Tiểu thuyết Ác Lang Giường Bạn-full
Lượt xem : |
trưởng tốt nghiệp, hai người cũng phải tách ra. Nhưng Hạ Tuấn Bình thực sữ hung ác mà nhìn cô, cô không mở miệng cũng không được," Học trưởng, gặp lại." Cô nghĩ về sau bọn họ hẳn là không có cơ hội gặp mặt đi!
Hạ Tuấn Bình lông mày thu nhanh: "Chỉ vậy thôi?"
Xong rồi, bộ dạng của học trưởng thoạt nhìn rất tức giận, anh rốt cuộc muốn nàng nói cái gì? Trong lòng của Vu Tâm Lăng không khỏi khẩn trương.
" Học trưởng, hy vọng anh đến Mĩ tất cả đều thuận lợi." Như vậy được chưa?
Nói thật, Hạ Tuấn Bình cũng không biết mình muốn nghe tiểu học muội ở chung hơn hai tháng này nói cái gì, chính là đối với việc anh sẽ đi Mĩ, thì trên mặt cô không thèm có biểu tình gì, làm cho anh nhìn, trong lòng không hiểu sao bốc hỏa.
Học trưởng còn vẫn còn đang trừng cô, làm sao bây giờ? Vu Tâm Lăng sợ tới mức hai tay ôm chặt hai gò má, rồi vụng trộm lui hai bước.
"Học trưởng, cô muốn tôi nói cái gì, chỉ cần anh nói ra, tôi đọc theo là được rồi." Cô thật sự không biết anh muốn nàng nói cái gì.
Nhìn cô tận lực mà kéo xa khoảng cách với anh, cơn tức cửa Hạ Tuấn Bình lớn hơn nữa. Chẳng lẽ cô sẽ không có thể biểu hiện bộ dáng luyến tiếc khi anh rời đi sao? Hay là nói, cô vẫn chờ ngày này đến?
Không thể tha thứ! Tốt xấu thì hơn hai tháng qua, anh đối với cô tính ra không tồi, trước khi anh đi rồi, bàn tay to che ở trên tay nhỏ bé, nâng mặt của cô lên, lưu lại một thứ sẽ làm nàng rất khó quên chuyện của anh.
Anh cắn môi của cô.
Giống như rất nhiều học sinh năm thứ hai, tuy rằng được nghỉ hè, nhưng sắp sang năm thứ ba Vu Tâm Lăng vẫn là mỗi ngày đều đến trường để học phụ đạo, bất quá chỉ có buổi sáng đi học, buổi chiều còn lại là thời gian tự do tu tập.
Hôm nay, cô rời trường sớm hơn, bởi vì Đinh Nhã Viện xin phép xuất ngoại, hại cô thật nhàm chán.
Đi vào cửa hàng gần đây, bởi vì thời tiết thật sự quá nóng, làm cho cô nhịn không được đi vào mua một cây kem, ăn vào miệng, cả người đều mát mẻ hẳn lên.
"Vu Tâm Lăng!"
Sau khi đi vào lầu dưới của khu nhà, nàng nghe thấy có người kêu cô, sửng sốt vì thanh âm có điểm thực......
Đột nhiên, nàng xoay người, thấy Hạ Tuấn Bình, cô sợ hãi, cây kem trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ mắng mình không cẩn thận, nhưng giờ phút này kinh ngạc làm cho việc này đều trôi quá hết thảy.
"Tuấn Bình học trưởng?" Cô tưởng mình hoa mắt?
"Không tồi, còn nhớ rõ tôi."
"Anh anh anh...... Anh như thế nào lại ở chỗ này? Anh không phải đi Mĩ du học sao?" Lúc nhìn thấy anh, thật sự làm cho cô khiếp sợ không thôi, hơn nữa sao anh lại biết nhà cô?
"Trường học cho nghỉ hè, tôi trở về Đài Loan."
Thấy anh đi tới, Vu Tâm Lăng theo bản năng lui lại về sau, không biết vì cái gì, cô lại cảm thấy được có điểm đáng sợ.
Anh tiến lên nàng lui ra phía sau, làm cái gì!" Không được lui ra phía sau, đứng lại cho tôi."
"Nhưng mà...."
"Cô lại muốn tôi cắn cô sao?"
Nghe thấy anh vừa nói muốn cắn cô, cô sợ tới mức đứng ở tại chỗ, không dám lộn xộn, một năm trước bị anh cắn môi để đi du học, làm cho cô đau mất vài ngày đâu.
Anh tiến lên, giống như cô là sủng vật biết nghe lời, anh nhẹ nhàng vuốt đầu của cô Một năm không gặp, cô vẫn ngây ngốc như vậy, bất quá diện mạo đáng yêu tựa hồ xinh đẹp hơn, với lại, cô đã mười lăm tuổi, ở nước ngoài, cô gái mười lăm tuổi đã rất thành thục.
"Thật lâu không gặp, đi, tôi mời cô đi ăn cái gì."
Chính là cô tuyệt đối không nghĩ muốn đi cùng anh ăn cái gì: "Thực xin lỗi, tôi nghĩ phải về nhà." Nhìn thấy anh rất hung hăng nhìn cô,cô không khỏi cúi đầu.
"ô không phải nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi sao, như thế nào, muốn đổi ý không giữ lời hứa sao?"
" Chính là tôi nghĩ đến......" Cô nghĩ đến chỉ ở trong trường học kia mới cần nghe lời anh.
"Chúng ta lúc ấy cũng không có đính hạ kỳ hạn, cho nên, cô bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi, biết không?" " Sủng vật" của anh tựa hồ có điểm kháng cự, bọn họ một năm đã không gặp nhau, sẽ có cảm giác xa lạ là nhất định, về sau, anh sẽ thường xuyên trở về tìm cô.
Vu Tâm Lăng thật sự không biết anh đang nói cái gì. Vì cái gì mà nàng bây giờ còn phải ngoan ngoãn nghe lời anh?" Học trưởng, anh đừng nghĩ rằng tôi thật sự thực ngoan ngoãn, anh đều đã tốt nghiệp, truyện tranh tôi cũng đã sớm trả lại cho Tiểu oánh, tôi đã có thể không cần phải nghe lời của anh."
Không tồi, qua một năm, cô hình như trở nên thông minh hơn một chút, song có lẽ cũng chỉ có một chút.
"Vậy được rồi, tôi chỉ đi theo mẹ của cô thừa nhận, trước kia chúng ta mỗi buổi trưa đều hẹn hò cùng nhau ăn cơm, còn có, chúng ta cũng từng hôn môi."
Cái gì hẹn hò? Cái gì hôn môi? Tại thời điểm kinh ngạc, kinh ngạc cùng rối loạn thì Vu Tâm Lăng đã bị lôi kéo đi, ăn cái gì nàng cũng không có ấn tượng, chỉ biết là anh trước khi mẹ cô tan tầm thì đưa nàng về nhà, sau đó, nhìn thấy anh cúi đầu lại muốn cắn môi của cô,cô sợ tới mức nhắm mắt lại.
Cô cảm thấy mắt kính trên mặt bị lấy xuống, về sau sẽ rất đau, nhưng không có, cảm giác môi của học trưởng có điểm nóng nóng, lúc này đây anh không có tàn phá môi của cô.
Hạ Tuấn Bình hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia, sau khi đi Mĩ du học, không biết vì cái gì,anh luôn nhớ tới học muôi ngu ngốc này, là bởi vì trước kia ở trường học khi dễ cô rất thú vị như vậy, hại anh rất muốn đem nàng đưa đến Mĩ thôi? Anh ngẫu nhiên lại toát ra ý nghĩ như vậy.
Hiện tại nhìn thấy cô, làm cho tâm anh có chút bất an không hiểu.
"Có người đã hôn qua cô như vậy hay không?"
Học trưởng là đang hôn cô? Vu Tâm Lăng dù ngu ngốc như thế nào, cũng biết kiss là xảy ra chuyện gì, bởi vậy cô đỏ mặt, lắc đầu.
"Tốt lắm, nhớ kỹ, về sau chỉ có một mình tôi có thể hôn cô."
Từ này về sau mỗi lần nghỉ hè, anh chỉ cần nghỉ thì lại trở về Đài Loan, nhất định sẽ tìm đến cô, sau đó mỗi lần đều đã làm chuyện giống như hôm nay, hôn cô, làm cho nàng rất thẹn thùng.
"Không cần thẹn thùng, ở Mĩ chào hỏi đều là như vậy."
Phải không? Chính là cô vẫn không có thói quen khi anh mỗi lần nhìn thấy cô, đều phải hôn đến vài lần, nhưng lại có ôm, tuy rằng nàng ở trên TV cũng thấy qua người ngoại quốc ôm, nhưng cô cảm thấy thực sự xấu hổ, đặc biệt học trưởng có đôi khi sẽ ôm thật sự chặt.
Năm thứ hai, trở về Đài Loan học trưởng mua di động cho cô, cô vốn không muốn, vạn nhất bị mẹ phát hiện nên làm cái gì bây giờ?
"Sao em lại có thể ngu ngốc như thế? Thanh âm thì có thể để rung, hơn nữa giấu ở trong góc phòng của em, anh bình thường ban ngày sẽ không gọi, chỉ có buổi tối mới có thể gọi điện thoại cho em."
Kiên quyết nhét di động vào trong tay của cô,cô vốn nghĩ hắn chỉ ở Đài Loan mới có thể gọi điện thoại cho cô, không nghĩ tới khi anh quay về Mĩ, lại còn gọi điện thoại vượt đại dương cho cô.
Thời gian lại vội vàng qua nhanh.
Nghỉ hè một năm này, đối với cô mà nói, mới xem như chân chính nghỉ hè, bởi vì cô tốt nghiệp trung học, cùng bạn tốt Nhã Viện cùng nhau thi đại học quốc gia khoa kế toán, bởi vậy cô thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Nhã Viện đi dạo phố.
Hôm nay Nhã Viện quyết định sẽ bỏ kính mắt, sửa thành mang kính sát tròng, đồng thời cũng giựt giây cô cùng nhau đổi, dù sao lên đại học còn mang kính mắt, nhìn không tốt lắm, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng có bạn trai.
Nh
Hạ Tuấn Bình lông mày thu nhanh: "Chỉ vậy thôi?"
Xong rồi, bộ dạng của học trưởng thoạt nhìn rất tức giận, anh rốt cuộc muốn nàng nói cái gì? Trong lòng của Vu Tâm Lăng không khỏi khẩn trương.
" Học trưởng, hy vọng anh đến Mĩ tất cả đều thuận lợi." Như vậy được chưa?
Nói thật, Hạ Tuấn Bình cũng không biết mình muốn nghe tiểu học muội ở chung hơn hai tháng này nói cái gì, chính là đối với việc anh sẽ đi Mĩ, thì trên mặt cô không thèm có biểu tình gì, làm cho anh nhìn, trong lòng không hiểu sao bốc hỏa.
Học trưởng còn vẫn còn đang trừng cô, làm sao bây giờ? Vu Tâm Lăng sợ tới mức hai tay ôm chặt hai gò má, rồi vụng trộm lui hai bước.
"Học trưởng, cô muốn tôi nói cái gì, chỉ cần anh nói ra, tôi đọc theo là được rồi." Cô thật sự không biết anh muốn nàng nói cái gì.
Nhìn cô tận lực mà kéo xa khoảng cách với anh, cơn tức cửa Hạ Tuấn Bình lớn hơn nữa. Chẳng lẽ cô sẽ không có thể biểu hiện bộ dáng luyến tiếc khi anh rời đi sao? Hay là nói, cô vẫn chờ ngày này đến?
Không thể tha thứ! Tốt xấu thì hơn hai tháng qua, anh đối với cô tính ra không tồi, trước khi anh đi rồi, bàn tay to che ở trên tay nhỏ bé, nâng mặt của cô lên, lưu lại một thứ sẽ làm nàng rất khó quên chuyện của anh.
Anh cắn môi của cô.
Giống như rất nhiều học sinh năm thứ hai, tuy rằng được nghỉ hè, nhưng sắp sang năm thứ ba Vu Tâm Lăng vẫn là mỗi ngày đều đến trường để học phụ đạo, bất quá chỉ có buổi sáng đi học, buổi chiều còn lại là thời gian tự do tu tập.
Hôm nay, cô rời trường sớm hơn, bởi vì Đinh Nhã Viện xin phép xuất ngoại, hại cô thật nhàm chán.
Đi vào cửa hàng gần đây, bởi vì thời tiết thật sự quá nóng, làm cho cô nhịn không được đi vào mua một cây kem, ăn vào miệng, cả người đều mát mẻ hẳn lên.
"Vu Tâm Lăng!"
Sau khi đi vào lầu dưới của khu nhà, nàng nghe thấy có người kêu cô, sửng sốt vì thanh âm có điểm thực......
Đột nhiên, nàng xoay người, thấy Hạ Tuấn Bình, cô sợ hãi, cây kem trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ mắng mình không cẩn thận, nhưng giờ phút này kinh ngạc làm cho việc này đều trôi quá hết thảy.
"Tuấn Bình học trưởng?" Cô tưởng mình hoa mắt?
"Không tồi, còn nhớ rõ tôi."
"Anh anh anh...... Anh như thế nào lại ở chỗ này? Anh không phải đi Mĩ du học sao?" Lúc nhìn thấy anh, thật sự làm cho cô khiếp sợ không thôi, hơn nữa sao anh lại biết nhà cô?
"Trường học cho nghỉ hè, tôi trở về Đài Loan."
Thấy anh đi tới, Vu Tâm Lăng theo bản năng lui lại về sau, không biết vì cái gì, cô lại cảm thấy được có điểm đáng sợ.
Anh tiến lên nàng lui ra phía sau, làm cái gì!" Không được lui ra phía sau, đứng lại cho tôi."
"Nhưng mà...."
"Cô lại muốn tôi cắn cô sao?"
Nghe thấy anh vừa nói muốn cắn cô, cô sợ tới mức đứng ở tại chỗ, không dám lộn xộn, một năm trước bị anh cắn môi để đi du học, làm cho cô đau mất vài ngày đâu.
Anh tiến lên, giống như cô là sủng vật biết nghe lời, anh nhẹ nhàng vuốt đầu của cô Một năm không gặp, cô vẫn ngây ngốc như vậy, bất quá diện mạo đáng yêu tựa hồ xinh đẹp hơn, với lại, cô đã mười lăm tuổi, ở nước ngoài, cô gái mười lăm tuổi đã rất thành thục.
"Thật lâu không gặp, đi, tôi mời cô đi ăn cái gì."
Chính là cô tuyệt đối không nghĩ muốn đi cùng anh ăn cái gì: "Thực xin lỗi, tôi nghĩ phải về nhà." Nhìn thấy anh rất hung hăng nhìn cô,cô không khỏi cúi đầu.
"ô không phải nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi sao, như thế nào, muốn đổi ý không giữ lời hứa sao?"
" Chính là tôi nghĩ đến......" Cô nghĩ đến chỉ ở trong trường học kia mới cần nghe lời anh.
"Chúng ta lúc ấy cũng không có đính hạ kỳ hạn, cho nên, cô bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi, biết không?" " Sủng vật" của anh tựa hồ có điểm kháng cự, bọn họ một năm đã không gặp nhau, sẽ có cảm giác xa lạ là nhất định, về sau, anh sẽ thường xuyên trở về tìm cô.
Vu Tâm Lăng thật sự không biết anh đang nói cái gì. Vì cái gì mà nàng bây giờ còn phải ngoan ngoãn nghe lời anh?" Học trưởng, anh đừng nghĩ rằng tôi thật sự thực ngoan ngoãn, anh đều đã tốt nghiệp, truyện tranh tôi cũng đã sớm trả lại cho Tiểu oánh, tôi đã có thể không cần phải nghe lời của anh."
Không tồi, qua một năm, cô hình như trở nên thông minh hơn một chút, song có lẽ cũng chỉ có một chút.
"Vậy được rồi, tôi chỉ đi theo mẹ của cô thừa nhận, trước kia chúng ta mỗi buổi trưa đều hẹn hò cùng nhau ăn cơm, còn có, chúng ta cũng từng hôn môi."
Cái gì hẹn hò? Cái gì hôn môi? Tại thời điểm kinh ngạc, kinh ngạc cùng rối loạn thì Vu Tâm Lăng đã bị lôi kéo đi, ăn cái gì nàng cũng không có ấn tượng, chỉ biết là anh trước khi mẹ cô tan tầm thì đưa nàng về nhà, sau đó, nhìn thấy anh cúi đầu lại muốn cắn môi của cô,cô sợ tới mức nhắm mắt lại.
Cô cảm thấy mắt kính trên mặt bị lấy xuống, về sau sẽ rất đau, nhưng không có, cảm giác môi của học trưởng có điểm nóng nóng, lúc này đây anh không có tàn phá môi của cô.
Hạ Tuấn Bình hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia, sau khi đi Mĩ du học, không biết vì cái gì,anh luôn nhớ tới học muôi ngu ngốc này, là bởi vì trước kia ở trường học khi dễ cô rất thú vị như vậy, hại anh rất muốn đem nàng đưa đến Mĩ thôi? Anh ngẫu nhiên lại toát ra ý nghĩ như vậy.
Hiện tại nhìn thấy cô, làm cho tâm anh có chút bất an không hiểu.
"Có người đã hôn qua cô như vậy hay không?"
Học trưởng là đang hôn cô? Vu Tâm Lăng dù ngu ngốc như thế nào, cũng biết kiss là xảy ra chuyện gì, bởi vậy cô đỏ mặt, lắc đầu.
"Tốt lắm, nhớ kỹ, về sau chỉ có một mình tôi có thể hôn cô."
Từ này về sau mỗi lần nghỉ hè, anh chỉ cần nghỉ thì lại trở về Đài Loan, nhất định sẽ tìm đến cô, sau đó mỗi lần đều đã làm chuyện giống như hôm nay, hôn cô, làm cho nàng rất thẹn thùng.
"Không cần thẹn thùng, ở Mĩ chào hỏi đều là như vậy."
Phải không? Chính là cô vẫn không có thói quen khi anh mỗi lần nhìn thấy cô, đều phải hôn đến vài lần, nhưng lại có ôm, tuy rằng nàng ở trên TV cũng thấy qua người ngoại quốc ôm, nhưng cô cảm thấy thực sự xấu hổ, đặc biệt học trưởng có đôi khi sẽ ôm thật sự chặt.
Năm thứ hai, trở về Đài Loan học trưởng mua di động cho cô, cô vốn không muốn, vạn nhất bị mẹ phát hiện nên làm cái gì bây giờ?
"Sao em lại có thể ngu ngốc như thế? Thanh âm thì có thể để rung, hơn nữa giấu ở trong góc phòng của em, anh bình thường ban ngày sẽ không gọi, chỉ có buổi tối mới có thể gọi điện thoại cho em."
Kiên quyết nhét di động vào trong tay của cô,cô vốn nghĩ hắn chỉ ở Đài Loan mới có thể gọi điện thoại cho cô, không nghĩ tới khi anh quay về Mĩ, lại còn gọi điện thoại vượt đại dương cho cô.
Thời gian lại vội vàng qua nhanh.
Nghỉ hè một năm này, đối với cô mà nói, mới xem như chân chính nghỉ hè, bởi vì cô tốt nghiệp trung học, cùng bạn tốt Nhã Viện cùng nhau thi đại học quốc gia khoa kế toán, bởi vậy cô thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Nhã Viện đi dạo phố.
Hôm nay Nhã Viện quyết định sẽ bỏ kính mắt, sửa thành mang kính sát tròng, đồng thời cũng giựt giây cô cùng nhau đổi, dù sao lên đại học còn mang kính mắt, nhìn không tốt lắm, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng có bạn trai.
Nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2091/2927
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2091/2927
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt