watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full

Lượt xem :
a nước Anh, am hiểu nhất là quản lý tài sản gia tộc. Cô nghĩ chắc là không thể tìm được một người can đảm vào để sửa chữa nó thì đúng hơn. Nơi này thật sự rất hỗn loạn.

- Cô ở đây làm gì?

Giọng nói anh đột nhiên vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh. Cô hướng về phía Lam Tư, không thể nghi ngờ là anh đang ngồi trên giường lớn. Mà trên giường lớn, anh vẫn trốn trong bóng tối, khom lưng, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm cô, cả người đều tản ra ý đối địch.

- Tôi nghỉ phép.

Cô nói.

- Cô nên ở trong phòng thí ngiệm.

Anh nhỏ giọng. Cô nâng cằm lên, lạnh lùng nói.

- Nhờ phúc của anh, tôi tạm thời bị bắt rời khỏi phòng thí nghiệm.

- Vì sao?

- Bởi vì anh không chịu kí cho xong đơn li hôn.

- Vì nhiều việc quá tôi quên.

Anh cắn răng, phẫn nộ nói.

- Đáng tiếc.

Cô hai tay ôm ngực, nhướng mày châm chọc nói.

- Bởi vì Khấu ca cho rằng tôi còn là vợ anh. Hơn nữa anh ấy muốn tôi chăm sóc anh.

- Tôi không cần cô chăm sóc.

Anh nổi trận lôi đình mị mắt rít gào.

- Tôi từ đó đến giờ không có anh trai, lại càng không có vợ.

- E rằng hôn thú không nói thế.

Cô cười lạnh, nhắc nhở lời anh từng nói.

- Tôi tin tưởng luật sư của anh và tôi đều thấy như vậy.

Anh nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Vậy đem cái tờ li hôn chết tiệt ấy ra đây, tôi sẽ kí cho xong. Bây giờ cô có thể tin tưởng nó sẽ được đến phòng công chứng.

- Tôi cũng rất muốn.

Mạc Liên nhìn anh, bình tĩnh nói.

- Nhưng thực bất hạnh lúc này tôi và anh li hôn sẽ làm cho báo chí lá cải nhòm ngó, càng miễn bàn những người đó sẽ viết ra nhiều điều khó nghe. Cho nên trước mắt, anh tạm thời phải là chồng tôi một thời gian nữa.

- Cô về lại phòng thí nghiệm đi!

- Chỉ sợ không được, anh ở nước Anh xảy ra tai nạn giao thông, tôi lại ở New York hóng mát, ngẫm lại đội chó săn đó sẽ viết thế nào về tôi. Theo lời của anh trai anh nói, tôi ít nhất ở trong này nghỉ ngơi ba tháng.

Cô thuận miệng nói xong, một bên vừa đánh giá anh căn phòng đáng sợ của anh, một bên mở miệng phê bình.

- Anh thật sự là đáng xấu hổ, nơi này quả thực rất giống phòng của quỷ, tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua căn phòng nào khủng bố như thế.

Cô nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên đi lên phía trước, mạnh tay giật rèm cửa sổ, sau đó xoay người. Người đàn ông đáng ghét ấy nhanh chóng lấy chăn che mặt, rít gào.

- Cô làm cái gì vậy? Đóng rèm lại!

- Muốn đóng thì tự đi mà đóng!

Cô hai tay ôm ngực, ra vẻ chờ đợi kịch vui. Anh phẫn hận qua khe hở bàn tay trừng mắt nhìn cô, tiếp theo, anh mở miệng quát.

- Lane! Lane!

Giống như chực chờ sẵn ở cửa, quản gia nhanh chóng xuất hiện.

- Đóng rèm lại cho tôi!

Anh rít gào mệnh lệnh. Lane lập tức tiến lên, nhưng chân ông mới bước vào trong phòng đã bị Mạc Liên đứng trước cửa sổ liếc mắt một cái tựa như có thể làm núi lửa đóng băng, lạnh giọng thét ra lệnh.

- Đi ra ngoài!

Lane ngẩn ra, bất giác dừng chân. Lam Tư quả thực không thể tin được, anh tức giận quát.

- Lane, ông làm gì vậy? Đóng rèm cửa lại!

- Đi ra ngoài!

Mạc Liên đứng thẳng, lạnh lùng nhìn quản gia, vẻ mặt nghiêm khắc nói.

- Đừng để cho tôi nói đến lần thứ ba!

Lane chần chờ, không biết nên nghe ai mới đúng.

- Lane · Ha Tư Cát! Ông lập tức lại đây đóng rèm lại cho tôi.

Lam Tư hổn hển gầm rú.

- Nếu ông dám ra khỏi phòng tôi sẽ đuổi cổ ông.

- Yên tâm, tôi sẽ lại thuê ông.

Mạc Liên nhìn quản gia, kiên định cam đoan. Lane đối với cô gái khẽ gật đầu sau đó xoay người đi ra ngoài.

- Lane! Ông trở lại cho tôi!

Mắt thấy quản gia nhanh chóng rời đi, Lam Tư tức đến muốn vỡ mạch máu, anh hổn hển quay đầu trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng mắng.

- Người đàn bà chanh chua đáng chết này cô nghĩ cô là ai?

- Tôi là công tước phu nhân mới nhất của Ace.

Cô không chút nào sợ hãi, ra tiếng trách cứ anh.

- Hơn nữa, người hiện tại giống người đàn bà chanh chua, chửi đổng lên không phải là tôi. Tôi tin anh đã ba mươi bảy tuổi, không phải ba tuổi hay bảy tuổi. Đừng tưởng rằng anh xảy ra tai nạn, bị thương, bị hủy dung, là có thể tùy hứng làm bậy như vậy

- Ngu ngốc!

Anh nổi trận lôi đình nắm ném gối về phía cô.

- Cô cút ra ngoài cho tôi!

Cô né. Cái thứ nhất chưa kịp rơi xuống cái thứ hai đã bay đến. Gối đầu tuy rằng mềm mại nhưng lực đạo lại vẫn có. Cô bị đánh lui từng bước, đầu đụng vào khung cửa sổ, máu nhanh chóng trào ra. Lam Tư hoảng sợ, ngừng tay. Cô lại càng thêm phẫn nộ, bước về phía bên giường anh, đưa tay nắm lấy vạt áo ngủ, hỏa đại mắng.

- Anh đúng là ngu ngốc hết chỗ nói! Tôi nói cho anh biết, thế giới này còn nhiều người thảm hơn anh. Anh ở trong này tự oán làm gì! Anh may mắn còn có người quan tâm, còn có đồ ăn ăn! Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất dừng cái hành vi chó điên cắn người lại đi! Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành vi ngu xuẩn này tiếp tục! Lần sau anh còn dám lấy này nọ dọa người, tôi cam đoan sẽ làm anh hối hận không kịp!

Anh nhếch môi, sắc mặt tái nhợt cứng ngắc trừng mắt nhìn cô. Tiếng đập cửa ngay lúc đó vang lên. Cô buông ra áo anh, đứng dậy nói.

- Vào đi!

Adam bưng thức ăn đến thấy đầu cô rướm máu liền hoảng sợ. Cô lại không liếc mắt nhìn anh cái nào, chỉ là trừng mắt nhìn Lam Tư, âm thanh lạnh lùng nói.

- Anh tốt nhất là ăn sáng đi! Tối nay tôi sẽ đến giúp anh làm vật lí trị liệu. Anh mà không ăn đừng có mà ngất xỉu.

Nói xong, cô không quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài.

- Anh hẳn là đang thấy rất hổ thẹn.

Adam dựng lại cái bàn tròn nhỏ, lấy đến bên giường, đem khay thức ăn đặt lên. Lam Tư căm giận bất bình trừng mắt nhìn anh , giọng căm hận nói.

- Người kêu cô ấy đến đây mới cảm thấy hổ thẹn. Cô ấy với tôi li hôn rồi.

- Bạch Vân nói không phải thế!

Adam đem hai tay cắm ở trong túi, nhìn anh Hai từ nhỏ đến lớn bình tĩnh, cho tới bây giờ chưa từng cố ý ức hiếp mình.

- Trước đây tôi luôn muốn được giống anh. Cái gì cũng đều đã làm, cái gì cũng đều biết, cái gì cũng không sợ. Lúc nào cũng vậy, mọi sự chú ý của cha đều là về phía anh.. Nhưng sau này, tôi lại cảm thấy mình may mắn, tôi không phải là người mà mọi người trông đợi. Nhưng tôi vẫn sùng bái anh như cũ, bởi vì anh chưa bao giờ khi dễ người nhỏ yếu hơn mình, luôn luôn cố lấy được những gì mình muốn.

Lam Tư căng thẳng, không thể mở miệng. Adam thản nhiên mở miệng.

- Tôi hi vọng anh sẽ thấy áy náy bởi vì vết thương trên trán cô ấy nhất định sẽ để lại sẹo.

Nói xong, anh liền xoay người đi ra ngoài. Để lại vẻ mặt uất ức của Lam Tư, trừng mắt nhìn bóng dáng em trai, anh tức giận lại muốn ném đi đồ ăn nhưng chợt lại nhìn thấy khung cửa sổ bị anh làm hư. Khung cửa sổ bị gãy, còn dính chút máu đỏ tươi, thoạt nhìn có vẻ ghê người. Hình ảnh cô đập đầu vào cửa sổ hiện lên khiến anh nghẹt thở. Kia trong nháy mắt, anh còn tưởng rằng mình muốn giết cô.

- Chết tiệt!

Anh mím môi nhắm mắt, phẫn nộ của cô nhanh chóng rõ ràng hiện lên, khiến anh vừa tức giận vừa đau lòng. Lúc nhìn thấy cô trước cửa, anh còn tưởng là mình còn nằm mơ chưa tỉnh. Cô vẫn luôn ở trong giấc mơ của anh. Giấc mơ ngọt ngào mà tàn khốc.<
<<1 ... 3334353637 ... 43>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3243/4079
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT