Tiểu thuyết Bẻ Em Không Thương Lượng-full
Lượt xem : |
ệt rã rời của bà đã đạt tới trình độ vô cùng thành thục.” Trần Việt cười khổ, sau khi mở cửa xe ra khom người tiến vào gọi người.
Cảnh Nhiên đứng ở cách đó không xa rất tự nhiên hướng trong xe nhìn nhìn, nếu như không phải Trần Việt nói, hắn thật đúng là không có chú ý đến trong xe có người, khi thấy mẹ của cô mặt thì cau mày, người này giống như gặp qua ở đâu, quen thuộc cực kỳ.
Cho đến lão thái thái đứng dậy, Cảnh Nhiên mới mạnh vỗ đầu một cái, kinh ngạc hô: “Bác sĩ Trần!”
Lúc đó, toàn bộ mọi người nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Lão thái thái vẫn còn trạng thái mơ hồ mắt buồn ngủ, nghe được có người hô bà, vô ý thức gật đầu, lại không nhận ra tên tiểu tử này là ai.
Ngược lại Sở Bạch kịp phản ứng trước, cười nhưng không cười nói ra: “Cảnh Nhiên, lão thái thái là bác sĩ phụ khoa, cậu đi xem bệnh gì?”
Cảnh Nhiên biết rõ hắn khẳng định nghĩ sai, liếc mắt khinh thường ngậm miệng lại, không có ý định giải thích, bởi vì giải thích với Sở Bạch, chỉ biết càng nói càng loạn.
Nhưng mà bác sĩ Trần lại là mẹ Trần Việt, thật đúng là làm cho hắn rất là giật mình, trong nội tâm nhịn không được cảm thán —— thế giới này thật đúng là nhỏ.
Nhớ lúc ấy bà nói với hắn con gái của mình cũng là đồng tính luyến ái, thái độ rất là hào phóng, xem ra Trần nương nương này cũng là người văn minh.
Phân ra với Trần Việt, Sở Bạch vừa lên xe liền nói với Cảnh Nhiên: “Chờ một chút kiểm tra xe thật cẩn thận cho hắn, nhìn xem ở đâu cần sửa!”
Cảnh Nhiên lập tức 囧囧 (đứng hình), hắn biết, Sở Bạch mới không có thiện lương như vậy! Vừa lên xe giấu đầu lòi đuôi lập tức hiện ra, cái gì gọi là "cận thận kiểm tra”, rõ ràng chính là ám chỉ hắn tìm tra, sau đó mò tiền ở phương diện khác!
Xem ra tên Sở Bạch đặt sai rồi, rõ ràng phải gọi hắn Sở Hắc mới được!
Lão thái thài ngồi ở một bên yên tĩnh ngủ gật, trong lúc đó thanh tỉnh lại, hai mắt sáng ngời có thần chằm chằm vào Cảnh Nhiên, nói ra: “Tiểu tử, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi!”
Chương 17
“Tiểu tử, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi!”
Đột nhiên nghe nói như thế, hai người đàn ông đều cứng lại, vẫn là Sở Bạch trấn định, miệng tươi cười hoàn mỹ nói với lão thái thái, “Bác gái, bác tỉnh ngủ a.”
“Ừ.” Lão thái thái vuốt vuốt cổ cứng ngắc, “Tiểu Bạch xe này của cháu ngồi rất không thoải mái, không có thoải mái như xe của tiểu Việt nhà bác.”
“Phì. . . .” Cảnh Nhiên che miệng lại vẫn nhịn không được cười ra tiếng, không có biện pháp, nickname lão thái thái cho Sở Bạch thật sự quá "Đặc biệt” rồi, bất quá cỗ xe hai mươi vạn này của Trưởng tiệm Sở, là không thể so với Audi[1"> của Trần Việt, căn bản không tại một cấp bậc.
Tươi cười hoàn mỹ của Sở Bạch trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, khóe miệng càng cứng ngắc kéo ra, hung hăng trừng mắt Cảnh Nhiên còn đang cười trộm, không thể làm gì về phía lão thái thái lên án, “Bác gái, không phải nói chớ gọi cháu như vậy sao, sao bác lại quên.”
“Người đã già, trí nhớ không tốt, lần sau bác nhất định chú ý!” Lão thái thái vỗ vỗ trán của mình, tươi cười hòa ái, “Bác nói Tiểu Bạch a, chúng ta đang đi đâu?”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Hai tên đàn ông hết chỗ nói rồi.
Sở Bạch mắt trợn trắng đối với trần xe, hít một hơi thật sâu, ngắm Cảnh Nhiên ở bên cạnh thầm sướng một cái, nhíu lông mày, “Bác gái, bây giờ chúng ta đến bãi đỗ xe, tối nay Trần Việt sẽ đến đón bác. Nhưng mà bác mới vừa nói nhớ tới hắn là ai rồi, có thể nói xem tại sao hai người biết nhau không?”
“. . . . . .” Đổi lại Cảnh Nhiên khóe miệng co quắp lại, người này quả nhiên không thể nhìn quá hả hê, bởi vì báo ứng sẽ đến cực kỳ nhanh, không biết cầm khối vải bố nhét vào trong miệng lão thái thái có phải là rất không đạo đức hay không? Hắn thật sự rất muốn làm như vậy! Đây chính là một đoạn sự việc nghĩ lại mà kinh, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất quẫn.
“Đúng đúng đúng, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi!” Lão thái thái nói với Cảnh Nhiên: “Bạn gái của cậu thế nào? Hay là quyết định xoá sạch đứa con? Tôi nói với các người, thân thể cô ấy không tốt, phá thai sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng từ nay về sau muốn đứa nhỏ sẽ rất khó khăn, cậu là đàn ông phải chịu trách nhiệm mới được!”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Hai tên đàn ông tiếp tục không nói gì.
“Cảnh Nhiên,cậu chừng nào thì làm cho con gái người ta bụng bầu rồi!” Trưởng tiệm Sở giống như cười mà không phải cười, ánh mắt mập mờ hướng Cảnh Nhiên chớp chớp, “Công phu giữ bí mật thật đúng là tốt.”
Cảnh Nhiên cười khổ, “Bác sĩ Trần, tôi không có bạn gái.”
Lão thái thái nhăn nhíu mày: “Cô ấy không phải bạn gái của cậu à, chẳng lẽ là tình một đêm?”
Cảnh Nhiên xem như có thêm kiến thức, lão thái thái hòa ái cũng là có năng lực khiến người chết mất!
“Bà nhớ lộn, tôi không phải người bà nói, chúng ta từng thấy mặt, nhưng mà lúc ấy tôi muốn bà làm cố vấn tâm lý, về chuyện đồng tính luyến ái, bà có nhớ không.”
Mắt thấy sự tình càng kéo càng loạn, càng giải thích càng không xong, Cảnh Nhiên đành phải đem sự việc rất quẫn lặp lại lần nữa, trưởng tiệm thích giễu cợt thế nào liền do hắn giễu cợt đủ, dù sao bây giờ hắn là lợn chết không sợ mở nước nóng.
“A, đúng đúng đúng, tôi hiểu tại sao nhìn thấy cậu lại quen mắt như vậy rồi, lần này là thật sự đã nghĩ ra.” Trần lão thái thái rốt cục tỉnh táo lại rồi, xấu hổ cười, “Như thế nào, tâm tính đã điều tiết được chưa?”
“Đã sớm nghĩ thông suốt, ngày đó còn may có bác sĩ Trần chỉ điểm.”
“Không khách khí, lần đó có thể xem như chia xẻ tâm đắc a, ai kêu con gái của tôi cũng là đồng tính luyến ái.” Lão thái thái hào khí vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đến cởi mở. Ngay cả tươi cười đều rất giống Trần Việt.
Lúc này Cảnh Nhiên mới nhớ tới, khó trách lần kia nhìn thấy bà bác sĩ, sẽ không hiểu cảm thấy lão thái thái nhìn quen mắt, nhưng khi đó căn bản không liên tưởng đến trên người Trần Việt, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn và Trần Việt, thật đúng là không phải có duyên bình thường a.
Bất quá lão thái thái thật đúng là khai sáng, bà rõ ràng có thể thẳng thắn thành khẩn về phía người khác nói ra sư thật con gái của mình là đồng tính luyến như vậy, so sánh ra, hắn là đàn ông cũng không cách nào làm được thoải mái như bà, hắn tuy tiếp nhận em gái là đồng tính luyến ái, nhưng có xúc động muốn giấu cô đi, sợ cô ở bên ngoài sẽ bị phân biệt đối xử, sẽ bị bài xích, sẽ bị khi dễ, dù sao xã hội này sự thật cũng quá tàn khốc.
Nghe đối thoại của bọn họ, Sở Bạch ngược lại an tĩnh lại, không có xen vào, chỉ là khóe miệng thủy chung treo vui vẻ ẩn ẩn ai cũng xem không hiểu.
Buổi chiều thời tiết bắt đầu chuyển xấu, sức gió cũng dần dần tăng lớn, xem ra bão hẳn là chuyển hướng về phía này, nhìn bầu trời mây đen rậm rạp bên ngoài, trên mặt rất nhiều người đều treo đầy lo lắng.
May mắn Trưởng tiệm Sở thiện tâm, bàn tay to anh tuấn vung lên, làm cho toàn thể công nhân viên sớm tan ca, toàn bộ người nhất thời hoan hô tung tăng như chim sẻ, vừa hô lớn Trưởng tiệm Sở vạn tuế, vừa đấu ai chạy trốn nhanh.
Trưởng tiệm Sở bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức tay mắt lanh lẹ nắm chặt Cảnh Nhiên lẫn trong đám người chuẩn bị lui lại, “Sư phụ Cảnh,cậu còn có việc, không thể đi.”
Vừa nghe đến có
Cảnh Nhiên đứng ở cách đó không xa rất tự nhiên hướng trong xe nhìn nhìn, nếu như không phải Trần Việt nói, hắn thật đúng là không có chú ý đến trong xe có người, khi thấy mẹ của cô mặt thì cau mày, người này giống như gặp qua ở đâu, quen thuộc cực kỳ.
Cho đến lão thái thái đứng dậy, Cảnh Nhiên mới mạnh vỗ đầu một cái, kinh ngạc hô: “Bác sĩ Trần!”
Lúc đó, toàn bộ mọi người nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Lão thái thái vẫn còn trạng thái mơ hồ mắt buồn ngủ, nghe được có người hô bà, vô ý thức gật đầu, lại không nhận ra tên tiểu tử này là ai.
Ngược lại Sở Bạch kịp phản ứng trước, cười nhưng không cười nói ra: “Cảnh Nhiên, lão thái thái là bác sĩ phụ khoa, cậu đi xem bệnh gì?”
Cảnh Nhiên biết rõ hắn khẳng định nghĩ sai, liếc mắt khinh thường ngậm miệng lại, không có ý định giải thích, bởi vì giải thích với Sở Bạch, chỉ biết càng nói càng loạn.
Nhưng mà bác sĩ Trần lại là mẹ Trần Việt, thật đúng là làm cho hắn rất là giật mình, trong nội tâm nhịn không được cảm thán —— thế giới này thật đúng là nhỏ.
Nhớ lúc ấy bà nói với hắn con gái của mình cũng là đồng tính luyến ái, thái độ rất là hào phóng, xem ra Trần nương nương này cũng là người văn minh.
Phân ra với Trần Việt, Sở Bạch vừa lên xe liền nói với Cảnh Nhiên: “Chờ một chút kiểm tra xe thật cẩn thận cho hắn, nhìn xem ở đâu cần sửa!”
Cảnh Nhiên lập tức 囧囧 (đứng hình), hắn biết, Sở Bạch mới không có thiện lương như vậy! Vừa lên xe giấu đầu lòi đuôi lập tức hiện ra, cái gì gọi là "cận thận kiểm tra”, rõ ràng chính là ám chỉ hắn tìm tra, sau đó mò tiền ở phương diện khác!
Xem ra tên Sở Bạch đặt sai rồi, rõ ràng phải gọi hắn Sở Hắc mới được!
Lão thái thài ngồi ở một bên yên tĩnh ngủ gật, trong lúc đó thanh tỉnh lại, hai mắt sáng ngời có thần chằm chằm vào Cảnh Nhiên, nói ra: “Tiểu tử, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi!”
Chương 17
“Tiểu tử, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi!”
Đột nhiên nghe nói như thế, hai người đàn ông đều cứng lại, vẫn là Sở Bạch trấn định, miệng tươi cười hoàn mỹ nói với lão thái thái, “Bác gái, bác tỉnh ngủ a.”
“Ừ.” Lão thái thái vuốt vuốt cổ cứng ngắc, “Tiểu Bạch xe này của cháu ngồi rất không thoải mái, không có thoải mái như xe của tiểu Việt nhà bác.”
“Phì. . . .” Cảnh Nhiên che miệng lại vẫn nhịn không được cười ra tiếng, không có biện pháp, nickname lão thái thái cho Sở Bạch thật sự quá "Đặc biệt” rồi, bất quá cỗ xe hai mươi vạn này của Trưởng tiệm Sở, là không thể so với Audi[1"> của Trần Việt, căn bản không tại một cấp bậc.
Tươi cười hoàn mỹ của Sở Bạch trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, khóe miệng càng cứng ngắc kéo ra, hung hăng trừng mắt Cảnh Nhiên còn đang cười trộm, không thể làm gì về phía lão thái thái lên án, “Bác gái, không phải nói chớ gọi cháu như vậy sao, sao bác lại quên.”
“Người đã già, trí nhớ không tốt, lần sau bác nhất định chú ý!” Lão thái thái vỗ vỗ trán của mình, tươi cười hòa ái, “Bác nói Tiểu Bạch a, chúng ta đang đi đâu?”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Hai tên đàn ông hết chỗ nói rồi.
Sở Bạch mắt trợn trắng đối với trần xe, hít một hơi thật sâu, ngắm Cảnh Nhiên ở bên cạnh thầm sướng một cái, nhíu lông mày, “Bác gái, bây giờ chúng ta đến bãi đỗ xe, tối nay Trần Việt sẽ đến đón bác. Nhưng mà bác mới vừa nói nhớ tới hắn là ai rồi, có thể nói xem tại sao hai người biết nhau không?”
“. . . . . .” Đổi lại Cảnh Nhiên khóe miệng co quắp lại, người này quả nhiên không thể nhìn quá hả hê, bởi vì báo ứng sẽ đến cực kỳ nhanh, không biết cầm khối vải bố nhét vào trong miệng lão thái thái có phải là rất không đạo đức hay không? Hắn thật sự rất muốn làm như vậy! Đây chính là một đoạn sự việc nghĩ lại mà kinh, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất quẫn.
“Đúng đúng đúng, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi!” Lão thái thái nói với Cảnh Nhiên: “Bạn gái của cậu thế nào? Hay là quyết định xoá sạch đứa con? Tôi nói với các người, thân thể cô ấy không tốt, phá thai sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng từ nay về sau muốn đứa nhỏ sẽ rất khó khăn, cậu là đàn ông phải chịu trách nhiệm mới được!”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Hai tên đàn ông tiếp tục không nói gì.
“Cảnh Nhiên,cậu chừng nào thì làm cho con gái người ta bụng bầu rồi!” Trưởng tiệm Sở giống như cười mà không phải cười, ánh mắt mập mờ hướng Cảnh Nhiên chớp chớp, “Công phu giữ bí mật thật đúng là tốt.”
Cảnh Nhiên cười khổ, “Bác sĩ Trần, tôi không có bạn gái.”
Lão thái thái nhăn nhíu mày: “Cô ấy không phải bạn gái của cậu à, chẳng lẽ là tình một đêm?”
Cảnh Nhiên xem như có thêm kiến thức, lão thái thái hòa ái cũng là có năng lực khiến người chết mất!
“Bà nhớ lộn, tôi không phải người bà nói, chúng ta từng thấy mặt, nhưng mà lúc ấy tôi muốn bà làm cố vấn tâm lý, về chuyện đồng tính luyến ái, bà có nhớ không.”
Mắt thấy sự tình càng kéo càng loạn, càng giải thích càng không xong, Cảnh Nhiên đành phải đem sự việc rất quẫn lặp lại lần nữa, trưởng tiệm thích giễu cợt thế nào liền do hắn giễu cợt đủ, dù sao bây giờ hắn là lợn chết không sợ mở nước nóng.
“A, đúng đúng đúng, tôi hiểu tại sao nhìn thấy cậu lại quen mắt như vậy rồi, lần này là thật sự đã nghĩ ra.” Trần lão thái thái rốt cục tỉnh táo lại rồi, xấu hổ cười, “Như thế nào, tâm tính đã điều tiết được chưa?”
“Đã sớm nghĩ thông suốt, ngày đó còn may có bác sĩ Trần chỉ điểm.”
“Không khách khí, lần đó có thể xem như chia xẻ tâm đắc a, ai kêu con gái của tôi cũng là đồng tính luyến ái.” Lão thái thái hào khí vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đến cởi mở. Ngay cả tươi cười đều rất giống Trần Việt.
Lúc này Cảnh Nhiên mới nhớ tới, khó trách lần kia nhìn thấy bà bác sĩ, sẽ không hiểu cảm thấy lão thái thái nhìn quen mắt, nhưng khi đó căn bản không liên tưởng đến trên người Trần Việt, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn và Trần Việt, thật đúng là không phải có duyên bình thường a.
Bất quá lão thái thái thật đúng là khai sáng, bà rõ ràng có thể thẳng thắn thành khẩn về phía người khác nói ra sư thật con gái của mình là đồng tính luyến như vậy, so sánh ra, hắn là đàn ông cũng không cách nào làm được thoải mái như bà, hắn tuy tiếp nhận em gái là đồng tính luyến ái, nhưng có xúc động muốn giấu cô đi, sợ cô ở bên ngoài sẽ bị phân biệt đối xử, sẽ bị bài xích, sẽ bị khi dễ, dù sao xã hội này sự thật cũng quá tàn khốc.
Nghe đối thoại của bọn họ, Sở Bạch ngược lại an tĩnh lại, không có xen vào, chỉ là khóe miệng thủy chung treo vui vẻ ẩn ẩn ai cũng xem không hiểu.
Buổi chiều thời tiết bắt đầu chuyển xấu, sức gió cũng dần dần tăng lớn, xem ra bão hẳn là chuyển hướng về phía này, nhìn bầu trời mây đen rậm rạp bên ngoài, trên mặt rất nhiều người đều treo đầy lo lắng.
May mắn Trưởng tiệm Sở thiện tâm, bàn tay to anh tuấn vung lên, làm cho toàn thể công nhân viên sớm tan ca, toàn bộ người nhất thời hoan hô tung tăng như chim sẻ, vừa hô lớn Trưởng tiệm Sở vạn tuế, vừa đấu ai chạy trốn nhanh.
Trưởng tiệm Sở bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức tay mắt lanh lẹ nắm chặt Cảnh Nhiên lẫn trong đám người chuẩn bị lui lại, “Sư phụ Cảnh,cậu còn có việc, không thể đi.”
Vừa nghe đến có
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1759/5893
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1759/5893
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt