Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương
Lượt xem : |
ngay sẽ không tìm thấy nàng nữa.”
Câu nói quá mức thâm tình làm cho nàng nước mắt như mưa, ngay cả vương gia cũng bị làm cho cảm động, ngài lệ quang lòe lòe nhìn nữ nhi, trong nước mắt nhìn thấy nàng thật hạnh phúc, có thể gặp được một nam nhân tình thâm như vậy, ngài cũng yên tâm.
Sa Đặc Lôi dùng thành tâm của hắn qua cửa thành công, có thể ôm mỹ nhân về, cứ việc biết người Trung Quốc là trọng tình, lễ nghi, nhưng nếu mọi người đáp ứng rồi, thể hiện nhiệt tình cũng là một loại lễ nghi của người nước ngoài, vì để cho nàng quen, hắn sớm làm cho nàng quen, ngày sau cũng có thích ứng lễ nghi ở Pháp.
Cho nên, ban đầu là tục hôn tay.
Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay phấn nộn một nụ hôn, lại thì thào nói nhỏ, “ Kế tiếp là ôm…..”
Nàng đỏ mặt mặc hắn kéo vào trong vòng tay.
“Nàng giỏi lắm, là một đệ tử thông minh, chương trình học của chúng ta có thể nhanh một chút.” Âm thanh hắn có chút kích động, bởi vì khát vọng đã lâu.
Nàng hoang mang ngẩng đầu, “Cái gì mau a…” thanh âm biến mất lúc hắn cúi xuống môi nàng, bởi vì hắn kích cuồng nhiệt liệt, nàng bừng tỉnh như bị điện giật kinh suyễn một tiếng.
Hắn lấy kĩ thuật hôn cao siêu tham nhập trong miệng nàng, cùng đầu lưỡi nàng dây dưa.
Trời ạ, hương vị của nàng giống hệt trong trí nhớ của hắn, thực ngọt!
Nàng bị hôn đến mất hồn, bị động cùng lửa nóng của hắn triền miên, dần mơ hồ.
Hắn khát vọng càng nhiều, chủ động làm cho tay nàng ôm lấy cổ hắn, làm cho nàng càng gần sát hắn, nhưng chiều cao hai người quá khác biệt, nàng cố gắng kiễng mũi chân, vòng qua cổ hắn, lại giống như bị treo lên.
Hoàn hảo, lão sư chính là lão sư, hắn đem nàng ôm đến ghế dựa ngồi xuống, triền miên hôn nàng, bàn tay to chậm rãi đi vào trong cổ của nàng, cởi bỏ nút áo, lửa nóng chậm rãi di chuyển xuống, khi chạm đến trước ngực mềm mại, nàng đột nhiên bừng tỉnh, cầm lấy xiêm y thở phì phò.
“Không…..không được, không thể.”
Nàng run run, trời ạ, nàng làm sao có thể giống dâm phụ như vậy, hơn nữa bọn họ lại đang ở trong thư phòng, vạn nhất nếu Tiểu Hương hay các nha hoàn khác, thậm chí là tiểu bất điểm của Khắc Ngạn thấy được, nàng làm sao còn có thể gặp người được a!
Hắn biết nàng sợ hãi, “ thực xin lỗi.” nhưng hắn thật sự nhẫn lâu lắm rồi, từ sau khi gặp gỡ nàng, hắn ‘thủ thân như ngọc’, lâu rồi không thấy được tư vị tình dục!
“Không quan hệ….” nàng hoảng không biết làm sao, muốn gài lại nút áo, nhưng hai tay run lợi hại, không thể làm được.
“Ta giúp.”
“Không cần.” nàng vội lắc đầu.
“Tin tưởng ta, ta sẽ không làm khi nàng chưa chuẩn bị tốt, tuy rằng ta rất khát vọng nàng.” Hắn ôn nhu mỉm cười.
Nàng cắn môi dưới, rốt cục gật đầu, để hắn giúp nàng.
Lúc này, tiểu bất điểm cùng Khắc Ngạn tiến vào, “Ăn cơm…”
Cậu thấy tỷ tỷ hai gò má hồng hồng, môi đỏ mọng lược thũng, lại cảm giác được trong này cực nóng, bỗng dưng mặt đỏ ửng lên, “Ách…..ta đề nghị tỉ dùng nước đá chườm môi một chút rồi hãy đi ăn cơm, tiểu bất điểm, chúng ta đi.”
“hảo.” bé cái hiểu cái không, mặt cũng hồng hồng tiêu sái rời đi.
Hai người nhất định là biết, mặt nàng càng đỏ hơn, “Khắc Ngạn đã biết….”
“hắn cũng là nam nhân, hắn sẽ biết.”
Hắn nghe theo cậu em vợ tương lai, giúp nàng chườm đá một chút rồi tay trong tay ra ăn cơm.
Lúc hai người đến, lão George đã chờ ở đó, lão nhìn phúc thân vương liếc mắt một cái, hắn lập tức hiểu được, lão là nhắc nhở hắn chuyện hôm qua hai người đã bàn.
“Vương gia, phúc tấn, ta ở lại Đại Thanh cũng không lâu lắm, cho nên ta nghĩ, thỉnh các người thông tri đại ca nàng về nhà một chuyến, ta muốn gặp hắn, ít nhất trước khi ta mang nàng rời đi, mọi người có thể gặp mặt đầy đủ.”
Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ, liền ngay cả tiểu bất điểm cũng cảm nhận được một cỗ không khí kỳ quái.
Lòng nàng cũng nặng trịch, nhìn thấy mũi a mã phiễm hồng, nàng biết là ông đang âm thầm rơi lệ.
Cũng không biết qua bao lâu, ông đột nhiên mở miệng, “Ở Trung Quốc, hôn sự của nữ nhi đều do cha mẹ làm chủ, huống chi nữ nhi gả đi như bát nước đã hắt đi, không cần phiền toái như vậy.”
Phúc tấn nghe vậy, vỗ vỗ tay hắn. trượng phu vẫn là yêu thương nữ nhi này, bằng không, nếu là chờ Khắc Lãng trở về, một vị ai địch nổi, đến lúc đó không kể bà, liền ngay cả Phức Vi chỉ sợ cũng không dám kiên trì yêu Sa Đặc Lôi.
“ngươi vẫn là đừng gặp đại ca ta thì tốt hơn, một cửa khó qua lần trước ta nói, chính là đại ca.” Khắc Ngạn nhìn thẳng tỷ tỷ đang cúi đầu đồng tình nói.
Phúc tấn thấy vẻ mặt con rể hoang mang, thở dài một tiếng, đây là đứa con làm nàng kiêu ngạo nhất, nhưng cũng là đứa làm nàng bất đắc dĩ nhất.
Khắc Lãng văn võ toàn tài, sớm trưởng thành nỗi liễm, đối với muội muội duy nhất đặt trong lòng bàn tay che chở có thừa, tuyệt đối không thua a mã nàng, bất quá, thật sự cậu so với a mã còn giống một phụ thân hơn.
Nếu không do Hoàng Thượng yêu tài đầu tiên là đưa hắn giữ bên người làm ngự tiền thị vệ, tiếp theo lại phái hắn tới biên quan đóng giữ, lúc này, Sa Đặc Lôi nhìn thấy tuyệt đối không phải là Phức Vi hiện tại.
Khắc Lãng là một đứa văn võ toàn tài, sớm trưởng thành nội liễm, đối với muội muội duy nhất lại đặt trong lòng bàn tay che chở, thương nàng còn hơn cả a mã, bất quá, thật sự là so với a mã hắn còn giống một người phụ thân hơn.
Nếu không phải do Hoàng Thượng ái tài đầu tiên là giữ hắn bên người làm ngự tiền thị vệ, tiếp theo lại phái hắn đến biên quan đóng giữ, lúc này Phức Vi mà Sa Đặc Lôi thấy tuyệt đối không phải là Phức Vi hiện tại.
Nàng hẳn là không hiểu trù nghệ, hẳn là một thân tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, nàng cũng không có khả năng gia nhập Công Chúa Bang, mà là một tiểu thư khêu các đại môn không ra nữa bước.
Cũng bởi vậy, người khác vào lễ mừng năm mới khi ăn bữa cơm đoàn viên, là nói cát tường không ngừng, không khí thân thiện, bất quá ở nhà bọn họ, sẽ là một canh giờ trước cho bọn nô tài về nhà ăn cơm tất niên, còn lại bọn hắn một nhà bốn người ngồi lại nghe Khắc Lãng càm ràm…….
“Ý phúc tấn là, Khắc Lãng đại ca tuyệt đối không thể chấp nhận ta?” Sa Đặc Lôi nhìn mỗi người đang ngồi, trừ bỏ tiểu bất điểm, thế nhưng ngay cả Phức Vi cũng gật đầu.
Hắn nâng đầu nàng đối diện mình, “Nhưng ca ấy còn chưa gặp ta a……”
Nàng cắn môi nhìn về phía a mã. “Ngươi là người nước ngoài, nội điểm này đại ca ta đã không thể chấp nhận rồi.”
Phúc thân vương gật đầu, “Dù sao quá xa nha, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được nước Pháp là như thế nào, bất quá, ta biết ngươi sẽ làm nữ nhi của ta hạnh phúc, điểm ấy là đủ rồi. về phần Khắc Lãng, nếu hắn biết nhất định sẽ mắng, sẽ tức giận, nhưng đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cũng không ngăn cản được.”
“Đúng vậy, hắn nhất định sẽ rất buồn giận cần thời gian để nguôi, chuyện này không nói nữa, nhưng thật ra các ngươi tính khi nào rời đi?”
“Nhiều nhất một tháng.”
Nhanh như vậy!? trái tim Phức Vi càng lúc càng khó chịu.
“muốn nhanh nhanh làm, hay từ từ a….”
Phúc thân vương không biết nói gì đó, Phức Vi đã không nghe rõ nữa, không thấy rõ nữa, cả đầu thầm nghĩ nàng phải rời khỏi cha mẹ sao? Nàng hảo luyến tiếc a……
Có lẽ là bởi vì luyến tiếc, cho dù một ít đồ cưới đã chuẩn bị xong, nhưng nàng chính là không cảm thấy niềm vui sướng của việc lập gia đình, thời gian ở trong bếp ngược lại nhiều hơn.
Nàng làm thiệt nhiều điểm tâm, nhất là món a mã
Câu nói quá mức thâm tình làm cho nàng nước mắt như mưa, ngay cả vương gia cũng bị làm cho cảm động, ngài lệ quang lòe lòe nhìn nữ nhi, trong nước mắt nhìn thấy nàng thật hạnh phúc, có thể gặp được một nam nhân tình thâm như vậy, ngài cũng yên tâm.
Sa Đặc Lôi dùng thành tâm của hắn qua cửa thành công, có thể ôm mỹ nhân về, cứ việc biết người Trung Quốc là trọng tình, lễ nghi, nhưng nếu mọi người đáp ứng rồi, thể hiện nhiệt tình cũng là một loại lễ nghi của người nước ngoài, vì để cho nàng quen, hắn sớm làm cho nàng quen, ngày sau cũng có thích ứng lễ nghi ở Pháp.
Cho nên, ban đầu là tục hôn tay.
Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay phấn nộn một nụ hôn, lại thì thào nói nhỏ, “ Kế tiếp là ôm…..”
Nàng đỏ mặt mặc hắn kéo vào trong vòng tay.
“Nàng giỏi lắm, là một đệ tử thông minh, chương trình học của chúng ta có thể nhanh một chút.” Âm thanh hắn có chút kích động, bởi vì khát vọng đã lâu.
Nàng hoang mang ngẩng đầu, “Cái gì mau a…” thanh âm biến mất lúc hắn cúi xuống môi nàng, bởi vì hắn kích cuồng nhiệt liệt, nàng bừng tỉnh như bị điện giật kinh suyễn một tiếng.
Hắn lấy kĩ thuật hôn cao siêu tham nhập trong miệng nàng, cùng đầu lưỡi nàng dây dưa.
Trời ạ, hương vị của nàng giống hệt trong trí nhớ của hắn, thực ngọt!
Nàng bị hôn đến mất hồn, bị động cùng lửa nóng của hắn triền miên, dần mơ hồ.
Hắn khát vọng càng nhiều, chủ động làm cho tay nàng ôm lấy cổ hắn, làm cho nàng càng gần sát hắn, nhưng chiều cao hai người quá khác biệt, nàng cố gắng kiễng mũi chân, vòng qua cổ hắn, lại giống như bị treo lên.
Hoàn hảo, lão sư chính là lão sư, hắn đem nàng ôm đến ghế dựa ngồi xuống, triền miên hôn nàng, bàn tay to chậm rãi đi vào trong cổ của nàng, cởi bỏ nút áo, lửa nóng chậm rãi di chuyển xuống, khi chạm đến trước ngực mềm mại, nàng đột nhiên bừng tỉnh, cầm lấy xiêm y thở phì phò.
“Không…..không được, không thể.”
Nàng run run, trời ạ, nàng làm sao có thể giống dâm phụ như vậy, hơn nữa bọn họ lại đang ở trong thư phòng, vạn nhất nếu Tiểu Hương hay các nha hoàn khác, thậm chí là tiểu bất điểm của Khắc Ngạn thấy được, nàng làm sao còn có thể gặp người được a!
Hắn biết nàng sợ hãi, “ thực xin lỗi.” nhưng hắn thật sự nhẫn lâu lắm rồi, từ sau khi gặp gỡ nàng, hắn ‘thủ thân như ngọc’, lâu rồi không thấy được tư vị tình dục!
“Không quan hệ….” nàng hoảng không biết làm sao, muốn gài lại nút áo, nhưng hai tay run lợi hại, không thể làm được.
“Ta giúp.”
“Không cần.” nàng vội lắc đầu.
“Tin tưởng ta, ta sẽ không làm khi nàng chưa chuẩn bị tốt, tuy rằng ta rất khát vọng nàng.” Hắn ôn nhu mỉm cười.
Nàng cắn môi dưới, rốt cục gật đầu, để hắn giúp nàng.
Lúc này, tiểu bất điểm cùng Khắc Ngạn tiến vào, “Ăn cơm…”
Cậu thấy tỷ tỷ hai gò má hồng hồng, môi đỏ mọng lược thũng, lại cảm giác được trong này cực nóng, bỗng dưng mặt đỏ ửng lên, “Ách…..ta đề nghị tỉ dùng nước đá chườm môi một chút rồi hãy đi ăn cơm, tiểu bất điểm, chúng ta đi.”
“hảo.” bé cái hiểu cái không, mặt cũng hồng hồng tiêu sái rời đi.
Hai người nhất định là biết, mặt nàng càng đỏ hơn, “Khắc Ngạn đã biết….”
“hắn cũng là nam nhân, hắn sẽ biết.”
Hắn nghe theo cậu em vợ tương lai, giúp nàng chườm đá một chút rồi tay trong tay ra ăn cơm.
Lúc hai người đến, lão George đã chờ ở đó, lão nhìn phúc thân vương liếc mắt một cái, hắn lập tức hiểu được, lão là nhắc nhở hắn chuyện hôm qua hai người đã bàn.
“Vương gia, phúc tấn, ta ở lại Đại Thanh cũng không lâu lắm, cho nên ta nghĩ, thỉnh các người thông tri đại ca nàng về nhà một chuyến, ta muốn gặp hắn, ít nhất trước khi ta mang nàng rời đi, mọi người có thể gặp mặt đầy đủ.”
Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ, liền ngay cả tiểu bất điểm cũng cảm nhận được một cỗ không khí kỳ quái.
Lòng nàng cũng nặng trịch, nhìn thấy mũi a mã phiễm hồng, nàng biết là ông đang âm thầm rơi lệ.
Cũng không biết qua bao lâu, ông đột nhiên mở miệng, “Ở Trung Quốc, hôn sự của nữ nhi đều do cha mẹ làm chủ, huống chi nữ nhi gả đi như bát nước đã hắt đi, không cần phiền toái như vậy.”
Phúc tấn nghe vậy, vỗ vỗ tay hắn. trượng phu vẫn là yêu thương nữ nhi này, bằng không, nếu là chờ Khắc Lãng trở về, một vị ai địch nổi, đến lúc đó không kể bà, liền ngay cả Phức Vi chỉ sợ cũng không dám kiên trì yêu Sa Đặc Lôi.
“ngươi vẫn là đừng gặp đại ca ta thì tốt hơn, một cửa khó qua lần trước ta nói, chính là đại ca.” Khắc Ngạn nhìn thẳng tỷ tỷ đang cúi đầu đồng tình nói.
Phúc tấn thấy vẻ mặt con rể hoang mang, thở dài một tiếng, đây là đứa con làm nàng kiêu ngạo nhất, nhưng cũng là đứa làm nàng bất đắc dĩ nhất.
Khắc Lãng văn võ toàn tài, sớm trưởng thành nỗi liễm, đối với muội muội duy nhất đặt trong lòng bàn tay che chở có thừa, tuyệt đối không thua a mã nàng, bất quá, thật sự cậu so với a mã còn giống một phụ thân hơn.
Nếu không do Hoàng Thượng yêu tài đầu tiên là đưa hắn giữ bên người làm ngự tiền thị vệ, tiếp theo lại phái hắn tới biên quan đóng giữ, lúc này, Sa Đặc Lôi nhìn thấy tuyệt đối không phải là Phức Vi hiện tại.
Khắc Lãng là một đứa văn võ toàn tài, sớm trưởng thành nội liễm, đối với muội muội duy nhất lại đặt trong lòng bàn tay che chở, thương nàng còn hơn cả a mã, bất quá, thật sự là so với a mã hắn còn giống một người phụ thân hơn.
Nếu không phải do Hoàng Thượng ái tài đầu tiên là giữ hắn bên người làm ngự tiền thị vệ, tiếp theo lại phái hắn đến biên quan đóng giữ, lúc này Phức Vi mà Sa Đặc Lôi thấy tuyệt đối không phải là Phức Vi hiện tại.
Nàng hẳn là không hiểu trù nghệ, hẳn là một thân tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, nàng cũng không có khả năng gia nhập Công Chúa Bang, mà là một tiểu thư khêu các đại môn không ra nữa bước.
Cũng bởi vậy, người khác vào lễ mừng năm mới khi ăn bữa cơm đoàn viên, là nói cát tường không ngừng, không khí thân thiện, bất quá ở nhà bọn họ, sẽ là một canh giờ trước cho bọn nô tài về nhà ăn cơm tất niên, còn lại bọn hắn một nhà bốn người ngồi lại nghe Khắc Lãng càm ràm…….
“Ý phúc tấn là, Khắc Lãng đại ca tuyệt đối không thể chấp nhận ta?” Sa Đặc Lôi nhìn mỗi người đang ngồi, trừ bỏ tiểu bất điểm, thế nhưng ngay cả Phức Vi cũng gật đầu.
Hắn nâng đầu nàng đối diện mình, “Nhưng ca ấy còn chưa gặp ta a……”
Nàng cắn môi nhìn về phía a mã. “Ngươi là người nước ngoài, nội điểm này đại ca ta đã không thể chấp nhận rồi.”
Phúc thân vương gật đầu, “Dù sao quá xa nha, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được nước Pháp là như thế nào, bất quá, ta biết ngươi sẽ làm nữ nhi của ta hạnh phúc, điểm ấy là đủ rồi. về phần Khắc Lãng, nếu hắn biết nhất định sẽ mắng, sẽ tức giận, nhưng đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cũng không ngăn cản được.”
“Đúng vậy, hắn nhất định sẽ rất buồn giận cần thời gian để nguôi, chuyện này không nói nữa, nhưng thật ra các ngươi tính khi nào rời đi?”
“Nhiều nhất một tháng.”
Nhanh như vậy!? trái tim Phức Vi càng lúc càng khó chịu.
“muốn nhanh nhanh làm, hay từ từ a….”
Phúc thân vương không biết nói gì đó, Phức Vi đã không nghe rõ nữa, không thấy rõ nữa, cả đầu thầm nghĩ nàng phải rời khỏi cha mẹ sao? Nàng hảo luyến tiếc a……
Có lẽ là bởi vì luyến tiếc, cho dù một ít đồ cưới đã chuẩn bị xong, nhưng nàng chính là không cảm thấy niềm vui sướng của việc lập gia đình, thời gian ở trong bếp ngược lại nhiều hơn.
Nàng làm thiệt nhiều điểm tâm, nhất là món a mã
Bài viết liên quan!