Tiểu thuyết Bẻ Em Không Thương Lượng-full
Lượt xem : |
ới đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.” Chen vào ngọn nến, cô lấy cái bật lửa ra thắp từng cây, ánh nến chiếu sáng mặt của cô, cũng chiếu sáng một vòng nhu tình thoáng qua tức thì trong mắt cô.
“Cô còn chưa hết hi vọng đối vớiMân Mân ah.” Cảnh Nhiên thở dài, cảm thấy quan hệ tam giác trước mắt như vậy đã phức tạp lại quỷ dị, làm cho hắn buồn bực đến độ sắp không thở nổi.
Trần Việt cầm dĩa ăn khuấy động ánh nến, không có trả lời nữa, vấn đề này, chính cô ta nói không rõ ràng, trước chia tay với những bạn gái kia, cô kết thúc cực kỳ sảng khoái, người khác tiếp xúc không thích cô, cô thì không giữ được, giống như vương vấn không dứt được với một người, thật sự chính là lần đầu, chẳng lẽ Cảnh Mân thật là đặc biệt?
Cảnh Mân tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi tới, liền nhìn đến tình cảnh hai người bọn họ ngẩn người với bánh kem, cười đi qua, ngồi vào giữa hai người, nhìn nhìn bánh kem, “Bánh kem thật xinh đẹp, khó trách hai người đã nhìn đến ngây người.”
Cảnh Nhiên sủng nịch vuốt vuốt tóc chưa khô của cô, đứng dậy tắt đi ngọn đèn, “Tuy qua thời gi¬an, vẫn muốn ước nguyện.”
“Ừ, vậy hai người trước hát sinh nhật cho em a, mỗi người hát một lần.” Cảnh Mân nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nói với Trần Việt: “Nói cho anh biết, anh trai em hát rất hay, nhưng anh ấy bình thường cũng không chịu hát, cơ hội khó được, anh nên lắng tai nghe nha.”
Nguyên bản hát vài câu sinh nhật căn bản không phải vấn đề gì, nhưng bị Cảnh Mân kheo như vậy, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng, nửa ngày cổ họng vẫn hát không được.
“Anh hát nhanh đi, ba người chúng ta mà thôi, không cần xấu hổ, anh hát xong còn đến Trần Việt hát nữa.”
Dưới sự thúc giục của em gái, Cảnh Nhiên mới mặt dày mày dạn hát vài câu, thanh âm trầm thấp có từ tính, giọng hát mượt mà, khiến cho người nghe cũng hiểu được rất thoải mái.
Thật đúng là hát rất dễ nghe.
Trần Việt thầm giật mình trong nội tâm, xem ra Cảnh Nhiên này còn là một cao nhân dấu diếm!
Đang lúc cô còn đang vì thế cảm khái thì lại bị Cảnh Mân điểm danh muốn cô hát, hại cô thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
“Anh không cần a.” Cô cầm lấy nước uống một ngụm, có chút khó khăn cự tuyệt.
Cảnh Mân trừng mắt hạnh, quát nói: “Trần Việt anh không phải là bạn bè của em, hôm nay là sinh nhật của em, sao anh có thể cự tuyệt em.”
Mồ hôi lạnh từ lưng Trần Việt tích tách chảy ra, trong nội tâm khổ liên tục, không phải cô không đủ tình cảm, thật sự là giọng cô không thể lấy ra cho người khác nghe, đặc biệt sau khi nghe Cảnh Nhiên hát, cô càng ngại mở miệng ca hát.
Nào biết Cảnh Mân còn đang một bên ồn ào, nói cái gì cô không hát hôm nay sẽ không ăn bánh kem!
Cảnh Mân như vậy làm cho cô cảm thấy kỳ lạ, nguyên lai tại trước mặt anh trai, cô lại có thể biểu hiện tính trẻ con được như vậy, khó trách vừa rồi vừa có chuyện sẽ khóc muốn tìm anh trai.
Cuối cùng Trần Việt thật đúng là bất cứ giá nào rồi, há miệng liền hát, kết quả hát chưa đến hai câu, miệng đồng thời bị anh em bọn họ che kín không kẽ hở.
Lông mày Cảnh Nhiên nhíu chặt, Cảnh Mân càng khóc tang thương hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra: “Trần Việt em sai rồi, em không nên bức anh hát, em không biết giọng của anh lại kém xa năng lực của anh như vậy, con người quả nhiên vẫn không có biện pháp thập toàn thập mỹ a!”
Buổi nói chuyện này nói đến hai người khác đều đầu đầy hắc tuyến.
Cảnh Mân khách quan nói thẳng, Cảnh Nhiên ngược lại không có tỏ vẻ gì, chỉ là trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nếu như Trần Việt hát nữa, hàng xóm nhất định sẽ cho là khuya khoắt nhà bọn họ đang giết heo!
Trải qua sự việc nhỏ như vậy xen giữa, hào khí ở giữa ba người, lại càng thêm dung hoà, chính là tiệc vui chóng tàn, sau khi Cảnh Mân cắt bánh kem xong mở quà ra thì hào khí bỗng nhiên trở nên hết sức khó xử.
Nhìn một bên một cái Lap¬top, Cảnh Mân cao hứng rất nhiều, cũng có chút khổ não, trước cô duỗi dài cổ trái trông mong phải trông mong, sửng sốt trông mong không đến lúc anh trai mua cho cô Lap¬top, nhưng quà ngày sinh nhật hôm nay, vừa thu lại chính là hai cái, đối với cô mà nói, thật sự là quá kích thích!
Nhưng khó xử nhất chính là, Trần Việt tặng chính là Laptop loại mới nhất, phối trí sang quý tốt nhất, mà Cảnh Nhiên tặng chỉ là một cái bình thường nhất, hai cái đối lập, xem như cách biệt một trời.
Cảnh Mân nhìn nhìn anh trai khóe miệng có chút co quắp, tranh thủ thời gi¬an cười nói: “A, hai cái em đều yêu thích, thật tốt a, trong nhà để một cái trường học để một cái.”
Cảnh Nhiên lập tức khuôn mặt trở lên lạnh lẽo, cướp về cái máy tính mình tặng: “Em nghĩ thật là rất tốt, đã Trần Việt tặng em một cái, cái này ngày mai anh sẽ lấy tiền về!”
Một người dùng hai cái Lap¬top, vậy cũng quá xa xỉ a!
Trần Việt nhìn anh em họ có qua có lại, cảm giác có chút không được tự nhiên, tinh cảnh vui vẻ khổng lồ tựa như một cái kết giới dùng ma pháp cấu trúc ra tới, kết giới này bao vây bọn họ, nhưng lại đem cô cách tại bên ngoài.
Kế tiếp ăn khuya, hào khí quỷ dị càng thăng cấp đến chung cực. . . . .
Cảnh Nhiên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Trần Việt, Trần Việt lại thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Cảnh Mân, sau khi Cảnh Mân ăn xong mấy ngụm đồ ăn, rốt cục nhịn không được bạo phát, “Anh vì cái gì chỉ gắp thức ăn cho một mình Trần Việt?”
Chương 23
Bởi vì một câu không quá lễ phép của Cảnh Mân, Cảnh Nhiên vốn muốn gắp cho Trần Việt một cái chân gà cứ như vậy dừng tại giữ không trung, không biết còn cần phải bỏ vào trong chén của cô không, nước tương dính vào chân gà một mực bị treo lấy như vậy, một giọt hai giọt nhỏ trên bàn cơm, khiến bàn ăn trắng noãn thêm vào một vòng sắc thái đẹp đẽ quỷ dị. . . .
Tại ánh mắt bén nhọn của hai cô gái nhìn chằm chằm, tay cầm chiếc đũa cuối cùng vẫn cứng rắn rẽ vào cái vòng ở giữa không trung, đem chân gà bỏ vào trong chén Cảnh Mân.
“Gắp thức ăn cho khách vốn là phải, tiểu quỷ em thật không có lễ phép.” Anh trai Cảnh lo lắng phê bình em gái.
Cảnh Mân nhún vai, cắn chân gà mồm miệng không rõ nói: “Em chỉ là ở nhắc nhở anh ngẫu nhiên cũng nên gắp cho em cái chứ sao.”
Cảnh Nhiên không có để ý em gái làm nũng nữa, chỉ là vùi đầu khổ ăn.
Trần Việt có ý với Cảnh Mân rõ ràng như thế, hắn không phải người mù, cho nên trong nội tâm rất rõ ràng, tại trong nội tâm Trần Việt, phân lượng của anh em bọn họ ai nhẹ ai nặng, không cần phải suy đoán cũng có thể biết rõ.
Thế giới tình cảm trống hơn hai năm, không nghĩ tới động tâm lần nữa lại lựa chọn không tốt là thích một người đồng tính luyến ái! !
Còn chưa kịp cạnh tranh, hắn đã thua từ lúc bắt đầu.
Chuyện như vậy rơi vào trên người ai đều nhất định sẽ cảm thấy sầu chết.
Tình huống hiện tại thật không tốt, có thể nói là tệ hết biết rồi, hắn lại muốn đoạt phụ nữ với em gái! Mặc dù biết Cảnh Mân đã cự tuyệt Trần Việt, nhưng nhìn bộ dạng Trần Việt chưa từ bỏ ý định, khả năng hai người bọn họ tro tàn lại cháy vô cùng lớn.
Hắn không phải nên từ đó cản trở, cắt bỏ sạch sẽ đoạn tơ cuối cùng của hai người bọn họ, làm cho các cô kết thúc triệt để, sau đó hắn có thể như vậy như vậy, như vậy như vậy mà nghĩ cách đem Trần Việt bẻ thẳng!
Nhưng hình thức như vậy hắn có phải rất hèn hạ hay không? Ngay cả em gái mình cũng tính toán vào! Ý nghĩ loé lên trong đầu này, hắn th
“Cô còn chưa hết hi vọng đối vớiMân Mân ah.” Cảnh Nhiên thở dài, cảm thấy quan hệ tam giác trước mắt như vậy đã phức tạp lại quỷ dị, làm cho hắn buồn bực đến độ sắp không thở nổi.
Trần Việt cầm dĩa ăn khuấy động ánh nến, không có trả lời nữa, vấn đề này, chính cô ta nói không rõ ràng, trước chia tay với những bạn gái kia, cô kết thúc cực kỳ sảng khoái, người khác tiếp xúc không thích cô, cô thì không giữ được, giống như vương vấn không dứt được với một người, thật sự chính là lần đầu, chẳng lẽ Cảnh Mân thật là đặc biệt?
Cảnh Mân tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi tới, liền nhìn đến tình cảnh hai người bọn họ ngẩn người với bánh kem, cười đi qua, ngồi vào giữa hai người, nhìn nhìn bánh kem, “Bánh kem thật xinh đẹp, khó trách hai người đã nhìn đến ngây người.”
Cảnh Nhiên sủng nịch vuốt vuốt tóc chưa khô của cô, đứng dậy tắt đi ngọn đèn, “Tuy qua thời gi¬an, vẫn muốn ước nguyện.”
“Ừ, vậy hai người trước hát sinh nhật cho em a, mỗi người hát một lần.” Cảnh Mân nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nói với Trần Việt: “Nói cho anh biết, anh trai em hát rất hay, nhưng anh ấy bình thường cũng không chịu hát, cơ hội khó được, anh nên lắng tai nghe nha.”
Nguyên bản hát vài câu sinh nhật căn bản không phải vấn đề gì, nhưng bị Cảnh Mân kheo như vậy, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng, nửa ngày cổ họng vẫn hát không được.
“Anh hát nhanh đi, ba người chúng ta mà thôi, không cần xấu hổ, anh hát xong còn đến Trần Việt hát nữa.”
Dưới sự thúc giục của em gái, Cảnh Nhiên mới mặt dày mày dạn hát vài câu, thanh âm trầm thấp có từ tính, giọng hát mượt mà, khiến cho người nghe cũng hiểu được rất thoải mái.
Thật đúng là hát rất dễ nghe.
Trần Việt thầm giật mình trong nội tâm, xem ra Cảnh Nhiên này còn là một cao nhân dấu diếm!
Đang lúc cô còn đang vì thế cảm khái thì lại bị Cảnh Mân điểm danh muốn cô hát, hại cô thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
“Anh không cần a.” Cô cầm lấy nước uống một ngụm, có chút khó khăn cự tuyệt.
Cảnh Mân trừng mắt hạnh, quát nói: “Trần Việt anh không phải là bạn bè của em, hôm nay là sinh nhật của em, sao anh có thể cự tuyệt em.”
Mồ hôi lạnh từ lưng Trần Việt tích tách chảy ra, trong nội tâm khổ liên tục, không phải cô không đủ tình cảm, thật sự là giọng cô không thể lấy ra cho người khác nghe, đặc biệt sau khi nghe Cảnh Nhiên hát, cô càng ngại mở miệng ca hát.
Nào biết Cảnh Mân còn đang một bên ồn ào, nói cái gì cô không hát hôm nay sẽ không ăn bánh kem!
Cảnh Mân như vậy làm cho cô cảm thấy kỳ lạ, nguyên lai tại trước mặt anh trai, cô lại có thể biểu hiện tính trẻ con được như vậy, khó trách vừa rồi vừa có chuyện sẽ khóc muốn tìm anh trai.
Cuối cùng Trần Việt thật đúng là bất cứ giá nào rồi, há miệng liền hát, kết quả hát chưa đến hai câu, miệng đồng thời bị anh em bọn họ che kín không kẽ hở.
Lông mày Cảnh Nhiên nhíu chặt, Cảnh Mân càng khóc tang thương hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra: “Trần Việt em sai rồi, em không nên bức anh hát, em không biết giọng của anh lại kém xa năng lực của anh như vậy, con người quả nhiên vẫn không có biện pháp thập toàn thập mỹ a!”
Buổi nói chuyện này nói đến hai người khác đều đầu đầy hắc tuyến.
Cảnh Mân khách quan nói thẳng, Cảnh Nhiên ngược lại không có tỏ vẻ gì, chỉ là trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nếu như Trần Việt hát nữa, hàng xóm nhất định sẽ cho là khuya khoắt nhà bọn họ đang giết heo!
Trải qua sự việc nhỏ như vậy xen giữa, hào khí ở giữa ba người, lại càng thêm dung hoà, chính là tiệc vui chóng tàn, sau khi Cảnh Mân cắt bánh kem xong mở quà ra thì hào khí bỗng nhiên trở nên hết sức khó xử.
Nhìn một bên một cái Lap¬top, Cảnh Mân cao hứng rất nhiều, cũng có chút khổ não, trước cô duỗi dài cổ trái trông mong phải trông mong, sửng sốt trông mong không đến lúc anh trai mua cho cô Lap¬top, nhưng quà ngày sinh nhật hôm nay, vừa thu lại chính là hai cái, đối với cô mà nói, thật sự là quá kích thích!
Nhưng khó xử nhất chính là, Trần Việt tặng chính là Laptop loại mới nhất, phối trí sang quý tốt nhất, mà Cảnh Nhiên tặng chỉ là một cái bình thường nhất, hai cái đối lập, xem như cách biệt một trời.
Cảnh Mân nhìn nhìn anh trai khóe miệng có chút co quắp, tranh thủ thời gi¬an cười nói: “A, hai cái em đều yêu thích, thật tốt a, trong nhà để một cái trường học để một cái.”
Cảnh Nhiên lập tức khuôn mặt trở lên lạnh lẽo, cướp về cái máy tính mình tặng: “Em nghĩ thật là rất tốt, đã Trần Việt tặng em một cái, cái này ngày mai anh sẽ lấy tiền về!”
Một người dùng hai cái Lap¬top, vậy cũng quá xa xỉ a!
Trần Việt nhìn anh em họ có qua có lại, cảm giác có chút không được tự nhiên, tinh cảnh vui vẻ khổng lồ tựa như một cái kết giới dùng ma pháp cấu trúc ra tới, kết giới này bao vây bọn họ, nhưng lại đem cô cách tại bên ngoài.
Kế tiếp ăn khuya, hào khí quỷ dị càng thăng cấp đến chung cực. . . . .
Cảnh Nhiên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Trần Việt, Trần Việt lại thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Cảnh Mân, sau khi Cảnh Mân ăn xong mấy ngụm đồ ăn, rốt cục nhịn không được bạo phát, “Anh vì cái gì chỉ gắp thức ăn cho một mình Trần Việt?”
Chương 23
Bởi vì một câu không quá lễ phép của Cảnh Mân, Cảnh Nhiên vốn muốn gắp cho Trần Việt một cái chân gà cứ như vậy dừng tại giữ không trung, không biết còn cần phải bỏ vào trong chén của cô không, nước tương dính vào chân gà một mực bị treo lấy như vậy, một giọt hai giọt nhỏ trên bàn cơm, khiến bàn ăn trắng noãn thêm vào một vòng sắc thái đẹp đẽ quỷ dị. . . .
Tại ánh mắt bén nhọn của hai cô gái nhìn chằm chằm, tay cầm chiếc đũa cuối cùng vẫn cứng rắn rẽ vào cái vòng ở giữa không trung, đem chân gà bỏ vào trong chén Cảnh Mân.
“Gắp thức ăn cho khách vốn là phải, tiểu quỷ em thật không có lễ phép.” Anh trai Cảnh lo lắng phê bình em gái.
Cảnh Mân nhún vai, cắn chân gà mồm miệng không rõ nói: “Em chỉ là ở nhắc nhở anh ngẫu nhiên cũng nên gắp cho em cái chứ sao.”
Cảnh Nhiên không có để ý em gái làm nũng nữa, chỉ là vùi đầu khổ ăn.
Trần Việt có ý với Cảnh Mân rõ ràng như thế, hắn không phải người mù, cho nên trong nội tâm rất rõ ràng, tại trong nội tâm Trần Việt, phân lượng của anh em bọn họ ai nhẹ ai nặng, không cần phải suy đoán cũng có thể biết rõ.
Thế giới tình cảm trống hơn hai năm, không nghĩ tới động tâm lần nữa lại lựa chọn không tốt là thích một người đồng tính luyến ái! !
Còn chưa kịp cạnh tranh, hắn đã thua từ lúc bắt đầu.
Chuyện như vậy rơi vào trên người ai đều nhất định sẽ cảm thấy sầu chết.
Tình huống hiện tại thật không tốt, có thể nói là tệ hết biết rồi, hắn lại muốn đoạt phụ nữ với em gái! Mặc dù biết Cảnh Mân đã cự tuyệt Trần Việt, nhưng nhìn bộ dạng Trần Việt chưa từ bỏ ý định, khả năng hai người bọn họ tro tàn lại cháy vô cùng lớn.
Hắn không phải nên từ đó cản trở, cắt bỏ sạch sẽ đoạn tơ cuối cùng của hai người bọn họ, làm cho các cô kết thúc triệt để, sau đó hắn có thể như vậy như vậy, như vậy như vậy mà nghĩ cách đem Trần Việt bẻ thẳng!
Nhưng hình thức như vậy hắn có phải rất hèn hạ hay không? Ngay cả em gái mình cũng tính toán vào! Ý nghĩ loé lên trong đầu này, hắn th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1592/5726
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1592/5726
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt