Tiểu thuyết Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
Lượt xem : |
trong đôi mắt người đàn ông này, có lẽ anh ta thật sự bề bộn nhiều việc.
Phản cảm của anh đối với cô biểu hiện rõ ràng như vậy, cô lại không biết xấu hổ vẫn vỗ vỗ bả vai anh như bạn bè, sảng khoái khoát tay, “Không có sự gì, hôm nay cám ơn anh, bằng không em thật không biết nên tìm ai giúp.”
Cha mẹ cũng không ở trong nước, Tiểu Du chắc đang bế quan viết truyện, di động tắt máy, Tĩnh Nhã thì lại thuỷ chung không dùng điện thoại, không còn biện pháp nào khác, cô chỉ có thể cầu cứu anh.
Đối với lời cảm tạ của cô, Quý Triết Nam cũng chỉ đáp lại tượng trưng, sắc mặt không chút cảm kích.
Lương Tiếu Mạt rất ít khi cầu người, bọn họ tuy là vợ chồng, nhưng bình thường căn bản không có gặp gỡ, hôm nay nợ anh ta một cái nhân tình, cô có chút ngượng ngùng. “Hôm nay anh giúp em giải vây, chi bằng bữa tối này để em mời anh đi.”
Tuy rằng cô tuyệt đối không muốn mời loại người không có chung tiếng nói này cùng mình ăn cơm, nhưng vẫn không thể thiếu cử chỉ khách sáo tất yếu.
“Không cần, nói như thế nào em cũng là vợ trên danh nghĩa của tôi, đây là việc tôi phải làm.” Vẻ mặt không chút thay đổi.
Lương Tiếu Mạt không chịu nổi xem thường anh ta từ tận đáy lòng, xem đi, loại nam nhân mặt luôn lạnh như băng này không chút thú vị, dù rằng bộ dạng kiệt suất, khí chất sang trọng thì cùng sống với người như thế thật sự là tra tấn tinh thần.
Thời điểm anh nói ra lời cự tuyệt, cô vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng người như thế ăn cơm, không biết có hại cô ăn không tiêu không.
“Muốn tôi tiễn em một đoạn đường không?”
“Không cần, cảm tạ!” Cô mở miệng cự tuyệt theo bản năng, ngay cả cùng hắn ngồi chung một xe cũng không thoải mái được.
Đã có thể rời đi tại đây, cô đột nhiên nghĩ đến lời nhờ cậy của Trác Tĩnh Nhã cách đây không lâu -
Nếu cô có thể thành công câu dẫn lão công trở về từ tay hồ ly tinh kia, thì cô chẳng những có thể kiếm được gấp ba lần tài khoản hiện giờ, còn có thể được giới thiệu khách sộp, tiểu phát nhất bút tiền2 (k hỉu lắm chax là chỉ phải làm ít việc mà kiếm được thật nhìu tiền).
Mà cô nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên thật sự đáp ứng Trác Tĩnh Nhã rồi.
Bình thường Quý Triết Nam vốn không xuất hiện trước mặt cô, lần này vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, cô hẳn là phải nắm chắc cơ hội này chứ.
Mà khi cô đã lấy lại tinh thần mới phát hiện, Quý Triết Nam không biết khi nào đã nghênh ngang phóng xe thể thao đi.
Bị bỏ lại nơi cửa đồn cảnh sát, Lương Tiếu Mạt không khỏi há to miệng, oái….. Anh ta cứ như vậy mà đi rồi?
*
Quý Triết Nam đến khuya mới từ công ty trở về phòng trên tầng cao nhất của toà chung cư xa hoa, cảnh anh thấy được dù ở tình huống nào cũng không dám tưởng tượng -
Ban ngày ở cục cảnh sát mới gặp mặt Lương Tiếu Mạt, thế mà bây giờ cô ấy đang ngồi ngủ trước cửa nhà anh, xem bộ dáng thì có vẻ cô đã chờ ở chỗ này rất lâu.
Cúi đầu nhìn cô một hồi lâu, Quý Triết Nam áp chế sự khó hiểu trong lòng, dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy đẩy cô gái đang ngủ say.
Lương Tiếu Mạt ưm vài tiếng, chậm chạp tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy rõ ràng bóng người xuất hiện trước mắt mình là ai, ngáp một cái, mơ hồ nói không rõ: “Anh đã về rồi?”
“Tại sao em lại ở nơi này?”
Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, vẫn còn vài phần buồn ngủ, “Anh không tính mời em đi vào sao?”
Mặc dù có trăm ngàn cái không tình nguyện, nhưng xuất phát từ lễ phép, anh vẫn lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, mời cô đi vào.
Lương Tiếu Mạt dần dần tỉnh hẳn, chân vừa mới bước vào phòng đã tò mò tìm hiểu chung quanh, cô đi lại tới tới lui lui, mở cửa đóng cửa vài lần xong, cười nói: “Nhà anh được thiết kế không chút sai sót, phía trên còn có bể bơi lộ thiên, quả thực không thể tiện nghi hơn!”
“Đúng vậy.”
Đây là chung cư kiến tạo xa hoa của Quý thị ba năm trước đây, toà nhà với khánh thành đã bị tranh mua không còn, may mắn lúc trước anh đã tự lưu lại một gian cho chính mình.
Nhìn cô bình thường tự tại giống như trở lại nhà của chính mình, anh cực kì bất mãn, nhưng vì giữ lễ phép, anh cũng không biểu hiện ra ngoài, “Sao em có thể đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi?”
Chỉ thấy sắc mặt quan khách Lương Tiếu Mạt lập tức lộ ra gương mặt của người con dâu nhỏ chịu ủy khuất, đáng thương hề hề nói: “Sự kiện phát sinh hôm nay làm em sợ, em không biết mấy tên côn đồ kia có tìm đến làm phiền em không, cho nên em quyết định trong tương lai, sẽ trú ngụ ở nhà của anh để tị nạn một thời gian, tốt lắm!”
Lý do này làm Quý Triết Nam nhăn mi. “Nếu em thật sự sợ hãi, vì sao không trú ở nhà chính trên đỉnh núi của Quý gia? Nơi đó không gian rất rộng, lại có người chăm sóc.”
Không gian riêng của anh, anh không có hứng thú chia xẻ cùng người khác.
“Nơi đó địa phương quá lớn, lại cách xa nội thành, không có phương tiện giao thông, đi đường buổi đêm rất đáng sợ, hơn nữa chỉ có một mình em trở về, mấy người hầu khẳng định sẽ nói lại cho ba, cho nên muốn đến muốn đi, em đã quyết định tạm thời ở lại nơi này cùng anh.” Cô cười cười vô liêm sỉ, “Tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng, vợ chồng ở cùng một chỗ, hẳn không phải là việc gì lạ cả.”
Quý Triết Nam híp mắt xem xét cô một hồi lâu, hoành khán thụ khán3 (xem xét kĩ toàn bộ), cũng không cảm thấy kiểu con gái như cô sẽ bị mấy tên côn đồ dọa đến nhu nhược.
Hơn nữa cô mạc danh kỳ diệu sau khi sự kiện phát sinh, chủ động đến đây, còn đưa ra ý muốn ở cùng anh, rốt cuộc cô đang có chủ ý gì?
Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Lương Tiếu Mạt bỗng cảm thấy chột dạ một chút.
Nếu có thể, cô cũng không dám trêu chọc nam nhân này, không hề thú vị a, chỉ vì chiếu cố giúp bạn tốt nên cô quyết định lớn mật tiến vào hang hổ hạ gục nó.
Ách, kỳ thật cũng không vĩ đại đến vậy, nhưng lúc trước nhất thời nóng não đáp ứng chuyện này, nếu bây giờ đổi ý thì thật không tốt lắm.
Cho nên cô mới kiên trì chủ động bám ở đây, chuẩn bị phát huy thế công “bánh mật”, ít nhất phải đuổi con hồ ly tinh kia đi trước rồi nói sau.
Cố gắng giả bộ đáng thương, thêm chút nhu nhược, ngay cả loại chuyện tâm hồn bị tổn thương không đầu không đuôi này cô cũng đều xả ra, mãi mới phát hiện mình đã nói được một lúc lâu mà Quý Triết Nam cư nhiên từ đầu tới cuối đều không tiếp lời lấy một lần.
Chạm phải ánh mắt sắc bén của anh, một lúc lâu sau cô mới kiên trì giả ngu nói tiếp: “Anh không nói gì coi như là đã đáp ứng cho em ở nhà anh rồi nhé, em vừa mới nhìn thấy một gian phòng khách khá rộng, trước hết buổi tối hôm nay em sẽ ở tạm nơi này, tốt lắm!” Nói xong, ngáp một cái thật to, “Buồn ngủ quá a, đi ngủ trước, ngày mai em sẽ trở về nhà cũ lấy hành lý thuận tiện đi đánh một cái chìa khóa mới, ngủ ngon!”
Nói xong một hơi, không cho anh cơ hội phản bác, cô tuỳ tiện chọn một gian phòng trống để ngủ lại.
Quý Triết Nam đã thật lâu không nói, nhìn chằm chằm hướng nơi cô biến mất một hồi lâu, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi trở nên ấm áp hơn.
Chương 2
Tầm chạng vạng hôm sau, Quý Triết Nam vừa từ công ty về đến nhà, mở cửa ra mới phát hiện nhà mình bị người khác xâm nhập.
Nguyên do là bởi hương bạc hà thản nhiên tản ra trong phòng, chẳng những chiếc bàn bình thường trống rỗng được thay thế bởi một cỗ đồ ăn thơm ngon, mà ngay cả sàn nhà bóng loáng cũng bị những túi da to to nhỏ nhỏ ba
Phản cảm của anh đối với cô biểu hiện rõ ràng như vậy, cô lại không biết xấu hổ vẫn vỗ vỗ bả vai anh như bạn bè, sảng khoái khoát tay, “Không có sự gì, hôm nay cám ơn anh, bằng không em thật không biết nên tìm ai giúp.”
Cha mẹ cũng không ở trong nước, Tiểu Du chắc đang bế quan viết truyện, di động tắt máy, Tĩnh Nhã thì lại thuỷ chung không dùng điện thoại, không còn biện pháp nào khác, cô chỉ có thể cầu cứu anh.
Đối với lời cảm tạ của cô, Quý Triết Nam cũng chỉ đáp lại tượng trưng, sắc mặt không chút cảm kích.
Lương Tiếu Mạt rất ít khi cầu người, bọn họ tuy là vợ chồng, nhưng bình thường căn bản không có gặp gỡ, hôm nay nợ anh ta một cái nhân tình, cô có chút ngượng ngùng. “Hôm nay anh giúp em giải vây, chi bằng bữa tối này để em mời anh đi.”
Tuy rằng cô tuyệt đối không muốn mời loại người không có chung tiếng nói này cùng mình ăn cơm, nhưng vẫn không thể thiếu cử chỉ khách sáo tất yếu.
“Không cần, nói như thế nào em cũng là vợ trên danh nghĩa của tôi, đây là việc tôi phải làm.” Vẻ mặt không chút thay đổi.
Lương Tiếu Mạt không chịu nổi xem thường anh ta từ tận đáy lòng, xem đi, loại nam nhân mặt luôn lạnh như băng này không chút thú vị, dù rằng bộ dạng kiệt suất, khí chất sang trọng thì cùng sống với người như thế thật sự là tra tấn tinh thần.
Thời điểm anh nói ra lời cự tuyệt, cô vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng người như thế ăn cơm, không biết có hại cô ăn không tiêu không.
“Muốn tôi tiễn em một đoạn đường không?”
“Không cần, cảm tạ!” Cô mở miệng cự tuyệt theo bản năng, ngay cả cùng hắn ngồi chung một xe cũng không thoải mái được.
Đã có thể rời đi tại đây, cô đột nhiên nghĩ đến lời nhờ cậy của Trác Tĩnh Nhã cách đây không lâu -
Nếu cô có thể thành công câu dẫn lão công trở về từ tay hồ ly tinh kia, thì cô chẳng những có thể kiếm được gấp ba lần tài khoản hiện giờ, còn có thể được giới thiệu khách sộp, tiểu phát nhất bút tiền2 (k hỉu lắm chax là chỉ phải làm ít việc mà kiếm được thật nhìu tiền).
Mà cô nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên thật sự đáp ứng Trác Tĩnh Nhã rồi.
Bình thường Quý Triết Nam vốn không xuất hiện trước mặt cô, lần này vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, cô hẳn là phải nắm chắc cơ hội này chứ.
Mà khi cô đã lấy lại tinh thần mới phát hiện, Quý Triết Nam không biết khi nào đã nghênh ngang phóng xe thể thao đi.
Bị bỏ lại nơi cửa đồn cảnh sát, Lương Tiếu Mạt không khỏi há to miệng, oái….. Anh ta cứ như vậy mà đi rồi?
*
Quý Triết Nam đến khuya mới từ công ty trở về phòng trên tầng cao nhất của toà chung cư xa hoa, cảnh anh thấy được dù ở tình huống nào cũng không dám tưởng tượng -
Ban ngày ở cục cảnh sát mới gặp mặt Lương Tiếu Mạt, thế mà bây giờ cô ấy đang ngồi ngủ trước cửa nhà anh, xem bộ dáng thì có vẻ cô đã chờ ở chỗ này rất lâu.
Cúi đầu nhìn cô một hồi lâu, Quý Triết Nam áp chế sự khó hiểu trong lòng, dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy đẩy cô gái đang ngủ say.
Lương Tiếu Mạt ưm vài tiếng, chậm chạp tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy rõ ràng bóng người xuất hiện trước mắt mình là ai, ngáp một cái, mơ hồ nói không rõ: “Anh đã về rồi?”
“Tại sao em lại ở nơi này?”
Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, vẫn còn vài phần buồn ngủ, “Anh không tính mời em đi vào sao?”
Mặc dù có trăm ngàn cái không tình nguyện, nhưng xuất phát từ lễ phép, anh vẫn lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, mời cô đi vào.
Lương Tiếu Mạt dần dần tỉnh hẳn, chân vừa mới bước vào phòng đã tò mò tìm hiểu chung quanh, cô đi lại tới tới lui lui, mở cửa đóng cửa vài lần xong, cười nói: “Nhà anh được thiết kế không chút sai sót, phía trên còn có bể bơi lộ thiên, quả thực không thể tiện nghi hơn!”
“Đúng vậy.”
Đây là chung cư kiến tạo xa hoa của Quý thị ba năm trước đây, toà nhà với khánh thành đã bị tranh mua không còn, may mắn lúc trước anh đã tự lưu lại một gian cho chính mình.
Nhìn cô bình thường tự tại giống như trở lại nhà của chính mình, anh cực kì bất mãn, nhưng vì giữ lễ phép, anh cũng không biểu hiện ra ngoài, “Sao em có thể đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi?”
Chỉ thấy sắc mặt quan khách Lương Tiếu Mạt lập tức lộ ra gương mặt của người con dâu nhỏ chịu ủy khuất, đáng thương hề hề nói: “Sự kiện phát sinh hôm nay làm em sợ, em không biết mấy tên côn đồ kia có tìm đến làm phiền em không, cho nên em quyết định trong tương lai, sẽ trú ngụ ở nhà của anh để tị nạn một thời gian, tốt lắm!”
Lý do này làm Quý Triết Nam nhăn mi. “Nếu em thật sự sợ hãi, vì sao không trú ở nhà chính trên đỉnh núi của Quý gia? Nơi đó không gian rất rộng, lại có người chăm sóc.”
Không gian riêng của anh, anh không có hứng thú chia xẻ cùng người khác.
“Nơi đó địa phương quá lớn, lại cách xa nội thành, không có phương tiện giao thông, đi đường buổi đêm rất đáng sợ, hơn nữa chỉ có một mình em trở về, mấy người hầu khẳng định sẽ nói lại cho ba, cho nên muốn đến muốn đi, em đã quyết định tạm thời ở lại nơi này cùng anh.” Cô cười cười vô liêm sỉ, “Tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng, vợ chồng ở cùng một chỗ, hẳn không phải là việc gì lạ cả.”
Quý Triết Nam híp mắt xem xét cô một hồi lâu, hoành khán thụ khán3 (xem xét kĩ toàn bộ), cũng không cảm thấy kiểu con gái như cô sẽ bị mấy tên côn đồ dọa đến nhu nhược.
Hơn nữa cô mạc danh kỳ diệu sau khi sự kiện phát sinh, chủ động đến đây, còn đưa ra ý muốn ở cùng anh, rốt cuộc cô đang có chủ ý gì?
Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Lương Tiếu Mạt bỗng cảm thấy chột dạ một chút.
Nếu có thể, cô cũng không dám trêu chọc nam nhân này, không hề thú vị a, chỉ vì chiếu cố giúp bạn tốt nên cô quyết định lớn mật tiến vào hang hổ hạ gục nó.
Ách, kỳ thật cũng không vĩ đại đến vậy, nhưng lúc trước nhất thời nóng não đáp ứng chuyện này, nếu bây giờ đổi ý thì thật không tốt lắm.
Cho nên cô mới kiên trì chủ động bám ở đây, chuẩn bị phát huy thế công “bánh mật”, ít nhất phải đuổi con hồ ly tinh kia đi trước rồi nói sau.
Cố gắng giả bộ đáng thương, thêm chút nhu nhược, ngay cả loại chuyện tâm hồn bị tổn thương không đầu không đuôi này cô cũng đều xả ra, mãi mới phát hiện mình đã nói được một lúc lâu mà Quý Triết Nam cư nhiên từ đầu tới cuối đều không tiếp lời lấy một lần.
Chạm phải ánh mắt sắc bén của anh, một lúc lâu sau cô mới kiên trì giả ngu nói tiếp: “Anh không nói gì coi như là đã đáp ứng cho em ở nhà anh rồi nhé, em vừa mới nhìn thấy một gian phòng khách khá rộng, trước hết buổi tối hôm nay em sẽ ở tạm nơi này, tốt lắm!” Nói xong, ngáp một cái thật to, “Buồn ngủ quá a, đi ngủ trước, ngày mai em sẽ trở về nhà cũ lấy hành lý thuận tiện đi đánh một cái chìa khóa mới, ngủ ngon!”
Nói xong một hơi, không cho anh cơ hội phản bác, cô tuỳ tiện chọn một gian phòng trống để ngủ lại.
Quý Triết Nam đã thật lâu không nói, nhìn chằm chằm hướng nơi cô biến mất một hồi lâu, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi trở nên ấm áp hơn.
Chương 2
Tầm chạng vạng hôm sau, Quý Triết Nam vừa từ công ty về đến nhà, mở cửa ra mới phát hiện nhà mình bị người khác xâm nhập.
Nguyên do là bởi hương bạc hà thản nhiên tản ra trong phòng, chẳng những chiếc bàn bình thường trống rỗng được thay thế bởi một cỗ đồ ăn thơm ngon, mà ngay cả sàn nhà bóng loáng cũng bị những túi da to to nhỏ nhỏ ba
Bài viết liên quan!