watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

Lượt xem :
ến kỳ lạ.

Vừa cúp máy xong, Tô Duyệt Duyệt còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Doanh Thiệu Kiệt lại tiếp tục reo lên. Lần này, ngay cả Doanh Thiệu Kiệt cũng không thể ngờ người gọi chính là Tống Dật Tuấn.

“Có chuyện gì vậy?” Doanh Thiệu Kiệt cố làm ra vẻ bình thản, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Tuy nhiên, giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại nghe chẳng có chút gì là ôn hòa, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác như khi vừa mở cửa đã thấy ngay ngọn núi cao đập vào mắt vậy: “Anh dừng lại đượcrồi đấy!”

“Những lời này, lẽ ra tôi phải nói với cậu mới đúng chứ!”

“Thiệu Kiệt, anh không cần tiếp tục điều tra nữa đâu. Chuyện của Trương Quảng Minh, anh không cần điều tra thêm bất cứ điều gì nữa.”

“Tôi không sao, tôi chỉ muốn nói rằng, anh đừng có tốn công vô ích nữa.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ ho nhẹ mấy tiếng. Doanh Thiệu Kiệt có thể nghe thấy rất rõ ràng. Trước đó, khi biết người này bị ốm ở Bắc Kinh, anh chỉ nghĩ là anh ta đang trốn chạy, không ngờ lại ốm thật. Doanh Thiệu Kiệt giảm tốc độ xe lại, hỏi: “Chuyện của Trương Quảng Minh, tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, không chỉ riêng Trương Quảng Minh mà cả một số người khác nữa, tôi sẽ điều tra hết mọi chuyện.”

“Điều tra cho rõ ràng? Ha ha, Doanh Thiệu Kiệt, anh có biết mình đang đi trên con đường như thế nào không? Nếu không phải vì mối quan hệ giữa hai chúng ta thì tôi đã không gọi điện để nhắc anh rồi, anh…”

“Tôi biết rõ mình đang làm gì.” Doanh Thiệu Kiệt nói rất dứt khoát. Tống Dật Tuấn lại ho khẽ vài tiếng nữa, cười hỏi: “Tất cả chúng ta đều chỉ là đi làm thuê cho người khác, hà tất phải ép nhau đến bước đường cùng?”

“Dật Tuấn, tôi đang lái xe, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây.”

“Tô Duyệt Duyệt cũng đang ở trên xe à?”

“Đúng vậy.”

“Sau này, tôi sẽ làm những chuyện đó.” Vừa chuyển chủ đề, Tống Dật Tuấn đã đề cập ngay tới Tô Duyệt Duyệt. Doanh Thiệu Kiệt khựng lại, bàn chân bất giác ấn mạnh xuống phanh xe, chỉ nghe thấy xe phía sau bấm còi inh ỏi. Tô Duyệt Duyệt vô cùng sợ hãi, không hiểu Doanh Thiệu Kiệt đang nói chuyện gì với Tống Dật Tuấn - người đã biệt tích nhiều ngày nay rồi? Tại sao Tống Dật Tuấn lại gọi điện cho Doanh Thiệu Kiệt mà không gọi cho mình chứ?

“Anh là gì của cô ấy?”

Cảm thấy dường như hai người đang nói chuyện về mình, Tô Duyệt Duyệt nín thở, dựa người vào sát thành ghế. Từ trong tai của Doanh Thiệu Kiệt vang lên một giọng nói rất rõ ràng và tràn đầy tự tin: “Bạn trai.”

Bạn trai?

Chiếc xe đột nhiên đứng khựng lại, tuy nhiên, may mắn là lúc này phía sau không có xe nào cả. Tiếng phanh rít trên đường cũng giống như tiếng chói tai phát ra từ trong điện thoại, còn người ở bên kia đầu dây sau khi cười nhạt một tràng đã nhanh chóng cúp máy.

“Anh có chuyện gì thế? Nghe điện thoại trong lúc lái xe đã là không nên rồi lại còn không cẩn thận như vậy nữa.” Tô Duyệt Duyệt nói với giọng trách móc. Doanh Thiệu Kiệt vứt điện thoại qua một bên, quay xuống nhìn Tô Duyệt Duyệt, hỏi: “Cô đã đồng ý làm bạn gái của Tống Dật Tuấn?”

“Đúng vậy.”

“Cô điên rồi sao? Cô có biết là cậu ta là loại người gì không?” Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy vô cùng đau khổ, tất cả mọi thứ dường như đang vỡ vụn trước mắt. Câu trả lời thừa nhận của Tô Duyệt Duyệt giống như một chất xúc tác khiến tất cả mọi ước vọng trong anh đều hừng hực bốc cháy, giọng nói cũng vì thế mà trở nên khó nghe hơn. Tô Duyệt Duyệt vốn đã định trả lời anh bằng một giọng bình thản nhất nhưng không ngờ anh lại dùng giọng chất vấn đó để hỏi mình, biểu hiện trên khuôn mặt thoắt cái đã giống như bầu trời mùa hạ trước một cơn mưa cực lớn chuẩn bị đổ ập xuống, trong ánh mắt cũng hằn lên tia nhìn tức giận: “Tôi điên cái gì? Tại sao lúc nào anh cũng cho rằng anh ấy không tốt? Đúng, tôi biết, điều kiện của tôi khác xa anh ấy, nhưng anh ấy theo đuổi tôi và tôi đã đồng ý. Chúng tôi đang hẹn hò, chẳng lẽ lại không được sao?!”

“Không thể được! Cô, cô chẳng hiểu gì về con người của cậu ta cả!” Ánh mắt của Doanh Thiệu Kiệt như có lửa, người con gái ngồi trước mặt anh chắc chắn đã bị gã đàn ông kia mê hoặc. Không, rất nhiều người trong Tập đoàn JSCT này, đặc biệt là phụ nữ, ai mà không bị mê hoặc bởi anh mắt của anh ta cơ chứ, lẽ nào cô không hề biết chuyện này?

“Lúc nào anh cũng nói tôi không hiểu gì về anh ấy, vậy anh hiểu gì anh ấy hơn tôi nào? Tất cả mọi người trong bộ phận Quản lý hợp đồng chúng tôi đều cho rằng anh ấy là một người lãnh đạo tốt, một cấp trên tốt, tất cả điều kiện của anh ấy đều tốt hơn tôi gấp bội. Anh ấy theo đuổi tôi, quan tâm đến tôi, đối xử với tôi rất tốt. Tôi chấp nhận đến với anh ấy, điều đó có gì không đúng? Hơn nữa, đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, anh lấy tư cách gì để phản đối chúng tôi?!” Tô Duyệt Duyệt không thể hiểu nổi, tại sao lúc nào Doanh Thiệu Kiệt cũng nói Tống Dật Tuấn không tốt? Chính sự bực bội trong tâm trí đã thôi thúc cô phải mắng Doanh Thiệu Kiệt một trận ra trò.

“Đúng, đúng, cô nói rất có lý, nhưng cô có biết không, việc cậu ta theo đuổi cô thực chất chỉ là một vở kịch. Cậu ta chỉ đang trêu đùa cô mà thôi!”

“Vở kịch? Trêu đùa tôi? Tôi chẳng có gì, ngoại hình không xinh đẹp, không có tiền, hoàn cảnh gia đình bình thường, vậy nà anh ấy cũng theo đuổi tôi để diễn kịch, để trêu đùa ư? Doanh Thiệu Kiệt, không phải người đàn ông nào cũng thích lừa gạt người khác và diễn trò giỏi như anh đâu!”

“Tôi?”

Vậy là trong mắt cô, anh mới chính là kẻ lừa gạt? Anh mới chính là kẻ đang diễn trò? Đúng vậy, cô mắng rất đúng, một người tướng mạo nho nhã như Tống Dật Tuấn tuyệt đối không thể là một tên lừa gạt, còn anh, người đang cho cô thuê nhà, đang ngày ngày đi chung xe với cô mới đúng là một kẻ lừa gạt. Anh là người đàn ông ngốc nghếch nhất trên đời, trong trường hợp này, Tống Dật Tuấn thậm chí còn chưa hắt nước bẩn lên người anh thì tự anh đã mang nước sông Hoàng Hà đổ lên người mình rồi.

“Cạch.” Tô Duyệt Duyệt đã nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài, chiếc bóng nhỏ bé của cô trải dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, thê lương. Doanh Thiệu Kiệt thở dài. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì chứ?

Tô Duyệt Duyệt đã rời khỏi xe, không, nói đúng hơn là cô đã rời bỏ anh.

“Duyệt Duyệt!” Đúng lúc Doanh Thiệu Kiệt đang định xuống xe đuổi theo cô thì điện thoại của anh lại vang lên. Trên màn hình điện thoại là tên của Vu Phong. Gọi điện vào giờ này chắc hẳn phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Doanh Thiệu Kiệt cầm điện thoại bước xuống xe, vừa nghe vừa cố gắng đuổi theo Tô Duyệt Duyệt. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi màu trắng dừng lại trước mặt Tô Duyệt Duyệt, muốn mời cô bước lên. Người ở đầu dây bên kia nói nhanh với Doanh Thiệu Kiệt: “Thao Thao nuốt phải hạt cườm, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện Nhi.”

Phải lựa chọn. Doanh Thiệu Kiệt cần phải đưa ra một sự lựa chọn trong những giây phút ngắn ngủi này. Hoặc anh sẽ đuổi theo Tô Duyệt Duyệt và nói cho cô hiểu rằng anh thích cô, Tống Dật Tuấn chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi, anh ta là người chỉ thích dựa vào phụ nữ để tiến thân, là một kẻ ngụy quân tử chuyên đục khoét lợi ích của công ty; hoặc anh sẽ từ bỏ Tô Duyệt Duyệt, lập tức trở lại xe đến bệnh viện Nhi để chăm sóc Thao Thao.

“Thiệu Kiệt, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?”

Từng chiếc xe vẫn lần lượt chạy qua, Doanh Thiệu Kiệt đã buông tay xuống. Anh kh
<<1 ... 6566676869 ... 73>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
966/7055
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT