Tiểu thuyết Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực-full
Lượt xem : |
i suy yếu, nhất định là chảy không ít máu.
Hạ Anh Đông nở nụ cười mỉa mai, cố ý làm bộ như không quan tâm.“Vậy thì như thế nào? Đi đâu về đâu, cuối cùng cũng sẽ chết thôi, nếu như hôm nay sẽ chết, tôi cũng nên tiếp nhận.” Tuyệt không liên lụy người vô tội. “Cô đi nhanh đi!”
Thấy anh không thể gây nguy hiểm cho mình, tay Mạc Tử Nhân rốt cục cũng hơi buông lỏng, tầm mắt nhìn thẳng anh, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó, qua một hồi lâu rốt cục hỏi: “Anh muốn báo cảnh sát, hay là gọi xe cứu thương?”
“Không cần…. Cô đi đi! Nhanh lên!” Bây giờ anh nói chuyện rất khó khăn, anh nhất định phải bảo tồn một chút thể lực, còn sống thì còn có hy vọng, mặc dù không lớn lắm….
Cô cũng rất muốn đi a! Nhưng là….
Cho dù không sợ nam nhân trước mắt, Mạc Tử Nhân vẫn như cũ sẽ khẩn trương, bởi vì thân phận hắc đạo của anh!
Thôn này của bọn họ thường xuyên có người của hắc đạo đến thu phí bảo hộ, buổi tối còn có người tụ tập đua xe hoặc là ẩu đả, mà rõ ràng cảnh sát biết mà không quan tâm, luôn nói không có xảy ra án mạng là tốt rồi, cuối cùng làm cho mọi người đều trở nên lạnh lùng, chuyện nhà ai người ấy lo.
Cô lại rất chán ghét hắc đạo, chán ghét những người không học vấn không nghề nghiệp này, suốt ngày chỉ biết quát tháo, đánh nhau, ức hiếp người khác, nhưng trước mắt anh ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên người còn có nhiều chỗ vết chém, nếu như cô thật sự thấy chết mà không cứu, tâm sẽ không yên.
Aiz! Đều do hôm nay cô cùng bạn bè đi ăn mừng chuyện thi đậu đại học mà về muộn, nếu không sẽ không gặp phải chuyện này. Thôi! Coi như để ăn mừng cô thi đậu, mỗi ngày làm một việc thiện cũng tốt lắm.
Không thể báo cảnh sát, không thể vào bệnh viện, bác sĩ Trần lại không nhận bệnh nhân không rõ lai lịch, xem ra đành phải mang anh ta về nhà thôi.“Anh có đi được không?”
“Không cần phải để ý đến tôi! Không cho phép báo cảnh sát, cũng không cần gọi xe cứu thương! Cô đi đi!”
“Anh là hắc đạo sao?”
“Đúng vậy!” anh cho rằng nếu biết thân phận của anh, có thể làm cho nữ sinh này sợ mà bỏ đi.
“Tôi ghét nhất hắc đạo!”
“Vậy cô vì cái gì mà còn không mau đi đi?”
“Bởi vì…. Bỏ mặc anh, tôi sẽ rất bất an! Tôi dẫn anh về nhà.” Dù cho đang sợ hãi muốn chết, nhưng liên quan đến mạng người, cô không dám khinh thường.
“Cô nói cái gì?” anh nghe không hiểu, còn tưởng rằng do đầu óc của mình không tỉnh táo mà nghe lầm.
“Mẹ tôi là y tá, có thể xử lý được thương thế của anh” Cô đột nhiên hai tay nắm chặt thành quyền, hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó từng bước đến gần anh, bất đắc dĩ nói: “Tôi căn bản không muốn cùng những người như anh có bất kỳ liên quan gì, nhưng thấy chết mà không cứu không phải là bản tính của tôi, có thể giúp được bao nhiêu thì cũng nên giúp đi!”
“Cô không sợ rước họa vào thân sao?” Phản ứng của cô làm anh cảm thấy rất kinh ngạc.
“Yên tâm, tôi sẽ chạy trốn rất nhanh.” Ý là tình huống không đúng, cô tùy thời cũng sẽ bỏ hắn lại, hoàn toàn không cần phải bộc lộ sự can đảm giả tạo.
Hạ Anh Đông cười cười, nhìn thấy cô muốn đỡ anh dậy, trào phúng nói: “Căn bản là cô gánh không nổi tôi đâu, cô đi nhanh đi!”
“Không cần phải bảo tôi đi hoài như thế!” Thật vất vả cố lấy thêm dũng khí, có trời mới biết bình thường muốn cô làm chuyện này có bao nhiêu khó khăn, mà người đàn ông kia hết lần này tới lần khác khiêu chiến cô, làm cô cảm thấy không thể nhịn được nữa.
“Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý sao? Tôi căn bản nghĩ cũng không nghĩ đến! Nếu như hôm nay tôi không giúp, vạn nhất anh chết, sau đó hồn anh tới tìm tôi thì làm sao bây giờ?” cô cũng không muốn đến lúc đó, ngày ngày bị cơn ác mộng dây dưa.
Hạ Anh Đông hoàn toàn bị cô đánh bại, mà khoa trương cười to, kết quả chính là xương sườn đau đến làm cho anh buồn bực la to vài tiếng. “Vậy mời mẹ của cô tới đây một chuyến đi!” anh cũng không muốn liên lụy tới hai mẹ con họ.
Mạc Tử Nhân chăm chú nhìn vào anh, qua một hồi lâu mới nói: “Nếu như anh có nơi để đi, sẽ không trốn ở chỗ này. Chúng tôi giúp anh trước, anh lại tiếp tục sống ở chỗ này, kết quả anh cũng chết, vậy không phải cứu anh là làm điều thừa à? Không cần phải cùng tôi cãi cọ, đem tay cho tôi –”
Anh nhìn nhìn cô, rõ ràng yếu đến nỗi gió cũng sẽ thổi bay đi được, mà có lẽ chỉ cần một quyền có thể làm cho cô không bò dậy nổi, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm anh giật mình, vì sự cố chấp cùng thiện lương.
“Nhanh lên!” cô lại thúc giục.
Lúc này Hạ Anh Đông đưa tay nắm lấy vai của cô, dựa vào cô nâng đỡ mà chậm rãi đứng lên.
Cô quả nhiên rất thấp, có lẽ cao không đến bả vai anh, vóc người cũng rất gầy, tay anh khoác lên vai cô cảm nhận được đều là xương cốt, bất quá khí lực của cô cũng không ít, anh đi nhưng không thể dùng sức nhiều được, nên đem một phần sức nặng giao cho cô, vốn tưởng rằng cô sẽ chống đỡ không được, nhưng xem ra cô rất kiên nhẫn.
“Nhà tôi cách nơi này không xa, chỉ cần qua hai đầu đường là tới nơi, nếu anh vẫn kiên trì như thế, tôi sẽ không quản anh nữa!” Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô lại không hề sợ hãi sai khiến. “Nhanh lên đi!”
Bề ngoài là một cô gái nhỏ bé ôn nhu dễ bắt nạt, thì ra cô lại là bá đạo hung hãn như thế, anh thật sự đã nhìn nhầm.
Hai người từ từ đi ra kho hàng, Mạc Tử Nhân đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác định trên đường không người, mới đỡ Hạ Anh Đông dùng cái ô làm gậy, khó khăn trở về nhà.
Hơn mười một giờ khuya, trên đường không có người đi lại, cô cũng phải trở về nhanh tránh làm cho mẹ lo lắng. Rõ ràng hôm nay là ngày vui, sao cô gặp phải loại chuyện xúi quẩy này chứ? Aiz!
“Sao lại thở dài?”
Mạc Tử Nhân hoảng hốt, cắn môi dưới, thì ra cô vừa rồi thật sự thở dài.
“Bởi vì gặp gỡ tôi, cho nên cảm thấy rất xúi quẩy sao?” Chẳng biết tại sao, mặc dù vẫn đang trong lúc nguy hiểm, anh lại muốn trêu chọc cô.
Cô vẫn cắn môi không nói lời nào, làm chuyện tốt chẳng phải tâm tình sẽ rất tốt sao, như thế nào cô lại cảm thấy rất bất đắc dĩ vậy.
“Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý sao? Nếu như không phải là bị người trong nhà bán đứng, tôi lại phải chật vật như vầy hay sao?” Có lẽ bởi vì cô là người ngoài cuộc, cho nên anh không khỏi cảm thán.
“Nếu như không muốn, vì cái gì không rời đi? Không cần phải thay mình tìm lý do, làm chính là làm, đi con đường này là do anh lựa chọn cho mình, chẳng lẽ có người lấy dao kề cổ uy hiếp anh sao?” cô không thích những người nói một đàng làm một nẻo.
“Ba tôi là một phần tử trong đó, cô nói tôi có thể lựa chọn ư?” anh hỏi ngược lại.
“Nếu như anh muốn rời đi, ông ấy có thể giết anh sao? Rõ ràng chính là bản thân mình muốn, đừng đem trách nhiệm đổ trên đầu người khác!” Aiz! Một giây trước mới cảnh cáo chính mình đừng có lại mở miệng, thoáng cái lại nhịn không được mở miệng. “Đừng có lại nói chuyện với tôi, chuyên tâm đi thôi!”
“Cô thật biết điều!” Nhìn qua chắc cô chỉ cỡ tuổi học sinh trung học, nhưng lại trầm ổn ngoài ý muốn.
“Tôi một chút cũng không muốn làm cho anh cảm thấy có ý như thế!” Mạc Tử Nhân dùng sức khiêng anh, bước đi cực kỳ nặng nề, sớm biết như thế cô nên mặc kệ lương tâm bỏ mặc anh, có cho ngàn vàng cô cũng không làm.
“Nhìn không ra cô bé nhỏ như vậy nhưng lại rất có khí lực.”
“Tôi là bị ép bu
Hạ Anh Đông nở nụ cười mỉa mai, cố ý làm bộ như không quan tâm.“Vậy thì như thế nào? Đi đâu về đâu, cuối cùng cũng sẽ chết thôi, nếu như hôm nay sẽ chết, tôi cũng nên tiếp nhận.” Tuyệt không liên lụy người vô tội. “Cô đi nhanh đi!”
Thấy anh không thể gây nguy hiểm cho mình, tay Mạc Tử Nhân rốt cục cũng hơi buông lỏng, tầm mắt nhìn thẳng anh, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó, qua một hồi lâu rốt cục hỏi: “Anh muốn báo cảnh sát, hay là gọi xe cứu thương?”
“Không cần…. Cô đi đi! Nhanh lên!” Bây giờ anh nói chuyện rất khó khăn, anh nhất định phải bảo tồn một chút thể lực, còn sống thì còn có hy vọng, mặc dù không lớn lắm….
Cô cũng rất muốn đi a! Nhưng là….
Cho dù không sợ nam nhân trước mắt, Mạc Tử Nhân vẫn như cũ sẽ khẩn trương, bởi vì thân phận hắc đạo của anh!
Thôn này của bọn họ thường xuyên có người của hắc đạo đến thu phí bảo hộ, buổi tối còn có người tụ tập đua xe hoặc là ẩu đả, mà rõ ràng cảnh sát biết mà không quan tâm, luôn nói không có xảy ra án mạng là tốt rồi, cuối cùng làm cho mọi người đều trở nên lạnh lùng, chuyện nhà ai người ấy lo.
Cô lại rất chán ghét hắc đạo, chán ghét những người không học vấn không nghề nghiệp này, suốt ngày chỉ biết quát tháo, đánh nhau, ức hiếp người khác, nhưng trước mắt anh ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên người còn có nhiều chỗ vết chém, nếu như cô thật sự thấy chết mà không cứu, tâm sẽ không yên.
Aiz! Đều do hôm nay cô cùng bạn bè đi ăn mừng chuyện thi đậu đại học mà về muộn, nếu không sẽ không gặp phải chuyện này. Thôi! Coi như để ăn mừng cô thi đậu, mỗi ngày làm một việc thiện cũng tốt lắm.
Không thể báo cảnh sát, không thể vào bệnh viện, bác sĩ Trần lại không nhận bệnh nhân không rõ lai lịch, xem ra đành phải mang anh ta về nhà thôi.“Anh có đi được không?”
“Không cần phải để ý đến tôi! Không cho phép báo cảnh sát, cũng không cần gọi xe cứu thương! Cô đi đi!”
“Anh là hắc đạo sao?”
“Đúng vậy!” anh cho rằng nếu biết thân phận của anh, có thể làm cho nữ sinh này sợ mà bỏ đi.
“Tôi ghét nhất hắc đạo!”
“Vậy cô vì cái gì mà còn không mau đi đi?”
“Bởi vì…. Bỏ mặc anh, tôi sẽ rất bất an! Tôi dẫn anh về nhà.” Dù cho đang sợ hãi muốn chết, nhưng liên quan đến mạng người, cô không dám khinh thường.
“Cô nói cái gì?” anh nghe không hiểu, còn tưởng rằng do đầu óc của mình không tỉnh táo mà nghe lầm.
“Mẹ tôi là y tá, có thể xử lý được thương thế của anh” Cô đột nhiên hai tay nắm chặt thành quyền, hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó từng bước đến gần anh, bất đắc dĩ nói: “Tôi căn bản không muốn cùng những người như anh có bất kỳ liên quan gì, nhưng thấy chết mà không cứu không phải là bản tính của tôi, có thể giúp được bao nhiêu thì cũng nên giúp đi!”
“Cô không sợ rước họa vào thân sao?” Phản ứng của cô làm anh cảm thấy rất kinh ngạc.
“Yên tâm, tôi sẽ chạy trốn rất nhanh.” Ý là tình huống không đúng, cô tùy thời cũng sẽ bỏ hắn lại, hoàn toàn không cần phải bộc lộ sự can đảm giả tạo.
Hạ Anh Đông cười cười, nhìn thấy cô muốn đỡ anh dậy, trào phúng nói: “Căn bản là cô gánh không nổi tôi đâu, cô đi nhanh đi!”
“Không cần phải bảo tôi đi hoài như thế!” Thật vất vả cố lấy thêm dũng khí, có trời mới biết bình thường muốn cô làm chuyện này có bao nhiêu khó khăn, mà người đàn ông kia hết lần này tới lần khác khiêu chiến cô, làm cô cảm thấy không thể nhịn được nữa.
“Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý sao? Tôi căn bản nghĩ cũng không nghĩ đến! Nếu như hôm nay tôi không giúp, vạn nhất anh chết, sau đó hồn anh tới tìm tôi thì làm sao bây giờ?” cô cũng không muốn đến lúc đó, ngày ngày bị cơn ác mộng dây dưa.
Hạ Anh Đông hoàn toàn bị cô đánh bại, mà khoa trương cười to, kết quả chính là xương sườn đau đến làm cho anh buồn bực la to vài tiếng. “Vậy mời mẹ của cô tới đây một chuyến đi!” anh cũng không muốn liên lụy tới hai mẹ con họ.
Mạc Tử Nhân chăm chú nhìn vào anh, qua một hồi lâu mới nói: “Nếu như anh có nơi để đi, sẽ không trốn ở chỗ này. Chúng tôi giúp anh trước, anh lại tiếp tục sống ở chỗ này, kết quả anh cũng chết, vậy không phải cứu anh là làm điều thừa à? Không cần phải cùng tôi cãi cọ, đem tay cho tôi –”
Anh nhìn nhìn cô, rõ ràng yếu đến nỗi gió cũng sẽ thổi bay đi được, mà có lẽ chỉ cần một quyền có thể làm cho cô không bò dậy nổi, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm anh giật mình, vì sự cố chấp cùng thiện lương.
“Nhanh lên!” cô lại thúc giục.
Lúc này Hạ Anh Đông đưa tay nắm lấy vai của cô, dựa vào cô nâng đỡ mà chậm rãi đứng lên.
Cô quả nhiên rất thấp, có lẽ cao không đến bả vai anh, vóc người cũng rất gầy, tay anh khoác lên vai cô cảm nhận được đều là xương cốt, bất quá khí lực của cô cũng không ít, anh đi nhưng không thể dùng sức nhiều được, nên đem một phần sức nặng giao cho cô, vốn tưởng rằng cô sẽ chống đỡ không được, nhưng xem ra cô rất kiên nhẫn.
“Nhà tôi cách nơi này không xa, chỉ cần qua hai đầu đường là tới nơi, nếu anh vẫn kiên trì như thế, tôi sẽ không quản anh nữa!” Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô lại không hề sợ hãi sai khiến. “Nhanh lên đi!”
Bề ngoài là một cô gái nhỏ bé ôn nhu dễ bắt nạt, thì ra cô lại là bá đạo hung hãn như thế, anh thật sự đã nhìn nhầm.
Hai người từ từ đi ra kho hàng, Mạc Tử Nhân đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác định trên đường không người, mới đỡ Hạ Anh Đông dùng cái ô làm gậy, khó khăn trở về nhà.
Hơn mười một giờ khuya, trên đường không có người đi lại, cô cũng phải trở về nhanh tránh làm cho mẹ lo lắng. Rõ ràng hôm nay là ngày vui, sao cô gặp phải loại chuyện xúi quẩy này chứ? Aiz!
“Sao lại thở dài?”
Mạc Tử Nhân hoảng hốt, cắn môi dưới, thì ra cô vừa rồi thật sự thở dài.
“Bởi vì gặp gỡ tôi, cho nên cảm thấy rất xúi quẩy sao?” Chẳng biết tại sao, mặc dù vẫn đang trong lúc nguy hiểm, anh lại muốn trêu chọc cô.
Cô vẫn cắn môi không nói lời nào, làm chuyện tốt chẳng phải tâm tình sẽ rất tốt sao, như thế nào cô lại cảm thấy rất bất đắc dĩ vậy.
“Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý sao? Nếu như không phải là bị người trong nhà bán đứng, tôi lại phải chật vật như vầy hay sao?” Có lẽ bởi vì cô là người ngoài cuộc, cho nên anh không khỏi cảm thán.
“Nếu như không muốn, vì cái gì không rời đi? Không cần phải thay mình tìm lý do, làm chính là làm, đi con đường này là do anh lựa chọn cho mình, chẳng lẽ có người lấy dao kề cổ uy hiếp anh sao?” cô không thích những người nói một đàng làm một nẻo.
“Ba tôi là một phần tử trong đó, cô nói tôi có thể lựa chọn ư?” anh hỏi ngược lại.
“Nếu như anh muốn rời đi, ông ấy có thể giết anh sao? Rõ ràng chính là bản thân mình muốn, đừng đem trách nhiệm đổ trên đầu người khác!” Aiz! Một giây trước mới cảnh cáo chính mình đừng có lại mở miệng, thoáng cái lại nhịn không được mở miệng. “Đừng có lại nói chuyện với tôi, chuyên tâm đi thôi!”
“Cô thật biết điều!” Nhìn qua chắc cô chỉ cỡ tuổi học sinh trung học, nhưng lại trầm ổn ngoài ý muốn.
“Tôi một chút cũng không muốn làm cho anh cảm thấy có ý như thế!” Mạc Tử Nhân dùng sức khiêng anh, bước đi cực kỳ nặng nề, sớm biết như thế cô nên mặc kệ lương tâm bỏ mặc anh, có cho ngàn vàng cô cũng không làm.
“Nhìn không ra cô bé nhỏ như vậy nhưng lại rất có khí lực.”
“Tôi là bị ép bu
Bài viết liên quan!