Tiểu thuyết Bà Xã Gây Phiền Toái-full
Lượt xem : |
nhà đang lung lay sắp đổ.
"Buông, Buông........". Anh không ngừng giãy dụa.
"Buông ra......Tớ muốn đi cứu Phán Phán.........Phán Phán............".
Anh không thể khống chế được mở miệng tức giận nói to.
Là ai? Là ai làm cho nơi này biến thành bộ dạng như thế này?
“Cậu đừng vội, nói không chừng bây giờ Phán Phán đang an toàn ở bên nhà cậu."
Ngụy Minh Khải lớn tiếng nói với Tập Phi đang phẫn nộ. Anh thật sự lo lắng Tập Phi sẽ làm ra hành động ngu ngốc.
"Buông......................Con mẹ nó, cậu buông........". Giờ phút này, Tập Phi đều không nghe thấy gì, anh chỉ sốt ruột muốn biết Phán Phán có ở bên trong hay không.
"Sĩ Đức, cậu đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây giúp tớ giữ chặt Tập Phi, nhanh lên một chút."
Ngụy Minh Khải thấy mình nhanh chóng không giữ được Tập Phi liền kêu to Tráng Sĩ Đức đang đứng sững sờ.
"Gì? A, được." Bị Sĩ Đức rống như vậy, Sĩ Đức nhanh chóng chạy lại ngăn cản hành động của Tập Phi.
"Tập Phi......".
Lúc này Ngụy Cận đang ở trong nhà của bà, giống như nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của con trai, liền nhanh chóng chạy ra cửa.
"Mẹ..............".
Tập Phi vừa nhìn thấy mẹ mình, lập tức dùng sức vùng khỏi hai người bên cạnh, giống như bay chạy tới trước mặt bà, kích động cầm lấy tay bà.
"Tại sao lại như thế này, Phán Phán đâu? Phán Phán có sao không?".
"Phán Phán...........". Vừa nghĩ đến đứa nhỏ kia, Ngụy Cận lắc đầu, nước mắt trào ra.
"Phán Phán rốt cuộc làm sao? Mẹ mau nói đi!". Lòng của Tập Phi giống như bị treo lơ lửng, anh kích động rống to.
"Phán Phán..........Không thấy.......Hai ngày trước, chính là ngày nhà bị cháy, chỉ có một mình Phán Phán ở nhà. Khi cha mẹ nuôi của con trở về, cả căn nhà đều chìm trong biển lửa, không thể đi vào. Chúng ta không biết rốt cuộc Phán Phán có ở trong nhà hay không...........Đã qua hai ngày, gọi điện thoại cho Phán Phán đều không có ai nghe, ngay cả người cũng không tìm thấy, mẹ thấy........Lành ít dữ nhiều. Mẹ nuôi của con không chịu nổi đả kích này, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, còn ba và ba nuôi của con thì đang điều tra chuyện này, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, thực sự quá đột nhiên, không ai nghĩ lại xảy ra chuyện này. Vốn là mẹ nuôi con muốn Phán Phán cùng bọn họ ra ngoài, nhưng Phán Phán không muốn quấy rầy bọn họ, cho nên............Cho nên ở nhà một mình......".
Ngụy Cận chảy nước mắt, lo lắng cho chị em tốt của bà, cũng lo lắng cho con gái nuôi của bà.
Nghe vậy, Tập Phi kinh ngạc lùi về sau.
"Không........Mẹ gạt con.........gạt con.".
Tập Phi dùng sức lắc đầu, trong mắt tiết lộ sự khủng hoảng lúc này của anh.
"Mẹ gạt con..............Phán Phán sẽ không.........Sẽ không...........".
Giống như phát điên, anh không ngừng nhìn mẹ mình rống to.
Không tin, anh không tin.
Phán Phán của anh.........không có khả năng..............
"Tập Phi.............". Ngụy Cận nhìn con trai bị đã kích, chỉ có thể lắc đầu xót xa.
Tất cả mọi người đều lừa anh, bởi vì anh làm Phán Phán khóc, cho nên bọn họ bắt tay cùng nhau trừng phạt anh.
Đúng! Chính là như vậy, chính là như vậy.
"Con gọi cho em ấy..............con gọi cho em ấy......con gọi tới, em ấy sẽ nhận...........con sẽ nói xin lỗi với em ấy vì đã làm em ấy thương tâm, kêu em ấy đừng trừng phạt con nữa, con nói xin lỗi với em ấy, em ấy sẽ tha thứ, sẽ nói cho con biết chỗ em ấy đang trốn, ngay lập tức con có thể tìm được em ấy........Đúng! Con sẽ đi đón em ấy, mang em ấy trở về........".
Run run lấy điện thoại từ trong túi ra, anh lắc đầu không ngừng, muốn chính mình đừng lo lắng.
Anh không tin lời nói của bọn họ, anh không tin.
Phán Phán không có khả năng mất tích như bọn họ nói, cô nhất định là đang giận anh.
Vừa mở di động ra--------
"Tin nhắn? Là tin nhắn!" Trong mắt anh xuất hiện một tia hi vọng.
"Là Phán Phán, nhất định là Phán Phán..........". Tập phi nhanh chóng nghe lại tin nhắn, trong mắt tràn đầy sự mong chờ.
Thời gian giống như dừng lại-------mọi người đều không dám lên tiếng, bọn họ đều cầu mong đáp án sẽ đúng như lời Tập Phi nói.
Nhưng mà...........
Khi âm thanh trong điện thoại truyền đến, trên mặt Tập Phi liền hoảng sợ------------
"Không.....................không cần............". Anh đột nhiên lắc đầu cuồng loạn, nước mắt chảy ra.
Ngay sau đó, anh dùng sức ném điện thoại xuống đất, điên cuồng nói to......
Đó là giọng nói của Phán Phán.
Đó là tiếng cầu cứu của Phán Phán...........
"Là Phán Phán............Em ấy gọi con tới cứu........Muốn con cứu em ấy.....".
Anh toàn thân vô lực quỳ gối, trong tai đều quanh quẩn tiếng cầu cứu đầy hoảng sợ của Phán Phán, anh không dám tưởng tượng lúc ấy Phán Phán đã xảy ra chuyện gì.
Anh dùng sức đánh lên mặt, cảm giác hối hận, đau xót không ngừng truyền tới tim anh.
Nước mắt rơi, những tiếng hô đau đớn không ngừng từ miệng anh truyền ra------------
********************************************
Hai năm sau, trong một tập đoàn khổng lồ.
"Thư kí Dương, tổng giám đốc của cô có ở đây không?". Tráng Sĩ Đức đi ra thang máy, nói với thư kí đang ở ngoài cửa.
"Tráng tiên sinh, tổng giám đốc đang ở bên trong. Có cần tôi đi thông báo không?". Thư kí ân cần hỏi.
"Không cần. Chính tôi có thể đi vào.".
Cười một nụ cười có chút mê người, Tráng Sĩ Đức trực tiếp đi tới văn phòng của Tập Phi.
Cốc cốc cốc--------
"Mời vào." Bên trong truyền đến một giọng nói từ tính trầm thấp.
"Tập Phi, tra ra được." Tráng Sĩ Đức đem tư liệu đặt trên bàn nam nhân trước mặt.
Diêm Tập Phi, tổng giám đốc mới của tập đoàn Đông Khôi, hai năm trước tiếp nhận vị trí của cha anh, anh không ngừng mở rộng công ty, sự giàu có và địa vị xã hội của anh cùng với vẻ đẹp anh tuấn của anh càng làm cho anh trở thành giấc mộng của tất cả cô gái.
"Quả nhiên như cậu dự đoán, Xích Đen đúng là có chủ ý với Đông Khôi, hơn nữa người của bọn chúng cũng đã trà trộn vào đây, chỉ là chưa tìm ra được là ai."
"Phải không?". Diêm Tập Phi trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, cầm tư liệu trên tay, một trang cũng không xem,.
Từ khi anh tiếp nhận Đông Khôi, cha anh từng nói với anh, tổ chức này đã tồn tại được nhiều năm rồi.
Mà gần đây công ty thường có gián điệp, điều tra nhiều lần, không nghĩ tới đúng là do tổ chức này quấy phá.
"Tiếp theo làm gì?". Tráng Sĩ Đức hỏi.
"Tiếp theo, sẽ chờ cá cắn câu.". Diêm Tập Phi cười lạnh nói-------
*******************************************
Vào buổi tối, cả công ty bị bao phủ bởi đêm tối dày đặt đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng từ nhà vệ sinh nữ đi ra ngoài.
Nhờ sự chiếu sáng của ánh trăng, cô nhẹ bước lên cầu thang, đi tới phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Vì đã biết địa hình của công ty, cho dù không có ánh trăng chiếu sáng, cô vẫn có thể bước đi rất nhanh.
Đi tới văn phòng tổng giám đốc, cô nhanh chóng rút trong áo ra một thanh sắt nhỏ, thuần thục cho vào ổ khóa, khẽ chuyển động.
Vài giây qua, cửa quả nhiên được mở ra.
Đứng ở cửa, nhờ vào ánh trăng, cô cẩn thận nhìn xung quanh.
Không có người.
Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Mấy tháng qua, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khôi là Diêm Tập Phi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại yêu cầu là vào
"Buông, Buông........". Anh không ngừng giãy dụa.
"Buông ra......Tớ muốn đi cứu Phán Phán.........Phán Phán............".
Anh không thể khống chế được mở miệng tức giận nói to.
Là ai? Là ai làm cho nơi này biến thành bộ dạng như thế này?
“Cậu đừng vội, nói không chừng bây giờ Phán Phán đang an toàn ở bên nhà cậu."
Ngụy Minh Khải lớn tiếng nói với Tập Phi đang phẫn nộ. Anh thật sự lo lắng Tập Phi sẽ làm ra hành động ngu ngốc.
"Buông......................Con mẹ nó, cậu buông........". Giờ phút này, Tập Phi đều không nghe thấy gì, anh chỉ sốt ruột muốn biết Phán Phán có ở bên trong hay không.
"Sĩ Đức, cậu đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây giúp tớ giữ chặt Tập Phi, nhanh lên một chút."
Ngụy Minh Khải thấy mình nhanh chóng không giữ được Tập Phi liền kêu to Tráng Sĩ Đức đang đứng sững sờ.
"Gì? A, được." Bị Sĩ Đức rống như vậy, Sĩ Đức nhanh chóng chạy lại ngăn cản hành động của Tập Phi.
"Tập Phi......".
Lúc này Ngụy Cận đang ở trong nhà của bà, giống như nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của con trai, liền nhanh chóng chạy ra cửa.
"Mẹ..............".
Tập Phi vừa nhìn thấy mẹ mình, lập tức dùng sức vùng khỏi hai người bên cạnh, giống như bay chạy tới trước mặt bà, kích động cầm lấy tay bà.
"Tại sao lại như thế này, Phán Phán đâu? Phán Phán có sao không?".
"Phán Phán...........". Vừa nghĩ đến đứa nhỏ kia, Ngụy Cận lắc đầu, nước mắt trào ra.
"Phán Phán rốt cuộc làm sao? Mẹ mau nói đi!". Lòng của Tập Phi giống như bị treo lơ lửng, anh kích động rống to.
"Phán Phán..........Không thấy.......Hai ngày trước, chính là ngày nhà bị cháy, chỉ có một mình Phán Phán ở nhà. Khi cha mẹ nuôi của con trở về, cả căn nhà đều chìm trong biển lửa, không thể đi vào. Chúng ta không biết rốt cuộc Phán Phán có ở trong nhà hay không...........Đã qua hai ngày, gọi điện thoại cho Phán Phán đều không có ai nghe, ngay cả người cũng không tìm thấy, mẹ thấy........Lành ít dữ nhiều. Mẹ nuôi của con không chịu nổi đả kích này, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, còn ba và ba nuôi của con thì đang điều tra chuyện này, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, thực sự quá đột nhiên, không ai nghĩ lại xảy ra chuyện này. Vốn là mẹ nuôi con muốn Phán Phán cùng bọn họ ra ngoài, nhưng Phán Phán không muốn quấy rầy bọn họ, cho nên............Cho nên ở nhà một mình......".
Ngụy Cận chảy nước mắt, lo lắng cho chị em tốt của bà, cũng lo lắng cho con gái nuôi của bà.
Nghe vậy, Tập Phi kinh ngạc lùi về sau.
"Không........Mẹ gạt con.........gạt con.".
Tập Phi dùng sức lắc đầu, trong mắt tiết lộ sự khủng hoảng lúc này của anh.
"Mẹ gạt con..............Phán Phán sẽ không.........Sẽ không...........".
Giống như phát điên, anh không ngừng nhìn mẹ mình rống to.
Không tin, anh không tin.
Phán Phán của anh.........không có khả năng..............
"Tập Phi.............". Ngụy Cận nhìn con trai bị đã kích, chỉ có thể lắc đầu xót xa.
Tất cả mọi người đều lừa anh, bởi vì anh làm Phán Phán khóc, cho nên bọn họ bắt tay cùng nhau trừng phạt anh.
Đúng! Chính là như vậy, chính là như vậy.
"Con gọi cho em ấy..............con gọi cho em ấy......con gọi tới, em ấy sẽ nhận...........con sẽ nói xin lỗi với em ấy vì đã làm em ấy thương tâm, kêu em ấy đừng trừng phạt con nữa, con nói xin lỗi với em ấy, em ấy sẽ tha thứ, sẽ nói cho con biết chỗ em ấy đang trốn, ngay lập tức con có thể tìm được em ấy........Đúng! Con sẽ đi đón em ấy, mang em ấy trở về........".
Run run lấy điện thoại từ trong túi ra, anh lắc đầu không ngừng, muốn chính mình đừng lo lắng.
Anh không tin lời nói của bọn họ, anh không tin.
Phán Phán không có khả năng mất tích như bọn họ nói, cô nhất định là đang giận anh.
Vừa mở di động ra--------
"Tin nhắn? Là tin nhắn!" Trong mắt anh xuất hiện một tia hi vọng.
"Là Phán Phán, nhất định là Phán Phán..........". Tập phi nhanh chóng nghe lại tin nhắn, trong mắt tràn đầy sự mong chờ.
Thời gian giống như dừng lại-------mọi người đều không dám lên tiếng, bọn họ đều cầu mong đáp án sẽ đúng như lời Tập Phi nói.
Nhưng mà...........
Khi âm thanh trong điện thoại truyền đến, trên mặt Tập Phi liền hoảng sợ------------
"Không.....................không cần............". Anh đột nhiên lắc đầu cuồng loạn, nước mắt chảy ra.
Ngay sau đó, anh dùng sức ném điện thoại xuống đất, điên cuồng nói to......
Đó là giọng nói của Phán Phán.
Đó là tiếng cầu cứu của Phán Phán...........
"Là Phán Phán............Em ấy gọi con tới cứu........Muốn con cứu em ấy.....".
Anh toàn thân vô lực quỳ gối, trong tai đều quanh quẩn tiếng cầu cứu đầy hoảng sợ của Phán Phán, anh không dám tưởng tượng lúc ấy Phán Phán đã xảy ra chuyện gì.
Anh dùng sức đánh lên mặt, cảm giác hối hận, đau xót không ngừng truyền tới tim anh.
Nước mắt rơi, những tiếng hô đau đớn không ngừng từ miệng anh truyền ra------------
********************************************
Hai năm sau, trong một tập đoàn khổng lồ.
"Thư kí Dương, tổng giám đốc của cô có ở đây không?". Tráng Sĩ Đức đi ra thang máy, nói với thư kí đang ở ngoài cửa.
"Tráng tiên sinh, tổng giám đốc đang ở bên trong. Có cần tôi đi thông báo không?". Thư kí ân cần hỏi.
"Không cần. Chính tôi có thể đi vào.".
Cười một nụ cười có chút mê người, Tráng Sĩ Đức trực tiếp đi tới văn phòng của Tập Phi.
Cốc cốc cốc--------
"Mời vào." Bên trong truyền đến một giọng nói từ tính trầm thấp.
"Tập Phi, tra ra được." Tráng Sĩ Đức đem tư liệu đặt trên bàn nam nhân trước mặt.
Diêm Tập Phi, tổng giám đốc mới của tập đoàn Đông Khôi, hai năm trước tiếp nhận vị trí của cha anh, anh không ngừng mở rộng công ty, sự giàu có và địa vị xã hội của anh cùng với vẻ đẹp anh tuấn của anh càng làm cho anh trở thành giấc mộng của tất cả cô gái.
"Quả nhiên như cậu dự đoán, Xích Đen đúng là có chủ ý với Đông Khôi, hơn nữa người của bọn chúng cũng đã trà trộn vào đây, chỉ là chưa tìm ra được là ai."
"Phải không?". Diêm Tập Phi trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, cầm tư liệu trên tay, một trang cũng không xem,.
Từ khi anh tiếp nhận Đông Khôi, cha anh từng nói với anh, tổ chức này đã tồn tại được nhiều năm rồi.
Mà gần đây công ty thường có gián điệp, điều tra nhiều lần, không nghĩ tới đúng là do tổ chức này quấy phá.
"Tiếp theo làm gì?". Tráng Sĩ Đức hỏi.
"Tiếp theo, sẽ chờ cá cắn câu.". Diêm Tập Phi cười lạnh nói-------
*******************************************
Vào buổi tối, cả công ty bị bao phủ bởi đêm tối dày đặt đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng từ nhà vệ sinh nữ đi ra ngoài.
Nhờ sự chiếu sáng của ánh trăng, cô nhẹ bước lên cầu thang, đi tới phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Vì đã biết địa hình của công ty, cho dù không có ánh trăng chiếu sáng, cô vẫn có thể bước đi rất nhanh.
Đi tới văn phòng tổng giám đốc, cô nhanh chóng rút trong áo ra một thanh sắt nhỏ, thuần thục cho vào ổ khóa, khẽ chuyển động.
Vài giây qua, cửa quả nhiên được mở ra.
Đứng ở cửa, nhờ vào ánh trăng, cô cẩn thận nhìn xung quanh.
Không có người.
Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Mấy tháng qua, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khôi là Diêm Tập Phi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại yêu cầu là vào
Bài viết liên quan!