“Con gái vẫn là người dại khờ đến ngốc nghếch trong tình yêu, nhưng việc tin tưởng và trân trọng một-người-đặc-biệt chưa bao giờ là dại khờ và ngốc nghếch.”
1. Yêu…
Cô yêu anh trong những mong manh của ngày gió, ngày cô tìm được mình an nhiên giữa cuộc sống thường nhật, run rẩy trong vòng tay anh và cảm giác được chở che bằng thứ tình yêu an toàn nhất. Giữa những bộn bề và lo toan trắc trở, cô vẫn thấy mình như một con cá mắc cạn. Cô thường hay bị ảo ảnh đánh lừa và rơi vào những khoảng tối chỉ sau đó không nhiều ngày. Cô từng đem lòng yêu những chàng trai khác với một thứ tình cảm khác, tình cảm mơ hồ và nông nổi của một thời thiếu nữ.
Đôi khi, cô cảm thấy anh thật ngốc nghếch. Anh đơn giản và chân phương đến lạ kỳ. Tại sao lại có thể lẳng lặng đi bên cạnh cô suốt một quãng dài đến thế? Cảm giác như sự chịu đựng của anh là vô cực. Cô chưa một lần nhìn về phía anh, chưa một lần đưa tay ra với anh, cũng chưa một lần xem trọng tình cảm của anh. Cho đến khi cô nhìn thấy những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi ấy buồn thật buồn. Anh khóc vì nỗi đau của cô, khóc vì những dại khờ mênh mang, khóc vì bờ vai nhỏ của cô run ngày một nhiều, khóc đơn giản như cách để vẽ lên một nỗi đau đồng điệu khi đi bên cạnh cô. Và lúc bấy giờ, cô nhận ra những thứ phù phiếm khác tồn tại trên cõi đời chỉ để cho cô nhận ra rằng, anh đáng yêu đến nhường nào.
Ngày chủ nhật, cuối tuần, anh rất bận. Công việc của anh khác với người thường, có lẽ, bản thân anh vốn dĩ đã khác rất nhiều so với những người khác. Cô cuộn tròn người như một con mèo nhỏ trên giường, giọng ngái ngủ khi vừa tỉnh giấc và bị anh đánh thức với nụ hôn trên trán. Cô làm đủ trò nhõng nhẽo để bắt đền vì bị đánh thức vô tội vạ như thế, với cô, cuối tuần là được ngủ nướng trên giường, thích đến bao giờ cũng được, anh vẫn gọi như thế là vô kỷ luật, vô tổ chức, nhưng cô mặc kệ, cười xòa.
Anh kéo cô ra ngoài hít thở bầu không khí của ngày nghỉ, sáng tinh mơ và dư âm của cơn mưa đêm để lại mát lạnh đến trong trẻo vô cùng. Cô hứng khởi quên đi những lời bắt bí, nép mình đi bên anh trên phố, nghêu ngao hát những đoạn nhạc không tên. Hóa ra, việc cô yêu anh cũng là một việc vô cùng giản dị, không cầu kỳ với những lời sáo rỗng, chỉ cần có anh ở bên cạnh và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng là người khác biệt đối với cô.
- Nghe nói hôm nay anh bận nhiều việc lắm mà!
- Chẳng bao giờ là quá bận để quan tâm đến em cả. Anh không sang thì em sẽ ngủ cả ngày có phải không?
Anh cười hiền, nụ cười và ánh mắt ân cần ấy làm cô chỉ biết chun mũi cười vì thấy tên một miên hạnh phúc lan nhẹ trong mình. Nếu để ví von, cô biết ví von anh và tình yêu của anh như thế nào cho phải nhỉ? Trong lành như một sớm bình minh mùa hạ, ngày của những cơn mưa đi ngang qua để lại một bầu trời quang đãng. Hay là thứ cảm giác nhẹ nhàng, bồng bềnh trôi như những cơn gió đủng đỉnh lúc thu sang? Đôi lúc sẽ thấy hơi khắc nghiệt như tiết trời vào đông, với những luật định dành riêng cho cô mà chỉ anh mới có. Rồi cũng sẽ thấy đi bên anh ấm áp, an toàn và vững tin vào mọi thứ, thậm chí khi thế giới này có sụp đổ thì anh cũng sẽ luôn là người ở bên cạnh chống đỡ cho cô.
Cô mỉm cười, đi bên anh không biết phải mỉm cười vì hạnh phúc bao nhiêu lần như thế. Cô đã ước giá như cô nhận ra anh sớm hơn, giá như cô yêu anh sớm hơn. Nhưng mà cuộc sống này, trong cuộc tình này, làm gì có cái gọi là giá như…
2. Chông chênh…
Những ngày cuối còn là sinh viên trên giảng đường, cô đi thực tập để hoàn thành chương trình học của mình sau bốn năm. Cô cũng bắt đầu tất bật, bắt đầu thấy mình bị chìm nghỉm trong những mối quan hệ. Đôi khi sự thay đổi khiến con người ta phải trưởng thành nhiều hơn, phải mạnh mẽ và cố gắng chạy đua để không bị tụt lại so với kẻ khác.
Nhưng cô ở trong cái kén vô hình đã lâu, được nuông chiều đã quen và ngay cả khi yêu anh cũng được bảo bọc. Cho đến khi hòa mình vào một môi trường mới, cô đã cảm giác mình bị nhấn chìm ngay lập tức. Những người bạn mới không dễ chịu với cô, không hề. Mặc dù cô chỉ đi thực tập để lấy số liệu và kinh nghiệm để viết báo cáo, xong với mọi người chỗ mà cô làm việc, cô giống hệt một người xuất hiện để cạnh tranh. Mọi áp lực và ganh đua của người khác cô cũng phải mang trên mình y như thế. Đáng ra, với cô, nó không nên có.
- Em cứ làm tốt việc của em là được, đừng quan tâm đến người khác.
Anh trưởng phòng chỗ cô làm việc đã cho lời khuyên như thế khi cùng nhau đi ăn. Xem ra chỉ có mình anh ấy là ôn hòa và dễ chịu, vẫn hay chỉ bảo cô những lúc cô làm sai. Ít nhất cũng còn tồn tại một người khác khiến cho cuộc sống công sở của cô trở nên dễ thở hơn phần nào.
Đợt này anh lại bận, bận rất bận đến nỗi không thường xuyên ghé thăm cô được. Cô biết anh đang phải vất vả nhiều lắm, có những ngày anh chẳng đủ thời gian để ăn hai bữa cơm, anh vẫn cười bảo ăn hai bữa gộp một, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền bạc. Cô biết anh bông đùa để cô không trở nên lo lắng, nhưng người anh thì cứ xanh xao đi trông thấy. Đôi lần nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà mình, vòng tay ôm có vẻ rộng hơn một chút, cô thấy lòng mênh mang một nỗi buồn khó tả.
Hôm nay là cuối tuần, cô chỉ phải lên công ty để chốt số liệu một chút với anh trưởng phòng mà thôi. Đằng nào thì công ty cũng chẳng yêu cầu sinh viên thực tập phải đi làm thêm cả những ngày nghỉ. Cô định bụng sẽ quay trở về nhà làm món gì đó thật ngon cho anh, xuất hiện trước mặt anh thật tươi tắn, kéo anh ra khỏi những bận rộn thường ngày, cùng anh thưởng thức những ngày bình yên trên Phố… như những ngày yêu cũ.
Cô hăng hái ngay từ giai đoạn chuẩn bị, mua rất nhiều thứ, làm rất nhiều món ngon, căn bếp ấm sực và thơm lừng, má cô hây hây đỏ và mắt môi tươi tắn mỉm cười khi nghĩ đến cảnh được gặp anh và chăm sóc anh ân cần như thế.
Khi tất cả mọi thứ xong xuôi, cô phi ngay ra chỗ anh làm, công trường một ngày đầy nắng, chói chang, khói bụi, và chẳng có lấy một phút giây không ồn ào.
Cô đứng chờ anh dưới một gốc cây to, cứ đứng đó chờ đợi cho đến khi anh xuất hiện. Nắng ngày một chói chang hơn, sức chịu đựng của cô càng trở nên lì lợm. Khi mọi người đã lục đục rủ nhau nghỉ tay đi ăn trưa, vẫn chẳng thấy anh của cô xuất hiện. Cô bất giác thấy buồn, bất giác thấy mình ngốc nghếch, nhưng vẫn quyết tâm đứng chờ, chờ cho đến khi anh xuất hiện.
Và anh cuối cùng đã xuất hiện, bên cạnh một đồng nghiệp nữ khác. Họ đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, trên tay là những bản vẽ thiết kế, cô ấy còn dịu dàng chỉnh cổ áo cho anh, rướn người lên hôn lấy anh như một lẽ-đương-nhiên-phải-thế. Cô lặng người, đồ trên tay tưởng chừng như cầm rất vững bỗng nhiên rơi vỡ, mắt long lanh nước chẳng muốn tin vào người trước mặt là anh. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy, có bất cứ thứ gì không phải là anh của cô đâu? Nhưng sao lại dịu dàng với cả cô gái khác, sao lại đón nhận cả cô gái khác? Sao anh của cô lại thế?
Cô muốn vùng chạy đi khi ánh mắt anh bắt gặp cô đang sững người ở phía đối diện. Những chiếc xe vun vút chạy qua, tiếng gọi của anh trở nên hối hả. Cô muốn mình chạy đi nhanh thật nhanh, không phải vì muốn trốn khỏi anh, mà muốn trốn khỏi một vùng kí ức vừa nhìn thấy. Cô đã đau đáu nhớ thương, đã vụng về đem thương nhớ đến gặp anh, cuối cùng lại bắt gặp cảnh tượng không hay ấy.
Đôi chân cô đứng nhiều giờ liền trước nắng trở nên tê dại và khiến cô ngã khuỵa trên con đường nhiều sỏi. Cô mặc cho chân mình chảy máu, mặc cho nước mắt rơi, vẫn cố gắng lấy lý do bênh vực cho anh, rằng chỉ cô gái ấy đem lòng yêu anh mà thôi, còn anh thì không. Rằng phút giây ấy chỉ là một phút vô tình và anh cũng là người bị bất ngờ trước cô gái ấy,…
Nhưng tất cả, trên tất cả cô thấy tim mình đau nói. Không phải cảm giác ghen tuông, mà là cảm giác sợ sẽ vụt mất anh. Cô thậm chí không dám đối diện với anh, bởi vì sợ sẽ nghe phải điều gì đó không hay. Cô sợ anh thú nhận rằng anh cũng yêu cô ấy, sợ rằng anh không muốn làm cô tổn thương nên mới chưa nói ra, để thời gian rời xa làm cho cô tự hiểu. Phải rồi, vì dạo này anh rất bận, bận công việc và bận để quan tâm đến một ai đó khác.
Chiếc váy trắng tinh khôi bị lấm bẩn, cô thấy mình yếu đuối một cách lạ kỳ. Nếu không phải là anh và tình yêu của anh thì chắc hẳn không một ai khác có thể làm cô tổn thương đến thế.
- Em có sao không?
Ngước mắt nhìn, người cô mong muốn nhìn thấy nhất là anh. Nhưng cô biết mình không thể, vì cô đã chạy đi trước khi anh cất tiếng gọi, vì cô đã cố gắng để chạy đi khi anh đuổi theo, và vì cô sợ hãi bị anh bắt gặp trong tình huống này, thảm thương đến tệ hại.
- Cô bé ngốc này, sao ngồi đây ăn vạ? Ai bắt nạt em?
Anh trưởng phòng đưa tay đỡ lấy cô, dìu cô dậy và không ngừng hỏi những câu quan tâm. Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà anh ấy xuất hiện và là chủ nhân của chiếc xe bị cô ngáng đường. Nếu là người khác chắn hẳn tình huống của cô còn trở nên trớ trêu hơn nhiều. Cô không xấu hổ cũng chẳng ngại ngùng khi trước mặt anh ấy mình thê thảm đến thế, chỉ là cần một chút bình yên…
- Nào, anh đưa em về nhé!
3. Và nỗi nhớ…
Những ngày sau anh có qua thăm cô, khi cô tìm đủ mọi lý do để tránh gặp mặt thì anh vẫn viết vài dòng vào tớ giấy nhớ dán lên tủ lạnh. Những câu đại loại như hôm nay anh đã đến và vẫn không thể gặp em. Đến khi tủ lạnh dán đầy những tờ giấy màu vàng, anh lại bắt đầu dán chúng vào gương của tủ phấn. Cô không muốn làm bay biến đi một chút dấu vết nào của anh, ương bướng lưu giữ lại nhưng vẫn không trả lời, còn anh, vẫn cố chấp để yêu cô theo cách của riêng mình.
Kết thúc đợt thực tập, anh trưởng phòng thường mời cô đi café chuyện phiếm như những người bạn. Trong thời gian cố tình để xa anh thì anh trưởng phòng là người bạn luôn xuất hiện bên cạnh cô, không hẳn vì trên công ty lúc nào cũng gặp, mà bởi sau lần ngã xe ấy, cô đã kể với anh ấy tất cả mọi chuyện. Trò chuyện và tâm sự với một người hiểu mình đang vướng mắc điều gì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặt khác, anh trưởng phòng cũng là người rất tâm lý.
Chiều, một góc quán lặng lẽ ở Mộc, anh trưởng phòng đến từ rất sớm, khi nhìn thấy cô đã nhoẻn cười.
- Thế nào, đã làm lành với người yêu chưa?
Cô lắc đầu, chẳng muốn đề cập đến chuyện với anh gì cả. Bởi cô biết trong thâm tâm mình vẫn yêu và tin tưởng anh. Nhưng cô lại không cho anh cơ hội để trả lời. Đơn giản vì cô sợ niềm tin ấy không đủ vững, và sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Cô lựa chọn đi cùng với nhớ thương anh, đi cùng với yêu thương anh, lựa chọn ôm một miền ký ức đẹp về anh chứ không muốn làm vỡ tan tành trong khoảnh khắc. Việc gặp anh lúc này chỉ làm cô trở nên yếu đuối hơn thôi. Đằng nào, trong giấc mơ mỗi tối, cô cùng đều gặp anh cả mà. Những lúc ấy, anh dịu dàng hơn nhiều lắm, yêu thương cô hơn nhiều lắm, chỉ có điều khi thức dậy, mắt có hoen mi.
Cô khéo léo kéo tâm điểm của cuộc trò chuyện sang một hướng khác. Cuối ngày, anh trưởng phòng có nói đề nghị, rằng nếu cô muốn làm chính thức ở công ty sau khi lấy được bằng thì anh sẽ giúp đỡ. Cô biết mình được
ưu ái và hứa sẽ xem xét vì chưa nghĩ đến chuyện đó.
Sau cùng, hai người đi dạo, anh ấy có đề nghị đưa cô về tận nhà, nhưng cô từ chối. Cũng là đi trên phố, cũng là một ngày đẹp trời, là ngày gió hiu hiu thổi và mọi sắc màu bình yên của cuộc sống chậm chạp lướt qua. Ấy vậy mà cô thấy trong lòng xốn xao quá đỗi, nhớ hơi ấm thân quen của anh, nhớ cảm giác đi bên anh, nhớ những hồn nhiên vô tư và trong trẻo từ tiếng cười, tiếng nói yêu anh. Cô chào anh trưởng phòng để tự mình ra về, tự mình lang thang. Những góc phố quen nơi nào cũng là hình ảnh anh ở đó. Đôi khi là khuôn mặt nghiêm trang, lúc lại là khuôn mặt đang nhìn cô mỉm cười. Cô tự hỏi sao mình phải tìm cách xa anh lâu đến thế? Rõ ràng là nhung nhớ, rõ ràng là rất mong chờ, xong lúc nào cũng cố chấp để không chịu gặp anh. Cô thấy mình càng cố tỏ ra hờ hững với yêu thương trao đi thì nỗi đau mỗi đêm nhận về càng lớn. Chỉ là một chuyện hiểm lầm nho nhỏ mà cô đã chùn bước chân…
Cô vẫn rải bước trên con đường nhiều sỏi, nhớ lại ngày xa anh nhiều nước mắt, nhớ lại chiếc váy trắng tinh khôi như cảm xúc lần đầu tiên muốn đến thật gần chăm sóc anh. Phải, nếu không phải vì đó là lần đầu tiên cô quyết tâm cho anh thấy mình yêu anh nhiều như thế nào thì cô đã không phải chịu tổn thương lớn đến thế. Việc anh ân cần và dịu dàng bên một người con gái khác làm cho cô đau một nhưng cái cảm giác mình như một đứa ngốc nghếch bị đem ra làm trò đùa cho một trò chơi tình cảm còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Cô vẫn luôn tin tưởng rằng anh không phải là người như thế, vì anh khác những người con trai khác, vì anh là người cô đã nhìn thấy và tin tưởng. Chỉ có điều, thời gian xa anh đủ cho cô biết mình yêu anh nhiều đến mức có thể vượt qua nỗi tự ti quá lớn ấy.
Trời tối dần, gió trở nên mong manh, trái tim cô trở nên mong manh, những bước chân đi về phía ngôi nhà chưa sáng đèn thân thuộc làm cô thấy rung lên một miền cô đơn khe khẽ. Vừa bước chân đến ngọn đèn vàng trước cửa, cô thấy một dáng người quen bần thần tại đó, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn thấy cô vừa kịp lúc, vòng tay ôm chạy đến bên cô vừa kịp lúc, kịp lúc đến nỗi cô không thể vùng bỏ chạy, bởi vì trong thâm tâm cô cũng không hề muốn bỏ chạy.
- Sao anh lại…?
- Đừng nói gì cả Du à, em chỉ cần đừng yên thế này thôi.
Anh siết tay ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô và đứng lặng yên như thế. Cô nghe rõ nhịp tim mình đập, nghe thấy nhịp tim anh nhức nhối. Cô thấy cảm xúc trong mình vỡ òa ra lan tỏa, xoa dịu những nỗi đau. Cô có cảm giác phút giây được anh ôm như thế đã rất xa rồi, từ rất lâu rồi. Bất giác, một giọt tròn lăn trên khóe mắt.
- Đừng trốn anh nữa, anh sẽ giải thích cho em nghe, giải thích tất cả. Nhưng bây giờ, chỉ để cho anh ở bên em thôi, có được không?
Cô chưa biết nên gật đầu đồng ý hay lắc đầu phủ nhận. Bàn tay anh len vào tay cô, một bàn tay khác dịu dàng vuốt tóc, môi anh hôn lên mắt, lên mi, hôn lên trán và hôn xuống môi cô run rẩy. Cô sợ những phút yếu lòng đến thế, sợ chạm phải anh và trái tim yêu non nớt trong cô không thể nào chống cự. Nỗi nhớ anh được dồn góp bao ngày vỡ òa như cơn sóng. Làm sao để nói là thật ra cô không hề ghen, không hề ghét anh, không hề giận anh, chỉ là cô sợ phải xa anh, chỉ vì yêu anh nhiều quá. Làm sao đủ can đảm thú nhận là đã quá nhớ anh những ngày xa vắng? Làm sao để thú nhận muốn được anh yêu nhiều hơn bất cứ lúc nào?
Hai người đã đứng trước cửa nhà một khoảng lặng rất lâu, rất lâu để nhận ra rằng đối phương cũng đang cần mình nhiều lắm, trái tim vẫn còn gọi tên nhau, cho đến khi ngôi nhà bật sáng, dàn tigon mới không chứng kiến tiếp cuộc gặp gỡ của hai người. Họ nắm tay nhau đi vào trong nhà và khởi nguồn của một câu chuyện khác, câu chuyện về người đồng nghiệp nữ và chiếc hôn từ biệt, câu chuyện về sự trốn chạy của cô gái và nỗi lo mơ hồ về việc người cô yêu thương sẽ rời xa.
Hóa ra, thời gian không chỉ đơn thuần làm tăng thêm nỗi nhớ, thời gian còn là thước đo để đong đếm được tin yêu dành cho nhau. Hãy luôn tin tưởng và chờ đợi một người phù hợp. Người ấy nhất định là người xứng đáng nhất có được tình yêu của bạn. Còn ai đó là người phù hợp trong rất nhiều những người lướt qua trong cuộc sống thường nhật, bạn sẽ là người cảm nhận rõ nhất. Đó hẳn phải là người đủ sức làm cho bạn nhớ thương, đủ sức làm cho bạn sợ hãi vì vụt mất, cũng là người đử sức đem yêu thương đến xóa nhòa mọi hoài nghi và tức tưởi trên rèm mi người con gái.
Và Du – cô gái trong truyện cũng có đôi lời nhắn nhủ với những cô gái khác có trái tim yếu mềm giống như Du: “Con gái vẫn là người dại khờ đến ngốc nghếch trong tình yêu, nhưng việc tin tưởng và trân trọng một-người-đặc-biệt chưa bao giờ là dại khờ và ngốc nghếch.”