi vì mình thích bạn.”
“Không thể nào! Rõ ràng bạn không thích mình!”
“Mình nói lúc nào.......” Chu Văn Bân chợt dừng lại, hình như nhớ tới chuyện gì, sắc mặt trắng bệch, hít một hơi thật sâu mới lên tiếng: “Đêm đó bạn đi chưa xa nghe được cuộc nói chuyện của mình với người nhà?” Chu Văn Bân cũng là người thông minh, vừa nghĩ liền biết có vấn đề chỗ nào, nét mặt Đinh Dật cho cậu đáp án chính xác.
“Đêm đó trước mặt ba mẹ, mình chỉ có thể nói như vậy, không có lựa chọn nào khác, dù sao chúng ta cũng còn nhỏ, tính tình mẹ mình thế nào bạn cũng biết.”
“Dĩ nhiên mình biết tính Cô Văn nên chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
“Mẹ mình chỉ có chút hiểu lầm với bạn, chỉ cần bạn cố gắng để mẹ mình hiểu bạn, mẹ mình sẽ thích bạn.”
“Sao mình lại phải cố gắng để cô thích mình chứ? Cô không thích mình chẳng lẽ mình sẽ mất miếng thịt nào sao?" Đinh Dật tức giận, lấy ân báo oán không phải là tác phong của cô, dù cậu ấy là ông trời cũng không được.
“Vậy chúng ta.......”
“Chúng ta là bạn học, tương lai sẽ rất thân, không hơn.”
“Thì ra bạn.......”
“Thì ra gì, bây giờ là bây giờ, chuyện cho tới bây giờ, mình có thể thẳng thắn nói cho bạn biết, mình đã từng thích bạn nhưng cũng chỉ là đã từng thôi.”
“Học kỳ này.......”
“Học kỳ này mình còn thích bạn, nhưng là tình cảm cho một người bạn bình thường, cám ơn bạn đã ủng hộ công việc của mình, mình rất cảm kích.”
Vẻ mặt Đinh Dật chân thành tha thiết không giống như giả bộ, Chu Văn Bân bình tĩnh nhìn cô một lúc, rốt cuộc cúi đầu: “Bạn nói chúng ta vẫn là bạn sao?”
“Đúng, có thể làm bạn với cậu mình rất vui.”
“Vậy thì tốt, Thẩm trường Đông là người trong lòng của cậu.” Từng chữ từng chữ nói ra khỏi miệng, Chu Văn Bân vẫn không ngẩng đầu, chỉ nghe Đinh Dật nói một câu: “Không đúng, cậu ấy là người trong lòng của mình nhưng chuyện này không liên quan đến cậu ấy.”
Đinh Dật về đến nhà nhìn bóng dáng đi về phía trước của Chu Văn Bân, tiêu điều cô đơn, Đinh Dật quay đầu lại loại bỏ ý nghĩ của mình, cậu ấy còn có Nghê Ái Lan, cô dám khẳng định, chuyện Nghê Ái Lan nhức đầu chắc chắn có liên quan đến cậu ấy.
Bây giờ cô phải ngửa mặt lên trời cười chứ? Người phỉ báng cô suy nhược thần kinh, thành tích không tốt, người cự tuyệt cô giờ lại bị cự tuyệt, chỉ có cô không cần tổn hao tâm trí mọi chuyện vẫn như ý nhưng mà ai nói cho cô biết,tại sao cô không vui chứ? Cô không muốn cười mà chỉ muốn khóc.
Chương mười chín
Gần tới mùa xuân ba càng thêm bận, Đinh Dật ở nhà tự mình nấu ăn, mua hết gia vị, vật vã một lúc lâu cũng nấu được hai món ăn ngon, Đinh Phượng Lĩnh càng thêm tán thưởng, sau khi về nhà sẽ ăn đồ ăn con gái nấu để phần cho ông.
Đêm ba mươi, Đinh Phượng Lĩnh như thường lệ cùng ban lãnh đạo đến an ủi nhân viên trực ban, không thể làm gì khác hơn là buổi trưa về nhà ăn cơm cùng con gái, sau khi ăn xong Đinh Dật sẽ được đưa đến nhà ông bàn ngoại mừng lễ năm mới.
Khi về nhà trên tay Đinh Phượng Lĩnh ôm nhiều túi, vui vẻ móc ra một cái váy bằng lông dê cho Đinh Dật: “Con xem có thích không?” Lại lôi ra một đôi giày phối hợp với váy “Thử xem, không thích thì ba có thể đi đổi.”
Từ khi bắt đầu biết nhận thức, ba chỉ mới một lần mua quần áo cho cô, khi ba đi Thượng Hải công tác đó là năm Đinh Dật tám tuồi, váy rất đẹp nhưng nhỏ quá làm cô không thể mặc vừa, ba cùng mẹ ngồi cười, cho thấy chưa có kinh nghiệm mua quần áo, ngay cả quần áo của ba cũng do mẹ mua.
Hôm nay ánh mắt của ba làm cho cô thay đổi cách nhìn, chiếc váy màu xám tro nhạt thiết kế rất nhã nhặn, đường viền uốn nếp tạo ra nét dí dỏm đáng yêu của thiếu nữ, đôi giày đang được thịnh hành, cầm quần áo c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1837/5971
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1837/5971
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt