Anh ở đây, em mải miết kiếm tìm
Cất em trong tim, anh đi tìm em mãi…
Lặng lẽ em nhìn lại, đã thấy anh ở bên
Chợt kiếm lại đáy tim, anh thấy em ở đó…
1. Cô mở mắt, lấy tay trái rờ lên mặt. Cái gì mà ướt thế này? Hóa ra đêm qua ở đây, cô đã khóc khi ngủ à? Nhìn xuống gối, những giọt nước mắt dường như còn mới… chúng chẳng chịu tiêu tan… Cứ ướt đẫm và lan ra từng mảng. Cô cứ nghĩ rằng mình đã ngủ ngon. Trong giấc ngủ đầy tròn, cô không hề mơ mộng. Thế tại sao nước mắt lại rơi ướt gối. Thực lòng, cô cũng không hiểu nổi.
Cô lết người dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường như sợ làm ai đó tỉnh giấc. Nhưng rõ ràng đó chỉ là một hành động thừa thãi. Bởi bên cạnh nơi cô nằm, đã lâu lắm rồi, làm gì có ai. Nhưng cô vẫn có thói quen bình lặng như vậy. Nhẹ nhàng rút lui hoặc rời xa khỏi nơi mà cô đã từng tồn tại. Cũng giống như bước vào cuộc đời bất kỳ ai, cô đều không để lại quá nhiều lưu luyến. Cô giống như bóng mây mờ nhạt… bay tới bay lui… bay nhẹ nhàng.
Cô đến bên chiếc bàn trang điểm nhỏ màu trắng nằm ở góc phòng, cầm điện thoại đã sạc cả đêm nên pin đã đầy căng. Bắt đầu soạn một tin nhắn ngắn, nội dung cũng chẳng có gì, như mọi khi: “Good morning anh yêu!”
Cô cũng chẳng thèm quan tâm, người nhận được tin nhắn có trả lời hay không. Ngay khi ấn nút gửi đi, cô bước ra khỏi phòng, đi đánh răng rửa mặt. Sau đó, quay trở lại, cô thay quần áo rồi làm những việc cá nhân để chuẩn bị đi làm. Sau khi lấy túi xách, cô quay trở lại chiếc bàn nơi có điện thoại của mình nằm đó, nhấc nó, bỏ vào giỏ, không quên ngó điện thoại xem giờ. Thấy một tin nhắn, cô cũng thờ ơ, không mở.
Đến công sở, cô ngồi vào bàn của mình, việc đầu tiên là mở máy tính check mail, họp buổi sáng, kiểm tra tài liệu nhân viên chuẩn bị. Khi làm xong tất cả những thứ đó, vào buổi trưa, cô mới ngó tới chiếc điện thoại màu trắng xinh xắn để trong giở xách của mình…. rồi dựa lưng vào ghế, mở điện thoại, lặng lẽ đọc tin nhắn, mặt không chút biểu cảm, biến sắc gì.
.
.
.
2. Anh ngủ dậy từ rất sớm. Hôm qua, anh không ngủ được. Cô gái nằm cạnh cứ xoay trở người liên tục, khiến cho anh không thoải mái. Khắp người đều cảm thấy đau ê ẩm. Anh cảm giác có đôi chút bực mình. Nhưng thực tình chẳng nỡ lòng nào trách. Mặc dù cũng chỉ là ngủ với một người thích mình, nhưng anh là người đàn ông lịch lãm, có tình cảm dạt dào. Bố anh đã từng bảo, người ta thích mình mà từ chối người ta, thế chẳng phải là mình quá ác? Anh cảm thấy mình có sự nhiệt tình dồi dào với nữ giới, với những cô gái đẹp. Và anh “cho phép” họ thích anh vô điều kiện.
Đêm qua, cô gái này đã rất say xỉn. Anh không làm gì cô ta cả. Anh không có hứng thú với những cô gái lấy rượu để giải khuấy cho nỗi đau thất tình nghiệt ngã, Mà cô gái ấy lại thất tình với chẳng ai xa lạ, chính là anh. Cuối cùng cô ấy cứ theo anh về nhà như thế, nằm vật ra giường rên ri rỉ, rồi ngủ khì khì lúc nào chẳng hay. Lúc ngủ còn vật qua xoay lại. Anh cũng mặc kệ. Dù gì, anh cũng đã làm tổn thương cô ta. Nhưng anh cũng không muốn mình là người mang danh quá “phũ”, nên dù thế nào cũng phải cho cô ta thấy anh rất tử tế và ngọt ngào.
Anh lao xuống giường và chạy vào toilet, tắm cho thoải mái. Mỗi ngày với anh đều ngắn ngủi. Cuộc sống rất nhàm chán chủ yếu là ăn và chơi. Anh cố tỏ ra vui vẻ, thỏa mãn với điều đó. Anh chẳng có quá nhiều chuyện phải âu lo. Thành ra anh luôn tốt với tất cả đàn bà mà anh gặp gỡ. Khiến họ điên đảo vì anh, là một phần bản năng mà anh chẳng cách nào chối bỏ. Sau đó, họ đau khổ vì anh không muốn gắn bó sâu nặng với họ. Anh cũng chẳng biết làm sao ngoài việc an ủi rằng anh biết họ tốt đến nhường nào, và có biết bao gã trai khác tốt hơn anh xứng đáng với họ.
Cứ thế cứ thế. Mỗi ngày đối với anh đều là một cuộc chơi, vui tới bến và sến tới phát điên lên.
Sau khi tắm xong, cô gái nằm trên giường của anh vẫn lăn long lóc, chưa tỉnh. Anh mặc kệ cô ta với cái giường mà sau khi cô ta ra đi, chắc anh phải ném ngay bộ chăn ga này đi mất. Anh không thể chịu nổi mùi đàn bà át cả mùi mình trên giường.
Anh tìm kiếm điện thoại trong túi quần. Đã gần 8 giờ sáng, như mọi khi, anh sẽ nhận được tin nhắn của một cô nàng yêu anh say đắm. Và anh đoán đúng, cô ấy nhắn rằng: “Good morning anh yêu!”
.
.
.
3. Cô đọc tin nhắn của anh, nhếch mép cười. Cô hiểu anh khá rõ. Nếu con người anh chia ra làm mười phần nhỏ. Thì có tới năm phần cô nằm ủ mình trong đó, không khó để đoán ra. Năm phần còn lại là hên xui, cô không biết và cũng không cố công để biết.
Cuộc sống của cô mỗi ngày trôi qua đều rất cô đơn. Người cô đơn trên thế gian này rất nhiều. Loại phụ nữ cô đơn như cô ở thời đại này lại càng không thiếu. Vậy nên, xét cho cùng, cô có giả khùng cũng không thể phủ nhận, đối với anh, cô chẳng là gì quan trọng hay đặc biệt cả.
Cô biết anh có rất nhiều mối quan hệ rối rắm. Cái cách mà anh đắm đuối không nỡ từ chối một ánh mắt đưa tình, cái cách mà anh hết mình ga lăng với bất kỳ người đàn bà xa lạ nào, khiến cho cô đủ hiểu… anh không phải người đàn ông mà mẫu phụ nữ khao khát hạnh phúc yên ấm và tình yêu cuồng nhiệt như cô mong muốn hay cần tới.
Mối quan hệ của bọn họ chỉ hoàn toàn mơ hồ trên lời nói. Cô cũng không để tâm nó bắt đầu từ bao giờ, từ những tin nhắn lập trình đầy nhung nhớ? Và mãi mãi đến tận bây giờ… nó vẫn chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Anh nhắn hai tin cho cô từ sáng đến giờ. Tin nhắn thứ nhất là: “Dậy sớm thế em yêu? :*”
Tin nhắn thứ hai là: “Em quên anh rồi sao? ”
.
.
.
4. Ngày nào họ cũng như vậy, vờn nhau như mèo vờn chuột. Quên nhau đi rồi lại nhớ đến nhau. Chọc ngoáy vào cuộc đời nhau những lời nói ngọt ngào. Để rồi ngay sau đó, ai đi đường người đó, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng họ gặp nhau, nói những câu chuyện trên trời dưới bể như thể một cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc, nói chuyện trong nhà ngoài ngõ bên mâm cơm đoàn viên.
Mối quan hệ của họ như thể một vở hài kịch. Nếu người kia tung, thì kẻ còn lại sẽ hứng. Trái banh tình cảm cứ nảy bần bật lên rồi rơi bùm bụp xuống trong sự đưa đẩy của họ.
Bản thân họ cũng hiểu rất rõ đối phương. Đối với mình, anh ta không hề có cảm giác. Đối với mình, cô ta chẳng có chút yêu thương. Anh đùa được, chẳng lẽ tôi không đùa được? Cô chơi với tôi, sao tôi lại chẳng chơi với cô? Thì cứ đùa đi cho vui, xem ai gan lì hơn, xem ai chịu thua trước, xem ai sẽ là người bỏ cuộc?
Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu họ.
Nếu một người dừng, người còn lại sẽ ngừng.
Đó không gọi là tình yêu được. Tình yêu là thứ hai người phải đi cùng nhau và vì nhau mà phấn đấu, mà nung nấu ước mơ.
Họ là cái gì?
Ai cũng có cuộc sống riêng. Một chút thế giới chung thiêng liêng dành cho nhau, cũng không ai thèm đếm xỉa.
.
.
.
5. Cô nhìn xuống đường, trời đang mưa. Nước mưa hắt vào cửa kính của tòa nhà văn phòng được bao bọc bởi lớp kính trong veo. Cô cầm ly nước nhìn trời âm u và mưa rơi héo hắt. Lòng không nén khỏi đôi chút xúc động, buồn phiền. Cô rờ lên mặt mình. Liệu vài năm nữa, trên khuôn mặt này, có tồn tại thêm vài dấu hằn tuổi tác? Lúc đó, liệu cô có vẫn như bây giờ… một mình nhìn trời mưa trong buồn vương thương xót?
.
Từng dòng người vội vã chạy xe qua, giống như dòng thời gian trôi nhanh không phanh nào kìm *** được. Cô chẳng có ai ở bên, đơn độc tới phát điên lên. Cô không biết tình yêu là gì. Nó có phải là thứ mà ta bằng mọi giá sẽ níu kéo, giữ gìn, chẳng bao giờ để nó ra đi và biến mất? Có phải là thứ ta có thể dẹp bỏ lòng tự trọng, sự tự tôn, như mơ hồ, hoài nghi để liều lĩnh tìm đến và xông tới đối phương hay không?
.
Trong tâm trạng trống rỗng, cô chợt nhớ tới anh. Anh là người đàn ông gần như duy nhất trong trí óc cô lúc này. Cô quay lưng lại, nhìn về phía bàn làm việc và kiếm tìm điện thoại, nhắn tin cho anh: “Em buồn quá!”
.
.
.
6. Trong vòng tay anh lúc này đang là một cô gái khác. Cô ta nhắn nhó nhìn tin nhắn trên điện thoại của anh với khuôn mặt cau có, khó ưa: “Ai vậy?”. Anh đưa điện thoại cho cô ta: “Em đọc đi!”.
.
Cô ta đọc tin nhắn và cười lớn, tỏ vẻ kệch cỡm, trịch thượng và nói với vẻ mặt rất tự hào: “Lại một đứa con gái chết vì anh sao?”
.
Sở dĩ cô ta tự tin thốt ra câu nói này, là bởi cô ta nghĩ rằng việc được anh cho xem điện thoại, là một điều rất “đặc biệt”, rằng anh yêu cô ta, rằng dù có bao nhiêu con đàn bà vây quanh thì trái tim anh đã thuộc về cô ta nhiều tới mức sẵn sàng chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình với cô ta. Tin nhắn này là một ví dụ, anh không giấu cô ta, bởi vì anh yêu cô ta. Rằng cô gái nhắn tin cho anh mới là kẻ đáng thương khi đang buồn bã mà anh lại ở bên cô ta thế này.
Sở dĩ, cô ta cười lớn như vậy, vì cô ta nghĩ, anh là người yêu của cô ta.
.
Nhưng điều mà cô ta nghĩ, không phải là điều anh nghĩ. Cô ta chỉ là, tự ngộ nhận thôi. ( Sau này, khi trải qua cuộc chia ly, hứng chịu sự ra đi ngọt ngào của anh như với bao cô gái khác, cô ta sẽ từ từ tự giác ngộ. )
.
Anh quăng điện thoại sang một bên, không trả lời.
.
.
7. Một tuần sau, cô và anh cũng không liên lạc với nhau. Khi cô nhắn tin buồn, anh đã không hồi âm trở lại. Hơn ai hết cô hiểu rõ, mình chẳng quan trọng với anh. Chỉ là lúc đó, suy sụp trong những suy nghĩ mong manh, cô đã le lói hy vọng có thể tìm kiếm anh làm chỗ dựa. Nhưng cô đã dựa sai chỗ, người ta không thể dựa vào kẻ không yêu mình. Họ không có đủ tình cảm để chịu được sức nặng tâm trạng của ta.
.
Nên, khi không thấy anh trả lời, cô cũng không nhắn thêm mốt điều gì cả.
Đến ngày thứ bảy, anh nhắn tin cho cô: “Em đang làm gì đấy?”
Cô bình thản đáp trả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ nói chuyện với nhau như thể là hôm qua vừa mới gặp, còn chuyện trò rôm rả. Mặc dù, bao quanh cô là một bầu không khí ngột ngạt, khó chịu và giả tạo. Cô đang gồng mình lên.
.
Nhưng như mọi khi, cô không thể để cho cảm xúc của mình lấn lướt lý trí. Anh ta có thể đùa vui thỏa thuê, lẽ nào cô lại để cho anh ta biết rằng mình không biết đùa, mình đang tức giận. Để anh ta thấy, anh ta quan trọng sao? Cô là loại người nào? Cứng rắn. Không phải loại kẹo mềm. Nếu có tức điên lên, vẫn phải tỏ ra tinh tế. Thế mới là cô.
.
.
.
8. Anh cảm thấy đôi chút ngạc nhiên khi cô có thể nói chuyện như diễn viên chuyên nghiệp. Cô không hề hỏi 1 tuần qua anh làm gì, đi đâu mà biến mất. Không hề trách móc chuyện khi cô buồn anh không ở bên động viên hay nhắn tin an ủi. Nếu là một cô gái khác, đã khóc lóc hoặc làm một vài hành động mà phụ nữ vẫn hay làm. Nhưng cô thì không. Anh cười ha hả. Cô ta – đích thị là cáo già. Trò chơi này, chẳng thể nào anh thua được. Vốn dĩ anh đã lập trình trước rất nhiều tình huống, nhưng bây giờ thì cứ tát nước theo mưa. Cô ta ưa như vậy?
.
Anh đã từng nghĩ rằng anh có tình cảm với cô. Một cô gái khác những gì mà anh đã từng trải nghiệm.
Anh cũng thoáng suy nghĩ nếu họ gắn bó… thì liệu có … sao không?
Nhưng bây giờ những để tâm đó cũng không dám ngọ nguậy nữa. Cô không phải cô gái chân thành, cô cũng xem anh như những gã đàn ông mà cô không ngừng đùa cợt. Ai mà biết được, anh là người thứ bao nhiêu….
.
Suy nghĩ này đôi khi làm anh khó chịu. Nhưng cô không phải là của anh. Cô hoàn toàn có quyền như thế. Anh cũng chẳng muốn cô là của anh. Là của mình, thì phải giữ gìn, mang vác theo một mối quan hệ chẳng thể từ bỏ ư? Anh thấy rất nặng nề. Anh không muốn thế, chẳng cần anh phải thế!
.
.
.
9. Cô nghĩ rằng dường như cô đã bắt đầu quen việc có anh trong cuộc đời. Thói quen mơ hồ thôi. Tình yêu thì không chắc.
.
Cô cũng nghĩ rằng anh đã có một người phụ nữ khác. Khá hoàn hảo và phù hợp với anh, không sắc sảo như cô. Nhưng phụ nữ sắc sảo trong mắt đàn ông giống như một con dao bén lưỡi, có thể khiến họ đứt tay, cũng có thể khiến họ không may mang nhiều thương tích mới. Nên họ sẽ tránh xa những lưỡi dao, hoặc tìm cách nắm đằng chuôi, để dùng rồi thôi đem cất kỹ, bớt đi phần nào hiểm nguy.
.
Cô cũng biết anh không thích ràng buộc, một lời nói yêu thương có thể đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho những gì cô đang có. Dù nhỏ nhoi, vô tích sự nhưng hiện tại cô cần nó, để an ủi sự trống trải trong trái tim cô.
.
Cô hoàn toàn có thể suy đoán được, mỗi khi nói nhớ cô như nói đùa, anh có thể đang trong vòng tay ai đó. Anh chỉ tìm đến cô với những lời ngọt ngào như thói quen xã giao mà thôi. Nếu anh nói anh bận rồi, là khi đó anh đang có người mới và mải vui với cái mới của mình. Nếu đột nhiên anh biến mất, thì rất có thể anh đang để ý đến ai, cuồng loạn vì một cô gái nào đó. Nàng, tất nhiên chẳng phải cô.
.
.
.
10.
- Em nói là em ở nhà cơ mà?
- Thì em mới ra ngoài thôi
- Em nói dối anh
- Không, em đâu nói dối anh. Em chỉ không nói thật thôi
Họ gặp nhau tình cờ ở một quán ăn trên phố. Khi anh đang bước vào, thì cô bước ra. Cô đi cùng đám bạn và anh đi cùng một cô gái khác.
Cô nhìn anh lướt qua, rồi coi như là không thấy. Cười đùa rôm rả với đám bạn rồi đi thẳng ra xe. Anh cảm thấy mình bị khiêu khích mạnh mẽ. Vì trên tay họ vẫn là hai chiếc điện thoại. Cảnh tượng này người hiểu hết câu chuyện sẽ cảm thấy rất nực cười. Cách đây một phút thôi, tay cô vừa ấn tin nhắn trả lời anh: “Tối nay em ở nhà, chẳng muốn đi đâu cả. Yêu anh :*” . Còn anh thì trả lời cô rằng: “Vậy em ngủ sớm đi, anh đi với bạn có chút việc, lát về sẽ gọi cho em. xoxo”
.
.
Chưa bao giờ họ nổi nóng với nhau, cũng chưa bao giờ có chuyện tranh cãi. Mặc dù cả hai đều biết rằng, họ luôn nói dối đối phương của mình. Nhưng trước nay, điều đó chỉ là suy đoán trong đầu óc tính toán của họ. Bây giờ, sự việc đó đã được kiểm chứng rõ rành rành. Bản thân mỗi người đều không tránh khỏi tổn thương. Tim cô như bị một vết cắt, lúc nhìn thấy anh, mắt cô cay xè mà miệng cô cười toe toét, chỉ cố gắng sao cho tự nhiên, bớt giống một con điên thất tình. Cô đoán anh có bạn gái, nhưng chưa bao giờ muốn nhìn thấy anh đi cùng bạn gái. Cảm giác ấy thật tê tái.
Anh thì ngược lại, đầu anh như bốc khói. Dù anh biết không phải lúc nào cô cũng thật thà với anh, nhưng không thể tin cô dối trá trắng trợn. Thậm chí lướt qua anh hồn nhiên như kẻ giả điên đến thế!
.
.
Họ đã cùng nhau diễn vở kịch tình yêu quá lâu, tới nỗi cả hai nhập vai quá sâu. Người này đau, người kia bực bội. Họ lấn sâu quá vào cuộc chơi để rồi chơi sai luật. Anh kéo tay cô lại. Giữa bãi đỗ xe, họ tranh cãi như một cặp tình nhân, bị bắt quả tang đối phương đang lừa dối. Họ tức giận, tranh nhau dành quyền kiếm soát cái “Tôi” của mình, quên đi luôn phải diễn sao cho tròn vai bằng cách thể hiện “ta chẳng ai cần ai!”. May mắn thay, một người đã nhớ ra. Cô thu lại vẻ ấm ức, trở nên bình lặng như mình vốn có, nhìn anh, cười, rồi nhẹ nhàng, giả tạo nói những điều dối lòng:
.
- Cuối cùng thì em xin lỗi, em sai. Thôi, anh đi ăn tiếp với “bạn” đi rồi tối mình nói chuyện. Em về trước.
Cô quay lưng bước đi, mắt trực chờ vỡ nước. Chữ “bạn” cô nói ra, thấy run run. Anh có người yêu thật, việc này với cô mà nói, thật đớn đau. Anh đứng sững không lâu, bất ngờ với thái độ quay lưng đi đột ngột đó. Rồi chạy theo, kéo tay cô lại, anh không hiểu mình đang nói gì:
- Này, em ghen đấy hả? Đó chỉ là bạn anh thôi…
.
Anh nói rất nhiều, anh cũng không hiểu anh giải thích linh tinh gì cả. Mắt anh mờ đi khi thấy cô đang khóc. Cô không kìm nén được nên nước mắt đã chảy hai dòng. Anh giật tay bất ngờ khiến cô chưa kịp giấu đi chúng. Cô nấc nghẹn:
.
- Sao anh phải giải thích với em? Bạn cũng được. Bạn gái cũng được. Người yêu cũng được. Đâu liên quan đến em…
- Này, em quay ra giận lại anh đấy à? Rõ ràng em là người nói dối trước!
- Anh cũng đâu nói thật?
.
Cả hai im lặng nhìn nhau. Cô cố gắng lấy tay lau nước mắt và kìm chặt tiếng nấc của mình trong lồng ngực.
.
- Em có làm gì sai à? Trước giờ em vẫn như vậy mà. Em tưởng anh phải biết rõ chứ! – Cô không thể thua được, anh đã có bạn gái rồi, nếu nói tình cảm cô dành cho anh là thật cả, thì chẳng phải là cô đã thất bại sao? Cô mỉm cười: – Sao em phải ở nhà chờ anh về, khi em với anh chẳng là gì của nhau cả? Sao em phải nói thật với anh khi anh nói dối em? Em với anh bây giờ không là gì của nhau, trước đây cũng vậy, sau này cũng thế! Nếu anh còn muốn tiếp tục quan hệ, thì cứ bình thường đi, mọi thứ lại bình thường. Ok?
- Nếu em thực sự thấy như thế? Sao em lại khóc?
- Có lý do gì mà không được khóc. Em đang buồn chuyện gia đình. Chứ anh nghĩ em khóc vì nhìn thấy anh đi với bạn anh à? Em đâu có rảnh và dư nước mắt đến thế? Xung quanh em có nhiều chuyện. Anh biết được bao nhiêu mà cứ tự vơ vào mình vậy. Anh thậm chí không biết tí gì về cuộc sống của em mà? Làm như em có mỗi anh trên đời này vây???
.
Anh sững người. Lẽ nào cô nói đúng, anh đang ngộ nhận rồi. Một cô gái như cô xưa nay vẫn bình thản như vậy, sao có thể vì anh mà rơi nước mắt. Đúng như cô nói, anh chẳng biết gì về cô. Cô có thể đang buồn một tỉ chuyện. Những lúc cô buồn, anh cũng luôn luôn mặc kệ mà. Anh trấn tĩnh lấy lại thái độ quen thuộc:
- Ừ, vậy em đi về cẩn thận đi. Tối có gì anh gọi. Chắc lúc nãy anh uống hơi nhiều, nên bị ảo rồi…
Anh nở một nụ cười thật tươi. Cô đáp trả bằng nụ cười trìu mến nhất. Họ quay lưng đi ngược hướng với nhau. Cứ thế xa dần xa dần.
.
Anh thấy mơ hồ quá…
Cô thấy tan nát lắm…
.
.
.
………..
Rốt cuộc là chúng ta lừa nhau?
Nhưng mà… ai lừa ai?
Tác giả: Gào