Đang làm việc, nhận được điện thoại của vợ. Đầu dây bên kia giọng thẽ thọt: “Anh ơi, sắp làm bố rồi nhé…!”. Mất hai giây định thần, gã rú lên, chạy vòng quanh văn phòng rồi bế bổng cả sếp lên định công kênh… Gã nhẹ nhàng đặt sếp xuống, ngượng ngùng giải thích: “Mất 3 năm em mới tự giúp mình, giúp vợ và được lên chức”. Sếp khó tính lừ mắt nhưng cũng không quên chìa tay ra: “Chúc mừng cậu! Giờ thì chuẩn bị vắt chân lên cổ đi là vừa!”. Gã “dạ” một tiếng thật to rồi chạy biến khỏi tầm mắt của sếp để tận hưởng cái tin tuyệt nhất trong đời.
Từ khi biết tin vợ mang bầu, gã háo hức, phấn khích lắm. Điện thoại của gã nóng ran vì bận… gọi điện, nhắn tin thông báo cho bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè. Cả ngày gã ngoác miệng cười như một tên khùng, không tài nào tập trung được vào công việc. Gã chỉ muốn nhanh nhanh hết giờ làm để lao về, úp tai vào bụng vợ mà lắng nghe điều gì đó từ thiên thần của mình.
Về nhà. Gã thấy vợ đang lúi húi bày biện bàn ăn. Gã nhìn vợ chăm chăm. Vợ gã thật đẹp. Hình như chưa bao giờ gã thấy vợ đẹp thế. Mâm cơm đã được vợ gã sắp sẵn, linh đình hơn mọi khi thế nhưng gã nhất quyết xông vào bếp nấu thêm vài món vợ thích nhất. Gã muốn thưởng cho vợ vĩ đại của mình. Cơm nước xong xuôi, gã kéo vợ vào phòng, ấn nhẹ vợ ngồi xuống giường, bật tivi lên và ra hiệu cho vợ “ngồi im ở đấy”. Gã nháy mắt với vợ rồi huýt sáo ra ngoài dọn dẹp, rửa bát. Từ nay, vợ sẽ không được “đồng hành” với gã bên bồn rửa bát như mọi khi nữa.
Xong xuôi, gã chạy như bay vào phòng, rón rén đi lại phía vợ, mắt láo liên hết nhìn vợ lại nhìn xuống cái bụng đang “đựng” thiên thần của gã. Cuối cùng, gã áp tai vào bụng vợ. Tĩnh lặng như tờ, gã thốt lên: “Ơ, sao không thấy gì nhỉ! Bấy bì của bố, bấy bì… bấy bì…”. Nghe giọng điệu của gã gọi em bé, vợ gã cười như nắc nẻ, cốc yêu vào đầu chồng: “Bấy bì mới bằng hạt vừng thôi ông tướng ạ”. Gã thoáng ngơ ngác rồi lại úp tai vào bụng vợ, miệng lại huyên thuyên: “Hạt vừng của bố à! Em lớn nhanh rồi ra với bố nhé! Bố sẽ mua kẹo cho em này, mua xếp hình, mua thú nhún, mua đu quay… cho em này. Bố mua cho em cả thế giới!”…
Ba năm mới có tin vui. Ba năm phải nén tiếng thở dài. Giờ đây, nhìn điệu bộ mừng vui như trẻ con của gã, vợ gã hạnh phúc lắm. Trìu mến nhìn chồng, vợ gã nhẹ nhàng nói: “Hạt vừng sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh ra chào bố. Bố chờ Hạt vừng 245 ngày nữa nhé!”. Nghe vợ nhắc đến con số 245 ngày gã bần thần nhẩm tính: “Vậy là bố còn hơn 8 tháng để bỏ lợn rồi” và vươn vai đứng dậy. Gã nhắc vợ đi ngủ sớm còn bản thân tự giác thu dọn mấy hộp café, vứt luôn mấy gói thuốc lá vào thùng rác… Đó là những thứ trước đây, vợ luôn cằn cặt nhắc nhở gã từ bỏ. Giờ không cần nhắc, gã cũng bỏ và nhất định là bỏ luôn.
Nửa đêm nửa hôm, đang ngủ, gã vùng dậy, bật máy tính, hí hoáy tra google rồi bụm miệng cười khúc khích. Sáng ra, vợ thấy gã gục đầu bên bàn phím, xung quanh là những tờ giấy A4 vẽ đủ các hình thù từ nhỏ như hạt vừng, hạt đậu, quả nho… đến lớn như quả dưa hấu. Đọc chú thích của những hình thù đó, vợ gã mới biết đó là những phác thảo mà gã tưởng tượng về đứa con của mình qua từng tuần tuổi. Bên cạnh là chi tiết những gì vợ cần ăn, cần kiêng, chú ý đến sức khỏe, tâm lý của vợ thế nào, nói chuyện với thai nhi ra sao… Sau tất cả những điều đó, gã note lại một dòng chữ to đùng: Cắt nhậu nhẹt, thuốc lá, bia rượu, tụ tập bạn bè. Tất cả vì hạt vừng và vì vợ vĩ đại!
Trông gã ngủ ngon lành với niềm hạnh phúc được làm cha của mình, vợ gã không kìm được nước mắt. Vợ gã biết, cũng giống như tâm trạng của mình, đối với chồng, việc trở thành bố là điều tuyệt vời nhất. Nó sẽ thay đổi cuộc đời – cuộc sống – thói quen của cả hai. Vì giờ đây hai vợ chồng đã trở thành bố mẹ. Trước khi đi ra phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, vợ gã đắp cái chăn mỏng lên người chồng và thủ thỉ: “Vợ chồng mình thật ăn ý để chúng ta có một gia đình hạnh phúc nhé!”.