Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full
Lượt xem : |
lại bị anh dùng một tay ép lại xuống giường.
- Đừng nhúc nhích!
Lam Tư nói, một mặt cởi lấy áo ngực của cô. Trời ạ, cô lấy phải một tên biến thái sao? Cô làm sao có thể ngốc như vậy? Cô đem chính mình giao cho một tên biến thái sao? Cô giống như búp bê vải bị ép trên giường lớn, hoảng sợ không thể hô hấp.
- Buông ra!
Cô vặn vẹo thân thể. Lúc này đây áp lực phía sau chợt giảm, cô vội vã xoay người lại. Vừa mới lật qua một chút, nội y của cô liền rơi xuống, cô giật mình chặn lại mới phát hiện dây áo bị anh cởi ra.
- Anh! Anh! Anh! Làm cái gì?
Cô lắp bắp nhanh chóng bò sang phía bên kia giường, sau đó rất nhanh bò xuống giường, lại thiếu chút nữa bị chính áo cưới mình làm té, cô đành phải buông một tay xuống nắm lấy áo cưới đã bị cởi tới thắt lưng, một bên cảnh giác nhìn người đang ông phía bên kia giường.
- Sợ em vì áo quá chật không thể hô hấp mà chết.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, nhất thời á khẩu không trả lời được. Lam Tư cởi bao tay, thản nhiên mở miệng,
- Em tốt nhất là ngồi xuống, coi bộ dạng như muốn ngất xỉu.
Anh nói đúng, cô có thể nhìn thấy choáng váng trước đầu. Vô luận anh không phải là có ý đồ xấu với cô nhưng đối với tình cảnh này của cô. Ông trời ơi, người đàn ông này mới vừa cởi quần áo cô, thậm chí còn đeo bao tay, cô tin chắc khi không có bao tay động tác của anh nhất định còn nhanh hơn.
Cô e dè ngồi xuống. Nhưng cô mới ngồi xuống, anh đã đi tới bên, người cô lập tức đứng lên.
- Uống chút đi!
Mạc Liên nhìn ly trà tuyệt đẹp trong tay anh. Cô lấy tay ôm chặt lấy áo ngực, hai mắt đăm đăm nhìn cái ly kia.
- Đây là cái gì?
- Trà.
Ly trà thoảng làn khói nóng nhè nhẹ, mùi trà dâng lên quả thật mê người. Dù sao cô đã lấy anh, cho dù anh bỏ thuốc khiến cô hôn mê, cũng không cần làm lúc này. Đặc biệt nếu Lam Tư thật sự là biến thái, muốn làm gì với cô, chắc canh đã trực tiếp đem cô nuốt sống đâu cần đến những thứ này.
- Yên tâm, trà không có thuốc mê.
Mạc Liên giật mình ngước đầu lên, chỉ thấy trong mắt anh lóe một tia trêu tức, cô bỗng nhiên đỏ mặt
- Tôi…… Tôi không……
Anh trong mắt ý cười sâu sắc.
- Nếu anh nói rõ cho tôi biết thì tôi đâu có hiểu lầm.
Cô thẹn quá thành giận.
- Tôi còn đủ thời gian nói thì em đã chết vì ngộp thở rồi.
- Tôi…….quên đi!
Cô im lặng, nhanh chóng cầm ly trà nóng, vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu uống trà.
- Em ở phòng bên cạnh, Anna đã đem hành lý chuyển đến đây, nếu em thấy đỡ hơn rồi thì đến phòng thay quần áo đi!
Điện thoại của Lam Tư vang lên. Mạc Liên có chút ngạc nhiên nhìn anh lấy di động từ trong túi áo, vừa trả lời, vừa tháo nơ trên cổ ra, sau đó đi đến cửa sổ nghe điện thoại, cô có thể nghe được anh nói tiếng Pháp. Cô không thể tin được này người đàn ông ngay cả ở hôn lễ cũng không tắt điện thoại, lại cảm thấy chính mình sao có thể ngốc như thế, cô nên sớm dự đoán được anh không có khả năng bỏ công việc. Cúi đầu nhìn ly trà trong tay, cô cười khổ. Một làn gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, cô rùng mình một cái, mới nhận thấy quần áo chính mình không chỉnh tề, vội vàng buông ly trà, thừa dịp anh còn nói chuyện, tay cầm chặt áo ngực, chật vật vội vàng chạy qua phòng cô kế bên. Cô đi vào phòng thay quần áo, tay lại muốn khóa cửa. Nhưng cô lại cảm thấy mình giống như lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cô trở lại trừng mắt nhìn khóa cửa, lại đem nó mở ra. Nhưng mới mở khóa, bất an lại nổi lên. Vì thế, cô cứ khóa cửa, lại nhịn không được mở khóa, sau đó lại khóa cửa, lại mở cửa.
- Ông trời ơi, cô rốt cuộc đang làm cái gì?
Đem cửa khóa lại nhưng phòng này của Lam Tư, anh muốn tiến vào, còn sợ không có chìa khóa sao? Thật là. Đồng hồ trên tường vang lên, Mạc Liên phát hiện ra đã năm giờ. Nha, đáng chết, cô còn phải đi xuống tiếp khách. Cô buông nắm cửa chạy vào phòng thay quần áo, cô tưởng mình còn phải tìm đồ, lại phát hiện có người đã sớm chuẩn bị cho cô lễ phục. Cô nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cởi áo cưới trên người cùng nội y, nhưng vừa cời đến một nửa, vấn đề đã tới, tại sao áo cưới lại buộc nhiều dây thế này? Nói thực ra, cô thực tế không có kinh nghiệm mặc qua những loại quần áo này. Cô thật đúng là không biết loại dây buộc này có màu trắng, cô vẫn nghĩ chúng nó đều là màu đen hoặc màu đỏ, hơn nữa chỉ có người mẫu của Victoria’s Secret mới có thể mặc những nội y gợi cảm, nóng bỏng này. Cho nên, kỳ thật cô muốn mặc phải có người giúp đỡ, đương nhiên, cô căn bản không biết mở ra thế nào. Trời ơi dây này tháo thế nào? Cô ở trước gương to, không còn cách nào khác đành phải tuột bỏ ra luôn.
- Cốc! Cốc! Côc!
- Em có khỏe không?
Mạc Liên vội quay đầu lại, trừng mắt nhìn cửa. Ông trời ơi, cuối cùng cô có khóa cửa không? Cô hoàn toàn nghĩ không ra cuối cùng rốt cuộc khóa không. Mắt đã thấy cửa chuyển động, cô mới phát hiện ra — trời ạ, cô không khóa!
Nhìn mình trong gương, nửa trên trần trụi, áo cưới đã tuột xuống gần hết, chỉ còn quần lót màu trắng ngà có dây buộc. Mạc Liên vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất ra đóng cửa lại. Nhưng là, thực bất hạnh, cô đang còn mang giày cao gót, vấp vào áo cưới, té oành xuống đất.
- A!
Mạc Liên thét chói tai, Lam Tư cũng đồng thời mở cửa ra, cô nằm dài trên thảm, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh nên thân hướng thẳng ra phía cửa. Lam Tư thiếu chút nữa đụng phải cô. Nghe được tiếng thét chói tai của Mạc Liên, Lam Tư còn tưởng rằng cô xảy chuyện gì, nhưng anh mới đẩy cửa ra, liền thấy mặt cô hướng về phía chân anh. Mái tóc búi rối xù, vài sợi vương trên tấm lưng trắng mịn của cô. Nội y kéo xuống thắt lưng, lơ thơ hai sợi dây buộc màu trắng cùng quần lót màu trắng, đôi vớ mỏng trong suốt ôm lấy hai chân dài tuyệt mỹ. Mạc Liên vẫn không nhúc nhích. Lam Tư thấy lỗ tai cô ửng đỏ, kéo một đường dài xuống lưng.
- Tôi có thể hỏi em đang làm gì không?
Mạc Liên cúi mặt xuống đất lẩm bẩm một câu, Lam Tư nghe không rõ lắm.
- Sao?
- Tôi trượt chân……
Lần này anh đã nghe được nhưng thấy cô vẫn không muốn đứng dậy, vẫn đang nằm dài trên thảm.
- Em có khỏe không?
- Không tốt lắm.
Cúi mặt sát xuống thảm, Mạc Liên rõ ràng biết tư thế hiện tại của mình mất mặt đến thế nào. Không có cách nào đứng dậy, cô mặt đỏ tai nhìn giày của Lam Tư, không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh. Lam Tư không nói gì nữa cũng không nhúc nhích. Cô vừa thẹn lại quẫn, nhưng anh tựa hồ không muốn rời đi, cô đành phải nói nhỏ.
- Anh không có chuyện gì làm sao?
- Có.
Mạc Liên ôm hy vọng Lam Tư sẽ rời đi nhưng hai chân anh lại không nhúc nhích. Anh không phải có việc sao? Cô đang muốn hỏi anh vì sao còn muốn đứng đây thì anh rốt cục cũng động hai chân. Nghe được anh trở về phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, xác định anh đã rời khỏi, cô mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi dậy, xoa xoa ngực vì bị đập đau, lại phát hiện cửa lại mở ra. Cô há hốc mồm, ngay cả kêu cũng không dám, mắt anh cũng không chớp nhìn cô.
- Tôi quên hỏi em có cần giúp không?
Mạc Liên há mồm, sau đó lại há mồm, lại hoàn toàn phát không ra âm thanh gì. Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà, đúng lúc này, dây buộc lúc nãy cô mở hoài không ra giờ lại thoắt một cái cùng nội y rơi tuột xuống thảm.
Cô vội lấy tay che ngang ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Rốt cục tìm được tiếng nói của mình, xấu hổ yếu ớt mở miệng trả lời.
- Kh
- Đừng nhúc nhích!
Lam Tư nói, một mặt cởi lấy áo ngực của cô. Trời ạ, cô lấy phải một tên biến thái sao? Cô làm sao có thể ngốc như vậy? Cô đem chính mình giao cho một tên biến thái sao? Cô giống như búp bê vải bị ép trên giường lớn, hoảng sợ không thể hô hấp.
- Buông ra!
Cô vặn vẹo thân thể. Lúc này đây áp lực phía sau chợt giảm, cô vội vã xoay người lại. Vừa mới lật qua một chút, nội y của cô liền rơi xuống, cô giật mình chặn lại mới phát hiện dây áo bị anh cởi ra.
- Anh! Anh! Anh! Làm cái gì?
Cô lắp bắp nhanh chóng bò sang phía bên kia giường, sau đó rất nhanh bò xuống giường, lại thiếu chút nữa bị chính áo cưới mình làm té, cô đành phải buông một tay xuống nắm lấy áo cưới đã bị cởi tới thắt lưng, một bên cảnh giác nhìn người đang ông phía bên kia giường.
- Sợ em vì áo quá chật không thể hô hấp mà chết.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, nhất thời á khẩu không trả lời được. Lam Tư cởi bao tay, thản nhiên mở miệng,
- Em tốt nhất là ngồi xuống, coi bộ dạng như muốn ngất xỉu.
Anh nói đúng, cô có thể nhìn thấy choáng váng trước đầu. Vô luận anh không phải là có ý đồ xấu với cô nhưng đối với tình cảnh này của cô. Ông trời ơi, người đàn ông này mới vừa cởi quần áo cô, thậm chí còn đeo bao tay, cô tin chắc khi không có bao tay động tác của anh nhất định còn nhanh hơn.
Cô e dè ngồi xuống. Nhưng cô mới ngồi xuống, anh đã đi tới bên, người cô lập tức đứng lên.
- Uống chút đi!
Mạc Liên nhìn ly trà tuyệt đẹp trong tay anh. Cô lấy tay ôm chặt lấy áo ngực, hai mắt đăm đăm nhìn cái ly kia.
- Đây là cái gì?
- Trà.
Ly trà thoảng làn khói nóng nhè nhẹ, mùi trà dâng lên quả thật mê người. Dù sao cô đã lấy anh, cho dù anh bỏ thuốc khiến cô hôn mê, cũng không cần làm lúc này. Đặc biệt nếu Lam Tư thật sự là biến thái, muốn làm gì với cô, chắc canh đã trực tiếp đem cô nuốt sống đâu cần đến những thứ này.
- Yên tâm, trà không có thuốc mê.
Mạc Liên giật mình ngước đầu lên, chỉ thấy trong mắt anh lóe một tia trêu tức, cô bỗng nhiên đỏ mặt
- Tôi…… Tôi không……
Anh trong mắt ý cười sâu sắc.
- Nếu anh nói rõ cho tôi biết thì tôi đâu có hiểu lầm.
Cô thẹn quá thành giận.
- Tôi còn đủ thời gian nói thì em đã chết vì ngộp thở rồi.
- Tôi…….quên đi!
Cô im lặng, nhanh chóng cầm ly trà nóng, vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu uống trà.
- Em ở phòng bên cạnh, Anna đã đem hành lý chuyển đến đây, nếu em thấy đỡ hơn rồi thì đến phòng thay quần áo đi!
Điện thoại của Lam Tư vang lên. Mạc Liên có chút ngạc nhiên nhìn anh lấy di động từ trong túi áo, vừa trả lời, vừa tháo nơ trên cổ ra, sau đó đi đến cửa sổ nghe điện thoại, cô có thể nghe được anh nói tiếng Pháp. Cô không thể tin được này người đàn ông ngay cả ở hôn lễ cũng không tắt điện thoại, lại cảm thấy chính mình sao có thể ngốc như thế, cô nên sớm dự đoán được anh không có khả năng bỏ công việc. Cúi đầu nhìn ly trà trong tay, cô cười khổ. Một làn gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, cô rùng mình một cái, mới nhận thấy quần áo chính mình không chỉnh tề, vội vàng buông ly trà, thừa dịp anh còn nói chuyện, tay cầm chặt áo ngực, chật vật vội vàng chạy qua phòng cô kế bên. Cô đi vào phòng thay quần áo, tay lại muốn khóa cửa. Nhưng cô lại cảm thấy mình giống như lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cô trở lại trừng mắt nhìn khóa cửa, lại đem nó mở ra. Nhưng mới mở khóa, bất an lại nổi lên. Vì thế, cô cứ khóa cửa, lại nhịn không được mở khóa, sau đó lại khóa cửa, lại mở cửa.
- Ông trời ơi, cô rốt cuộc đang làm cái gì?
Đem cửa khóa lại nhưng phòng này của Lam Tư, anh muốn tiến vào, còn sợ không có chìa khóa sao? Thật là. Đồng hồ trên tường vang lên, Mạc Liên phát hiện ra đã năm giờ. Nha, đáng chết, cô còn phải đi xuống tiếp khách. Cô buông nắm cửa chạy vào phòng thay quần áo, cô tưởng mình còn phải tìm đồ, lại phát hiện có người đã sớm chuẩn bị cho cô lễ phục. Cô nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cởi áo cưới trên người cùng nội y, nhưng vừa cời đến một nửa, vấn đề đã tới, tại sao áo cưới lại buộc nhiều dây thế này? Nói thực ra, cô thực tế không có kinh nghiệm mặc qua những loại quần áo này. Cô thật đúng là không biết loại dây buộc này có màu trắng, cô vẫn nghĩ chúng nó đều là màu đen hoặc màu đỏ, hơn nữa chỉ có người mẫu của Victoria’s Secret mới có thể mặc những nội y gợi cảm, nóng bỏng này. Cho nên, kỳ thật cô muốn mặc phải có người giúp đỡ, đương nhiên, cô căn bản không biết mở ra thế nào. Trời ơi dây này tháo thế nào? Cô ở trước gương to, không còn cách nào khác đành phải tuột bỏ ra luôn.
- Cốc! Cốc! Côc!
- Em có khỏe không?
Mạc Liên vội quay đầu lại, trừng mắt nhìn cửa. Ông trời ơi, cuối cùng cô có khóa cửa không? Cô hoàn toàn nghĩ không ra cuối cùng rốt cuộc khóa không. Mắt đã thấy cửa chuyển động, cô mới phát hiện ra — trời ạ, cô không khóa!
Nhìn mình trong gương, nửa trên trần trụi, áo cưới đã tuột xuống gần hết, chỉ còn quần lót màu trắng ngà có dây buộc. Mạc Liên vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất ra đóng cửa lại. Nhưng là, thực bất hạnh, cô đang còn mang giày cao gót, vấp vào áo cưới, té oành xuống đất.
- A!
Mạc Liên thét chói tai, Lam Tư cũng đồng thời mở cửa ra, cô nằm dài trên thảm, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh nên thân hướng thẳng ra phía cửa. Lam Tư thiếu chút nữa đụng phải cô. Nghe được tiếng thét chói tai của Mạc Liên, Lam Tư còn tưởng rằng cô xảy chuyện gì, nhưng anh mới đẩy cửa ra, liền thấy mặt cô hướng về phía chân anh. Mái tóc búi rối xù, vài sợi vương trên tấm lưng trắng mịn của cô. Nội y kéo xuống thắt lưng, lơ thơ hai sợi dây buộc màu trắng cùng quần lót màu trắng, đôi vớ mỏng trong suốt ôm lấy hai chân dài tuyệt mỹ. Mạc Liên vẫn không nhúc nhích. Lam Tư thấy lỗ tai cô ửng đỏ, kéo một đường dài xuống lưng.
- Tôi có thể hỏi em đang làm gì không?
Mạc Liên cúi mặt xuống đất lẩm bẩm một câu, Lam Tư nghe không rõ lắm.
- Sao?
- Tôi trượt chân……
Lần này anh đã nghe được nhưng thấy cô vẫn không muốn đứng dậy, vẫn đang nằm dài trên thảm.
- Em có khỏe không?
- Không tốt lắm.
Cúi mặt sát xuống thảm, Mạc Liên rõ ràng biết tư thế hiện tại của mình mất mặt đến thế nào. Không có cách nào đứng dậy, cô mặt đỏ tai nhìn giày của Lam Tư, không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh. Lam Tư không nói gì nữa cũng không nhúc nhích. Cô vừa thẹn lại quẫn, nhưng anh tựa hồ không muốn rời đi, cô đành phải nói nhỏ.
- Anh không có chuyện gì làm sao?
- Có.
Mạc Liên ôm hy vọng Lam Tư sẽ rời đi nhưng hai chân anh lại không nhúc nhích. Anh không phải có việc sao? Cô đang muốn hỏi anh vì sao còn muốn đứng đây thì anh rốt cục cũng động hai chân. Nghe được anh trở về phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, xác định anh đã rời khỏi, cô mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi dậy, xoa xoa ngực vì bị đập đau, lại phát hiện cửa lại mở ra. Cô há hốc mồm, ngay cả kêu cũng không dám, mắt anh cũng không chớp nhìn cô.
- Tôi quên hỏi em có cần giúp không?
Mạc Liên há mồm, sau đó lại há mồm, lại hoàn toàn phát không ra âm thanh gì. Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà, đúng lúc này, dây buộc lúc nãy cô mở hoài không ra giờ lại thoắt một cái cùng nội y rơi tuột xuống thảm.
Cô vội lấy tay che ngang ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Rốt cục tìm được tiếng nói của mình, xấu hổ yếu ớt mở miệng trả lời.
- Kh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1477/2313
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1477/2313
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt