watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full

Lượt xem :
không được!

Cô nhếch khóe miệng, ngay cả cái cười giả dối cũng không thể làm, chỉ có thể chua xót nhìn anh.

- Tôi không nên cho rằng nói dối là không tốt. Tôi cũng nên học cách nói dối. Đối với anh mà nói, tôi bất quá chỉ là đối tượng hợp tác tự đưa đầu đến, một bình hoa làm gì cũng đều bỏ dở giữa chừng…

Cổ họng cô nghẹn lại, giọng nói khó nhọc.

- Trời ạ, cô tuyệt đối không được khóc ở đây.

Thở sâu, cô áp chế khối cứng giữa cổ họng, lạnh lùng nói.

- Xin lỗi vì đã làm anh mất mặt trước cha anh. Nhưng tôi nghĩ ông có thể nhận thấy tôi thật sự không khỏe. Về phần nghiên cứu, sau khi trở về, tôi sẽ đem toàn bộ giao cho Ruth, cũng hỗ trợ hắn hoàn thành thí nghiệm. Tuy rằng tôi không thể làm một cái bình hoa nhưng tôi tin rằng anh sẽ lấy lại tất cả số tiền đã bồi thường cho tổn thất mấy năm nay.

Anh trừng mắt nhìn cô, cổ họng co rút nhanh, cứng ngắc giống như tượng đá. Sau đó, cô lui từng bước, anh mới phát hiện cô không biết khi nào đã ra khỏi bàn tay anh. Một làn khủng hoảng không tên dâng lên. Bóng mấy che khuất ánh trăng, anh thấy không rõ gương mặt của cô, chỉ nghe tiếng nói khàn khàn của cô vọng đến.

- Tôi sẽ kí vào đơn li hôn. Sau đó luật sẽ đưa đến cho anh!

- Em muốn ly hôn?

Anh nắm chặt tay, khủng hoảng từ trong lòng dâng lên tột độ.

- Đúng!

Cô gật đầu. Khủng hoảng trong lòng dần chuyển sang băng đá, sau đó khuếch tán đến toàn thân.

- Hiệp ước của chúng ta chỉ đến khi bà nội tôi chết là hết.

- Em không thể li hôn với tôi!

Anh mị mắt lạnh giọng nhắc nhở cô.

- Bên ngoài còn có người muốn giết em.

- Tôi biết.

Cô nhìn anh nói.

-Tôi sẽ ở lại phòng thí nghiệm. Lúc trước tôi ở đó chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ nơi đó rất an toàn, chờ thí nghiệm hoàn thành, giết tôi cũng không còn ý nghĩa……

Anh biết cô nói đúng nhưng lại chỉ cảm thấy phẫn nộ. Trầm mặc lan tràn trong đêm tối, gió chợt thổi, gió đêm mang mùi hoa hồng trên người cô, cùng với từng câu chữ bình tĩnh cô dạy anh.

- Xin lỗi, tôi không có cách nào tiếp tục. anh có thể nói cho người nhà anh biết hoặc cũng có thể đợi sau một năm nữa rồi nói. Tôi nghĩ anh đối với việc chúng ta li hôn đã có lí do hoàn hảo.

- Nếu tôi không có?

Chưa kịp suy nghĩ, lời đã thốt ra. Cô nhắm mắt lại, cười khẽ ra tiếng.

- Anh đương nhiên là có. Vì anh chính là Lam Tư Bart.

Anh sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh như băng bắt đầu nổi lửa lớn. Cô biết đó là do lòng tự tôn của anh bị cô giẫm lấy, chính là ghét sự tình chuyển biến không nằm trong tay anh. Cô thật hy vọng mình không hiểu anh rõ ràn như thế.

- Trở về đi! Tôi nghĩ anh không nên bỏ vũ hội.

Cô xoay người rời đi, đi hai bước lại ngừng lại. Anh trừng mắt nhìn cô, chờ mong, chờ mong cô quay đầu, chờ mong cô lại nói cô sai lầm rồi. Ai ngờ, cô quay đầu. Lời thốt ra lại khiến anh đau lòng không thôi.

- Lam Tư…… Đừng vì cha anh mà sống.

Âm thanh dịu dàng của cô, lơ đãng trong trời đêm. Anh muốn hét lên với cô, đe dọa không cho phép cô đi. Nhưng anh nhưng không cách nào mở miệng, thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cô xoay rời khỏi anh, từ từ biến mất ở trong đêm đen. Tiếng nhạc khiêu vũ theo gió truyền đến, quay về bầu trời đêm, thật lâu.

Chương 11
Cô đi rồi. Thậm chí còn không đợi trời sáng. Đêm hôm đó, anh phẫn nộ về phòng khiêu vũ, bức chính mình cười nói cho mọi người là cô thân thể không khoẻ. Kết quả yến hội mới chấm dứt, Chad đã bước đến nói cho anh biết, vợ của anh đã thu dọn hành lí rời khỏi Bart trang viên. Cô nói với Chad là nghiên cứu ở New York xảy ra chuyện cần cô trở về. Không muốn làm mất vui mọi người nên nhờ ông chuyển lời tới Lam Tư cùng Bart lão gia. Cô thay anh bảo vệ mặt mũi, anh thì chỉ muốn dùng tay bóp chết cô. Về tới New York, cô thu dọn tất cả những gì thuộc về mình càng khiến anh bốc hỏa. Phòng quần áo trống rỗng, phòng trang điểm cũng rỗng, hộp châu báu cũng không. Trong phòng không còn lưu lại chút gì của cô. Ba ngày sau, luật sư của cô mang đến giấy li hôn cùng tờ chi phiếu.

- Thân chủ tôi nói đây là số tiền nửa năm qua cô đã chi tiêu, bao gồm trang sức, quần áo. Tất cả đều ghi rõ trong này. Mời anh xem qua, nếu có nghi vấn gì, anh có thể mời luật sư liên lạc với tôi.

Luật sư cầm trên tay một chiếc hộp bằng nhung màu đen đặt lên bàn.

- Còn đây là do lúc trước thân chủ tôi không cẩn thận mang theo, cô ấy nhờ tôi chuyển trả cho anh.

Anh mím môi nhìn chiếc hộp trên bàn. Ánh mắt màu khói ánh lên tia lạnh như băng. Luật sư không biết đi khi nào, sau khi đóng cửa lại, căn phòng liền chìm vào im lặng.

Anh đưa tay mở hộp ra. Đó là hộp trang sức anh đã tặng cô. Viên kim cương màu hồng lập lòe tỏa sáng, hoàn mỹ không tỳ vết tựa như anh. Lần đầu tiên nhìn nó anh đã cảm thấy rất thích hợp với cô. Anh đột nhiên đóng lại, đem nó quăng vào hộc bàn nhưng trên bàn giấy li hôn cùng chi phiếu vẫn chướng mắt như thế. Còn chữ kí của cô ở phía dưới cùng. Anh khóe mắt run rẩy, sau một lúc lâu, anh cầm lấy bút máy kí tên mình.

Mười tháng sau.

Vào thu, cây cỏ trong công viên bắt đầu chuyển sang màu vàng úa. Từ Los Angeles trở về, anh rất nhanh khôi phục cuộc sống bình thường, ngoại trừ làm việc thì vẫn là làm việc. Anh mỗi ngày đối mặt với máy tính, mua vào bán ra cổ phiếu, đầu tư công ty, cũng cố xí nghiệp. Mỗi một ngày, anh lại càng có thêm nhiều tiền, cứ như thế mỗi ngày của anh đều là làm việc. Dưới sự thúc giục của anh, tập đoàn Bart gia chỉ hai tháng ngắn ngủi đã thu về biết bao nhiên lợi nhuận.

Tháng mười một. Tập đoàn Bart gia tiến thẳng một đường lên vị trí tập đoàn mạnh nhất, trở thành tập đoàn mà ai đụng vào đều có thể phỏng tay. Anh vẫn như cũ không ngừng làm việc.

Tháng mười hai. New York ngày cuối năm. Trận tuyết lớn đầu tiên đổ xuống, đèn Rockefeller nhanh chóng thắp sáng, mọi người ở Manhattan vội vàng qua lại, mua quà biếu. Nơi nơi đều là không khí nhộn nhịp nhưng anh như cũ đắm chìm trong công việc, mãi cho đến khi Chad gọi điện thoại bảo Bart lão gia muốn anh dẫn vợ về.

- Tôi không rảnh.

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

- Tuần sau, tôi sẽ đến Anh công tác, thảo luận lại dự án, tôi tin không có tôi cũng không sao đâu!

- Lão gia cũng mời phu nhân.

Anh hơi hơi cứng đờ, lạnh lùng nói.

- Nghiên cứu của cô ấy đang đến hồi hoàn thành, không thể rời đi! Thay cô ấy gửi lời hỏi thăm đến cha.

Sau đó, anh liền cúp điện thoại. Anh rốt cuộc không thể đối với không khí vui vẻ, ấm áp đó mà thờ ơ. Mọi người đều chuẩn bị cho năm mới cùng người nhà, bạn gái…… vợ.

Toàn bộ New York, nơi nơi đều có những đôi tình nhân, bọn họ ở công viên, nhà hàng, đường cái, thậm chí là trong thang máy văn phòng. Bọn họ tay nắm tay, vai kề vai, ôm nhau, hôn nhau. Bọn họ mỉm cười, cãi nhau, khóc rồi sau đó lại yêu nhau. Anh cảm thấy mình càng ngày càng không thể hô hấp.

Một ngày nọ, anh rời công ty về nhà sớm nhưng giữa những căn phòng lớn, người hầu luôn im lặng, không một tiếng động. Phòng lớn như vậy mà ngập tràn một cảm giác lạnh như băng, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường. Tí tách, tí tách — Tí tách, tí tách –

- Oh my God, nhà anh có nhiều sách như thế tôi vẫn nghĩ anh phải có một cuốn sách nhẹ nhàng chứ? Anh chẵng lẽ chưa bao giờ xem tiểu thuyết?

- Nó rất lãng phí thời gian.

- Đừng nói từ nhỏ đến lớn một quyển anh cũng chưa từng xem.

- Tôi xem rồi!
<<1 ... 2829303132 ... 43>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1181/5315
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT