Tiểu thuyết Bẻ Em Không Thương Lượng-full
Lượt xem : |
dù sao cũng có hai lần kích tình, muốn giả bộ điềm nhiên như không, thật đúng là có chút khó khăn, nói sau cô từng đánh hắn ác như vậy, tâm đã bị để lại bóng ma!
Nhưng nếu em gái yêu, để tỏ lòng duy trì, hắn thật đúng là là không thể đi ngăn cản!
“Anh, không phải nguyên nhân này, là em tự mình cảm thấy em cùng cô ấy không thích hợp, em cảm thấy được tuy cô ấy thích em, nhưng không đủ nhiệt tình, cô ấy cho em cảm giác bất an. . . . Hơn nữa cô ấy từng đánh anh, cho nên em quyết định chia tay với cô ấy rồi, hôm nay tìm cô đến định nói chuyện này, chỉ là bị anh cản chân!”
Cảnh Mân mặc dù là cô gái biết đạo lý, nhưng bị Cảnh Nhiên làm hư nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn sẽ có chút tùy hứng, tăng thêm cảnh người nhà vốn là rất bao che khuyết điểm, cho nên khi cô biết rõ Trần Việt đánh anh cô thì mặc kệ ai đúng ai sai, cô liền cảm thấy cảm giác mình đối Trần Việt đã khác hẳn rồi!
Trần Việt đáng thương còn không biết, cô sẽ phải đối mặt thất tình một lần nữa rồi!
Cảnh Nhiên cảm giác tâm tình của mình trong khoảng thời gian gần đây, giống như ngồi xe cáp treo, thay đổi rất nhanh, từ hoảng sợ trong chuyện "Màu hồng phấn", rồi đến kinh hãi sau khi biết được em gái là đồng tính luyến ái, rồi đến bình tĩnh sau khi gặp bác sĩ, hắn cảm giác được mình giống như thoáng cái trưởng thành không ít! (cái này nhiều nhất chính là cảm giác hài lòng của hắn mà thôi!)
Mà đồ đệ của Cảnh Nhiên —— kinh nghiệm của tiểu Thư cũng ấm áp giống như tắm ba ngày, băng hỏa đối đầu nhau! Một ngày trước tâm tình sư phụ kỳ quái, xem không thấu, lạnh đến làm cho người cho là hắn đến từ Bắc Cực, hôm nay lại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, thoải mái vui sướng, nhiệt tình đến làm cho người cho là hắn đến từ Châu Mỹ La Tinh.
“Bên này, phải đập đập mới có thể làm ra nó, đúng đúng đúng, chính là gõ như vậy, ha ha, tiểu Thư cậu thật thông minh. . . .”
“Tiểu Thư gõ mệt không, đến, uống miếng nước lại tiếp tục làm a. . . .”
“Sư. . . Sư phụ! Em không khát. . . . Cũng không phiền hà!” Tiểu Thư đáng thương bị quấn một buổi sáng, da gà phía sau tiếp trước bò đầy toàn thân của hắn, nhưng lại giận mà không dám nói gì tiếp để cho sư phụ mình quấy rầy!
Lúc này, tổ hai người nhàm chán vừa tựa tại cửa phòng làm việc, đối với bóng lưng thầy trò hai người, đang xì xào bàn tán, xì xào bàn tán.
“Có gi¬an tình, nhất định có gi¬an tình!” Hồ Dịch một tay xoa cái cằm, hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào hai người ngồi xổm cùng nhau, cười đến rất là gian.
Sở Bạch như trước cẩn thận bưng ly cà phê, lắc đầu, lại lắc đầu, “Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả sau khi hắn gặp bác sĩ tâm lý? Quả nhiên kinh người a!”
“Sáng sớm tôi đã cảm thấy sư phụ có vấn đề, anh xem một chút, hiện tại đã bắt đầu cố gắng bồi dưỡng gi¬an tình rồi!”
“Anh ít chơi trò chơi lại, đừng hở chút liền hô gi¬an tình, tục khí!” Sở Bạch cười nhạt với cách nói của hắn.
Nghe được lời bình của Sở Bạch, Hồ Dịch lập tức nhảy mấy cái, “Trưởng tiệm anh nói tôi tục khí, vậy anh nói một chút, còn có từ gì thỏa đáng hơn để hình dung?”
“Bọn họ rất là có cảm tình thầy trò!” Trưởng tiệm Sở mím môi, cười đến có chút âm trầm.
“Cắt. . . .” Hồ Dịch rất khinh thường hừ một tiếng, lập tức được đến hắn sắc bén khinh khỉnh.
“Tổ bảo dưỡng của các anh có phải là rất rảnh rỗi? Nếu quả thật rảnh rỗi như thế…, tôi phải ra quyết định có một phần kế hoạch giảm biên chế mới được a!”
Lời này giống như một quả bom nguyên tử hoả lực mười phần, trong nháy mắt nổ Hồ Dịch hồn phi phách tán! "A, tôi nghĩ, tôi còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, thảm thảm, có lẽ phải bận đến tăng ca mới được a!”
Trưởng tiệm Sở dịu dàng cười, “Vậy thì mau đi, thuận tiện gọi Sư phụ Cảnh vào phòng làm việc của tôi.” Trong nội tâm lại cười lạnh, tiểu tử thúi, lại dám cắt tôi, muốn chết!
Hồ Dịch nghe được lời của hắn, nhanh chân bỏ chạy, giống như chạy chậm cũng sẽ bị đào thải, chê cười, ở đây đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, đổi chỗ sẽ rất khó tìm được có điều kiện như vậy, hắn là người ít chí khí, thật sự rất sợ bị sa thải!
Cảnh Nhiên bị gọi vào văn phòng trưởng tiệm, có điểm mờ mịt, “Trưởng tiệm có việc?”
“Không có việc gì, chỉ là tìm cậu tâm sự.”
“Nha.” Cảnh Nhiên buồn buồn nghĩ, hai ngày nay sao trưởng tiệm cứ thích tâm sự với hắn! Tại bãi đỗ xe người nào không biết, nếu như trưởng tiệm tìm ai tâm sự, đã nói lên người nọ sắp sửa không may! Gần đây giống như có rất ít người xui xẻo, chẳng lẽ người kế tiếp là hắn?
“Đã gặp bác sĩ tâm lý?” Trưởng tiệm Sở hiền hoà mà hỏi thăm.
“Ừ, gặp.” Cảnh Nhiên cứng ngắc gật đầu.
“Hiệu quả như thế nào?”
“Có thể tiến hành, xem như đã hiểu ra a, kỳ thật yêu đàn ông thích đàn bà đều không là gì, chỉ cần hạnh phúc thì tốt rồi.” Hiện tại hắn liền tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ cần em gái hạnh phúc là được.
Ánh mắt thâm u của Sở Bạch lòe lòe tỏa sáng, “A, nghĩ thông suốt là tốt rồi, người sống trên đời này, chỉ cần vui vẻ, muốn yêu liền yêu, đừng làm cho mình chui vào ngõ cụt, đó là chuyện ngu ngốc mới làm!”
Cảnh Nhiên gật gật đầu, giương mắt nhìn nhìn trưởng tiệm, cảm thấy trưởng tiệm biểu lộ vô cùng quỷ dị, nhìn đến toàn thân hắn không thoải mái, đành phải tiếp tục cứng ngắc, “Tôi biết rồi!”
Chương 11
Sở Bạch thân thiết rót cho hắn ly nước, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã tiêu chuẩn, “Như vậy, buổi tối mời cậu đi uống rượu thì thế nào! Cậu phải biết rằng, tôi không phải dễ bỏ tiền mời khách.”
Cảnh Nhiên ngầm cười khổ, cũng bởi vì trưởng tiệm không dễ dàng mời khách, hắn mới cảm thấy rất sợ! Tiệm xe này người nào không biết trưởng tiệm là người nửa cọng lông không nhổ, so với vắt cổ chày ra nước còn muốn cứng hơn N lần!
Hắn không thể không đi a!
Nhìn đến biểu lộ giống như cười mà không phải cười của Sở Bạch, giọng điệu cứng rắn muốn cự tuyệt đến bên miệng lại bị nuốt trở vào, thôi, hắn đúng là không có can đảm chống đối với trưởng tiệm.
Kết quả là, Cảnh Nhiên nghiêm chỉnh cả buổi chiều đều bận rộn nghĩ đủ loại màu sắc hình dạng lấy cớ, nghĩ một đống lớn, rồi lại không dám chấp hành, cuối cùng tại trong ánh mắt vô cùng đồng tình của một đống đồng sự, ủ rũ theo sát Trưởng tiệm Sở rời đi.
Ai cũng không có bị Trưởng tiệm Sở mời theo làm khách, cho nên chuyến đi này, sống chết chưa biết, đồng sự bãi đỗ xe đều xem hắn thành một con chuột bạch đáng thương, phải đi thí nghiệm.
Ăn xong cơm tối, nói với em gái buổi tối có thể sẽ muộn về, liền ngồi trên xe Sở Bạch, đi về chỗ đèn đuốc suy yếu.
“Thường xuyên đi bar không?” Sở Bạch tiêu sái chuyển động tay lái, nghiêng mắt nhìn sang Cảnh Nhiên vẻ mặt trầm trọng, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, người không biết nhìn đến Cảnh Nhiên biểu lộ như vậy, có thể sẽ cho hắn là phải đến pháp trường!
“Đêm nay coi như là bạn bè tụ hội, đừng quá gò bó.” Sở Bạch tận lực làm cho mình nhìn thân thiết hơn chút ít.
Nhưng hắn cười đến xuân tình nhộn nhạo, tại trong mắt Cảnh Nhiên càng đáng sợ, cái gì bạn bè tụ hội! ! Hiện tại hắn muốn nhảy xe chạy trốn a!
“Rất ít đi, cùng Hồ Dịch đi qua một hai lần.” Hắn cảm thấy chỗ kia làm cho hắn chịu không được, đối màng tai cũng là một loại khiêu chiến c
Nhưng nếu em gái yêu, để tỏ lòng duy trì, hắn thật đúng là là không thể đi ngăn cản!
“Anh, không phải nguyên nhân này, là em tự mình cảm thấy em cùng cô ấy không thích hợp, em cảm thấy được tuy cô ấy thích em, nhưng không đủ nhiệt tình, cô ấy cho em cảm giác bất an. . . . Hơn nữa cô ấy từng đánh anh, cho nên em quyết định chia tay với cô ấy rồi, hôm nay tìm cô đến định nói chuyện này, chỉ là bị anh cản chân!”
Cảnh Mân mặc dù là cô gái biết đạo lý, nhưng bị Cảnh Nhiên làm hư nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn sẽ có chút tùy hứng, tăng thêm cảnh người nhà vốn là rất bao che khuyết điểm, cho nên khi cô biết rõ Trần Việt đánh anh cô thì mặc kệ ai đúng ai sai, cô liền cảm thấy cảm giác mình đối Trần Việt đã khác hẳn rồi!
Trần Việt đáng thương còn không biết, cô sẽ phải đối mặt thất tình một lần nữa rồi!
Cảnh Nhiên cảm giác tâm tình của mình trong khoảng thời gian gần đây, giống như ngồi xe cáp treo, thay đổi rất nhanh, từ hoảng sợ trong chuyện "Màu hồng phấn", rồi đến kinh hãi sau khi biết được em gái là đồng tính luyến ái, rồi đến bình tĩnh sau khi gặp bác sĩ, hắn cảm giác được mình giống như thoáng cái trưởng thành không ít! (cái này nhiều nhất chính là cảm giác hài lòng của hắn mà thôi!)
Mà đồ đệ của Cảnh Nhiên —— kinh nghiệm của tiểu Thư cũng ấm áp giống như tắm ba ngày, băng hỏa đối đầu nhau! Một ngày trước tâm tình sư phụ kỳ quái, xem không thấu, lạnh đến làm cho người cho là hắn đến từ Bắc Cực, hôm nay lại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, thoải mái vui sướng, nhiệt tình đến làm cho người cho là hắn đến từ Châu Mỹ La Tinh.
“Bên này, phải đập đập mới có thể làm ra nó, đúng đúng đúng, chính là gõ như vậy, ha ha, tiểu Thư cậu thật thông minh. . . .”
“Tiểu Thư gõ mệt không, đến, uống miếng nước lại tiếp tục làm a. . . .”
“Sư. . . Sư phụ! Em không khát. . . . Cũng không phiền hà!” Tiểu Thư đáng thương bị quấn một buổi sáng, da gà phía sau tiếp trước bò đầy toàn thân của hắn, nhưng lại giận mà không dám nói gì tiếp để cho sư phụ mình quấy rầy!
Lúc này, tổ hai người nhàm chán vừa tựa tại cửa phòng làm việc, đối với bóng lưng thầy trò hai người, đang xì xào bàn tán, xì xào bàn tán.
“Có gi¬an tình, nhất định có gi¬an tình!” Hồ Dịch một tay xoa cái cằm, hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào hai người ngồi xổm cùng nhau, cười đến rất là gian.
Sở Bạch như trước cẩn thận bưng ly cà phê, lắc đầu, lại lắc đầu, “Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả sau khi hắn gặp bác sĩ tâm lý? Quả nhiên kinh người a!”
“Sáng sớm tôi đã cảm thấy sư phụ có vấn đề, anh xem một chút, hiện tại đã bắt đầu cố gắng bồi dưỡng gi¬an tình rồi!”
“Anh ít chơi trò chơi lại, đừng hở chút liền hô gi¬an tình, tục khí!” Sở Bạch cười nhạt với cách nói của hắn.
Nghe được lời bình của Sở Bạch, Hồ Dịch lập tức nhảy mấy cái, “Trưởng tiệm anh nói tôi tục khí, vậy anh nói một chút, còn có từ gì thỏa đáng hơn để hình dung?”
“Bọn họ rất là có cảm tình thầy trò!” Trưởng tiệm Sở mím môi, cười đến có chút âm trầm.
“Cắt. . . .” Hồ Dịch rất khinh thường hừ một tiếng, lập tức được đến hắn sắc bén khinh khỉnh.
“Tổ bảo dưỡng của các anh có phải là rất rảnh rỗi? Nếu quả thật rảnh rỗi như thế…, tôi phải ra quyết định có một phần kế hoạch giảm biên chế mới được a!”
Lời này giống như một quả bom nguyên tử hoả lực mười phần, trong nháy mắt nổ Hồ Dịch hồn phi phách tán! "A, tôi nghĩ, tôi còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, thảm thảm, có lẽ phải bận đến tăng ca mới được a!”
Trưởng tiệm Sở dịu dàng cười, “Vậy thì mau đi, thuận tiện gọi Sư phụ Cảnh vào phòng làm việc của tôi.” Trong nội tâm lại cười lạnh, tiểu tử thúi, lại dám cắt tôi, muốn chết!
Hồ Dịch nghe được lời của hắn, nhanh chân bỏ chạy, giống như chạy chậm cũng sẽ bị đào thải, chê cười, ở đây đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, đổi chỗ sẽ rất khó tìm được có điều kiện như vậy, hắn là người ít chí khí, thật sự rất sợ bị sa thải!
Cảnh Nhiên bị gọi vào văn phòng trưởng tiệm, có điểm mờ mịt, “Trưởng tiệm có việc?”
“Không có việc gì, chỉ là tìm cậu tâm sự.”
“Nha.” Cảnh Nhiên buồn buồn nghĩ, hai ngày nay sao trưởng tiệm cứ thích tâm sự với hắn! Tại bãi đỗ xe người nào không biết, nếu như trưởng tiệm tìm ai tâm sự, đã nói lên người nọ sắp sửa không may! Gần đây giống như có rất ít người xui xẻo, chẳng lẽ người kế tiếp là hắn?
“Đã gặp bác sĩ tâm lý?” Trưởng tiệm Sở hiền hoà mà hỏi thăm.
“Ừ, gặp.” Cảnh Nhiên cứng ngắc gật đầu.
“Hiệu quả như thế nào?”
“Có thể tiến hành, xem như đã hiểu ra a, kỳ thật yêu đàn ông thích đàn bà đều không là gì, chỉ cần hạnh phúc thì tốt rồi.” Hiện tại hắn liền tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ cần em gái hạnh phúc là được.
Ánh mắt thâm u của Sở Bạch lòe lòe tỏa sáng, “A, nghĩ thông suốt là tốt rồi, người sống trên đời này, chỉ cần vui vẻ, muốn yêu liền yêu, đừng làm cho mình chui vào ngõ cụt, đó là chuyện ngu ngốc mới làm!”
Cảnh Nhiên gật gật đầu, giương mắt nhìn nhìn trưởng tiệm, cảm thấy trưởng tiệm biểu lộ vô cùng quỷ dị, nhìn đến toàn thân hắn không thoải mái, đành phải tiếp tục cứng ngắc, “Tôi biết rồi!”
Chương 11
Sở Bạch thân thiết rót cho hắn ly nước, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã tiêu chuẩn, “Như vậy, buổi tối mời cậu đi uống rượu thì thế nào! Cậu phải biết rằng, tôi không phải dễ bỏ tiền mời khách.”
Cảnh Nhiên ngầm cười khổ, cũng bởi vì trưởng tiệm không dễ dàng mời khách, hắn mới cảm thấy rất sợ! Tiệm xe này người nào không biết trưởng tiệm là người nửa cọng lông không nhổ, so với vắt cổ chày ra nước còn muốn cứng hơn N lần!
Hắn không thể không đi a!
Nhìn đến biểu lộ giống như cười mà không phải cười của Sở Bạch, giọng điệu cứng rắn muốn cự tuyệt đến bên miệng lại bị nuốt trở vào, thôi, hắn đúng là không có can đảm chống đối với trưởng tiệm.
Kết quả là, Cảnh Nhiên nghiêm chỉnh cả buổi chiều đều bận rộn nghĩ đủ loại màu sắc hình dạng lấy cớ, nghĩ một đống lớn, rồi lại không dám chấp hành, cuối cùng tại trong ánh mắt vô cùng đồng tình của một đống đồng sự, ủ rũ theo sát Trưởng tiệm Sở rời đi.
Ai cũng không có bị Trưởng tiệm Sở mời theo làm khách, cho nên chuyến đi này, sống chết chưa biết, đồng sự bãi đỗ xe đều xem hắn thành một con chuột bạch đáng thương, phải đi thí nghiệm.
Ăn xong cơm tối, nói với em gái buổi tối có thể sẽ muộn về, liền ngồi trên xe Sở Bạch, đi về chỗ đèn đuốc suy yếu.
“Thường xuyên đi bar không?” Sở Bạch tiêu sái chuyển động tay lái, nghiêng mắt nhìn sang Cảnh Nhiên vẻ mặt trầm trọng, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, người không biết nhìn đến Cảnh Nhiên biểu lộ như vậy, có thể sẽ cho hắn là phải đến pháp trường!
“Đêm nay coi như là bạn bè tụ hội, đừng quá gò bó.” Sở Bạch tận lực làm cho mình nhìn thân thiết hơn chút ít.
Nhưng hắn cười đến xuân tình nhộn nhạo, tại trong mắt Cảnh Nhiên càng đáng sợ, cái gì bạn bè tụ hội! ! Hiện tại hắn muốn nhảy xe chạy trốn a!
“Rất ít đi, cùng Hồ Dịch đi qua một hai lần.” Hắn cảm thấy chỗ kia làm cho hắn chịu không được, đối màng tai cũng là một loại khiêu chiến c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1241/5375
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1241/5375
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt