watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full

Lượt xem :
ệc thay đổi thành bạn trai chính thức, thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Mà ở trong mắt rất nhiều người, Hắc Nhược Hoành kết duyên cùng Đồng Tử Lâm có phần hơi đáng tiếc, một thiên kim tiểu thư tính tình không tốt như vậy lại dễ dàng để người đàn ông độc thân hoàng kim hãm sâu trong biển tình không thể tự thoát ra được.

Tất cả mọi người đều nghĩ Hắc Nhược Hoành tính tình rất tốt, mới có thể chịu đựng được Đồng Tử Lâm, kỳ thực không phải, việc này chỉ có ba Hắc sống chung với Hắc Nhược Hoành là hiểu rõ nhất, và Đồng Tử Lâm ở bên cạnh anh lâu nhất mới biết.

"Anh quá đáng ghét!" Lúc này Đồng Tử Lâm đang đứng giữa phòng khách ở nhà anh.

"Đáng ghét ở chỗ nào vậy?" Người đàn ông mặc áo sơ mi ca-rô, tay áo xắn đến chỗ khuỷu tay, một tay đang sử dụng laptop, một tay chống cằm.

Đồng Tử Lâm nghiến răng, hít sâu một hơi nói, "Nghe nói ngày hôm qua anh cùng ba em ăn cơm?"

Ngày hôm qua cô hẹn anh cùng nhau ăn cơm trưa, kết quả anh nói không rảnh, buổi trưa vừa rồi, ba cô đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi cô có phải sắp có chuyện tốt gì đúng không, trong giọng nói mang theo ý tứ thúc giục.

Bình thường Đồng Phi Vũ sẽ không bao giờ thúc giục con gái, cho nên Đồng Tử Lâm chắc chắn có người nào đó đã châm dầu vào lửa.

"Đúng, bác Đồng nói rất lâu rồi không gặp anh, muốn cùng nhau ăn cơm một bữa." Đây là lời nói thật.

" Nói cái gì?" Đồng Tử Lâm hai tay chống nạnh, hung dữ như quỷ dạ xoa hỏi.

"Nói rất nhiều chuyện..." Hắc Nhược Hoành thờ ơ nói.

"Luôn luôn có trọng điểm phải không?" Đồng Tử Lâm từng bước ép sát, không buông tha cho anh.

"Ừ..." anh giống như trầm tư.

Một mồi lửa đốt chạy lên tới não Đồng Tử Lâm, vẫn đâu thèm để ý anh nghĩ như thế nào, trực tiếp tiến lên đè nút tắt máy. Khi Hắc Nhược Hoành chậm rãi quay sang cô, thời điểm nhìn về phía Đồng Tử Lâm, Đồng Tử Lâm đột nhiên có cảm giác mình làm sai điều gì đó, nhưng cô lập tức bỏ qua cái ảo giác này.

"Người ta đang nói chuyện với anh, anh làm gì ngây ngốc không nói lời nào thế!" Cô nỗ lực kiếm cớ thanh minh vì hành vi mới vừa rồi của mình.

"Em không thấy anh đang làm việc à?" Anh bình tĩnh nói.

"Là anh nói, lúc chúng ta ở chung với nhau không nói tới chuyện làm việc mà." Đồng Tử Lâm phản ứng nhanh chóng phản bác lại.

Hắc Nhược Hoành cúi đầu, không nói cái đề tài này nữa "Em vừa rồi nói cái gì?"

Rốt cuộc anh cũng chú trọng tới rồi, cô đơn thuần cười một tiếng, trong lời nói có chút ý tứ, "Ba em có phải nói với anh cái gì đó hay không?"

"Nói chuyện phiếm mà thôi." Anh nói.

Đồng Tử Lâm gật đầu hiểu, giống như kinh ngạc nói: "Vậy sao ba em lại đột nhiên hỏi chúng ta chừng nào kết hôn?"

Đôi mắt Hắc Nhược Hoành chợt sáng lên, cũng kinh ngạc nói: "Có phải không? Anh không có nghe bác Đồng nói gì hết."

Lúc này nếu Đồng Tử Lâm tin anh vô tội, thì cô đã vô ích quen biết anh nhiều năm như vậy, bước một bước nhanh về phía trước, Đồng Tử Lâm vén váy ngắn lên, động tác dứt khoát ngồi ở trên người của anh, đầu gối chống trên bắp đùi của anh, nửa quỳ nửa đứng dựa vào người anh, từ trên cao nhìn xuống nói: "Thực sự?"

Nếu không phải không khí giờ phút này có chút kỳ quái, Hắc Nhược Hoành đã bật cười lên rồi, mím môi anh nghiêm túc nói: "Thật sự."

Sự thật không phải vậy, buổi trưa ngày hôm qua, Đồng Phi Vũ thực sự có hỏi qua vấn đề này, mà anh cũng rất "Thông minh" nói, tất cả do Lâm Lâm quyết định. Ý anh chính là hoàn toàn tán thành với ý nghĩ của ba Đồng.

Đương nhiên, ba Đồng liền đem chuyện bức hôn ném lên người Đồng Tử Lâm. Lời nói Hắc Nhược Hoành điều thật, anh hoàn toàn tôn trọng Đồng Tử Lâm, anh luôn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Đồng Tử Lâm gật đầu một cái, anh liền lôi cô vào lễ đường.

Đồng thời, anh cũng cố ý, anh muốn thăm dò một chút phản ứng của cô, không nghĩ tới cô phản ứng kịch liệt như vậy, "Em không muốn cùng anh kết hôn à?"

Ánh mắt Đồng Tử Lâm sắc bén, " Vấn đề không phải em không muốn kết hôn, mà là anh tên khốn kiếp này, dám đem hết thảy mọi chuyện ném cho em!"

Cô áp lực rất lớn nha!

"Vậy dứt khoát liền kết hôn đi!" Anh nở nụ cười gian xảo.

Hung hăng nhéo lên hai má của anh, dùng sức nhéo mạnh một phát, Đồng Tử Lâm nhìn bộ dáng anh bị đau, trong lòng rất khoái chí, "Em biết ngay cái âm mưu đen tối này là của anh mà!"

"Đây được coi là âm mưu đen tối sao?" Anh khó khăn mở miệng, hai gò má bị cô nhéo đau muốn chết.

Đồng Tử Lâm lại một lần nữa dùng sức nhéo, "Anh thực sự muốn cưới em, tại sao anh không cầu hôn em, chẳng lẽ còn muốn em cầu hôn anh trước sao?"

Nguyên nhân rầu rỉ vì việc này. . .

"Em đều là người của anh rồi, còn muốn những lễ nghi phiền phức này làm gì?" Hắc Nhược Hoành miệng lưỡi trêu chọc, trong lòng thực đã bắt đầu nghĩ cách cầu hôn thế nào.

Đồng Tử Lâm buông lỏng tay ra, trên mặt một trận nóng, bọn họ đã sớm nhận thức qua cảm giác hai cơ thể hòa hợp với nhau. Mà bọn họ đều lần đầu tiên làm nên đều có vẻ vụng về không thôi.

Lần đầu tiên đau là điều tự nhiên khỏi phải nói, nguyên nhân Đồng Tử Lâm cam tâm tình nguyện để cho anh "Giày vò", là vì anh đối với cô rất xem trọng. Động tác của anh ngây ngô, lại không dám làm cô đau.

Cô đau đến mức khóc thành tiếng, anh bị dọa sợ nên không dám làm tiếp nữa, muốn làm qua loa cho xong chuyện, nếu không phải cô kiên trì, anh e rằng sẽ bỏ dở nửa chừng rồi.

Dù sao cũng bị đau rồi, cũng không thể uổng công nha. Vài lần sau đó, bọn họ mới có thể cùng nhau cảm nhận được hoan ái sung sướng ra sao.

Chỉ là cô không nghĩ tới da mặt dầy anh như vậy, những lời như vậy cũng dám nói ra! Bàn tay lần nữa đánh lên bả vai của anh, quát nhẹ: "Nói bậy bạ gì đó!"

Dường như người đàn ông một khi đã chuyển qua ăn mặn thì tương đối dễ bị kích thích tình dục hơn.

Bàn tay len lén chui đến chỗ bắp đùi cô, anh mặt không đỏ, thở không mạnh nói: "Anh nói đúng sự thật."

"Anh!" Đồng Tử Lâm tức giận nói không ra lời, đang muốn đánh anh một trận, thì cảm giác được nơi riêng tư của mình một trận ngứa ngáy, cô vừa cúi đầu nhìn xuống, không thể không đỏ mặt.

Cô đứng tư thế nửa đứng nửa quỳ, cho nên cơ hội anh đánh lén càng cao, bàn tay của anh cách quần lót mò tới cánh hoa nhỏ của cô, chân cô mềm nhũn, thuận thế ngồi ở trên đùi anh, mà bàn tay của anh càng thân mật ở hạ thân của cô.

Anh tiến tới bên tai cô, cười xấu xa, "Tại sao lại bất động vậy?"

Đồng Tử Lâm nén giận không nói được gì.

"Chậc chậc!" Anh bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn cô, "Em dường như ướt..."

Cái người đàn ông thối tha này! Đồng Tử Lâm nổi giận nhìn anh, cô là người phụ nữ trung thực, đối với cô thẳng thắn, đối với người khác cũng thẳng thắn. Anh vừa đụng cô, thân thể của cô liền hóa thành cái ao ái tình, mềm yếu vô lực, anh hiển nhiên là hiểu rõ cơ thể cô nhất, mà còn giả bộ ngạc nhiên.

Ngón tay của anh hơi cong nhẹ, nhẹ nhàng cọ mạnh vào hoa huyệt của cô, trong lúc đó đầu ngón tay kẹp chặc ở cánh hoa của cô, chậm rãi vuốt ve, trong nháy mắt cô nghiêng đổ ở trong ngực của anh, tiếng rên rĩ vang dội.

"Thoải mái sao?" Hắc Nhược Hoành nói nhỏ, âm thanh đã khàn khàn rất nhiều.

Cô chủ động ngồi thẳng dậy, nâng phần dưới cơ thể lên, dễ dàng cho tay anh vận động, không muốn nghe lời nói thô lỗ của anh nữa, cô dứt khoát cuối đầu ngăn chặn cái miệng của anh, miễn cho cái miệng c
<<1 ... 1011121314 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
84/7311
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT