Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full
Lượt xem : |
t nhất cũng nên biết xài tiền của anh.
- Em không phải lúc đầu kiên trì phân rạch ròi với tôi sao?
- Tôi bây giờ mới nhận ra, tự tôn chẳng thể làm ra cơm.
Cô nhún vai, bình tĩnh nhìn anh nói.
- Anh muốn một người vợ giúp anh xã giao, tôi cũng muốn nghiên cứu của tôi. Anh tốt nhất là đem thí nghiệm trả lại cho tôi, tôi sẽ tiếp tục suy trì quan hệ này với anh.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Vậy anh nên suy nghĩ đến việc có bao nhiêu tạp chí có hứng thú với hôn nhân giả của chúng ta?
Cô khóe môi nhếc lên nụ cười kiêu ngạo.
- Còn nữa, cha anh đối với chuyện này sẽ tức giận lắm đấy!
Cô gái này hôm nay cả gan lại dám uy hiếp anh, Lam Tư nhếc miệng, đi đến bàn làm việc, nhìn cô nói.
- Bác sĩ nói tinh thần em hiện tại không ổn định.
Mạc Liên giận trừng mắt anh. Cô áp chế cơn tức, mở miệng nói.
- Gọi ông ấy đến kiểm tra lần nữa đi!
- Ông ấy cho rằng em cần cần nghỉ ngơi ít nhất ba tháng.
- Anh…
- Tôi tin tưởng trình độ của bác sĩ.
Anh mắt cũng không chớp đánh gãy cô, giọng đanh lại.
- Tôi cũng nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi ba tháng, tôi cũng cần xác định rõ khả năng kiềm chế của em.
Cô nắm chặt tay, biết anh không dễ dàng gì nhượng bộ, hít thở sâu, lui từng bước nói.
- Được! Ba tháng thì ba tháng! Nhưng anh phải tạm thời ngưng việc thí nghiệm.
- Không được!
- Cái tên Cường Sâm ngu ngốc ấy mà tạm thời tiếp nhận. Chỉ ba ngày là tòan bộ thí nghiệm bị phá hủy hết.
Anh cúi đầu nhìn xuống cô, gương mặt ma mị lạnh như băng. Mạc Liên hơi nhếch môi, một giây sau, cô thực hận đã chọn giày cao gót không đủ cao để ngang với anh. Sau một lúc lâu, anh rốt cục cũng nhượng bộ.
- Được!
Lam Tư giọng nói nhẹ nhàng nói
- Tôi có thể cho em chọn người tiếp nhận tạm thời. Nhưng nếu có vấn đề gì, tôi lập tức tìm đến tiến sĩ Cường Sâm.
Cô cắn chặt răng, bức mình mỉm cười.
- Anh yên tâm, tôi nhất định làm tròn vai vợ của anh.
- Tốt nhất là như thế.
Cô trong mắt toát ra cơn tức nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười, vươn tay về trước anh.
- Thẻ của tôi đâu?
Anh lấy ra bóp da, đưa thẻ tín dụng màu đen cho cô.
- Cảm ơn!
Cô nhận lấy không thèm nhìn đến bóp da của Lysa đã để lại trên bào cho cô.
- Em muốn đi đâu?
Anh nhìn đôi giày cao hơn bảy phân của cô không khỏi nhíu mày.
- Đi dạo phố, shopping!
Cô cũng không quay đầu lại nói.
- Có người cho tôi biết, tâm trạng không tốt nên vận động nhiều. Với lại tiền đã có, tôi sẽ mua được thứ tôi cần.
Cô dùng sức đẩy cửa đi ra, lại nghe phía sau bay tới một câu.
- Trước tiên em hãy nghĩ cách cho người em tăng thêm vài kí thịt đi!
Nắm chặt, Mạc Liên thiếu chút nữa muốn dùng sức đóng sầm nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cô quay người lại, nhìn cái anh, mỉm cười.
- Không thành vấn đề. Em sẽ dùng tiền của anh đi ăn một bữa no nê.
Sau đó, cô mới chậm rãi đóng cửa, thậm chí không phát ra một chút thanh âm. Trong văn phòng, Lam Tư ngồi xuống ghế da, cầm lấy điện thoại, gọi cho lái xe.
- Vợ tôi đang xuống lầu, chuẩn bị xe. Cô muốn đi đâu hãy chở cô đến đó.
- Vâng!
Anh tắt điện thoại sau khi xác định đã có người đi theo bảo vệ cô, mới buông điện thoại xuống. Anh nhìn vào cánh cửa đóng chặt, nhớ tới cảnh cô vất vả mỉm cười, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch. Ai mà ngờ được, Mạc tiến sĩ dịu dàng, sẽ có lúc dữ dội như thế. Nhớ đến gương mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vẫn ráng mỉm cười của cô, anh đoán cô nhất định muốn băm anh ra thành trăm mảnh. Lam Tư mở ra máy tính, nhíu mày nghĩ. Việc cô vất vả khống chế tính tình của mình coi ra cũng rất thú vị. Anh thật sự chờ mong những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Vô cùng chờ mong
Chương 8
Năm ngày. Trong năm ngày ngắn ngủi, Mạc Liên không biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng. Anna, Carleen cùng Lysa, ba người thay nhau đi cùng cô mua biết bao là quần áo, trang sức. Trang sức Cartier, nước hoa Chanel, túi xách da cá sấu Hermes, bóp LV, giày Fendi, cô không hề nương tay. Tất cả bộ sưu tập xuân hạ thu đông cô đều mua đủ.
- Này! Này! Cái này không cần!
Cô không hề biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng, câu nói này đã lặp lại bao nhiêu lần. Cô chưa bao giờ biết đi dạo phố lại vất vả như thế. Mỗi khi cô đưa ra thẻ tín dụng màu đen của Lam Tư ra, chủ tiệm lập tức đãi cô như hoàng thân quốc thích. Nhưng cho dù là khách VIP mà mỗi ngày đều đi dạo, mặc thử vô số quần áo, trang sức, thật đúng là làm cho cô có chút ăn không tiêu.
Vì thế, đến ngày thứ ba, đã có chủ tiệm tự đem trang sức đến cửa cho cô lựa chọn. Trong năm ngày, cô mua đầy quần áo, trang sức, luôn cả một chiếc xe hơi màu đỏ. Có ai nghe qua xe thể thao là xài sang, cố tình xài hết tiền của anh là được. Cô vốn là cố ý điên cuồng mua sắm, ai biết thẻ tín dụng của anh, giống như là không có hạn hết. Kết quả thẻ tín dụng còn chưa sạch cô đã mệt muốn chết.
- Chết tiệt! Đáng giận! Cái tên đáng ghét dư tiền kia!
Được rồi, là cô ngu ngốc, ai bảo cô dùng con người trị giá mấy trăm ngàn của cô đi đánh giá với con người hàng tỉ của anh. Sau khi phát hiện mình đang làm những chuyện hết sức ngu xuẩn, cô liền dừng ngay việc mua sắm điên cuồng của mình. Nhưng tin tức vợ của Lam Tư- Bart tiêu tiền như nước đã lan khắp các báo. Vì thế, cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của bọn chó săn, tuy rằng cô hết sức tránh né nhưng anh lại kiên trì muốn cô ra ngoài xã giao. Cho nên hình ảnh cô trong hai tuần ngắn ngủi đã tràn lan khắp báo New York. Thấy vẻ mặt tiều tụy của mình trên báo, cô hoảng sợ không thôi. Bắt đầu từ ngày đó, cô ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường. Trừ khi có chuyện ra ngoài vào sáng sớm, cô mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa. Ngoan ngoãn mỗi ngày đến phòng ăn, ăn cùng Lam Tư. Anh chưa từng vì chuyện tiêu tiền mà nói một câu, cũng không có ý kiến về chuyện cô lên báo, anh chỉ dùng vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nhắc nhở cô. Buổi tối hôm nay, nhất định phải tham gia buổi tiệc xã giao.
Mỗi buổi sáng, trên bàn có đầy báo chí, hơn nữa trên trang nhất luôn luôn là những tấm ảnh cô trong trạng thái ngu ngốc nhất do bọn chó săn chụp. Anh là cố ý, cô biết. Cô luôn giả vờ không nhìn thấy nhưng thực sự đối với đống rác này tức giận không thôi.
Từ ngày chim sẻ biến phượng hoàng, đến nhà khoa học nghèo túng được gả vào hào môn, các phóng viên đều thổi phồng lên. Chưa từng viết ra lời hay đối với cô, bọn họ luôn phỏng đoán tình tiết rồi thêm vào. Trong đó quá đáng nhất là một người tên là Lynda Winston. Cô không biết cô cùng người này có thù oán gì nhau mà vị Linda kia cứ châm mũi vào công kích cô. Không chỉ nói cô là lời nguyền Phương Đông của Bart gia, còn nói cô là vợ của cái máy kiếm tiền, là sai lầm lớn nhất của Lam Tư Bart, thậm chí phê bình cô gầy tựa như con khô mực. Cô tức giận đến nỗi chỉ muốn đến tòa soạn làm một trận ra trò nhưng cô biết có làm thế cũng như không. Cho nên cô đến câu lạc bộ thể hình, đến thẩm mỹ viện làm spa, nhờ Carleen trang điểm cho cô, nhờ Lysa làm stylist, nhờ Anna cùng Peter giúp cô về phép tắc của xã hội thượng lưu. Một ngày rồi lại một ngày, cô nhất định khiến mình tỏa sáng.
Dần dần, cô càng ngày càng có tự tin cùng Lam Tư đi tham dự tiệc xã giao. Tay chân cũng thôi thừa thãi không biết làm gì. Một tháng sau, dưới sự chỉ dẫn của Peter, cô hoàn thành xuất sắc vai vợ của Lam Tư Bart. Thời điểm nên thân thiết phải biết ăn nói, n
- Em không phải lúc đầu kiên trì phân rạch ròi với tôi sao?
- Tôi bây giờ mới nhận ra, tự tôn chẳng thể làm ra cơm.
Cô nhún vai, bình tĩnh nhìn anh nói.
- Anh muốn một người vợ giúp anh xã giao, tôi cũng muốn nghiên cứu của tôi. Anh tốt nhất là đem thí nghiệm trả lại cho tôi, tôi sẽ tiếp tục suy trì quan hệ này với anh.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Vậy anh nên suy nghĩ đến việc có bao nhiêu tạp chí có hứng thú với hôn nhân giả của chúng ta?
Cô khóe môi nhếc lên nụ cười kiêu ngạo.
- Còn nữa, cha anh đối với chuyện này sẽ tức giận lắm đấy!
Cô gái này hôm nay cả gan lại dám uy hiếp anh, Lam Tư nhếc miệng, đi đến bàn làm việc, nhìn cô nói.
- Bác sĩ nói tinh thần em hiện tại không ổn định.
Mạc Liên giận trừng mắt anh. Cô áp chế cơn tức, mở miệng nói.
- Gọi ông ấy đến kiểm tra lần nữa đi!
- Ông ấy cho rằng em cần cần nghỉ ngơi ít nhất ba tháng.
- Anh…
- Tôi tin tưởng trình độ của bác sĩ.
Anh mắt cũng không chớp đánh gãy cô, giọng đanh lại.
- Tôi cũng nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi ba tháng, tôi cũng cần xác định rõ khả năng kiềm chế của em.
Cô nắm chặt tay, biết anh không dễ dàng gì nhượng bộ, hít thở sâu, lui từng bước nói.
- Được! Ba tháng thì ba tháng! Nhưng anh phải tạm thời ngưng việc thí nghiệm.
- Không được!
- Cái tên Cường Sâm ngu ngốc ấy mà tạm thời tiếp nhận. Chỉ ba ngày là tòan bộ thí nghiệm bị phá hủy hết.
Anh cúi đầu nhìn xuống cô, gương mặt ma mị lạnh như băng. Mạc Liên hơi nhếch môi, một giây sau, cô thực hận đã chọn giày cao gót không đủ cao để ngang với anh. Sau một lúc lâu, anh rốt cục cũng nhượng bộ.
- Được!
Lam Tư giọng nói nhẹ nhàng nói
- Tôi có thể cho em chọn người tiếp nhận tạm thời. Nhưng nếu có vấn đề gì, tôi lập tức tìm đến tiến sĩ Cường Sâm.
Cô cắn chặt răng, bức mình mỉm cười.
- Anh yên tâm, tôi nhất định làm tròn vai vợ của anh.
- Tốt nhất là như thế.
Cô trong mắt toát ra cơn tức nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười, vươn tay về trước anh.
- Thẻ của tôi đâu?
Anh lấy ra bóp da, đưa thẻ tín dụng màu đen cho cô.
- Cảm ơn!
Cô nhận lấy không thèm nhìn đến bóp da của Lysa đã để lại trên bào cho cô.
- Em muốn đi đâu?
Anh nhìn đôi giày cao hơn bảy phân của cô không khỏi nhíu mày.
- Đi dạo phố, shopping!
Cô cũng không quay đầu lại nói.
- Có người cho tôi biết, tâm trạng không tốt nên vận động nhiều. Với lại tiền đã có, tôi sẽ mua được thứ tôi cần.
Cô dùng sức đẩy cửa đi ra, lại nghe phía sau bay tới một câu.
- Trước tiên em hãy nghĩ cách cho người em tăng thêm vài kí thịt đi!
Nắm chặt, Mạc Liên thiếu chút nữa muốn dùng sức đóng sầm nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cô quay người lại, nhìn cái anh, mỉm cười.
- Không thành vấn đề. Em sẽ dùng tiền của anh đi ăn một bữa no nê.
Sau đó, cô mới chậm rãi đóng cửa, thậm chí không phát ra một chút thanh âm. Trong văn phòng, Lam Tư ngồi xuống ghế da, cầm lấy điện thoại, gọi cho lái xe.
- Vợ tôi đang xuống lầu, chuẩn bị xe. Cô muốn đi đâu hãy chở cô đến đó.
- Vâng!
Anh tắt điện thoại sau khi xác định đã có người đi theo bảo vệ cô, mới buông điện thoại xuống. Anh nhìn vào cánh cửa đóng chặt, nhớ tới cảnh cô vất vả mỉm cười, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch. Ai mà ngờ được, Mạc tiến sĩ dịu dàng, sẽ có lúc dữ dội như thế. Nhớ đến gương mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vẫn ráng mỉm cười của cô, anh đoán cô nhất định muốn băm anh ra thành trăm mảnh. Lam Tư mở ra máy tính, nhíu mày nghĩ. Việc cô vất vả khống chế tính tình của mình coi ra cũng rất thú vị. Anh thật sự chờ mong những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Vô cùng chờ mong
Chương 8
Năm ngày. Trong năm ngày ngắn ngủi, Mạc Liên không biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng. Anna, Carleen cùng Lysa, ba người thay nhau đi cùng cô mua biết bao là quần áo, trang sức. Trang sức Cartier, nước hoa Chanel, túi xách da cá sấu Hermes, bóp LV, giày Fendi, cô không hề nương tay. Tất cả bộ sưu tập xuân hạ thu đông cô đều mua đủ.
- Này! Này! Cái này không cần!
Cô không hề biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng, câu nói này đã lặp lại bao nhiêu lần. Cô chưa bao giờ biết đi dạo phố lại vất vả như thế. Mỗi khi cô đưa ra thẻ tín dụng màu đen của Lam Tư ra, chủ tiệm lập tức đãi cô như hoàng thân quốc thích. Nhưng cho dù là khách VIP mà mỗi ngày đều đi dạo, mặc thử vô số quần áo, trang sức, thật đúng là làm cho cô có chút ăn không tiêu.
Vì thế, đến ngày thứ ba, đã có chủ tiệm tự đem trang sức đến cửa cho cô lựa chọn. Trong năm ngày, cô mua đầy quần áo, trang sức, luôn cả một chiếc xe hơi màu đỏ. Có ai nghe qua xe thể thao là xài sang, cố tình xài hết tiền của anh là được. Cô vốn là cố ý điên cuồng mua sắm, ai biết thẻ tín dụng của anh, giống như là không có hạn hết. Kết quả thẻ tín dụng còn chưa sạch cô đã mệt muốn chết.
- Chết tiệt! Đáng giận! Cái tên đáng ghét dư tiền kia!
Được rồi, là cô ngu ngốc, ai bảo cô dùng con người trị giá mấy trăm ngàn của cô đi đánh giá với con người hàng tỉ của anh. Sau khi phát hiện mình đang làm những chuyện hết sức ngu xuẩn, cô liền dừng ngay việc mua sắm điên cuồng của mình. Nhưng tin tức vợ của Lam Tư- Bart tiêu tiền như nước đã lan khắp các báo. Vì thế, cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của bọn chó săn, tuy rằng cô hết sức tránh né nhưng anh lại kiên trì muốn cô ra ngoài xã giao. Cho nên hình ảnh cô trong hai tuần ngắn ngủi đã tràn lan khắp báo New York. Thấy vẻ mặt tiều tụy của mình trên báo, cô hoảng sợ không thôi. Bắt đầu từ ngày đó, cô ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường. Trừ khi có chuyện ra ngoài vào sáng sớm, cô mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa. Ngoan ngoãn mỗi ngày đến phòng ăn, ăn cùng Lam Tư. Anh chưa từng vì chuyện tiêu tiền mà nói một câu, cũng không có ý kiến về chuyện cô lên báo, anh chỉ dùng vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nhắc nhở cô. Buổi tối hôm nay, nhất định phải tham gia buổi tiệc xã giao.
Mỗi buổi sáng, trên bàn có đầy báo chí, hơn nữa trên trang nhất luôn luôn là những tấm ảnh cô trong trạng thái ngu ngốc nhất do bọn chó săn chụp. Anh là cố ý, cô biết. Cô luôn giả vờ không nhìn thấy nhưng thực sự đối với đống rác này tức giận không thôi.
Từ ngày chim sẻ biến phượng hoàng, đến nhà khoa học nghèo túng được gả vào hào môn, các phóng viên đều thổi phồng lên. Chưa từng viết ra lời hay đối với cô, bọn họ luôn phỏng đoán tình tiết rồi thêm vào. Trong đó quá đáng nhất là một người tên là Lynda Winston. Cô không biết cô cùng người này có thù oán gì nhau mà vị Linda kia cứ châm mũi vào công kích cô. Không chỉ nói cô là lời nguyền Phương Đông của Bart gia, còn nói cô là vợ của cái máy kiếm tiền, là sai lầm lớn nhất của Lam Tư Bart, thậm chí phê bình cô gầy tựa như con khô mực. Cô tức giận đến nỗi chỉ muốn đến tòa soạn làm một trận ra trò nhưng cô biết có làm thế cũng như không. Cho nên cô đến câu lạc bộ thể hình, đến thẩm mỹ viện làm spa, nhờ Carleen trang điểm cho cô, nhờ Lysa làm stylist, nhờ Anna cùng Peter giúp cô về phép tắc của xã hội thượng lưu. Một ngày rồi lại một ngày, cô nhất định khiến mình tỏa sáng.
Dần dần, cô càng ngày càng có tự tin cùng Lam Tư đi tham dự tiệc xã giao. Tay chân cũng thôi thừa thãi không biết làm gì. Một tháng sau, dưới sự chỉ dẫn của Peter, cô hoàn thành xuất sắc vai vợ của Lam Tư Bart. Thời điểm nên thân thiết phải biết ăn nói, n
Bài viết liên quan!